Phong Đao

Chương 102: Ám Vũ


Cái gọi là sinh tử, dĩ nhiên không phải là đánh cuộc sinh tử của khách nhân.

Doanh Tụ nói xong câu đó, liền đứng dậy di chuyển một cái bình hoa trên giá gỗ bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, vách tường nhìn như nghiêm mật không một kẽ hở đối diện Diệp Phù Sinh mở ra một cái cổng tò vò.

Doanh Tụ vuốt lại y phục, lại lấy chiếc đèn mới châm lửa, đưa tay dẫn đường: “Một ván cuối cùng phải đến nơi có thể đánh cuộc, mời đi theo ta.”

Dừng một chút, nàng thổ khí như lan (*): “Lang quân nếu là ngại, cũng có thể đổi phương pháp đánh cuộc khác, chỉ là vấn đề thứ ba này … cũng phải đổi theo.”

[(*) Trích từ câu « thổ khí như lan, phụng thân như ngọc » trong bài « Định yên tiểu lục – Nhuận tương cư sĩ tự » của Trần Bùi Chi thời Thanh, ý chỉ mỹ nhân hơi thở nhẹ nhàng thơm mát như hoa lan, giữ thân như ngọc]

Diệp Phù Sinh nhìn nàng một cái, cũng không nói nhiều, đi theo Doanh Tụ vào mật đạo.

Mật đạo cũng không dài, nhưng gấp khúc xoay chuyển tựa như ruột gà, ven đường cũng không thiếu lối rẽ, chỉ hơi không lưu ý liền có thể lạc lối, không biết là có còn giữ được mạng thoát ra ngoài hay không.

Diệp Phù Sinh đi theo Doanh Tụ vào một đường hầm trong đó, không bao lâu liền tới cuối đường.

Cuối đường hầm là một gian mật thất khác.

Trong mật thất có một người, bị xích sắt xuyên sống qua xương bả vai treo giữa không trung, trên người có rất nhiều vết thương, hình cụ trên vách tường cũng có không ít vật nhiễm máu.

Người này hơi thở thoi thóp, trên mặt càng không có một chút sinh khí, mà Diệp Phù Sinh chỉ chú ý tới ba điểm…

Một là hình xăm Bàn Nhược hoa trên ngực hắn, hai là chấm tấn hương (*) trên chiếc đầu trọc, ba là vết thương quỷ dị trên bụng hắn.

[(*) tấn hương là vết sẹo tròn chấm trên đầu người xuất gia]

Vết thương chỉ dài khoảng ba tấc, phía bên trái bụng, được người khâu lại thoa dược, miễn cưỡng cầm máu.

Lấy Diệp Phù Sinh nhãn lực, có thể nhìn ra vết đao này xuất ra từ lợi khí tương đối tinh xảo, có thể là loan đao hoặc là móc câu đâm vào thân thể, sau khi cắm vào lại kéo ra da thịt, nếu mà xem xét kỹ lưỡng, sợ là ngay cả ruột cũng đều có thể móc đi ra.

Cao thủ, cao thủ hiếm thấy. Lại càng là cao thủ rất tàn nhẫn.

“Vấn đề thứ ba của lang quân, kỳ thật nô gia cũng không biết.” Dừng một chút, đôi mắt đẹp của Doanh Tụ lưu chuyển “Bất quá, kẻ có thể giải thích nghi hoặc cho lang quân ngược lại vừa vặn có một người.”

Diệp Phù Sinh nhíu mày: “A?”

