Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 43: Tùng Vân Nha (1)


Tuyết rơi trắng xóa, mặt biển nhấp nhổ từng đợt sóng lớn, gió biển ban đêm vừa to lại vừa lạnh, từng gọt máu đỏ tươi rơi xuống nền tuyết trắng tựa như nhưng bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ trong mùa đông giá lạnh

Bóng người to lớn oai hùng đưa lưng về phía đứa con mình, áo choàng lông phấp phới theo làn gió mạnh, người đã bị thương rất nặng nhưng dáng vẻ của người dường như vết thương không hề tồn tại, xa xăm nhìn về biển cả, trầm giọng hỏi đứa con trai đang đứng phía sau mình 

“tại sao con lại muốn có sức mạnh?”

“con muốn có được sức mạnh tối thượng nhất, đó là năng lượng để con tiến tới nó” hắn bình tĩnh trả lời, con gió tuyết lạnh không thể ngăn cản khí phách lẫn niềm quyết tâm của hắn

“sức mạnh tối thượng sao…? Nói ta nghe Sesshomaru…con có ai để bảo vệ không?” giọng khàn của của Inu no Taisho vang lên giữa bóng đêm tĩnh mịch, cả không gian chìm trong im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn Sesshomaru 

“ai đó để bảo vệ ư?” bóng lưng của người mà hắn kính trọng nhất được hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh đó, hắn có ai để bảo vệ, người đó đã đi rồi thì hắn làm gì còn ai để bảo vệ nữa chứ

Âm thanh của sóng biển vang lên, như khúc nhạc điệm cho câu trả lời của hắn “ câu trả lời là: Sesshomaru này không cần ai cả!”

Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc Inu no Taisho biến đổi, một yêu quái khuyển khổng lồ gào lên thể hiện sức mạnh cực đại của mình rồi phóng đi mất

Sesshomaru biết cha của hắn đi đến chỗ của người phụ nữ đó, nàng ta đang gặp nguy hiểm… hắn không ngăn cản cha hắn chỉ cần cha để lại Thiết Toái nha và Tùng Vân nha lại cho hắn là được rồi

Hiện đại 

Chợt một cơn gió mạnh thổi đến, màn che trong phòng bay loạn xạ, cảm giác xấu lâu rồi không xuất hiện nay lại ùa ùa trở về, ta nhận thấy mùi của yêu quái và cả mùi của luồng hắc ám đáng sợ, nó đang hướng tới ngoài đường lớn, ta lo lắng cho Kagome, giờ này con bé đang trên đường đi học về

Chộp lấy cái áo khoác để trên ghế vội vã rời khỏi nhà, trên con đường lộ những ngõ ngách, ngôi nhà đẹp đẽ đã bị cái gì đó ăn mòn trở nên lòi lõm, tàn tạ xấu xí, ta hướng theo yêu khí chạy đến bãi đất trống dành cho trẻ em, bóng Kagome, Inuyasha và một bóng ngươi già màu trắng xóa đang lơ lững trên không trung

“Kagome, Inuyasha chuyện gì xảy ra thế này” ta dừng lại bên cạnh Kagome nhìn đến cây kiếm đang cố sức thoát khỏi vỏ “Tùng Vân nha” vậy lão già đang lơ lững là “lão là Saya?”

“Ô hô Tatsu là ngươi đó sao, ngươi đã trở lại rồi” lão vui mừng

Ta không rõ vì sao lão lại vui mừng đến vậy song điều ta quan tâm bây giờ chính là Tùng Vân nha đã thoát khỏi phong ấn và thoát khỏi vỏ kiếm rồi và đang cắm xuống đất 

Inuyasha chần chừ, hắn muốn rút thanh kiếm khỏi mặt đất

“Inuyasha, ngươi không đủ sức khống chế nó” kẻ đủ sức sở hữu Tùng Vân nha chỉ có Sesshomaru mà thôi

Hắn bỏ qua lời của ta, cố sức rút Tùng Vân nha khỏi đó cho dù đang chịu đựng bao nhiêu cơn đau đớn

Hắn cầm được Thanh kiếm trên tay, mặt đường phố xá, nhà cửa trở lại trạng thái ban đầu, cứ như ban nãy chỉ là ảo giác do thanh kiếm ấy gây nên

