Phong Đao

Chương 131: Tín hiệu


Tiếng nổ vang kia chấm dứt, tất cả người vật còn sống trên núi đều bị bừng tỉnh.

Người trong chùa nháo nhào khoác áo châm đèn chạy ra. Thân hình Triệu Băng Nga chợt lóe ẩn đi, Sở Tích Vi cũng đã chạy mất.

Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như điện chớp lướt về hướng thanh âm phát ra. Một hơi nội tức mặc dù lâu nhưng cũng không chịu nổi hao phí như vậy, hắn rất nhanh liền cảm giác đau nhói trong ngực.

Nhưng Sở Tích Vi nửa điểm cũng không dám dừng lại.

Hắn trong đầu hỗn loạn, không biết một đường chạy đến đây mình nghĩ đến những thứ gì, chỉ thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên thẳng lên đỉnh đầu, thậm chí bất chấp có thể bại lộ hành tung hay không, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cánh rừng kia.

Trong rừng mê trận đã biến mất, trên mặt đất ngang dọc rất nhiều tử thi. Sở Tích Vi giản lược đảo qua không thấy Đoan Hành, miễn cưỡng trấn định thả lỏng, nhưng cũng không có thời gian nhìn kỹ, hắn bước nhanh đến vách đá, thả người nhảy xuống.

Hai sợi thiết liên kia đã đứt, phiến núi đá cũng sụp xuống hơn phân nửa, ngay cả mỏm đá đặt chân cũng chỉ còn một phần.

Hắn đứng lại trên thạch đài chỉ còn sót lại một mảnh nhỏ, nhìn chằm chằm cửa động đã bị ngăn chặn hơn phân nửa kia, mơ hồ có thể thấy đường hầm phía trong nham thạch lung lay nguy hiểm, tùy thời có thể đổ sụp.

Cũng không chần chờ nửa khắc, Sở Tích Vi bước nhanh lách vào, tận lực ép thân thể không chạm phải nham thạch lung lay, thật vất vả mới đến cuối đường.

Cuối đường là gian mật thất của Tây Phật, đáng tiếc trước cửa loạn thạch chồng chất, đã hoàn toàn phá hỏng, bằng sức người trong khoảng thời gian ngắn khó có thể dọn được.

Sở Tích Vi ngửi được mùi hỏa dược còn sót lại, cảm thấy tim mình trầm xuống. Trong đám loạn thạch lại còn thấy được mấy khối máu thịt vương vãi, hô hấp liền đình trệ. Cũng may nhìn đến mấy miếng vải rách nát màu đen bên cạnh, hắn mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Bên trong còn có người không?

Nếu có, còn sống hay đã chết?

Người chết là ai? Còn sống là ai?

Sở Tích Vi vào giờ khắc này tâm loạn như ma. Bụi cùng đá vụn từ trên trần rơi xuống, mặt đất dưới chân khẽ rung. Hắn biết chỗ này không an toàn, chỉ sợ rất nhanh liền muốn sụp xuống.

Cắn răng một cái, Sở Tích Vi thoáng nhìn thấy một tảng đá lớn bên cạnh đang xiêu vẹo, liền vận lực hai tay đem khối đá này đẩy lên, chèn lại một khối nham thạch sắp sửa rơi xuống, miễn cưỡng tránh chúng liên hợp cùng sụp. Hít sâu vào một hơi, Sở Tích Vi rút đao ra khỏi vỏ, vận đủ nội lực, không hề hoa mỹ chém thẳng một đao tới, đem tảng đá chặn ngay cửa động bổ ra làm đôi!

Đá vụn bắn tung toé, trong đó mấy khối đá nhỏ đập lại đây. Sở Tích Vi trong không gian hẹp này tránh cũng không thể tránh, trân mình chịu đựng, đưa tay lại liên tục chém ba đao, trong lúc nhất thời đá vụn bay loạn, cánh tay cũng bị lực đạo phản chấn đến run lên, hổ khẩu đều rách ra chảy máu.

Thời điểm này không có bất luận biện pháp gì có thể áp dụng, hắn chỉ có thể dùng hết sức lực, lấy mạng đánh cuộc, lấy tâm để tranh.

Không biết có bao nhiêu tảng đá chặn cửa động, hắn một người một đao không biết đến khi nào mới có thể mở ra một lỗ hổng. Tảng đá lớn chặn vách trần bên trên đã phát ra tiếng nứt, ẩn ẩn chống đỡ không nổi.

