Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 49


Màn đêm buông xuống, ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được có hơi thở lạ bên trong phòng, ta giật mình tỉnh lại, chưa kịp định hình đã bị bao vây bởi nhóm áo đen kia, họ đánh ta bất tỉnh

Tỉnh lại thì ta lại ở trong căn phòng khác, nói phòng nghe có vẻ nhẹ nhàng, nặng hơn là không khác gì cái nhà khó chứa bãi rác, cả cơ thể bị trói chắt trong dây xích

Nếu ta là cô gái con người bình thường có lẽ sẽ bó tay với đống dây xích này… nhưng đó là nếu mà thôi, bình thản phá giải từng sợi xích, khởi động lại gân khớp, đã lâu chưa đánh nhau nên cơ thể có chút cứng ngắc, tay chưa kịp cầm đến chốt cửa ta tự động rút tay lại, một đám đông đang tiếng đến đây, theo kinh nghiệm đọc hàng chục cuốn tiểu thuyết đầy máu chó, ta tự mình suy ra đám người sắp xông tới đây sẽ có hai mục đích

Một là cứu ta, hai là hãm… hại ta vào một tình thế khiến ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được, trường hợp một dẹp qua 1 bên, chắc chắn sẽ không xảy ra, trường hợp hai nguy cơ có thể diễn ra chính xác đến 99.99 phần trăm

Không sao, nhào vô, bà đây méo sợ ai, ta rất tự tin đánh bại đám nhải nhép tôm của ở đây, nếu sợ đánh trực diện quả thật ta chỉ sợ có mỗi Sesshomaru và Yue thôi, mấy tên kia… ta chấp hết

À nói hùng hổ thế thôi, mong không phải đồng loạt xông lên là được, dù gì ta cũng là một cô nương yếu ớt cơ mà =))))

Ẩn nấp vào một góc tối, giấu hơi thở của mình đi, bọn người kia xông vào một cách hiên ngang đầy oai vệ, hơi thở đày mùi thô thiển và tàn bạo, bọn này chưa hoàn tàn thành người, thân người đầu thú, tay chân còn đầy long lá, chưa tiến hóa hoàn toàn, ta cau mày trong góc không rõ bọn này đến đây với ý đồ gì, giọng nói khàn khàn nhiễm đầy mùi dục vọng vang lên “đâu rồi, đứa con gái loài người đâu, không phải chủ nhân nói hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức tư vị loài người hay sao?”

“đúng vậy… làm ta có chút mong chờ hương vị của cô ả thế nào” một kẻ khác phụ họa theo

Trong cơ thể ta sôi sục cỗ lửa giận, bọn người đó… họ dám làm như vậy với ta, ngay từ đầu ta đã nhường họ nhưng không có nghĩa ta sẽ nhịn bọn yêu quái đó đến vậy

“các người tìm ta?” ta trong tối bước ra, không để cho họ kip phẩn ứng, ta đã triệu hồi cây đàn Bảo Tiên Quỷ tặng ta, tập trung linh lực gạt dây đàn, âm thanh dây đàn phát ra nhanh chóng xuất hiện hàng trăm lưỡi đao nhỏ sắc bén, hơn 10 yêu quái trong căn phòng chưa đầy 5 giây đã dọn sạch sẽ

Ta nghĩ tạm thời ta sẽ rời khỏi đầy, còn việc Sesshomaru biết hay không thì tùy hắn, việc ta không thấy hắn mấy ngày trời mà không thông báo cho ta một tin tức đã đủ khiến ta thấy tức giận rồi, hắn quá tự tin về sức mạnh của ta hay là hắn quá thờ ơ đến mạng sống của ta, đã nhìn thấy ta chết đi sống lại nhiều lần nên nghĩ nếu ta lại chết đi thì có thể tiếp tục sống lại sao?

