Phong Đao

Chương 129: Sóng ngầm


Trên phố người đi người đến nhộn nhịp, tiếng rao hàng ồn ào không dứt bên tai, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi trà thơm ngan ngát, mùi rượu nồng đậm từ phường trà tửu lâu truyền đến, giống như cả một tòa thành đều an bình phồn hoa đến không hề vướng bận.

Đáng tiếc hiện giờ cuối thu gần đông, mặt trời đã ngả về tây, đêm tối ập đến rất nhanh.

Nghe thấy tiếng bước chân cố tình bước nặng trên sàn gỗ, Doanh Tụ thu hồi ánh mắt, hướng về chiếc hỏa lò nhỏ trên bàn châm thêm chút than.

Một lát sau, có người đẩy cửa vào, một người khác đi ở phía sau cách hai bước. Người tới trước vén vạt áo ngồi xuống đối diện nàng, thuận tay cầm lấy bầu rượu trên lò, rót ra một chén rượu nóng thơm lừng.

Doanh Tụ nâng mắt lên, ánh mắt đầu tiên là ở trên người Tôn Mẫn Phong liếc một cái – tên Quỷ Y lúc trước mồm năm miệng mười, lời nói sắc bén lúc này đứng sau người nọ, trên mặt vẫn là vẻ lười biếng, chỉ là thu liễm vẻ cà lơ phất phơ, tăng thêm vài phần ổn trọng.

Con người Tôn Mẫn Phong này, thoạt nhìn hòa khí, trên thực tế lòng dạ thâm sâu, nhiều tâm nhãn, một thân xương cốt không nói đến việc thà chết không cúi đầu, cũng lại cực kỳ kiên cường giảo hoạt, hiếm thấy được hắn cam tâm tình nguyện lui sau một người.

Người ngồi trước hắn kia, hẳn là chủ nhân của Bách Quỷ môn.

Bách Quỷ môn chiếm cứ Trung đô nhiều năm, căn cơ nội tình không hề kém cạnh Ám Vũ. Cả hai đều làm những việc không thể ở ngoài sáng, ngầm minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần, theo lý thuyết phải là “Lão bằng hữu”. Chỉ là Ám Vũ lập trường đặc biệt, cần phân hoá thế lực, hành động thận trọng giấu tung tích, thoái nhượng mấy lần, mới không để Bách Quỷ môn bắt lấy nhược điểm.

Nhưng mà tránh nhất thời không thể tránh nhất thế, huống chi Doanh Tụ so với tác phong bảo thủ của Giang Mộ Tuyết, càng có tâm tư tranh đoạt hơn. Sáu năm trước mới nắm đại quyền trong tay, nàng liền có ý đem thế lực của Minh Chúc đổ phường hướng Trung đô cắm rễ, muốn chia phần một chén canh từ vị trí đắc địa thông suốt bốn phương kia, lại không ngờ rằng nội bộ Bách Quỷ môn nguyên bản đang ẩn ẩn vết nứt chia rẽ đã xảy ra một hồi huyết tẩy, lấy khí phách thạch sùng đoạn vĩ (*) nhổ căn bệnh trầm kha bên trong, đem một đám tai họa ngầm lớn nhỏ đều nghiền nát sạch sẽ.

[(*) thạch sùng tự đứt đuôi để thoát khỏi nguy hiểm]

Một năm đó Bách Quỷ môn nguyên khí đại thương, không thể không co cụm thế lực trong phạm vi Trung đô để nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc ấy Doanh Tụ còn hăng hái, cảm thấy nên tận dụng thời cơ thừa dịp xâm nhập, lại bị Giang Mộ Tuyết chặt chẽ ngăn chặn, đối với việc những thế lực khác muốn vươn tay giành miếng bánh ở Trung đô đều thờ ơ lạnh nhạt.

Chỉ trong thời gian không đến nửa năm, những thế lực kia tới một cái tính một cái, đều bị tiêu diệt từng bộ phận, lần lượt bị thâu tóm. Bách Quỷ môn vốn nên kéo dài hơi tàn vậy mà còn có dư lực, giống ác quỷ nơi hoàng tuyền đối với kẻ tự tiện xông vào địa ngục vươn ra nanh vuốt, cuối cùng đại thắng trở về. Mà những kẻ thất bại thảm hại kia giống cục đá ném vào trong hồ nước, ngay cả một cái gợn sóng cũng đều không kích khởi.

