Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 87: Ta dỗ ngươi ngủ


Giờ Tý, các tướng sĩ bên ngoài doanh trướng đang đổi ca, tiếng bàn luận bị gió thổi đứt quãng, rơi vào trong tai Quý Yến Nhiên chỉ còn lại mấy chữ "chú ý cảnh giác" và "hang ổ". Hắn vẫn đoán được đại khái nội dung cuộc nói chuyện—nửa tháng nữa, đi hết sa mạc phía trước, là đến biên giới giáp ranh với Sa Thảo Hoang Khâu, hang ổ của vu tộc Dạ Lang.

Với hắn mà nói, đây cũng không tính là chiến dịch gian nan cực hạn gì, lực lượng của Đại Lương kết hợp với mười ba bộ tộc dư sức tiêu diệt một nhóm tà giáo. So ra, hắn còn lưu tâm về Gia Nhĩ Đằng hơn cả, người này dã tâm rất lớn, lại nắm được điểm yếu của mình, lúc này hai bên cùng nhượng bộ vì mục đích chung, nhưng đâu ai biết phía sau hắn còn mưu đồ gì, tương lai hắn còn muốn làm ra những việc gì, chỉ sợ là...

Quý Yến Nhiên nhắm mắt lại, muốn gạt đi những nhiễu loạn trong đầu. Tiếng gió gào thét bên ngoài lại càng thêm khoa trương, chậu than trong lều cũng không thể xua tan đi cái rét, mà đây còn chỉ là mùa thu, đông đến mới chính xác là nước đóng thành băng, buốt lạnh gấp mấy lần bạo tuyết trên Phiêu Miểu Phong. Lúc ban ngày, A Côn đã nhắc nhở, có thể kết thúc chiến tranh trong vòng hai tháng là tốt nhất, để còn kịp về Nhạn thành trước khi tuyết rơi, dù gì Tễ Liên cũng không phải Huyết Linh chi, hiện tại nhìn Vân Ỷ Phong không sao, nhưng tàn độc trong cơ thể giống như thuốc nổ bị chôn giấu, không biết chính xác khi nào sẽ phát nổ đánh "đoàng" một tiếng.

Nghĩ đến đây, lông mày Quý Yến Nhiên giật nảy, cơn buồn ngủ biến mất không còn chút dấu vết, hắn vừa định tung chăn dậy, bên giường đột nhiên vụt qua một cơn gió, thoáng cái, trước ngực đã xuất hiện thêm một người.

Thân thể đơn bạc mềm mại, mang theo chút hơi lạnh sau khi tắm rửa.

Vân Ỷ Phong ghé lên ngực hắn, lười biếng hỏi: "Vương gia định rút kiếm à?"

Quý Yến Nhiên tay vẫn đặt dưới gối, buông chuôi kiếm ra, tỉnh táo trả lời: "Đâu có."

Vân Ỷ Phong bật cười: "Chiêu này tên "Phong Tức", là khinh công thượng thừa nhất giang hồ, không nhận ra cũng không có gì đáng mất mặt."

Nói thì nói vậy, song thân là tướng công mà lại không nhận ra người trong lòng, quả không ổn chút nào.

Quý Yến Nhiên chỉ đành ôm hắn vào ngực, ôn nhu hôn hôn một hồi, lại nâng cằm đối phương: "Đáng lí ra không thể nào đã đến đây được, đi cả đêm sao?"

"Mọi việc rất thuận lợi, ta cũng mau muốn gặp lại ngươi." Vân Ỷ Phong nói, "Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bọn ta dẫn được một thanh niên về đây, nghe nói ca ca hắn vì muốn giết Phù Hề mà vài tháng trước đã giả trang tín đồ trà trộn vào Sa Thảo Hoang Khâu, nếu người này còn sống, biết đâu lại có thể giúp chúng ta một tay."

"Ngày mai ta đi tìm hắn nói chuyện." Quý Yến Nhiên vuốt tóc hắn, "Mọi việc thuận lợi, còn sức khoẻ của ngươi thì sao?"

