Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 42


“con về rồi” ta uể oải chào mọi người trong nhà

“chị về rồi” gương mặt lờ đờ ngước lên nhìn người chào hỏi ta, tay đỡ trán 

Ôi trời, ở bên kia cổ đại đã mệt rồi, về hiện đại lại mệt không kém, kẻ đang ngồi thảnh thơi trong phòng khách vui vẻ nói chuyện với Souta chính là Kyo

“cậu ở đây có chuyện gì?” ta suy yếu lên tiếng, không rõ hình như từ hồi đi vào Bạch Linh Sơn, cơ thể ta tự nhiên cảm thấy yếu hơn hắn

“nghe chị bệnh… tôi đến thăm” hắn thản nhiên trả lời, tiện thể uống một ngụm hồng trà cười đùa với Souta xem ra hai anh em khá hoà hợp

“ừm… tôi ổn cảm ơn đến thăm” nói rồi ta bỏ qua hắn mà đi lên phòng nằm nghỉ, ở bên kia ta không nghỉ ngơi đàng hoàng bây giờ thì có thể rồi

Ta ngủ quên lúc nào không hay, bởi vì quá mệt mỏi giấc ngủ không được sâu và rồi ta lại mơ thấy ác mộng, ta mơ nhìn thấy Sesshomaru đâm ta bằng cánh tay trái của hắn sau đó bị ngã xuống một thung lũng sâu thẳm, mọi người ở đó chỉ nhìn ta rơi xuống chứ không hề có hành động gì

Ta giật mình tỉnh giấc, cơ thể đổ mồ hôi nhễ nhại, áo cũng ướt đẫm mồ hôi

Tự nhiên ta cảm thấy cơ thể có chút uể oải, đầu ong ong khó chịu sờ trán thì nóng quá xem ra ta sốt rồi, sốt thì sốt ta vẫn phải tắm rửa cái đã, cơ thể đầy mùi mồ hôi rồi đây

Nước ấm vòi sen rơi xuống cơ thể, thấy dễ chịu hơn hẳn tinh thần cũng dần ổn lại, giấc mơ đó ta đã mơ thấy biết bao nhiêu lần có điều tần suất xuất hiện không nhiều, mà dạo gần đây ngày nào ta cũng thấy nó

Có khi nào thời khắc đó sắp tới gần không? nếu vậy ta có thể vượt qua được số mệnh không hay vẫn phải nhận mệnh này

Đến phòng ăn, nay nhà lại có thêm một vị khách mới, ta thở dài chán nản tên này định thực hiện kế hoạch đánh người không được thì đánh người thân cận đây mà, nhìn đi trong nhà bây giờ ai cũng thân thiện với hắn cứ thể là người một nhà vậy

“Tama cháu dậy rồi mau đến đây ăn nào” Dì vui vẻ gọi ta đến, không biết vô tình hay cố ý mà xếp chỗ ta cạnh cái tên Kyo này, ta lắc đầu bất lực đến chỗ ngồi, kìm nén cơn khó chịu trong người mà ăn cơm, không rõ do cơ thể bị bệnh hay sao mà khẩu vị của ta giảm trầm trọng, không nuốt nổi món nào cả, ngay cả cơm ta cũng chả ăn nổi nhưng sợ dì lo lắng nên phải cố ăn hết bát cơm này

“con ăn xong rồi” nói rồi ta liền dọn dẹp bát đĩa của mình sau đó lên phòng nghỉ, xem ra phải đi bệnh viện khám bệnh thôi, ta lén mọi người rời khỏi nhà, đi đến phòng khám gần nhất xem bệnh

Bác sĩ khám hồi lâu nói cơ thể ta suy nhược cần được tẩm bổ và sốt nhẹ, sau đó… không có sau đó nữa chỉ vậy thôi, ta lấy làm lạ ta tuy ở trong chiến quốc ăn uống có chút thất thường nhưng tuyệt đối không hề thiếu ăn, làm sao mà thân thể suy nhược được cơ chứ

