Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 85: Tiên quốc yên vui


Bởi có phân phó của Vân Ỷ Phong, đám tù binh vu tộc Dạ Lang cũng nhận đãi ngộ không tệ ở quân doanh Đại Lương, không chỉ có trà nóng cơm nóng, mà còn được cho cả khối thịt nướng lớn. Bọn hắn quả thực đã đói muốn chết rồi, cho nên không hề khách khí, ai nấy ăn như hổ đói, no kễnh ruột xong liền khai tất tần tật những gì từng thấy được ở Sa Thảo Hoang Khâu.

"Nửa năm trước, bọn ta gia nhập vu tộc Dạ Lang."

Sau một trận bão cát hỗn loạn, mấy tháng liên tiếp không đổ giọt mưa nào, dê bò phát bệnh, trẻ vừa đẻ đã thiếu sữa gào khóc vì đói bụng, cuộc sống người dân vô cùng cực khổ.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Chính vào lúc này, vu tộc Dạ Lang xuất hiện?"

"Phải, bọn hắn mang nước và lương thực đến."

Cũng mang cả cái gì gì mà "đói nghèo khô hạn sẽ hoành hành khắp đại mạc, mỗi người đều mang tội trên mình, đối mặt với tận thế trước mắt, Linh Thần chính là đấng cứu thế duy nhất" theo đến.

Khi đối mặt với hiện thực bế tắc, con người ta bất giác sẽ đặt kì vọng vào những sức mạnh thần bí. Hồng Nha giáo lợi dụng chính điểm này, để tạo ra một thế giới ảo đẹp đẽ cho các tín đồ. Nơi ấy, không bệnh tật, không chiến tranh, không thiên tai, cũng không phải vất vả lao động đổi lấy sinh hoạt ấm no, chỉ cần rửa sạch tội nghiệt của bản thân, là có thể bước vào Tiên quốc vĩnh hằng.

"Khi ấy chúng ta sống rất cực, quyết định xong là đi theo bọn hắn luôn, nghĩ rằng chí ít cũng còn được no bụng."

Mà trước khi về đến vu tộc Dạ Lang, nhóm người mặt quỷ vẫn không ngừng nhắc tới "tận thế", "tội nghiệt" và "gột rửa", đoàn dân chăn nuôi cứ mơ mơ hồ hồ bị tẩy não như thế, muốn vào được tiên quốc, trước hết phải rửa sạch tội nghiệt. Cho nên khi đến Sa Thảo Hoang Khâu, nhìn cảnh sinh hoạt gian khổ trước mắt, cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn thấy việc dựng đá tảng là một loại tu hành đầy vinh quang. Ở đó, mọi người tin rằng những khối đá khổng lồ cuối cùng sẽ dẫn thẳng đến tầng mây, nơi cung điện hoa mĩ của Linh Thần toạ lạc, còn bản thân mình thì chính là những công thần.

Phù Hề rất ít khi xuất hiện, chính xác hơn là rất ít khi lấy thân phận Linh Thần xuất hiện, chỉ lúc nào cần truyền dụ giáo điều, hắn mới "có thể" mời Linh Thần nhập vào mình, mà trong lúc ấy, tất cả đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất.

Toán dân chăn nuôi dâng hết tài sản lên cho hắn, sau khi bị huấn luyện thành người mặt quỷ, còn đi cướp bóc của thương đội và những bộ lạc khác, nhờ vậy, Hào Mãnh và Phù Hề hẳn đã tích góp được không ít của cải.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Trong đại mạc có trận pháp gì, cần phải xếp đá tảng sao?"

Thủ lĩnh các bộ tộc đều lắc đầu, nói về cổ thuật và mê trận thì phải là Tây Nam, chứ người dân tộc Tây Bắc dù có mâu thuẫn tới đâu cũng sẽ chỉ dùng vũ lực giải quyết, mê trận đá tảng gì kia, chưa từng nghe đến bao giờ.

"Bất luận ở trong mê trận đó có gì, thì đều đã có rồi, chúng ta ngồi đây đoán già đoán non cũng không thể thay đổi được sự thật này." Ngân Châu nói, "Chi bằng trước mắt cứ nghĩ biện pháp ngăn cản vu tộc Dạ Lang mở rộng địa bàn và cướp bóc đi hẵng, nếu không trong lúc chúng ta đi đến Sa Thảo Hoang Khâu, e là lại có thêm nhiều dân chăn nuôi gia nhập bọn hắn."

