Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 93: Lão Đàm Thái y


Bên ngoài doanh trướng ầm ĩ náo loạn.

Mặt trời chói chang đã lên đến đỉnh, nhà bếp đang tấp nấp chuẩn bị cho tiệc mừng thắng trận buổi tối, ai nấy đều rất vui vẻ, trò chuyện sang sảng, chỉ có lúc đi qua lều chủ soái mới chuyển thành nhỏ giọng đi một chút—Vân môn chủ còn đang bị bệnh mà.

Vân Ỷ Phong vén chăn, định chống người ngồi dậy thì vùng eo nhói lên dữ dội, vì vậy chỉ đành nằm xuống lại, chằm chằm nhìn lên đỉnh lều, từng chút từng chút nhớ lại đêm qua. Chiếc hôn nóng bỏng, lời tâm tình khàn khàn, còn có tóc mái đẫm mồ hôi của đối phương, có lớp chai mỏng trên lòng bàn tay hắn... thân thể tựa hồ vẫn cảm nhận được từng rung động mãnh liệt của cơn hoan hảo, giống như những dấu hôn rải khắp lồng ngực, hẳn là sẽ chưa thể biến mất ngay được.

Quý Yến Nhiên dậy lo việc trong quân từ sớm, vốn muốn xử lí mau mau chóng chóng để về ngủ thêm với hắn một chút, mà hậu chiến sự vẫn còn quá nhiều, quanh đi quẩn lại cũng hết hai ba canh giờ, lúc trở về doanh trướng, Vân Ỷ Phong đã uống xong nửa bình trà mật ong bạc hà, chăn quấn quanh người tựa vào đầu giường, không biết đang nghĩ gì mà hắn vào cũng không phát hiện.

Quý Yến Nhiên đột ngột tiến đến ôm lấy đối phương, cúi đầu hôn một cái.

Vân Ỷ Phong giật nảy mình: "Vương gia."

"Tỉnh từ bao giờ vậy?" Quý Yến Nhiên hỏi, "Sao không cho người đi tìm ta, mà lại ngồi ngẩn người ra thế."

"Vừa tỉnh thôi." Vân Ỷ Phong cười cười, "Lo xong chuyện bên ngoài chưa?"

"Ba ngày nữa sẽ khởi hành về Nhạn thành." Quý Yến Nhiên nói, "Sáng nay ta đã đi tìm A Côn, hắn bằng lòng đi cùng chúng ta đến khi nào ngươi khỏi hẳn. Gia Nhĩ Đằng cũng đưa ra điều kiện thứ hai rồi, Thái y hắn muốn tìm, là Đàm Tư Minh ở trong cung."

Vân Ỷ Phong nghe cái tên này quen quen, dường như trong lúc trò chuyện với Huệ Thái phi đã từng được đối phương nhắc đến. Đàm Tư Minh là bậc lão tiền bối trong Thái y viện, tinh thông châm cứu thư giãn xương cốt, chuyên về cả phụ khoa và nhi khoa, tìm hắn chữa bệnh cho A Bích tựa hồ cũng không có gì bất hợp lí.

"Phải đưa A Bích vào cung à?"

Quý Yến Nhiên lắc đầu: "Bộ tộc Cát Đằng với Đại Lương chưa kí kết hiệp ước hoà bình, cho nên vẫn tính là thù địch, hắn nào dám đến Vương thành một mình. Ta muốn mời Đàm Tư Minh đến Nhạn thành, bởi bất luận có chữa được cho A Bích hay không, điều kiện thứ hai cũng coi như xong."

Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Ta không muốn hắn lấy ta ra để uy hiếp ngươi, huồng hồ việc này nghe đã thấy kì quặc, A Bích bệnh lạ tà môn, Đàm thái y lại là người gần Hoàng thượng, không thể khinh thường được đâu."

