Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 96: Thần kinh hồ Điệp


Sớm mùng một, cả toà Nhạn thành yên tĩnh, bị bao phủ bởi một tầng nắng nhạt vàng kim.

Vân Ỷ Phong đau nhức toàn thân, không có ý định rời giường. Đây là giao thừa đầu tiên cả hai trải qua cùng nhau, có lửa có rượu có đồ ăn, có vài ba bằng hữu thân thiết, còn có một nồi canh sủi cảo cháy khét, cũng coi như ấm áp viên mãn. Về phần liệu còn một giao thừa thứ hai bên nhau nữa hay không... Vừa nghĩ đến đây, Vân Ỷ Phong kịp thời nhận ra, đầu năm mới thì nên nghĩ đến chuyện vui thôi mới phải.

Vì vậy huých huých người nằm cạnh: "Bao giờ mới đi quân doanh?"

Quý Yến Nhiên choàng tay ôm hắn vào ngực mình, hương hoa trong màn còn chưa tản đi hết, hồi tưởng lại những động chạm tâm tình tối qua, thì càng thêm lưu luyến tư vị ôn nhu này, cuối cùng cũng chính thức lĩnh hội cái gọi là "anh hùng khó qua ải mĩ nhân". Vì vậy vuốt ve tấm lưng đơn bạc của người ta hơn nửa ngày, mới đáp: "Để qua trưa đi, tối đến ăn với tập thể tướng sĩ một bữa bữa luôn, náo nhiệt lắm chắc ngươi sẽ thích."

Năm mới tất nhiên phải có áo mới, Bình Lạc Vương ra tay rất hào phóng, mua cho toàn thể già trẻ nam nữ trong phủ Tướng quân mỗi người năm bộ quần áo mùa đông, duy chỉ không có phần của Vân môn chủ. Riêng ở điểm biết ý biết tứ này của hắn, Quý Yến Nhiên cực kì hài lòng, hồi tháng Chạp dẫn Vân Ỷ Phong đi dạo trên đường cũng đã mua về hơn nửa gian phòng quần áo mới.

Lý Quân nhìn xong, len lén bình phẩm: "Xấu thế."

Vân Ỷ Phong bình tĩnh đáp: "Ừm."

Tỉ như chiếc "áo bào phú quý mang điềm lành" này, được chủ tiệm may kịch liệt đề cử, địa chủ viên ngoại giàu có yêu thích, Tiêu vương điện hạ lại đặc biệt ưng mắt—dù xấu muốn đòi mạng, nhưng vẫn không địch lại nổi vẻ đẹp phong thần tuấn lãng tiêu sái phiêu dật của người mặc nó, đai lưng nhỏ hẹp cũng tím nốt, tím rực một màu như phong lan trong sơn cốc, lúc quay đầu cười rộ lên, tựa như gió xuân thổi rung mọi cung bậc cảm xúc, khiến cả không gian lặng thinh.

(*điềm lành: tử khí—màu tím, không phải tử chết)

Quý Yến Nhiên hai mắt toả sáng, tán thưởng: "Quả nhiên rất đẹp."

Vân Ỷ Phong nhìn hắn cười rạng rỡ: "Vương gia chọn tất nhiên là đẹp rồi."

Bình Lạc Vương ở bên cạnh suy nghĩ bi quan, được Vân môn chủ nuông chiều như thế, thẩm mĩ của Thất đệ hắn, đời này coi như không còn hi vọng cứu chữa nữa rồi.

Thuý Hoa một lần nữa bị bỏ quên trong chuồng ngựa, trưa xong, Phi Sương Giao hùng hùng hổ hổ chở hai người ra khỏi thành. Lúc đến quân doanh, Lâm Ảnh đang nói chuyện với thủ vệ bên ngoài.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Gia Nhĩ Đằng có động tĩnh gì không?"

"Gia Nhĩ Đằng rất yên tĩnh, nhưng đại quân bộ tộc Cát Đằng thì không." Lâm Ảnh dắt ngựa giúp hai người, "Dựa theo động tĩnh suốt hai tháng nay, bọn hắn dường như vẫn trăm phương ngàn kế nung nấu ý định áp chế Đại Lương, đúng là tặc tâm bất tử."