Lời đồn về Linh Thần và Tiên quốc dường như đã truyền đi khắp vùng đất đầy gió và cát này, người dân chăn nuôi cũng biết Đại Lương và mười ba bộ tộc đang hợp tác tiêu diệt vu tộc Dạ Lang, song một lời đồn khác lại trắng trợn xuất hiện—nói rằng ngay cả thiên tử của Đại Lương cũng kiêng kị sự tồn tại của Linh Thần, bởi vậy mới phái ngàn vạn hùng binh hòng huỷ đi Tiên quốc lí tưởng.

Con người thường có tâm lí phản nghịch, cho nên việc xuất hiện lời đồn này cũng không quá kì lạ. Chưa bàn đến nơi khác, mấy ngày trước hành quân qua mấy bộ lạc nhỏ, ngay cả đám con nít cũng nhổ nước miếng về phía đội kị mã, đôi mắt vốn nên ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết, lại mang đầy cừu hận già đời, khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi chua xót.

Gia Nhĩ Đằng nói: "Vân môn chủ đã thuyết phục được những người này, hẳn cũng có thể thuyết phục được những người dân chăn nuôi còn lại."

Vân Ỷ Phong: "..."

Có thể thì có thể, nhưng tiên quyết là mọi người phải gom tất cả bọn hắn đến trước mặt ta cái đã. Có điều lời này nghe như cố ý gây chuyện, hắn đành uyển chuyển giải thích: "Hồng Nha giáo cũng chẳng miêu tả Tiên quốc ra sao, cho nên mỗi người đều sẽ có những tưởng tượng của riêng mình. Muốn phá tan ảo mộng, ta phải biết Tiên quốc trong suy nghĩ của bọn họ là thế nào mới được, nếu không thì e cũng vô ích."

Gia Nhĩ Đằng bất mãn: "Ý ngươi là phải đem từng người dân chăn nuôi đến đây cho ngươi?"

Vân Ỷ Phong tỏ vẻ vô tội nhìn hắn, ta chưa hề nói gì, là tự ngươi nói a.

Một thủ lĩnh bộ tộc tính tình hấp tấp nóng nảy, lớn giọng nói: "Vậy thì cứ trực tiếp đánh vào, san bằng mê trận đá tảng, giết chết Hào Mãnh lẫn Phù Hề, lời đồn về Tiên quốc sẽ tự động tiêu tan."

Ngân Châu thở dài: "Nếu không nghĩ ra kế nào để dập tắt lời đồn, thì cũng còn mỗi cách này thôi. Chỉ là không biết thời gian này sẽ lại có thêm bao nhiêu bộ tộc bị kích động đến tan cửa nát nhà nữa thôi."

Trong lúc mọi người thương nghị, A Bích vẫn luôn ngồi bên cạnh Gia Nhĩ Đằng, thơ thơ thẩn thẩn như trên mây. Chỉ khi nào Vân Ỷ Phong lên tiếng, mới hoàn hồn liếc hắn một cái, con ngươi xanh biếc lộ ra sắc ngọc, khuôn mắt nhướn lên, hàng mi vừa dài vừa cong, tựa hồ chỉ cần chớp mắt cũng toả ra hào quang—khó trách Lý Quân vẫn không rời mắt nổi, người đẹp như vậy, quả thật là nhiếp hồn.

Giang Lăng Phi khó hiểu, nhìn sang người bên cạnh, ngươi bóp ta làm gì?

Lý Quân ra sức ám chỉ, ngươi nhìn Vân môn chủ kìa, cứ nhìn về phía tuyết yêu kia suốt, chẳng lẽ bị nhiếp hồn rồi? Á? Có lẽ nào? Thật khiến ta bối rối mà!

Gia Nhĩ Đằng cũng nhận ra dị thường, hắn nhíu mày không vui, vừa định mang thị thiếp rời đi thì nghe thấy Vân Ỷ Phong nói: "Có lẽ vẫn còn một biện pháp nữa."

Tất cả mọi người nhìn về phía hắn.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Biện pháp gì?"