Mang suy nghĩ không yên lòng trở về phòng, lại thấy Kyo đang ngồi trong phòng ta tuỳ tiện lấy một cuốn sách trên kệ ngồi trên ghế đọc sách

“ai cho cậu vào?” ta đang mệt trong người nên rất khó chịu

“dì thấy sắc mặt chị không ổn nên bảo tôi mang sữa đến cho chị, vào trong rồi thì không thấy chị” hắn vẫn không nhìn ta vào phòng bằng đường cửa sổ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách 

“ra ngoài” ta trầm giọng, trước giờ ta không thích có người lạ mặt vào phòng, nhất là với Kyo, Sesshomaru lúc trước nhìn thấy hắn đến gần ta thôi là đã muốn xé nát hắn rồi, nếu vô tình hắn nhìn thấy hắn trong phòng ta chẳng phải mạng hắn cũng giữ không được ta lại bị hiểu lầm nữa thì không hay chút nào

“tôi muốn làm rõ, rốt cuộc người lúc trước có phải vị hôn phu của chị không”

‘sao…tới chất vấn tôi, cậu có tư cách gì và lại hôm đó không phải tôi đã nhận rồi sao?”

A đầu óc ta lại càng thêm nặng nề thêm rồi, mắt nhoè đi rất nhiều

“không đúng, bao lâu nay tôi chưa từng thấy hắn xuất hiện cạnh chị vả lại chị cũng không nhắc một chữ đến, làm thế nào đột ngột có một vị hôn phu”

“hừ tôi bên cạnh ai cũng phải báo cậu sao thực nực cười, cậu mau ra ngoài cho tôi”

Hắn quyết tâm không rời nửa bước, hình như phải trả lời theo đúng ý hắn thì hắn mới rời đi, tên này còn nhỏ tuổi mà tính khí như vậy rồi, lớn lên xem ra còn phiền hơn đây “ta cho ngươi 3 giây, không rời đi đừng trách ta khí”

Hắn hếch mặt lên, kiêu ngạo khiêu khích “chị làm được gì, đánh tôi làm ơn lúc trước tôi nhường chị mới thắng được thôi, bây giờ trong chị suy yếu đến thế làm gì được tôi”

Nghe vậy ta cười khẩy, vung quạt khiến hắn bay khỏi phòng, tiếng rầm vang lên ở bên ngoài, ta thô bạo đóng cửa lại, không quan tâm đến kẻ bên ngoài kêu la ầm ĩ, dì và ông cũng khuyên bảo hắn nên trở về

Ta suy yếu dựa vào cánh cửa, xem ra bệnh thật rồi, mới sử dụng sức mạnh có một chút mà đã như bị rút gần hết sức lực, mắt dần tối mờ lại âm thanh cuối cùng ta nghe được là giọng nói hoảng sợ và lo lắng của dì vang bên tai “Tama… Tama… Cha mau gọi cấp cứu”

Mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên ta thấy chính là trần nhà trắng toát, ta ngơ ngác hok rõ chuyện gì, đây đâu phải trần nhà của phòng ta đâu, mắt nhắm mắt mở nghiêng đầu nhìn quanh, cái cách bài trí sắp xếp của căn phòng này hình như là bệnh viện thì phải, sao ta lại ở bệnh viện nhỉ?

“A… cháu tỉnh rồi… may quá” ông nội chậm rãi đi đến giường, nét mặt tuy mệt mỗi nhưng cũng giãn ra rất nhiều, ta lại mang lo lắng cho mọi người nữa rồi

“xin lỗi… lại làm phiền mọi người… cháu bị sao vậy ạ?”

“sốt cao thôi, cơ thể suy nhược”

À à một tiếng, cơ thể suy nhược, khõng rõ tại sao ta lại nhớ đến chuyện trước kia, cái gọi là cơ thể suy nhược chính là thứ khiến ta dần trở nên héo mòn rồi chết đi

“nghiêm trọng không ạ?”

