Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 9: Tầng tầng nghi kỵ


Trong Quan Nguyệt Các, Kỳ Nhiễm bỏ bát không trong tay xuống, cảm kích nói: "Đa tạ cô nương, trời lạnh như vậy mà vẫn mang canh hầm đến cho ta."

"Không cần khách khí, vốn dĩ ta cũng muốn qua thăm một chút." Liễu Tiêm Tiêm quan sát nét mặt của hắn, lại nói, "Ngươi đừng quá thương tâm chuyện của A Thành, chờ khi nào xuống núi, chúng ta tìm một chỗ đất an táng hắn cho tốt."

Kỳ Nhiễm lại hỏi: "Chúng ta còn có thể xuống núi sao?"

"Sao mà không thể?" Liễu Tiêm Tiêm túm lấy ống tay áo hắn, "Ngươi đừng nghĩ quẩn như vậy, đừng có hù ta."

"Ta với Nhạc Chi Hoa không quá thân quen, nhưng theo lời Kim huynh, công phu của hắn rất bình thường, không thế nào là đối thủ của A Thành." Kỳ Nhiễm nhìn nàng, môi còn run rẩy, "Đêm A Thành chết, Vân môn chủ lại trùng hợp bị độc phát thương tổn, hung khí sau đó cũng do hắn tìm được, trên đời lại có những trùng hợp liên tiếp thế sao?"

Liễu Tiêm Tiêm mặt tái nhợt đi, chần chừ một lát mới lên tiếng: "Ngươi nghi ngờ là Vân môn chủ ra tay? Nhưng... Quý thiếu hiệp cũng nói đêm đó chính hắn đã giúp môn chủ trị thương mà, lời này cũng là giả sao?"

Kỳ Nhiễm lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa, chỉ là nghĩ đến nhỡ đâu Vân môn chủ và Quý thiếu hiệp đang che giấu cho nhau thì sao? Hắn vốn nghĩ A Thành không chỉ là tay trói gà không chặt, ai ngờ mưu đồ ám sát bị phản kích, có thể bởi vậy nên mới bị thương."

Liễu Tiêm Tiêm vẫn không tin: "Thế rồi Vân môn chủ vì cái gì mà phải giết A Thành? Bọn hắn không thù không oán, lúc trước còn chẳng quen biết nhau. Lại nói, nếu thật sự là hắn ra tay, vậy Nhạc Chi Hoa đi đâu rồi, chẳng lẽ cũng bị giết nốt rồi?"

Kỳ Nhiễm hỏi lại: "Chủ mưu muốn bao vây chúng ta trên núi này rốt cục có mục đích gì? Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ thì chúng ta việc gì còn phải ở đây ngờ vực hoảng sợ."

Liễu Tiêm Tiêm không thể phản bác, nhất thời đầu óc cũng loạn, chỉ nói: "Ta cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Thế nhưng ta tin Vân môn chủ, nghĩ rằng chuyện này là do quỷ nháo, không muốn nghi ngờ hắn, ngươi hiểu chứ?"

Kỳ Nhiễm gượng gạo cười một tiếng: "Ta biết, cô nương đối với Vân môn chủ là chân tình, ai cũng có thể thấy được. Song ta cũng vì tin tưởng cô nương nên mới dám nói ra những băn khoăn trong lòng, mong cô nương đừng nói cho ai khác."

"Ừm, ta sẽ không nói lung tung." Liễu Tiêm Tiêm thu dọn, "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại mang thuốc đến."

Kỳ Nhiễm mở dù, đích thân tiễn nàng ra khỏi Quan Nguyệt Các.

Màn đêm đen đặc, nhanh chóng nuốt lấy bóng lưng đỏ hồng,

Liễu Tiêm Tiêm cất lại thực hạp vào nhà bếp, do dự một hồi, cuối cùng quyết định đi tới Phiêu Phiêu Các.

Quý Yến Nhiên đang ngồi trong sảnh uống trà một mình, vừa trông thấy nàng đi vào liền ra dấu im lặng: "Vân môn chủ đang vận công trị thương ở phòng trong."

