Phong Đao

Chương 103: Thẳng thắn


Ba mươi bốn năm trước, Cố Tranh bởi vì liên lụy đến vụ án Tần Công bị xử lăng trì. Thủ hạ Lược Ảnh vệ bị giải tán, thành viên bị đuổi ra khỏi Thiên kinh, nhìn như là gặp liên lụy, nội tình lại không chỉ như vậy.

Lược Ảnh vệ không được lòng Tiên đế, Cố Tranh lại càng khiến cho Tiên đế như nghẹn ngang cổ họng. Nguyên nhân căn bản chính là hắn không có cách nào có thể nắm giữ một lực lượng như vậy.

Tiên đế đức hạnh không đủ, thủ đoạn cũng kém xa Cao tổ. Bởi vậy Cố Tranh từng đối Cao tổ nói gì nghe nấy, từ lúc Tiên đế đăng cơ tới nay lại kháng mệnh mấy lần, trong đó việc điều động nhân sự càng dần dần rời xa khống chế của đế vương.

Kinh Hồng Lược Ảnh xa rời giang hồ nhập triều đình căn bản là vì quốc gia, mà không phải vì đế vương.

Cao tổ là người có tài đức, cho nên lòng hướng về chỗ nào chính là mũi đao của Lược Ảnh chỉ về hướng đó. Nhưng mà Tiên đế lại không chiếm được toàn tâm toàn ý thẳng thắn thành khẩn của họ như vậy.

Cố Tranh biết hành động này gây ra mối lo ngại lộng quyền cho đế vương, nhưng hắn không thể yên tâm mà đem Lược Ảnh giao cho Tiên đế. Cho dù hắn chỉ là ám vệ Thống lĩnh, đối với đại sự của triều đình không có chỗ xen vào, lại có thể nắm chặt thanh đao này trong tay, không để cho nó chân chính biến thành hung khí giết chóc tứ phương.

Nhưng kể từ đó, đối với Tiên đế mà nói, Lược Ảnh vệ liền từ mũi nhọn chỉ đâu đánh đấy, biến thành thanh đao sắc bén treo trên đầu Thiên tử.

Người ở địa vị cao không thể cho phép kẻ nào hoặc vật nào có thể uy hiếp nằm ngoài khống chế. Giang hồ cũng thế, mà triều đình càng như thế.

Từ bất mãn trong lòng đến tâm sinh sát ý. Rốt cục chờ đến vụ án Tần Công khiến cả triều chính chấn động kinh sợ, mà Cố Tranh chẳng những không lui về phía sau, giã từ sự nghiệp khi đang đỉnh vinh quang, lại còn đưa mặt ra gánh vác, cuối cùng phải chịu tan xương nát thịt.

Tiên đế cho là mình đã đá văng một chướng ngại vật; Các hoàng tử đảng phía sau màn đánh cờ cũng cho là mình có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Nhưng bọn họ đều không thể như nguyện.

Cố Tranh thân là Thống lĩnh Lược Ảnh, bắt đầu từ loạn thế, trải qua bao phong ba bão táp, tâm tư lịch duyệt chỉ có người thẳng thắn cố chấp như Tần Hạc Bạch mới có thể sánh bằng. Từ sau khi Tiên đế đăng cơ không lâu, hắn đã lường trước được kết cục này sẽ đến.

Nhưng mà thời điểm đó thế cuộc phức tạp, chưa nói gì đến hoạ ngoại xâm, chỉ riêng mối lo nội loạn cũng khiến lòng người sợ hãi. Từ Tiên đế vô hạnh đến đám hoàng tử phân tranh, trong triều đình đảng phái san sát tranh đấu gay gắt; Thế cuộc nhìn qua như vững vàng, lại che dấu nguy cơ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị lật úp.

Cố Tranh có Ám Vũ làm đường lui, nguyên bản không đến mức rơi xuống kết quả như vậy, nhưng hắn không thể trốn cũng không muốn trốn.

Phó thác của Cao tổ khi lâm chung, bè phái phản nghịch đang ngủ đông chờ thời… Hắn có thể trốn được một lúc, chẳng lẽ có thể trốn cả đời?

