Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 51: Sesshomaru tiến vào Minh Đạo


Hắn đuổi theo chó địa ngục đi vào minh đạo, tự trách mình quá chủ quan nên không đề phòng khiến nàng gặp nguy hiểm

Rút Thiên Sinh nha lao tới chém con chó làm hai, cứu thoát nàng khỏi bụng nó

"Tatsu... tỉnh lại đi"

Nhưng chờ mãi hắn vẫn chưa thấy nàng mở mắt, đôi mắt lạnh lùng bây giờ thay đổi chỉ còn lại hoang mang, lo lắng

Càng khiến hắn sợ chính là việc tim của Tatsu đang dần yếu đi

Cho dù từng chứng kiến nàng ra đi bao nhiêu lần, hắn thể nào chịu được, mỗi lần thấy nàng chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, lồng ngực hắn như có gì đó đâm vào đau đớn không thể chịu được

Hắn nhiều lần tự nhủ, hắn một mình vẫn ổn, có nàng cũng được, không có cũng chẳng sao

Hết lần này đến lần khác, khi đã quen có nàng bên cạnh, ngay sau đó, nàng lại rời hắn đi

Hắn căm ghét cái cảm xúc khó chịu này, đã có lần phải cố tránh mặt nàng, cố gắng không để phần cảm xúc về nàng ảnh hưởng quá nhiều về mình

Rốt cuộc mọi cố gắng đổ sông đổ bể, ngày mà hắn quay trở về thăm nàng, trên người nàng là vết thương do chính bọn người trong tộc tự cho mình đúng gây ra, hình ảnh nàng bị Yêu Kiếm đâm xuyên hay bị Tùng Vân nha đâm chết liên tục luân chuyển trong đầu hắn

Ngay giây phút đó, hắn quyết tâm không để nàng có bất cứ chuyện gì nữa, giữ chặt nàng bên cạnh mình

Dù nàng là con người thì đã sao, hắn sẽ không lãng phí thời gian nàng còn ở bên cạnh mình, cho dù nàng chết đi, hắn sẽ chờ nàng chuyển kiếp, tìm kiếm nàng

" Tatsu... tỉnh lại đi" hắn nhỏ giọng, như vừa gọi như vừa nài nỉ nàng tỉnh lại

Thiên Sinh nha không còn tác dụng trên người nàng nữa, tại sao cái chết của nàng nguyên nhân luôn là hắn

Bóng tối kéo đến, lấy mất đi thân xác của Tatsu

Sesshomaru thầm nghĩ nếu giết được tên canh gác địa ngục, nhất định có thể cứu nàng sống lại

Hắn dựa theo mùi hương của Tatsu tìm kiếm, tuy xung quanh chỉ toàn là bóng tối không có lối đi, nhưng chỉ cần muốn đi hướng nào, con đường lập tức hiện ra

"Sesshomaru..."

Hắn nghe tiếng gọi. Lập tức xoay người, giữa màn đêm, ánh sáng trần gian hiện trước mắt hắn, dù bao nhiêu năm hắn chưa bước chân trở về thì cũng nhớ phía trước chính là cung điện của mẫu thân hắn

Bà ngồi trên ngai vàng của mình ở trung tâm cung điện, hắn còn thấy Jaken đang khóc lóc quỳ bên cạnh bà

"Sesshomaru, chỉ cần bước về phía trước, ngươi sẽ có thể trở về nhưng

Cánh cổng này không thể mở lâu, sau khi cánh cổng này đóng lại người sẽ vĩnh viễn không trở về được"

hắn lờ đi, rẽ một lối khác

Chỉ cần giết được kẻ kẻ cai trị minh giới, anh sẽ có thể cứu Tatsu trở về, khi ấy hắn sẽ sử minh Minh Đạo tàn Nguyệt để đưa cả hai rời khỏi đây

một con đường mở ra, hắn tìm được nơi sâu nhất của bóng tối minh đạo, gặp được kẻ canh gác địa ngục, gã thân hình to lớn khổng lồ bao trùm là bóng tối kèm theo mùi thối rửa, trên tay hắn đang cầm lấy Tatsu

gã thét lớn, đống tử thi bị hút vào vòng tròn đỏ rực, nó chính là cánh cửa dẫn lỗi đến địa ngục, Sesshomaru vội chạy đến trước khi để gã đem nàng đến vòng tròn đó, dùng thiên sinh nha chém đôi cơ thể của gã cướp Tatsu khỏi tay gã

người canh gác địa ngục đã chết, hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Tatsu chờ nàng tỉnh lại, nhưng mãi một lúc lâu nàng vẫn không cử động, cơ thể ngày càng lạnh