Áp lực lớn xông đến từ phía sau, ta kịp né tránh, kẻ trong bóng tối liên tiếp tấn công không cho ta thời gian ta phản ứng, mà may ta phản ứng kịp, ta ở trong trạng thái bị động rất lâu, gần như không có thời gian đánh trả

Phải chờ đợi rất lâu mới kịp phản kháng lại, đao âm thanh phát tán trong tối, ta liên tiếp sử dụng chiêu thức tận 3, 4 lần, kẻ ẩn trong bóng tối mới chịu ra mặt

“quả đúng là ngươi… Natsu” ta lạnh lùng nhìn ả ta, từ khi có cảm giác kẻ nào đó theo dõi mình trong đêm tối, người cô tình nghi không ai khác đó chính là kẻ luôn kề cạnh mình suốt ngày đêm, Natsu, khỏi cần hỏi cô cũng biết lí do, đó chính là không phục, đơn giản vậy thôi

Sesshomaru trong lòng người trong tộc rất cao quý, nó cao đến mức gần vươn đến mức thần thành, ấy vậy đột nhiên người mà họ kính trong lại lấy một chính thê là con người thấp hèn, điều này không khác gì sự sỉ nhục vị thần của họ

Cả cuộc tuyển chọn cô dâu, bởi vì họ không phục nên mới công khai như vậy, họ muốn một người môn đăng hộ đối đẳng cấp với hắn, kết giao để có thể sinh ra thế hệ về sau mạnh mẽ hơn cứ họ không muốn sẽ có sự xuất hiện của một tên bán yêu yếu ớt nào, họ không muốn lịch sử sẽ tái diễn

“không ngờ ngươi thoát được” đôi mắt màu vàng hổ phách sáng hoắc trong màn đêm tĩnh mịch, nàng ta chậm rãi bước về trướng, ánh trăng xuyên qua bức tường rách soi rọi vẻ mặt âm lãnh của nàng ta lúc này

Cây đàn nhân lúc đối phương không để ý ta đã cất đi, âm thầm triệu hồi sơ nha tới, cũng may Sesshomaru không mang nó đi, nếu không sợ ta sẽ khó chóng lại cuộc chiến này, việc sử dụng linh lực cho cây đàn trong trận chiên thế này quả thật không phải là lợi thế dành cho ta

“sao lại không được chứ, dù sao ta là một pháp sư, một đám tôm tép này ta đối phó dư sức”

“thật huênh hoang” Ả ta lao tới, móng vuốt sắc bén xuất hiện, nhìn kỹ sẽ thấy ở trên từng đầu móng điều có âm khí ở đó, xem ra không những muốn giết ta, mà cò muốn khiến ta chết không còn xác đây

Nếu đã muốn làm ầm thì ta sẽ cho biết thế nào là náo nhiệt

“Phong thương”

Cả căn phòng rách nát vì một chiêu chính thức trở thành cát bụi, Natsu không ngờ ta lai có thể xuất một chiêu này, liền hưởng trong một chiêu mà tan xác, ta cũng không ngờ nhanh thế mà có thể xử đẹp nàng ta nhanh vậy, có thể tại vì nàng quá yếu, mà cũng có thể ta đã mạnh lên rất nhiều

Khẽ chạm vết chu sa hình hoa đào ở mi tâm, ta lặng lẽ nhớ đến cảnh máu của Sesshomaru chảy vào chiếc quan tài thủy tinh khi đó, ta cười nhàn nhạt, mạng sống của ta lúc này là phụ thuộc vào hắn cơ mà, sao có thể quên được chứ

Bọn trưởng lão trong tộc xuất hiện từ lúc nào, bao vây lấy ta… ta lạnh lùng nhìn hết thẩy bọn họ, quan sát xung quanh, không sự xuất hện của Yue, xem ra nàng sẽ không ra mặt, buộc ta phải tự ứng biến

