Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 91: Đại chiến sắp tới


Quý Yến Nhiên cầm cổ tay hắn lên, cẩn thận thử qua mạch tượng, không còn hỗn loạn, nhưng yếu ớt vô cùng, tựa ngọn lửa chập chờn trước gió, như có như không khiến lòng người hốt hoảng.

Vân Ỷ Phong rút tay về, chôn mặt vào trước ngực đối phương, trầm giọng nói: "Ta vốn vẫn là bệnh nhân mà, đâu phải Vương gia không biết."

"Đói bụng không?" Quý Yến Nhiên đan lấy tay hắn, "Tinh Nhi có nấu cháo cho ngươi, vẫn đang giữ ấm trên bếp đấy, ăn xong ta ngủ với ngươi một lát."

Vân Ỷ Phong bằng lòng, định hỏi về chiến sự bên ngoài, lại cảm thấy vấn đề này quá mức sát phong cảnh trong thời khắc an ủi vỗ về hiện tại. Huống chi nhìn tình trạng của mình, e là cũng chẳng đánh trận nổi. Hắn không sợ chết, nhưng vẫn ham sống, dù sao thêm một ngày sống, cũng là thêm một ngày được người trong lòng dỗ dành, được hắn ôm vào lòng vuốt ve, quanh thân chỉ toàn là ấm áp, giống như tổ mèo con phơi nắng trong cung khi ấy, thoải mái đến không muốn mở mắt ra nữa.

Quý Yến Nhiên dỗ hắn ăn xong một bát nước cháo, còn luồn tay vào áo trong đối phương, vuốt vuốt cái bụng mềm mềm: "No chưa?"

Vân Ỷ Phong cười nói: "Lâm Ảnh lui tới trước cửa lều thăm dò được ba lượt rồi, Vương gia thật sự không định ra xem thế nào à?"

"Dỗ ngươi ngủ đã." Quý Yến Nhiên bưng trà nóng đến, nhìn hắn súc miệng, "Trước khi đại quân đánh chiếm được Sa Thảo Hoang Khâu, chúng ta sẽ trú lại nơi này, ngươi cứ lo nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần quản chuyện bên ngoài."

Vân Ỷ Phong không nghĩ ngợi gì đã đáp ứng: "Được được được."

Nói như vậy, là vì hắn sợ Quý Yến Nhiên sẽ còn bắt mình tròng một bộ giáp nặng nề quanh thân nữa kìa, tự lượng sức đã thấy không đỡ nổi, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường, nhắm mắt giả bộ thư thái ngủ say.

Lý Quân vẫn luôn lén lút ngồi xổm bên ngoài doanh trướng, mãi đến khi thấy Quý Yến Nhiên rời rồi, mới vụng trộm lẻn vào. Đêm đó bị ma âm đột kích, hắn bị Vân Ỷ Phong đánh cho một quyền tương đối thê thảm, hiện tại sống mũi vẫn đang phải dán cao, trên trán sưng u một cục, nhìn vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Vân Ỷ Phong vừa mở mắt, bắt gặp gương mặt to tướng sưng vù này, rất bình tĩnh mà nhắm mắt lại!

Lý Quân dè dặt chọc chọc hắn: "Ngươi không sao chứ?"

"Tổng thể không sao, nhưng lặt nhặt thì có, cả người đều khó chịu." Vân Ỷ Phong chống một thân xương cốt rã rời ngồi dậy, "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

"Nghe bảo, bọn hắn muốn đi diệt vu tộc Dạ Lang ngay lập tức." Lý Quân nói, "Ngày mai luôn đó."

Mê trận đá đã bị công phá, Sa Thảo Hoang Khâu mất đi tuyến phòng vệ, thành ra thông thống với bên ngoài, sĩ khí của quân đội liên minh cũng tăng vọt—đây chính là thời điểm hoàn hảo để công phá kết liễu trại địch. Vân Ỷ Phong tựa vào đầu giường: "Vậy Bình Lạc Vương cứ ở lại canh giữ hậu phương cùng ta, chờ tin đại quân chiến thắng trở về thôi."

Qua một lúc, lại nói: "Ta có việc này muốn nhờ."

Lý Quân vội vàng hỏi: "Việc gì?"

Vân Ỷ Phong ghé tai hắn nói nhỏ vài câu.

