Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 39


Hóa ra nàng ta là công chúa của tòa thành mang tên ‘yêu quái đầu’ do lo lắng cho dân chúng mới đích thân cùng cận vệ đi tìm pháp sư, ta cẩn thận đi theo sau mọi người vào thành, quả là mệnh danh yêu quái đầu ta có thể cảm nhận được chỗ này chính là trung tâm của nguồn yêu khí, nó bao bọc hết tòa thành này

Ta được sắp xếp vào phòng nghỉ, được phục vụ rất chu đáo có điều vì cảm thấy trong phòng rất ngột ngạt nên liền ra ngoài, ngay lúc đó nhìn thấy một cái xác đã che chiếu khiên ra ngoài đem đi chồn cất, liền tò mò hỏi lão quản gia đứng cạnh ta

“đó là người thứ bẩy rồi” ông thở dài buồn bả, tuổi 40 mà cứ như 50, 60 tuổi vậy “đức vua đã giết hết tất cả những kẻ cố tiếp cận căn phòng của ngài”

“ông có nghĩ rằng đức vua của ngài bị quỷ ám không?”

“cũng có thể, yêu quái thường xuất hiện vào buổi tối khuya, pháp sư chờ một chút nó sẽ xuất hiện thôi”

Ta gật đầu, mắt lơ đãng nhìn về một góc tối, tâm trạng tỏ ra một chút hứng thú, ta muốn xem kẻ đó muốn làm gì đây

Không cần ta đợi lâu, trên bầu trời bắt đầu có một lốc xoáy đen khổng lồ, ở trung tâm một đầu quỷ da xanh ngắt xuất hiện ánh mắt đỏ hung tợn nhắm thẳng xuống thành tấn công, bật nhảy lên nóc nhà, ta dùng chiêu phong thương tấn công nó kết quả nó bị chẻ làm đôi, mọi người vui mừng chưa lâu, vết thương nhanh liền lại như ban đâu

Ta thấy có gì đó không đúng lắm sử dụng chiêu cũ một lẫn nữa, lần này cũng y hệt lần trước, nhưng đã cũng đã xác định được đó là ảo ảnh do yêu quái tạo ra, lâu rồi ta mới sử dụng bùa chú không rõ còn tác dụng không, xuất ra hai lá bùa ném đến đầu quỷ, tức khắc nó biến mất theo tâm bùa ta tạo ra

Quả nhiên là ảo ảnh và cũng hên năng lực không bị bào món qua nhiều năm không sử dụng, ta thở phào nhẹ nhõm, còn cô công chúa Sakura kia, ánh mắt của nàng ta vô cùng bình tĩnh, khi yêu quái xuất hiện nó đã lao tới tấn công song nàng ta vẫn không một tia nhút nhích, tin tưởng ta đến thế hay nàng ta biết rõ đây là ảo ảnh? hay nàng ta không phải là … 

“pháp sư… cảm ơn pháp sư giúp chúng ta đuổi được yêu quái” giọng nói già nua của lão quản gia làm ta giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, ta cười nhẹ khiên tốn bảo “không có gì, ngài không cần cảm ơn đây là công việc của ta” đúng vậy đã nhận tiền thì phải làm cho tròn nghĩa vụ vả lại lão cũng chuẩn bị mất đồ đi, ta không phải pháp sư chính nghĩa đâu, ta là dân bốc lột đấy

Sau đó ta tiếp tục công việc, đi tiếp cận phòng của đức vua, của phòng mở một khoảng rất nhỏ đủ một con mắt nhìn, dáng vẻ gầy ôm đang ngồi khoanh chân gục đầu xuống, thanh kiếm luôn được cầm trên tay, đôi mắt lồi sáng ngoắt đắng sợ, ta nheo mày nhìn chằm chằm hắn

Kẻ đó đã không còn là người nữa rồi… đây là suy nghĩ trong đầu ta khi ta nhìn thấy hắn, một con quỷ đang ngự trị bên trong cơ thể và bị kẻ nào đó điều khiên nhưng kẻ đó là ai mới được?

