Phong Đao

Chương 109: Thăm dò


Tạ Ly theo Tiết Thiền Y cẩn thận mỗi bước mà đi. Người sau muốn trước khi mặt trời xuống núi phải dọn xong đến Tả sương viện, càng sớm càng tốt.

Diệp Phù Sinh để Tạ Ly quay lại nói cho Đoan Hành, y muốn làm quen đường lối cho nên trở về muộn một chút không cần phải lo lắng. Sau khi thấy hai người rời khỏi, y mới thu hồi ánh mắt, ngón tay vuốt nhẹ lên vết lõm trên vỏ cây, bỗng nhiên dùng sức bóc một mảng vỏ này xuống, nhìn qua giống như bị dã thú cắn xé.

Y vỗ vỗ tay, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, đi về phía tiền viện.

Hiện tại đã là buổi trưa, dưới Hương Tích trù đã sớm nổi lửa nấu cơm chuẩn bị đồ chay. Những thế gia môn phái tự cho mình thanh cao, không chịu cùng ăn chung một phòng với những hạng người long xà hỗn tạp, liền sai hạ nhân mang theo thực hạp đưa đến sương phòng, những người còn lại đều tụ tập ở Đại Thiện đường dùng cơm.

Diệp Phù Sinh đem một thân quần áo chà xát lung tung vài cái, y phục nguyên bản sạch sẽ liền thành nhăn nhúm, cũ kỹ, lại đem tóc tai vò loạn, cả người liền trở thành dạng lãng tử hào sảng. Y đem thần sắc biến hóa, thoạt nhìn tối tăm không ít, lại nhặt chút than củi ở khóe mắt khóe mi vẽ thêm một chút nếp nhăn, khuôn mặt dù chưa biến đổi lớn, nhìn đã có điểm xa lạ, sau đó liền trà trộn vào trong đám người, cầm bát rau xanh đậu hũ sà vào ngồi cùng bàn.

Mắt thấy mi phi sắc vũ, tai nghe cao đàm khoát luận (*), Diệp Phù Sinh cũng không chủ động hỏi thăm, mà là từ trong âm thanh hỗn độn ồn ào chắt lọc tinh luyện, thỉnh thoảng tung một đôi lời, nhìn như phụ họa, kì thực lặng yên dẫn hướng đề tài, rốt cuộc nghe được mấy người này nói đến tin tức hữu dụng.

[(*) mi phi sắc vũ: mặt mày hứng khởi/ Cao đàm khoát luận: bàn việc lớn, luận sự rộng, dịch thoáng hai câu này thì thành «đỏ mặt tía tai chém gió» hehe..]

Nam tử đeo đao bàn bên cạnh nói với đồng bạn: “Nghe nói đám người Thanh Phong môn sáng nay xuống núi rồi.”

Diệp Phù Sinh bất động thanh sắc mà uống ngụm canh, chỉ nghe một người khác nói: “Cũng nên đi rồi, tả hữu mang đến bốn mươi người, mới qua bảy ngày liên chiến mà đã bị thương hơn phân nửa. Đã không có duyên thắng được, chi bằng dứt khoát đi trước cho xong.”

“Ta nhớ rõ Chính Dương tông cùng bọn họ cũng không có ân oán gì, như thế nào hôm qua còn đánh đại đệ tử của Thanh Phong môn gãy một cánh tay?”

“Chiến đến hứng khởi đao kiếm không có mắt, bất quá là tài nghệ không bằng người, trách được ai?” Người nọ đem bát trà dằn mạnh xuống bàn, ngang ngược “Ta nói, Vô Tướng tự lần này không cấm võ đấu là vô cùng tốt, miễn cho chút chó dại mèo hoang cũng đến đại hội chiếm chỗ, vừa thêm phiền toái còn lãng phí công phu. Kẻ nào thức thời, biết rõ trình độ bản thân cũng nên trở về sớm một chút học lại vài năm. Nếu không, có thiếu cánh tay gãy cái chân cũng đừng trách người bên ngoài.”

