Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 32


“chào cả nhà” ta vui vẻ chân sáo bước vào nhà

Sau gần 1 tháng vắng măt, Thỏ đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))

Ta vừa vào, người đầu tiên ta gặp không phải là dì như mọi lần, mà là một người lạ, tóc quăn nhuộm màu cam nổi bật ta nhịn cơn ham muốn muốn cậu trọc đậu cậu ta, vốn trước giờ ta rất ghét những kẻ nhộm đầu tóc lòe loẹt, thay vào đó tên này rất biết cách ăn mặc, sành điệu kiểu hàn quốc, bạn Kagome à… ta tới định chào hỏi, người con trai trước mặt nhìn ta đầy vẻ ngạc nhiên

“senpai… đôi mắt chị…?”

Giọng nói này… 

“cậu là Kyo?”

“đúng rồi… mắt chị khỏi rồi sao?”

Cậu ta mừng rỡ chạy đến, hình như muốn ôm lấy ta, ta kịp thời phản ứng tránh qua một bên, Kyo nhận ra hành động có chút xấu hổ của mình liền gãi đầu đỏ mặt “ xin lỗi senpai, tôi có vui mừng nên…”

Vui thì cũng là ta chứ có phải cậu đâu mà cậu lại hơn hở vậy chứ

“Tama đó à…” dì từ trong bếp đem ra một cốc trà nóng, ta cười lễ phép với Dì “dạ, cháu mới về”

Dì nhìn thấy đôi mắt ta không còn đắp băng thuốc như trước liền hiểu, không nhiều lời, dì nở nụ cười hiền 

“mừng cháu về”

“À… cháu có bạn tới thăm, nói chuyện chút nhé… dì vào pha trà cho cháu”

“vâng ạ… cảm ơn dì”

Đợi dì vào trong, ta mới mời Kyo ngồi xuống đối diện với mình “võ đường có gì sao mà cậu đến đây”

Ta chưa giới thiệu nhỉ, Kyo chính là con trai của vị sư phụ dạy kiếm đạo của ta, hắn nhỏ hơn ta 4 tuổi, tuy là con nhà dạy kiếm đạo, luôn tuân theo lễ nghi truyền thống, cậu cũng là người thừa kế kiếm đạo tuy nhiên khác với người khác, cậu luôn không thích nó và luôn theo đuổi sở thích riêng của mình đó là bóng chày

Tuy không thích kiếm nhưng bởi gia đình dạy kiếm nên cậu bắt buộc cũng phải học nó và nói sao nhỉ… hắn chính là người từ lần đầu gặp ta đã không ưa tên này 

Hắn dám chế nhạo ta, nguyên văn thế nào nhỉ để ta nhớ xem… là “đã mù mà còn bày đặt chơi kiếm đúng là không biết lượng sức mình”

Ta lúc đấy chỉ cười một tiếng nhịn, nhưng đâu ai biết ta đã ghi tên này vào danh sách đen rồi

Sau mấy tháng luyện kiếm, Kyo không ngờ mười mấy năm học của cậu không bằng mấy tháng luyện tập của ta, bởi vì còn non người trẻ dạ, ông bà có câu là ngựa non háu đá ấy, hắn đã tiếp tục chế nhạo ta khi ta được cha hắn chọn đi thi đấu kiếm thuật 

“hừ.. không biết cô dùng cách gì dụ dỗ được cha tôi, nhưng ra sân thì đừng làm mất mặt võ đưỡng nhà tôi, cô mù ạ”

Ta lúc ấy sao à… nhịn lắm đấy, nắm đấm trong tay áo nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đau đớn, bởi vì có băng gạc che mắt nên tên đó không hề thấy được đôi mắt đầy sát khí của ta, ta biết hắn còn đứng trước mặt ta, ta đơn giản chỉ cười lạnh một tiếng “cứ chờ xem” ai sẽ là người mất mặt

Nói ta tiểu nhân cũng được, ta vốn là tiểu nhân mà… vào lúc bắt đầu thi đấu, Kyo cũng thi cùng ta nhưng trận đấu của cậu sau ta, ta ngồi ở hàng khán giả cùng Kagome, chờ đợi tiết mục vui vẻ do ta sắp đặt