Vân Ỷ Phong nói: "Chúng ta cũng tạo ra một "Tiên quốc" khác."

Lời vừa nói ra, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Giang Lăng Phi đã tiên phong tán thành. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoành tráng ngày nọ, từ đó nhận thức sâu sắc một điều, nói về khả năng gạt người, Phong Vũ môn mà đứng thứ hai thì cũng chẳng ai trong giang hồ này dám nhận thứ nhất. Dựng một cái "Tiên quốc" đã nhằm nhò gì, dựng cả mười tám cái cũng chỉ là hạ bút thành văn, đến lúc ấy thì có mà Phù Hề cũng mất đất làm ăn.

Quý Yến Nhiên phán đoán: "Ngươi cũng muốn làm theo phương pháp của Phù Hề, lập ra một vương quốc còn lí tưởng hơn nữa? Để dân chăn nuôi tin rằng mình không phải rời khỏi quê nhà, không phải bỏ lại tất cả, mà vẫn có thể đạt được cuộc sống mình mong ước sao?"

"Cụ thể thế nào, ta vẫn cần nghĩ thêm một chút." Vân Ỷ Phong nói, "Cố sự về Tiên quốc của Hồng Nha giáo đã truyền đi khắp đại mạc, nếu ta chỉ nhìn mèo vẽ hổ biên soạn ra một cái khác, tinh vi hơn cũng không tác dụng mấy, chẳng bẳng xây nên một cõi yên vui thực sự, lại còn tăng thêm phần sinh động."

Ngân Châu nghĩ nghĩ một lát, cười nói: "Vậy cũng rất được."

"Ta sẽ về viết lại kế hoạch chi tiết, rồi cho mọi người xem xem có điểm nào cần chỉnh sửa lại không." Vân Ỷ Phong nói, "Ngoài ra, quan trọng nhất là phải tìm được một nơi thích hợp để giả thần giả quỷ, không cần quá lớn, mù mịt sương trắng thì càng tốt."

"Chuyện này cứ giao cho bọn ta." Ngân Châu nói, "Vừa vặn nơi này có một đồi cỏ, ban đêm phủ đầy sương đọng và ánh sao, tương đối giống tiên cảnh."

Gia Nhĩ Đằng dù không vui khi để Vân Ỷ Phong và A Bích đối mặt, nhưng cũng thấy chủ ý này không tệ, bởi ngoài chân tướng, muốn đánh bại lời đồn, kì thực còn có thể dùng đến một lời đồn bạo hơn nó. Không tìm ra biện pháp nào khác, chỉ cần ngăn được sự bành trướng của thuyết lí tà giáo thì đều có lợi cho tình hình chiến sự, đều đáng thử nghiệm một phen. Nhóm các thủ lĩnh còn lại thấy cả Đại Lương, Cát Đằng lẫn Vân Châu không dị nghị, tất nhiên là không phản đối gì, kế hoạch tạm thời quyết định như vậy.

Lý Quân vô cùng hào hứng, còn tưởng sắp phải đánh trận đến nơi, nhàm nhàm chán chán, không ngờ lại có vụ đóng giả thần tiên này xuất hiện. Bởi vậy vừa kết thúc cuộc thương nghị, hắn liền ngứa ngáy muốn trò chuyện với Vân Ỷ Phong ngay lập tức, chỉ là chưa chi đã bị Giang Lăng Phi lạnh lùng kéo đi, có biết cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn không, ngươi đến hóng hớt người ta à.

Trong đại trướng, Mai Trúc Tùng bắt mạch cho Vân Ỷ Phong xong, nói: "Dù phải đi đường mười ngày liên tiếp, cũng không đáng lo ngại, có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt là được."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Không cần uống nước Tễ Liên nữa sao?"

"Tạm ngừng một thời gian đi, chung quy vẫn là thuốc, uống nhiều cũng không bổ béo gì." Mai Trúc Tùng nói, "Vân môn chủ nội lực thâm hậu, nếu có thể duy trì thể trạng hiện tại mà không cần đến Tễ Liên nữa mới tốt."

"Ta rõ rồi." Vân Ỷ Phong gật đầu, "Đa tạ tiền bối."