Người ta nghi ngờ bây giờ chỉ có cô công chúa kia mà thôi, có điều nàng ta rõ ta là pháp sư sao còn cố tình mời ta tới, không sợ ta diệt được yêu quái, đồng bọn nàng ta hay sao 

Thu hồi suy nghĩ, chậm rãi trở về phòng, ta nói tất cả suy đoán của ta cho quản gia nghe, ta biết chắc thế nào ông cũng báo cho cô công chúa kia, nếu cô ta quả thật là yêu quái sẽ rất nhanh tìm tới ta thôi

Ta đoán không sai, vú nuôi của nàng ta đến phòng nghỉ của ta mời ta đến gặp nàng, ta phủi lại vết nhăn của đồ rồi đi theo lão, trong đầu suy tính xem ả sẽ ra tay với ta như thế nào, sẽ đem ta đi đâu nhưng chưa kịp đến nơi, một đám người chạy tới lôi ta đi đến phòng của đức vua, bây giờ ta mới nhận thấy yêu khí từ tên vua đó, hắn bước khỏi phòng, cầm thanh kiếm nhật sắc bén huơ lung tung mấy người lính xui xéo không chết cũng bị thương nhẹ ở cánh tay

Ta đẩy kẻ đầu xỏ đang kéo ta qua một bên, nhìn vị đức vua từ con người dần biến thành yêu quái với hai chiếc sừng to tên đầu, mái đầu dài rối nùi như ổ quả,màu da nâu đỏ cùngvới đôi mắt vàng khè và bộ răng nhọn hoắc sắc bén

Hắn gầm gừ như một con thú dữ mới xổng chuồng nhăm nhe tấn công người bên ngoài, hắn nắm lấy một kẻ hầu làm con tin liền phá nóc nhà nhảy lên trên, ta đuổi theo nó lên trên, ta rút kiếm sẵn sàn chiến đấu, có một chút rắc rối bởi mỗi lần ta định chém chết nó thì nó liền giơ kẻ hầu lên trước kiếm, khiến ta không thể kết liễu hắn được

Đợi một lúc lâu, thấy thân ảnh nhấp nháy mới chợt nhớ tên này này giờ không hề tấn công ta, nó chỉ lùi về sau thôi như thể … đang kéo dài thời gian vậy, ta bỏ qua hắn đi tới phòng của công chúa Sakura, không thấy bóng dáng nàng ta đâu, sâu vào trong lại phát hiện một cái xác giống hệt công chúa Sakura kia, ta kiểm tra hơi thở và cơ thể phát hiện cơ thể người này đã chết, liền hiểu được mọi chuyện vừa phát sinh trong đêm nay

Yêu quái cải trang thành công chúa, sau đó chiếm lấy thành này, bởi vì quá nhiều pháp sư nơi đây bị giết không một ai dám đến gần tòa thành nên ả ta bắt đầu đích thân lên đường tìm những pháp sư đem về đây để ăn thịt, ta đoán được bởi trước kia đi diệt yêu quái cũng gặp vài ba trường hợp thế này

Nói đến ăn thịt người, ta liền nhớ đến hình như có thêm một pháp sư được mời đến đây nhưng ta không hề thấy hắn, xem chừng bị ăn rồi

Ta rời khỏi phòng, đi tìm yêu quái đầu sỏ gây ra vụ việc này, bởi vì yêu khí nơi đây quá nồng nên tìm được nó lại là một vấn đề

Một bóng dáng thướt tha đi tới, ta cười nhẹ đi đến chỗ nàng ta vờ hỏi thăm “công chúa… đêm khuya nguy hiểm công chúa hãy mau chóng trở lại phòng”

“không… thần thiếp muốn đưa pháp sư đến một nơi”

Tới rồi… ta sắp được yêu quái ăn thịt rồi

“vâng… mời công chúa” ta vẫn giữ giữ nở nụ cười nhẹ nhàng lịch thiệp mời phái yêu đi trước chỉ đường 