“à không đâu, cháu nên ăn uống đầy đủ đi vốn cháu kén ăn nên mới dẫn đến suy nhược đấy” 

Hờ cũng phải, ta vốn kén ăn mà rau hầu như là không đụng đến, thịt phải nạc hết mức tuyệt đối không được mở, hay ta cũng không thích ăn cá nói chung là rất kén, có lẽ ta suy diễn quá nhiều rồi, nghĩ đến tự mình làm nghiêm trọng mọi chuyện liền phi cười, cơ thể nặng nề nhanh chóng khoẻ lên

Vốn chỉ là sốt thôi nên ta ở bệnh viện một ngày rồi về liền, sau khi nghe bác sĩ bảo ta cần ăn đầy đủ chất hơn nên ngay tối hôm về nhà, một bàn đồ ăn rau cá đầy đủ, ngay cả cà rốt hay ớt chuông bình thường dì không bao giờ cho vào phần ăn của ta lần này thì nó lại chiếm đa số, ta khóc ngầm trong lòng, nuốt ngược nước mắt ăn từng món trên bàn

Chưa bao giờ cảm thấy ăn uống lại cực hình đến thế

“dì à… dì sau này đừng để Kyo lên phòng con nhé” ta vừa lau sạch bàn ăn, vừa nói chuyện với Dì 

“ừ… dì biết rồi” dì rửa bát xong, đến bàn ngồi xuống, nghiêm túc ở trước mặt ta nói chuyện “xảy ra chuyện gì ở bên kia sao, dì thấy cháu từ khi trở về trông được ổn mấy”

Động tác ta khựng lại, che dấu cảm xúc trước mặt dì cười giả tạo “không ạ… ở bên đó vẫn bình thường có điều có lẽ cháu cần nghỉ ngơi khá lâu nên sẽ tạm thời không về ạ”

Làm sao có thể trả lời dì ấy rằng bởi vì cãi nhau với hắn nên ta mới trở về vả lại lí do cãi nhau cũng là vì sự sống chết của ta 

“Tama biết không, mỗi lần con nói dối hay muốn tránh né việc gì khuôn mặt con sẽ cúi thấp xuống hoặc sẽ cười rất gượng gạo”

Ta rất muốn cười lần nữa, không phải chứ biểu hiện của ta lộ rõ vậy ư, lúng túng gãi đầu muốn giải thích với dì có điều giải thích thế nào bây giờ

“Tama… dì không rõ bên kia có chuyện dì xảy ra với cháu, chắc có lẽ liên quan đến cái người tự nhận mình là hôn phu của con đi”

Ta không nói, khẽ gật đầu tự nhiên lại nhớ đến biểu hiện của hắn hôm trước ta có chút đau lòng, hắn cũng bất đắc dĩ, mà ta là lì lợm nên mới cáu giận hắn

“dì đừng lo, trai gái yêu nhau ai mà chả có lúc giận chỉ là chuyện vặt thôi” ta bịa đại lí do, dù biết thế nào di cũng sẽ phát hiện ta nói dối, ta cũng khó mở lời nói sự thật

“đời người ngắn ngủi… đừng khiến sau này phải hối hận là được rồi”

Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn sốt đã khỏi hoàn toàn, ta ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi giường, hôm nay ta sẽ đi chơi để giải tỏa tâm trạng buồn bực mấy hôm nay mới được, sau đó sẽ trở lại bên kia giếng đeo bám tên mặt lạnh kia nếu bám không được thì ăn vạ, hắn làm gì được nào

Ta thay đồ, trang điểm thật xinh đẹp ngắm mình trong gương vài vòng mới đi xuống dưới nhà, nhìn thấy Kagome đang ăn sáng đã thế con bé ăn như kiểu bị bỏ đói ấy, ăn nhanh đến mức cả ba vị trong nhà trân trói nhìn Kagome mà quên cả ăn

