Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 89: Đất để dụng võ


Chuỗi hạt kia là quà tặng từ Lý Quân. Vân Ỷ Phong thấy long lanh đáng yêu, từng hạt đúng là giống như giọt mưa trong gió, sờ rất thích tay, còn thoang thoảng thơm, cho nên chỉ coi như một thứ đồ chơi lạ lạ đeo lên tay, rảnh rỗi thì lấy ra nghịch một chút, cũng không để tâm nhiều.

Về phần vì sao có được nó—sau khi tỉnh lại, Lý Quân nơm nớp khai: "Mấy mấy mấy ngày trước ta gặp một tên thương nhân, thấy chuỗi đá ấy rất đẹp mắt, nghĩ là Vân môn chủ sẽ thích, cho cho cho nên liền mua về."

Quý Yến Nhiên lạnh mặt: "Nói cho rõ ràng!"

Tứ phía không có người ngoài, Bình Lạc Vương muốn cầu cứu cũng không có cửa, đành phải cả gan nói tiếp dưới ánh nhìn như muốn giết người của Tiêu vương điện hạ: "Chính là từ nửa tháng trước, lúc chúng ta nghỉ chân gần hồ Nguyệt Nha, gặp được một thương đội đến lấy nước."

Hiếm lắm mới thấy một nhóm người không phải quân đội, lại còn là thương nhân, căn bệnh thiếu gia nhà giàu ăn chơi lại tái phát, Lý Quân liền tiến đến tìm chọn ít đồ chơi giải sầu. Sau đó đối phương chủ động dâng lên chuỗi hạt đá, nói là lệ mĩ nhân quý hiếm, mang trên mình sẽ giúp an thần tĩnh khí, kéo dài tuổi thọ, lại còn có công hiệu giải độc.

Nghe thấy "công hiệu giải độc", cộng thêm bộ dáng long lanh mộc mạc, không xanh đỏ yêu diễm như các loại đá quý thông thường của nó, Lý Quân nhanh chóng sảng khoái rút bạc, tặng cho Vân Ỷ Phong làm quà. Lúc ấy cả hai đều quan tâm về độ bóng loáng trong suốt của hạt đá, đưa lên ánh nắng soi hồi lâu, cũng chỉ cảm thấy nó thật đẹp, không thể ngờ là bên trong lại cất giấu những thứ khiến người buồn nôn kinh hãi đến vậy.

"Sự thật là như vậy." Hắn giơ tay thề thốt, lại mếu máo hỏi, "Vân môn chủ không sao chứ?"

Quý Yến Nhiên tức đến nghiến răng, song lại không thể xử lí bao cỏ này, chỉ đành giận dữ phất tay áo rời đi.

Lý Quân yếu ớt ngồi xổm trên đất, hung hăng tự vỗ đầu mình một cái, cái đồ ngu này, ôi chao!

Đại quân vẫn khởi hành theo kế hoạch, không thể vì một người mà chậm trễ. Bởi vậy Vân Ỷ Phong được bố trí vào một cỗ xe ngựa, dù không rộng rãi như lều trại, song nằm vẫn duỗi được tứ chi.

Mai Trúc Tùng tận tình an ủi lần thứ mười tám: "Những tuyến trùng kia hút no máu rồi sẽ quay về tổ nghỉ ngơi, đợi đến khi màn đêm buông xuống mới hoạt động trở lại, không có chuyện lưu luyến ở lại trong nội thể đâu, Vân môn chủ đừng nghĩ nhiều."

Chắc gì. Vân Ỷ Phong vẫn lo lắng, nhỡ đâu có con bị mù đường thì sao.

Mai Trúc Tùng nói đến khô cả miệng mà vẫn không tài nào xoá đi nỗi lo của hắn về những con trùng kia, cảm giác vô cùng bất lực. May mà lúc này Quý Yến Nhiên đi tới, hắn nhanh nhanh chóng chóng bàn giao lại người cho đối phương rồi chạy thẳng ra ngoài uống nước.

Vân Ỷ Phong ngồi dậy: "Hỏi được gì không?"

"Ta đoán vốn dĩ chẳng có thương đội qua đường nào hết, mà là có người giả trang thành thương nhân, lừa bán chuỗi hạt kia cho Lý Quân, mục đích nhằm vào ngươi." Quý Yến Nhiên nói, "Mấy lời chào hàng gì mà giải độc tĩnh khí cường thân kiện thể kia, thể hiện rõ nhất ý đồ của bọn chúng."

