Phong Đao

Chương 134: Nổi gió


Một đêm này gió nổi mây vần, trong nháy mắt nhân sự vô thường.

Sở Tích Vi rời đi không lâu, Đoan Hành liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngồi xếp bằng tại chỗ, nhìn bất động như núi, kì thực chú ý lắng nghe động tĩnh quanh mình.

Người bày trận, từng cái cây ngọn cỏ, mỗi hòn đá mô đất đều có thể thành bẫy rập. Hắn đem một mảnh rừng này trở thành bàn cờ, cầm cờ đen đi trước bố cục, những ám cọc của Táng Hồn cung liền trở thành cờ trắng bị vây chặt. Một bên ngoài sáng, một bên trong tối, đám người nọ trở thành ruồi bọ không đầu, làm cách nào cũng không tìm được đường ra, nhiều lần đi qua bên người Đoan Hành, sát khí trùng trùng, lại không phát hiện ra lão đạo sĩ gần trong gang tấc.

Nhưng theo thời gian trôi qua, những người này càng ngày càng không kiềm chế được, trán Đoan Hành cũng đổ mồ hôi.

Tùy cơ ứng biến, bốn chữ này nói thực nhẹ làm mới khó. Đoan Hành trong lòng biết với sức của một mình mình mà muốn vây khốn đám người kia chỉnh chỉnh một đêm không khác gì thiên phương dạ đàm (*). Hắn cắn răng một cái, đang chuẩn bị biến trận, đột nhiên nghe được từ dưới đoạn nhai truyền đến một tiếng vang thật lớn, khiến cho mặt đất chấn động, chim chóc trong rừng bay lên tán loạn, phát ra tiếng kêu thảng thốt không ngừng.

[(*)thiên phương dạ đàm: chuyện ngàn lẻ một đêm, ý là việc không khả thi]

Đó là… Độ Ách động!

Đoan Hành đầu tim giật thót lên. Ngay sau đó lại là hai tiếng nổ liên tiếp, cuồng phong thổi quét qua núi rừng, thiếu chút nữa khiến hắn lảo đảo.

Chỉ một khắc bối rối như vậy, trận pháp liền xuất hiện lỗ hổng. Một đám sát thủ Táng Hồn cung vốn cách hắn không xa thấy được bóng người, nhất thời tản ra vây quanh, từng người lấy ra ám khí phóng thẳng về hướng hắn.

Trong khoảng khắc điện quang hỏa thạch, Đoan Hành giật đạo bào trên người xuống, xoay quanh liên tục, đem một chiếc áo choàng che đến kín không kẽ hở, khiến ám khí đánh vào đều văng ra. Nhưng mà không đợi Đoan Hành thở phào, bốn gã sát thủ đã phi thân lại gần, hai người chém phía trước và trên đầu, một người cản phía sau, một kẻ thấp người chém dưới chân, khí thế muốn phong kín mọi đường lui của hắn!

Đoan Hành dưới chân một móc một giẫm, vững vàng đạp xuống lưỡi đao, thân thể ngả ra, ba đao đều đè ở trên lưng. Hắn đem thân thể thuận thế xoay chuyển, song chưởng vung ra, tóm lấy cánh tay một người cầm đao, dùng lực đả lực, trong nháy mắt xuất ra bốn công tám thủ. Khi hắn đứng lại, dưới chân đã có ba tử thi ngã xuống, kẻ bị hắn nắm cánh tay nơi cổ họng cũng thấy máu.

Bốn người này đều chết dưới sát chiêu bọn họ dùng đoạt mệnh lẫn nhau.

Đoan Hành buông tay người nọ ra. Hắn lòng nóng như lửa đốt, nghĩ muốn phóng xuống Độ Ách động xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng mà tám gã sát thủ còn lại đã từng bước ép sát.

Luận võ công, Đoan Hành không bằng hai vị sư huynh của mình, thậm chí so ra còn kém cả Đoan Nghi sư tỷ đang tọa trấn Vong Trần phong. Nội lực của hắn không tệ, nhưng chiêu thức không đủ linh hoạt, đầu óc đều lấy đi nghiên cứu kỳ môn độn giáp, không nhớ được nhiều chiêu thức đao thương quyền chưởng.

