Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 38


Tạm thời sẽ ở lại chỗ Mai tạm vài ngày, ta không rõ vì sao ta lại dễ bị thương đến thế, có lẽ là do năng kiếu đi, Kagome lâm vào tình trạng nguy hiểm cũng nhiều song chưa chắc bị thương nhiều bằng ta, đã thế cô nàng còn không mạnh bằng ta đấy thế mà số lần bị thương của Kagome lại đếm trên đầu ngón tay còn ta cả ngón tay lẫn chân luôn

Thật đau khổ

Ngày thứ ba ta ở lại, Sesshomaru đã rời đi từ hai ngày trước, hắn nói ngửi được mùi Naraku và truy tìm Naraku, sẽ trở về nhanh thôi, hắn không cho ta đi theo chắc lại lo ta lại bị thương với lại đây là trận chiến giữa hắn và Naraku, không liên quan gì tới ta nên hắn cũng không muốn ta can thiệp vào

Ta ngồi ngẩn ngơ ngắm khung cảnh trời chiều, những tia nằng mặt trời đã yếu ớt hơn rất nhiều, không còn vẻ nóng bức như ban trưa nữa tất cả cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi màu vàng cam thật nên thơ vừa mang đến cảm giác bình yên đến lạ thường lại vừa tạo ra khung cảnh thật lãng mạn… bây giờ có Sesshomaru thì hay biết mấy nếu có hắn có lẽ bây giờ ta vẫn còn lười biếng tựa đầu vào vai hắn ngồi ngốc đến tối chờ cơm rồi

“Mai… có phải ngươi phát hiện điều gì không?” Mai nhàn nhã nằm trên sạp tre của phu quân mình đặt dưới bóng râm, thưởng thức một vài miếng hoa quả khô do chính tự mình làm, ta khẽ liếc cô rồi dời mắt đi, từ lần khám mắt cho ta, ta cảm thấy Mai có gì đó khác lạ nhưng không chắc chắn lắm nên mới không nói ra, điều này ngày càng rõ ràng hơn nên ta mới mở lời hỏi

“tiểu thư, để tôi kể ngài một chuyện nhé”

Mai ngồi dậy nghiêm túc nhìn ta, tự nhiên khi không lại kể chuyện, Mai không phải là người thích nói chuyện phiếm ta gật đầu ngồi nghe Mai kể

“xưa có một hòn đảo cứ mỗi thập kỷ lại xuất hiện một lần, người ta gọi nó là đảo Horai hòn đảo trong truyền thuyết, cũng có thể coi nó là hòn đảo bất tử bởi vì người trong hòn đảo đó cho dù bao nhiêu năm trôi qua điều không già đi”

Tên hòn đảo này ta biết, ta từng nghe cha của Sesshomaru nói qua, hòn đảo được cai quản bởi bốn yêu quái tàn ác tự xưng là tứ chiến thần và ta từng đến đó một lần và cũng chỉ một mình

Mai tiếp tục “và nơi đó cũng có thể tạo người mà không cần có sự kết hợp giữa nam và nữ, chỉ cần có máu người đó, sẽ tạo được một cơ thể hoàn toàn giống với người đã bị lấy máu”

Lời Mai nói làm ta nhớ đến một đoạn phim Inuyasha, đó chính là phân đoạn Kikyou bị hút máu bởi một kẻ trong tứ thần, 50 năm sau quay lại, Inuyasha chiến đấu với bản sao của Kikyou, những kẻ đó đã tạo thêm một Kikyou nhờ vào máu mà chúng lấy được khi đó

Ta lúc đó hình như là đâu có bị lấy máu đâu, nghi hoặc hướng về Mai

“phải, có lẽ người cũng đến đó một lần và không có bị thương gì tuy nhiên ta vẫn thắc mắc làm sao chúng có được thân thể của người… người đang thắc mắc sao ta biết được phải không, thực ra ngay từ khi ta gặp lại người khám bệnh cho người, ta đã thấy cơ thể người có chút không đúng liền nhờ những mối quen biết nhờ họ điều tra, và trong đó có một kẻ may mẵn thoát được hòn đảo đó kể cho ta nghe mọi chuyện rằng đã từng thấy người ở trong một trứng nước khổng lồ được bảo vệ bởi những rễ cây che kín lấp và việc này ta mới biết ngày hôm qua”