"Không việc gì." Vân Ỷ Phong nói, "Tinh Nhi chăm sóc ta rất tốt, "Còn cả Giang đại ca và Bình Lạc Vương nữa, mỗi ngày đều được bao nhiêu người trông chừng như vậy, muốn mệt cũng khó."

"Dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi thật tốt." Quý Yến Nhiên vỗ vỗ lưng hắn, "Ngủ đi, ta dỗ ngươi ngủ."

Chỉ với một câu "ta dỗ ngươi ngủ", âm giọng trầm thấp khàn khàn như rút sạch khí lực của Vân Ỷ Phong, mệt mỏi suốt nhiều ngày đi đường đột nhiên ập cả đến, cuốn lấy toàn thân trong màn đêm, khiến cả người hắn mềm nhũn, bên gối là hương khí quen thuộc, tựa hồ vừa nhắm mắt liền rơi vào một giấc ngủ dài đằng đẵng. Vẫn có gió thét gào, vẫn là chậu than cũ, nhưng với hai người đang cùng nằm trên một chiếc giường kia, rét lạnh như đã biến mất hoàn toàn.

Bởi vì thân phận đặc thù, Cách Căn tạm thời ở cùng chỗ với Giang Lăng Phi—bên cạnh là một Bình Lạc Vương kiên quyết chen chúc cùng, bởi vì hắn cảm giác bất kì lúc nào cũng có thể xuất hiện thích khách muốn bắt mình đi. Trong lều nhỏ trải ra ba tấm giường, làm chỗ ngủ cho ba nam nhân cao lớn, một trong số đó đang phát ra tiếng ngáy vang trời. Lý Quân không tài nào ngủ được, liền nhổm người dậy, câu được câu chăng nói chuyện phiếm với Giang Lăng Phi, cảm khái thân phận cao quý của hai người, một Vương gia Đại Lương, một võ lâm minh chủ tương lai, hiện tại thế mà lại ở chung một chỗ với vị ngủ ngáy như kéo gỗ này—

"Khoan khoan." Giang Lăng Phi ngắt lời hắn, "Cái gì mà "võ lâm minh chủ tương lai", ngươi lại nghe đồn ở đâu đây?"

"Không phải sao?" Lý Quân khó hiểu nhìn hắn, "Tiên sinh kể chuyện trong quán trà vẫn nói vậy mà, nói Giang gia là đệ nhất thế gia trong võ lâm, Tam thiếu gia lại là kì tài võ học hiếm thấy hiện nay, khen tới khen lui, tất nhiên sẽ nhắc tới việc tranh chức minh chủ rồi." Vị trí này từ trước đến nay đều phải là đệ nhất thiên hạ mới có thể ngồi vào, chưa nói đến thù địch giữa Lê Thanh Hải với Giang Nam Đấu, cộng hết các thể loại chuyện xưa vào, thuận lợi dẫn đến cố sự về Giang thiếu gia cầm kiếm hành tẩu giang hồ cuối cùng công thành danh toại đầy cảm hứng.

"Đám tú tài nói bậy bạ thôi, ta không có hứng thủ với chức minh chủ võ lâm." Giang Lăng Phi gối lên cánh tay, thản nhiên nói, "Chỉ mong có thể mau mau trở lại Vương thành, tiếp tục làm một phú nhị đại há miệng có cơm đưa tay có áo thôi."

Sao mà khéo thế, Lý Quân thầm cười trong lòng, ta cũng chỉ muốn sống một cuộc sống như vậy thôi.

Mọi người cùng nhau giàu có, cùng nhau sung túc.

Trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, lời đồn về Tiên quốc mới đã theo đoàn dân chăn nuôi cùng tiếng gió truyền đi hết bộ lạc này đến bộ lạc khác. Đêm ấy, hơn một trăm người đều tận mắt trông thấy tuấn nam mĩ nữ giống như thần tiên mặc y phục hoa mĩ uống rượu ngon tuyệt hảo múa hát từng bừng bên lửa trại và lều vải trắng tuyết, bọn hắn còn mang về rất nhiều tin tốt, nào là bão cát có thể trị, khô hạn có thể làm dịu đi, sau khi hoà bình còn có thể mở đường thông thương ra hải dương phía Tây, kéo dài tít tắp tựa cầu vồng trên trời cao.