"Hắn bị thương rất nặng sao?" Liễu Tiêm Tiêm ngồi xuống một cái ghế.

Quý Yến Nhiên nặng nề nói: "Không hề nhẹ, còn chưa đến hai canh giờ, e là chưa ra được đâu."

Thường ngày, Liễu Tiêm Tiêm nếu nghe được lời nói dối "hai ba canh giờ" này liền miễn cưỡng đập bàn bỏ đi, hoặc sẽ trả treo với Quý Yến Nhiên vài câu, nói chung là vô cùng ầm ĩ. Nhưng lúc này đã xảy ra án mạng, dĩ nhiên chẳng còn tâm tư đâu mà đôi co, nàng bưng trà lên rồi lại đặt xuống, xoa xoa hoa văn mạ vàng trên chén, cơ hồ như muốn chọc nó thủng lỗ.

Quý Yến Nhiên nhìn ra điểm lạ: "Cô nương tìm ta có việc sao?"

"Tất nhiên rồi, ta cảm thấy rất sợ hãi, sợ người xấu, lại càng sợ quỷ hơn." Liễu Tiêm Tiêm đặt chén xuống, "Ta hỏi chuyện này, ngươi nhất định phải trả lời thành thật, không được nói dối."

Quý Yến Nhiên đáp ứng: "Được."

Liễu Tiêm Tiêm hỏi: "Khuya hôm trước, Vân môn chủ phát độc vào giờ nào?"

"Giờ?" Không ngờ nàng lại hỏi vấn đề này, Quý Yến Nhiên nghĩ nghĩ rồi mới đáp, "Khoảng sau giờ Tý, ta nghe thấy sát vách có tiếng động nên qua xem."

"Sau giờ Tý sao." Liễu Tiêm Tiêm cắn cắn môi, "Tức là trước đó, hai người không hề ở cùng nhau?"

Quý Yến Nhiên hươ hươ tay trước mặt nàng: "Cô nương rốt cục có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là, chỉ là ta..." Liễu Tiêm Tiêm xoắn xuýt một hồi, cũng không biết phải nói ra thế nào, lại có nên nói ra hay không, cuối cùng tức giận đứng lên, "Bỏ đi, ta về đây."

Nàng bỏ chạy rất nhanh, vừa dứt lời đã lập tức mất dạng, giống như sợ rằng chỉ chậm một chút sẽ bị giữ lại tra hỏi.

Quý Yến Nhiên lắc đầu, tự rót cho mình một chén trà nhài nóng.

Vân Ỷ Phong đứng ở cửa phòng: "Vương gia thật sự không nhìn ra nàng tới vì chuyện gì?"

"Nàng nghi ngờ ngươi." Quý Yến Nhiên đáp, "Hoặc là nói, nàng nghi ngờ cả hai chúng ta, có điều nghi ngươi nhiều hơn."

"Chúng ta ngược lại nghi ngờ nàng, mọi người ai chẳng vậy, chung quy cũng không lỗ." Vân Ỷ Phong ngồi xuống cạnh bàn, "Có lẽ đây cũng mục đích của chủ mưu, khiến cho chúng ta nghi kỵ ngờ vực lẫn nhau, rốt cục vì bất hoà mà rã đám."

Quý Yến Nhiên thở dài: "Vì sao ngươi không bao giờ chịu mặc quần áo cho tử tế vậy?"

Vân Ỷ Phong kéo lại áo lụa đơn bạc trên người: "Vương gia không thấy đây là gì sao?"

Quý Yến Nhiên lười cãi nhau với hắn, nắm thử lấy cổ tay đối phương, quả nhiên lại là thân nhiệt nóng rực.

Vân Ỷ Phong bình thản chép miệng: "Ta chính là đang nóng muốn bốc hoả, nếu không phải vì nghĩ cho Vương gia, thì chậu than kia đã sớm đi gặp nước giếng rồi."

"Còn phải cảm tạ môn chủ nghĩ cho ta." Quý Yến Nhiên dở khóc dở cười buông tay hắn, "Qua đây, bên đó đúng hướng gió."