Kagome mừng rỡ vì mọi thứ trở lại bình thường, chạy đến bên cạnh Inuyasha ta lại cảm thấy không được bình thường lắm bởi Tùng Vân nha đâu thể dễ dàng không chế thế chứ

Yêu khí trở nên nồng nặc một cách lạ thường, ta giật mình quay người về phía Inuyasha hắn đang gồng mình chống lại sức mạnh thanh kiếm, hắn không ý thức được bản thân đẩy mạnh Kagome, giơ thanh giết Kagome, ta hoảng hốt rút Sơ nha ngăn cản “phong thương”

Tùng Vân nha chú ý đến ta, cố điều khiến tâm trí Inuyasha tấn công ta, Inuyasha cố hết sức thoát khỏi sự không chế của hắn nhưng rốt cuộc không thể thoát được vội vàng chạy về giếng cố 

Kagome nghiêm túc nhìn lão đầu đang cúi đầu chờ bị nghe tra khảo, ta tra kiếm trở về bước phía Kagome 

“nhanh nào Kagome, ngăn cản Tùng Vân nha điều khiến Inuyasha, hắn không thể không chế thanh kiếm đó đâu”

“lão có thể phong ấn nó lần nữa không” Kagome hỏi Says

Lão cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Buồn bã trả lời “chưa thử nên không thể trả lời được”

Ba người nhanh chóng đi đến giếng cổ

Khi bọn ta tới thì ngôi làng bị tàn phá nghiệm trong, dân làng bị thương cũng rất nhiều, hên là không có ai tử vong cơn mưa lớn đổ xuống ta điều kiến Hắc Phong tìm Sesshomaru nhưng có lẽ mưa quá to, Hắc Phong cũng không cảm nhận được hắn nên ta đành ở lại chung với nhóm Kagome 

ở đó ta liền gặp lại lão bọ chét Myoga, lão từ đâu trên đầu Shippo nhảy xuống tra khảo lão Saya vì sao Inuyasha lại có được Tùng Vân nha, cùng với việc Saya đã đảm bảo có thể phong ấn thanh kiếm tận 700 năm, nay mới 200 thanh kiếm sao lại xuất hiện

“có thể là do sự tác động của giếng ăn xương, Saya lão phong ấn được 200 năm song vì lí do nào đó mà thanh kiếm bị lạc xuống giếng, mà từ giếng thế giới chỗ ta cách đây lại thêm 500 năm nữa bởi thế khi công lại lão cũng đã canh giữ thanh kiếm 700 năm rồi”

Không lâu sau Sango cũng xuất hiện chung với Kirara, mọi người tập trung đông đủ, bởi vì cơn mưa lớn vừa qua nên mùi của Inuyasha bị bay mất nên lão Myoga không cảm nhận được đành phải theo dâu ngục long phá để tìm tới hắn

Bọn ta đi đến một con suối nhỏ, nước suối không được trong lành như những con suối khác, nó màu vàng đục ngầu kế đó còn vương vãi ba xác con quỷ đã bị chém vài nhát kiếm rất nặng ở vùng lưng, Sango và Miroku hai người đi xuống dưới xem xét tình hình, còn ta và Kagome thì ở trên

Sango lại gần, những tử thi bắt đầu rục rịch bất ngờ đứng dậy tấn công Sango, Saya giờ mới chịu nói là vết chém của Tùng Vân nha có khả năng làm tử thi sống lại

Sango đã dùng phi lai cốt khiến chúng đức làm đôi song chúng vẫn cử động như thường, Miroku vội vã dùng hang gió hút lấy một con đang tiến về phía ta và Kagome, thấy hành động của hắn ta vội ngăn lại

“đừng… chúng có độc” 

Tiếc thay lời ta vừa nói xong, con vật đó đã chui vào hang gió của Miroku mất rồi “sao cô không chịu nói sớm”

Ai biết được ngươi hành động không suy nghĩ đó… 

Ta đưa viên thuốc giải độc cho hắn, việc còn lại là đi tìm Inuyasha bởi vì ta biết hiện tại nếu tìm được hắn cũng sẽ tìm được Sesshomaru, ta muốn nhanh chóng gặp Sesshomaru ta không rõ vì sao nhưng cái dự báo của Mai đột ngột hiện lên trong đầu ta càng khiến ta trở nên hoang mang run sợ hơn bao giờ hết