Ở đây đều là người có võ công, những lời này hắn cũng không hạ giọng. Trong lúc nhất thời không khí trong Thiện đường trầm xuống, có người còn đang dùng bữa húp canh, ánh mắt cũng đã lộ ra sát khí.

Diệp Phù Sinh chậm rãi mà gắp miếng đậu hũ, chỉ cảm thấy đám nhân sĩ ngồi đầy ở đây cũng giống như lang sói đội lốt người, thấy thế nào cũng như đang chọn mục tiêu mà cắn xé.

“Ba” một tiếng, có người đem chiếc đũa ném xuống bàn, rút kiếm đi tới, hướng kẻ khẩu xuất cuồng ngôn kia quát: “Các hạ có gan nói ẩu nói tả, không biết được có bao nhiêu bản lĩnh? Tại hạ Tống Vĩ, may mắn làm đệ tử Không Hoa, muốn lãnh giáo các hạ một phen.”

Diệp Phù Sinh liếc nhìn hai người này một cái. Tống Vĩ tuổi trẻ nhưng nội tức không kém, người kia lớn tuổi hơn mà vết chai trên tay cân xứng, hiển nhiên là một hảo thủ dùng đao.

Hai người này đánh nhau chỉ bằng bản lĩnh thắng bại ngang ngửa. Nếu bàn về thủ đoạn kinh nghiệm, thiếu niên này sợ là phải chịu thiệt.

Diệp Phù Sinh chậm rãi nhấm nuốt thức ăn trong miệng, cho dù hai người kia đi ra ngoài, ánh mắt cũng không liếc qua. Nhưng mà y ngồi yên như núi, chung quanh lại có không ít người thiếu kiên nhẫn, hoặc là buông bát đũa xuống hô bằng gọi hữu, hoặc là cầm lấy binh khí trừng mắt lạnh lùng. Trong thoáng chốc Thiện đường rời đi không ít người, đột nhiên lặng xuống.

Đầu bếp phân phát cơm nước cùng tăng nhân phần lớn đều nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ có một số ít người trên mặt hiện vẻ bất bình, rốt cuộc cũng không nói ra, nhẹ tụng phật hiệu liền quay đầu tiếp tục làm chuyện của mình, vẫn đâu vào đấy duy trì biểu hiện giả dối.

Diệp Phù Sinh vẫn còn chăm chú đối xử với đám rau xanh đậu hũ thiếu dầu thiếu muối kia nhai kỹ nuốt lâu, giống như đây là sơn trân hải vị, ngay cả một ngụm canh cũng đều phải chậm rãi nhấm nháp qua cổ.

Một vị hòa thượng bên cạnh nhìn thấy thú vị, ở thời điểm y rốt cuộc buông đũa, cười hỏi: “Thí chủ cũng là người ăn chay?”

Diệp Phù Sinh sửng sốt một chút, mới gãi gãi đầu, bộ dáng hơi có chút xấu hổ, nói: “Tầm… tầm thường mà thôi. Chỉ là một đường bôn ba có chút cơ khát, thức ăn chay trong chùa lại quá ngon, liền nhịn không được tham ăn tham uống, lại còn muốn nhiều, đa tạ đại sư khoản đãi.”

Hòa thượng vỗ tay nói: “Hương tích trù không đủ người làm, cũng may Giám tự vì đại hội lần này đã mướn thêm người nấu từ sớm, có thể hợp khẩu vị thí chủ đã là vô cùng tốt, không dám thừa tạ.”

Chung quanh có tăng nhân khác đánh giá Diệp Phù Sinh vài lần, trước sau đều là cái bộ dáng tiểu tử ngốc ngay thẳng lỗ mãng, không nhìn ra cái gì khác thường, liền thu hồi lại tầm mắt.

Diệp Phù Sinh thuận miệng nói chuyện vài câu, liền đi theo những người khác ra khỏi Thiện đường. Y có thể cảm giác được ánh mắt khác thường dõi theo sát, lại chỉ thả lỏng thân thể giống như chưa nhận ra cái gì, bình thản mà biến mất trong dòng người.