“xem ra có mặt đông đủ cả rồi” ta cười nhạt

Trong tất cả trưởng lão này, kì lạ ta chưa từng gặp, thời gian mấy trăm năm qua đi có thể họ đã rời khỏi nhân gian hoặc nhường chức lại cho người kế vị, náo ẩn nơi nào đó rồi

Ta cắm kiếm xuống đất, hiên ngang đứng trước mặt bao nhiêu tên yêu quái có mặt ở đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn từng tên một, mạnh mẽ không chút do dự giơ ngón giữ lên “ Lên đại luôn đi, một thì cái ngươi chết hai là ta chết vậy thôi”

Không phải ta không muốn quý mạng sống của mình mà có người thực sự không để ý đến mạng sống của ta, Sesshomaru ta biết là ta ích kỷ, lần này ta thật sự muốn biết trong ngươi ta thực sự là gì, ngươi đã đau đớn khi ta rơi xuống địa ngục, ngươi là người tức giận khi nhìn thấy ta bên trong quan tài và tự làm mình bị thương, ngươi vui vẻ khi ta có thể bên cạnh ngươi, ngươi đã chăm sóc bảo vệ ta khi ta không thể cử động vậy vì sao ngay đến lúc chứng minh ta là gì của ngươi thì ngươi lại đi đâu mất

Tất cả yêu quái nhìn nhau rồi lần lượt tiến lên, không rõ vì sao ta lại bình tĩnh đên vậy, kẻ địch đông đến thế, họ điều là những yêu quái hùng mạnh, ta chỉ là một con người yếu ớt so với chúng nhưng khi đứng trước những tên đó ta lại không hề có gì là sợ hãi, sự uy nghiêm, khí thế của họ ta không hề cảm thấy áp lực

Từng tên một… từng tên một bị chính ta hạ gục tự dưng ta lại có ý nghĩ khác cho việc này, nhớ lúc trước ta và Sesshomaru cũng như vậy vì sao không kẻ nào phản đối nhưng bây giờ ai ai cũng nháo lên

Đơn giản là vì trước kia thực lực của tâ đã được chứng minh qua các trận chiến còn bây giờ trưởng lão trong bộ tộc thay đổi gần hết, ngay cả Yue cũng xém không nhận ra ta trong diện mạo mới của mình nếu không phải ta có ký hiệu hoa anh đào ở lòng bài tay chứng mình thân phận xem chừng ta còn thảm đến mức nào nữa

Họ phản kháng đơn giản vì họ không phục vậy chỉ cần cho chúng phục sát đất là được nhưng trước tiên ta chỉ là con người, chống đỡ được tên thứ sáu đã quá ổn rồi, tự nhiên ghét tính bộp chộp của ta ghê

“THƯƠNG LONG PHÁ”

Ta vô cùng ngạc nhiên khi sử dụng chiêu này cho trận đánh này, lần đầu tiên ta có thể ra được chiêu thương long phá có thể xuất hiện tận hai rồng sấm sét đã thế uy lực mạnh mẽ không còn yếu như lúc trước

“ngươi… là con người sao ngươi có thể sử dụng được, chiêu này chỉ có đại nhân Inu và thiếu chủ Sesshomaru sử dụng được” những yêu quái đó còn chưa thể hoàn hồn lại được, chúng lần đầu tiên nhìn được con người có sức mạnh đáng sợ như vậy

Lúc trước ta sử dụng được nhưng còn khá yếu do ta là con người, chỉ có kiếm là kiếm yêu, còn lần này trong cơ thể ta lại có máu của hắn, nên cơ thể có ít phần yêu khí được lưu giữ

Ta chưa kịp giải thích với chúng, từ trên trời xuất hiện tiếng gầm của Ah Uh, kế đó là lửa xanh do Ah Uh tấn công xuất đất, vạch ranh giới giữa ta và chúng

“Thiếu chủ Sesshomaru”

“Sesshomaru”