“Kagome em định trở lại bao lâu?” ta ngồi xuống chỗ trống đối diện với Kagome, thấy em ấy khí thế như vậy xem chừng bên kia có cái gì đó kích thích, không chừng liên quan đến việc Kikyou mất đi

“không rõ ạ… em nghĩ chừng một tuần” 

Xem ra lần này con bé ở lại lâu đây, phần ăn của ta vẫn như ngày trước dinh dưỡng đầy đủ rau nhiều thịt ít, thấy Kagome ăn khí thế lâu lâu lén gắp phần rau của mình qua Kagome còn ta chỉ ăn phần thịt của mình, được vài lần cũng bị dì phát hiện, cảnh cáo còn lần sau thì bữa ăn tiếp theo rau sẽ được tăng thêm

Nghĩ tới phần ăn hiện tại đã đáng sợ rồi nên ta ngoan ngoan nuốt số rau còn lại trong đĩa mình

Dọn dẹp xong xuôi ta mới rời khỏi nhà, thực sự là một năm nay ta chỉ đi loanh quanh gần nhà xa nhất cũng là trường Kagome ngoài ra hầu như không đi đâu nữa, sẵn đợt này ta đi tham quan một chuyến luôn vậy

Đi được một quãng đường khá xa, một luồng gió nóng đột ngột thổi qua, ta nhìn lại thì thấy một ánh lửa xanh lơ lững bay với tốc độ rất nhanh, lâu lâu lại dừng một nơi nào đó vài giây rồi đi tiếp, mọi người trên đường điều không hề thấy nó

Sẵn tiện rảnh rỗi, ta chạy theo ánh lửa đó, hình như nó đang tìm ai thì phải không có cảm giác nguy hiểm từ nó xem ra cũng không có gì đáng sợ

Nơi dừng chân của ta chính là một ngôi đền nhỏ, khác hẳn với đền Higurashi… nó nhỏ và bình dị hơn nhiều, đền Mikage trông có vẻ quen quen nhỉ, ngôi đền hơi vắng vẻ một chút 

Vào sâu bên trong nhìn thấy hai đứa nhóc thân hình trông như 1,2 tuổi đội mặt nạ đang loay hoay cầm hũ rượu tưới xuống đất, ta nhìn kỹ lại, một khói đen đang dần xâm chiếm vào trong ngôi đền

Người gác đền đâu sao không thấy nhỉ?

Thấy hai đứa kia chật vật quá ta không đỡ nhắm mắt cho qua, liền dùng Hắc Phong truyền linh lực thanh tẩy chướng khí, hai đứa thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất liền tục nói “may quá… may quá”

“ở đây xảy ra chuyện gì thế?” ta bước lên hỏi chuyện, quan sát ngôi đền này, chướng khí có vẻ khá dày đặc

“cô… cô nhìn thấy chúng tôi” hai cậu nhọc ngạc nhiên, luống cuống đứng dậy

“sao tại lại không nhìn thấy… bộ các người không phải người” ặc khoan giờ mới để ý con người có ai mà có thể bay lơ lửng thế chứ đã thế tuy thân hình hai đứa nhóc chỉ có chừng 1,2 tuổi nhưng đi đứng rất vững, nói chuyện rất rõ ràng, xem ra mình xen vào chuyện phiền phức rồi

Cơ thể ta tự động đằng sau… quay, ta muốn hôm nay vui chơi không muốn kéo vào phi vụ rắc rối nào đâu, có điều chân ta không thể cử đông được, bọn nhóc mỗi đứa nắm một chân giữ ta lại, ta cô nhích một phân cũng không được 

“Cô giúp chúng tôi đi, thổ thần cùng thần sứ bỏ đi cả rồi, hai chúng tôi không ứng phó nỗi chướng khí dày đặc này xin cô giúp chúng tôi kéo dài thời gian đi”