Cách Thiện đường không xa là Diễn võ trường. Diệp Phù Sinh vốn muốn đi xem tình huống, lại thấy trên hành lang dài một người đang đâm đầu đi về hướng Thiện đường, liền xoay bước cùng đối phương gặp thoáng qua, bỏ lại một câu nói nhỏ: “Chờ ngươi ở Từ Tâm hồ, đi nhanh rồi đến.”

Người nọ đúng là Huyền Tố, hắn đang vội vàng, không ngờ lại gặp Diệp Phù Sinh ở đây. Đối phương dù chưa quay đầu, thanh âm lại dễ dàng nhận ra. Huyền Tố thấp giọng trả lời một câu, cũng không ngốc đến mức ngừng chân biến sắc, tiếp tục đi về hướng Thiện đường.

Từ Tâm hồ ở sau Quan Âm điện không xa, là một chỗ khá vắng vẻ, ít có người tới. Diệp Phù Sinh đến trước một bước, xác định nơi này không có mấy người tạp vụ linh tinh, mới tìm một gốc cây đại thụ xoay người nhảy lên, ẩn vào trong cành lá, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng.

Huyền Tố cũng không để y đợi lâu, chẳng mấy chốc liền tới nơi. Diệp Phù Sinh hái một chiếc lá phóng tới, xẹt qua mặt hắn. Người sau theo hướng đi nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay từ trong đám lá thò ra, hướng hắn ngoắc một cái đầu ngón tay.

Chờ đến lúc Huyền Tố xoay người nhảy lên, Diệp Phù Sinh mới nhìn đến cái gói giấy dầu trong tay của hắn, cười nói: “Đói bụng?”

Huyền Tố gật gật đầu, nói: “Vừa mới theo sư thúc đi bái kiến Sắc Kiến phương trượng. Sư thúc ở lại Vân Thủy đường cùng phương trượng giảng kinh luận đạo, để ta rời đi trước. Trong chùa đã đưa thức ăn đến Tả sương viện, nhưng từ tĩnh thất đi vòng quá xa, ta liền đơn giản đi thẳng đến Thiện đường, không nghĩ tới lại gặp ngươi.”

Diệp Phù Sinh mở ra gói giấy. Huyền Tố vì nhanh chóng tới gặp y, chỉ vội vàng lấy cái bánh bao cùng hai khối bánh đậu. Y cầm khối bánh đậu nếm một hơi, liền đem bánh bao đưa cho Huyền Tố, lại đem bánh đậu còn lại đều bóp thành nhỏ vụn, nói: “Ăn trước cái bánh bao lót dạ, bánh đậu này ngươi trước hết giữ đi.”

Huyền Tố vừa mới gặm bánh bao, nghe vậy lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên: “Bên trong bánh đậu có vấn đề?”

Diệp Phù Sinh rút khăn ra xoa xoa tay: “Vừa rồi ta ở Thiện đường chọn ba món đồ ăn một món canh, đều chậm rãi ăn vào, phát hiện ngoại trừ cơm cùng bánh bao, toàn bộ thức ăn khác đều bị hạ dược.”

Huyền Tố biến sắc, cũng không quan tâm gặm bánh bao tiếp, vươn tay liền muốn đi tham mạch y: “Vậy ngươi như thế nào còn muốn ăn?”

“Ta không thử một lần, làm sao biết đến tột cùng là vấn đề gì?” Diệp Phù Sinh tránh tay hắn “Ngươi cũng không cần kinh hoảng, ta dám ăn chúng dĩ nhiên cũng có nắm chắc. Huống chi thuốc này cũng không phải độc gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến tánh mạng, chỉ là dễ dàng kích thích người tập võ khí huyết lưu thông, sau khi bị nội lực thúc hóa sẽ sinh ra nóng nảy.”