Huống chi nếu hắn trốn đi, vậy những Lược Ảnh vệ đem thân gia tánh mạng giao phó cho hắn, sẽ như thế nào?

Lại nói, bước chân vào triều đình sâu như biển, hắn ở nơi đầu sóng ngọn gió này muốn bứt ra trở ra cũng không dễ dàng. Chỉ một bước không cẩn thận sẽ đem liên lụy cho Ám Vũ, bị nhổ cỏ tận gốc, xóa đến sạch sẽ.

Muốn bảo toàn Ám Vũ, lại muốn để Lược Ảnh không rơi vào tuyệt cảnh, chỉ có phá đi rồi lập lại.

Cố Tranh cuối cùng cũng không có rời đi, mà là thông qua nhiệm vụ nguy cơ tứ phía đem một phần thủ hạ tâm phúc nhất đuổi về giang hồ. Cho đến lúc đại biến cố xảy ra, Lược Ảnh vệ nhìn như bị một trận quét sạch, trên thực tế chẳng qua chỉ là phá huỷ một cái vỏ trống rỗng.

Chỉ có Cố Tranh tự mình đem bí mật này chôn dấu trong lòng, cuối cùng tại cửa cung ngã xuống máu thịt đầm đìa, chỉ để lại một thân ngạo nghễ đứng thẳng trong phong ba, vì Kinh Hồng Lược Ảnh sổ một nét đầu tiên.

Cho đến khi có người phát hiện những Lược Ảnh vệ bị phế, bị trục xuất khỏi Thiên kinh chỉ là những thủ hạ ngoại biên, còn những kẻ chân chính trung tâm sớm đã như trâu đất xuống biển, biến mất trong lớp sóng giang hồ, chỉ để lại một vũng nước đục sờ không rõ.

Cái chết của Cố Tranh là chấm dứt thời đại Kinh Hồng thứ nhất, nhưng cũng là khởi đầu cho một thế hệ thứ hai.

Lúc ấy chấp chưởng Ám Vũ chính là Liễu Miên Oanh, là hồng nhan tri kỷ của Cố Tranh trước kia, cũng là hảo bằng hữu một đời, tuy có dung mạo quyến rũ, lại là người sát phạt lãnh lệ. Đều nói “Tiểu ẩn ẩn vu sơn, trung ẩn ẩn vu thị” (*), bởi vậy sau khi rời khỏi Cố Tranh, Liễu Miên Oanh mang theo Ám Vũ ẩn giữa phố phường, từ ám khách giang hồ vết đao liếm máu trở lại làm bình dân bách tính, âm thầm gây dựng chuẩn bị thế lực, chờ ngày nào đó Cố Tranh quay trở về giang hồ.

[(*) nguyên từ câu “Tiểu ẩn ẩn vu sơn, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều”: trốn ở rừng núi là kém cỏi, trốn ở phố chợ đông đúc là khôn ngoan, trốn ngay chốn triều đình chính là thượng sách]

Nhưng mà chung quy nàng không đợi được hắn công thành lui thân, lại chờ đến một hung tin cùng một thiếu nữ vai nặng thâm cừu.

Khi đó Cố Thời Phương chỉ mới mười tám tuổi. Vào cái tuổi thiếu nữ như hoa như mộng nhất lại mất đi chỗ dựa của thân phụ. Đáng tiếc là nhắn nhủ của Cố Tranh lưu cho nàng, lại khiến nàng không thể bởi vì thù riêng mà phá lầm đại sự.

Cố Tranh nói mình chết có ý nghĩa, Cố Thời Phương lại rất lâu khó bình tâm được.

Nhưng tuy rằng tính tình nàng anh hùng hào sảng, rốt cuộc cũng không lỗ mãng, chung quy vẫn nghe theo di ngôn của Cố Tranh. Dưới sự trợ giúp của Liễu Miên Oanh tập hợp chỉnh đốn lại nhân mã Lược Ảnh còn lưu lại, đâu vào đấy mà an trí bọn họ ẩn nấp trong giang hồ, chính mình thì làm bia ngắm đơn đao độc mã đứng ở phía ngoài.