Quý Yến Nhiên đích thân đưa Mai Trúc Tùng về lều, lúc quay lại vẫn thấy Vân Ỷ Phong đang ngồi bên bàn, chiếc bút lông chồn trong tay soạt soạt như bay, đáy mắt tinh anh sáng rực, không có vẻ gì là buồn ngủ. Không đi ngủ là một chuyện, thậm chí xem chừng còn định ngồi viết hết đêm, Quý Yến Nhiên bất lực thở dài, lấy áo choàng khoác lên lưng hắn, lại hỏi: "Bản kế hoạch à?"

"Chuyện này, chung quy vẫn là càng sớm càng tốt." Vân Ỷ Phong nói, "Không biết rốt cục viên thuốc mà Phù Hề cho dân chăn nuôi ăn vào là thứ gì, có chút bận tâm."

Theo lời kể của đám tù binh, mỗi người đến Sa Thảo Hoang Khâu đều phải ăn vào một viên thuốc màu đen, sau đó liền khoẻ lên bất thường, cả đêm luyện võ lao động cũng không thấy mệt mỏi, cứ như thể là sức lực không biết cạn. Mai Trúc Tùng đã kiểm tra cho bọn hắn, nhưng không phát hiện ra điểm gì khác lạ trong mạch tượng, quả là kì quái.

Quý Yến Nhiên nói: "Nếu thật sự có loại thuốc tốt như vậy, ta cũng muốn cho ngươi uống vài viên."

Vân Ỷ Phong ngờ vực: "...Hả?"

"Đã muộn lắm rồi." Quý Yến Nhiên đứng ở phía sau, dịu dàng xoa bóp bả vai cho hắn, "Đi đường suốt bao nhiêu ngày trời, ngay cả A Côn cũng bảo phải để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, vừa mới ngoan ngoãn đáp ứng hắn thế nào, giờ lại ngồi đây viết mãi không ngừng, chả nên uống chút thần dược để còn chống đỡ chứ gì nữa."

"Ái... đau." Vân Ỷ Phong nghiêng nghiêng cổ, "Được được được, ta viết mấy dòng nữa rồi đi ngủ."

Quý Yến Nhiên cười cười, ngồi xuống bên cạnh mài mực cho hắn. Con người thanh nhã tú lệ, chữ viết cũng thanh nhã tú lệ, vừa tinh tế lại rành mạch, nhìn thôi đã thấy vui mắt vui lòng. Ngón tay cầm bút thon dài, ống tay áo hơi xắn, cổ tay trắng như tuyết, nửa cánh tay trần cũng trắng như tuyết, dịch lên một chút, lộ ra khỏi áo ngủ là xương quai xanh, cần cổ, cái cằm trắng nõn, còn có... một ánh mắt ẩn ẩn lạnh lẽo.

Tiêu vương điện hạ một tay chống đầu: "Làm sao, ta cũng đâu có quấy rầy gì ngươi."

"Lên giường đi." Vân Ỷ Phong nói, "Có ngươi ngồi đây, sợ là đến sáng mai cũng chưa viết xong quá."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Vì sao chứ?"

"Bởi vì..." Vân môn chủ cân nhắc cách dùng từ một chút, thành khẩn nói, "Vương gia anh tuấn tiêu sái, mị lực mê người như vậy, thực sự là không lơ đi nổi, vừa nhìn tim đã đập rộn ràng, làm sao mà tập trung vào chính sự được."

Quý Yến Nhiên run rẩy khoé miệng, nửa ngày mới nén được cười.

Ở trong một lều vải khác, Gia Nhĩ Đằng nắm lấy tay thị thiếp, ôn nhu hỏi: "Vì sao cứ nhìn chằm chằm và hắn vậy?"

A Bích rũ mắt, hồi lâu mới cất tiếng trả lời: "Ta từng gặp qua một bức hoạ, người trong đó rất giống với hắn."

Nghe được đáp án này, Gia Nhĩ Đằng mới nhẹ nhàng thở ra, lại thuận miệng hỏi: "Bức hoạ ở đâu vậy, quê nhà của nàng sao?"

A Bích lắc đầu, tựa vào trước ngực hắn, không chịu nói nữa.

Đêm sâu, trở lạnh.

Vân Ỷ Phong gục xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, dưới cánh tay là một chồng giấy thật dày. Quý Yến Nhiên dọn dẹp giúp hắn xong, mới bế người về giường, cẩn thận xoa xoa bả vai đã cứng ngắc của đối phương, nhẹ giọng thở dài: "Ngươi đó..."