Nàng ta dẫn ta đi xuống dưới tầng hầm, phải đi qua rất nhiều bậc tháng mới đến được nơi cần đến, trên đường nàng còn nói ta biết rằng phía dưới chính là nơi chôn cất đầu của yêu quái và muốn cho ta thấy nó

Ta trong lòng cười nhạo tiểu nhân dẫn đường phía trước, chứ không phải muốn ăn thịt ta sao

Đến một ngõ cục, nàng ta soi đèn dầu xuống một cái hố sâu cho ta thấy xác của bao nhiêu pháp sư bị yêu quái ăn thịt, những tấm bùa chú rách nát không kịp sử dụng hay những chuỗi dây trừ tà còn đeo trên tay

“thiếp muốn cho ngày xem những bộ xương còn sót lại của những pháp sư can đảm đến đây diệt trừ yêu quái”

“ngươi đưa ta đến đây để khiến ta giống bộ xương này?” ta cười khẩy với ả

“đúng vậy ta kêu ngươi đến đây để ăn thịt và hút lấy linh lực của ngươi, ăn được ngươi rồi ta có thể bù được nhưng xác người cần thiếu có thể giúp ta lấy lại thân xác của ta như xưa”

Phập… Sơ nha cắm vào tim ả, khiến cho ả trở lại nguyên ình của yêu quái, ả ta chỉ còn lại cái đầu quỷ màu xanh dương tái nhạt, răng nanh đầy sắc nhọn gầm gừ với ta, cái đâu lơ lửng chay trốn khỏi tầng hầm, ta cũng nhanh chóng đuổi theo

Yêu khí của nàng ta quá mạnh, ban nãy nếu ta không kịp thời tấn công có lẽ cũng sẽ giống như những pháp sư khác trở thành bộ xương trắng trong cái hố này đây

Ả phá nát nóc nhà nơi phòng của công chúa thật sự, ta không rõ ả ta tiếp tục làm gì song vẫn phải gấp gáp chạy tới phòng, nhìn thấy ả đang hút linh lực được giấu trong cơ thể công chúa thật, ta lao tới khảm cho ả một nhát ngay mặt

ả tức giận vì ta để lại vết sẹo trên mặt ả, ta nhân lúc ả còn chìm đắm trong cơn thịnh nộ lại thêm một vết nữa tiến đến thêm một vết thương bên mặt

“ngươi có yêu khí mạnh đến thế vì sao ngay từ đâu không xuất hiện mà lại phải lén lút” trước khi để nó chết, ta cần làm rõ vài chuyện

“bởi vì có một yêu khí mạnh hơn ta, khi ta xuất đầu lộ diện sẽ bị nó điều khiển”

Yêu khí mạnh hơn?

“Naraku…đó chính là hắn có điều ắn đã không còn khu vực này nữa, ta không cần phải giếm trong cái tòa thành này nữa”

Nói xong ả liền nhả một lượng chướng khí mạnh sau đó tiếp tục phá thêm một cái nóc nhà vô tội thoát ra ngoài, ta kịp bịt lại mũi thoát bằng cửa chính, ả đã bay lên cao ta không thể dùng phong thương bởi có dùng chiêu cũng không tới được ả, xem ra lần này để ả thoát rồi

“Thương long phá” một tiếng trầm vang lên giữa màn đêm, ta ngước lên nhìn 

Đầu yêu quái đã bị tàn ngang xẻ bảy, ngoài ra còn có bóng trắng vô cùng nối bật giữa màn đêm, đó là Sesshomaru hắn giúp ta giết yêu quái, người trong thành chạy tán loạn vì hắn, ta cố gắng trấn tỉnh mọi người nói hắn chính là yêu quái tốt, không hại người và hắn là… là thuộc hạ của ta

A ha ha nói là thuộc hạ cũng không đúng, phải nói ta là sư phụ nghe có lẽ oai phong hơn nhỉ

Yêu quái bị tiêu diệt, bình minh vừa đến, ta đến nhận tiền công kềm theo lời cảm ơn của lão công thần, đức vua bởi vì yêu quái nhập và điều khiển kết cục không thể thoát khỏi chính là biến thành tro bụi, công chúa sẽ được chôn cất theo nghi lễ hoàng gia 

Rời khỏi thành, bóng ảnh màu trắng ta nhanh chóng nhận thấy, vui vẻ chạy tới hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh đang suy nghĩ cái gì đó, thấy hắn có vẻ thất thần ta bèn nắm lấy bàn tay hắn lắc nhẹ

“ngươi suy nghĩ về Naraku?”