Vân Ỷ Phong suy tư, giữa ham muốn thèm lạnh và ngăn ngừa đối phương lải nhải nói lý, hẳn vẫn nên làm cái sau thì hơn, bởi vậy rất nghe lời mà kéo ghế dịch sang.

Quý Yến Nhiên lại nói: "Tới Quan Nguyệt Các một chuyến xong liền chạy tới hỏi ngươi phát độc giờ nào, có lẽ nàng đã nói chuyện với Kỳ Nhiễm?"

"Thật ra nếu đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà nghĩ, Kỳ Nhiễm cũng không sai." Vân Ỷ Phong nói, "Là lỗi của ta, chọn ngay đêm gã người hầu bỏ mạng mà bôi ra một giường đầy máu, còn thuận lợi tìm được hung khí gây án, giờ lại thêm một Nhạc Chi Hoa mất tích, mọi người nghi hắn đã bị ta thủ tiêu cũng không phải không có cơ sở, đủ loại hiềm nghi chồng chất, ta tẩy trắng không nổi."

Quý Yến Nhiên bật cười, qua một lúc đột nhiên hỏi: "Thật sự không phải ngươi sao?"

Vân Ỷ Phong đang uống trà lập tức dừng lại, giương mắt đối mặt với hắn.

Quý Yến Nhiên thẳng thắn nói: "Ta xác thực không biết ngươi đã làm những gì trước giờ Tý đêm đó."

"Ta ngủ." Vân Ỷ Phong buông chén trà, "Nói vậy ngươi tin không?"

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Tin, nếu không buộc phải chọn ra một trong số những người trên núi này để nghi ngờ, ta tất nhiên sẵn sàng tin tưởng môn chủ hơn nữa."

"Vương gia nếu có thời gian thì đến Quan Nguyệt Các cùng Lưu Tinh Các quan sát một đêm đi." Vân Ỷ Phong đi vào phòng trong, "Ta đi nghỉ trước."

"Khoan!" Quý Yến Nhiên gọi hắn lại: "Ngươi không đi cùng ta?"

"Không rảnh." Vân Ỷ Phong cự tuyệt, "Nửa đêm ta còn bận đi giết người."

Quý Yến Nhiên: "..."

Mau giận quá đi.

Nhưng hẳn cũng nên theo dõi một chút xem sao.

Dù sao cũng hơn là ở lỳ trong Phiêu Phiêu Các đợi ngày mai xuất hiện thêm một thi thể.

Giờ Tý.

Bên ngoài ảm đạm trăng treo, từ trong mây mù xám xịt, le lói ra vài tia sáng lờ mờ.

Kỳ Nhiễm ngồi cạnh bàn, nhìn ánh nến nhảy nhót trước mặt, đáy mắt lại đen kịt một mảnh.

Trong tay hắn là một con dao nhỏ, lưỡi nhọn loé lên hàn quang, cơ hồ phản chiếu một bóng người.

Thật sự là Nhạc Chi Hoa giết chết A Thành sao?

Từng người trên Thưởng Tuyết Các lần lượt hiện ra trong tâm trí, thậm chí ngay cả là Ngọc thẩm, dường như ai cũng đều có khả năng.

Động cơ là gì? Làm mình hoảng loạn? Hay vì một lí do nào khác?

Hắn cau mày, miệng lẩm bẩm, nhập tâm muốn tìm ra đầu mối từ một mớ bòng bong.

Bất giác, cơ thể bỗng như bị treo thêm ngàn cân, cảm giác ngày càng nặng nề.

Vân Ỷ Phong, Nhạc Chi Hoa, Liễu Tiêm Tiêm, Kim Hoán...

Tất cả danh tự chợt vỡ nát, từng mảnh vụn lấp lánh xoay tròn, hỗn loạn, đến khi hắn nhận ra điều dị thường, cả căn phòng đã tràn ngập một màn sương mờ mờ.