Bốn biển là nhà, phóng ngựa rong ruổi. Lấy chiến dưỡng lực, lấy đao lập mệnh, nàng vừa vô tình vừa hữu ý mà đem mình cùng Lược Ảnh tách biệt trong mắt người khác, giống như người không chỗ nương tựa, khiến cho Lược Ảnh âm thầm có thể mượn cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó tìm cơ hội biến mất trong con mắt người đời, quy ẩn sơn dã, tựa như Kinh Hồng thoáng đến thoáng đi, xem như được một cơ hội dưỡng sức hơn mười năm bình yên vô sự.

Đáng tiếc nàng cuối cùng không thể bình yên đến già.

Diệp Phù Sinh nhắm chặt mắt, lúc mở ra thoáng ẩn một tia lệ ý chợt lóe rồi biến mất, sắc mặt lắng đọng lại thành âm trầm, nói: “Mười năm trước đa tạ các ngươi tương trợ, ta mới có thể điều tra rõ chân tướng, miễn cho người che mắt, càng mạo hiểm giúp ta trảm trừ cừu hoạn… Ân này không biết lấy gì báo đáp, ngày khác nếu có gì cần đến, ta tuyệt không dám chối từ.”

“Ngươi là Kinh Hồng đao chủ, hiệu lệnh Lược Ảnh. Ám Vũ ngươi là người nắm quyền thao túng, chúng ta vì ngươi làm việc là thuộc bổn phận chức trách, có gì mà cảm tạ?” Doanh Tụ nhìn mặt của y “Nhưng ngươi nơi chốn đắn đo đúng mực, mười năm nay đoạn tuyệt liên hệ, nếu không phải hiện giờ gặp phải phiền toái nóng lòng muốn tìm ra manh mối, chỉ sợ ngay cả cánh cửa đổ phường cũng không bước vào… Cố Tiêu, ngươi đến tột cùng là đem Ám Vũ xem thành người ngoài không chịu thừa nhận, hay là Thống lĩnh Lược Ảnh đã quen làm tay sai triều đình, giang hồ không chứa nổi ngươi?”

Lời của nàng thập phần gây sự không lưu tình nể mặt, trong mắt cũng nhiễm đầy phẫn nộ che dấu không được.

Từng cho rằng chân trời góc biển không thể gặp nhau, kết quả là cố nhân gặp lại lại vờ như không quen biết.

Liễu Miên Oanh từ hai mươi năm trước đã bệnh mà chết. Tiếp quản Lược Ảnh chính là Giang Mộ Tuyết đệ tử của nàng, trước kia cùng Cố Thời Phương còn có tình kim lan tỷ muội, bởi vậy biến cố mười năm trước mới dốc lòng trợ giúp Cố Tiêu. Doanh Tụ là đệ tử của Giang Mộ Tuyết, vài năm gần đây Giang Mộ Tuyết cũng dần dần già đi, bắt đầu uỷ quyền cho nàng tiếp nhận thế lực tối trọng yếu là Minh Chúc đổ phường. Cho tới bây giờ nàng sớm đã nắm chắc sinh sát trong tay, đem răng nanh đều giấu ở dưới dưới vẻ mặt tươi cười, đã thật lâu không bộc lộ tài năng.

Nhưng nàng đối với Diệp Phù Sinh, trong lòng vẫn luôn dâng lên phẫn uất vô pháp khắc chế cùng không cam.

Doanh Tụ nhìn Diệp Phù Sinh, gằn từng chữ mà nói: “Cố Tiêu, lúc trước ta đích xác không phục ngươi, cảm thấy ta từ nhỏ đã sinh trưởng trong Ám Vũ, đối với cỗ thế lực này này có điểm nào không thấu hiểu bằng ngươi? Ta cực cực khổ khổ mới bò lên địa vị cao, sư phụ lại một lòng muốn ngươi trở về chấp chưởng Ám Vũ, trong lòng ta không cam chính là hợp tình hợp lý… Nhưng mà mười năm trước gặp biến cố, ngươi tiến thoái hợp lý, thủ đoạn quyết tuyệt, ta thua tâm phục khẩu phục. Ngay cả ngươi nói muốn vì triều đình bán mạng mười năm, ta cũng dám nguyện chờ ngươi mười năm sau trở về sẽ chắp tay thoái vị.”