"Đâu ai ngờ." Vân Ỷ Phong thở dài, thành thật nhận lỗi, "Về sau ta tuyệt đối không nhận quà của người ngoài." Sẽ chỉ nhận của Vương gia thôi, mặc dù hơi xấu lại loè loẹt, nhưng ít ra vẫn hơn cái loại xinh xắn đẹp mắt như mưa trong gió như sương trên hoa mà mang theo độc vật gây ám ảnh kia.

Thấy hắn ủ rũ cúi đầu như trái cà trong sương*, Quý Yến Nhiên vừa giận vừa buồn cười vừa đau lòng, hai tay vươn ra bưng mặt đối phương: "Trong người còn khó chịu không?"

(*trái cà trong sương: vỏ nhăn lại vì lạnh, đại khái chỉ bộ dạng ủ rũ chán nản của ai đó)

"Bứt rứt vô lực, nhưng Mai tiền bối nói là vì ta suy nghĩ lung tung, chỉ cần ổn định lại tinh thần thôi." Vân Ỷ Phong gác trán lên đầu vai hắn, "Không sao đâu." Huống chi hồi trước ở trên đảo Mê Tung, hắn không những phải chịu cực hình với độc trùng, thậm chí cứ ngủ vài ngày dậy là tiếp tục nữa kìa. Thế mà lúc này đây, không đau không đớn, lại bất tri bất giác lại trở nên yếu ớt như vậy.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng chỉ ra được một lí do duy nhất, sướng quen rồi khổ không nổi nữa. Trước đây bệnh tật gian khó đến đâu vẫn chỉ có một mình chịu đựng, muốn thương tâm buồn bã cũng chẳng ai quan tâm, thế nhưng giờ thì khác rồi, bây giờ đã có người trong lòng lo lắng săn sóc cho, xương cốt cứng cỏi như sắt thép ngày nào đều mềm nhũn hết cả, chỉ muốn nằm xụi lơ trong chăn ấm, làm một bệnh nhân bình thường, uỷ uỷ khuất khuất lầm bầm vài câu, đổi lại một lời oán trách, một ánh mắt, một cái vuốt ve, một nụ hôn an ủi từ đối phương.

"Chủ mưu, lẽ nào là Hào Mãnh và Phù Hề?" Vân Ỷ Phong hỏi, "Ở đại mạc mênh mông này cũng chẳng tìm ra kẻ thù nào khác. Tuy quan hệ giữa chúng ta và Gia Nhĩ Đằng có chút phức tạp, nhưng hai bên vẫn đang cần hợp tác, hơn nữa nếu ta chết, điều kiện hắn muốn Vương gia thực hiện để đổi lấy Huyết Linh chi cũng coi như bỏ đi, cho nên về cả tình lẫn lí, đều không có khả năng là hắn."

Quý Yến Nhiên chỉnh lại tóc cho hắn: "Phù Hề không có thù oán gì với ngươi, người hắn muốn đối phó hẳn không phải ngươi, mà là môn chủ Phong Vũ môn."

Vân Ỷ Phong băn khoăn: "Nói như vậy, chẳng lẽ hắn lo ta biết được, hoặc từng thấy qua điều gì đó có khả năng cản trở kế hoạch của hắn... liên quan đến mê trận đá tảng kia sao?"

Quý Yến Nhiên nói: "Lăng Phi đã quay lại, nói ở Sa Thảo Hoang Khâu có mấy trăm cột đá lúc nhúc sừng sững như che cả màn trời, phía trên có không ít lỗ, tạm thời đang bị bịt lại bằng giẻ, ngươi từng nghe qua thứ gì như vậy chưa?"

Vân Ỷ Phong lắc đầu: "Ta chỉ mới nghe về mê trận đá tảng, từng có trường hợp vây khốn cả một đội quân từ mấy trăm năm trước thôi, còn trận pháp dùng giẻ nhét lỗ gì đó, chưa thấy ai nhắc đến bao giờ, e là Phù Hề đã đánh giá ta quá cao rồi."

"Vậy thì không cần nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho khoẻ đi." Quý Yến Nhiên vỗ vỗ người đối phương, định bảo nửa tháng đeo chuỗi hạt kia hẳn đã bị hút mất không ít máu rồi, phải ăn nhiều ngủ nhiều dưỡng cho tốt, nhưng lại lo sẽ doạ hắn sợ, vì vậy chỉ nói, "Ta ở cùng ngươi."

