Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 25


Trở về chiến quốc, ta mang thêm cung tên ta vừa đặt làm cùng với cơ thể khỏe mạnh, hít thở thật sâu vào lòng ngực ta cảm thấy thoải mái hẳn ra, nhưng ưu tư phiền muộn mấy ngày qua dần tan biến, lấy Hắc Phong ta thì thầm với nó bảo nó đưa ta tìm Inuyasha

Sao ta không bảo tìm Sesshomaru, vẫn là câu nói cũ, hắn không nhận mặt ta sao ta dám nhìn hắn

“Kagome” Hắc Phong chậm rãi đáp xuống đất, ta vui vẻ gọi Kagome cả tuần rồi chưa gặp

“Tama” Kagome chạy đến ôm ta, nghe giọng nói của cô bé có chút buồn, ta nương theo yêu khí của Inuyasha quay đầu về hướng hắn trách mắn “ngươi lại bắt nạt Kagome sao, Inuyasha”

“ta không có” hắn gào lên phản đối, hiện tại không biết tình hình hiện tại diễn ra cái gì, đành phải theo phe Kagome, dù gì hai chị em dễ dàng giải quyết hơn

Ta cảm giác hình như có thêm thành viên mới, liền lên tiếng “có người mới tham gia sao?”

“xin chào, tôi là Sango, còn đây là Kiara” sango giới thiệu về mình, sẵn tiện ôm kiara đến chỗ ta, ta nương theo luồng yêu khí của kiara, chạm vào nó, “à một tiểu yêu quái đáng yêu”

“tôi là…” ta có chút túng quẩn, nên giới thiệu ta tên là Tatsu hay là Tama đây, thôi kệ coi như chia phe nếu lúc trước quen biết lâu năm gọi là Tatsu còn mới quen cứ gọi là Tama đi “Tên tôi là Tama, hân hạnh làm quen”

Sau đó tất cả liền tiếp tục di chuyển, ta đi song song với Kagome, bỏ Inuyasha đằng sau lưng, Sango thấy băng quấn mắt của ta, liền đến gần Inuyasha giải quyết thắc mắc “này, mắt Tama bị sao thế?”

“vì một vài chuyện, mắt của cô ta không thể nhìn thấy ánh sáng”

“Tama, chị biết sử dụng cung tên” Kagome nhìn thấy tên trên vai ta nhanh nhẹn hỏi

Ta ừ một tiếng, suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp “chỉ đem đề phòng thôi” sẽ không thường sử dụng đâu, cung tên chỉ khi nào ta có ý định chơi lén mới sử dụng nó thôi

Tiếng trâu kêu…

Ta nhíu mày, xem ra lão ta bây giờ mới xuất hiện… Totosai

Tiếng sấm sét ầm to, luồng điện đánh mạnh xuống đất, bụi mịt bay lung tung, trong làng khói bụi, lão Totosai ngồi trên con trâu 3 mắt

Chưa chào hỏi gì hết, xác nhận tên Inuyasha xong, lão lập tức bảo con nhà người ta rút kiếm, ta không thấy lão kiểm tra kiếm thế nào, chỉ nghe keng keng, xẹt xẹt thế là xong chuyện, tất cả sau đó tìm c bóng mát ngồi xuống nói chuyện

Vừa ngồi xuống, lão liền giới thiệu mình là người rèn ra Thiết Toái Nha, và lòng vòng kể lễ về nỗi buồn của lão khi chứng kiến thanh kiếm mình tạo ra lại có âm thanh đục, và lưỡi kiếm lại bị mẻ nhiều như thế

Sau đó hai kẻ Totosai và Myoga bàn nhau tìm cách cho Inuyasha bỏ thanh kiếm sớm một chút, nếu chỉ dựa vào sức mạnh thanh kiếm và tính nóng nảy của Inuyasha thì nên vứt quách thanh kiếm cho rồi

Ta bị bỏ qua nãy giờ, chịu không nổi sự ghẻ lạnh của người lâu năm mới gặp, ho vài tiếng ra dấu, lập tức lão Totosai chú ý đến ta, vuốt chòm râu gầy nhòm của mình chào hỏi ta “Tatsu lâu rồi không gặp, gần trăm năm rồi nhỉ, ta đã nghe lão bọ chét kể ngươi đã trở lại, thật đáng mừng”