“Lang quân thoạt nhìn cũng là người từng trải, hẳn là đã nhận ra Bàn Nhược hoa của Táng Hồn cung.” Thấy Diệp Phù Sinh gật đầu, Doanh Tụ nhẹ nhàng mỉm cười “Nửa tháng trước, có năm người lén lút tới Già Lam thành, chúng ta là địa đầu xà nơi này, làm thế nào cũng phải chú ý nhiều hơn. Theo dõi một đường, phát hiện bọn họ tới đây là muốn cùng hòa thượng này âm thầm gặp mặt, đáng tiếc không đợi chúng ta kịp tìm hiểu nguyên cớ, đám thiếu tâm nhãn đó liền gặp phải tai họa… Ngoại trừ ba người trước khi xảy ra chuyện đã đi về hướng Vấn Thiện sơn, hai kẻ còn lại đều bị chặt đầu, còn cắt đại mạch để chảy khô máu, thi thể quẳng xuống sông xóa sạch dấu vết. Ngay cả hòa thượng này nếu không phải chúng ta ra tay nhanh, cũng lưu không được mạng sống.”

Diệp Phù Sinh nheo mắt: “Kẻ động thủ là người như thế nào?”

“Một nữ nhân tuổi không còn trẻ, lưng giắt loan đao, tóc bện dây lụa xanh, nhìn ăn mặc có vẻ hơi giống dị tộc, thân phận không rõ, ít nhất trong vòng mười năm nay không lộ diện trên chốn giang hồ.” Dừng một chút, Doanh Tụ lại nói “Chúng ta một phen điều tra, xác định hòa thượng này xuất thân từ Vô Tướng tự. Vấn đề thứ ba của lang quân hẳn là có thể từ trong miệng hắn lấy được đáp án… Đáng tiếc con lừa ngốc này miệng kín như bưng, vô luận như thế nào cũng không chịu tiết lộ, hiện tại tin tức chúng ta thu thập được cũng rất có hạn.”

Diệp Phù Sinh nói: “Một khi đã như vậy, đánh cuộc thế nào?”

Doanh Tụ môi cong lên: “Ván thứ ba đánh cuộc sinh tử, dĩ nhiên liền đem mạng của hắn ra đặt cược. Lang quân nếu có thể đem hắn còn sống mang ra ngoài, dĩ nhiên mặc ngươi thi triển thủ đoạn đạt thành mục đích, đổ phường nếu có thêm tin tức cũng sẽ giao cho lang quân làm bồi thường… Bất quá, nếu lang quân thua, người này sẽ chết ngay tối nay, vấn đề cuối cùng của ngươi cũng phải tìm phương pháp khác.”

Diệp Phù Sinh nhìn người nọ liếc mắt một cái, gật đầu: “Được.”

Lời còn chưa dứt, Doanh Tụ liền xoay ngoắt người.

Nàng xoay người lại như vậy, tóc cũng thuận thế tung ra, từ giữa bay ra ba cây châm nhỏ mảnh như lông trâu, lao thẳng tới hòa thượng không thể động đậy kia, nếu không có Diệp Phù Sinh tai thính mắt tinh, sợ là phải đợi người này bị đâm trúng tử huyệt mới có khả năng phát hiện.

Tiểu châm rất nhỏ, lại là trong khoảng khắc chớp mắt, Diệp Phù Sinh chỉ có thể vung áo khoác của mình, thuận thế chắn xuống ba cây châm. Nhưng mà chỉ nghe tiếng gió rít lên, một thanh kiếm xuyên qua áo khoác đâm thẳng tới y.

Hoặc là triệt tay thối lui, hoặc là phải thay hòa thượng kia chắn một kiếm.

Diệp Phù Sinh đương nhiên không có hứng thú chắn một kiếm thay cho hòa thượng nghi ngờ cấu kết Táng Hồn cung kia, nhưng mà có sẵn manh mối đặt ngay trước mắt, y cũng không chịu bỏ qua như vậy.

Đôi mắt hoa đào tối lại, Diệp Phù Sinh nghiêng một bên đầu, mũi kiếm cơ hồ đi qua sát mặt y. Ngay tại khoảnh khắc này, Diệp Phù Sinh một chiêu “Niêm hoa” vờn qua, đoạt được binh khí trong tay Doanh Tụ.

Nhưng mà cùng lúc đó, Doanh Tụ lại một tay chống lên bả vai y, mượn lực lật người qua, đạp lên hòa thượng phía sau lưng. Người này vốn là bị xích sắt treo lên, chịu phải lực như vậy ép xuống lập tức liền kéo dây xích ma xát qua cốt nhục, phát ra một tiếng kêu thống khổ không thể kìm được.