Có câu “Song quyền nan địch tứ thủ”, huống chi người Táng Hồn cung lần này mang đến đều không tầm thường. Ngoại trừ tám sát thủ trước mắt này, còn có những kẻ khác cũng đang ở trong rừng, hiện tại trận pháp đã vỡ, rất nhanh sẽ chạy đến vây. Hắn muốn giết hết những người này e là khó, muốn đi cũng không dễ dàng, đánh giá đến cùng, chỉ sợ không phải lưỡng bại câu thương thì chính là đồng quy vu tận.

Một tên sát thủ bấm tay trước môi phát ra một tiếng huýt sáo. Đoan Hành thầm nghĩ không tốt. Chỉ một lát đã thấy mấy bóng người như quỷ mị thoáng hiện trong rừng, mỗi kẻ đều thân pháp kỳ quái, trong chớp mắt đã sáp nhập chiến cuộc.

Trán đã đổ mồ hôi lạnh, Đoan Hành nắm chặt ngón tay thành quyền, lại thấy biểu tình tám gã sát thủ trước mặt đại biến – Người tới không phải là đồng bọn của chúng.

Có tổng cộng hơn mười nhân ảnh. Người đi đầu thập phần thấp bé, vóc người giống như hài tử tương tự với Tạ Ly không sai biệt lắm. Ánh trăng trắng ngà xuyên qua khe lá chiếu xuống dưới, lại chiếu ra một gương mặt già nua làn da nhăn như vỏ quýt – Người này căn bản không phải hài đồng, mà là Chu Nho lão giả (*).

[(*) Chu Nho lão giả: lão già lùn, kiểu như người Hobbit á]

Sát thủ trong mắt phát lạnh, liền thấy đao phong lấp loáng. Lão giả thấp bé  kia thân hình nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở bên cạnh Đoan Hành, trong tay kéo theo một vật máu chảy đầm đìa.

Đoan Hành ngửi thấy mùi máu tươi, hắn cúi đầu nhìn Chu Nho lão giả, đối phương hướng hắn cười cười. Đoan Hành lúc này mới thấy rõ, người này hai tay đều đứt từ cổ tay trở xuống, được thay thế bằng hai cái móc sắt, một cái trong đó đang móc lấy một đoạn ruột.

Một âm thanh nặng nề vang lên, lưỡi đao rơi xuống đất. Sát thủ kia dưới chân lảo đảo, bàn tay hậu tri hậu giác mà xoa bụng, nơi đó có thêm một cái lỗ thủng, ruột bên trong đã bị kéo ra một đoạn.

Nhưng mà việc này chỉ phát sinh trong vòng ba bước.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều kinh sợ. Ánh mắt Đoan Hành hiện lên vẻ kinh ngạc: “Ngươi là Tiêu…”

“Lão quỷ là ‘Câu hồn sử’ của Động Minh cốc.” Thanh âm Chu Nho lão giả khàn khàn, hắn liếc mắt một cái ra phía sau, phân phó thủ hạ “Tình huống có biến, tất cả đều giết!”

Dừng một chút, hắn nhìn về phía Đoan Hành, nói: “Lão quỷ phụng lệnh môn chủ tương trợ đạo trưởng, còn thỉnh ngài theo chúng ta tạm lánh!”

Đoan Hành nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy một tia hàn quang, lập tức cảnh báo: “Cẩn thận!”

Hàn quang kia là một cái phi đao, xé gió mà đến, tiếng rít phá không. Mắt thấy phi đao lao thẳng tới Đoan Hành, một “U hồn” quyết định thật nhanh, rút ra nhuyễn tiên thuận thế đập một cái, lại không làm phi đao rơi xuống mà khiến nó bị gãy ngang.