Huyền Tố ít gặp qua chuyện đời, tâm tư cũng rất thông thấu, lúc này đem suy nghĩ xoay chuyển, ánh mắt biến lạnh: “Mới có bảy ngày qua, không đợi đến lúc Võ Lâm đại hội mở màn, đã có rất nhiều người tham dự phát sinh xung đột võ đấu, không ít người trọng thương.”

“Người phía sau màn ngược lại là cơ trí linh hoạt, không lấy đao đâm chết người, lại làm cho người tự hại lẫn nhau.” Diệp Phù Sinh đem bánh đậu gói kỹ đưa cho hắn “Đối phương có thể phái người lẻn vào Hương Tích trù, nhân cơ hội động tay chân trong cơm canh, lại rải nhân thủ tiềm tàng trong các môn phái đợi thời cơ châm ngòi, thậm chí còn ở trong Vô Tướng tự mai phục ám cọc nội ứng ngoại hợp, không thể không nói là cực kỳ bản lãnh.”

Thanh âm Huyền Tố chuyển lạnh: “Trên giang hồ người có loại bản lĩnh này chỉ sợ không nhiều lắm, một tay che trời đến như thế hẳn là càng ít.”

“Xem ra ngươi cùng ta đoán được một chỗ, nhưng suy đoán chính là suy đoán, vu khống cũng đả thảo kinh xà.” Diệp Phù Sinh co lại một chân, đem cằm đặt lên đầu gối “Lại nói tiếp, ngươi hôm nay gặp Sắc Kiến phương trượng, có cảm giác gì?”

Huyền Tố tính tình đơn thuần, nói chuyện cũng thẳng ruột ngựa: “Nghe danh không bằng gặp mặt!”

Sắc Kiến phương trượng đã là lão tăng hơn sáu mươi tuổi, mặc dù không bằng sư đệ Sắc Không nổi danh “Tây Phật”, nhưng cũng là cao tăng tiếng tăm lừng lẫy. Hắn thiên cơ phật lý không gì không giỏi, võ công tài nghệ ít có người bằng, lại hướng tới từ bi phổ độ, ở trong võ lâm đức cao vọng trọng. Lấy thân phận tính tình Huyền Tố, như thế nào cũng không nên nói ra đánh giá như vậy.

Diệp Phù Sinh nhíu mày: “Mong được nghe tường tận.”

Huyền Tố nói: “Bởi vì lúc trước nhận được thư đã phỏng đoán, sư thúc cố ý cùng hắn nói về chuyện xưa. Hắn mặc dù đối đáp trôi chảy, nhưng khi chuyển sang bàn luận kinh văn đạo nghĩa liền xuất hiện vấn đề. Mặc dù hỏi đáp hữu lý, lại thể hiện vẻ tranh đua của thế tục, đối nghĩa giảng thuật mặc dù từ miệng thốt ra lại thiếu phần linh hoạt cơ biến. Nếu người như vậy là Vô Tướng phương trượng, sư huynh của Tây Phật, chỉ sợ Vô Tướng tự cũng sớm trở thành hoa vàng nay mai.”

Diệp Phù Sinh nhất châm kiến huyết: “Cho nên ngươi hoài nghi hắn là giả?”

Phương pháp thay mận đổi đào mặc dù tốt, nhưng muốn bắt chước hoàn mỹ một người cần phải tốn nhiều thời gian cùng tâm huyết, nhất là đối với cao tăng như Sắc Kiến phương trượng, ngoại trừ hiểu rõ ngôn hành cử chỉ, một bụng đầy kinh luân của hắn cũng là vấn đề lớn.

Người tu đạo minh tâm lý, kẻ tu phật ngộ thiên cơ. Hạ qua đông đến, xuân tới thu sang, công phu cũng không phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai.

Cho nên Huyền Tố hỏi lại: “Không phải sao?”