Dừng một chút, ngón tay bị thương của nàng xẹt qua khóe miệng, nhiễm lên một đường đỏ sẫm, như yêu quỷ thích ăn thịt uống máu.

“Nhưng ngươi trở lại, lại không muốn nhận cố nhân… Nếu không phải ta nhìn ra khinh công đao pháp, xé khăn che mặt của ngươi, chỉ sợ chờ ngươi đi rồi ta còn tưởng tiễn bước một người xa lạ.” Doanh Tụ rũ mắt xuống, tay trái nắm chặt thành quyền “Cố Tiêu, ngươi nếu đã đến, liền đem mọi sự nói rõ ràng. Nếu không hoặc là ta dẫn người trói ngươi lại đi gặp sư phụ, hoặc là… ngươi giết ta, từ nay về sau cùng Ám Vũ nhất đao lưỡng đoạn!”

Diệp Phù Sinh không nói một lời. Doanh Tụ nhìn mặt y, trái tim chìm xuống vực sâu.

“Qua Võ Lâm đại hội, nếu ta còn … liền theo ngươi đi gặp Tuyết di.” Diệp Phù Sinh ngước mắt “Nhưng việc tiếp quản Ám Vũ, không cần nhắc lại nữa.”

Doanh Tụ nhíu mày: “Vì sao?”

“Nguyên nhân có hai.” Diệp Phù Sinh tra đao vào vỏ “Thứ nhất, Ám Vũ hiện giờ sớm đã vượt xa năm đó, trong đó rất nhiều gốc rễ ngóc ngách, nếu thay đổi người tiếp quản, một chốc khó có thể dung hợp. Trước mắt lại là thời buổi rối loạn, nếu có một lỗ hổng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huống hồ năng lực thủ đoạn của ngươi không thua gì ta, Ám Vũ ở trong tay ngươi nhất định so với bị ta chấp chưởng thích hợp hơn.”

Doanh Tụ vẫn thần sắc không tốt như cũ: “Ngươi đây là thoái thác.”

Diệp Phù Sinh nhún vai: “Thứ hai, Ám Vũ thiết luật chính là ‘Chỉ nhập giang hồ không can thiệp triều đình’, cho nên ta không có tư cách tiếp nhận Ám Vũ.”

Doanh Tụ sắc mặt phát lạnh: “Theo ta được biết, sau cuộc chiến Kinh Hàn quan, tiểu hoàng đế đã an bài Thống lĩnh Lược Ảnh mới rồi.”

“Nhưng ngươi tin tưởng hắn sẽ không biết ta còn sống sao?” Diệp Phù Sinh khóe môi nhếch lên “Di hoa tiếp mộc, tìm được đường sống trong chỗ chết… chuyện này dấu được Man tộc cùng tướng sĩ biên quan, nhưng làm sao lừa qua được Lược Ảnh vệ, dĩ nhiên cũng không lừa được hắn.”

Dừng một chút, Diệp Phù Sinh nói: “Tử Ngọc thả cho ta một con đường sống, đến giờ không có liên hệ, là hắn nhìn tình cảm mười ba năm sư đồ cùng với việc ta vì hắn bán mạng lâu như vậy, cuối cùng bỏ ra một chút từ bi. Nhưng mà kẻ làm đế vương là kẻ tối vô tình. Không ai có thể cam đoan một ngày kia hắn sẽ không đổi ý. Nếu ngươi ở vị trí của hắn, sẽ hoàn toàn mặc kệ ta sao?”

Doanh Tụ trầm mặc một khắc: “Ta sẽ vắt cạn giá trị cuối cùng của ngươi, sau đó nhìn xem ngươi đối với ta có gì uy hiếp hay không. Nếu có, sẽ giết ngươi.”

“Ngươi còn như thế, huống chi hắn là một hoàng đế?” Diệp Phù Sinh mở tay ra “Ta chỉ có là người không nắm đại quyền, không dính danh lợi, mới có thể để hắn yên tâm, cũng để cho các ngươi sẽ không bị hắn nhìn chăm chú… Đừng quên, Lược Ảnh mặc dù là do Kinh Hồng điều khiển, nhưng nó cũng là mũi nhọn trong tay Thiên tử. Hiện giờ ta buông tay, Tử Ngọc biết nhìn người lại giỏi dùng người, nhất định sẽ không bỏ qua mũi nhọn này.”