"Tự ta sẽ có lưu ý." Quý Yến Nhiên đan tay với hắn, "Vì Huyết Linh chi, mặc kệ là biện pháp gì, ta đều muốn thử một lần." Gia Nhĩ Đằng làm bộ thần bí như vậy, hẳn là để che giấu mưu đồ không nhỏ nào đó, biết thế, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ cơ hội hiếm hoi này. Gần một năm nay, lực lượng được hoàng cung phái đi đã lật tung cả Đại Lương, mời cả những đại phu ẩn cư trong núi sâu ra để hỏi về Huyết Linh chi, mà vẫn chẳng có thu hoạch gì. Đầu mối duy nhất, là cây linh chi màu đỏ mục rữa được Lý Quân mang đến ngày đó.

Dù xa vời như khói mây trong gió, nhưng ít ra cũng thật sự tồn tại.

Vân Ỷ Phong tựa vào ngực hắn, không nói lời nào.

Lòng tham con người đúng là vô đáy, lúc trước ở Phong Vũ môn còn chẳng dám nghĩ đến gì xa xỉ như tình yêu, chỉ mong có thể an an ổn ổn tránh khỏi sự quấy rầy của Quỷ Thứ. Thế rồi gặp được người thương, còn mơ hồ biết thêm một chút về thân thế của mình, vốn dĩ đã coi như niềm vui ngoài ý muốn, vậy mà lại chưa thấy bằng lòng, lại tiếp tục mơ mộng về thiên trường địa cửu, mơ về một ngày hắn giải giáp quy điền, sẽ cùng mình đến Giang Nam mua nhà ở, một ngày ba bữa, có hoa có rượu.

(*giải giáp quy điền: nôm na là giải ngũ về quê)

Quý Yến Nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Vân Ỷ Phong thuận miệng đáp: "Eo đau."

Quý Yến Nhiên bật cười, đổi tư thế ôm, giúp hắn xoa xoa thân thể ê nhức. Áo ngủ mềm truồi truội, xoa chưa được hai cái đã bung cả đai buộc, thân thể tuyết trắng loang lổ vết hồng ngân, vết bầm bên hông đã nhạt bớt, khi ánh mắt lướt dần đến bụng dưới, liền thấp giọng hỏi: "Để ta nhìn một chút, có còn đau không?"

Vân Ỷ Phong cứng rắn chớp mắt, tỉnh táo đáp, không sao hết, không cần nhìn.

"Thật không?" Quý Yến Nhiên mơn trớn mái tóc dài của hắn, lành lạnh như đang sờ gấm lụa. Hồi tưởng lại đêm qua mái tóc đen nhánh này tung xoã trên gối, lả lướt trên eo và lưng đối phương, mà vẫn để lộ ra mụn nốt ruồi son nho nhỏ mê người thế nào, hắn lại thấy khí huyết trong người dâng trào, lực tay cũng mạnh lên mấy phần, như thể muốn vò nát cả thân thể trong lòng.

Vân Ỷ Phong vội nắm lấy cổ tay hắn, khẩn thiết cầu xin: "Ta muốn ăn cơm."

Quý Yến Nhiên dừng tay, gục đầu lên vai hắn, bật cười khùng khục.

Vân Ỷ Phong: "..."

Canh do Linh Tinh Nhi và Ngân Châu đích thân hầm, đầu bếp còn đặc biệt nấu thêm một bát mì trứng, chuẩn bị cùng ba bốn món ăn kèm, đại khái cũng là một bữa cơm tương đối phong phú trong lúc hành quân. Quý Yến Nhiên cẩn thận lót đệm êm lên ghế ngồi xong xuôi, mới dìu hắn ra ngồi, còn không quên trộm hôn người ta một cái, cực kì ra dáng một tên lưu manh nhà giàu.

Vân Ỷ Phong không có hứng cũng chẳng có sức mà phản kháng, gắp được hai sợi mì lên ăn, lại ngẩng đầu hỏi: "Vương gia không đi lo quân vụ đi à?"

"Có Lâm Ảnh lo rồi." Quý Yến Nhiên một tay chống quai hàm, nói, "Hắn đã hai mươi, trưởng thành rồi thì cũng nên bắt đầu đảm đương một mình đi."

Lời này mặc dù không sai, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại, nghe thế nào cũng thấy thật vô sỉ. Vân Ỷ Phong dở khóc dở cười, không buồn nháo với hắn nữa, ăn uống xong xuôi liền bò lại lên giường, định làm thêm một giấc.