Bắt đầu từ thời điểm đó, Doanh Tụ chân chính hiểu rằng, Bách Quỷ môn đã đổi chủ.

Lúc cần cương quyết lại không cương quyết, ắt sẽ gặp họa loạn. Bách Quỷ môn khác với Ám Vũ chế độ nghiêm khắc lại liên lụy thâm trầm, trong môn phái nhiều loại người, tụ tập từ ngũ hồ tứ hải đến ngoại tộc, đại bộ phận tính cách quái đản, không tuân mệnh không nghe lời là việc thường tình. Từ thời sơ khởi môn chủ tới nay, đều lấy trấn áp là chủ yếu, nhưng hết thảy việc này đều chắn không bằng thả.

Áp lực lâu dài khiến cho Bách Quỷ môn đã bắt đầu mục nát, nếu tiếp tục mặc kệ tai hoạ ngầm này nảy sinh, cuối cùng nhất định tự chịu diệt vong.

Thủ đoạn cứng rắn đẫm máu này phía sau dĩ nhiên không thể thiếu duy trì ngầm của lão môn chủ Thẩm Vô Đoan, nhưng vị tân nhậm Sở môn chủ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cười lạnh đón đao phong kia càng làm cho Doanh Tụ để ý.

Đáng tiếc nàng quanh năm tọa trấn Minh Chúc đổ phường, hành tung Sở Tích Vi lại bí ẩn, hai người đến bây giờ mới là lần đầu tiên gặp mặt.

Sở Tích Vi trẻ tuổi hơn nhiều so với nàng đoán, thoạt nhìn mới chỉ khoảng ngoài hai mươi, tóc búi cao cài ngọc trâm, một phần buông lỏng tựa như vệt mực đen nhánh. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mày thanh mắt hạnh, đẹp đến mức tựa như có ngầm một phân yêu khí, lại không phải mang vẻ âm nhu, mà là tăng vẻ sắc bén khiến người e ngại.

Nam tử chậm rãi mở miệng: “Cô nương phí nhiều tâm sức dẫn dụ mỗ lại đây, chỉ để nhìn thôi sao?”

Hắn một thân mặc áo nhẹ màu xanh thẫm thêu ám văn, tay phải đeo một chiếc ban chỉ bằng phỉ thuý tỷ lệ cực phẩm, khi vuốt lên chén rượu phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa như gảy một nhịp trên dao cầm, không nhanh cũng không chậm. Nhưng mà tiếng này ứng cùng thanh âm hắn nói chuyện, dừng ở trong tai Doanh Tụ tựa như lưỡi dao xé gió, sinh ra tiếng vang chói gắt, khiến nàng lập tức thu liễm ánh mắt, trong lòng trầm xuống.

Nàng cong đôi môi đỏ mọng lên: “Nô gia cùng Sở môn chủ tri kỷ đã lâu, khó được lần này gặp mặt, nhất thời tham nhìn.”

Mỹ nhân như ngọc lúm đồng tiền như hoa, nhưng mà khóe môi nam tử nhếch lên, cũng không để cho nàng chút mặt mũi: “Ngươi có thể nhìn thêm vài lần, không cần nói lời ra miệng. Về phần ta có tri kỷ như ngươi nghĩ hay không lại là chuyện khác.”

Doanh Tụ lấy tay che miệng, ánh mắt lưu luyến: “Sở môn chủ thật là không hiểu phong tình.”

Nam tử đặt chén rượu xuống: “Phong tình là gặp dịp thì chơi hư tình giả ý, mà giữa ngươi và ta cần thứ này sao?”

Thật là một nam nhân khiến người ta không thoải mái.

Doanh Tụ rũ xuống mí mắt, chỉ hai ba câu ít ỏi, nàng liền hiểu được trước mắt là một nam nhân lãnh ngạnh lại sắc bén. Người như thế không nói tới việc bất cận nhân tình, cũng cứng rắn tựa như tảng đá cực kỳ khó gặm.

Bất quá nam nhân như vậy càng phải như thế, bất động thanh sắc yên lặng theo dõi kỳ biến, trước mắt ngay cả chút thời gian để cho đối phương thăm dò cũng bủn xỉn, chỉ có thể thuyết minh người này đã hiểu rõ ý đồ của mình, cũng có thể vì có việc gì đó đang nóng lòng như lửa đốt.