“ừm…”

“ngươi nghĩ sao về việc bọn yêu quái hoành thành sau khi hắn ta biến mất không?”

“nó chỉ là những kẻ sợ Naraku thôi”

Quả đúng là vậy, nếu không phải sợ Naraku chắc đã không cần phải trốn chui trốn nhủi thế này rồi

Thật sự vào lễ hội ta muốn Sesshomaru có mặt ở đó để có thể nhìn thấy ta múa, tiếc rằng hắn không thể nhảy qua giếng ăn xương, đành phải nhờ Kagome dùng máy quay lại rồi, ta bực bội trút lên mấy viên đã nhỏ lên đường, lẩm nhẩm ai oán vài câu

Hắn không để tâm lắm, trên đường vẫn nắm chặt tay ta như thường

“Sess… khi tay nhẩy điệu Kagura, ta sẽ nhờ Kagome quay lại cho ngươi xem nhé”

“được”

Nghe hắn trả lời, ta thầm vui vẻ trở lại, vu vơ hát vài câu 

Nhìn thấy dung mạo của chàng

Như gió mát trăng thanh

Như quen biết ở chốn trần gian

Nhìn quanh lưu luyến

Thời gian như ngưng động

Là trùng phùng lại như vừa gặp gỡ

Triền miên quyến luyến, nhớ nhung của chàng

Hơi ấm nơi bàn tay ta lan tràn

Đừng nên dối lừa, lãng phí thời gian

Một nửa ngây ngô, một nửa hồn nhiên

Đếm bao năm tháng chỉ vì đợi hoa kia nở một lần

Dù cho đi rồi trở về, lỡ mất rồi lại sánh vai

Vui sầu mừng lo của chàng ta điều đoán được

Ba ngàn loài hoa chỉ vì mình chàng mà lưu luyến (*)

(*) bài hát phồn hoa, nhạc phim tam sinh tam thế thập lí đào hoa

Ta cười tít mắt, bài hát này ta rất thích không biết tại sao rất hợp với hắn, tính cảm của ta dành hắn ta không rõ nó sâu đậm đến mức nào mà cho dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ tìm mọi cách có thể ở gần hắn, sẽ không rời bỏ hắn như lúc trước 

Về tới nhà ta khuya, ta không dám đánh thức mọi người nên đành dùm phương pháp bất đắc dĩ để vào nhà đó chính là leo cửa sổ vảo, Kagome không có trong phòng tức là chưa về, không phải sắp thi giữa kỳ sao mà vẫn còn ở bên kia giếng chứ, ta lắc đầu khó hiểu

Không cần tắm rửa, hôm nay ở ở dơ một bữa thay lại bộ đồ ngủ leo lên giường đánh một giấc say nồng

Sáng tỉnh dậy, vẫn như trước ta đi quét lá trước cổng đèn, những bác hàng xóm quen thân nhà ta đi ngang, ta không tiếc lời chào hỏi vui vẻ với mọi người 

“buổi sáng tốt lành, cụ Naru”

“ô buổi sáng tốt lành Tama, bệnh viêm thần kinh của cháu khỏi rồi sao?”