'tại sao không thể cứu được'

Thiên sinh nha trên tay Sesshomaru rời xuống cắm thẳng xuống đất, hắn bây giờ cũng không còn cầm nổi cái thanh kiếm cha hắn để lại nữa rồi

bất chợt ánh sáng Thiên Sinh nha lan tỏa rực rỡ, đóng tử thi chưa kịp bị đem qua địa ngục ào ào di chuyển hướng về thanh kiếm

'vậy các ngươi cũng muốn được cứu sao'

hắn cầm lấy thiên sinh nha... bạch quang tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, Sesshomaru hô lên "Minh Đạo Tàn Nguyệt phá"

cánh cổng minh đạo ban đầu của hắn chỉ là một hình trăng khuyết, còn bây giờ gần như đã tròn, hình như hắn đã hiểu được chuyện gì rồi

hắn rời khỏi minh đạo, tiến thẳng trước mặt Yue

"Ngươi đã trở lại" bà bình tĩnh, nhìn con trai mình ôm vị tỷ muội tình thâm của mình

Sesshomaru buồn bã đặt Tatsu nằm ngay ngắn trên bàn, sau đó mới đối mặt với Yue

"Sao người trông có vẻ không vui khi cổng minh đạo được mở rộng nhỉ, khi người xuất hiện trong thành của ta rồi ra uy áp với các trưởng lão bộ tộc, ta đã hiểu vì sao mấy trăm năm nay người không bước chân đến đây mà lần này chủ động vậy rồi" bà mỉm cười nói "ngoài việc ngươi muốn công bố người nên duyên với ngươi, ngươi đang muốn tìm hiểu thanh kiếm mà cha ngươi để lại"

"mẫu thân biết đúng không?" hắn nhìn Tatsu, lạnh lùng hỏi

"Phải... chẳng phải ta đã giúp ngươi luyện kiếm rồi sao....Minh đạo của ngươi đã gần như tròn rồi đấy" Yue thờ ơ ngồi xuống, tay khẽ vuốt mày

"Mẫu thân biết cái giá phải trả để luyện kiếm đúng không?"

"phải..." bà gật đầu "luyện kiếm phải có vật tế chứ" bà mỉm cười nhẹ, sau đó gạt giọt nước mắt như có như không ở khóe mắt mình " tội nghiệp muội muội của ta... vớ ai không vớ, lại lấy nhầm tên sát tinh ngươi"

thân thế sesshomaru ôm Tatsu khẽ cứng lại

"cô ta đã từng chết một lần, việc dùng thiên sinh nha cứu lại lần nữa là việc không thể" đột nhiên bà thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng nói " Sesshomaru ngươi phải hiểu một điều, ngươi không phải thần thánh và phẩm chất để sở hữu thiên sinh nha thanh kiếm có thể cứu 100 mạng cũng một lúc, đưa trăm kẻ thù vào minh đạo điều kiện cần thiết chính là khát vọng mong mỏi cứu người mình thương và nổi thống khổ khi mất người đó, có lòng thương sót kẻ thù của mình"

''chỉ vì điều điều nhàm chán này thôi sao" Hắn cười khổ.. định ôm Tatsu rời đi

"ngươi không định cứu nàng sao?" Yue vuốt tóc suông mượt của mình, cười hỏi

"Có thể?" âm thanh của Sesshomaru phá lệ vui mừng

"vĩnh viễn không có lần thứ hai" nói rồi Yue tiến đến, đeo vòng cổ chứa viên đá minh đạo lên người Tatsu

ánh sáng viên đá tỏa ra, kéo sự sống của nàng trở về

cánh tay ôm Tatsu khẽ run, hắn cảm nhận được cơ thể nàng dần ấm trở lại, tim bắt đầu có nhịp đập

khi ánh sáng vụt tắt chính là lúc Tatsu tỉnh lại...

P/S: Ta Da... kiếp nạn hai người đã xong, mừng rơi nước mắt ( lấy khăn chấm chấm)...