Trong tay Doanh Tụ cầm chiếc trâm cài tóc, dùng sức đâm về phía huyệt Thái Dương hòa thượng!

Mũi nhọn đã xé rách da, một giọt máu ứa ra theo mồ hôi đồng thời chảy dài xuống gương mặt hòa thượng.

Nhưng mũi nhọn đã không thể tiến thêm nửa tấc.

Diệp Phù Sinh đã xoay người đi lên, hai chân quấn vào một sợi dây xích khác trên vách đá, thân người chúc xuống, vừa vặn chặn đứng Doanh Tụ.

Một tay y khống chế bàn tay cầm cây trâm của nàng, một tay bóp ngay cổ họng nàng.

Sát khí trước giờ vẫn luôn bị áp xuống vào giờ khắc này đột nhiên bùng phát. Cho dù Diệp Phù Sinh cũng không cố ý, nhưng sát khí từ cuộc sống trường kỳ vết đao liếm huyết, lăn lộn giữa làn ranh sinh tử cũng khiến nàng kinh sợ.

Trong khoảng khắc này Doanh Tụ cảm giác, nếu như mình có hành động thiếu suy nghĩ, kết quả chính là bị bẻ gẫy cổ tay, bóp nát cột sống cổ.

Diệp Phù Sinh thấp giọng mỉm cười: “Một ván này, nên tính tại hạ thắng đi.”

Doanh Tụ cong lên khóe miệng: “Nô gia nếu cố ý động thủ, lang quân sẽ khai sát sao?”

“Con người của ta cũng rất dễ nói chuyện, nhất là đối với nữ nhân xinh đẹp.” Diệp Phù Sinh khóe mắt nheo lại “Bất quá ta không thích người cố ý phá hư quy củ cùng phá hư việc của ta. Cũng may là nữ nhân xinh đẹp thường thường đều rất thông minh thức thời.”

Doanh Tụ cười một chút: “Hay lắm! Là lang quân thắng, chúng ta đi xuống nói chuyện đi.”

Nàng chủ động đem cây trâm ném đi, Diệp Phù Sinh cũng buông tay ra, hai người đều thi triển thân pháp hướng mặt đất rơi xuống.

Đúng lúc này, Doanh Tụ đột nhiên thò ra một ngón tay, nương theo thế rơi xuống từ đuôi đến đầu móc về hướng vết đao trên bụng hòa thượng. Vết thương kia vốn đã đáng sợ, được khâu lại cùng thoa kim sang dược tốt nhất mới miễn cưỡng cầm máu, nếu mà bị ngón tay nàng móc phải, nhất thời liền muốn xổ tung, sợ rốt cuộc cứu không được nữa.

Diệp Phù Sinh rơi xuống so với nàng nhanh hơn một bước, đến lúc xoay lại đã quá muộn.

Cũng may là y mang theo đao.

Leng keng một tiếng, Kinh Hồng ra khỏi vỏ. Một đao kia như bạch hồng quán nhật, cũng là từ đuôi đến đầu chém nghiêng qua, tuyệt không lưu thủ, thẳng chém đến đầu ngón tay kia của Doanh Tụ.

Động tác của nàng không thể nói là không nhanh, nhưng mà Kinh Hồng Lược Ảnh, so với nàng càng nhanh gấp bội.

Trước khi đầu ngón tay nàng chạm được vào huyết nhục, lưỡi dao lạnh như băng đã đặt ở trên tay nàng, đao phong cắt vào da thịt, có thể thấy cả xương, nếu không phải nàng thu thế đúng lúc, chỉ sợ toàn bộ ngón tay đã bị một phân thành hai.

Doanh Tụ cực kỳ đau đớn, nhưng nàng nhanh chóng biến chỉ thành chưởng ở trên sống đao đập thật mạnh một nhịp, thân thể di chuyển tới bên cạnh Diệp Phù Sinh, tấm lụa bên tay áo bên trái như mũi nhọn bay thẳng đến trước mặt, cho dù người sau lui đến cực nhanh, cũng bị kình phong lột xuống chiếc khăn che mặt.