Vẻ mặt Lý Quân vô cùng khó xử: "Chuyến này ta đi chạy nạn, làm gì có tâm tư mà phong hoa tuyết nguyệt, tất nhiên là không mang rồi."

Vân Ỷ Phong lại nằm xuống, mặt không cảm xúc: "Ầy."

"Nhưng có lẽ Mai tiên sinh có đó." Lý Quân hạ giọng, "Nếu không thì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác thôi, ngươi yên tâm, việc này cứ giao cho ta."

Vân Ỷ Phong vỗ vỗ vai hắn: "Làm phiền rồi."

Suốt cả dọc đường, Lý Quân không giúp đỡ được gì, đã thế còn gây không ít họa, chẳng khác nào một bao phục bự vướng víu trong quân đội Đại Lương. Nhìn người ta oanh oanh liệt liệt sục sôi nhiệt huyết, không tính Thất đệ, không tính Giang thiếu hiệp lẫn Vân môn chủ, mà ngay cả lão Lý nuôi quân cũng hết sức mạnh mẽ, rửa cái nồi đen sì đến sáng bóng, phong thái xào rau thì uy phong vô thường, so ra, một thân béo mẫy trắng mượt của mình lại càng giống bao cỏ vô dụng hơn, trong lòng lúc nào cũng hổ thẹn—vì vậy hắn đặc biệt trân trọng cơ hội được lao động này, chạy đi tìm Mai Trúc Tùng ngay lập tức.

Mai tiên sinh còn đang bận bịu, nghe nhu cầu của hắn xong thì tức đến ù tai, râu ria cũng dựng ngược cả lên. Nếu không vì nể nang địa vị Vương gia Đại Lương của đối phương, hắn nhất định đã quẳng người này ra ngoài từ lâu, đã là lúc nào rồi mà còn muốn phong lưu?

Lý Quân nhanh chóng giải thích, không phải ta, là Vân môn chủ.

Mai Trúc Tùng: "..."

À, là Vân môn chủ sao, Vân môn chủ với Tiêu vương điện hạ thì không phải hoang đường, mà lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông.

Hắn lục lọi hòm thuốc nửa ngày, móc ra được một bình sứ nhỏ có hình cá nơi nước cạn cùng hương hoa thanh nhã, cực kì tinh xảo.

Lý Quân rối rít cảm tạ, hài lòng ra về.

"Dùng tương đối tốt." Hắn hạ giọng.

Vân Ỷ Phong nhét xuống dưới gối, bình tĩnh đáp: "Ừm."

Mà lúc này, Quý Yến Nhiên đang hoàn thiện kế hoạch tác chiến kế tiếp cùng với mười ba bộ tộc. Hắn không muốn kéo dài chiến tuyến, vì thế quyết định bao vây từ hai đường, để kết thúc chiến dịch trong vòng năm ngày.

Kế hoạch vốn dĩ là một tháng, đột nhiên rút lại còn có năm ngày, như bình thường, thủ lĩnh các bộ tộc kiểu gì cũng sẽ dị nghị, thế nhưng hiện tại đã khác, sau khi tận mắt chứng kiến uy lực kinh thiên động địa của cơn thịnh nộ mang tên Long Ngâm, bọn họ ít nhiều đều trở nên kính sợ Quý Yến Nhiên, cho nên đồng loạt âm thầm dung túng.

Chỉ mình Gia Nhĩ Đằng lên tiếng nhắc nhở: "Nên nhớ vu tộc Dạ Lang đã cho cả quân đoàn của mình uống vào một viên thuốc, ngoài việc tăng cường sức lực đến khó tin, chúng ta đâu biết liệu nó còn công dụng gì khác nữa không. Hơn nữa, cũng chưa xác định được vì sao bọn chúng lại không bị hưởng bởi ma âm."

"Không sợ ma âm, khả năng lớn là vì đầu óc đã bị khống chế." Quý Yến Nhiên nói, "Cho nên trường hợp xấu nhất, là chúng ta phải đối đầu với một đám người rối không thần trí, không suy nghĩ mà chỉ biết ngang ngược giết người. Mai tiền bối sẽ chuẩn bị túi dược phòng hộ để tránh bị đối phương truyền độc trùng sang, còn lại, đều dựa vào tinh thần cảnh giác cao độ của các tướng sĩ."

Ngân Châu gật đầu: "Được, cứ quyết như vậy đi, tranh thủ năm ngày, diệt cho Hào Mãnh không còn mảnh giáp nào!"