(*tặc tâm: ý đồ xấu)

"Tiếp tục quan sát, cố gắng kéo dài thời gian." Quý Yến Nhiên phân phó, "Giữ vững bình tĩnh cho mọi người, chí ít là cho đến khi lấy được Huyết Linh chi."

Lâm Ảnh đáp: "Đã rõ."

Ngoài ra, hắn còn nghe được một chuyện khác—trước khi gặp Gia Nhĩ Đằng, hoặc nói là trước khi mất trí nhớ, dường như A Bích đã có người mình thích. Theo lời nha hoàn bên người nàng tiết lộ, lúc phát bệnh, đôi khi A Bích sẽ hét lớn cái tên của nam nhân nào đó, nghe như là "Đa Cát", Gia Nhĩ Đằng từng vì chuyện này mà nổi giận, song cũng không hỏi ra được gì nhiều.

"Chẳng phải Vương gia đang muốn tra xét về bộ tộc của A Bích, vì nghi có liên quan đến thân thế của Vân môn chủ sao?" Lâm Ảnh nói, "Cái tên này cũng như một manh mối rồi, chi bằng phái hai huynh đệ Cách Căn đi thăm dò một chút, đúng lúc Ô Ân cũng vừa được lấy hết cổ trùng ra, chắc sẽ mau bình phục thôi, sáng nay hắn còn tha thiết nói muốn trả ơn cho Vương gia nữa kìa."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Ngươi cứ xem thế nào rồi an bài đi, còn nữa, bảo bọn hắn đừng vội việc trả ơn, tương lai vẫn còn cơ hội khác để hợp tác."

Đợi Lâm Ảnh rời đi, Vân Ỷ Phong mới nói lên suy đoán của mình: "Cơ hội hợp tác, ý là kế hoạch đề phòng Gia Nhĩ Đằng sao?"

Quý Yến Nhiên thở dài: "Sao ngươi không thể ngốc một chút vậy, mới nghe một câu mà đã nhìn ra hết ý tứ của ta rồi."

"Phải có thực tài chứ." Vân Ỷ Phong vỗ vỗ vai hắn, điềm tĩnh nói, "Không thì làm sao mà đấu lại mấy trăm tấm khăn tay kia được."

Gia Nhĩ Đằng là một tên xảo trá, hiện tại có thể đồng ý với ba điều kiện, nhưng chưa chắc tương lai sẽ không lại sinh sự. Cách Căn và Ô Ân đều là những dũng sĩ nhất đẳng, khắp thảo nguyên Thanh Dương đều lưu truyền cố sự hai huynh đệ hắn đấu trí với ác lang, đến thời điểm bất đắc dĩ, Quý Yến Nhiên sẽ phải cân nhắc tập hợp lực lượng mười hai bộ tộc liên hợp, đưa hai người này lên thay thế vị trí của Gia Nhĩ Đằng.

Chỉ là nếu có ngày ấy, thì Huyết Linh chi...

Vân Ỷ Phong cười cười, bước vọt lên trước nắm lấy tay hắn: "Có việc gì đâu, ta phúc lớn mạng lớn mà. Kể cả không lớn thì cũng chẳng sao hết, sống đến giờ, mọi chuyện cũng coi như viên mãn rồi."

Lều chủ soái đốt ba bốn chậu than, không để chút khí lạnh nào lọt vào. Quý Yến Nhiên ngồi sau kỉ án, trả lời những tấu báo quan trọng từ trong quân, Vân Ỷ Phong ban đầu còn xắn tay mài mực, cọ một hồi đến mỏi nhừ cánh tay, thì lười biếng dựa lên đầu vai hắn, tìm một tư thế thoải mái thiếp đi.

(*kỉ án: loại bàn dài hẹp, dùng để ăn hoặc đọc sách)

...

Qua mùng mười, Ngự Lâm quân chịu trách nhiệm hộ tống Đàm Tư Minh cuối cùng đến nơi, Gia Nhĩ Đằng cũng đặt chân vào cửa thành.

Dạo trước Vân Ỷ Phong ở Vương thành được các Thái y thay phiên xem bệnh, lại đúng lúc Đàm Tư Minh về quê thăm người thân, cho nên hai người cũng chưa từng gặp qua. Song Quý Yến Nhiên không quá xa lạ với hắn, còn nhớ rõ hồi nhỏ từng bị lão đại phu này giữ lại ép uống thuốc đắng.