Doanh Tụ bên này tính toán trong lòng, chỉ nháy mắt đã đem tính tình Sở Tích Vi sờ soạng ra năm ba thành, chỉ là nàng tính sai một điểm…

Người tới là Diệp Phù Sinh mà không phải Sở Tích Vi.

Ở trong y quán, khi Nhị nương mang theo tin tức đi vào nói chuyện, Diệp Phù Sinh đã phát hiện ngoài cửa có người, chỉ là người nọ trên mình không có sát khí, cũng không có ý bỏ đi.

Sau một lát cân nhắc Diệp Phù Sinh liền bất động thanh sắc, một bên tám phần thực hai phần giả mà tiếp tục nói, một bên lưu ý người kia.

Nhưng mà đến lúc y nói xong, người nọ cũng không có rời đi báo tin. Diệp Phù Sinh đơn giản làm rõ tình huống, để Nhị nương đẩy cửa mà ra, nhìn thấy chính là Tôn Mẫn Phong đang không có tin tức hạ lạc nơi nào.

Lần này Sở Tích Vi để y đến Già Lam thành, thứ nhất là vì đối phó “Bách Túc”, bảo vệ đường lui, thứ hai cũng là vì Tôn Mẫn Phong. Dù sao tình huống biến hoá kỳ quỷ trên Vấn Thiện sơn lúc này, nếu không có Tôn Mẫn Phong y độc song tuyệt, thật sự có chút khó khăn như trứng chọi đá.

Nhị nương vốn đang đau đầu, lại không ngờ rằng ra cửa một chuyến, Tôn Mẫn Phong lại theo mình trở lại. Sau khi kinh ngạc, Nhị nương lại sinh ra cảnh giác, chuẩn bị bắt lấy người tra hỏi trước miễn có phát sinh việc gì, liền nghe Tôn Mẫn Phong đối Diệp Phù Sinh cười nói: “Đại nạn của ngươi tới nơi rồi.”

Quỷ Y một đời không biết là gặp qua bao nhiêu kẻ sống người chết. Đôi tay hắn tựa như phán quan bút cùng sổ sinh tử, lật qua vô số sinh lão bệnh tử. Cho dù Diệp Phù Sinh vẫn có thể nhẫn nhịn, “U mộng” không ngừng phát tác đã đem y bức đến sát bờ vực thẳm, rất nhanh sẽ đến tình cảnh muốn lui cũng không thể lui, rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, từ nay về sau tan xương nát thịt, vĩnh viễn an nghỉ không tỉnh lại nữa.

Diệp Phù Sinh không để ngoại nhân nhìn ra manh mối, thậm chí có thể giấu diếm qua mặt Sở Tích Vi, nhưng không lừa được Tôn Mẫn Phong bao năm vọng, văn, vấn thiết (*) với bệnh nhân, lại đối tình huống của y rõ như lòng bàn tay.

[(*) vọng, văn, vấn, thiết : bốn cách khám và chữa bệnh của đông y gọi là Tứ chẩn. Đầu tiên là nhìn, quan sát (vọng), kế tiếp là nghe (văn), sau đó là hỏi tình huống (vấn), cuối cùng là sờ nắn (thiết)]

Lúc hắn nói ra những lời này, Diệp Phù Sinh liền biết người này nhất định không phải là giả.

Người không giả, nhưng cũng không thể dễ tin. Chỉ là không đợi ép hỏi, Tôn Mẫn Phong đã vươn tay đến trước mặt y, nói: “Người cứu ta không làm không công, thả ta trở về cũng là vì muốn cùng Bách Quỷ môn chủ gặp mặt một lần. Hoàng hôn hôm nay không thấy được người, ta sẽ chết.”

Diệp Phù Sinh sờ lên uyển mạch của hắn, phát hiện trong cơ thể Tôn Mẫn Phong có thêm một cỗ nội lực âm hàn, chiếm cứ nơi kỳ huyệt đại mạch. Nếu không phát tác thì còn tốt, nếu mất khống chế liền làm tắc nghẽn kỳ huyệt, phá vỡ tâm mạch, khiến cho khí huyết ngưng trệ mà chết.