"Vương gia." Giọng Linh Tinh Nhi vọng vào từ bên ngoài, "Mai tiền bối cử ta tới."

Quý Yến Nhiên vén rèm bước ra, khó hiểu: "Thuốc gì đây?"

Linh Tinh Nhi ngó nghiêng quanh quất một vòng, mới hạ giọng bảo: "Thuốc bổ." Nói xong lại cấp tốc bổ sung, "Cho môn chủ."

...

Nhĩ lực của Vân Ỷ Phong rất tốt, tất nhiên là nghe được không sót chữ nào, trên mặt lập tức như bị bỏng, chỉ còn biết kéo chăn chùm đầu, ngăn lại mọi tiếng ồn bên ngoài, coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Quý Yến Nhiên nhận bát thuốc, cười nói: "Đa tạ."

"Vương gia đợi đã, còn có chuyện này." Linh Tinh Nhi giữ hắn lại, nhỏ giọng nói, "Hôm nay ta đi gặp A Bích tỉ tỉ, nàng mới nhớ ra được một ít chuyện trước đây, còn nói môn chủ rất giống một người."

Quý Yến Nhiên bất ngờ: "Giống ai?"

"Không nói rõ." Linh Tinh Nhi nói, "Nghe như là tộc nhân của nàng."

Theo lời A Bích, ấy là một mĩ nhân sinh ra từ băng tuyết, thuần khiết tựa tuyết liên Thiên Sơn, tựa ánh trăng sáng nhất, đôi mắt còn lấp lánh hơn cả tinh tú, thời điểm nàng nhảy múa trên hồ nước, tất cả mọi người đều say mê, ngay cả tiếng chim hót cũng ngưng bặt.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Tên là gì?"

Linh Tinh Nhi lắc đầu: "Nàng không nhớ ra, được một lúc lại bắt đầu đau đầu, cho nên ta cũng không dám hỏi nữa."

Quý Yến Nhiên bưng chén thuốc đến bên giường, vỗ vỗ bọc chăn: "Ra đi."

"Nói chuyện gì vậy?" Vân Ỷ Phong bình thản hỏi, "Mà lâu thế."

Quý Yến Nhiên không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Vân Ỷ Phong cảnh giác lui người về phía sau, ngươi nhìn cái gì, đừng có nói ban ngày ban mặt mà cũng có hứng được à nha.

"A Bích nói ngươi rất giống một người." Quý Yến Nhiên nói, "Là tộc nhân của nàng, nghe giống như Thánh Cô, thuần khiết hoàn hảo, mĩ lệ mà cao quý."

Không ngờ hắn lại nói chuyện này, Vân Ỷ Phong cũng sững sờ: "A Bích nhớ ra được rồi?"

"Một ít thôi." Quý Yến Nhiên đút thuốc cho hắn, "Nhưng ta đang nghĩ, lẽ nào ngươi thực sự có quan hệ với bộ tộc của nàng?"

"Thánh Cô, ta là nhi tử của Thánh Cô sao?" Vân Ỷ Phong nhăn tịt mặt vì đắng, "Nhưng theo lời thú nhận của Vương Đông, La gia ở thành Bắc Minh Phong đâu có quan hệ gì với bộ lạc của "tiên nhân" này đâu."

Quý Yến Nhiên nhanh chóng đút cho hắn một viên đường: "Chỉ là suy đoán lung tung thôi, huống hồ A Bích là người của Gia Nhĩ Đằng, xét đến khả năng xấu nhất mà nói, cũng chưa thể xác định được rốt cục nàng thật sự mất đi kí ức về thân thế của mình, hay là chỉ đang giả vờ đóng kịch để lôi kéo quan hệ với ngươi."

Cũng đúng. Vân Ỷ Phong nghe xong liền thở dài. Người ta cứ bảo giang hồ khó lường, cơ mà mớ quyền thế triều đình này còn thâm sâu khó lường hơn giang hồ gấp tỉ lần.