Mùi hương ngai ngái, tựa như hoa có độc, từng chút quấn chặt, từng chút ăn mòn tâm trí.

Giữa cơn đau đầu như búa bổ, một người tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

"Là ngươi!" Hắn khó khăn mở miệng, cổ họng lại không thể phát ra thanh âm nào, chỉ có thể nằm gục xuống bàn, kinh hãi nhìn đối phương.

Khói mê tràn ngập, như tràn cả vào đại não. Từ trong mụ mị, Kỳ Nhiễm cảm thấy khí lực ở tay chân đột nhiên trở lại, đủ để hắn vùng khỏi kìm kẹp của đối phương, một mạch bỏ chạy trối chết khỏi Thưởng Tuyết Các đầy quỷ dị và u ám này, cho dù rất có thể sẽ gặp phải đầy một trời Oanh Thiên Lôi, cho dù, cho dù, hắn nặng nhọc thở hắt ra, dường như khắp nơi đều vang lên tiếng bước chân của sát thủ, rầm, rầm, hai bên tai cảm nhận được một cỗ khí lạnh lẽo hơn bao giờ hết... Trời đất lại một lần nữa trở nên quay cuồng, thế nhưng lúc này hắn chỉ còn nghe được tiếng thở đứt đoạn của chính mình.

Còn có, những hạt mưa tí tách thi nhau rơi xuống.

Kì lạ, giữa tiết trời lạnh giá đến nước còn đóng thành băng này, sao lại có mưa được?

Hắn đờ đẫn suy nghĩ thật lâu, rốt cục mới hiểu được, ấy không phải là mưa.

Mà là máu.

Máu của chính hắn.

Không ngừng rỉ ra từ lồng ngực, thấm đẫm một vùng đỏ tươi xuống nền tuyết.

...

Quý Yến Nhiên ẩn mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm về hướng Quan Nguyệt Các cách đó không xa. Đèn đã tắt, màn đêm u ám mờ ảo như chỉ đọng lại sự bức bối cô đặc, mặt đất phủ một lớp tuyết dày, nếu như bước lên nhất định sẽ để lại dấu chân, muốn lẻn vào bên trong, chỉ có thể đột nhập mái nhà. Không ngờ lúc hắn vừa chuẩn bị hành động, phía trước lại truyền đến tiếng động.

Một thân ảnh màu đen chạy vụt ra, lưu lại hai hàng dấu chân hỗn loạn trên tuyết.

...

Liễu Tiêm Tiêm chạy rất nhanh. Khinh công của nàng kỳ thực không tệ, thân hình lại nhỏ nhắn, cả đoạn đường bay qua đồng tuyết chỉ để lại những dấu chân mờ nhạt sâu chưa đầy nửa tấc, tuyết rơi từ giờ đến bình minh hẳn cũng đủ để lấp đi mọi vết tích. Tuy nhiên nàng vẫn cẩn thận, không trực tiếp quay lại Lưu Tinh Các mà băng qua vài bụi cỏ khô, núp vào hòn non bộ trong vườn, vì lo lắng sẽ bị ai đó phát hiện ra những dấu chân là hướng đến Lưu Tinh Các, nàng muốn đợi tuyết rơi một trận rồi mới về.

(*nửa tấc: khoảng một phân rưỡi)

Quý Yến Nhiên dùng chuôi kiếm gõ gõ vào hòn non bộ: "Ra đây."

Liễu Tiêm Tiêm: "..."

Qua một lúc, thiếu nữ trong y phục dạ hành mới chui ra khỏi hòn non bộ, nhìn nam nhân trước mặt đầy cảnh giác.

Quý Yến Nhiên thẩm vấn: "Nửa đêm còn lén lén lút lút tới Quan Nguyệt Các làm gì?"

"Ta... ta muốn đi tìm Kỳ Nhiễm." Liễu Tiêm Tiêm vừa nói một câu, trống ngực đã bắt đầu đập kịch liệt, cũng không biết do sợ hay do lạnh. Trong mắt còn loang loáng ánh nước, nàng dùng tay áo dụi dụi một lúc, lại nói, "Hắn chết rồi."