Sở Tích Vi biết, mình chỉ có cơ hội một đao cuối cùng. Một đao kia nếu không thể bổ ra một lỗ hổng, chính mình hoặc là bị cự thạch rơi xuống đè nát, hoặc chỉ có thể tránh lui về phía sau không còn cơ hội tiến vào bên trong.

Hơn nữa, người sau cửa đá rốt cuộc là ai? Hách Liên Ngự có ở trong động không?

Nếu hắn đánh cuộc sai, có thể sẽ không bao giờ vãn hồi được nữa.

Máu từ hổ khẩu rách ra chảy xuống lưỡi đao, Sở Tích Vi lại nâng đao lên. Nhưng mà một đao kia chưa xuất, hắn nghe được một thanh âm yếu ớt từ sau đống loạn thạch truyền đến…

“Dừng tay!”

Đây là thanh âm của Đoan Thanh. Sở Tích Vi nghe được âm thanh suy yếu, trong lòng càng gấp gáp, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội hỏi: “Đạo trưởng cùng Sắc Không đại sư có bình an không?”

“Không chết được!” Sau đám loạn thạch Đoan Thanh thở hổn hển “Ngươi tránh ra một chút.”

Cửa động nguyên bản đã bị loạn thạch phá hỏng, hiện giờ Sở Tích Vi toàn lực bổ ra bốn đao đã đánh văng bốn khối đá lớn, còn dư lại phía trong một tầng. Hai tảng đá này ngăn chặn cửa động, cũng là trụ cột để chống đỡ trần đá phía trên, một khi bị đánh vỡ, chỉ sợ nơi này sẽ hoàn toàn sụp xuống.

Ý niệm vừa điểm, Sở Tích Vi theo lời lui ra phía sau, tra đao vào vỏ, cũng quan sát chuẩn một khối đá lớn khác bị đổ. Hắn dồn khí đan điền, vận lực vào cánh tay, đem tảng đá này đẩy lên tựa vào tảng đá mình vừa chọn làm trụ lúc trước. Hắn còn cẩn thận đặt tay lên tảng đá này, dùng một thân nội lực của chính mình phụ chống đỡ, vì hai người sắp phá cửa tranh một cơ hội thở dốc.

Cánh tay trầm xuống, thái dương Sở Tích Vi gân xanh nổi lên, cự thạch đè xuống khiến hắn ẩn ẩn xu thế chống đỡ không nổi. Hắn chỉ cắn răng một cái, lại gia tăng thêm một phân lực.

Trong động, Sắc Không đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, đối Đoan Thanh hỏi: “Có ổn không?”

Thời điểm hỏa dược kia phát nổ, Đoan Thanh đang nghênh diện mà tiến nên thu thế không kịp. Nếu không phải Sắc Không phát hiện manh mối phi thân ngăn lại, hai người tại thời điểm suýt xảy ra tai nạn tránh được xung lượng bùng nổ, chỉ là phía sau lưng đập vào vách động, chấn đến phế phủ cũng đau đớn.

Cửa động bị phá hỏng, núi đá sụp xuống, hai người thuận thế tránh vào góc tường. Đoan Thanh đặt tay lên lưng Sắc Không truyền nội lực qua, lão tăng trầm giọng quát lên một tiếng, lấy một đôi bàn tay máu thịt sống sờ sờ kiềm giữ cự thạch trên đỉnh đầu ập xuống, cũng dùng nó chặn lại những mảnh đá linh tinh khác rơi lạc, đỡ gây ra nhiều thương tổn.

Nhưng mà cứ như vậy, bọn họ tuy rằng tạm bảo toàn tính mạng, lại khó có thể thoát thân.

Gương mặt Đoan Thanh trắng bệch như giấy, chỉ có vết máu vẫn đỏ thắm nhìn ghê cả người. Hắn hạ mắt xuống, lại là đem cổ kiếm đưa vào tay Sắc Không.

Tay trái của hắn bị hỏa châu gây thương tích, hiện tại không thể dùng. Mà trường kiếm trong không gian chật chội này thi triển không được, ngược lại bó tay bó chân.