Bị ngoại lực đập mạnh vào, lưỡi đao nhất thời bị đánh văng ra ngoài. Từ chỗ gãy lẫn chuôi đao lại vung ra vô vàn ngân châm mảnh như lông trâu, thuận thế ở giữa không trung xoay chuyển, không phân biệt địch hay ta mà bắn loạn về phía mọi người!

So với phi đao, ngân châm mảnh mai ở trong đêm tối cơ hồ không có cách nào nhìn ra. Chu Nho lão giả quyết định thật nhanh, đem Đoan Hành đẩy ra. Hai người nhất tề ngã xuống đất, nghe được phía sau truyền đến tiếng thân người nặng nề ngã xuống.

Trên châm có độc, kiến huyết phong hầu!

Trong nháy mắt, giữa khoảng rừng trống chỉ còn hai người bọn họ sống sót…không đúng…

Chu Nho lão giả giống quả bí đao ở trên mặt đất lăn một vòng đứng dậy, đôi tròng mắt so với mắt vương bát không lớn hơn được bao nhiêu nhìn chăm chú về hướng phi đao bay đến.

Gió núi lạnh lẽo mang theo sát khí, lưỡi đao vừa mới bị đánh bay ra lại không rơi xuống đất, mà là bị người lấy tay tiếp được, ở giữa các ngón tay tinh tế thon dài xoay chuyển, tựa như con bướm bạc đậu xuống đầu ngón tay.

Trong rừng lần thứ hai thoáng hiện nhân ảnh. Ánh mắt Chu Nho lão giả cùng Đoan Hành lại đều theo dõi chặt chẽ nữ nhân đang thưởng thức lưỡi đao kia.

Nữ nhân cực đẹp, mày liễu mắt hạnh, eo thon thướt tha, ngón tay tinh tế thon dài như ngọc chuốt, khi ngẩng đầu lộ ra một đôi sóng mắt lưu chuyển, tựa như hồ ly tinh yêu dã trong chuyện liêu trai.

Tin tức nói Tiêu Diễm Cốt đang ở dưới chân núi đợi Bộ Tuyết Dao đến tiếp ứng, vậy mà lại dẫn người xuất hiện ở nơi này!

“Vốn tưởng rằng chỉ là tới thanh lý tép riu, không ngờ tới lại bắt được hai con cá to…” Tiêu Diễm Cốt cười khẽ, ánh mắt di chuyển trên hai người bọn họ, “Đoan Hành đạo trưởng? Còn có… Phụ thân?”

Chu Nho lão giả mặt không đổi sắc. Nghi vấn trong lòng Đoan Hành cũng đã có đáp án, thầm nghĩ một câu: quả nhiên là hắn!

Bách Quỷ môn Câu hồn sử, trước nay đều cố thủ trong môn phái, là kẻ đắc dụng bên người lão môn chủ Thẩm Vô Đoan, xem như một nửa của hắn. Lại bởi vì trong Bách Quỷ môn anh hùng không hỏi xuất thân, vào Động Minh cốc liền giống như đã qua cửa tử một lần, toàn bộ quá khứ chuyện cũ đều vứt bỏ, hiếm người biết hắn tên họ là gì, lai lịch ra sao.

Mà ngay cả bản thân hắn, đều đã sớm quên.

Táng Hồn cung tiền nhiệm Bạch Hổ điện chủ Tiêu Bạch Thủy, một đôi tay tựa như Vô Thường câu hồn. Người bị nắm trong mười ngón tay của hắn, cho tới bây giờ đều không một ai sống sót.

Hắn cũng là thủ hạ tối trung tâm, như ngón tay trên bàn tay của tiền nhiệm cung chủ Hách Liên Trầm. Vì thế ngày đó Mê Tung lĩnh biến thiên hắn mới bị chặt đứt hai tay, sau khi bị thả trôi sông được Thẩm Vô Đoan cứu, trang bị cho một đôi móc sắt, đổi mới thân phận, sống một cuộc đời mới.

Từ đó về sau, Tiêu Bạch Thủy mai danh ẩn tích. Con gái duy nhất của hắn, Tiêu Diễm Cốt, tiếp nhận Bạch Hổ điện chủ; hắn lại thành «Quỷ» không thể ra ngoài sáng trong Động Minh cốc.