Doanh Tụ muốn nói cái gì, nhưng phát hiện mình không có lời nào nói lại.

Thân thể căng cứng của nàng chậm rãi thả lỏng, hai nắm tay cũng giãn ra, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường sắc như đao chậm rãi gợi lên độ cong quen thuộc, thời điểm ngẩng đầu lên lại trở về Doanh Tụ cô nương quyến rũ động lòng người.

Diệp Phù Sinh xoay lại, rút đao ra khỏi vỏ, leng keng hai tiếng qua đi, dây xích sắt liền đứt đoạn. Hòa thượng đang chết ngất kia rơi xuống, được y vững vàng tiếp vào trong tay.

“Đa tạ tương trợ, sau này còn gặp lại!”

Mang theo hòa thượng, Diệp Phù Sinh lướt qua nàng. Ngay thời điểm sắp bước ra cửa sắt, Doanh Tụ cầm lấy bàn tay phải y đang rủ tại bên người.

Giọng nữ nhân khàn khàn từ phía sau y truyền đến: “Cố Tiêu, bỏ qua một bên Lược Ảnh cùng Ám Vũ, giữa ngươi và ta liền không còn lời nào để nói sao?”

Doanh Tụ nắm tay y, gằn từng chữ mà nói: “Ngươi quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái, ta lại chờ ngươi mười năm nữa cũng cam nguyện, về sau cho dù núi đao biển lửa, ta bồi ngươi xông vào!”

Khóe mắt nàng bởi vì lệ hoen mi mà ửng đỏ, vốn là chính là tuyệt sắc giai nhân đến bây giờ lại thêm ba phần yếu đuối. Cao ngạo như Doanh Tụ, cho dù năm đó vì nhiệm vụ ủy thân nơi Túy Xuân lâu, cũng là lấy tự nhiên hào phóng xuất chúng, chưa hề có thời điểm nào yếu ớt như thế.

Giống như là đem một thân cốt nhục của mình đều trói vào sợi tơ tình. Đáng tiếc người nọ nhìn nàng thủy chung chưa từng động dung.

Diệp Phù Sinh tính tình phong lưu, hơn nữa đối nữ tử ôn nhu hữu lễ. Nếu là lúc bình thường, y nhất định rất thích nhìn mỹ nhân đẹp như vậy thêm vài lần. Nhưng hiện tại Doanh Tụ ở phía sau thâm tình như thế, y lại thủy chung không hề quay đầu lại, chỉ rút bàn tay trở về.

“Nhân sinh khổ đoản, thời gian qua nhanh, nhất là đối với nữ tử mà nói, quãng thời gian mười năm … quá dài!” Y đưa lưng về phía Doanh Tụ, nhẹ nhàng lắc đầu “Doanh Tụ, ngươi phong nhã hào hoa, tài mạo song toàn, hà tất lại đem tuổi xuân phí hoài trên người của ta?”

Doanh Tụ cắn môi: “Nếu ta tốt như vậy, ngươi vì cái gì không nguyện ý?”

“Bởi vì…”

Nghe được những lời này của nàng, Diệp Phù Sinh cũng nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi: Doanh Tụ là nữ tử y quen biết mười năm trước, cùng y trải qua hoạn nạn sinh tử, đến nay tâm niệm vẫn không hề thay đổi. Nếu là người bên ngoài sợ cầu còn không được, vì sao mình lại không nguyện ý chứ?

Y moi hết cõi lòng, trong đầu miên man suy nghĩ. Trước mắt Diệp Phù Sinh bỗng hiện lên một gương mặt tuấn mỹ đến sắc sảo, tinh thần có chút hoảng hốt, một câu không kịp suy nghĩ liền đã thốt ra: “Bởi vì, ngươi không phải là hắn.”

Mặc cho nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều(*). Hành qua thương hải, khan tẫn vân khởi, giả bất quá nan vi thu thủy, lưu vân dĩ khứ (**).