Tất nhiên, còn đồn cả về âm mưu của Linh Thần. Về những ác quỷ đeo mặt nạ đi khắp nơi bắt người, cùng cuộc sống thực tế bên trong Sa Thảo Hoang Khâu—không có chúa cứu thế nào hết, tất cả chỉ là dã tâm của Hào Mãnh, cùng đòn roi và những tháng ngày lao động khổ sai. Để đề phòng người mặt quỷ lại tới kích động đồ sát, ngày càng nhiều người tụ về một chỗ, các bộ lạc nhỏ hợp lại thành thôn trại lớn, thanh niên trai tráng cùng nhau mài thương làm tiễn, đồng lòng bảo vệ gia viên.

Gió Tây Bắc thổi mãi, thổi chân tướng đến tai ngày một nhiều người, thẳng đến khi những người lúc trước vẫn còn do dự, nay cũng lựa chọn ở lại cố thổ, cầm lên đao thương chống lại cường đạo mới thôi.

Nắng sớm xua tan đi cái lạnh, ấm áp rọi lên người.

Vân Ỷ Phong bước ra khỏi lều, vặn vẹo duỗi người hoạt động gân cốt một chút, tối hôm qua hắn ngủ rất ngon, được ấm áp bao lấy từ đầu đến chân, nằm trong túi ngủ giống như một cái kén vừa trắng vừa... cũng không phải là mập lắm, mãi mới vùng dậy được khỏi hương khí ôn nhu xung quanh, nhanh chóng rửa mặt rồi khoác lên bộ y phục trắng, một lần ra hoá thành con bướm tao nhã xinh đẹp.

Quý Yến Nhiên đang ở cùng Gia Nhĩ Đằng, thăm dò Cách Căn về vu tộc Dạ Lang và sự tình của ca ca hắn, tạm thời chưa về được. Vân Ỷ Phong đành một mình đi đến nhà bếp lấy bánh nướng, vừa ăn vừa đi đi lại lại, hết tìm người nói chuyện phiếm, lại giúp đỡ thu dọn đồ đạc, nhìn vừa rảnh rỗi vừa ân cần. Các tướng sĩ rất tôn trọng hắn, một phần dĩ nhiên là vì Tiêu vương điện hạ, nhưng cũng bởi vì Phong Vũ môn đã đóng góp không ít công lao và sức lực, so với một tiểu thư khuê các đoan trang nào đó, vị... Vương phi võ công cao cường này cũng không tệ.

Vân môn chủ tạm thời còn chưa biết về danh hiệu kinh hãi thế tục này của mình, vẫn vui vẻ khoái hoạt bước qua ánh nhìn của mọi người. Ăn xong miếng bánh cuối cùng, đang định đến chủ trướng tìm Quý Yến Nhiên, quay ra đã thấy một người từ phía đối diện lại gần. Y phục xanh biếc, cặp mắt màu ngọc, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.

"A Bích cô nương." Vân Ỷ Phong nhiệt tình chào, lại thuận miệng hỏi, "Đang tìm đại thủ lĩnh sao? Trùng hợp vậy, chúng ta cùng đi đi."

A Bích lại dừng bước, chỉ nhìn hắn chằm chằm, con ngươi màu lục ở dưới ánh mắt trời càng trở nên yêu mị, giống như thật sự có thể mê hoặc nhân tâm.

Trong giang hồ vốn không tồn tại Nhiếp Hồn thuật, dù có thì cũng phải dựa vào trận pháp hoặc dược vật, tuyệt không có chuyện chỉ nhìn một chút mà mất hồn. Cho nên Vân Ỷ Phong cũng không né tránh, ngược lại còn cố ý đọ mắt với nàng, muốn xem xem rốt cục đối phương định làm gì. Cả hai tiếp tục nhìn nhau chằm chằm, cứ như trẻ con đang chơi trò "Chúng ta đều là con rối", không ai chịu động trước, binh sĩ đi qua đều thấy thật kì quái, đây... là đang làm gì thế này?