Tôn Mẫn Phong giỏi y thuận thiện dùng độc dược, nhưng bản thân võ công chỉ tầm thường, không có nội lực để áp chế cái này. Cũng không thể lấy châm cứu hay thuốc thang có thể gây thương tổn nguyên khí, muốn khôi phục cũng phải tốn nhiều thời gian. Bởi vậy sau khi hắn trúng chiêu cũng không sốt ruột vội vã suy nghĩ biện pháp, mà là ngoan ngoãn làm người truyền lời, chỉ không ngờ tới đến Già Lam thành không phải là chủ tử nhà mình, mà là Diệp Phù Sinh.

Sở Tích Vi có lẽ cũng chưa chạm trán nội lực như vậy, Diệp Phù Sinh lại không phải là lần đầu tiên gặp.

Trong thiên hạ công pháp chí âm cực hàn không phải không có, chỉ là chưa nghe nói người nào luyện tới thượng thừa. Nhưng nếu chỉ luận cao thủ, Diệp Phù Sinh mười năm trước đã thấy qua hai người.

Một người là Giang Mộ Tuyết chủ nhân Ám Vũ, một người là đệ tử của nàng, Doanh Tụ.

Trước mắt Doanh Tụ ở ngay tại Già Lam thành, như vậy người âm thầm cung cấp tin tức cho Bách Quỷ môn ám cọc, lại áp chế mượn Tôn Mẫn Phong làm người truyền lời là ai, dĩ nhiên không cần phải nghĩ nữa.

Diệp Phù Sinh chỉ không rõ, Doanh Tụ vì cái gì muốn gặp Sở Tích Vi, hoặc là… Ám Vũ vì cái gì muốn cùng một xuồng với Bách Quỷ môn?

Từ trước tới nay y là một người không thích phỏng đoán lung tung, huống chi hiện tại cũng không có nhiều con đường để lựa chọn, tìm ra một cái liền tuyệt không thể buông tha. Diệp Phù Sinh thay đổi một thân phục trang, đem giọng nói, dáng điệu tướng mạo, toàn bộ tinh khí thần đều phủ thêm một tầng che đậy thiên y vô phùng, cất bước đi gặp Doanh Tụ.

Y phủ thêm tầng ngụy trang này, liền đem chính mình từ thân phận “Diệp Phù Sinh” đuổi đi ra ngoài, lấy ngôn hành cử chỉ của Sở Tích Vi đi đối mặt Doanh Tụ. Nếu Tôn Mẫn Phong không biết trước dưới gương mặt kia là người nào, sợ là cũng như Doanh Tụ chẳng nghi ngờ gì.

Diệp Phù Sinh nhìn Doanh Tụ, như nhìn một kẻ xa lạ để đánh giá ích lợi cùng lập trường: “Minh Chúc đổ phường trước nay lấy đánh bạc luận thành bại thắng thua, cùng Bách Quỷ môn chúng ta không tính là địch nhân, cũng không coi như bằng hữu. Doanh Tụ cô nương lần này phí nhiều tâm sức cứu Quỷ Y, thứ nhất là đối với hướng đi của ‘Bách Túc’ có điều khống chế, thứ hai cũng chỉ sợ là đối với Bách Quỷ môn ta có ý đồ.”

Doanh Tụ cười khẽ, bỗng nhiên thân trên hơi nghiêng, bàn tay trắng nõn nhẹ phẩy đến trước ngực Tôn Mẫn Phong, nội kình thấu nhập hóa giải cỗ âm hàn nội lực kia, lúc này quay lại ngồi xuống, cầm lấy chén rượu của mình nhẹ nhấp một hơi.

Trên gương mặt trắng như tuyết mịn như ngọc nhiễm hồng nhẹ, Doanh Tụ nói: “Sòng bạc làm ăn dĩ nhiên là phải đánh cuộc. Chỉ là lúc này đây chúng ta làm nhà cái không nổi, lại thế đơn lực mỏng không có lợi thế, muốn mượn Sở môn chủ giúp một tay.”

Diệp Phù Sinh nheo mắt: “Kẻ đánh bạc có thể một ván phất nhanh, cũng có khả năng táng gia bại sản. Cô nương quen làm dân cờ bạc, chúng ta lại không phải như thế.”

Doanh Tụ nhẹ nhàng mỉm cười: “Người quang minh chính đại không nói mờ ám. Sở môn chủ lần này đến Già Lam thành, xác nhận phát hiện Võ Lâm đại hội có manh mối. Không quản ngài là muốn trợ võ lâm chính đạo thoát vây kiếm lấy uy danh, hay là muốn mượn cơ hội nhìn trai cò tranh nhau làm ngư ông đắc lợi, đều cần phải cẩn thận hoàng tước sau lưng.”