Vân Ỷ Phong tựa vào ngực hắn, chột dạ nói: "Ta đang gây thêm phiền toái cho ngươi phải không?"

"Lý Quân mới là phiền toái ấy, nhưng hắn đã được giáo huấn rồi, từ giờ không dám đưa ngươi thứ gì lung tung nữa đâu." Quý Yến Nhiên nói, "Về sau muốn gì, cứ bảo ta kiếm cho."

"Ta chẳng muốn gì hết." Vân Ỷ Phong ôm hắn, lim dim nhắm mắt lại.

Quý Yến Nhiên cười cười, đưa tay vuốt nhẹ sau lưng đối phương, mãi đến khi người trong ngực đã mơ màng thiếp đi, mới cẩn thận kéo lại chăn cho hắn, rồi trở dậy ra ngoài.

Nửa ngày qua đi, đại quân đã đến sát biên giới Sa Thảo Hoang Khâu, xét về quân số hai bên, đây hẳn sẽ là một chiến dịch thắng lợi dễ dàng, thế nhưng không rõ vì sao, có lẽ vì vu tộc Dạ Lang và Hồng Nha giáo đều quá sức hiểm độc, vì chưa ai biết được công dụng của rừng cột trụ đen sì kia, mà ngay cả Gia Nhĩ Đằng cũng có chút bất an.

Vùng này không phải sa mạc, mà là một mảnh đất cằn cỗi bạc màu, không cây thụ nước không cây lương thực, chỉ có vài dải cây leo thưa thớt, chui ra từ những bụi rậm tối tăm, giống một cái đầu trọc lỗ chỗ vết nấm, trông mà nôn nao. Cũng may là buổi tối vẫn có nước sương, cổ họng mới không khô đến nứt.

Quý Yến Nhiên cẩn thận kéo kín áo choàng cho Vân Ỷ Phong, mang một chén canh nóng đến. Lúc này đại quân đang nấu cơm, khói bếp lập lờ trên không trung, mờ mịt một khoảng giữa ráng chiều. Bỏ qua những thanh âm ồn ào xung quanh, nếu chỉ ngẩng đầu nhìn lên cao, nơi này có cảm giác như một vùng thảo nguyên, cùng trời chiều dần ngả về phía tây, nhóm các chủ phụ trong lều đang lo việc cơm nước, cười cười nói nói với nhau.

(*chủ phụ: các bà nội trợ)

"Đang nghĩ gì vậy?" Quý Yến Nhiên hỏi.

"Binh thư." Vân Ỷ Phong bưng chén canh lên, hết ngụm to lại đến ngụm nhỏ, "Hiện tại ta không thể chỉ huy đánh trận, nhưng đã thuộc lòng chiến phổ của Lư tướng quân, tỉ như thời điểm ráng chiều còn sáng rực, quang cảnh khắp nơi nhàn nhàn nhã nhã, quân tâm cũng lỏng lẻo phân tán, chính là thích hợp nhất để đánh lén."

Còn chưa nói xong, giống như để chứng minh cái miệng quạ đen của hắn, đằng xa thật sự truyền đến một tiếng kèn—hẳn là kèn báo hiệu quân lệnh đi? Trầm thấp vang vọng, âm cuối còn kéo dài như vô tận, càng về sau càng mảnh, giống như tơ nhện kéo vào lỗ tai, vào cả trong lòng, siết chặt, khiến người ta nôn nao phiền muộn.

Tiếng kèn quỷ dị chưa chứt, một chuỗi xì xào chói tai đã vang lên, giống như tiếng nữ nhi nói chuyện, đầu tiên cười khanh khách, sau lại thành thút tha thút thít, chuỗi âm thanh bị gió thổi đứt đoạn, cảm giác càng cố nghe càng không nghe rõ, vô cùng bứt rứt.

"Choang" một tiếng, có tướng sĩ vứt bát xuống, đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh, có vẻ muốn xem cho rõ, nghe cho kĩ rốt cục ấy là tiếng gì. Có người tiên phong, những người còn lại cũng như mộng mị, đều nhao nhao đi theo, trong chốc lát, mấy vạn tướng sĩ giống như măng mọc sau mưa xuân, ùn ùn kéo ra ngoài, sau một cơn cuồng phong thổi qua, thì đồng loạt rảo bước tiến về phía trước.