Mắt của Vân Ỷ Phong kì thực cũng rất đẹp, lông mi thanh tú, con ngươi đen láy tựa màn trời về đêm, bên trong còn như chứa ánh sao lấp lánh, cùng một tầng sương mỏng, vừa vặn làm giảm đi sự sắc sảo có phần hơi dữ của đôi mày, cười lên lại càng trở nên bình dị gần gũi hơn. Tiểu cô nương bình thường nếu bị đôi mắt ấy nhìn đến chăm chú như vậy, e là đã sớm cảm thấy tim đập loạn mặt đỏ bừng, song A Bích lại không thế, nàng chỉ tập trung đến cau mày, hô hấp dồn dập, giống như muốn móc ra hay nhét vào đôi mắt xinh đẹp kia thứ gì đó.

"Cô nương?" Vân Ỷ Phong huơ huơ tay trước mặt nàng, "Ngươi không sao đấy chứ?"

A Bích đột nhiên nắm lấy cổ tay đối phương, kéo người lại gần mình, tiếp tục ánh nhìn gắt gao.

Khoảng cách hai người rất gần, mọi người xung quanh cũng giật mình, đang định tiến lên ngăn cản thì có tiếng thông truyền, Tiêu vương điện hạ và Đại thủ lĩnh tới.

Vân Ỷ Phong quay đầu lại, biểu tình rất vô tội, không phải ta, ta không làm gì hết, ngươi phải nghe ta giải thích.

Quý Yến Nhiên hơi nhíu mày, hỏi Gia Nhĩ Đằng: "Chuyện này là thế nào?"

"Hẳn là... do A Bích nhớ ra điều gì đó." Gia Nhĩ Đằng ngập ngừng, cũng không biết có nên bước đến tách hai người ra hay không, "Nàng không có kí ức hoàn chỉnh, không biết mình là ai, cũng không biết mình đến từ đâu. Có thể cho ta mạo muội hỏi về thân thế của Vân môn chủ chứ?"

"Thân thế của Vân nhi khó nói." Quý Yến Nhiên đáp, "Nhưng hẳn là không có quan hệ gì với ngoại tộc."

Khí lực trên tay A Bích dần yếu đi, nàng tựa hồ không nhớ được điều gì, lại giống như vừa nhớ ra gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mờ mịt thở dài một hơi.

Gia Nhĩ Đằng nắm lấy tay nàng, kéo đi.

Tướng sĩ chung quanh cũng tản đi, chỉ có Vân Ỷ Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ hỏi Quý Yến Nhiên một câu: "Rốt cục là ta trúng tà, hay A Bích trúng tà vậy?"

"Không ai trúng tà hết." Quý Yến Nhiên nói, "Gia Nhĩ Đằng nói hắn bắt gặp A Bích giữa trời tuyết lạnh lẽo, vừa bị thương vừa mất trí nhớ, từ khi được mang về đến nay cũng không biến chuyển gì, có lẽ vừa rồi nhìn thấy ngươi lại nhớ đến người quen nào đó ngày trước."

"Nhìn thấy ta, nhớ đến người quen?" Vân Ỷ Phong bất ngờ, "Nhưng ta đã gặp nàng bao giờ đâu."

Nghĩ đến lại càng giật mình: "Hai ngày trước Tinh Nhi cũng nói, nàng cảm thấy đôi khi ta và A Bích rất giống nhau, hay là..."

Hắn không dám nói tiếp, mà chắc cũng không có khả năng đâu a, A Bích có dung mạo mĩ lệ đến yêu dị, nhìn qua đã thấy không phải người Đại Lương, còn bản thân mình lại là nhi tử của Bồ tiên phong kia mà—thế nhưng chuyện này cũng chưa được chứng thực, mà tướng mạo thì không thể giả được, Vân Ỷ Phong dùng sức nhéo nhéo mặt mình hỏi: "Ta trông giống người ngoại tộc không?"