Đoan Thanh duỗi năm ngón tay phải, từ dưới lên trên nghịch thế đánh về phía cự thạch. Trong núi này nham thạch tuy không phải xảo tượng xây dựng kiên cố, cũng là cốt nhục khó phá, lại bị một trảo này của Đoan Thanh đâm vào dễ dàng. Hắn lại tăng thêm một phân lực, trên mặt đá liền xuất hiện năm cái lỗ thật sâu!

Nếu mắt Sắc Không có thể thấy, hắn nhất định có thể nhận ra, một trảo này cùng Tu La thủ của Hách Liên Ngự không hề khác biệt, nhưng lại không giống người sau nhất cổ tác khí, thế như chẻ tre, xem đá cứng như đậu hũ.

Năm ngón tay Đoan Thanh đâm vào tảng đá, quanh thân nội lực cũng tụ tại trên đầy ngón tay, tảng đá lớn trăm cân vậy mà bị hắn lấy chỉ lực lay động, một đống đá vụn phía trên cũng bị tách ra, tạo thành một khoảng trống.

Lay động đến lúc khe hở đủ cho một người ra vào, năm ngón tay Đoan Thanh phát lực đem cự thạch chuyển qua một bên chống đỡ nham thạch, từ trong khe hở bò ra, lại xoay người lôi Sắc Không ra ngoài.

Nửa khắc không ngừng, hai người chạy nhanh đến cửa động. Đáng tiếc nơi này đã bị một lượng loạn thạch lớn phá hỏng. Một bàn tay Sắc Không đã sờ lên Hoàn Dương đan, chuẩn bị sẵn sàng dùng mạng mở ra một đường sống, chợt nghe lách cách truyền đến tiếng đao kiếm chém lên cự thạch.

Hách Liên Ngự nếu chạy thoát ra ngoài, lấy theo tính tình giảo hoạt cẩn trọng của hắn, sợ là sẽ trước tiên co đầu rút cổ trốn vào một chỗ dưỡng thương, chứ không phải mạo hiểm phái người đến dò xét hư thật. Nghĩ đến đây, Đoan Thanh lên tiếng, quả nhiên nghe được Sở Tích Vi đáp lại.

Đánh giá Sở Tích Vi đã bổ ra tầng ngoài cửa động, Đoan Thanh liền để Sắc Không lui ra phía sau, chính mình thì cầm lại cổ kiếm, ánh mắt lạnh xuống.

Sở Tích Vi chỉ có cơ hội một đao cuối cùng, Đoan Thanh dĩ nhiên cũng chỉ có thể xuất ra một kiếm.

Nếu chém không ra tầng thạch đầu này, hai người bọn họ sẽ khó thoát thân, lại còn liên lụy đến Sở Tích Vi canh giữ bên ngoài.

Kiếm phong kéo lê trên mặt đất rồi bay lên tạo thành một vòng cung. Một kiếm này như vạch mây thấy mặt trời, trong phút chốc loạn thạch bắn ra tung tóe, mấy khối đá vụn bén nhọn đánh vào trên người, nếu Sở Tích Vi không đứng ở một vị trí đến tài tình, sợ là cũng bị một cơn mưa đá đập thẳng vào mặt.

Hắn mắt sáng như đuốc, xuyên qua loạn thạch cùng tràn ngập bụi mù, nhìn thấy hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt vọt ra. Không nói lời vô nghĩa, Đoan Thanh một tay bắt lấy bả vai Sắc Không, cùng Sở Tích Vi liếc nhau, một trước một sau từ trong đường hầm lung lay sắp đổ tựa như tia chớp chạy vọt ra.

Lúc này ở trên vách đá sợ là đã tụ tập không ít người. Để tránh lộ tin tức, Sở Tích Vi vươn tay bắt lấy Đoan Thanh hướng phía dưới vách núi nhảy xuống. Vách núi dựng đứng, hắn một mình mang theo hai người, áp lực không thể nói là nhỏ, liền nhanh chóng nhìn chuẩn vài điểm dừng chân liên tục, bàn tay bên kia kéo lấy dây leo trên vách đá, dưới chân đạp một cái, thân thể mượn lực xoay chuyển, đem hai người Đoan Thanh ném qua đi.

Đoan Thanh mang theo Sắc Không, ở mấy khối đá nhô ra trên vách núi mượn lực bước qua, liên tiếp vài cái lên xuống rốt cuộc cũng hạ được xuống đất bằng. Hắn vừa đứng vững liền nghe gió bên tai chuyển động, Sở Tích Vi cũng đã đáp xuống bên cạnh.