Đàm Tư Minh hồi tưởng: "Hồi nhỏ mỗi lần Vương gia gây rối thì ầm ĩ lắm, đã thế lại còn khoẻ, ba bốn cung nữ thái giám cũng không giữ nổi, răng chưa mọc hết mà đã học cắn người rồi."

Quý Yến Nhiên: "Khụ!"

Vân Ỷ Phong cười nói: "Đàm thái y đi đường vất vả rồi, cứ vào phủ nghỉ ngơi cái đã."

Đàm Tư Minh đánh giá hắn một phen, quả nhiên giống như lời đồn, chất tiên lập lờ, khí chất không kém cạnh gì so với hoàng thất quý tộc, lại còn thêm vài phần ôn hoà bình dị, vì vậy nghĩ bụng, bảo sao bao nhiêu giai nhân khuynh quốc khuynh thành Vương gia đều không ưng, nhất nhất chỉ ưng một người này, phong hoa đúng là không tầm thường.

Mấy người đang trò chuyện, người của bộ tộc Cát Đằng cũng đã tới cửa, muốn mời Đàm thái y qua luôn. Lấy bệnh nhân làm trọng, Đàm Tư Minh cũng không có thời gian uống trà nghỉ ngơi, vừa thu xếp đồ nghề vừa nhỏ giọng hỏi: "Triệu chứng của vị A Bích cô nương kia rốt cục là sao? Ta nghe bảo nàng cứ phát bệnh là la hét, mà không chịu để du y Mai tiên sinh xem bệnh cho, lại chỉ chờ ta đến?"

"Đúng vậy." Vân Ỷ Phong đáp, "Đàm thái y không cần quá lo lắng, ta đi cùng ngươi đến đó."

Đi cùng còn có cả Linh Tinh Nhi, nàng vẫn luôn lo lắng cho A Bích, do cảm thấy bộ tộc Cát Đằng chẳng được người nào tốt. Vì vậy vừa đến nhà trọ đã chạy thẳng lên lầu. Gia Nhĩ Đằng tuy bất mãn với hành động lỗ mãng này của nàng, nhưng xét thấy A Bích vừa gặp nha đầu này liền cười, hiếm khi cau mày lần nào, chỉ đành nén đi lời trách cứ.

Đàm Tư Minh vừa gặp A Bích, cũng bị cặp mắt xanh biếc như đá mắt mèo của nàng làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nghiêm túc bắt mạch xem bệnh cho nàng, qua nửa tuần hương mới nới lỏng ngón tay, giải thích: "Không phải trúng tà, bệnh của cô nương này tên thần kinh hồ điệp, phần lớn là di truyền từ mẹ, khi bị kích thích sẽ thét lên vì sợ hãi, tứ chi không ngừng run lên bần bật như cánh hồ điệp, bởi vậy mới có cái tên này."

Vân Ỷ Phong thầm ngạc nhiên, kì thực hắn đã từng suy xét, cứ nghĩ Gia Nhĩ Đằng nhọc tâm tìm Thái y đến là để tìm cơ hội hạ cổ, về đến Vương thành sẽ truyền lại cho Hoàng thượng, tóm lại đều không phải ý đồ tốt đẹp gì, chẳng ngờ Đàm thái y quả thực lại có cách chữa bệnh.

Gia Nhĩ Đằng mừng rỡ khôn xiết, hỏi: "Vậy làm sao để trị?"

"Chuyện này..." Đàm Tư Minh ngập ngừng, nói, "Trước mắt cứ uống thử hai thang thuốc xem sao đã, bệnh động kinh không chữa vội được, tế thuỷ trường lưu, chậm rãi mới hiệu quả." Hắn nhanh chóng viết xuống đơn thuốc, còn căn dặn thị nữ ở bên cạnh, thuốc này cực đắng cực khó uống, nhưng nhất định phải ép nàng uống hết, không được lãng phí giọt nào.

(*tế thuỷ trường lưu: nước chảy nhỏ thì chảy dài)

Chuyến xem bệnh quá mức thuận lợi, thậm chí còn nhanh hơn cả một bữa cơm, Vân Ỷ Phong cảm khái tự đáy lòng, đúng là bệnh nhà người ta.