"Cũng không giống lắm." Quý Yến Nhiên kéo tay hắn xuống, "Có lẽ là người quen của nàng giống ngươi ở chỗ vừa đẹp mắt vừa có tiên khí bức người, không giống phàm nhân, cho nên mới khiến nàng ta xúc động như vậy, biết đâu được đấy."

Vừa đẹp vừa tiên, không giống người phàm.

Tâm tình Vân Ỷ Phong đặc biệt tốt: "Khen thêm vài câu đi."

Quý Yến Nhiên nhìn qua cánh tay bị bóp đỏ của hắn, lại ghé miệng hôn hôn: "Không khen, lên giường rồi khen."

Vân Ỷ Phong vui vẻ chọt chọt ngực hắn, chậc lưỡi: "Nói mà chẳng bao giờ chịu làm hết a, Tiêu vương điện hạ."

Quý Yến Nhiên quàng tay quanh eo hắn, kéo người vào trong ngực, dở khóc dở cười nói: "Không biết tốt xấu gì cả, ta cũng vì lo cho thân thể của ngươi thôi mà."

"Biết Vương gia thương ta, cho nên ta mới có gan không biết tốt xấu thế chứ." Vân Ỷ Phong choàng cả hai tay lên vai hắn, nhíu mày, "Đến khi nào ngươi không còn thương ta, mỗi ngày chỉ biết cầm roi quất ta, đảm bảo ta sẽ không dám làm càn nói càn gì hết nữa, ngươi chỉ đông ta tuyệt đối sẽ không hướng về tây."

Quý Yến Nhiên chỉ biết cười, cúi đầu hôn hắn.

Xế chiều hôm ấy, cả quân doanh đều biết, chỉ vì A Bích cô nương kéo tay Vân môn chủ một chút, Vương gia liền điên cuồng ghen tuông, không chờ đến khi trở vào trong lều, mà đứng ngay bên ngoài hôn xuống, còn nói muốn dùng đến roi quất nữa chứ.

Linh Tinh Nhi: "..."

Linh Tinh Nhi chống nạnh nói: "Chuyện này không ổn!"

"Cái gì không ổn, ngươi lại nghe bên ngoài đồn linh tinh cái gì rồi." Vân Ỷ Phong dùng roi ngựa quất quất Thuý Hoa, ra hiệu cho nó chạy chậm lại, đi song song với Linh Tinh Nhi, "Mấy hôm vừa rồi bận rộn còn chưa kịp hỏi, kể ta nghe đi, chuyện của ngươi với Thanh Nguyệt rốt cục là thế nào?"

"Bây giờ môn chủ mới nhớ đến ha." Linh Tinh Nhi lầm bầm.

Vân Ỷ Phong tự biết mình thất trách, vì vậy hắng giọng nói: "Thế này đi, bất kể là Thanh Nguyệt có sai hay không, ta cũng sẽ thay ngươi răn dạy hắn một phen."

"Kì thực cũng không phải chuyện gì to tát." Linh Tinh Nhi nói, "Dạo đi tìm Tư Xuyên bí đồ lúc trước, trong khi toàn giang hồ đuổi cùng giết tận môn chủ, sư huynh không những không nghĩ biện pháp, mà còn định viết cái thông cáo rắm chó gì đó để trục xuất môn chủ ra khỏi Phong Vũ môn."

Vân Ỷ Phong nghiêm nghị uốn nắn nàng, cô nương gia mà mở miệng "rắm chó" thế à.

Sau đó khó hiểu nói: "Thông cáo kia là ý của ta bảo hắn viết, ngươi hẳn cũng phải đọc thư rồi chứ, sao lại quay ra trách Thanh Nguyệt?"

"Nhưng... nhưng dù sao cũng chưa đến lúc bất đắc dĩ như vậy, chẳng lẽ không chờ được thêm vài ngày? Ngươi xem ta kéo dài được thêm chút thời gian, mà cũng kịp cho một biện pháp khác xuất hiện đấy thôi?" Linh Tinh Nhi rầu rĩ nói, "Ta có cảm giác, sư huynh dường như rất... rất..."