Và ta được phát hiện bởi 20 năm trước, kẻ nhìn thấy ta lúc ấy Mai nói hắn rất kinh ngạc bởi ta đã mất rất lâu vì sao lại xuất hiện ở đây, song bởi vì gấp gáp nên không thể ở lâu phải rời khỏi, khi thoát khỏi đảo người đó bị thương rất nặng phải điều dưỡng gần chục năm mới thấm khá hơn, khi nghe Mai kể về ta, người đó đã đem toàn bộ sự việc hắn thấy được ở đảo Horai cho Mai nghe 

Song ta vẫn không hiểu, việc này có liên quan đến thân thể của ta sao

“Tatsu hiên tại tôi không thể nào kết luận cơ thể người có phải là cơ thể mà đồng bạn ta đã thấy hay không nhưng ta vẫn khẳng định cơ thể cô có chút vấn đề và có thể liên quan đến hòn đảo Horai này”

Ta gật đầu hiểu ý Mai, đem nghi vấn này đặt ở trong lòng, giờ ta rất cần một câu trả lời chính xác cơ thể này của ta chính xác là được đem từ đảo đó thì làm sao Huyền có thể di chuyển ta từ quá khứ đến tương lai chứ, mà khoan nếu cả ngoài đời thật hắn cònn có thể thì sao quá khứ hắn lại không thể

Lại thêm một vấn đề rồi rắm cần giải quyết, thật mệt a

*** 

Sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạng không hề keo kệt mà phủ lên đồng cỏ xảnh mướt thêm ánh kim sa lộng lẫy khiến thên nhiên tươi đẹp hơn

Tiếng nước suối róc rạch chảy từ thượng du đổ xuống tạo nên dòng suối trong vắt mang theo bao nhiêu cánh hoa và lá khô với cả hơi thở của núi rừng vào buổi sáng tinh mơ

Ánh mặt trời chói mắt khiến ta tỉnh dậy, dụi mặt có chút khó chịu với ánh sáng ấy, ngước mặt lên đã nhìn thấy cái cằm bóng loáng của Sesshomaru, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, ta từ trong lòng hắn chậm rãi rời khỏi

Cánh tay hắn đột ngột giữ eo ta kéo ta trở lại 

“chào buối sáng Sess” ta đặt nụ hôn nhẹ lên trán hắn

Hắn ừ một tiếng, không hề có ý định buông ta ra, ta ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn một chút dù sao mấy ngày không được gặp hắn rồi, nghe Jaken kể trong vài ngày không có ta bên cạnh, Sesshomaru đã tìm đến nơi ẩn náo của Naraku và cũng Inuyasha đánh Naraku bị thương rất nặng, theo lời lão kể Sesshomaru cũng bị thương nhưng không nặng cho lắm chừng nửa ngày đã khỏi hoàn toàn là liền đến đón ta

Vòng tay qua cổ hắn, cọ cọ mặt vào túm lông siêu mềm mượt của hắn, quả thực nếu không đụng vào nó thì thôi đã đụng tới lại không muốn rời xa, chao oi sao lại có thể mềm mại đến mức này

“đừng nghịch” 

Ta hé một mắt liếc hắn, muốn ta đừng nghịch túm long của ngươi thì tốt nhất người bỏ móng vuốt của ngươi khỏi hông ta ngay

ta quẫn a… từ khi nào mà hắn trở nên có chút háo sắc thế này mà kệ đi …ta thích được rồi

“Sesshomaru sama” Jaken mệt mỏi chạy đến, trên tay có vài con cá cùng với một con gà, ta lục lội balo chỉ dư lại còn chút xíu gia vị, sẽ không đủ cho vài ngày tới ta thở dài một tiếng, nên trở về gom một mớ rồi

Tách Sesshomaru, tới nhận cá và gà rừng từ tay Jaken, tới bờ suối làm cá và gà, Sesshomaru vẫn ngồi yên trên tảng đá, đôi mắt màu hổ phách vốn lạnh lùng trong suốt không tiêu cự nhìn ta ánh lên ý cười, trở nên nhu hoa đi rất nhiều