Ta ngã, ông nội bao nhiêu bệnh bình thường sao ông không báo mà lại báo cái căn bệnh kỳ lạ này, hôm trước là bệnh viêm gan B rồi máu trắng bây giờ là viêm đường thần kinh, có bao nhiêu bệnh ông khai ra hết luôn cho rồi đi

“A… cháu khỏe rồi… cảm ơn cụ quan tâm ạ”

Quét xong ta trở về, phụ giúp ông nội về lễ hội gần đến kèm theo lời cảnh cáo nhẹ nhàng lân sau hãy kiếm một căn bệnh người thường có thể mắc bệnh, lỡ đâu ông buộc miệng gán cho ta căn bệnh thế kỷ chắc ta chết mất

Vào phòng, ta giật mình vì cái đống màu hồng phấn trức mắt nhìn kỹ lại hóa ra là Kagome, nhìn trong không khỏe nhỉ, ta đến sờ trán con bé 

Trán rất nóng, nhìn vào nhiệt kế để cạnh giường là 38,6 độ, sốt rồi

“em muốn ăn gì không để chị nấu cho”

“không có khẩu vị chị ơi” con bé yếu ớt lên tiếng

“để chị xuống dưới pha cho em chút chanh mật ong ấm thông cổ nhé “

“vâng”

“con bé Kagome lâu rồi mới bị bệnh nhỉ?” ông nội bận cầm tờ báo sáng chăm chú đọc, khổ nối phải cầm tờ báo cách xa mình cả chục mét, già rồi nên mắt có chút không nhìn rõ mà ta đã mua kính lão cho ông rồi thề mà vẫn không chịu đeo vào

“cháu lần đầu tiên thấy Kagome bị bệnh đấy” ta với dì loay hoay trong bếp

“con bé từ nhỏ vốn khoẻ mạnh mà” dì nếm thử cháo rau củ xem vừa miệng chưa, ta cũng vừa pha xong ly chanh nóng liền đem lên phòng Kagome

“đây chanh nóng mật ông đặc biệt ngon nhất thế giới không có ly thứ hai” ta hùng hổ đem đến giường Kagome rồi đặt vào tay Kagome “em uống đi lát nữa cháo nguội dì sẽ đem lên, ăn xong ngủ một giấc sẽ khỏe thôi”

Bời vì thời gian chỉ còn 4 ngày, ta tập trung cao độ vào vũ điệu Kagura cổ, ông cũng ở một bên giám sát chỉnh lại đồng tác

Giữa chừng cả nhà nháo nhào lên vì một cậu thanh niên đến thăm tên là Hojo, tình địch số 3 của Inuyasha … hờ có lẽ hấp dẫn đây có điều ta không quan tâm, dù sao cũng là tình địch Inuyasha chứ không phải ta 

Ta tự mình ở trong phòng tập hai ngày, sang ngày thứ ba mới hoành thành bài múa 

Rồi khỏi phòng, cảm giác như được giải phóng khỏi tù ngục mững rỡ vô cũng, y như rằng vừa mới bế quan xong vậy 

Inuyasha, Kagome? hai đứa nó làm gì mà lén la lén lút vậy nhỉ

mỗi lần đi theo hai kẻ ngốc kia, thế nào cũng có trò vui để xem, cả hai ngày ở trong kín suốt làm ta có chút nhàm chán, coi như đi thư giản vậy

Ánh mặt hoàng hôn lãng mạn, tiếng chim kêu đến giờ trở về tổ ấm, đồng hồ điểm 6h10 phút, một cô bé xinh xắn tóc xoăn màu nâu tôn lên vẻ đáng yêu của bé, đối diện chính là cậu vẻ với bộ vest xanh kèm theo cai nơ đỏ như đang cosplay thám tử lừng danh conan, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai e thẹn nhìn nhau… e hèm hóa ra là rình trộm cậu em trai mình đi tỏ tình, ánh mắt của ta thầm khinh bỉ với hai quý phụ huynh đang núp trong lùm cây làm khán giả kia

Đến cảnh nam nữ tình cảm ôm nhau, Kagome bông chóc đỏ mặt “chết tiệt tụi nó mới học lớp 3”