Vân Ỷ Phong nói: "Rất muốn làm môn chủ Phong Vũ môn?"

Linh Tinh Nhi im lặng thừa nhận.

Vân Ỷ Phong cười cười: "Ta cũng nhìn ra mà, nhưng đây đâu phải chuyện xấu."

"Lại còn không phải chuyện xấu?" Linh Tinh Nhi cãi lại, "Muốn làm môn chủ, chẳng phải tiếp theo sẽ định khi sư diệt tổ sao? Nếu không thì lên thế nào được?"

Vân Ỷ Phong đau đầu, sâu sắc cảm nhận được khó khăn khi nuôi con, bắt đầu kiên nhẫn giải thích, muốn làm môn chủ và nóng lòng trở thành môn chủ là việc khác nhau.

Bản thân mình trước đây thành lập nên Phong Vũ môn, thứ nhất là bởi Tiêu Dao sơn trang, thứ hai cũng vì muốn có một gia đình, với hi vọng thoát khỏi bóng ma của Quỷ Thứ. Dần dà thì cũng phát triển, nhưng hắn chưa từng toàn tâm toàn ý biến môn phái trở nên lớn mạnh, mà chỉ lo kiếm sống để kéo dài thân bệnh. Thanh Nguyệt thì không như vậy, hắn còn trẻ, thận trọng, kĩ tính, luôn tính toán chu toàn cho tương lai, xét ra, ngoài việc còn chưa có nhiều kinh nghiệm, hắn quả thực thích hợp làm môn chủ hơn mình.

Vân Ỷ Phong nói: "Huống hồ mỗi lần có chuyện, Thanh Nguyệt đều liều mạng bảo vệ ta, còn đôn đáo chạy khắp giang hồ tìm dược liệu về, nếu hắn đã có ý định khi sư diệt tổ, việc gì phải phí sức như vậy? Hắn là thực sự chân thành, suy cho cùng cũng chỉ làm theo lời dặn của ta, ngươi lại nổi giận đùng đùng, không nói không rằng bỏ đến Tây Bắc, để hắn lại một mình lo đến sốt vó sao?"

Linh Tinh Nhi nghẹn lời, qua một lúc lâu mới mạnh miệng nói lại: "Không phải đã nói, mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi đều sẽ thay ta răn dạy hắn cơ mà?"

"Được được được, sẽ răn dạy." Vân Ỷ Phong nói, "Như vậy đi, sau này các ngươi thành thân, ta sẽ chỉ xuất của hồi môn cho ngươi thôi, sính lễ của Thanh Nguyệt mặc hắn tự lo, một đồng ta cũng không cho."

"Ai muốn thành thân chứ!" Linh Tinh Nhi nghe hắn nói liền đỏ mặt, phất roi giục ngựa chạy lên phía trước.

Quý Yến Nhiên lên tiếng từ phía sau: "Đồ cưới của người khác thì lo xong rồi, của chính mình thì sao?"

"Hửm?" Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, "Không có đâu, ta quyết rồi, tương lai về Vương phủ sẽ không đem theo gì ngoài hai bàn tay trắng hết. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đây là chuyện đã định."

Quý Yến Nhiên bật cười giữ lấy cương ngựa của hắn: "Vừa rồi ta nói chuyện với Gia Nhĩ Đằng, hắn nói A Bích vẫn không nhớ ra điều gì kể từ khi về. Còn nói nếu ngươi đồng ý, hắn muốn để Tinh Nhi đi cùng với A Bích, hai nàng dường như rất hợp nhau."

"Chuyện các cô nương thân nhau, cần gì phải có sự đồng ý của ta." Vân Ỷ Phong nói, "Nhưng mà xem ra, Gia Nhĩ Đằng đối xử với A Bích thật không tệ."