Ta vô tình bắt gặp ánh mắt ấy của hắn, mặt bỗng chốc nóng lên rất nhiều nếu không phải tay ta đang bẩn thì đã ôm mặt hét toáng lên xấu hổ, cúi đầu cố sức tập trung lên con gà đáng thương sắp vào bụng của ta

Jaken cách không xa đang hì hụt đốt lửa, lão đã quen sống bên ngoài nên việc đốt lửa ta luôn giao cho lão, nói thật nấu ăn đối với ta không vấn đề gì nhưng đốt củi lửa thì không, chả hiểu sao ta làm bao nhiêu cách cũng không thể đốt được, khói mù bịt bùm và sau nhiều lần không thành công ta vứt quách công việc đó cho Jaken luôn, ta chỉ nhận nhiệm vụ nấu ăn thôi

Xử lí nguyên liệu sạch sẽ, cá thì ta tìm những cành cây khô nhỏ tước chúng rồi xiên cá, còn gà thì thêm một chút gia vị rồi bao trong giấy bạc, sau đó đem đi nướng

Không bao lâu sau mùi hương của thức ăn tỏa ra, cái bụng của Jaken kêu lên òng ọc, ta buồn cười cầm xiên cá chín nhường cho lão trước

“Tama…” âm thanh của thiếu nữ vang dội đến, hành động cá sắp đưa đến miệng ta đột ngột tạm ngưng ngó sang phía phát ra tiếng gọi, ra là Kagome có cả Kirara nữa, chuyện gì vậy nhỉ

“Kagome? có chuyện gì sao?” nhìn mặt em ấy có vẻ hốt hoảng, ta chậm rãi cắm cây cá nướng trở lại, phủi mong đứng dậy đón Kagome

“thật có chuyện cần nhờ chị?” Kagome gãi đầu ấp úm, ta nghi hoặc nhìn em ấy, sựt nhớ còn mấy ngày nữa đến ngày tổ chức lễ hội mùa xuân rồi thì phải, nhớ năm trước mặc dù ta không nhìn thấy nhưng ông nội phát hiện ta có khả năng tâm linh nên giao nhiệm vụ, song bởi vì ta chỉ có tập vào buổi tối, thời gian có chút lâu nên ngay khi ý định của ông nội bắt đầu thì liền lôi ta đi tập

Ta thầm nhớ lại khoảng tập luyện địa ngục đó mà thắt cả lòng đã vậy ông không hề cho ta một tia cổ vũ, rất nghiêm khắc cũng may có dì và Kagome giúp nếu không ta nhất định vứt cây quạt, dụng cụ tập luyện thẳng xuống đất luôn

“sao không phải là em mà là chị?” ta hí mắt dò xét Kagome, con bé đến hiên giờ đã có khả năng trở thành miko rồi, sao ông không giao này cho con bé mà lại nhờ ta, ta cả năm đâu có luyện tập xuyên bây giờ có chút cứng sợ sẽ có khó khăn đây

“em còn mấy ngày nữa là kiểm tra rồi” Kagome cúi đầu đến mức thấp nhất, ta ôm trán cảm thán con bé này có trời phù hộ, gặp chuyện liền có người giúp có ai như ta bây giờ ta cần người thay thế ta nhảy đây, có ai giúp không chứ mà nhảy vũ điệu cổ cũng không thể ngày một ngày hai, Kagome suốt ngày ở chiến quốc làm gì có thời gian tập, không nhờ ta thì nhờ ai đây

“em trở về đi, ta về sau”

Đợi cho đến khi Kagome đi xa, Jaken đã ăn xong con cá thứ hai quay đầu sang nhìn ta “con bé ngươi nhờ ngươi việc gì thế”

“nhảy điệu Kagura cho ngày lễ mùa xuân sắp tới của đền ấy mà, vì năm trước ta cũng đã nhảy và rất ư thành công nên ông nội nhờ ta lần nữa”

“bây giờ ngươi trở về …?”