Quý Yến Nhiên giật mình nhướn mắt: "Kỳ Nhiễm chết?"

"Đúng vậy." Liễu Tiêm Tiêm giống như đã bị doạ không ít, miễn cưỡng tựa lưng vào lớp đá phía sau mới có thể đứng vững, tiếp tục nói với thanh âm nhỏ như tiếng muỗi, "Hồi chạng vạng tối, Kỳ Nhiễm nói với ta hắn nghi ngờ Vân môn chủ, ta nghe xong vẫn luôn thấy rối rắm, dù sao cũng không ngủ được nên quyết định tới Quan Nguyệt Các thám thính, ta muốn xác nhận liệu có phải hắn cố ý lừa ta, hay đang cùng Kim Hoán hoặc Mộ Thành Tuyết mưu đồ gì đó, kết quả phòng hắn tối mù, còn bốc ra mùi máu tươi nồng nặc, máu tràn ra từ phòng Kỳ Nhiễm, nửa cánh tay của hắn còn thòi ra khỏi cửa." Nói đến đây, nàng bật khóc, "Sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt ta bị giết, phải vậy không?"

Quý Yến Nhiên hỏi: "Đã phát hiện ra Kỳ Nhiễm chết, vì sao không báo cho mọi người?"

"Ta không dám, biết đâu hung thủ vẫn còn đang ẩn nấp, lại sợ rằng, sợ rằng hung thủ chính là Kim Hoán và Nhạc Chi Hoa thì sao?" Liễu Tiêm Tiêm ngồi thụp xuống, luống cuống thều thào nói, "Ta không thể tin được ai, ta muốn xuống núi, ta... ta cũng đâu từng đắc tội với ai."

Mây đen lại lũ lượt xuất hiện, dường như chuẩn bị nghênh đón một trận bạo tuyết sắp đến. Mắt thấy đây không phải nơi để bàn chuyện, Quý Yến Nhiên tóm lấy tay nàng, đưa người trở về Phiêu Phiêu Các.

Liễu Tiêm Tiêm không phản kháng, vả lại cũng phản kháng không nổi, cánh tay như bị một cùm sắt còng chặt, chỉ có thể mặc cho đối phương mang theo mình nhảy tới nhảy lui trong không trung, tiếng xé gió vù vù hai bên tai. Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trước đây chưa từng thấy qua nội lực thâm hậu nhường này, có thể dễ dàng chế trụ mình, lại không hề để lộ bất kì sơ hở nào.

Quý Yến Nhiên mang theo Liễu Tiêm Tiêm, vững vàng đáp xuống trước sân.

Vân Ỷ Phong chỉ khoác trên mình một lớp áo ngủ đơn bạc, đang đứng xuất thần trên hành lang, trước mắt đột nhiên biến ra hai người, không khỏi giật nảy mình một phen.

Quý Yến Nhiên vô cùng đau đầu với tật xấu này của hắn: "Ngươi trở vào mặc quần áo tử tế cho ta!"

Vân Ỷ Phong: "..."

Hơn nửa đêm ngươi đi mang về một cô nương, còn nhiếc móc ta không chịu mặc quần áo tử tế.

Tất nhiên, quân tử làm việc có nguyên tắc, chuyện gì không nên sẽ không làm, tỉ như việc mặc áo ngủ đi lông nhông, quả thật đúng là không cho ổn lắm.

Bởi vậy hắn trầm mặc quay vào phòng trong, khoác lên một tấm áo choàng dài rồi quay lại sảnh: "Nói đi, có chuyện gì?"

Quý Yến Nhiên nói: "Kỳ Nhiễm chết rồi."

Vân Ỷ Phong nghe được sững sờ: "Chết rồi? Hung thủ là ai?"

"Ta không biết." Liễu Tiêm Tiêm đã lấy lại bình tĩnh, thuật lại những lời vừa nói với Quý Yến Nhiên, cố gắng phân trần, "Thật sự không phải ta."