"Hắn coi nàng ta như tinh linh tuyết giữa hoang mạc, như trân bảo do ông trời ban cho." Quý Yến Nhiên nói, "Đối với Đại Lương, hắn là một đối thủ đáng ghét, song cũng không thể phủ nhận rằng hắn là một nam nhân tốt, rất yêu thương nữ nhân trong lòng."

"Trước khi gặp được Vương gia, ta chưa từng để ý về thân phận của mình." Vân Ỷ Phong nói, "Nhưng ngươi có thấy kì quái không, khi mà kể từ lúc gặp Vương gia, không hiểu sao lại bắt đầu xuất hiện nhiều người, nhiều chuyện liên quan đến thân thế của ta như vậy." Giống như khách đi đường nhịn đói suốt bao ngày, đột nhiên lại gặp được một yến hội tưng bừng, thành ra không biết nên ăn thứ gì trước mới phải.

"Đây chính là định mệnh." Quý Yến Nhiên hỏi, "Chuyện này tốt hay không tốt?"

"Rất tốt." Vân Ỷ Phong cười cười, "Gặp được Vương gia, tất thảy đều trở thành chuyện tốt."

Lý Quân vừa lúc thong thả đi qua, nghe được những lời tâm tình này, lại nhanh nhanh chóng chóng giục ngựa chạy thẳng.

Quý Yến Nhiên nói: "Hắn được cái rất thức thời."

"Chuyện liên quan đến Bình Lạc Vương và Liêu tiểu thiếu gia trước đây—" Vân Ỷ Phong thăm dò, "Vương gia định cho qua như vậy?"

"Lý Quân nói có lí, chuyện năm ấy có thể liên quan đến hắn, cũng có thể chẳng liên quan gì đến hắn cả, không có chứng cứ, ta dĩ nhiên không thể làm gì hơn." Quý Yến Nhiên nói, "Hơn nữa ta nhìn ra, quan hệ của ngươi với hắn rất tốt."

"Tính cách Bình Lạc Vương không tệ, lại còn khôn khéo." Vân Ỷ Phong nói, "Quan trọng là, Hoàng thượng thì chuộng vạc lớn lấp lánh vẽ đầy hồ điệp, Vương gia thì chuộng xanh đỏ tím vàng loè loè loẹt loẹt, biết Bình Lạc Vương thích gì không?"

"Ta thích xanh đỏ tím vàng loè loẹt bao giờ?" Tiêu vương điện hạ phân bua, "Những thứ đó đều là mua cho ngươi mà."

Vân Ỷ Phong: "..."

Quên đi, ta không muốn nói nữa.

"Rồi rồi rồi, ngươi nói đi, hắn thì thích gì?" Quý Yến Nhiên nhận thua.

Vân Ỷ Phong mở lòng bàn tay, bên trong là một viên bảo thạch tinh xảo xinh xắn, tựa như mưa trong gió, sương trên hoa, lệ mĩ nhân. Hắn vừa định giải thích đây là thứ gì, Quý Yến Nhiên lại đột nhiên nhào tới.

Thuý Hoa chấn động phanh gấp, ngửa đầu lên trời hí dài một tiếng. Quý Yến Nhiên ôm người vào ngực bảo hộ, cùng nhau lăn xuống đất. Hàng trăm mũi tên lao ra vun vút từ trong cát, không khác gì một trận mưa sắt đoạt mệnh.

Lý Quân thất kinh la lớn: "A!"

Giang Lăng Phi vung kiếm đánh rớt mũi tên, xách Lý Quân đến nơi an toàn. Nhìn ra, quân đoàn đã trở thành một mảnh hỗn loạn, không ít người bị thương, đang nằm trên đất kêu thảm thiết.

Sự tình phát sinh quá đột ngột, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng gì, trận mưa tên đã dừng lại, không tên địch nào xông ra, hẳn là chỉ có ám khí chôn trong đất.

Quân y cùng Mai Trúc Tùng tới xem, phát hiện đầu mũi tên đều được tẩm độc, tình hình không tốt lắm. Tướng sĩ bị thương được chữa trị ngay tại chỗ, Vân Ỷ Phong kéo Quý Yến Nhiên ra kiểm tra hết ba bốn vòng, xác nhận hắn không hề hấn gì mới yên tâm.