Dưới chân bọn họ lúc này chính là một con đường hẹp quanh co, người thường đứng ở nơi như thế, sợ là một trận gió mạnh đều có thể quét rơi xuống, nhưng người luyện võ lại không ngại. Sở Tích Vi chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới có cơ hội đảo mắt nhìn Đoan Thanh cùng Sắc Không.

Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tây Phật, chỉ cảm thấy tăng nhân này vừa mù vừa già, người bất quá mới hơn sáu mươi thoạt nhìn đã ngoài bảy mươi, lúc này sắc mặt thảm đạm, giống như lúc nào cũng có khả năng buông tay nhân gian.

Nhưng mà Sắc Không như nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, nghiêng đầu sang mỉm cười, tựa như hoa ưu đàm trước mặt phật nở rộ, trong phút chốc sinh ra cảm giác an tĩnh tuyệt vời.

Trong ngực tim đập nhanh cùng nôn nóng khó hiểu liền được xoa dịu. Sở Tích Vi biết rõ đối phương không nhìn thấy, vẫn trả lại một nụ cười, nhưng mà lúc này có gió thổi đến, hắn liền ngửi được một mùi máu tươi.

Mái đầu tóc bạc của Đoan Thanh bị máu cùng bụi bẩn đến chật vật, quần áo trên người cũng bị rách, miệng vết thương trên bụng máu thịt mơ hồ. Máu thấm ra hết nửa trang phục, phong thái thuần khiết sạch sẽ thường ngày của hắn bị đánh bay không còn một mảnh.

Nhưng thương thế nặng nhất là tay trái của hắn.

Từ bả vai tới cánh tay vết máu loang lổ, từ đầu ngón tay tới cổ tay da thịt đều mất hơn phân nửa, máu đã sớm ngừng chảy, chỉ là bị động tác liên tiếp vừa rồi lại rách ra, nhìn càng đáng sợ.

Đồng tử Sở Tích Vi co lại: “Đạo trưởng, tay ngươi…”

Đoan Thanh nâng tay trái lên nhìn thoáng qua, vẻ mặt thản nhiên, rất giống như đây không phải là máu thịt của chính mình, mà chỉ là một cái chân bàn rẻ tiền, nói: “Phế rồi đi.”

Tuy rằng hắn lùi lại đúng lúc, nhưng hỏa lôi châu uy lực không nhỏ, lại nổ trong cự ly gần, không làm cho cánh tay hắn bay mất giống hai ngón tay của Hách Liên Ngự đã là vạn hạnh.

Cho dù máu thịt có thể dưỡng trở về, gân cốt bên trong cũng đã bị thương nặng, kinh mạch khó nối lại, bàn tay trái về sau có thể cử động như thường, chỉ sợ là không thể động võ.

Dừng một chút, Đoan Thanh lại nhìn Sở Tích Vi, chạm đến gương mặt của Diệp Phù Sinh, cũng không nói gì, chỉ hỏi: “Y đi chỗ nào?”

“Già Lam thành.”

Trong lòng Sở Tích Vi còn đang suy nghĩ làm thế nào trị liệu thương thế cho hai người này, chợt nghe Đoan Thanh nói: “Hách Liên Ngự lần này đột phá thất bại, chân khí trong cơ thể nhất định phản phệ, lại bị âm dương nội kình phá ra một lỗ hổng lớn, Tu La thủ cũng bị phế đi, đáng tiếc không ngăn hắn lại được.”

Hách Liên Ngự người này võ công cao cường, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn càng là ngoan tuyệt ác độc. Lúc này đây đả thương nặng hắn là việc đáng mừng, nhưng không thể nhổ cỏ nhổ tận gốc, sợ là sẽ sinh hậu hoạn.