“Phụ thân, ngươi nếu ‘chết’ nhiều năm như vậy, an tâm nằm dưới lòng đất phải tốt không? Làm sao lại còn muốn thành âm hồn không buông, bò đi ra tiếp tục theo chúng ta tìm phiền toái?” Tiêu Diễm Cốt nhìn cha mình, tựa như nhìn một đống thịt nát không khác gì nhau “Lần này mà lại chết một lần nữa, chỉ có hồn phi phách tán, không ai có thể cứu được!”

Chu Nho lão giả không trả lời nàng, thậm chí không liếc mắt một cái, mà chạm vào Đoan Hành. Người sau lập tức hiểu ý, hai người thả mình mà đi, đảo mắt liền biến mất trong rừng.

“Muốn chạy sao?” Tiêu Diễm Cốt khóe miệng cong lên, tựa như một cái móc câu trên gương mặt tô vẽ tinh tế, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống “Đều đuổi theo cho ta, xem bọn hắn chạy chỗ nào!”

Lời nói vừa dứt, toàn bộ thủ hạ bên người liền đuổi theo. Tiêu Diễm Cốt lại đi đến vách đá cúi gập người nhìn nhìn, ý tứ không rõ mà cười cười, rồi thả người nhảy xuống.

Tiêu Diễm Cốt khinh công không kém, nhưng muốn ở trên tuyệt bích này như giẫm trên đất bằng lại xác thực khó khăn. Cũng may là nàng chuẩn bị đến đầy đủ, trong tay áo vang lên một tiếng lạch cạch, bắn ra một sợi chỉ bạc có vuốt sắt, nàng liền nương theo vật ấy ở trên vách núi di chuyển, giống như một con nhện treo mình.

Nàng nhìn thấy cửa động sụp xuống, cũng nhìn thấy vết máu trên bình đài trước khi rơi xuống, liền nhăn mày, vươn tay lấy bụi đất đem vết máu che dấu, lại tiếp tục đi xuống tìm kiếm.

Cứ như vậy leo xuống mấy trượng, Tiêu Diễm Cốt đã có chút lực bất tòng tâm. Bỗng nhiên, một bàn tay không hề phát ra tiếng động mà đưa ra, nhẹ nhàng khoát lên cổ họng nàng.

Ngón tay lạnh như băng kiềm chế đại mạch nơi cổ, Tiêu Diễm Cốt cả người phát lạnh, theo bản năng mà đi sờ, lại sờ vào trống không, sau đó mới chạm đến ngón tay tiêu da róc thịt.

Nơi này là một cái thạch đài thiên nhiên, phía trong có một cái hang không quá một thước có thể tạm cư trú. Hách Liên Ngự liền an vị bên trong này, nhận thấy phía trên động tĩnh, lúc Tiêu Diễm Cốt rơi xuống đột nhiên ra tay, thiếu chút nữa khiến cho thuộc hạ của mình kinh hồn mất vía.

May là như thế, Tiêu Diễm Cốt sau lưng cũng đã phát lạnh.

Nàng nhìn Hách Liên Ngự. Chiếc mặt nạ trắng bạc cung chủ thường xuyên đeo cũng không thấy đâu, lộ ra khuôn mặt trắng bệch đến xanh mét, bên môi ứa máu, đôi mắt lại đỏ ngầu, khí tức cả người tựa như ác quỷ xé bỏ lớp da ngoài, lộ ra vẻ điên cuồng muốn rục rịch ngóc đầu dậy cắn người, khiến nàng giống như bị dã thú cắn sau gáy, toàn thân đều có chút phát run.

Hách Liên Ngự thu hồi tay phải. Tiêu Diễm Cốt lúc này mới thấy rõ, cái tay kia chỉ còn lại ba ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa xưa nay vẫn móc mắt lấy tròng, phá bụng moi tim lại đứt tận gốc, nơi bị đứt máu thịt mơ hồ, nhìn thấy ghê cả người.