"Nơi này không xa không gần, Phù Hề việc gì phải chôn ám khí ở đây?" Linh Tinh Nhi hỏi, "Lại còn sớm không bắn muộn không bắn, chọn đúng lúc Vương gia với Vân môn chủ đi qua mới kích hoạt, đại quân của Gia Nhĩ Đằng phía trước đi qua đều vô sự kia mà, sao có thể là tự động?"

Chuyện này quả thực là kì quặc, song đối diện với màn chất vấn này, Gia Nhĩ Đằng cũng tỏ vẻ khó hiểu: "Ta là người chủ động đưa ra đề nghị liên thủ với Đại Lương, hiện tại cũng sắp đến Sa Thảo Hoang Khâu rồi, bỗng dưng đánh lén Tiêu vương điện hạ thì có lợi gì cho chiến sự lúc này?"

Ai mà biết được. Linh Tinh Nhi nghĩ bụng, nhìn ngươi cũng không giống người đứng đắn.

Lâm Ảnh sau khi kiểm tra một hồi, cau mày nói: "Vương gia, chúng dường như là đồ vật của rất lâu trước đây rồi."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Bao lâu?"

Lâm Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn, ngập ngừng: "Có vẻ là từ thời Lư tướng quân."

Gia Nhĩ Đằng hừ lạnh một tiếng, mỉa mai: "Bày đặt tra xét, thì ra lại chính là người của các ngươi giở trò."

Trên mỗi mũi tên đều có lạc ấn hắc lang, đích xác là kí hiệu của Lư Quảng Nguyên. Toàn bộ cơ quan được đào lên một cách thận trọng, ở giữa có một vết nứt mới, theo như tính toán, chính là bởi vì liên tục bị đại quân giẫm đạp mà xuất hiện, đúng lúc Quý Yến Nhiên đi qua thì không chống chịu được nữa, dẫn đến việc kích hoạt tên bắn.

Lâm Ảnh nói: "Lư tướng quân từng chinh chiến ở Tây Bắc, có lẽ đã vô tình đặt bẫy khi hành quân qua đây, chỉ là sau này gió cát lại vùi lấp đi mất."

"Độc trên mũi tên thì thế nào?" Quý Yến Nhiên hỏi.

"Bẩm Vương gia, loại độc này sẽ khiến người trúng phải lập tức tê liệt, song không nguy hiểm đến tính mạng." Quân y nói, "Có thể giải, nhưng sẽ mất thời gian một chút, ước chừng cũng phải mười ngày."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Vất vả cho ngươi."

Chiến sự chưa bắt đầu, mà đã có đến mười mấy binh sĩ bị thương, lại còn là bởi một lí do thật khó tả, Quý Yến Nhiên không khỏi đau đầu. Chuyện này hẳn chỉ là ngẫu nhiên, nhưng hắn vẫn phái một đội binh mã đi trước thăm dò, kiểm tra kĩ lưỡng toàn tuyến đường hành quân xong, đại quân mới tiếp tục khởi hành.

Bởi thế mà chậm trễ hơn so với kế hoạch ít ngày, nhưng mà không quá sao, vì hiện tại dân chăn nuôi nào cũng đã nhận thức rõ, Linh Thần và Tiên quốc đều chỉ là lừa đảo, không hề đáng tin, vào đến Sa Thảo Hoang Khâu kia, chẳng có thần linh nào che chở cho hết, chỉ biết nhận mệnh ngồi đẽo đá cả ngày mà thôi. Đám người mặt quỷ cũng không nhận được đối đãi tôn quý dành cho thần sứ như trước nữa, mà trở thành một đám chuột bị người gặp người đánh.

Bên trong Sa Thảo Hoang Khâu, Hào Mãnh bước lên đài cao, nhìn xuống đám người đen kịt bên dưới, lạnh lùng nói: "Xem ra quân đội của chúng ta, chỉ có ngần này thôi."

-

vtrans by xiandzg