“xin lỗi nhé Kagome, chị đi trước” bởi vì Hắc Phong không thể mang theo hai người, đành phải để Kagome ở đằng sau

“không sao chị đừng lo”

Nói rồi ta và Kagome tách nhau ra, lão Saya vẫn ở cạnh đi theo Kagome sẵn tiện phổ cập thêm kiến thức về Tùng Vân nha cho Kagome, ta thì không cần nên có lão hay không cũng không hề gì

**** 

Sesshomaru từ trong bóng tối chậm rãi đi đến thân ảnh màu đỏ rực đứng ở vách núi, hắn như thể đang chờ Sesshomaru hắn vậy, cảm nhận được Sesshomaru, Inuyasha xoay lưng lại, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhìn Sesshomaru 

“quả nhiên là ngươi Inuyasha, sao một kẻ như ngươi lại dám cầm Tùng Vân nha? đừng nói rằng thanh kiếm của cha lại tự chọn lấy ngươi đấy”

Cánh tay cầm kiếm bị nhiều tua xúc màu tím cuốn lấy, Inuyasha tay giơ Tùng Vân nha về phía Sesshomaru nói ta “sao ta biết được, ta cũng muốn đưa nó cho ngươi nhưng có lẽ ngươi phải sử dụng chút sức lực rồi”

Sesshomaru không lập tức công kích, rút Đấu Quỷ ra “ta cũng định vậy đấy”

**** 

Khi ta đến nơi đã thấy sự giằng co giữa hai anh em họ rồi, vẫn như trước đây, gặp nhau là đánh nhưng lần này lại có sự can thiệp của Tùng Vân nha nên không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng

Jaken đã kiếm được chỗ núp, ta biết rõ mình có bao nhiêu sức lực nên cũng hạnh họe điên khùng lao ra, tìm một nơi an toàn ẩn náo

Ta nhớ lại, Tùng Vân nha có khả năng đọc được suy nghĩ đối phương khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, ta không rõ Tùng Vân nha đã nói gì nhưng sự tức giận của Sesshomaru và cả sự bực bội của Inuyasha có lẽ là nhưng lời lẽ không hay ho

Hay ngươi họ chiến đầu rất gay gắt, sự tức giận, phẫn nộ của Sesshomaru khi không có được Tùng Vân nha mà lại rơi vào tay của Inuyasha khiến Sesshomaru trút sự bực dọc và bất công lên Inuyasha

Hai người họ di chuyển tới đâu, ta và Jaken đi theo tới đấy

Chiến đấu được hồi lâu, bởi vì Inuyasha không dứt điểm được Sesshomaru nên nó liền khống chế tâm trí của Inuyasha, đẩy lùi được Sesshomaru, bức bách Sesshomaru đến vách đá

Ta từ xa lại thấy Tùng Vân nha lại tỏa sức mạnh màu đỏ ở chui kiếm, ta biết hắn lại tiếp tục nói gì đó khiến cho Sesshomaru tức giận, đảo ngược tình thế đẩy được Inuyasha trở vào trong

“câm ngay”

Sesshomaru đẩy Inuyasha ra xa vứt Đấu Quỷ sang một bên, lao đến nắm lấy Thiết Toái nha bên hong Inuyasha, chống lại cơn đau bởi kết giới của thanh kiếm đem lại dùng hết sức lực đánh ra chiêu “phong thương”

Bàn tay bị thương rất nặng do cố chấp cầm lấy Thiết Toái nha, gương mặt đau đớn vì vết thương do kiếm gây nên, ta muốn chạy lại xem hắn có bị quá nặng không thì lại nghe tiếng Sesshomaru quát “đứng tới đây”

Ta cắn răng không chạy tới, lần đầu tiên ta nhìn thấy bộ dạng như vậy của hắn, không biết Tùng Vân nha đã nói gì khiến hắn có thể phẫn nộ đến vậy

Inuyasha không bị thương tích gì nhiều, đôi mắt khát máu màu đỏ của Inuyasha do chịu sự khống chế của Tùng Vân nha càng trở nên khát máu hơn bao giờ hết, tâm Inuyasha giờ đã loạn thành một đoàn, trong tai vang lên Tùng Vân nha yêu cầu cần thêm sự sống ánh mắt đỏ ngầu ấy liền nhìn về phía ta rồi như điên lao đến