Hách Liên Ngự nhẹ nhàng mỉm cười: “Đẹp không?”

Tiêu Diễm Cốt vẻ sợ hãi cả kinh, nhanh chóng dời ánh mắt: “Thuộc hạ mạo phạm! Nơi đây nguy hiểm, trong Vô Tướng tự nhân sĩ các phái sợ là sắp tìm đến, còn thỉnh cung chủ theo ta…”

Hách Liên Ngự cắt ngang nàng: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Hắn thẳng băng băng mà nhìn Tiêu Diễm Cốt, giống như con sói ngửi được mùi máu, tùy thời có khả năng từ trên người kẻ này cắn xuống một khối thịt.

Tiêu Diễm Cốt da đầu run lên, nửa điểm không dám chậm trễ, vội nói: “Thuộc hạ ở dưới chân núi thì nhận được mật thư khẩn cấp của Bách Túc, viết rằng ‘Tôn Mẫn Phong xuất hiện ở Già Lam thành, Bách Quỷ môn nhúng tay vào việc ở Vô Tướng tự’. Thuộc hạ chỉ sợ cung chủ xảy ra biến số liền đuổi sát lại đây mới bắt kịp việc này.”

Hách Liên Ngự ý tứ hàm xúc không rõ mà nói: “Ngươi trái lại rất thông minh.”

Sau lưng Tiêu Diễm Cốt lại toát mồ hôi lạnh.

Hách Liên Ngự cười nói: “Người thông minh tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đả thương người, cũng có thể tổn thương mình.”

Tiêu Diễm Cốt nghe thanh hiểu ý: “Cung chủ lần này, là bị tặc tử phản bội bán đứng? Rốt cuộc là người nào to gan như thế, Diễm Cốt chắc chắn phải rút gân lột da, vì cung chủ giải mối hận trong lòng!”

“Ngươi trái lại là kẻ trung tâm, xem ra ta cho dù chết, cũng có thể sáng mắt.” Hách Liên Ngự trên sắc mặt thảm đạm chợt lóe lên, thân thể buông lỏng, giống như sợi dây căng thẳng bị suy sụp, rốt cuộc chống đỡ không nổi.

Tiêu Diễm Cốt nhìn thấy rõ ràng hắn nội thương rất nặng, tay phải cơ hồ là bị phế, công lực trong cơ thể chỉ sợ cũng đang hỗn loạn, đích thật là lúc… dầu hết đèn tắt.

Hách Liên Ngự ho ra một búng máu, nói: “Triệu Băng Nga phản bội Táng Hồn cung, ta hiện tại bị thương rất nặng, chỉ có thể ở đây điều tức. Ngươi lấy lệnh bài của ta đi theo Bộ Tuyết Dao tiếp ứng, trước tiên biến chiêu, miễn để cho mụ điên kia tiên hạ thủ vi cường.”

Khi nói chuyện, tay trái của hắn ở trên thắt lưng run rẩy tìm tòi, lấy ra một khối lệnh bài nhiễm máu, đưa về phía Tiêu Diễm Cốt.

Tiêu Diễm Cốt cổ họng nghẹn lại. Sau lưng nàng đã ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng lại có một cỗ nhiệt hỏa không thể khống chế cháy bùng lên, bàn tay cơ hồ liền muốn vươn ra lấy.

Nhưng mà nàng chung quy nhịn được, cúi đầu, không cầm lệnh bài, mà là cởi thiết trảo chỉ bạc trên tay mình xuống, đưa về phía Hách Liên Ngự, nói: “Sự tình quan trọng lớn, thuộc hạ vô năng, phụ cung chủ phó thác. Trước mắt nơi này không thể ở lâu, cung chủ vẫn là trước tiên cùng thuộc hạ rời đi, sau đó mới tính toán tiếp!”

Hách Liên Ngự cười như không cười mà đánh giá nàng: “Mang theo ta, có thể liên lụy đến ngươi. Chỗ này tất nhiên có Bách Quỷ môn bố trí chuẩn bị phía sau, chờ một lát sợ là người nào cũng đi không thoát.”