Trời đêm trở âm u.

Bên trong đại trướng, chậu than đốt kêu "lách tách", trên chăn nệm ấm áp, Vân Ỷ Phong ghé vào sát ngực đối phương, vạch áo ngủ của hắn, đầu ngón tay nhẹ lướt qua từng vết thương nông sâu khác nhau, hỏi: "Thuốc trị sẹo của Thái Y viện tốt như vậy, sao Vương gia không dùng?"

"Không có ý trị." Quý Yến Nhiên gối lên cánh tay trái, tay phải nâng cằm người kia, đầu ngón cái dịu dàng cọ cọ, "Huống hồ, không có sẹo thì làm sao dụ tức phụ đau lòng vì mình được. Hôm nay nhiều việc nên ta không ghé về, Lý Quân vẫn luôn ở cùng ngươi à?"

Vân môn chủ bình tĩnh "Ừm" một tiếng.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

Hắn tuỳ ý hỏi, chung quy cũng chỉ muốn nói chuyện phiếm với tình nhân vài câu ăn gì làm gì một lát, sau đó thì tắt đèn ôm nhau đi ngủ. Vốn dĩ chẳng có gì bất thường, rơi vào tai một kẻ đang chột dạ lại trở nên thật kì lạ. Vân Ỷ Phong nổi máu nghi ngờ, bật dậy nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn xác nhận xem có phải Lý Quân lại vứt bỏ tình nghĩa giang hồ, bán mình cho Thất Thất Thất đệ của hắn rồi hay không.

Quý Yến Nhiên khó hiểu: "Sao vậy?"

"...Không có gì." Vân Ỷ Phong kéo kín chăn mền, "Ngủ đi, ngày mai xuất chinh rồi đấy."

Quý Yến Nhiên cúi người, hôn lên cánh môi lành lạnh kia, tóc rủ xuống chọc vào mặt có chút ngứa, rồi thì cả tim cũng thấy ngứa ngáy theo. Vân Ỷ Phong kéo vai hắn xuống thấp hơn nữa, nhắm mắt dung túng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối. Nếu ngày mai không có chiến sự, nếu lúc này hai người còn đang ở Phủ Tướng quân Nhạn thành, Vương thành, hay thậm chí là một nhà trọ ở chốn yên bình nào đó, dầu hoa hồng giấu dưới gối nhất định đã có thể phát huy tác dụng rồi.

(*dầu hoa hồng: đại khái là thuốc bôi trơn hương hoa hồng)

Quý Yến Nhiên ghé vào lỗ tai hắn hỏi: "Mùi gì vậy? Thơm đấy."

Vân Ỷ Phong đáp, mùi ta.

Quý Yến Nhiên bật cười ra tiếng, ôm người vào trong ngực, câu có câu không dỗ hắn ngủ.

Bó đuốc ngoài lều hừng hực cháy.

Ngân Châu đã mài loan đao đến bóng loáng, cất tiếng hỏi: "Nghĩa phụ vẫn chưa đi nghỉ sao?"

"Không ngủ được." Mai Trúc Tùng nhíu chặt hai mày, "Trận chiến ngày mai, không biết sẽ khiến bao nhiêu tướng sị thương vong nữa đây."

Ngân Châu ngồi phía đối diện, rót cho hắn một chén trà nóng: "Chiến tranh chắc chắn sẽ gây ra thương vong, nhưng thương vong của chúng ta, chính là để đổi lấy hoà bình và an ổn cho nhiều người hơn, lâu dài hơn, nghĩa phụ đừng quá lo sầu."

"Sau khi tiêu diệt vu tộc Dạ Lang, chiến tranh liệu có thực sự kết thúc?" Mai Trúc Tùng nhìn nàng, "Đừng quên, vẫn còn Gia Nhĩ Đằng, cùng dã tâm có thể nuốt trọn mặt trời của hắn."

"Nhưng đối thủ của hắn là Quý Yến Nhiên." Ngân Châu nói, "Nếu ta là Gia Nhĩ Đằng, dù dã tâm có lớn đến đâu, ta cũng sẽ không chọn đối địch với một người như vậy, hắn quả thực đáng sợ, lại còn bá đạo, mấy năm gần đây nghe đồn ngay cả Hoàng đế Đại Lương cũng rất kiêng kị Tiêu vương, giờ mới hiểu vì sao."