“ không chừng hai ba ngày nữa”

Ngươi nghĩ sao vậy, ta xa Sesshomaru mấy ngày gặp mặt nhau chưa tính một ngày rồi liền rời đi, ta dù vô tâm cũng không đến mức đó

Đến đêm nhân lúc hai chủ tớ Sesshomaru và Jaken nghỉ ngơi, ta dẫn Ah Uh đi đến đồng cỏ bằng phẳng đến tập luyện, vì không có quạt nên đành tưởng tượng múa tay không, sắn tiện mặc một kimono mượn từ Mai, đôi phần giúp ta luyện tập

Lâu rồi không ôn luyện nên vài đông tác đầu có chút trúc trắc song được vài phút thì ta nhớ lại dần động tác cũng mượt và nhuần nhuyễn hơn

Gần đến đoạn cuối, tiếng xì xào bên trong cánh rừng khiến ta cảnh giác, động tác ta vẫn giữ nguyên như vậy bất động đứng yên, cảnh giác nhìn vào khu rừng tối mực, cẩn thận tiến đến 

Luồng yêu khí cự mạnh hướng đến, Sơ nha từ xa tiến tới chặn yêu khí tấn công ta, tay nhanh chóng bắt lây kiếm rồi chém về phía yêu khí, lập tức nó biến mất không tung tích để lại một luồng gió lớn để trốn thoát

“Tatsu… kẻ đó là ai thế?” Jaken ngáp dài ngáp ngắn bước đến ta nhìn lão rồi nhìn Sesshomaru đứng phía sau, lắc đầu đi tới “không biết… kẻ đó đột ngột tới rồi cũng đột ngột đi”

Giờ ta mới để ý, xung quanh đây có một luồng yêu khí khá nồng, tại sao ta lại tấn công nhỉ dù ta là pháp sư nhưng ta nhớ ta chưa hề làm gì tới chúng nên thân phận chưa chắc bị bại lộ, đổ thừa điệu nhảy cũng không phải, cái này chỉ là tập chưa thể phát huy đến mức có thể thanh tẩy thường thấy

“có lẽ bài múa của ngươi quá khó coi mới bị yêu quái tấn công đấy”

Bốp…Bốp… hai cục u từ từ mọc lên trên đầu lão Jaken, ta hậm hực dậm chân bỏ đi

“ngươi là yêu quái hay con người?” tiếng của ai đó xuyên qua màn đêm, ta cụp mí xuống đoán xem có bao nhiêu người ở phía trước, kiếm đã tra vao vỏ giờ lại chậm chậm rút ra

“Người…thì sao mà không phải người thì sao?”

Không chờ ta tự tấn công hay tìm cách cho kẻ đó xuất đầu lộ diện, bóng đen trong rừng chậm chạp bước đến, tổng công ba người đàn ông và một người phụ nữ che mạng đang được ba người kia bảo vệ

Đã đêm khuya còn đeo mạng che, không rõ là nữ nhân này cố tình để không ai nhìn thấy hay chỉ là khu rừng có quá nhiều côn trùng cho nên cô ta bắt buộc phải mạng, những người đó bước càng gần ta càng bình tĩnh xem họ muốn giở trò gì

Người phụ nữ nó bảo mấy kẻ kia tránh qua một bên, nàng ta bước đến chỗ ta khẽ cúi người chào hỏi “dân nữ là Sakura vừa nãy vô tình thấy kiếm sĩ đuổi yêu quái” nàng ta thẹn thùng nhìn ta, ta nhìn lại nàng có chút kỳ dị, này bà đây là nữ, nữ chính cống không có phải bách hợp đâu

Khoan… khoan đã… kiếm sĩ… hình như có gì đó sai sai

“à vị tiểu thư… đang nói ta đó hả?” 

Thấy nàng ta gật đầu, khóe miệng ta giật giật không thôi, đùa nhau sao, ta là nữ đó… là hàng chính tông chính hiệu đó, ôm trán đầy bi phẫn 

“yêu quái vùng này không rõ vì sao gia tăng đột biến, khiến dân chúng trong làng gặp nhiều khốn khổ, một vài pháp sư trong làng nói rằng nguyên nhân là do lời nguyền”

“lời nguyền? tiểu thư hãy giải thích rõ” ta trầm giọng hỏi, lâu rồi chưa diệt yêu quái nên có chút ngứa tay ngứa chân, bởi vì nghe khi giải quyết được sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh nên nhận vậy