Ánh mắt Diệp Phù Sinh trầm xuống.

Doanh Tụ quen xem mặt đoán ý, thấy vậy lại nói: “Không dối gạt môn chủ, Minh Chúc đổ phường ta tại Già Lam thành cũng coi như địa đầu xà, đối với chuyện lớn chuyện nhỏ trong thành không dám nói là đều nắm giữ, nhưng mà so với Bách Quỷ môn mới đến vẫn có điều phương tiện hơn.”

Diệp Phù Sinh chậm rãi nói: “Ngươi muốn theo ta hợp tác, hoặc là nói… Minh Chúc đổ phường muốn mượn Bách Quỷ môn làm đao chém đứt tay chân của Táng Hồn cung.”

Doanh Tụ nói: “Xem ra ta cùng với Sở môn chủ, xác nhận có thể làm bằng hữu.”

“Bách Quỷ môn cùng Táng Hồn cung sớm có va chạm, giao dịch này thành bại hết sức quan trọng, được mất đến nay khó định. Nhưng theo Sở mỗ hiểu biết, Minh Chúc đổ phường xưa nay cùng Táng Hồn cung cũng không đến mức trở mặt, vì cái gì muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng?”

“Tình thế bất do nhân, đại cục bất do kỷ.” Doanh Tụ ngẩng đầu “Minh Chúc đổ phường là chỗ làm ăn buôn bán, nhưng mà cho dù kiếm nhiều tiền, cũng phải còn mạng mới hưởng được.”

Diệp Phù Sinh híp mắt: “Già Lam thành muốn xảy ra đại sự!”

“Xem ra Sở môn chủ là để tâm đến những tin tức đó.” Doanh Tụ nâng bầu rượu rót cho y một chén, lại từ dưới bàn lấy ra một vật đẩy lại “Như vậy, còn thỉnh môn chủ nhìn xem vật này.”

Diệp Phù Sinh mở ra tấm vải lụa trắng, chỉ thấy bên trong là một chiếc kim bài và một khối ngọc bội.

Khối dương chi ngọc bội kia sờ vào trơn nhẵn, trên có khắc chữ “Uyên”, là tín vật của Lễ vương Sở Uyên.

Đồng tử Diệp Phù Sinh co lại.

“Sở môn chủ kiến thức rộng rãi, hai vật này xem ra đều nhận được.” Ngón tay Doanh Tụ ở trên hai vật nọ nhẹ nhàng phất qua “Hôm qua có một đám người từ phương bắc đến, lẫn vào Già Lam thành, thậm chí còn có ý đồ nửa đêm lẻn vào Thái thú phủ không hiểu là muốn làm cái gì. Bọn ta nửa đường bắt được, từ một người trong đó lục soát ra được miếng ngọc bội này.”

“Sau khi ta phái người tìm hiểu nguồn gốc, tra được một cứ điểm của những người này ở trong thành, đáng tiếc cá lớn bên trong đã trốn đi, chỉ còn lại một lượng vàng bạc không kịp tẩu tán, số lượng dĩ nhiên không nhỏ… Đều nói ‘Tiền tài động lòng người’, những người này không rõ lai lịch, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ở Già Lam thành thu thập số lượng lớn tài vật, còn mang theo ngọc bội của phản vương nửa đêm đột nhập vào phủ đệ của Thái thú tham tài háo sắc kia. Sở môn chủ ngươi nói xem, bọn họ là muốn làm cái gì?”

Diệp Phù Sinh mặt trầm như nước, lạnh lùng nói: “Ta tuy trước nay ở Trung đô, nhưng mà vẫn nghe thấy, Già Lam thành Trịnh Thái thú xem tài vật như mạng, mặc dù không đến mức cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, lại đích đích xác xác là một tiểu nhân tham tài hám lợi. Hắn không có lá gan phạm thượng tác loạn, lại càng không có cốt khí không sợ quyền thế, nghịch tặc nếu có chút tâm lấy tiền tài lợi dụ, dùng võ lực bức ép, người này liền nhất định biến thành con chó vẫy đuôi xin ăn.”

Dừng một chút, Diệp Phù Sinh lành lạnh mỉm cười: “Lễ vương Sở Uyên, chẳng bao lâu sẽ phản.”