“khá lắm cậu nhóc” Inuyasha tự hào lẩm nhẩm, mặt cũng bỗng chóc đỏ lên

Cả hai đỏ mặt nhìn nhau rồi lại quay mặt đi hướng khác xâu hổ

“này… hai cô cậu có thể bớt nhàm chán đến thế không?” ta ngồi sau lưng họ nãy giờ mà không phát hiện là sau, nếu là ở chiến quốc chắc hai chúng bây đi gặp tổ tiên ông bà rồi

Cả hai giật mình lùi ra xa ta, ta trao cho hai kẻ ngốc này cái ánh mắt ‘các ngươi quả nhàm chán’, xong rồi thì tiếp tục coi phim truyền hình tình cảm trước mặt, hai đứa trẻ ôm nhau một lúc và ngượng ngùng cười, kết thúc cho cảnh quay lảng mạn là tay trong tay cùng đi về nhà, hai bóng đen kéo dài dưới ánh hoàng hôn

“con nít thời nay ghê thật” ta cảm thán, ta hồi ở tuổi Souta đến ngồi gần còn không dám ngồi bạn khác giới hướng chi là nắm tay nắm chân

Sau đó ta nghe nói vào đúng hôm đó, Souta cũng mời bạn gái mình đến dự lễ hội, Kagome lẫn Inuyasha nán lại thêm một ngày để tham gia, thật ra là để Inuyasha phụ vặt, với sức của hắn khiêng này 

khiêng nọ cũng dễ dàng hơn, công việc cũng sẽ tiến hành nhanh hơn, ta không tham gia vào công việc chuẩn bị, từ sáng cho đến gần đến bắt đàu lễ, ta ở trong phòng tập luyện lại sẵn thay trang phục và trang điểm

Bộ kimono trang trí hoa lá mùa xuân khá sắc sỡ, công trình mặc cũng rất mất thời gian, cả công việc trang điểm cũng mất thời giờ không kém, chuẩn bị xong đã 4h chiều nhấm nháp tạm bợ cho bụng một chút, nghỉ ngơi chờ đến giờ là lên bục biểu diễn

“Tama… em vào được không?” giọng Kagome vang lên sau cánh cửa 

“Vào đi” ta chỉnh lại lông mày, nhìn thấy cả Kagome lẫn Inuyasha bước vào, có cả bộ bạn của Kagome nữa, Kagome thì đang cầm một cái máy quay quay lại cảnh hôm nay “Tama chị nhìn vào đây nào”

“em làm như đang đám cưới vậy… rôm rả thật”

“lát nữa chị phải trình diến điệu nhảy cổ mà… sao không rôm rả cho bằng được”

Tụi này đang gây áp lực cho ta chứ không phải cổ vũ ta, lúc trước ta cũng nhảy nhưng với tình trạng không thấy gì nên phần nào đó giúp ta bớt hồi hợp, nhưng lần này khác hắn nha mắt ta rất sáng nhìn rất rõ, ôi nhìn thấy nhiều người vây xem như vậy phải có chút áp lực chứ đã thế đâu chỉ con người, còn có nhưng tinh linh, yêu quái nữa 

Giờ biểu diễn bắt đầu, ta chậm rãi bước lên bậc thềm gỗ lên sàn, ánh đuốt lửa cháy bập bùng ở bón gấp che phần nào đó tầm nhìn của ta lên mọi người

Trăng tròn lên cao, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mắt đất như muốn che lấp tất cả ánh sáng của đèn lồng đuốc lửa

Trên đàn tế cao, thân mặc lễ phục xa hoa một mình đón gió, vạt áo bay phấp phới theo gió, ta mượn sức gió mang theo nhưng cánh hoa anh đào chuyển động theo điệu nhảy, lúc này ta mang một thần sắc lạnh nhạt, cao quý di chuyển

Nhạc tế vang lên, tay nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống, cánh tay mở quạt cử động tay áo rộng từ từ cất bước, mỗi cái giơ tay nhất chân được định ở một độ chính xác nhất định

Ta tập trung vào điệu nhảy, không để ý đến xung quanh, từng cái nhấc tay nhấc chân điều mang theo gió và hoa anh đào phiêu tán theo không khí như thanh lọc, như lời chúc tụng

Nhạc dừng, động tác của ta cũng dừng lại, cánh tay cầm quạt trong không trung thu về mọi động tác điều hết sức hoàn mỹ, hướng tới người dưới đài thi lễ, sau đó rời đi

Thân ảnh màu trắng phía ta làm ta sửng sốt, là hắn, Sesshomaru? hắn có thể xuyên qua được sao?