“Nhưng ngay cả ngươi đều có thể nhìn ra vấn đề, Đoan Hành sư thúc sao lại không rõ?! Nếu hắn thật sự là giả, như thế nào lại lưu Đoan Hành sư thúc tiếp tục tại Vân Thủy đường luận đạo?” Diệp Phù Sinh cười cười “Nhìn người xem việc không thể chỉ bên mặt ngoài. Vân Thư, ngươi quan sát rất tốt nhưng chưa đủ sâu.”

Huyền Tố tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại: “Ngươi là nói… Sắc Kiến phương trượng cố ý lộ sơ hở như vậy, là muốn cảnh báo ta cùng Đoan Hành sư thúc? Giữ sư thúc lại Vân Thủy đường, cũng là có chuyện muốn âm thầm trao đổi?”

Diệp Phù Sinh nói: “Khi các ngươi cùng phương trượng gặp mặt, bên cạnh còn có ngoại nhân không?”

Huyền Tố nói: “Giám tự Sắc Nhã đại sư cũng ở đó, vốn muốn cùng ta đồng thời rời đi, nhưng bị phương trượng lưu lại cùng giảng thiên cơ.”

Diệp Phù Sinh khóe miệng nhếch lên: “Thế cho nên chúng ta cũng không thể lười nhác được.”

Huyền Tố sửng sốt một chút, chợt nghe Diệp Phù Sinh nói: “Sắc Kiến phương trượng thật vất vả mượn sư thúc đến, thay chúng ta giữ chân kẻ ám cọc, chúng ta sao có thể bỏ qua cơ hội?!”

Sắc Kiến phương trượng lưu Đoan Hành luận đạo là giả, âm thầm đưa tin tức cũng là thuận theo. Mục đích thực sự ở ngay vị Sắc Nhã đại sư bị hắn cưỡng ép lưu lại kia.

Muốn trà trộn vào trong Vô Tướng tự cũng không dễ dàng. Bởi vậy kẻ ám cọc đó cũng không có khả năng là tăng nhân vẩy nước quét nhà, nhất định phải là người quyền cao chức trọng mới có thể ở sau màn đại khai phương tiện. Mà so với Sắc Kiến phương trượng một lòng hướng Phật, Giám tự Sắc Nhã quanh năm xử lý tục vật càng dễ dàng bị khống chế.

Cũng bởi vì hắn đối với sự vụ của Vô Tướng tự nắm quyền thao túng trong tay, mới có thể đâu vào đấy mà đem một đám ám cọc chen vào, càng có thể xuất kỳ bất ý khống chế Sắc Kiến phương trượng.

Để tránh phức tạp, chỉ sợ ngay từ đầu bọn họ cũng không thật sự muốn mời Thái Thượng cung, mà là Sắc Kiến phương trượng phát hiện biến cố, cố ý thay đổi chữ viết trên thiệp mời, lấy phương thức mịt mờ như vậy để cảnh báo.

Đoan Hành đến đã phá vỡ một điểm trong cục diện bế tắc. Sắc Nhã vốn là muốn giám thị Sắc Kiến phương trượng tiếp tục giả con rối, lại không ngờ rằng đối phương mượn cơ hội phản công, giữ chân hắn ở Vân Thủy đường.

“Lá thư đó của phương trượng bố trí bí ẩn, nhưng có thể thấy trong hai người Hằng Minh, Hằng Viễn tất có một kẻ cấu kết với Sắc Nhã.” Huyền Tố đầu óc xoay chuyển nhanh chóng “Hiện tại Sắc Nhã bị trói chân, người kia thu được tiếng gió nhất định sẽ đi thay đổi bố trí. Đây chính là cơ hội cho chúng ta tìm hiểu nguồn gốc!”

Diệp Phù Sinh chùi đi đuôi lông mày bị than củi vẽ to bản, cười nói: “Ta đã bí mật hỏi thăm, Hằng Minh đang ở ngoài sơn môn giúp Tri Khách tăng đón khách, mà Hằng Viễn quay về trong phòng nghỉ ngơi.”

Dừng một chút, Diệp Phù Sinh ngẩng đầu nhìn trời: “Hôm nay trời nhiều mây, rừng núi sương mù, tiện cho ám hành.”