[(*) Một câu trong Hồng Lâu mộng, hồi 91: nước biển mênh mông, ta chỉ uống một gáo.

(**) Đi qua biển lớn, nhìn đủ mây trời, người ta đi sông suối hồ gì cũng không còn thấy khó, mây bay gì cũng chẳng thèm lưu tâm. Lấy ý từ bài “Ly tứ” của Nguyên Chẩn:

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Mỗ tạm dịch như sau:

Đã thấy biển xanh, nước nào bằng (vì nước ở biển đã quá nhiều)

Đã đến Vu Sơn, mây nào đáng. (vì mây ở Vu Sơn đã quá đẹp)

Hoa đẹp bước qua lười ngoái lại (vì đã thấy qua nhiều hoa đẹp rồi)

Nửa duyên tu đạo, nửa vì nàng]

Ngươi có ngàn tốt vạn hay, chỉ tiếc không phải là người lòng ta muốn.

Những lời này Diệp Phù Sinh nói ra, bàn tay Doanh Tụ khựng lại giữa không trung. Bản thân y cũng sững sờ đương trường.

Một câu chưa kịp nghĩ đã thốt ra, lại giống như sương mù xoay quanh trăm ngàn hồi trong lòng, đến bây giờ rốt cục đánh vỡ mê chướng, rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Cả người y chấn động, trong lòng phảng phất như sấm sét nổ tung, từ trong ra ngoài bất giác run rẩy.

Diệp Phù Sinh theo bản năng mà co lại tay phải, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng trên ngón trỏ. Rõ ràng miệng vết thương đã lành, ngay tại lúc này lại truyền đến cảm giác vừa đau vừa ngứa.

Đau là cái đau đầm đìa khi vết thương bị xé ra, ngứa là cảm xúc hỗn loạn khi vết thương được ôn nhu xoa dịu.

Ngũ vị trần tạp trong lòng, tim Diệp Phù Sinh đập loạn một nhịp.

Nhất niệm chi gian, duyên khởi duyên diệt, lưỡng tâm chi gian ý động tình sinh (*)

[(*) duyên đến duyên đi chỉ trong một ý niệm, hai tim cùng đập, ý động sinh tình]

Bao nhiêu tiền trần chuyện cũ, cùng dòng chảy từ mười ba năm trước đến nay, những cái đó khi tới chỉ cảm thấy thời gian dài lâu bất kham, đến bây giờ lại chỉ giây lát trôi qua, mang theo bao nhiêu vướng bận chồng chất trong lòng chôn vùi xuống đất đen, chỉ để lại một hạt giống âm thầm bao nhiêu năm rốt cục ở bờ bỉ ngạn nứt vỏ nảy mầm.

Đâm chồi nảy lộc, khai nhụy nở hoa. Trong nháy mắt một sợi tơ tình sâu sắc theo gió thổi qua thiên sơn vạn thủy, không biết người kia có nghe được tiếng lòng của ta?

————————

Lời tác giả đại nhân: lão Diệp rốt cục hiểu được!!! Giấy mỏng đã bị phá!! Nha nha nha nha… Sở Sở ngươi mau trở lại!!!!!

Lời mỗ: mỗ cực thích cái cách tác giả phát triển nhận thức của nhân vật như thế này. Không phải là thứ tình “đùng một cái” mì ăn liền, không  phải là thứ tình sinh từ sắc, không phải thứ tình phụ thuộc ký sinh (kiểu một người nhược bám vào kẻ cường ấy), mà là thứ “nước ấm nấu ếch”, từ từ qua từng cung bậc, trải qua nhiều hoàn cảnh, thậm chí trải qua hoạn nạn sinh tử, mới khiến người trong cuộc “ngộ” ra. Xem ra ba bộ mỗ edit cũng đều theo motip này 

Mấy chương này đôi trẻ vẫn xa nhau, nhưng trong suy nghĩ của Diệp Diệp không hề rời Sở Sở, mà Sở Sở cũng không ngừng nghĩ về Diệp Diệp. Chính cái xa ấy lại hợp lý, để cho mỗi người tự vấn và tự nhận ra tình cảm của mình. Yêu xa cũng có cái hay của nó mà, huh?