Vân Ỷ Phong thoải mái thả lỏng toàn thân, càng chìm sâu vào giấc ngủ.

Không đành lòng quấy rầy người mệt mỏi, tiếng gió bên ngoài cũng như yên tĩnh lại.

...

Bản kế hoạch của Vân Ỷ Phong quá mức kĩ càng, kĩ đến mức mọi người xem xong đều cảm thấy, được, cứ vậy mà làm đi. Nói về nghi vấn, cũng chỉ có một lời của Gia Nhĩ Đằng: "Chỉ cần xây nên một Tiên quốc, để dân chăn nuôi nhìn thấy là được sao? Nhỡ bọn hắn hỏi kĩ hơn, binh sĩ phải trả lời thế nào?"

"Binh sĩ không cần trả lời." Vân Ỷ Phong nói, "Ta sẽ trả lời."

Gia Nhĩ Đằng tuy vẫn còn hồ nghi trong ánh mắt, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Địa điểm xây Tiên quốc là một mảnh đất bằng phẳng trên đồi cỏ. Nơi đó có một hồ nước thanh tịnh, sương trăng rải trên từng ngọn cỏ ánh lên sắc bạc.

Lều vải trắng muốt được dựng nên, trang trí sặc sỡ, khắp đất trải thảm nhung, đi bằng chân trần cảm tưởng như đang giẫm lên tầng mây phủ hoa. Linh Tinh Nhi mang theo các đệ tử đến chỗ của thủ lĩnh các bộ lạc, vơ vét từ rượu ngon đến đồ vật trang trí trân quý mượn về, bay ra la liệt khắp bàn sáng loáng.

Lý Quân đánh giá: "Cái Tiên quốc này cũng xấu quá đáng rồi." Xanh đỏ tím vàng, phô trương hết các loại hàng đáng tiền ở chỗ dễ thấy, thật là không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì chỉ nhìn đã thấy cay mắt a!

Vân Ỷ Phong vừa quan sát đám người bận rộn tấp nập, vừa hỏi lại: "Vậy Tiên quốc trong lòng Bình Lạc Vương phải như thế nào?"

Lý Quân nhắm hai mắt lại, ngưng thần mơ màng nói: "Có một vầng mặt trời đỏ rực, mây vàng vạn dặm, ngọc môn từ từ mở ra trong tiếng nhạc cổ, tiên tử Dao Trì lấy ráng ngũ sắc làm nghê thường, chư vị tiên nhân lấy gió lớn làm tuấn mã, trong bữa tiệc ăn uống linh đình náo nhiệt, khinh ca mạn vũ trên tầng mây, trời xanh thẳm, nước lăn tăn, sương khói hư ảo... ơ kìa, chờ ta với!"

(*nghê thường: bộ đồ sặc sỡ cầu vồng của tám vị Bát Tiên)

"Trời xanh nước gợn sương mù, quả là phiêu lãng thanh thuần." Vân Ỷ Phong nói, "Nhưng đó là Tiên quốc trong lòng ngươi, còn cảnh tiên mà những người dân chăn nuôi ao ước, đơn giản chỉ là ba bữa cơm có rượu có thịt, có cả nhà đoàn tụ mạnh khoẻ, nếu ông trời chịu đổ xuống chút mưa xuân tuyết đông nữa thì càng tốt, tuấn mã gió lớn lẫn nghê thường ngũ sắc gì đó, bọn hắn không biết, cũng không có nhu cầu biết đến."

"Cũng phải." Lý Quân gãi đầu, lại cười hắc hắc nói, "Cái chỗ quỷ quái này, bão cát lớn quá."

"Bởi vậy mới phải mau chóng dẹp loạn, để còn tập trung tinh lực cho việc trồng cây trị cát nữa." Vân Ỷ Phong nói, "Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem thế nào."

Lý Quân đáp lại một tiếng, nghĩ bụng, hoàng huynh đúng thật là vất vả, hoạ do người hay do trời đều phải quản, một đống cát như thế này thì trị làm sao? May mà năm đó Dương gia mưu phản bất thành, nếu không để mình lên ngôi, ngồi không trên hoàng vị chắc cũng đủ đau mông rồi.