Sở Tích Vi tâm niệm ngàn chuyển: “Hắn nếu là trọng thương đào thoát, chỉ sợ cũng đoán được là Triệu Băng Nga sau lưng bày ra thế cục. Người này tâm tư đa nghi, nhất định sẽ đem Bộ Tuyết Dao hoài nghi, như vậy…”

“Người Hách Liên Ngự tin tưởng nhất, chỉ có chính bản thân hắn. Hiện tại là thời điểm hắn suy yếu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng liên hệ thủ hạ, mà là sẽ trốn đi trước, điều dưỡng tốt vết thương mới bắt đầu hành động lại.” Đoan Thanh nhàn nhạt nói “Vừa rồi lúc leo xuống, ta nhìn thấy dấu ngón tay trên đá. Nói vậy sau khi hắn thoát vây cũng theo đường giống chúng ta để trốn đi. Ngươi phái người điều tra dọc theo dưới vách đá, hẳn là có thể có manh mối.”

“Trước khi sự việc xảy ra, ta đã phái người canh giữ ở bên này. Nhưng mà vừa rồi ta một đường đến đây, chỉ thấy thi thể người của Táng Hồn cung bị Đoan Hành đạo trưởng vây ở trận pháp trong rừng, không thấy đạo trưởng cũng không thấy thuộc hạ của ta.” Sở Tích Vi nhíu mày “Lúc đó chạy gấp đến, không nhìn kỹ nguyên nhân chết của những người đó, hiện tại cũng thể suy đoán, chỉ có thể chờ đi lên sau đó từ chỗ Huyền Tố mới biết.”

Sắc Không rốt cuộc mở miệng, hỏi: “Trong Vô Tướng tự, hiện giờ là ai chấp chưởng sự vụ?”

Sở Tích Vi nói: “Như rắn mất đầu. Bởi vậy Hằng Viễn vâng mệnh muốn đêm nay thỉnh ‘Tây Phật’ xuất quan. Bất quá lấy quan sát của ta nhìn thấy, nhiều ngày liên tiếp gặp biến cố, Huyền Tố chứng tỏ tài năng xuất chúng, mặc dù kinh nghiệm có thiếu, lại có thể suy một ra ba. Hiện tại đã có không ít người lấy hắn làm đầu lĩnh, tuy nói trong đó nhiều người là tán nhân, nhưng danh vọng của hắn đã khác trước rất nhiều. Các môn phái khác cũng không dám coi khinh, bắt đầu cùng hắn hợp mưu ứng đối.”

Thần tình Sắc Không vui mừng, sắc mặt Đoan Thanh hơi giãn ra.

Vạn vật sinh ra rồi tan biến, người cũng có sinh lão bệnh tử, trong thiên địa không có người nào hay vật nào bất biến. Những nhiệt huyết khí khái chỉ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhiều lần trải qua người việc biến thiên, mới có thể từ khoảng khắc đến vĩnh hằng.

Trên đời này, chuyện đáng thương nhất, cũng không phải là hồng nhan lúc xế chiều hay anh hùng mạt lộ, mà là không người nối nghiệp.

Sau khi cảm khái, Sắc Không nhíu mày: “Hách Liên Ngự mất tích, Táng Hồn cung lại bị kinh động, chỉ sợ sẽ trở thành chó cùng rứt giậu.”

Sở Tích Vi nói: “Bọn họ không động thủ, mới là phiền toái nhất.”

Trong Vô Tướng tự nhân tâm khác nhau, ngoại trừ chung ích lợi, liền chỉ có cùng chung một địch nhân mới có thể đem thế lực võ lâm bạch đạo tán loạn bện lại thành một sợi dây thừng. Trước mắt tuy rằng để Hách Liên Ngự đào thoát, Táng Hồn cung bên kia vẫn còn có Triệu Băng Nga. Nữ nhân này khẳng định sẽ mượn cơ hội biến chiêu, trước tiên động thủ, bại lộ các loại bố trí của Táng Hồn cung.

Một khi từ sáng chuyển vào tối, mới có thể đảo khách thành chủ.

Nhưng mà sắc mặt bình thản của Đoan Thanh hình như có chút do dự. Sở Tích Vi nhìn xem rõ ràng, liền mở miệng nói: “Đạo trưởng nếu có gì nghi ngờ, cứ nói hết ra.”

Đoan Thanh lắc đầu: “Ta chỉ là không nghĩ thông suốt một việc.”

“Ân?”

“Táng Hồn cung nắm giữ Vấn Thiện sơn lâu như vậy, kỳ thực không cần phải chờ tới bây giờ vẫn án binh bất động. Hách Liên Ngự càng không cần phải mạo hiểm đang ở giai đoạn đột phá bình cảnh lại cùng Triệu Băng Nga lá mặt lá trái, thế cho nên mới bị dẫn vào Độ Ách động, thiếu chút nữa đã mất mạng.” Đoan Thanh mở mắt ra “Đổi ngươi là hắn, sẽ vì cái gì ẩn nhẫn, nhịn đến bây giờ?”