“ta có nên cảm ơn sư vui mừng của lão khi nhìn thấy ta mà cô tình làm lơ không?” ta nghiến răng nghiến lợi, rất muốn giựt Thiết Toái Nha từ tay Inuyasha đập lão

Lão cười vài tiếng, liền im lặng, tính tình tên này còn hơn thời tiết, mới vui vẻ giờ đã im lặng khó hiểu rồi

“Tatsu, đôi mắt ngươi…”

“ngươi coi là ta không nhìn thấy ánh sáng đi” cứ mỗi lần gặp một người là một người hỏi, mắc mệt quá

“ta thấy nếu so với Inuyasha, đưa thiết toái nha cho ngài Tatsu coi chừng tốt hơn nhiều” lão Myoga góp ý, ta nghe được giọng cố ý khiêu khích của lão, khóe môi thoáng co giật, muốn Inuyasha tức giận để phát huy sức mạnh à, yên tâm, sẽ có người đến giúp Inuyasha phát huy thực lực của mình

nhưng hắn lúc đó sẽ bị thương a

“này, lão nói là sao?” Inuyasha bực dọc rút kiếm ra

“với tính tình nóng nảy của ngươi, sử dụng thanh kiếm quá thô bạo, ta thà đưa thiết toái nha cho con người thì hơn” Totosai thẳng thắng nói, mồ hôi trán ta tuông như mưa, có cần kích thích hắn thế không, lát nữa hắn tức quá tấn công luôn ta, làm mất tình nghĩa anh em luôn thì sao

Nói lòng vong một hồi là muốn Inuyasha hợp tác Totosai, giúp hắn phát huy sức mạnh của thiết toái nha, ngay từ đầu nói ra đi, lòng vòng cả trái đất, tốn hơi dễ sợ

Muốn Inuyasha sử dụng tốt Thiết Toái Nha để chống lại một người, lão Totosai vừa nhắc, người đó liên tới, không phải ai khác chính là Sesshomaru

Ta ngồi dưới gốc cây, vừa cảm nhận được yêu khí của hắn, lập tức đứng dậy muốn chạy tới chợt nhớ đến chiêu thức hắn sử dụng trên người ta khi mới gặp lại, ta liền chần chừ

“Inuyasha, sao ngươi lại ở cùng Totosai”

Sesshomaru hỏi, Totosai núp sau lưng Inuyasha ló đầu ra nói “chưa rõ sao, hắn muốn quyết đấu sinh tử với ngươi đó”

“ồ, Totosai… ngươi đã đâm đầu vào chỗ chết rồi” nghe Sesshomaru nói thế, tay chân Totosai ngày càng luốn cuống “ôi không ta chỉ muốn nói nếu ngươi có thể đánh bại Inuyasha ta sẽ rèn kiếm cho ngươi”

Đã có thanh kiếm Sơ nha rồi, hắn còn muốn rèn thanh kiếm khác chẳng lẽ Sơ nha chưa đủ thỏa mãn sức mạnh hắn?

Ta trầm ngâm suy nghĩ

Đến khi khói bụi mù mịt, đao kiếm mạnh liệt chạm vào nhau, ta mới biết hai anh em họ đã bắt đầu giao chiến, Sơ nha và Thiết toái nha, ta cũng muốn biết xem cái nào mạnh hơn

Ta không thấy gì, chỉ biết đứng yên một chỗ, Kagome thấy không có ta bên cạnh, lớn tiếng gọi ta “Tama, chị mau đến đây, ở đó nguy hiểm lắm”

“ơ..à ừ” ta lúng túng đáp lại, Kagome em đang chơi ta sao, làm sao ta biết vị trí các người đang an toàn đứng chứ

Đang lúc ta muốn chạy đi, sống lưng liền lạnh toát, cả người ta tự nhiên bị trói chặt rồi bị ném thẳng sang một bên

“Tama!!!” Kagome hoảng sợ la lên, ta cũng đang hoảng sợ đây, nếu ta không sai là Sesshomaru ném ta đi, sự thật quả là tàn nhẫn mà