Ta đi ra sau khán đài, định thay đồ rồi đi kiểm chứng xem có đúng là Sesshomaru không thì giữa chừng dì tìm ta bảo có ai tìm, ta lấy làm lạ vốn trước giờ ta đâu có thân quen ai đâu mà có người tìm đến, hóa ra không phải người xa lạ mà còn rất quen 

“Cậu tìm tôi có việc gì không?” ta giữ thái độ lạnh nhạt đối xử với cậu ta, trước không cho ta sắc mặt tốt thì đừng mơ bây giờ ta cho cậu ta sắc mặt thân thiện

“tôi nghe Kagome bảo hôm nay chị nhảy vũ điệu cổ nên đến đây xem, ban nãy chị nhảy đẹp lắm” cậu đưa tôi bó hoa hoa hồng trắng xinh đẹp, ta nhìn như không nhìn đến bó hoa, mắt vẫn tập trung đến người trước mặt chân tự động lùi sau một bước, ta cảm thấy ngoại trừ chúc mừng cậu ta có cái gì đó không ổn

“cậu tới xem là được rồi, không cần tặng hoa, quà cáp gì đâu” ta khách sáo từ chối bó hoa hồng

Ta lùi một bước, Kyo lại tiến tới một bước ta nhíu mày khó chịu “cậu muốn gì?”

Ta cảm nhận được xung quanh rất nhiều người, lại có gì đó nhấp nháy, ta không mong ta lại có scandal với một đứa trẻ chưa 18 thế này 

Kyo đột nhiên khuỵa một gối xuống, một tay nâng hoa một tay nâng một hộp quà màu đỏ hé mở bên trong món quá

Đệch … sao giống cầu hôn vậy, rốt cuộc hắn muốn giở trò gì đây, ta biết hắn giàu có, nổi tiếng nhiều cô gái theo đuổi nhưng cho ta xin đi, ta có Sesshomaru rồi, Sesshomaru mà biết chắc xé ta quá

“Tama… làm bạn gái tôi nhé” câu nói vừa phat khỏi miệng Kyo, đám đông ồ ồ chạy ra, mỗi người cầm máy chụp hình hô to “đồng ý đi” “đồng ý đi”

Ta bối rồi lùi sau, trong đám đông thấy Inuyasha lẫn Kagome còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn đám đông rồi lại nhìn ta như hỏi “chị làm thế nào thu phục được Kyo thế”

“Kyo tôi không thích cậu đùa như thế” ta lạnh giọng, lại tiếp tục lùi một bước

Tiếng hô của mỗi người lại càng to, họ không rõ nơi đây là đền thờ sao sao có thể làm náo động đến vậy chứ, ta dứt khoát quay lưng rời khỏi, một bàn tay nắm lấy tay ta, kéo ta trở lại, ta nhìn thấy gương mặt Kyo đang ngày càng sát gần mặt ta, chỉ còn chừng 2cm nữa thôi là môi ta và hắn đã đụng nhau

Ta trở tay không kịp, chỉ có thể đánh xoay mặt để môi mình tránh môi hắn, tay còn lại cũng đã chuẩn bị động thủ vào mặt hắn. bất ngờ một luồn sáng màu vàng xanh chen giữa ta và Kyo sau đó đánh thẳng vào mặt của Kyo khiến hắn bật ra sau, tay ta còn bị Kyo nắm cũng bị kéo theo hướng hắn ngã cứ tưởng ta sẽ ngã đè lên hắn, kịp thời Sesshomaru từ đâu đến nắm lấy người ta kéo lại