Diễn biến quả thực quá đột ngột.

Người đầu tiên kịp phản ứng là Giang Lăng Phi, hắn vốn dĩ đang ngủ gật ở nơi tránh gió, bỗng dưng mơ hồ nghe thấy tiếng hát của một nữ nhân, mới đầu còn tưởng bản thân lại mơ về một chuyến đến phường ca múa nhạc, ôn nhu hương nào đó. Kết quả đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đẩu lên đã thấy ngùn ngụt một đoàn người đi tới, có tướng sĩ Đại Lương, có cả dũng sĩ của mười ba bộ tộc, ngươi đẩy ta, ta đuổi ngươi, bước chân càng lúc càng gấp, càng lúc càng vội, qua một lát đã thành phi nước đại thẳng về phía phát âm thanh.

(*ôn nhu hương: đại khái là nơi nam nhân tìm đến để khuây khoả giải trí với phụ nữ)

"Cản bọn họ lại!" Quý Yến Nhiên ở phía sau rống to.

Tổ tông à, ta làm sao mà cản được cả thiên quân vạn mã kia chứ? Giang Lăng Phi rợn người, cũng không nghĩ được nhiều, hô một tiếng gọi Tiểu Hồng đến, xoay người lên ngựa vọt lên phía trước, rút kiếm rống lớn bảo "Dừng lại" "Bịt tai vào", song chẳng một ai nghe theo, vẫn đăm đăm nhìn thẳng, xông lên như những con rối, Tiểu Hồng bị doạ cho phát hãi, chở Giang Lăng Phi chạy thẳng, chỉ sợ hắn sẽ bị dòng người giẫm chết.

Cả doanh địa hỗn loạn, nồi bát bếp lò lăn lóc tứ tung, ngay cả chiến mã cũng xao động đến bất an. Những tướng sĩ có định lực tốt hơn, chưa bị ma âm mê hoặc, chợt nghĩ ra cách vặn bông trong túi ngủ cùng ít lông lạc đà thành các nút nhỏ, đem nhét vào tai các đồng bạn ở phía trước, có điều hiệu quả chả được là bao, thậm chí không ít còn bị coi thành vật cản đường, bị đối phương trở tay đánh lộn.

Trong tình huống này, nhỡ mà bị quân đội của vu tộc Dạ Lang xông ra đột kích, thì e là sẽ chẳng nắm được phần thắng nào hết. Vân Ỷ Phong thấy lạnh sống lưng, đang định dắt Thuý Hoa lên phía trước cản đường, thanh âm lờ mờ kia bỗng thay đổi, không còn giống như tiếng nghẹn ngào trầm thấp của nữ nhi, mà trở nên bén nhọn như mê âm của hải yêu!

Tướng sĩ phụ trách bảo hộ Lý Quân cũng bị kích động, một tay lo bịt lỗ tai, một tay vẫn phải giãy giụa kéo chăn bông chùm lên đầu Lý Quân, vậy mà lại bị đối phương đẩy ra, nhìn lại lần nữa, người đã la lối chạy ra khỏi lều từ lúc nào.

"Bình Lạc Vương!"

Lý Quân xông lên mạnh mẽ như gấu hoang, hiếm khi bày ra một bộ dáng cực dũng mãnh. Thế nhưng cái loại dũng mãnh khỉ gió này, hắn thà không có còn hơn, đầu óc mơ mơ hồ hồ, chẳng biết mình đang làm gì, một mực khó chịu bứt rứt, chỉ muốn tìm ra thanh âm khóc khóc cười cười không dứt kia, không bóp chết thì đập chết, không đập chết thì dùng cách nào khác khiến nó chết đi là được. Cả người hắn đã mệt bã, nhưng bước chân lại không chịu dừng lại, mãi đến khi sức cùng lực kiệt, hai mắt đỏ ngầu, mới vươn tay túm đại người bên cạnh mình, há miệng định cắn qua.

Vân Ỷ Phong vung ra một chưởng đánh hắn ngất xỉu, vứt vào một căn lều ven đường, sau đó giục ngựa đi tiếp.

Tình trạng của nhiều người khác còn tệ hơn cả Lý Quân. Từ lúc bị âm thanh kia kích động, các tướng sĩ đang nuối đuôi nhau chạy ngày càng cảm thấy bức bối, trong người như bị lấp đầy bởi thuốc nổ, va chạm nhẹ một chút sẽ lập tức bạo phát.