“chị không sao chứ, Tama” Kagome chạy đến đỡ ta, ta lắc đầu tỏ ý mình ổn, nặng nề ngồi dậy, Kagome dìu ta đi đến nơi an toàn

“hô Tatsu lâu rồi không gặp, ngươi sao trở nên vô dụng thế” vừa đặt mông xuống là nghe tiếng chế nhạo của Totosai, ta cắn răng kiềm chế khát khao muốn cho lão một cơn lốc xoáy thôi bay lão ra biển đông, khỏi tìm đường về luôn

Kagome tức giận, nói to “ông biết gì mà nói, để gặp được tên Sesshomaru kia Tama đã đổi đi đôi mắt của mình đấy”

“Kagome!!!” ta la lên ngăn Kagome nói tiếp, sợ Sesshomaru, nghe tiếng đao kiếm liên tục vang lên ta liền hiểu hắn chưa nghe được thở phào nhẹ nhõm

“chị….” Kagome oan ức, ta biết em ấy lo cho ta nhưng đây là ta tự nguyện

“chuyện qua rồi, bỏ đi” dù gì chuyện cũng đã xảy ra, muốn níu kéo cũng đã không thể nào

Quay trở lại trận đấu, lão Totosai thấy Inuyasha sử dụng thanh kiếm quá yếu, liền lo ngại Inuyasha thật sự là chủ nhân của thanh kiếm sao?, tích tụ cơn giận dữ nãy giờ, Kagome nhanh tay lấy búa lcòn vắt trên vai ão gõ một cái rõ mạnh

Trận đấu ta chỉ nghe Kagome trần thuật lại, em ấy quả là một phát thanh viên đầy nhiệt huyết, những chiêu thức mạnh nhẹ ra sao, em ấy điều kể rất chi tiết lâu lâu là một vài câu chê bai không hài lòng của Totosai về Inuyasha khiến cho đầu lão thêm vài búa từ Kagome

“thế nào Totosai, vẫn chưa chịu làm cho ta thanh kiếm sao?”

“đừng hòng”

Ta cảm thấy rất nóng, nghe Kagome nói là lão phun lửa ngăn cản Sesshomaru làm bị thương Inuyasha

“nhất quyết từ chối à?” hắn đứng xa đống lửa của Totosai thổi, hỏi lần nữa

“ngươi không phải giữ Sơ nha sao, nó cũng đâu thua kém gì Thiết toái nha, nó từ răng nanh ngươi ra mà” lão hầm hực từ chối

Sesshomaru lạnh lùng mở miệng “nó không phải của ta”

“thiết toái nha cũng đâu phải của ngươi”

“nên ta mới yêu cầu ngươi làm thanh kiếm khác cho ta nếu không người đừng hòng sống khỏi hôm nay”

“im ngay, ta cũng đã làm cho người một cây kiếm rồi không phải sao” lão tức giận, giọng khàn khàn la lên “thiên sinh nha, cũng làm từ rănh nanh của lệnh tôn, cha ngươi”

“thiên sinh nha?” cả ba ngươi Kagome, Sango, Miroku túm lại hỏi ta “đã có thiên sinh nha tại sao lại giành Thiết toái nha của Inuyasha”

“là bởi vì thiên sinh nha không hề có lực sát thương, nói dễ hiểu hơn nó là thanh kiếm cứu người chứ không phải là thanh kiếm chém giết” ta từ tốn giải thích cho mọi người nghe, bọn họ nghe hiểu gật gật đầu, càng làm ra vẻ khó hiểu “một kẻ tàn nhẫn lạnh lùng như thế lại được thừa kế thiên sinh nha, không biết cha của hai người họ nghĩ gì nữa”

Ta im lặng thay câu trả lời, ta cũng không nhớ rõ tại sao nữa, hình như muốn Sesshomaru thoát khỏi ám ảnh của thiết toái nha thì phải

Ta ngồi im lặng một cách ngoan ngoãn, lại một luồng khí nóng đột nhiên tiếng tới, ta chưa kịp định hình thì đã bị tên thối nào lôi đi, và người đó là lão Totosai, hắn lôi ta đi sẵn tiện quăn ta lên kirara, lão cũng tốt bụng đó chứ, sao không quan ta đại xuống dưới luôn đi, làm cái gì cũng đột xuất làm ta phản ứng không kịp, ngay cả nói vài câu với Sesshomaru cũng chưa kịp nữa