Khi Kyo kết thúc trận đấu, vì vui mừng hống hách, cậu ta đã làm một động tác mạnh là đã chân lên cao thể hiện mình đã chiến thắng, đó chính là khoảnh khắc chiến thắng của cậu và cũng là nỗi xấu hổ của cậu, đáy quần rách toẹt lộ chiếc đùi màu vàng óng ánh, nghe Kagome kể mà ta cười phì cả lên, kể cả khuôn mặt đầy đủ màu sắc của tên đó, Kagome cũng kể tường thuật rất rõ ràng

Kyo xấu hổ chạy vào trong thay đồ mới, nhưng mặc chưa được bao lâu cả người cậu ngứa ngáy khó chịu, bắt buộc phải cởi hết cả áo quần, và tiếp sau đó chính là cơn đau bụng dữ dội buộc hắn phải đi WC, kế đến là bệnh viện

Ta rất chu đáo, ta cũng phải nghĩ toàn cuộc, canh hẳn thời gian hắn đấu xong quần mới rách, người mới ngứa, bụng mới đau vừa hãm hại hắn xấu mặt mà cũng không làm ảnh hưởng đến trận đấu ta còn tốt bụng gọi cấp cứu cho hắn, ta đã quá thiện lương rồi

Ta ôm ngực cảm thán

À ta lạc đề rồi… quay trở về hiện tại… 

Tách hồng trà dì đã pha cho ta đặt lên bàn, ta gật đầu mỉm cười cảm ơn dì, xong mới lạnh nhạt nhìn người đối diện “có giải đấu…? tôi nhớ hình như ngoài trừ đấu giao lưu với các kiếm đạo sinh khác thì tôi sẽ không được phép tham gia thì đấu, sao nay lại đổi ý”

Và ta nhớ người cấm ta cũng chính là ngươi đấy Kyo

Ta nhấm nháp một ít trà, đặt lại trên bàn, dựa người đầy kiêu ngạo nhìn hắn “nếu chỉ có chuyện đó thì cậu cũng có thể nhờ người khác chuyển lời tới… không nhất thiết đích thân cậu tới”

Kyo lúng túng tay chân, lắp bắp trả lời, vừa định nói liền thôi, ta dần mất kiên nhẫn với Kyo, một cậu nhóc mới lớn, nhiều suy nghĩ chưa được trưởng thành nên có nhiều lời quá đáng nhưng ta cũng đã trả xong thù vặt nên cũng không muốn dây dưa nhiều

“thầy đã nói tôi rồi, tham gia giải đấu gì đó tôi sẽ không tham gia vậy thôi”

“Senpai… chuyện lúc trước là lỗi tôi nhưng không vì thế senpai lại có thể vì vậy mà…”

“vì thù vặt mà ảnh hưởng việc chung?” ta hỏi ngược lại “vậy cậu có nghĩ khi cậu buông lời xúc phạm hay cấm tôi đi thi đấu sẽ ảnh hưởng đến hôm nay?”

Kyo tuy là con trai của thầy tuy nhiên cậu không có quyền cầm ta đi thi, bởi lúc trước cậu ta đã gày bẫy ta khiến ta bị thầy hiểu nhầm dẫn tới việc ta bị cấm thi… bây giờ quay lại xin, hừ cậu nghĩ tôi là đữa dễ dãi vậy sao?

Cậu trầm ngâm, không trả lời ta, sao có thể trả lời được, bởi vì cậu ta cũng đâu có nghĩ được sẽ có ngày hôm nay

“tôi mệt rồi… nếu là chuyện đó tôi đã biết… cậu có thể về”

Ta thấy có chút lạ… ta rất tự tin kiếm thuật mình rất tốt, đi thi đấu tất nhiên sẽ thắng nhưng trong đạo quán, có rất nhiều người có triển vọng, sao tên này lại xuống nước đến nhờ mình, nghĩ vậy trong lòng ta càng đề phòng Kyo

Thỏ: cô đề phòng chi cho mệt, người ta để ý cô đấy

Tatsu lườm Thỏ: hắn để ý ta mà nhẫn tâm chọc vào điểm đau ta à

Thỏ: em nó nhỏ tuổi, không biết gây chú ý đành phải làm vậy thôi… cũng quá đáng thật… thôi cô ghét hắn tiếp đi để cho Thỏ khỏi viết tình tay ba tay tư lung tung, rối não lắm

Sesshomaru từ đâu xuất hiện sau lưng Thỏ, ánh mắt đầy sát khí: ngươi dám