Tiêu Diễm Cốt nói: “Ta nếu bỏ lại cung chủ, quay lại Mê Tung lĩnh cũng chạy không khỏi một kiếm xuyên tim của Ngụy điện chủ.”

Hách Liên Ngự lắc đầu nói: “Diễm Cốt a, ngươi tuổi chưa tới ba mươi, còn đang là thời đỉnh cao phong hoa. Giang hồ hỗn loạn, ngươi vẫn còn có thể tìm cái nam nhân gả cho hắn, giúp chồng dạy con an độ một đời. Bằng vào một tay dịch dung thuật của ngươi, Trường Quân muốn tìm ngươi cũng không dễ dàng.”

Tiêu Diễm Cốt cũng mỉm cười: “Cung chủ chớ có giễu cợt. Chúng ta là người sống quen trong tinh phong huyết vũ (*), đâu quen ăn cơm rau dưa? Những cái kẻ danh môn chính phái nói cái gì mà công thành thoái ẩn, cái gì mà chậu vàng rửa tay, đều là lời nói của bọn rùa đen rút đầu. Người tại giang hồ, nên an phận làm người giang hồ, muốn những cái đồ vật không thực tế đó, chính là muốn chết.”

[(*) tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu]

“Ngươi trái lại là thực sự minh bạch.” Hách Liên Ngự liếm liếm máu nơi khóe môi “Thế đạo càng loạn, đối với người giang hồ lại càng có lợi. Đáng tiếc trên đời này rất nhiều ngốc tử không rõ, cho rằng có thể bằng năng lực của bản thân đổi lấy yên ổn. Nhưng mà từ xưa tới nay, sống thái bình được bao lâu? Muốn có ngày lành phải đi tranh đi đoạt. An phận thủ thường cuối cùng đều là con mồi cho kẻ khác.”

Tiêu Diễm Cốt cúi đầu nói: “Trung nguyên võ lâm như rắn mất đầu, mới có chuyện hôm nay bị chúng ta vây ở Vấn Thiện sơn. Chính bởi vì như thế, cung chủ nhất định phải bảo toàn bản thân, Táng Hồn cung mới có căn cơ, ở trên giang hồ an cư lạc nghiệp.”

Hách Liên Ngự nhìn chằm chằm nàng một khắc, rốt cuộc tiếp nhận sợi dây bạc, đem nó vòng qua thắt lưng chính mình, vứt trả lại cho nàng.

Tiêu Diễm Cốt không dám chần chờ, nàng đem sợi dây bạc cũng thắt trên người mình một vòng, cõng Hách Liên Ngự đi xuống, lại nghe người sau lưng chỉ điểm: “Hướng Đông có đường nhỏ.”

Nàng theo lời mà đi, quả nhiên thấy một con đường mòn nhỏ ẩn dưới vách núi cây đổ, nhưng mà càng làm cho nàng để ý chính là, có máu tươi vẩy trên vách đá, vẫn chưa hoàn toàn khô.

“Đây…”

“Vừa mới gặp được vài cái ‘Tiểu quỷ’ Bách Quỷ môn, thuận tay đưa bọn chúng đi tìm Diêm vương gia đưa tin.” Hách Liên Ngự nâng lên tay trái, Tiêu Diễm Cốt rốt cuộc thấy rõ trong kẽ tay kia vẫn còn lưu lại máu thịt, nhưng căn bản đó không phải là của Hách Liên Ngự!

Tay phải hắn bị phế đi, nhưng tay trái vẫn còn đó!

Hắn trọng thương trong người, nhưng vẫn có thể chiến!

Hồi tưởng lại những câu vừa rồi đều là thăm dò, Tiêu Diễm Cốt trong lòng phát lạnh, lại cũng không dám chần chờ, cõng Hách Liên Ngự chạy trốn.

Sau lưng, Hách Liên Ngự nhẹ giọng nói: “Không vội đi gặp Bộ Tuyết Dao, ngươi dẫn ta…”