Sau lưng Sở Tích Vi bỗng nhiên phát lạnh.

Một lát sau, hắn tối nghĩa nói: “Thân là cung chủ, phải lấy đại cục làm trọng, cẩn thận hành xử là lẽ đương nhiên.”

“Ngươi nói không sai. Nhưng Hách Liên Ngự người này, lấy đại cục làm trọng là tình cảm, tùy ý làm bậy mới là bổn phận.” Đoan Thanh nhìn cánh tay trái thương tích chất chồng của mình “Tính tình hắn như vậy, tối nay đúng ra sẽ không tiếc tánh mạng cùng ta đồng quy vu tận.”

Đoan Thanh thay một thân phục trang này, cầm lấy thanh cổ kiếm kia, ngay từ đầu không phải là nhớ về quá khứ, mà là một hồi tâm kế nhằm vào Hách Liên Ngự.

Hắn chưa bao giờ là kẻ không hiểu nhân tình, chỉ là khinh thường với việc mưu mẹo tính kế. Cho tới bây giờ tên đã lên dây, dĩ nhiên cầm được thì cũng buông được, không thèm để ý cái gì vinh nhục thị phi nữa.

Nhưng mà trận này tỉ mỉ tính kế, mắt thấy đã làm cho Hách Liên Ngự sinh ra ý tử chiến không lùi, đáng tiếc khoảng khắc cuối cùng lại nảy sinh biến cố.

Hắn nghĩ muốn cùng Đoan Thanh đồng sinh cộng tử, cũng đích đích xác xác vì thế mà hưng phấn không kiềm chế được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông bỏ ý niệm, chạy trốn. Việc này chỉ có thể thuyết minh ở trong lòng Hách Liên Ngự, còn có chuyện trọng yếu hơn chưa hoàn thành.

Ngoại trừ sinh tử, việc còn có thể khiến Hách Liên Ngự coi trọng liền không gì hơn…

Đoan Thanh nhớ lại một trường sinh tử chiến trong động kia, đem toàn bộ ngôn hành cử chỉ, thần thái biến hóa của Hách Liên Ngự duyệt qua một lần, rốt cuộc sắc mặt trầm xuống.

Thanh âm của hắn có chút lạnh: “Phái người đi gấp truyền tin cho Tiêu nhi, bảo y cẩn thận Già Lam thành… Nếu ta không đoán sai, lần này Võ Lâm đại hội chỉ là một cái ngụy trang.”

Sắc Không có chút mờ mịt. Hắn mắt không thể thấy, lại bị vây trong động một thời gian lâu, đối với việc này thật sự hiểu biết có hạn, trước mắt không thể nào hỏi rõ.

Sở Tích Vi lại lắp bắp kinh hãi.

Những manh mối khó bề phân biệt vào giờ khắc này bắt đầu xuyên thành chuỗi, trong đầu hắn loạn như cào cào, nhưng mà thuận thế cởi bỏ dần dần, lại lột ra một củ khoai lang phỏng tay.

“Ý đạo trưởng là… lần này Táng Hồn cung minh tu sạn đạo ám độ trần thương?” (*) ánh mắt Sở Tích Vi nhìn về phía xa xa, đó là phương hướng Già Lam thành. Đáng tiếc hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy “Hách Liên Ngự muốn bắt không chỉ Vấn Thiện sơn, còn có Già Lam thành?!”

[(*) Trời sáng sửa đường sạn đạo, trong tối mở lối Trần Thương, đại khái giống «giương đông kích tây»]

“Chỉ sợ là hắn đang chờ một cái tín hiệu, như vậy…” Đoan Thanh lấy kiếm chống đỡ thân thể “Tức tốc tìm Triệu Băng Nga, tình huống có biến, tạm hoãn hành động!”

Sở Tích Vi sắc mặt nghiêm lại, nhưng mà dưới chân hắn mới vừa bước ra, chỉ thấy một ánh lửa giữa núi rừng phía xa phóng lên cao, ở giữa nền trời đêm bùng nổ một chiếc pháo hoa màu xanh lam cực kỳ bắt mắt.