Một lát sau, Lý Quân cũng tới thăm người bệnh "liệt giường", cười hắc hắc nói: "Thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Vân Ỷ Phong cầm trên tay một quyển sách, liếc hắn một cái, "Muốn ta dùng năm ba ngàn chữ viết lại trải nghiệm tâm đắc rồi đọc cho ngươi nghe hay gì?"

Cái đấy thì không cần! Lý Quân vội vàng cự tuyệt, lại nói: "Sáng nay ta với Giang thiếu hiệp vừa đi xử lí thi thể." Thi cốt của các tướng sĩ Đại Lương hi sinh sẽ được chuyển về quê nhà. Nhóm người mặt quỷ ở vu tộc Dạ Lang kia cũng phải hoả thiêu chôn xuống đất sạch sẽ, miễn cho sau này lại gây ra bệnh dịch gì, tổng thể coi như một chuyến đi lao động khổ sai. Nếu là trước đây, vị Vương gia giàu có hết ăn lại nằm đây tuyệt đối sẽ không động tay động chân vào việc gì, thế nhưng hiện tại, hiếm lắm mới tìm được một nhiệm vụ không cần đến trí lực vũ lực mà chỉ cần thể lực, hắn hiển nhiên rất trân trọng cơ hội này, một mình xông pha không sợ bẩn cũng chẳng sợ mệt, khiến ai ai cũng được mở mang tầm mắt.

"Thất đệ định bao giờ mới đối phó với cữu cữu của ta vậy?" Lý Quân hỏi.

Vân Ỷ Phong nghe xong cũng choáng: "Ngươi đúng là không thiên vị cho người nhà."

Lý Quân hào hùng, đây chính là lòng trung thành của ta. Mà ta nghĩ rồi, về sau ngươi với Thất đệ ở đâu, ta sẽ đi theo tới đó, nhà cũng phải sát vách mới được, mọi người thân tình, cùng nhau trải qua tháng ngày tươi đẹp.

Nói xong lại thăm dò: "Hiện tại, Thất đệ không còn thành kiến gì với ta chứ?"

Vân Ỷ Phong hỏi: "Muốn nghe sự thật sao?"

Lý Quân nghe giọng điệu của hắn, mặt mũi cũng lập tức u ám như đưa đám: "Thôi bỏ đi, ta hiểu rồi."

"Sự tình của Liêu gia vẫn luôn là cái gai trong lòng Vương gia." Vân Ỷ Phong cũng không vòng vo, thẳng thắn nói, "Bình Lạc Vương không phải chủ mưu, nhưng vẫn là "biết mà không báo", gián tiếp hại chết người, bất luận vì ham muốn hoàng vị hay không dám phản kháng lại Dương gia, ngươi vẫn là người gây ra sai lầm năm ấy, khúc mắc này tất nhiên sẽ không biến mất chỉ vì hiện tại ngươi quanh quẩn ở bên Vương gia mỗi ngày."

Lý Quân thở dài than khổ: "Ta đúng là một bao cỏ, muốn bù đắp cũng chẳng biết phải làm sao."

Vân Ỷ Phong vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Tương lai rồi sẽ có cơ hội, huống hồ bây giờ ngươi cũng đi theo Giang Tam thiếu làm việc rồi còn gì, hắn đối xử với ngươi thế nào?"

"Tốt lắm, còn tốt hơn cả Thất đệ." Lý Quân chậc lưỡi, "Nếu có kiếp sau, ta cũng chỉ mong mình được sống như hắn. Gia thế hiển hách, không có huynh đệ cùng người thân suốt ngày nhăm nhe hoàng vị, võ công cao cường, hông treo trường kiếm, lại còn là người trong mộng của các cô nương trên toàn Đại Lương, ôi chao!"

Hâm mộ ghê nơi.

"Thôi được rồi, đừng có hâm mộ nữa." Vân Ỷ Phong bật cười, chống người ngồi dậy, "Ngươi ở trong cung không ít, nói ta nghe một chút về vị Thái y tên Đàm Tư Minh đi."

"Hắn sao?" Lý Quân khó hiểu, "Đang êm đẹp tự dưng lại nhắc đến hắn làm gì?"

-

vtrans by xiandzg