Trên đường đi lão cứ lẩm nhẩm “sao Sesshomaru lại nói thiên sinh nha là lưỡi kiếm cùn, Inuyasha lại yếu xìu đến thế haizzz”

Ta trong bụng thầm trăm lần vạn lần triệu lần tỷ lần nguyền rủa lão lát bị đau bụng, đã quăn ta lên kirara mà quăng không đàng hoàng làm ta nãy giờ chật vặt trên lưng nó, nếu không nhờ Sango chắc ta đã té xuống dưới rồi

Bọn ta ghé xuống ven sông, Totosai thổi lửa, ta đang tấm ướp gia vị cho hai con gà Inuyasha bắt được rồi đưa sang Kagome nướng, mùi hương của gà rừng nướng lan tỏa, mọi người tập trung dưới ánh lửa ngồi xuống nói chuyện, riêng ra thì quay lưng về mọi người, chậm rãi tháo thứ cản trở mắt ta

“thật ra thiên sinh nha không dùng để đối địch, mà là chữa trị” lão từ tốn nói sức mạnh của thiên sinh nha

“chữa trị…?”

“ừm…nó ngược lại hoàn toàn với thiết toái nha chuyên trừ cường địch, thiên sinh nha mang lại sự sống cho kẻ yếu ”

“mang lại sự sống sao?” Sango hỏi

Ta bây giờ mới tham gia vào câu chuyện của mọi người “nói cách khác thiên sinh nha chỉ cần vung một nhát kiếm là có thể cứu cùng lúc hàng trăm sinh mệnh, đáng tiếc Sesshomaru không phải là kẻ từ bi”

“hèn chi hắn muốn có thanh kiếm mới, với thiên sinh nha sao có thể hợp với hắn chứ” Inuyasha nói lên suy nghĩ của mình, sau đó mới tới lượt Sango, cô thấy trên hông không chỉ có thiên sinh nha mà còn một thanh kiếm khác

“đó là Sơ Nha, cũng là do ta làm ra từ răng nanh hắn có điều chủ nhân nó không phải Sesshomaru, mà là cái người đang quay lưng với các ngươi đây” Totosai chỉ sang ta, ta vẫn duy trì trầm mặt, hắn không muốn sử dụng sơ nha mặc dù ta đã cho phép hắn sử dụng từ lâu, hơn trăm năm trước ta đã mất, Sơ Nha đành là vật ta để lại cho hắn tức là hắn đã là chủ nhân của Sơ nha, nhưng tại sao hắn vẫn không chấp nhận nó, ta suy nghĩ vấn đề này từ nãy giờ vẫn chưa ra được đáp án cần thiết

Mùi gà thơm ngát lan tỏa, tất cả tụ hợp lại ăn, nhưng chưa kịp đã bị Totosai bỏ cả vào miệng, nuốt chứng chưa đầy 2 giây

Mọi người hốt hoảng, đói từ nãy giờ định ăn gà thế mà hắn xử trong vòng một nốt nhạc, tất cả định bụng đập lão một trận thế mà không lâu sau lão ôm bụng đau dữ dội

“này ông sao thế?” Sango sốt sắn hỏi lão, ta bình thản mở mấy hộp cơm làm sẵn ở nhà để trước mặt mọi người “ không có gì đâu, ta biết trước lão thế nào cũng giành ăn hết nên bỏ đầy thuốc đau bụng trong con gà rồi, phần ăn tối nay của chúng ta đây”

Họ nhìn hết Totosai rồi nhìn sang ta rồi lại nhìn Totosai, lộ ra ánh mắt đày thương hại, cùng nhau mặc niệm cho lão, sau đó bắt đầu ăn tối với các món như cơm nắm, kimbap, trứng cuộn và táo, còn lão già kia à, dĩ nhiên là ôm cái bụng đau quằn quại trên đất rồi, cho chừa cái tội thô bạo lôi ta đi trốn mà không báo trước

Thỏ: có ai như Thỏ hok, coi phim Inuyasha mà chỉ bắt những đoạn có Sesshomaru thôi, mấy cái khác... bắt qua hết