Đồng tâm hiệp lực bận rộn một phen, Tiên quốc về cơ bản cũng hoàn thành. Phải nói là, tập hợp tất cả nguồn cung từ các bộ lạc, thứ cần có đều có, thứ không cần có cũng có, rất lộng lẫy, rất dư dả, tràn ngập khoái lạc.

Trong số đó có một chuỗi ngọc ngũ sắc được treo ngoài lều, từng viên bảo thạch sáng long lanh óng ánh, giá trị không nhỏ. Gia Nhĩ Đằng vừa cầm lên nhìn thoáng qua, đã cả giận nói: "Là ai mang nó tới?!"

Hạ nhân giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống giải thích: "Thủ lĩnh, không phải bọn ta."

Vài ngày trước, Linh Tinh Nhi đến hỏi mượn rượu ngon cùng bảo vật, Gia Nhĩ Đằng liền để hạ nhân tuỳ ý chọn ra vài món, cũng không hỏi lại, nhưng chuỗi ngọc này...

A Bích đột nhiên lên tiếng: "Là ta."

Gia Nhĩ Đằng nhìn nàng, trong lòng bất mãn: "Bọn hắn tìm đến ngươi hỏi mượn?"

"Không phải." A Bích lắc đầu, "Ta thấy mọi người đang đi tìm bảo thạch, cho nên lấy của mình đưa đến."

"Đây là đồ vật ta tặng ngươi, về sau đừng cho ai mượn hết." Gia Nhĩ Đằng tháo chuỗi ngọc ra, đeo lên cổ tay nàng, sau đó tiện tay giật ngọc hoàn trên người xuống, treo lại vào vị trí vừa tháo: "Ngươi xem, chúng ta cũng đâu có keo kiệt, vẫn tiếp tế cho bọn hắn kia mà."

A Bích mím môi, biểu lộ vẻ mặt vui mừng hiếm thấy.

Gia Nhĩ Đằng cũng không tức giận nữa, cười hỏi: "Ngươi rất thích những người đó sao? Ý ta là Vân Ỷ Phong cùng đệ tử của hắn, mỗi lần nhắc đến, ngươi đều nguyện ý nói thêm vài câu."

A Bích do dự lắc đầu, đang định vào lều thì thấy đệ tử Phong Vũ môn kéo xe ba gác đi qua, phía trên chất đầy y phục, đi cùng là Ngân Châu.

Gia Nhĩ Đằng hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Đang tìm mấy bộ đồ mới trong quân doanh, cải trang thành con dân Tiên quốc thì đâu thể mặc áo giáp đánh trận." Ngân Châu đáp, "Đúng rồi, mỗi bộ tộc phải chọn ra mười binh sĩ anh tuấn, tối nay đến lều của ta nhận y phục."

Có người đứng bên trêu ghẹo, nam tử của Tiên quốc này thì anh tuấn rồi, nhưng để tìm được cô nương xinh như tiên nữ trong quân doanh thì không dễ đâu, may mà Phong Vũ môn còn mang đến vài người, không lại thành Tiên quốc lưu manh mất.

"Sớm biết vậy thì ta đã mang theo ít quần áo đẹp rồi." Linh Tinh Nhi phàn nàn, "Bảo đóng vai thần tiên quyến lữ, môn chủ siêu phàm thoát tục trắng sáng như vậy còn được, ta ở bên cạnh thì đen sì từ đầu đến chân, giống quyến lữ chỗ nào, có mà giống nha đầu nhóm lửa được lượm về."

Ngân Châu bị chọc cho bật cười, vừa định nói mình cũng có ít váy áo sáng màu, sửa nhỏ đi một chút là nàng có thể mặc được, thì A Bích đã khẽ lên tiếng: "Ta có."

Gia Nhĩ Đằng: "..."

Ngân Châu cũng giật mình, bao nhiêu ngày qua, hình như đây là lần đầu tiên nàng thấy thị thiếp này chủ động nói chuyện.

"Ta có váy." A Bích hỏi, "Ngươi muốn mặc thử không?"

"Được." Linh Tinh Nhi đánh mắt nhìn Gia Nhĩ Đằng, thấy hắn cũng không phản đối liền đồng ý.

A Bích giơ tay ra: "Đi."