“vâng, lời nguyền thuộc về tòa thành “yêu quái đầu”, đáng nhé nó có tên đàng hoàng nhưng mọi người xung quanh điều gọi nó là tòa thành ‘yêu quái đầu’ người ta kể rằng có đầu của một tên yêu quái đã bị đánh bại bởi tổ tiên của người sống trong tòa thành đó và được chôn cất để phòng ngừa yêu linh sau đó tòa thành được xây ở nơi đất đó”

Hể… nghe có vẻ ly kỳ nhỉ “sau đó thì sao?” ta đoán không nhầm chắc chắn tòa thành đó liền bị yêu quái ám đi

“chỉ là không ngờ đến yêu quái sống trong tòa thành lại làm hại đến con người và không có thần chú nào tác dụng với chúng hết và thần nữ cũng những người dân trong làng bắt đầu đi tìm nhưng pháp sư có khả năng tiêu diệt yêu quái sao đó kết quả điều tồi tệ, nhưng pháp sư được mời điều bị chúng giết chết đáng lẽ không còn tia hy vọng không ngờ lại nhìn thấy ngài đây đánh đuổi được chúng nên dân nữ mạn phép cầu ngài trở về thành diệt yêu quái” 

Nghe vậy ta sảng khoái đáp ứng với nàng ta, không biết có phải ta hoa mắt không, mặc dù rất rất nhanh nhưng ta thấy được ánh mắt của nàng ta lóe lên ánh sáng kì lạ, dặn mọi người đi trước, ta sẽ đuổi theo sau, đợi tất cả khuất bóng ta đi đến chỗ Sesshomaru hắn nãy giờ không lộ diện nên bọn người kia không phát hiện chỉ trừ nữ nhân kia, ban nãy lâu lâu lại lơ đãng nhìn về phía hắn vài giây

Ta nhìn Sesshomaru, hắn cũng nhìn ngược lại ta gương mặt cũng không có gì thay đổi cả tuy nhiên lại có kẻ dám cười nhạo ta một cách công khai, đó chính là Jaken, lão già chết tiệt nhịn cười nãy giờ bây giờ lão mới cười đã thế còn cười đến nỗi ôm cả bụng

“ha ha ha ngươi coi kìa đường đường là một nữ nhân lại bị hiểu nhầm là một nam nhân ha ha ha ta cười chết mất”

Lòng ta nghe thêm vài tiếng phập phập, mũi tên xuyên lồng ngực, chết tiệt có biết là ta đang trị thương nên phỉ bó ngực không, nếu không ta cũng đâu có lép đến nỗi mà bị hiểu nhầm

Đánh cho lão ếch này thêm vài cái u đâu, ta xoay người đến Ah Uh lâu bộ đồ nam, đừng hỏi làm sao ta có bởi vì lúc trước tiện cho việc di chuyển lẫn chiến đấu, ta không ít lần mặc đồ nam nhưng những lần đó tần suất mặc cũng cực kỳ ít nên đồ cũng rất hiếm khi mặc đến, lỡ bị hiểu lầm cho bị hiểu lầm luôn, ta cũng lười đi giải thích

Búi tóc lên gọn gàng, dùng bút chì kẻ mày cho thêm đậm, xong xui ta mới rời khỏi tiến đến chỗ Sesshomaru 

“Sesshomaru ta đi chút rồi về” ánh mắt cố long lanh để nài nỉ mặc dù biết là hắn cho nhưng cũng phải làm dáng một chút

“ta đi với ngươi”

Lắc đầu từ chối “không được, ta sợ họ sẽ bài xích ngươi là yêu quái với lại…” cái cô nàng Sakura ban nãy lại hay liếc mắt về phía hắn, ta không an tâm biết là hắn không đọng tâm đâu nhưng phòng ngừa vẫn hơn

“sao…?” hắn nheo mắt hỏi

“với lại… thôi thôi với lại ngươi là yêu quái không tiện” ta cắn môi từ chối trả lời, quắc đầu qua một bên che dấu khuôn mặt đang có chút bối rối của mình, len lén nhìn hắn thì thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên có chút vui vẻ, càng làm ta lúng túng thêm thôi, dậm chân đùng đùng bỏ đi kèm theo lời nói trước khi rời đi “ ta về nhanh thôi, ít nhất là sáng mai” đi chừng vào bước vội vàng quanh lại, hôn bất ngờ lên khóe môi hắn xong liền thắng chân rời khỏi

Ya… xấu hổ chết được