Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 23: Họa sĩ địa ngục


Ta đi theo bọn họ đến địa điểm khác, trên đường đi Miroku và Inuyasha rất hay cãi nhau, tần suất nhiều đến nỗi quên cả Kagome, ta cùng Shippo ngồi đằng sau xe thoải mái ăn vặt, mặt kệ cho hai tên não phẵng đó cãi nhau

Mùi hôi thối của xác người, ta lấy Hắc Phong quạt quạt nhẹ cho bay cái mùi hôi khó chịu này, shippo ngồi cạnh tranh thủ ngồi hưởng cơn gió mát mẻ từ ta

Theo lời Kagome, trước mặt có rất nhiêu xác người và hình như cũng đã vài ngày rồi, Inuyasha đến kiểm tra thì họ không có bất gì giọt máu nào mà chỉ có mực bao vây khắp người, ngay cả vết tích bị thương cũng không, cơ thể họ như ai hút lấy máu, xơ xác cằn cõi

Miroku đoán có thể là do có sự xuất hiện của ngọc tứ hồn nên bắt đầu Inuyasha và Miroku lại tiếp tục cãi nhau tranh giành nó

Và kết thúc hai người quyết định ai tìm được mảnh ngọc tứ hồ trước thì là của người đó, ta sờ cằm bóng nhoáng của ta thầm than xem ra căng à

“em nghĩ ai sẽ tìm được trước” ta ngồi đằng sau xe hỏi Kagome

“em nghĩ là Miroku”

“chị nghĩ là Inuyasha”

Kế tiếp như thường lệ, ta trở thành cái đuôi của Inuyasha và Kagome, hai người đi đâu ta đi theo đó, ta hiện tại không còn nhớ gì nhiều tình tiết trong truyện, mọi chuyện ra thế nào ta cứ theo thế ấy là được

Vẫn là phải nhờ cái mũi cẩu của Inuyasha để tìm kẻ giữ mảnh ngọc tứ hồn, cứ mang theo mùi mực giống với mùi của đám xác chết kia ban nãy xem chừng sẽ tìm ra

Hoàng hôn buông xuống, ta sắp có thể tháo băng thuốc khỏi mắt, nghe từ xa có tiếng của một tên cứ la lên “ta có thể làm được, việc gì ta cũng có thể làm được, ta sẽ lấy được công chúa”

Nghe giọng của tên này ta nghĩ hắn có vấn đề, bị ảo tưởng sức mạnh? có thể đấy hoặc là do sức mạnh làm ảo tưởng rồi

Inuyasha dĩ nhiên không bỏ qua người nào trên người có mùi mực cả, ra là tên họa sĩ, nghe Inuyasha nói với tên họa sĩ trên người hắn có mùi mực cùng múi, nội tạng nồng nặc, gã nghe vậy liền giãy giụa chạy thoát khỏi Inuyasha, ngay sau đó một tên yêu quái trong tranh của hắn xuất hiện, hắn nhân cơ hội Inuyasha giải quyết tên yêu quái để chạy trốn

Một tên yêu quái yếu ớt tất nhiên chỉ cần một đao thiết toái nha là giải quyết mọi vấn đề nhưng lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa… Inuyasha ngất rồi, ngất trong bãi mực và nội tạng, mũi thính quá cũng là một nhược điểm chí mạng của hắn, xem đi một bán yêu mạnh như hắn, dù có đâm thủng ruột cũng chưa hề hấn gì vậy mà chỉ với mùi nội tạng cùng với mực trộn lẫn vào nhau cũng đủ hắn ngất xỉu rồi

Kagome đến đỡ hắn khỏi vũng máu mực bầy hầy, ta bóp mũi xua cả hai tránh ra xa “xùy xùy… đem hắn tránh xa chị ra, mùi người hắn kinh quá” tuy ta không nhìn thấy, ta cũng biết cả người hắn cũng bẩn không kém

Kagome giỡn nhây, ném Inuyasha đến ta, ta cảm giác được mùi hôi càng gần liều hiểu Kagome chơi xấu, ném hắn đến chỗ ta, ta cũng chẳng ngần ngại nương tình, dùng Hắc Phong thổi hắn đến nơi nào ta cũng không rõ