Ta vội vàng rút Sơ Nha “Phong Thương” cơn lốc xoáy mạnh mẽ hướng về Inuyasha đánh bay hắn lẫn Tùng Vân nha, Inuyasha như dã thú không chịu khuất phục liều mạng chạy về phái ta thêm lần nữa

Sesshomaru không thể đứng nhìn thêm lần nữa, không rõ vì sao trong tâm trí hắn nhìn thấy hình ảnh Tùng Vân nha đâm xuyên người cô, hắn bỏ qua cỏn đau lao đến Inuyasha, móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị đâm thủng Inuyasha thì đột ngột bị ngừng lại bởi tiếng của Kagome: “ngồi xuống”

Cơ thể Inuyasha khưng lại, thêm lệnh ngồi xuống một lần nữa mới chính thức ngăn được sự không chế của Tùng Vân nha lên Inuyasha, tiếng nổ vang lên, thanh kiếm trong tay Inuyasha cũng bị văng ra xa 

Lão Totosai từ đâu xuất hiện, nhìn về phía Tùng Vân nha bị thổi bay, cảm thán “ cuối cùng Tùng Vân nha đã buông tha cho Inuyasha, tất cả là nhờ Kagome”

Kagome ngất bởi trận nổ, không bị thương gì nặng cả nếu không nhờ vòng tay kết giới ta tặng cho Kagome có lẽ vết thương không được nhẹ như vậy, đi đến Kagome đỡ em ấy dậy, Inuyasha nhìn Kagome lo lắng “chết tiệt, đây là lí do vì sao tôi không muốn cô tham gia”

“cứ coi là em ấy lo chuyện bao đồng đi” ta liếc mắt tràn đầy khinh bỉ vởi hắn nếu con bé không phải vì lo lắng cho ngươi, ngươi nghĩ nó sẽ tới sao

Sesshomaru nhặt Đấu Quỷ, xoay người rời đi, ta định kêu lên đợi ta, thì Inuyasha đã đứng dậy nói với Sesshomaru “Tùng Vân nha sẽ do ta giải quyết, ngươi đừng chen ngang vào”

“ngươi nghĩ ngươi có cửa sao, hãy cảm ơn con bé đó đi” nếu không hắn đảm bảo mạng Inuyasha sẽ không được bảo toàn 

“Sess, đợi ta với” ta đặt Kagome vào tay Totosai chạy lại Sesshomaru nhưng bị hắn ngăn cản “ngươi ở lại, chờ ta” nói xong liền ẩn ẩn bay đi mất, để ta cùng với Jaken ở lại cùng Kagome 

Lúc này Inuyasha cũng đi tìm Tùng Vân nha có điều trước khi đi hắn hỏi Myoga, cha hắn là người như thế nào, có mạnh hơn hắn bây giờ không, Myoga không dám thẳng thắng trả lời, ta đang bực bội vì bị Sesshomaru bỏ lại nên thay lão trả lời câu hỏi của Inuyasha với sự thật phũ phang nhất “dĩ nhiên cha ngươi rất mạnh rồi, đã thế so với hắn, ngươi chỉ như một tiểu yêu quái hoa tay múa chân trước mặt hắn thôi, với hắn sẽ không bao giờ có chuyện phạm lỗi bị Tùng Vân nha điều khiến đâu”

Nghe xong Inuyasha liền bỏ đi, nhờ ta chăm sóc cho Kagome, tuy rằng hắn luôn miệng không quan tâm đến người cha chưa từng được gặp mặt này nhưng trong lòng luôn quan tâm đến ông ấy

Gọi Ah Uh tới, đỡ Kagome lên lưng nó, Totosai cũng gọi trâu ba mắt đến, ta thì xách Jaken bị ngất xỉu do vụ nổ ban nãy để lão lên lưng trâu ba mắt ngồi cùng với Totosai, tất cả bọn ta lên đường đi kiếm Sango va Miroku bị bỏ lại

Kagome tỉnh lại, người đầu tiên gọi dĩ nhiên là Inuyasha, luôn miệng hỏi Inuyasha đâu rồi, ta từ trong rừng tìm kiếm thức ăn trở về, nghe tiếng của Kagome liền đáp “hắn truy Tùng Vân nha rồi”