Thần sắc Doanh Tụ lạnh xuống: “Ta thu lấy ngọc bội, giết người của hắn, tạm thời đem tin tức phong tỏa. Nhưng cũng chỉ kéo dài bất quá năm ba ngày, khó bảo toàn Sở Uyên sẽ không chó cùng rứt giậu, chiến sự Bắc cương cũng không còn xa.”

Diệp Phù Sinh học bộ dáng châm chọc của Sở Tích Vi, khóe môi nhếch lên: “Doanh Tụ cô nương ngược lại có lòng từ bi, chỉ là triều đình chiến sự dĩ nhiên là có đám quan lính ăn bổng lộc hoàng gia quan tâm. Chúng ta là người trong giang hồ, cũng không chê mắt cao tâm lớn mà lo chuyện bao đồng?”

“Sở môn chủ nói không sai. Bọn người hoàng gia ai ngồi trên long ỷ, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Bất quá…” Doanh Tụ chuyển đầu đề, ngón tay đem ngọc bội dịch ra, lộ ra toàn bộ kim bài “Không phải tộc ta tất có dị tâm. Ngoại địch muốn động, Tây nam sinh loạn, điều này cùng con dân Đại Sở chúng ta không hề quan hệ sao?”

Kim bài sáu góc, khắc ngũ đầu xà, phía sau lưng khắc chữ “Lệnh”, phía trên còn vết máu đã khô lại.

Tây Xuyên quan ngoại, vùng núi cách xa nhau, là chỗ ở của Tây nam dị tộc. Bọn họ dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, nhiều thế hệ cung phụng xà thần năm đầu.

“Kim bài này, là Tiên hành lệnh.” Trên mặt Doanh Tụ ý cười biến mất không thấy tăm hơi “Hai mươi ngày trước, có thương nhân người Hồ vào thành mua bán, chúng ta phát hiện bọn họ buôn bán là giả, tìm hiểu tình huống trong thành là thật. Khi bọn họ ra khỏi thành chúng ta liền phái người chặn lại, những thương nhân đó… Mỗi người đều là hảo thủ võ công.”

Tiền triều vốn bị dị tộc xâm nhập, giết không hết, chặn không được, lấy tính tình man rợ làm loạn lễ pháp, khiến trung nguyên một lần lâm vào hỗn loạn bất kham. Sau đó nghĩa quân bắt đầu nổi dậy, cuối cùng Cao tổ Đại Sở dẫn quân lật đổ tiền triều, đem đám dị tộc này đánh quay về Tây Xuyên quan ngoại. Từ đó đến nay tuy có quấy nhiễu, cũng chỉ là mấy bộ lạc nhỏ đơn độc hành động, không đau cũng không ngứa, so không nổi với thanh thế Man tộc xâm chiếm Bắc cương năm xưa.

Nhưng mà từ thời Tiên đế, Đại Sở cùng Bắc Man biên quan giao chiến nhiều năm đã chiếm thượng phong. Người sau mặc dù cực kì hiếu chiến cũng bị tổn hại rất nặng, đáng tiếc người cai trị một lòng tham tiến, mới có một trận Kinh Hàn quan đầu thu năm nay được ăn cả ngã về không. Trận chiến ấy cơ hồ dốc hết dư lực của Bắc Man, suýt nữa đã phá vỡ cánh cổng của Kinh Hàn quan. Nhưng mà sau đó Diệp Phù Sinh giết được chủ soái Hồ Tháp Nhĩ, người này là Thái tử Bắc Man, hắn vừa chết không chỉ loạn chiến cuộc, cũng khiến cho nội bộ Bắc Man tranh quyền đoạt lợi đến mức không có ngày an bình.

Chính bởi vì thế, cho dù Sở Uyên làm phản, Diệp Phù Sinh cũng không lo lắng Bắc cương sẽ bị thừa dịp xâm nhập. Ngược lại nếu có thể dùng đến con cờ Đoan vương một cách cao tay, lấy việc Sở Uyên tạo phản tung ngụy trang, trọng chỉnh Bắc cương quân vụ, thậm chí cũng không phải không thể dẫn dụ ngoại địch tái thiết chiến cuộc, đến lúc đó ngoại địch Bắc cương xem như chỉ cần một trận là đủ trần ai lạc định.

Nhưng y không ngờ tới Tây nam dị tộc sẽ vào lúc này sinh ra biến cố.

Ngoài cửa sổ chợt có tiếng sấm sét nổ vang, một hồi mưa thu hiu quạnh buông xuống.