"Hoàng đế có kiêng kị Tiêu vương hay không chúng ta không biết chắc, nhưng Gia Nhĩ Đằng thì nhất định là có, bởi vậy hắn mới cố tình lưu lại điều kiện thứ ba chưa nói ra." Mai Trúc Tùng nói, "Muốn hắn thành thành thật thật giao ra Huyết Linh chi, e sẽ không dễ dàng gì."

Ngân Châu thăm dò: "Thân thể Vân môn chủ, hiện tại thế nào?"

"Chấn thương từ vụ nổ đêm trước, ước chừng phải điều dưỡng mất nửa tháng." Mai Trúc Tùng nói, "Nhưng so với cổ độc trong người hắn, đây đã là gì."

Ngân Châu gật gật đầu, thở dài một hơi không ra tiếng.

Mắt thấy đại chiến sắp tới, tướng sĩ nào trong quân cũng vô cùng phấn khởi, thậm chí là Lý Quân. Dù không phải đích thân ra chiến trường, hắn cũng lấy về một bộ giáp chật cứng, thế mà vẫn cứng đầu hóp bụng chui vào, hùng dũng đi đi lại lại quanh các lều trại, không khác gì một khối sắt "leng ca leng keng", tự nhận lấy trách nhiệm của một thiên hoàng quý trụ, không quản khổ cực đi trấn an quân tâm.

Đối với vị Vương gia bao cỏ chỉ biết chơi bời lêu lổng lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười rạng rỡ này, mọi người không thích cũng không hề ghét bỏ, vì vậy cực kì phối hợp, vẫn "Đa tạ Bình Lạc Vương" đến là vang dội. Lý Quân lại càng thêm hào hứng. Rẽ qua một lều vải tối om, hắn định vào xem xét, thì đã thấy một người chui ra, dáng người phi thường cao lớn khôi ngô.

"Ra là dũng sĩ Ô Ân." Lý Quân nhận ra hắn, ân cần hỏi, "Trễ rồi còn đi đâu vậy?"

Ô Ân không đáp lại, chỉ xông thẳng lên đánh hắn.

Còn chưa kịp định hình, Lý Quân đã bị một lực cực lớn đánh bay đến gần đống lửa, "rầm" một tiếng, củi gỗ cùng tàn lửa văng lung tung, sao trước mắt hắn cũng quay mòng mòng.

Hai mắt Ô Ân đỏ như máu, một tay xốc hắn dậy, tay phải to như quạt nan nắm lại thành thiết quyền, thọi thẳng về phía đối diện.

"Á!" Lý Quân kinh hãi hét lớn, đột nhiên nhớ ra trên cổ tay mình còn có ám khí, vì vậy chấp nhận liều mạng—đương nhiên cũng chẳng nhấn ra được cái gì, đây vốn dĩ chỉ là một cái hộp rỗng.

"Đại ca!" May thay Cách Căn chạy ra kịp thời, tóm chặt cánh tay hắn bẻ ra phía sau, gầm lên, "Ngươi điên à!"

Nghe thấy náo động, các tướng sĩ gần đó cũng nhao nhao chạy tới, đỡ Lý Quân đến nơi an toàn. Ô Ân thì đã hoàn toàn phát điên, liều mạng giãy dụa, trên miệng gầm gào như dã thú, sức lực tăng lên không chỉ gấp ba, một tay túm chặt lấy cánh tay đệ đệ, quẳng hắn đi như bao cát.

"Chuyện gì thế này!" Đằng xa cũng có người kinh ngạc hô hoán.

Chính là ba mươi tên tù binh vu tộc Dạ Lang từ khi tháo bỏ mặt nạ quỷ vẫn luôn đi theo quân đội liên minh, lúc này đã trở nên mất trí, trong mắt chỉ còn lại ý định giết chóc, tay cầm trường đao, gặp gì cũng muốn chẻ nấy.

Cả doanh trại náo loạn, mà hiểm hoạ ghê gớm hơn vẫn còn đang lặng lẽ đến gần.

Ánh trăng tán đi lớp sương mù, ở biên giới Sa Thảo Hoang Khâu, một đội quân âm trầm như vừa bò lên từ địa ngục xuất hiện, kẻ nào cũng khoác áo choàng đen sì, do bị lời nguyền cùng vu thuật tà ác thượng cổ ảnh hưởng, mà diện mạo dữ tợn, hai mắt đỏ lòm.

-

vtrans by xiandzg