Ta ngồi xuống chuẩn bị thức ăn cho mọi người, trong lúc chờ đợi đồ ăn, bọn họ bắt đầu bàn tán lai lịch của Tùng Vân nha, nói rằng trước khi chết, Inu không hề nói rằng để Tùng Vân nha vân nha lại cho ai, hắn chỉ nói là Thiết toái nha cho Inuyasha và Thiên Sinh nha cho Sesshomaru, không biết xử lí thế nào nên cuối cùng quyết định giao cho Saya phong ấn nó lại

Ta ban cầu cứ tưởng vì lí do gì đó nên Tùng Vân nha mới lạc đến hiện đại hóa ra là do lão Saya yêu cầu khi lão phong án Tùng Vân nha xong thì hãy quăng nó xuống giếng ăn xương, có lẽ hiện tại chỉ mới 200 năm nhưng qua giếng nó đã thành 700 năm

Trong trí nhớ của ta, Inu là một người tuy có vẻ ngoài nghiêm nghị tuy nhiên tính cách của hắn lại khá là ôn hòa có thể xếp vào danh sách yêu quái tốt, khác hẳn với Sesshomaru lạnh lùng kiêu ngạo hoặc Inuyasha nóng nảy hay kích động

Mọi người im lặng, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt

“có cách nào tiêu diệt được Tùng Vân nha không?” 

Ta đang ngồi nướng khoai tự nhiên Kagome hỏi ta ngẩn người một hồi, nghĩ nghĩ một chút rồi nói 

“chuyện này khó à… muốn tiêu diệt được Tùng Vân nha thì phải có sự kết hợp giữa Thiết Toái nha và Thiên Sinh Nha nhưng nghĩ lại đi đừng nói chuyện hài hước như vậy, nếu Sesshomaru và Inuyasha kết hợp với nhau ta khẳng định địa ngục sẽ lạnh nhanh hơn trước việc đó xảy ra đấy”

Jaken cũng góp vui với giọng cười cực kỳ nổi da gà, hắn quằng quại cười chê mọi người “các người bị điên rồi mới có cái suy nghĩ Sesshomaru sama sẽ hợp tác với Inuyasha Á ha ha ha”

Kagome với ánh mắt cực kỳ mong chờ nhìn lão già Saya “Saya, ông có thể lần nữa phong ấn Tùng Vân nha lai được không”

Cả Totosai và Myoga đồng loạt kinh bỉ cái bóng trắng trước mắt “Kagome, cô đừng mong chờ lão, chả làm nên trò trống gì đâu”

****

ở một nơi khác, tử thi được Tùng Vân nha hồi sinh, hắn là kẻ từng yêu say đắm Izayoi, cũng là kẻ nhẫn tâm giết chết nàng không thành, Setsuna no Takemaru

Nhận một cánh tay nó đem đến cạnh đó còn có thêm một kẻ thù, chính là Huyền

Khi hắn cảm nhận được Tùng Vân nha, hắn thấy được thanh kiếm này vô cùng mạnh mẽ nhưng hắn muốn biết thanh kiếm có sức mạnh tối thượng đến đâu nên không liền hợp tác, hắn theo chỉ dẫn của Tùng Vân nha đi đến nơi chôn cất cha Sesshomaru lấy cánh trái của Sesshomaru bởi chính cánh tay này có thể tạo tuyệt chiêu Ngục long phá một cách hoàn hảo nhất

Takemaru gắng cánh tay trai vào cánh tay bị đứt của mình, cầm Tùng Vân nha hắn nhanh chóng biến đổi một bộ dạng khác, chiếc sừng mọc trên trán, một bên má đầy vết vảy màu xanh kinh tởm, bộ áo giáp mạnh mẽ đầy sức mạnh, Huyền đứng nhìn thấy sức mạnh Tùng Vân nha rất hài lòng, khi giải quyết được Sesshomaru lần Tatsu chủ nhân tiếp theo của Tùng Vân nha dĩ nhân phải là hắn rồi

Bầu trời dần sáng sủa trở lại, tất cả đã nghỉ ngơi đầy đủ nhanh chóng thu dọn, cưỡi tọa kỹ của mỗi người bay lên trời