Vân Ỷ Phong phi lên một ngọn gò cao, nhìn xuống mà kinh hãi. Ánh tà dương khi này đỏ quạch như màu máu, giữa hoang mạc mênh mông, mấy vạn tướng sĩ bị ma âm làm cho mất trí, đã bắt đầu quay sang công kích đánh xé lẫn nhau, giống như một đàn dã thú phát dại. Lúc trước còn lo đội quân của vu tộc Dạ Lang sẽ thừa cơ đánh lén, nhưng xem ra, đối phương chưa kịp xuất thủ thì quân ta đã bắt đầu tự tàn sát chính mình mất rồi.

Giang Lăng Phi ở cách đó không xa đột nhiên hét lớn: "Lấy đàn Lôi Minh của ngươi đi, theo ta!"

Vân Ỷ Phong nhanh chóng phản ứng, rờ xuống bên thân Thuý Hoa, cây đàn đuổi sói nhỏ nhắn mà cường lực đại bác nọ, vẫn luôn ngoan ngoan nằm trong bao vải! Hắn lập tức phất roi thúc ngựa đuổi theo.

Tiểu Hồng đi trước dẫn đường, Thuý Hoa chăm chú chạy theo sau, một đỏ một đen vọt qua đồi hoang như hai tia chớp, thẳng một đường tiến vào trận đá.

May mà lúc này tiếng gió cũng dịu dần, ma âm kia mới tản bớt đi chút. Đám binh sĩ còn thanh tỉnh thừa cơ chạy lên bịt tai một số người lại, đỡ số khác bị thương qua một bên.

Gia Nhĩ Đằng vẫn chưa hoàn hồn, cùng Ngân Châu đuổi đến chỗ Quý Yến Nhiên: "Cái thứ quỷ gì vậy?"

"Nhiếp hồn âm." Mai Trúc Tùng cũng đi tới, "Trước đây ta nghiên cứu ít cố sự cổ quái có từng gặp qua, nhưng đều chỉ nói về ma nữ dùng âm thanh từ sáo đá để mê hoặc nhân tâm, còn mượn gió truyền âm như dạng này thì mới thấy lần đầu."

"Tiếp tục thế này cũng không phải biện pháp." Ngân Châu nói, "Đêm đến thời tiết khó lường, chẳng bao lâu nữa gió lớn sẽ lại nổi lên. Hiện tại vẫn đang có ánh mặt trời, nhưng lát nữa tối đen như mực, nhiều người bạo động như vậy, sẽ còn nhiễu loạn đến chừng nào."

"Vân nhi và Lăng Phi đã vượt qua rồi." Quý Yến Nhiên nói, "Truyền mệnh lệnh, các tướng sĩ bịt chặt lỗ tai, giữ nguyên vị trí chỉnh đốn lại đội ngũ."

Ngân Châu đề nghị: "Hay là trước mắt cứ hạ lệnh rút lui, chờ đến khi mê âm trận bị phá bỏ rồi thương nghị bước đi tiếp theo."

"Vô dụng." Gia Nhĩ Đằng lắc đầu, "Chiến mã nhanh đến đâu cũng không thể đuổi theo âm thanh vọng đến từ cao xa như vậy, trừ phi là chạy được trăm dặm chỉ trong một đêm. Huống hồ chưa đánh mà đã lui, quân sĩ còn lấy đâu ra khí thế nữa."

Ngân Châu vội la lên: "Nhưng mà—"

"Vân môn chủ và Giang thiếu hiệp đã xông vào phá trận rồi." Gia Nhĩ Đằng đánh mắt nhìn Quý Yến Nhiên, "Đại Lương nhiều người tài, hai vị ấy lại là kiệt xuất của võ lâm, chúng ta cứ ở đây chờ tin tốt là được."

Lời này của hắn giống như lấy lòng, song thực chất chính là phủi sạch trách nhiệm về phần mình, cái âm vang quỷ dị bỗng từ đâu xuất hiện kia, bản thân đã không giải quyết được, chi bằng cứ đẩy hết cho Đại Lương đi, dù sao người của đối phương cũng đã chủ động xông vào mê trận, phá được thì tốt, không phá được thì liên minh đành thất thố rút lui, tin tức có truyền ra, coi như cũng là trách nhiệm của Đại Lương, chẳng liên quan gì đến mười ba bộ tộc.

-

vtrans by xiandzg