Vân Ỷ Phong rút con dao nhỏ bên hông nàng, vũ khí sạch sẽ, y phục dạ hành cũng không hề có vết máu khả nghi.

"Ta không giết người, ta giết người làm gì kia chứ?" Liễu Tiêm Tiêm bật khóc nức nở nói, "Ta theo lên núi cũng chỉ vì thích môn chủ, ngoài ra cái gì cũng không biết."

Vân Ỷ Phong suy tư nhìn nàng.

Liễu Tiêm Tiêm bất an hỏi: "Môn chủ không tin ta?"

Vân Ỷ Phong thẳng thắn nói: "Giữa đêm khuya khoắt ngươi mặc y phục dạ hành lẻn vào Quan Nguyệt Các, bị người phát hiện liền nói Kỳ Nhiễm đã chết, ngươi muốn ta phải tin ngươi thế nào?"

"Ta quả thật không giết hắn." Liễu Tiêm Tiêm vội la lên, "Nếu muốn giết hắn, hay bất kì ai khác trong Thưởng Tuyết Các này, ta hoàn toàn có thể hạ độc vào thức ăn của các ngươi, dù sao đồ ăn mấy hôm nay cũng đều do ta đưa tới, cớ gì còn phải mạo hiểm xông vào tận nơi ở của hắn mà ra tay?"

Vân Ỷ Phong đáp: "Bởi vì mọi người đều biết thử độc trước khi ăn, cũng bởi vì cách này quá lộ liễu."

Liễu Tiêm Tiêm bị chặn cho không thể phản bác, suýt lần nữa khóc ra tiếng: "Ngươi cũng đâu có tận mắt thấy, ta... ta còn nghi ngờ ngươi đấy, Kỳ Nhiễm hồi chiều cũng vừa nói với ta như vậy, đến đêm liền bất đắc kỳ tử, bàn về độ khả nghi, chẳng phải Vân môn chủ mới chính là đáng ngờ nhất sao! Lại nói, ngươi vữa nãy quần áo cũng không chỉnh tề, nói không chừng là vừa cởi bỏ y phục dạ hành mà chưa kịp thay đồ cũng nên."

Quý Yến Nhiên chậc chậc: "Mới rồi còn luôn miệng nói thích, ngay câu sau đã muốn vu hãm người trong lòng là hung thủ, này là cái loại chân tình gì đây."

"Ai bảo các ngươi không chịu tin ta." Liễu Tiêm Tiêm mạnh miệng, "Ta còn đang sợ hãi như vậy, các ngươi không an ủi thì thôi, lại còn hoài nghi ta."

"Thôi được rồi, ngươi về trước đi." Vân Ỷ Phong gõ gõ tay lên mặt bàn, "Đợi sáng mai xác định nguyên nhân cái chết của Kỳ Nhiễm rồi nói tiếp sau."

Liễu Tiêm Tiêm nghe lời đứng dậy, không quên căn dặn: "Vậy đi, coi như đêm nay chúng ta chưa từng gặp nhau, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ rước phải hoài nghi."

Vân Ỷ Phong đáp ứng, lại nói: "Ta đưa ngươi trở về Lưu Tinh Các."

"Ngươi đưa ta về?" Liễu Tiêm Tiêm ngạc nhiên, còn đang định nói thêm gì đó, Vân Ỷ Phong đã bước ra khỏi cửa.

Trời dần hửng, gió nổi lên, cuốn theo đá tuyết bay mù mịt tứ tung. Liễu Tiêm Tiêm lặng lẽ đi ở phía sau hắn, không dám mở miệng trước, thẳng đến khi hai người tới Lưu Tinh Các, Vân Ỷ Phong mới dừng lại, lấy ra từ ống tay áo một viên dược, ra lệnh: "Uống."

"...Uống, đây là cái gì mới được?" Liễu Tiêm Tiêm sững sờ, theo bản năng lùi lại một bước.

"Ngươi không có quyền chọn lựa." Vân Ỷ Phong lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt ôn nhu mang ý cười mọi ngày hiện tại chỉ còn lại băng giá, để lộ ra hàn ý lạnh thấu xương.