Gần cả nửa ngày bọn ta mới đên được tòa thành dó Tùng Vân nha cai quản, đám mây màu tím âm u dầy đặc âm khí, Kagome vội vang thúc giục Totosai nhanh chân đến nơi, ta ngồi trên Ah Uh khẽ cau mày lo lắng “Kagome việc này tuy có liên quan tới Inuyasha nhưng lại không hề liên quan tới em, không có lĩ do gì em phải liên lụy tới cả”

Kagome trầm mặt giây lát mới phản bác “còn chị thì sao, mặc dù chị từng ở cạnh Sesshomaru nhưng việc này cũng đâu liên quan tới chị”

Đúng vậy, nó cũng không hẳn là liên quan tới ta, giống như Kagome bởi vì lo lắng cho đối phương nên mới nhúng tay vào thôi. Ta trầm mặt không trả lời lệnh cho Ah uh tiếng lên phía trước

Từ trên cao nhìn xuống, những xác chết biết chuyển động, biết nghe lệnh đang từ từ lan rộng đi khắp nơi, dự đoán là khoảng hơn 2000 binh lính xác chết, trừ lão bọ chét và Saya không thể chiến đấu thì bọn ta có năm yêu quái bốn con người vậy mỗi người giết trung bình 200 binh lính 

Dưới sự run rẩy được nguy trang bẳng vẻ phấn khích của Jaken và Shippo, bọn ta bỏ qua hai người họ, mọi người tìm cho mình một vị trí thích hợp để chiến đấu, ta là người có kinh nghiệm nhất trong nhóm nên xung phong đi trước

Trời bất đầu trở mưa, bởi vì chỉ có lửa mới tiêu diệt được xác sống, ta cưỡi Ah Uh lên cao, mượn một chút lửa của gậy đầu người, tạo ra một cuồng phong lửa diệt trọn vài trăm binh linh

Nhìn thấy một ánh mắt không thiện cảm hướng về ta, liền nhận ra hắn Huyền thật không ngờ hắn lại có mặt ở đây, ném Jaken đến chỗ mọi người, ta cưỡi Ah Uh bay đến chỗ hắn, từ trên cao nhảy xuống đồng thời rút Sơ nha ra chiến đấu

Liên tiếp ta hai chiêu Thương long phá cùng phong thương, sức lực của ta cũng nhanh bị hao mòn, hắn như nghe thấy gì đó liền tránh đi, biến mất khỏi cuộc chiến

Ta khó hiểu, hắn đang lợi thế sao lại rút lui, trên trời bỗng có tiếng sét đánh, có thứ gì đó rơi xuống chỉ cách ta khoảng một cánh tay thôi là nó đã cắm thẳng vào đầu ta rồi, ra là Thiên Sinh nha mặc dù thanh kiếm không có tính sát thương nhưng nghĩ đến viễn cảnh thanh kiếm xuyên đầu thử xem, thật là rùng rợn mà

Cầm Thiên Sinh nha lên ta liền nhớ một chuyện,có phải giống như trong tác phẩm, ta chuẩn bị giống như Rin, bị một con quỷ cấp thấp bắt đúng không?

Quả đúng là miệng thúi, vừa nói ra ta liền bị một con quỷ nắm chặt cổ áo xách ta lên như nùi giẻ rách, Kagome thấy gặp nguy cũng định cứu ta rốt cuộc hai chị em cùng chung số phận bị bắt đi 

Tốc độ của quỷ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đem bọn ta quăng đến trước mặt Takemaru 

“ôi trời, chả thể ôn nhu một chút hay sao, đau chết ta rôi” ta ngồi dậy ôm lấy ngực, đột nhiên bị ném mạnh xuống đất, ngực bị va chạm dĩ nhiên là ngực rất đau rồi

“ôi da Tùng Vân nha bị Takemaru chiếm giữ rồi” giữa lúc quan trong cái lão già Saya này vẫn có tâm trạng bông đùa, phục lão thật

Bởi vì muốn trả thù, muốn nhìn thấy Inuyasha lẫn Sesshomaru đau khổ, Tùng Vân nha thao túng sai khiến Takemaru bắt ta và Kagome đến để diệt trừ, ta dĩ nhiên sẽ không để hắn có thể làm được chuyện đó, hắn tiến đến quyết liệt dồn ta và Kagome vào chỗ chết

Kịp thời rút Sơ nha ra, đưa Kagome giữ Thiên sinh nha, ngay khoảng khắc mũi kiếm sắp đâm đến ta, liền kịp ra chiêu Thương long phá tấn công 