Chết tiệt nhỏ con thế mà mạnh gớm, ta chịu thua rồi, rất muốn hỏi hai đứa cớ gì mà Thổ thần lẫn thần sứ bỏ đi nhưng việc gấp rút chỉ có thể hỏi tên hai đương sự trước vậy

“Hai ngươi tên gì”

“tôi tên Onikiri” đứa nhóc mang mặt nạ nữ lên tiếng trước sau đó mới là đứa mang mặt nạ nam “tôi là Kotetsu”

Cả hai điều là tiểu quỷ, tinh linh của đền thờ, đền thờ này khác hẳn của Higurashi chỉ có gia đình ông nội canh giữ lần nhiều thứ quỷ quái linh tinh lâu đời thì ngôi đền này ta thực sự cảm thấy nơi đây khác hẳn, nơi đây yên tĩnh không được nhộn nhịp như đền nhà Higurashi

“đưa hũ rượu đó cho ta” 

Kotetsu liền đem hũ rượu ôm trong tay đưa cho ta, nhìn vào bình cũng không còn nhiều lắm thứ này ban nãy ta nhìn thấy hai đứa tạt vào chướng khí xem ra có tác dụng thanh tẩy đáng tiếc là không được manh lắm

Điều khiển Hắc Phong khiến những giọt rượu còn sót lại trong bình bay lên chia nhỏ điều như những viên ngọc nước trong suốt, tập trung linh lực vào chúng rồi ném chúng vào làng chướng khí dày đặt, ta chỉ cầm chừng mà thôi không thể thanh lọc chướng khí này hoàn toàn bởi vì ta chẳng muốn, chủ đền không ra mặt cớ gì ta phải làm, ta giúp họ bởi không muốn chướng khí nào lan rộng ra bên ngoài

“hai đứa mau đi kiếm thổ thần không tìm được cũng phải tìm cho được thần sứ ta kiên trì không lâu đâu”

Đúng là ta kiên trì không lâu đâu, ta mà xung lên coi chừng ngôi đền nhỏ bé này bị ta đập nát mất, Kotetsu và Onikiri nghe thế hối hả chạy khỏi cổng đền tìm người, nhanh chóng một cô gái khá trẻ hối hả chạy vào theo sau chính là hai tiểu quỷ chưa đi được bao lâu

Đùa sao… đây là thổ thần? lần đầu tiên bà đây thấy thổ thần là con người đấy nhé…

Tức nhiên nhân vật chính xuất hiện, ta phải nhường sân khấu rồi 

Đứng trước cơ thể yêu quái mang tên nhền nhện đất, ta nhìn cơ thể không lồ đầy lông lá lẫn đen xì của nó lại liên tưởng đến Naraku mặc dù tên đó chưa bao giờ xuất hiện dưới hình dạng con nhện cả nhưng lưng hắn thì có đấy, không biết có liên quan đến không, hình như là không đâu, nghe nói con này được phong ấn vài thập kỷ rồi xem ra không liên quan đến

Vị thổ thần tập trung vào việc tiêu diệt yêu quái, điệu nhảy thần linh của cô nhảy rất tốt, từng tiếng chuông trong treo trên tay cô vang lên đẩy lùi chướng khí của yêu quái, ánh sáng nhẹ diệu của điệu nhảy khiến nó vùng vẫy khó chịu, ta khoanh tay đứng một bên quan sát nhận thấy cũng không tệ, váy áo quá dài chỉ mong cô ấy giữa chừng đừng giậm phải ngã thì nguy

Và… cô ấy đã ngã sau ý nghĩ của ta, ta trố mắt nhìn cảnh chụp ếch của cô thầm đổ mồ hôi lạnh, chắc có vẻ đau