Chờ hắn quay lại trời đã tối, trong lúc đó ta ngồi đối diện với hai kẻ dám đem mùi thúi của Inuyasha tới tập kích ta là Shippo và Kagome giáo huấn một trận, họ cúi đầu hối lỗi vì việc đã làm liên tục xin lỗi xin lỗi, ta nói cũng đã khan cổ rồi cũng ngừng lại, đợi Inuyasha trở về, băng trên mắt cũng được tháo xuống

Inuyasha cõng Kagome và shippo tìm Miroku, ta cũng đuổi theo sau họ, vào lúc tìm được hắn ta, hắn đang được ai đó đãi một bàn tiệc thức ăn ngon, biết thế ban nãy ta bất chấp đi theo hắn, có lẽ bây giờ cũng được ăn ngon rồi

À vấn đề không phải chỗ đó, Kagome muốn tìm Miroku là bởi vì muốn hắn phụ sức lấy mảnh ngọc tứ hồn từ tên họa sĩ kia, Inuyasha im lặng ngồi bên ngoài, xem ra vụ cãi nhau của hai người họ vẫn chưa lắng xuống, ta và Shippo, hai kẻ tham ăn bỏ qua mọi hoàn cảnh nhấp nháp bánh trên bàn

Lại tiếp nghe vụ tranh chấp mảnh ngọc của Inuyasha và Miroku, nghe được câu ngồi xuồng của Kagome. Quả là xem phim hoặc hình khác hẳn ngoài thực nhỉ, mỗi lần nghe tiếng rầm rầm do Inuyasha ngã dậm mặt xuống đất nghe sướng tai vô cùng

Ban đêm ta thường ngủ rất trễ, khác hẳn với lối sống đúng giờ của Kagome, ta cùng Inuyasha canh gác ngoài phòng ngủ Kagome, hắn và ta không ai nói chuyện câu nào, mãi đến một lúc sau, nghe tiếng thở điều của Kagome hắn mới lên tiếng

“rốt cuộc cô là ai, mỗi lần gặp cô là thấy dáng vẻ khác nhau của cô”

Ta cầm Hắc Phong phe phẩy những luồng gió nhẹ, chăm chú ngọn gió ta tạo ra, đến một lúc lâu ta mới trả lời hắn

“Kagome chắc lúc trước có kể cho ngươi nghe chuyện ta mất trí nhớ”

Hắn gật đầu, ta tiếp kể “ta hiện giờ đã nhớ lại mọi chuyện” nói đến đây ta gấp cây quạt lại, cầm lấy nó vỗ vỗ trên tay “Inuyasha, nói về gia vế ngươi phải gọi ta bằng cô”

Hắn mắt trợn nhìn ta, có vẻ không tin lời ta nói, mà ta cũng chẳng cần hắn tin “tên ta không phải là Tama mà là Tatsu, lúc ngươi chưa được sinh ra ta đã từng sống cùng với mái nhà với cha ngươi, nói cách dễ hiểu và không bị hiểu lầm đó là cha ngươi lúc trước là tỷ phu ta, ngươi hiểu chứ?”

Hắn cứng ngắc gật đầu, mặt vẫn còn ngáo đá ngó ta “còn đôi mắt ngươi, không phải là tai nạn đúng không?”

Phạch! Cây quạt được xòe ra, ta lấy quạt che nụ cười gượng của ta “đúng, cái gì cũng phải có cái giá của nó, ta có thể nhớ lại kiếp trước bắt buộc phải trả giá và đó là đôi mắt ta” nếu nghe có vẻ cái giá quá nặng nhưng với ta, nó đã quá nhẹ rồi và dĩ dĩ nhiên ta đang nói dối Inuyasha tuy không phải hoàn toàn