Takemaru ngạc nhiên, hắn không ngờ một đứa con gái vẻ ngoài trong yếu ớt như ta lại có thể ra chiêu mạnh như thế, đối Tùng Vân nha nó không hề kinh ngạc mà lại càng thêm phòng thủ, bảo Takemura nhanh ra tay với bọn ta

Đúng lúc Sesshomaru đến nơi, bổ nhào tới Tùng Vân nha chóng đỡ Tùng Vân nha chém xuống ta, dùng lực gạt hắn ra xa sau đó liếc bọn ta nói “đi đi, hai ngươi đang cản trở trận đấu đấy”

Ta nghĩ ta không cản trở hắn đâu nhưng đây là trận chiến của hắn, sự có mặt của ta có thể khiến hắn không hoàn toán chú tâm vào

“đi mau” hắn híp lại hai mắt bảo ta đừng nắn ná, ta đặt Thiên Sinh nha xuống đất rồi kéo Kagome rời đi “ngươi cẩn thận”

Tới được bậc thang, một con quỷ canh của lao tớ tấn công Kagome, ta nắm lấy cổ tay Kagome kéo lùi về phía sau lưng bảo vệ, tay còn một đao chém quỷ thanh hai khối thịt, chờ rơi xuống đất ta chợt nhớ hình như mình cướp đoạt công lao anh hùng cứu mỹ nhân của Inuyasha mà thôi chờ hắn Kagome cũng queo rồi

“Tama không ngờ chị lợi hại đến vậy” Kagome cảm thán, bình thường dáng vẻ của Tatsu hơi bất cần đời nhưng vẫn luôn thục nữ đúng chuẩn thật không ngờ khi cần mạnh mẽ lại có thể uy dũng đến vậy

“Kagome…” Inuyasha từ phía dưới chạy lên, hắn bây giờ mới lên tới có chút chậm a, xem ra mấy cái xác sống rất thành công trong việc cản trở đường đi của hắn 

Hắn lo lắng cho Kagome, nhìn em ấy chốc lát liền vội vàng đi lên tham gia cuộc chiến, Kagome cũng vội vàng căn dặn Inuyasha cách diệt được Tùng Vân nha song cách đó Inuyasha liền từ chối vì hắn không muốn hợp tác với Sesshomaru dù có muốn Sesshomaru cũng sẽ không hợp tác với hắn

“ngươi lên đó, nhắc Sesshomaru cẩn thận, Huyền hắn cũng tham gia trận chiến này” ta ban nãy sao có thể quên việc quan trọng này chứ, quên nhắc nhở hắn đành nhờ Inuyasha chuyển lời

“Huyền…? hắn là ai?” Inuyasha hỏi, hắn sao không cản nhận được một kẻ khác ở đây

“ngươi không biết hắn… không cần quan tâm làm gì với lại hắn không có thù gì với ngươi nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, nhắc nhỡ Sesshomaru giúp ta”

“được, ta sẽ chuyển lời cho hắn, Kagome các ngươi đi trước ta sẽ nhanh chóng trở lại” nói rồi hắn vội vã lên trên, xem ra hắn cực kỳ sốt ruột

Ta cùng Kagome rời khỏi, tham gia trận chiến với mọi người bên ngoài

**** 

Inuyasha lên trên, đánh phong thương vào vả Sesshomaru và Takemaru, Sesshomaru kịp thời tránh một bên còn Takemaru thì bị dẹp dí bởi Phong thương nhờ có Tùng Vân nha hắn tiếp tục được hồi sinh

“xem ra mũi ngươi vẫn thính như ngày nào, vẫn còn ngửi được mùi phong thương của ta đúng không?” Inuyasha khuỵa xuống một gối nặng nề hít thở 

“gió của ngươi chỉ luồng gió thoảng mà thôi” Sesshomaru cũng không quên mỉa mai Inuyasha giữa trận chiến căng thẳng thế này

“này ta đã hy vọng nó sẽ đưa hai ta khỏi đây cùng lúc đấy với cả Tama nhờ ta nói với ngươi Huyền cũng có mặt ở đây, bảo ngươi cẩn thận”

“đã biết”

Giữa lúc hai anh em nói chuyện, Takumaru có thời gian khôi phục… cả hai tiếp tục tranh giành kẻ thù, lao đến khảm nhau