Từ xa hai kẻ tóc bạch kim, mặc đồ truyền thống chạy đến, vẻ mặt hết sức lo lắng, một trong hai kẻ đó là yêu quái, ta cũng hơi ngạc nhiên yêu quái cũng có thể làm thần sứ nữa à, đừng hỏi vì sao ta biết hai tên tiểu quỷ bên cạnh giới thiệu đấy, chúng ở một bên giới thiệu hai vị thần sứ của đền, một người từng là hồ yêu, một người là từng là linh thần của đền khác vì một vài lí do nên đã trở thành thần sứ của đền này

Thấy chủ nhân mình nguy hiểm tất nhiên phải lao vào bảo vệ có điều ta không rõ là tên nhền nhện mạnh hay hai tên này vô dụng nữa, một tên thì dùng lửa hồ ly ngăn chặn chân nhện đất chạm vào thổ thần một tên cầm cây sáo định thổi cuối cùng bị nhện đất đạp bay đi, vài gạch hắc tuyến trên đầu ta chảy dài 

Như có ai nhìn, ta ngước đầu nhìn lên trời thấy có hai người đang đứng quan sát bọn họ, một người thì hồng hường loè loẹt, một người thì giản dị đến mức nhạt nhoà, họ nói gì đó với nhau sau đó người đàn ông giản dị đưa ta xuất ra vài con bướm màu xanh da trời bay đến cô gái, hỗ trợ cho cô rất nhiều, cô ấy cũng lấy lại bình tĩnh tiếp tục cho việc thanh tẩy

Không lâu sau chướng khí được thanh tẩy hoàn toàn, yêu quái bị tiêu diệt ngôi đền lấy lại sự thanh tĩnh, linh khí nơi này lúc đầu không có, có lẽ do chướng khí làm hao món bây giờ thì đang dần trở lại

Ta nhân lúc mọi người không chú ý tới, lẵng lặng chuồng đi, hôm nay coi như không tệ đi có thể gặp được thần lẫn thần sứ đấy, ta không rõ hai người ban nãy ra tay giúp cô gái là ai nhưng chỉ mới một động tác có thể giúp cô một phần nào sức mạnh ta cũng rõ được hai người này không thể chọc

Di chuyển được một khoảng cách khá xa ngôi đền, cái người mà ta nói là ăn mặc giản dị đến mức mờ nhạt xuất hiện trước mặt ta, ánh mắt khá hiền hoà nhìn ta nở nụ cười nhẹ “lâu rồi không gặp cô, Tatsu?” 

Ta lục lọi trí nhớ, cô xem ta đã từng gặp người này ở đâu nhưng một hồi lâu vẫn không nhớ được mới ngại ngùng hỏi “xin hỏi chúng ta quen nhau sao?”

Tới lượt quý ngài trước mắt đơ vài giây, vẫn giữ nụ cười thân thiện trả lời ta “có lẽ đã quá lâu nên cô không nhớ đến ra… ta là thổ thần tiền nhiệm đền Mikage này và hơn 400 năm trước cô đã đến ngôi đền này cầu nguyện”

Hơn 400 năm trước? quá lâu đi với lại ta xuyên qua chiến quốc là lúc 500 năm trước cơ mà, đem lòng nghi ngờ nhìn người đối người, sau đó lại nghĩ nghĩ vài chuyện có khả năng xảy ra

“sao ngươi tin chắc người đó là tôi… dù gì tôi là con người, 400 năm trôi qua tôi cũng đã chết rồi chứ”

Mikage định mở lời chợt có cái gì đó khựng lại, ông ta cười nói “tôi không thể nói rồi, đến chỉ để chào hỏi thôi”

“tôi muốn hỏi trước đây tôi đến đây để làm gì?” 