Liễu Tiêm Tiêm biết mình đã không còn đường lui, vẫn cố hỏi: "Nếu không uống thì sao, ngươi định giết ta?"

Vân Ỷ Phong đáp: "Không dám uống chứng tỏ trong lòng ngươi có quỷ, tất nhiên ta có thể giết ngươi."

(*lòng có quỷ: che giấu tội lỗi, ý đồ xấu)

Liễu Tiêm Tiêm đỏ mắt, nhận lấy viên dược, căm tức nuốt xuống.

"Đây là Đoạt Phách đan của Phong Vũ môn." Vân Ỷ Phong nói, "Về sau cứ cách ba ngày ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, đảm bảo sẽ không làm sao hết."

"Ngươi vẫn nghi ngờ ta, không tin tưởng ta." Liễu Tiêm Tiêm cả giận nói, "Sợ ta gây hại cho Ngọc thẩm, nên bắt ta uống thuốc độc?"

Vân Ỷ Phong nói: "Tình hình cực đoan, chỉ có thể dùng đến biện pháp cực đoan, nếu như cô nương thực sự vô tội, sau khi xuống núi, ta sẽ bồi tội thích đáng."

"Ai thèm ngươi bồi tội." Liễu Tiêm Tiêm lau nước mắt, "Ta hiểu rồi, mục tiêu của tên chủ mưu chính là ngươi, cùng với họ Quý kia! Những người còn lại, đều là bỏ mạng oan uổng!"

Vân Ỷ Phong hỏi: "Vì sao?"

"Nếu không thì vì sao ngươi không đón Ngọc thẩm về Phiêu Phiêu Các, lại còn để nàng ở bên một nghi phạm như ta?" Liễu Tiêm Tiêm nói, "Bởi vì chính ngươi biết rõ, Phiêu Phiêu Các sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, ngươi sợ khi xảy ra hỗn loạn sẽ không thể chiếu cố Ngọc thẩm, cho nên mới ép buộc ta bảo vệ nàng!"

Vân Ỷ Phong ngầm thừa nhận: "Nếu cô nương đã biết vậy, thỉnh chiếu cố Ngọc thẩm cho tốt, bất kể là ân oán gì của giang hồ, nàng cũng thực sự vô tội."

Liễu Tiêm Tiêm lườm hắn một cái, cũng không nói gì thêm, xoay người giậm chân bỏ về nơi ở.

Vân Ỷ Phong một mình trở lại Phiêu Phiêu Các, Quý Yến Nhiên vẫn đang chờ hắn trong sảnh, trên bàn còn một bình trà nóng.

"Thu xếp tốt cho Ngọc thẩm rồi chứ?"

"Ừm." Vân Ỷ Phong ngồi xuống, "Công phu của Liễu Tiêm Tiêm không thấp, nếu ta không lầm, thì thậm chí còn hơn cả hai cha con họ Kim?"

Quý Yến Nhiên nói: "Lúc trước ta có so tài qua, tuy chỉ là đùa giỡn, cũng nhìn ra thân thủ nàng tương đối linh hoạt. Mà Tố Hồi cung thuộc vào đại môn phái trên giang hồ, nàng còn là đệ tử quý của chưởng môn, thực lực mạnh hơn Kim Hoán cũng không có gì lạ."

"Cho nên người có khả năng bảo vệ Ngọc thẩm, cũng chỉ có thể là nàng." Vân Ỷ Phong tiếp lời, "Giờ ta và ngươi ngược lại sẽ còn nguy hiểm hơn kìa."

"Tiểu nha đầu kia vẫn còn che giấu nhiều bí mật nữa thì sao." Quý Yến Nhiên nói, "Đừng quên chuyện lúc trước ta từng nói với ngươi."

Vân Ỷ Phong yên lặng thở dài, bưng chén trà nóng nhìn ra ngoài cửa.

Tuyết bay mù mịt, ánh sáng mờ mờ.

Trời lại sáng lên.

-

vtrans by xiandzg