Không khí đêm lạnh bao trùm giữa ta và Inuyasha, hắn có lẽ dang cảm thấy nặng nề khi ta nói đến việc kiếp trước kiếp này, đầu hắn nghĩ đến Kikyou ư, hay là Kagome? ta không rõ nhưng trong phim, ta không có hứng thú với chuyện tình bồn binh của bọn họ, phiền toái, lằng nhằng vô cùng

“này, có tiếng động trong phòng Miroku” ta nói khẽ với Inuyasha

Hắn nghe xong liền chạy đi, ta vào phòng gọi Kagome với Shippo dậy chạy đến phòng Miroku

Tốc độ thay đồ của Kagome ngày càng nhanh khiến ta phải bội phục, ta chỉ gọi Kagome chưa được một phút cô nàng đã thay xong đồ rồi, vừa lúc ta và Kagome chạy tới, Miroku đã mượn xe đạp chạy khỏi đây, xem ra đã biết được nơi ngọc tứ hồn được giấu, Kagome chạy theo và được Inuyasha xách lên lưng đuổi theo Miroku, ta mua vui cũng đi theo họ, có điều ta nhanh hơn mấy tên đó một tí, Hắc Phong bay rất nhanh, chưa bao lâu đã tới được địa điểm

Ta đáp xuống đã trễ, một đạo quân âm ty từ trong tranh tên họa sĩ đáp xuống tấn công binh lính, chết rất nhiều người những tên sống sót quý mạng của mình nên điều bỏ chạy bỏ lại người đứng đầu, ta không hứng thú với mấy người này

, đảo mắt trong bóng đêm tìm tên họa sĩ kia, hắn đang nằm trên yêu quái rắn ba đầu bỏ trốn

Ta dùng Hắc Phong đuổi theo, gã phát hiện ra ta liền cho yêu quái tấn công ta, Inuyasha cũng vừa đến, ngăn bọn yêu quái tấn công, ta nhân lúc Inuyasha dẹp loạn vượt lên trên đi đến tên họa sĩ, gã không để ta đến gần, sai hai đầu răn phu lửa lên ta, ta tránh được chiêu đó nhưng Inuyasha thì không

Đúng vào lúc Inuyasha nổi giận, gã hoảng sợ hoang mang, ta nhanh tay nhảy tới chộp lấy ống tre đựng mực, rồi thoát khỏi bọn đầu rắn, gã mất bình mực, Inuyasha đánh gã không nương tay, gấp gáp nhảy khỏi ngươi yêu quái, gã lăn xuống dóc đập trúng thân cây, cơn đau đớn truyền từ lưng khiến hắn trở nên điên cuồng ngu ngốc, hắn ta lấy thanh kiếm của binh lính đã chết đâm vào tay mình la to

“máu của ta, máu của ta đây, mực ơi đên đây, máu đây”

“ngu ngốc” ta cầm ống mực than vãn, sao trên đời có tên tham muốn sức mạnh đến mụ mị đầu óc thế này, mực trong ống tre trên tay ta thoát ra ngoài chạy theo mùi máu gã họa sĩ, lốc xoáy mực bao vây hắn hút cạn máy của hắn

Ta còn đang ngơ ngác cảnh tượng trước mắt, cứ như ma cà rồng hút máu vậy, mực bao quanh gã cho đến khi hắn chỉ còn lại vũng máu trộn mực, Inuyasha, Miroku, Kagome chạy tới, ta bước đến cầm lấy mảnh ngọc, từ một mảnh đã bị nhiễm đen đã được ta thanh tẩy, ta đưa cho Kagome giữ

“đây, của em này”

“Tama, cô cũng có khả năng thanh tẩy sao” Inuyasha ngạc nhiên hỏi

“ừ… là một pháp sư, sao có thể không biết cái này”

Miroku và Kagome nhìn ta cũng kinh ngạc không kém, ta cười gượng, sờ mũi ngại ngùng, ta quên, chưa kể với Kagome việc này “về nhà chị kể mọi chuyện cho em nghe”

Kagome vui mừng, không cần nhiều lời em ấy cũng biết ta đã nhớ lại mọi việc, mừng rỡ ừ với ta một tiếng và- mảnh ngọc này ta lấy được nên Kagome đưa cho ta giữ nó