“cô đến cầu bình an”

Chỉ vậy thôi sao? sau đó tự dưng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiếc liền quay người chạy đi không quên mở lời cảm ơn đến vị thổ thần đó, không biết ông ta có nói thật hay dôi nó cũng là một sự cổ vũ rất lớn với ta

Ta vội vã quay về, mong sao nhanh tới nhà để còn có thể trở về thế giới kia nữa, rồi gặp Sesshomaru nói với hắn những lời ta nghe hôm nay 

Chiều ta trở về tới nhà, chưa vào tới cửa theo phản xạ giống như lúc sáng, đằng sau… quay không một chút chần chờ, đừng hỏi ta sao ta lại làm vậy chỉ là bản năng thôi

“chị đang trốn tránh tôi?” hắn đút tay túi quần, thản nhiên dựa vào cây cổ thụ trước nhà, mặt tựa tiếu phi tiếu chằm chằm ta

Trốn tránh? không… ta đang không muốn gặp thì đúng hơn

“thì sao… chả phải tôi nói rõ với cậu rồi sao?”

“tôi không tin”

“cậu không tin thì liên quan gì tới tôi” đang nói chuyện với Kyo, chợt nhìn thấy Inuyasha vội vã rời đi, ta đưa mắt về phía hắn hỏi “đón Kagome?”

Hắn lạnh nhạt ờ một tiếng, tức tố chạy đi vì ngại có Kyo không để lộ thân phận nếu không hắn cũng đã bay cái vèo khỏi cổng đền rồi

Kyo không quan tâm đến Inuyasha, hắn vẫn chăm chú nhìn ta đợi một hồi rất lâu hắn mới lên tiếng 

“vì sao lại là hắn?”

Hắn? ý Kyo nói là Sesshomaru? ta nghĩ hồi lâu mới cho hắn câu trả lời đơn giản súc tích nhất “ Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn" vả lại ấn tượng ban đầu cho tới bây giờ về Kyo đối với ta không mấy tốt đẹp và điều quan trọng nhất người ta thích vẫn mãi là Sesshomaru không thể ai khác, nhắc mới nhớ, dù lúc trước ta mất trí nhớ không nhớ gì về hắn nhưng mỗi lần tiếp xúc với nam nhân khác, kỳ lạ là ta rất không thích gần họ như có gì bài xích, không cho phép ta đến gần

Tai ta rất thính, nghe được tiếng xương tay rắc rắc vang lên, ta nhìn quanh đâu có ai chỉ có tên trước mắt, nhìn anh mắt ai oán của hắn ta thầm ăn năn, dù sao cũng là người trẻ tuổi, từ chối phủ phàng vậy liệu hắn uất ức mà làm liều không

“tôi sẽ không bỏ cuộc” nói rồi hắn chạy đi như gió, ầy cứ tưởng sẽ có đoạn thoai thế này ‘tôi không cho phép chị thích hắn, chị chỉ được phép thích tôi’ xem ra lậm phim truyền hình nhiều quá rồi, lấy Hắc Phong đập đầu vài cái ta mới đi vào trong nhà

Ta vội vàng về phòng chuẩn bị đồ đạc để trở về chiến quốc, có điều chưa kịp bước vào phòng thì một cơn gió mạnh thổi đến, màn che trong phòng bay loạn xạ, cảm giác xấu bấy lâu xuất hiện ùa đến, ta nhận thấy mùi của yêu quái và cả mùi của luồng hắc ám đáng sợ, nó đang hướng tới ngoài đường lớn, ta lo lắng cho Kagome, giờ này con bé đang trên đường đi học về

Ta chộp lấy cái áo khoác để trên ghế vội vã rời khỏi nhà, trên con đường lộ những con đường, ngôi nhà đẹp đẽ đã bị cái gì đó ăn mòn trở nên lòi lõm, tàn tạ xấu xí, ta hướng theo luồng hắc ám chạy đến bãi đất trong dành cho trẻ em, bóng Kagome, Inuyasha và một bóng ngươi già màu trắng xóa đang lơ lững trên không trung

“Kagome, Inuyasha chuyện gì xảy ra thế này” ta dừng lại bên cạnh Kagome nhìn đến cây kiếm đang cố sức thoát khỏi vỏ, ta nhìn chằm nó đó chả phải “Tùng Vân nha” vậy lão già đang lơ lững là “lão là Saya?”