Huyết hoa vừa rơi chạm đất, khăn che mặt cũng hạ xuống.

Doanh Tụ không để tâm đến ngón tay bị thương, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Phù Sinh, sau đó nhìn sang thanh đao trong tay y.

“Kinh Hồng Lược Ảnh, quả nhiên là… nhanh a.” Nàng nhìn Diệp Phù Sinh, khóe miệng nhếch lên “Mười năm trước từ biệt, còn tưởng rằng Kinh Hồng từ đó mai danh ẩn tích, không ngờ tới một ngày có thể gặp lại.”

Khi nói chuyện, nàng bấm tay bắn ra. Một đạo chỉ phong đánh vào thụy huyệt (*) của hòa thượng, lúc này mới nói: “Hắn một chốc không chết được, chúng ta tâm sự trước đi.”

[(*) thụy huyệt: huyệt ngủ]

Diệp Phù Sinh thở dài: “Giữa chúng ta còn có thể nói cái gì?”

Doanh Tụ cười nói: “Nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt như mười năm trước, như thế nào?”

“Doanh Tụ, ngươi đã không còn là hoa khôi Túy Xuân lâu mười năm trước, ta cũng không phải Cố Tiêu gặp dịp thì chơi ngày xưa.” Diệp Phù Sinh lấy ra một chiếc khăn lụa đưa cho nàng cầm lại vết thương “Năm đó đã nói rõ ràng, sau khi chuyện thành công, ngươi chấp chưởng ‘Ám Vũ’ biến mất giang hồ, ta mang đi ‘Lược Ảnh’ dấn thân vào triều đình, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông… Phong hoa tuyết nguyệt cũng thế, thị phi đúng sai cũng thế, giữa chúng ta cũng đều vô dụng.”

Y nói những lời này ra, hốc mắt Doanh Tụ liền đỏ.

Nàng rất đẹp, cho dù là nữ nhân đã gần ba mươi tuổi, lại thu hút quyến rũ hơn nhiều so với thiếu nữ đôi tám ngày xưa. Lúc này nàng rút đi vẻ cố tình quyến rũ, khóe mắt nhiễm lệ ý, chính là nhan sắc so với lê hoa đái vũ càng khiến cho người thương tiếc.

Mỹ nhân nước mắt lưng tròng, hẳn là lỗi của nam nhân. Nếu như là mười năm trước, vô luận diễn trò hay không, Cố Tiêu đều sẽ đưa tay lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nhỏ nhẹ mà dỗ nàng.

Nhưng hiện tại Diệp Phù Sinh chỉ đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Nước mắt Doanh Tụ cũng không rơi xuống, bị nàng nhịn lại.

Thanh âm của nàng có chút khàn khàn: “Nhưng ngươi là Kinh Hồng truyền nhân, ‘Lược Ảnh’ cũng thế, ‘Ám Vũ’ cũng thế, căn bản đều nên là của ngươi.”

Kinh Hồng đao mặc dù mỗi thời đại đều xuất hiện thoảng qua, nhưng đến nay đều chưa từng chân chính đứt đoạn. Vào thời kỳ đầu của Cố Tranh, bởi vì bất mãn chính sách tàn bạo của tiền triều, phiến quân vũ trang bắt đầu khởi nghĩa. Cố Tranh tâm tư kín đáo thủ đoạn xuất chúng cùng Cao tổ của Đại Sở xuất thân binh nghiệp kết giao trong hoạn nạn, không màng đến sự khác biệt giữa giang hồ cùng triều đình, chỉ vì quốc gia mà cúc cung tận tụy.