Tuy thuận lợi là thế, nhưng sau khi xem bệnh xong, Đàm Tư Minh lại dường như có thêm tâm sự. Trước khi rời khỏi Vương thành, Lý Cảnh từng triệu hắn vào cung, nhắc rằng chuyến đi này có lẽ sẽ liên quan đến một vài chuyện cũ người xưa, nhưng hắn không ngờ lại chính xác như vậy.

Đã qua mùng mười, hàng quán ven đường cũng bắt đầu mở cửa, Vân Ỷ Phong vừa đi vừa giới thiệu, nói qua ba bốn nhà, mới nhận ra nãy giờ lão Thái y bên cạnh chẳng nghe lọt câu nào, tinh thần thì hoảng hốt, hồn không biết đã dạt đến nơi nào, vì thế gọi: "Đàm thái y, Đàm thái y? Ngươi sao vậy?"

Đàm Tư Minh đột nhiên hoàn hồn: "Hả?"

Vân Ỷ Phong thăm dò: "Không phải là bệnh của A Bích còn có nội tình gì đấy chứ?"

"Chuyện này... cũng không tính là nội tình." Đàm Tư Minh thở dài, nhỏ giọng nói, "Thần kinh hồ điệp là bệnh rất hiếm gặp, trường hợp gần đây nhất ta biết, cũng đã từ hai mươi năm trước, chính là ở tiểu thư của Tạ gia."

Vân Ỷ Phong nghe xong sững sờ, tiểu thư Tạ gia, Tạ Hàm Yên?

"Phải." Đàm Tư Minh gật đầu, "Thần kinh hồ điệp không giống với những căn bệnh khác, nếu cứ kéo dài mà không trị, sẽ rất tổn hại nguyên khí, nguy hiểm đến tính mạng."

Thế nhưng Tạ gia lại làm ngược lại, tất cả mọi người đều lảng tránh, hậu viện phủ Thừa tướng truyền ra tiếng la hét chói tai cỡ nào cũng không ai dám quản, mà chỉ bịt tai đi nhanh qua. Cuối cùng, là Chu Cửu Tiêu đã lén lút tìm đến Thái y viện, năn nỉ Đàm Tư Minh xem bệnh cho Tạ Hàm Yên, còn nói lỡ như bị phát hiện, hắn cũng tình nguyện nhận hết mọi trách nhiệm.

Thật không thể nào ngờ, Chu Cửu Tiêu lại xuất hiện trong cố sự này với một hình tượng quang minh vĩ đại như thế. Không chỉ Vân Ỷ Phong, mà ngay cả Quý Yến Nhiên vừa bước chân vào tiền sảnh, cũng tưởng mình nghe lầm.

Nhưng mà chính xác ấy là Chu Cửu Tiêu. Đàm Tư Minh giải thích: "Chu Cửu Tiêu và Lư tương quân đều là mãnh tướng tướng trong triều, cả hai có chút giao tình cá nhân với nhau cũng không có gì lạ. Đêm ấy hắn mang đến một cỗ xe trống, đích thân đưa ta vào phủ Tạ gia. Lúc này Tạ tiểu thư đã vô cùng suy yếu, may mà ta đến kịp thời, để thêm mấy ngày nữa, e là cũng không cứu nổi."

Có điều hắn chữa được thần kinh hồ điệp, nhưng không cứu được cả Tạ gia, Thái Thị Khẩu ngày nào cũng chứng kiến đầu người rơi xuống, tin tức lọt vào phủ Thừa tướng, Tạ Hàm Yên cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, gầy rộc đi trông thấy, sau đó thì hoàn toàn mất tích sau một đêm mưa gió bão bùng.

(*Thái Thị Khẩu: nơi thi hành án tử với trọng phạm triều đình)

Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Được Chu Cửu Tiêu đưa đi sao?"

"Có lẽ vậy." Đàm Tư Minh nói, "Vào thời điểm thần hồn nát thần tính như thế mà vẫn có gan, có khả năng, có cả lí do để làm chuyện ấy, e là cũng chẳng tìm được người thứ hai đâu."

-

Lời tác giả: Chu Cửu Tiêu, tội thần bị Lý Cảnh cách chức cho đi lưu đày, là một trong số những kẻ sau màn của vụ án đầu tiên, từng xuất hiện qua ở chương 21 =3=...

-

vtrans by xiandzg