Ta ngây người, quả là Sesshomaru, sao hắn có mặt ở vậy vậy chuyện xảy ra nãy giờ hắn đã chứng kiến hết rồi sao, sống lưng ta bất chợt lạnh lẽo chậm chạp ngước nhìn khuôn mặt âm độ của hắn

Sesshomaru trừng mắt lạnh với đám đông, mấy kẻ hám chuyện cũng tản ra xa bọn ta tránh gặp chuyện không may, ta không rõ Sesshomaru bây giờ có cảm xúc thể nào chỉ biết eo ta sắp bị Sesshomaru bóp nát rồi còn về Kyo, Sesshomaru nhìn hắn như kẻ sắp chết vậy

Kyo cắn rắng, hắn cảm nhận được luống áp bức từ kẻ lạ lùng trước mặt, kẻ trước mắt đẹp như một thiếu niên vẽ trong bức tranh cổ, gương mặt hiện lên vẻ tinh tế khó có ai bì kịp, mái tóc bạch kim dài tung bay trước gió, gương mặt trắng bệch hiện đầy giận dữ lẫn tàn nhẫn, ánh mắt hắn bây giờ gần như muốn hóa đỏ, một kẻ kì lạ từ trên xuống dưới điều là màu trắng còn có cả áo giáp nữa chứ, bây giờ là hiện đại có phài từ thời cổ đâu 

Kyo chăm chú nhìn thấy cánh tay Sesshomaru ôm lây ta, hắn không khuất phục trừng Sesshomaru “ngươi là ai?”

Ta biết Sesshomaru là kẻ kiệm lời, hắn sẽ không trả lời và sẽ cho Kyo một chiêu sợi dây ánh sáng với Kyo sau đó quăng hắn đi đâu đó xa nhất, ta cần ngăn chuyện đó lại dù gì Kyo hắn cũng là con người, một chiêu của Sesshomaru lên hắn có lẽ sẽ không chịu nổi vả lại đây là hiện đại không phải chiển quốc, không thẻ tuỳ tiện giết người, định mở miệng thay Sesshomaru trả lời, đột nhiên cằm bị Sesshomaru nâng lên ta liền bị hắn kéo vào trong lòng

Kế kiếp cho dù dùng đầu óc sống bao nhiêu năm của ta… ta cũng không tin rằng hắn lại có thể trước mặt mọi người hôn ta, một nụ hôn rất sâu và dài

Xung quanh im ắng hẳn đi, ai cũng tròn xoe mắt che miệng kinh ngạc ngay cả Kagome lẫn Inuyasha cũng đứng hình trước sự kiện trước mắt

Đầu ta như đang nổ pháo hoa, ngơ ngác cả người như đang được nấu chín trong nước sôi nên không thấy được hình ảnh Sesshomaru liếc về Kyo trao cho hắn cái ánh mắt cảnh cáo, tai cũng như bị đóng lại, không nghe Sesshomaru trả lời câu hỏi Kyo 

“là vị hôn thê của ta”

P/s: có lẽ về sau Thỏ có thể viết tình cảm ít hẳn, mà trước giờ thỏ cũng không thể viết miêu ta tình cảm một cách sâu sắc được bởi vì Thỏ không giỏi viết, từ từ sẽ trao dồi thêm (づ ̄ ³ ̄)づ

À còn bài hát, tại vì quá mê mấy bài nhạc của phim Tam sinh tam thế thập lí đào hoa nên Thỏ cho thêm vào, đừng quá để ý đến nó nhé, coi như là một bài hát tỏ tình của Tatsu với Sesshomaru đi

Thỏ định viết ngược cho hai nhân vật nhưng không biết có làm được không, đừng nên quá kì vọng vào nhé (∩_∩) 

à mà không biết đoạn cuối có làm hài lòng một người nào đó không? thật ra lúc đầu cũng định viết cảnh Sesshomaru ghen nhưng không biết viết như thế nào hohoho, kiếm tình địch cũng khó lắm chứ bộ

Và cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, Thỏ sẽ cố gắng hoàn truyên vào cuối năm (∩_∩)