Tiền triều trong tình huống bấp bênh vẫn ngoan cố chống cự, hơn nữa vốn là cùng dị tộc nơi quan ngoại có quan hệ liên hôn. Sau khi nghĩa quân khởi sự, bọn họ một mặt lấy quân lực dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, một mặt chiêu nạp các cao thủ dị tộc cùng nhân sĩ giang hồ tâm thuật bất chính làm sát thủ trong bóng tối, khiến người khó lòng phòng bị. Không ít tướng lãnh nghĩa quân đều chết trong tay bọn họ, ngay cả Cao tổ cũng là được Cố Tranh che chở mấy lần mới tìm được đường sống trong chỗ chết.

May mà loạn thế xuất anh hùng, huống chi lúc đó giang hồ triều đình đều loạn thành một nồi cháo.

Cố Tranh tại thời điểm đó cũng bắt đầu thu nạp những nhân tài giang hồ có thể dùng, tinh chọn bản lĩnh phẩm hạnh, lại có Cao tổ hỗ trợ, năm này tháng nọ liền tạo thành một thế lực thập phần khả quan. Bởi vì đội ngũ này theo Cố Tranh huấn luyện, hoạt động trong bóng tối, cùng đám ám khách của tiền triều bí mật chém giết, thân như phiêu nhứ mệnh như phi vũ (*), liền được gọi là “Ám Vũ”.

[(*) Thân như sợi tơ, mệnh tựa lông hồng. Đúng word by word thì phải là mệnh như lông chim bay, mà nghe vậy không thuận, mỗ biên lại thành “mệnh tựa lông hồng”]

Ám Vũ phía trước phía sau thiệt hại không ít, ở giữa cũng không ngừng có người mới gia nhập. Cho đến khi tiền triều rốt cuộc bị lật đổ, Đại Sở thành lập, Cao tổ tính toán đưa những người này vào hoàng gia làm ám vệ.

Cố Tranh có gan không màng ranh giới giữa giang hồ triều đình, nhưng không phải tất cả thủ hạ của hắn đều nghĩ như vậy.

Người giang hồ dù sao sống ở giang hồ, hiếm có người như Cố Tranh nguyện ý đem mình một thân cốt nhục buộc lên con thuyền của hoàng gia, nguyện cùng vượt qua sóng to gió lớn làm kẻ dẫn đường; có người lại không nguyện bị triều đình trói buộc, chỉ muốn cho mình quay về vẫy vùng trong tam sơn tứ hải.

Ám Vũ từ đó về sau một phân thành hai. Một nửa trở lại giang hồ che dấu thế lực làm đường lui cho Cố Tranh một ngày trở lại võ lâm. Một nửa thì đổi tên thành “Lược Ảnh” theo hắn dấn thân vào triều đình, thành cây đao sắc bén nhất trong tay thiên tử Đại Sở.

Dần dần, Lược Ảnh danh chấn thiên hạ, Ám Vũ biến mất trong truyền thuyết.

………………………..

Tác giả có lời muốn nói:

Ân, nói trắng ra, Minh Chúc đổ phường chính là thế lực Ám Vũ tương ứng. Mà Doanh Tụ mười năm trước cải trang thành hoa khôi Túy Xuân lâu giúp Phù Sinh làm việc, sau khi công thành thì lui thân.

Lúc này đây là Phù Sinh nhận thấy tình thế khác thường, đành phải thông qua Minh Chúc đổ phường hỏi thăm tin tức, nhưng không ngờ gặp lại cố nhân Ám Vũ quen biết khi xưa.

Doanh Tụ ngay từ đầu không phát hiện, cho đến khi y động võ rút đao mới ra tay thăm dò… Ân, cũng xem như hai ảnh đế kẻ tám lạng người nửa cân.

Thuận tiện nói một câu, Doanh Tụ đối Phù Sinh đích xác có chút ý tứ kia, nhưng Phù Sinh không có. Doanh Tụ cũng không phải là oán nữ bám riết không tha hay là nữ phối pháo hôi.

Về phần Phù Sinh cùng Ám Vũ có gút mắc, cùng với vì sao từ lâu đến giờ y không vận dụng lực lượng Ám Vũ, còn có tại sao y tới sòng bạc còn phải che giấu tung tích, thỉnh hạ hồi phân giải.