Ta vui mừng khi thấy hắn nhưng sao ta lại thấy trên người hắn đang thiếu thứ gì đó thì phải, Đấu Quỷ… bình thường luôn trên người hắn, nay tại lại biến mất rồi

“ngươi về rồi” ta tra kiếm vào vỏ, chậm rãi đến chỗ hắn

“ngươi bị thương” giọng hắn lạnh lùng vang lên

Hắn nhắc ta mới cảm giác được, cơn đau đột nhiên ập tới, ban nãy đánh hăng quá nên không nhận ra, một vết thương dài từ bả vai đến nửa lưng, sao ta không cảm nhận được nhỉ ta không trâu bò đến mức một vết thương nặng thế mà không phát hiện ra

Mấy tên ban nãy còn hăng hái đánh nhau, bây giờ ai cũng cách xa ta ra cả thước

“Các ngươi nghe rõ đây, nàng sẽ là vợ ta cũng chính là chủ nhân của các ngươi, kẻ nào còn dám đắt tội nàng một lần nào nữa…” Sesshomaru nhanh như chớp rút lấy thiên sinh nha, lấy một tên trong những kẻ đó làm gương

Thiên sinh nha chỉ là cây kiếm cứu người, bây giờ lại chính là một thanh kiếm giết người, mình đạo do thanh kiếm tạo ra còn rất hẹp, không to như khi ta từng thấy, rốt cuộc bên ngoài đã diễn ra bao nhiêu sự việc để có sự xuất hiện của minh đạo này

Đấu quỷ không còn, thanh kiếm cứu người nay được nâng cấp thành một cây kiếm lợi hại

Cơ thể ta tự động không rõ vì sao lại nhẹ bổng, như thấy được nguy hiểm, cô gắng hết sức nấp sau lưng Sesshomaru cái mà ta cảm nhận được chính là cái chết, linh hồn của ta khi thấy cánh cổng minh đạo mở, như có cái gì đó muốn hút ta vào

Cổng minh đạo khép lại, ta nhẹ nhõm thở phào, cơ thể này đi ngược quy luật tự nhiên, đáng nhẽ ra phải chết nhưng lại sống nên khi cổng minh đạo được mở ra, nó có ý muốn hút ta trở lại địa ngục

Chiêu hù dọa thực hiện xong, hắn lướt qua những trưởng lão còn ngây ngốc ở đó kéo theo sau đó là ta cùng Jaken

Sesshomaru đưa ta trở về phòng, bởi vì cơ thể mất quá nhiều máu nên gương mặt ta có chút tái nhợt, ta muốn kiểm tra vết thương có điều một cái tượng đứng ngay giữa phòng sao dám cởi áo ra xem được chứ

Đang nghĩ cách làm đuổi tên này ra ngoài thì nghe xoẹt một tiếng, nguyên mảnh áo sau lưng không cánh mà bay, ngay sau đó dòng nước được đổ lên vết thương của ta, dù hơi nhức một chút, ta biết được vết thương đang dần khép lại, xem ra hắn mới đi thăm phát tiên ông và trao cho lão ầy vài lời yêu thương rồi, haizzz

“Bên ngoài đã xảy ra những gì thế ?” ta hỏi hắn, có lẽ bên ngoài đã có điều gì xảy ra nên thanh kiếm mới thay đổi như thế

“Không có gì cả, đừng quan tâm”

Một tay hắn vòng trước người ta, ép sát ta vào ngực hắn, ta có thể nhạn ra tâm trạng của hắn có gì đó không được vui, bên ngoài thực sự đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn như vậy chỉ là hắn không nói

“ngươi không muốn nói thì thôi vậy”

“Tatsu… ngươi là người sẽ trở thành vợ… dù ngươi có muốn hay không thì việc đó cũng sẽ xảy ra, ta không muốn trong tâm ngươi xảy ra dao động và nghi ngờ một lần nào nữa”