Linh Tinh Nhi nắm lấy tay nàng, hai cô nương cùng chạy vào lều vải.

Thị vệ của bộ tộc Cát Đằng cũng không tin nổi, người này... không phải lúc nào cũng băng lãnh, trầm mặc ít nói sao, được tất cả mọi người coi là tuyết yêu mắt xanh rồi, thì đột nhiên lại biến thành một cô nương bình thường, lại còn kết bạn nữa chứ.

Gia Nhĩ Đằng tựa ở ngoài lều, hai mày hơi nhíu lại, nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Trong rương có rất nhiều châu báu và quần áo đẹp, Linh Tinh Nhi thầm nghĩ, cũng chẳng kém Vương gia đối với môn chủ bao nhiêu.

A Bích lấy ra một bộ đồ màu đỏ đẹp mắt nhất: "Cho ngươi."

"Cho ta?" Linh Tinh Nhi lắc đầu, "Ngươi cho ta mượn một lần là được, dùng xong ta sẽ giặt sạch trả ngươi."

A Bích không nói gì thêm, giúp nàng mặc đồ tử tế, còn gỡ mái tóc đen nhánh của nàng ra, tỉ mỉ tết lại thật xinh đẹp.

Linh Tinh Nhi lần đầu tiên được mặc màu đỏ rực rỡ, cũng là lần đầu tiên được giăng đầy vàng bạc lên đầu, ngồi trước gương đồng nói: "Tốt thật đấy, cái trâm vàng này cũng đủ mua lương thực cả năm cho dân chăn nuôi rồi, bọn hắn nhất định sẽ rất hâm mộ."

A Bích vuốt lại cổ áo cho nàng, cũng cười theo, lụa mỏng trên mặt rơi xuống, để lộ ra một gương mặt tinh xảo, Linh Tinh Nhi giật mình cảm thán: "Oa, tỉ tỉ, ngươi đẹp thật."

A Bích cởi khuyên tai của mình ra, dịu dàng đeo lên cho nàng, hé miệng cười nói: "Ngươi cũng rất đẹp."

Đều là mấy chuyện to nhỏ giữa các cô nương, Gia Nhĩ Đằng nghe được cũng dở khóc dở cười, lúc trước dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không chịu cười, vậy mà nhìn thấy người của Phong Vũ môn xong, lạnh lùng băng giá đều tan chảy hết cả.

Một lát sau, Vân Ỷ Phong biết được chuyện này, cũng không quá ngạc nhiên. Tinh Nhi tính tình hồn nhiên thẳng thắn, bộ dáng lại xinh đẹp đáng yêu, dễ khiến người ta quý mến. Chỉ dặn dò một câu, kia dù sao cũng là người của Gia Nhĩ Đằng, có thể thân cận, nhưng tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.

Linh Tinh Nhi gật đầu: "Ta biết rồi."

"Biết thì tốt, về nghỉ ngơi đi." Vân Ỷ Phong nói, "Ngày mai bắt đầu, có thể truyền tin tức đi rồi."

Linh Tinh Nhi đáp ứng, vừa chuẩn bị rời đi thì nhớ ra một chuyện, thuận miệng nói: "Đúng rồi môn chủ, ta cảm thấy A Bích cô nương đôi khi rất giống ngươi."

Vân Ỷ Phong nghi hoặc, giống ta?

Linh Tinh Nhi vội nói: "Không phải ngũ quan, ngũ quan không giống nhau."

Vân Ỷ Phong bị nàng chọc cười: "Ngũ quan không giống thì giống cái gì? Đều có hai con mắt một cái miệng sao?"

Linh Tinh Nhi cẩn thận nghĩ một hồi, lại nhụt chí: "Được rồi được rồi, chuyện này chưa giải thích rõ được, ta về trước đây."

Vân Ỷ Phong lắc đầu cười cười, cũng không để chuyện này trong lòng.

Chuyến này đến Tây Bắc, đệ tử Phong Vũ môn vốn còn chuẩn bị đao thật kiếm thật để hỗ trợ đánh trận, thật chẳng ngờ, cuối cùng lại quay về nghề cũ—chuyên gia tạo tin đồn. Chưa được mấy ngày, dân chăn nuôi ở vùng phụ cận đều đã nghe nói, gần đây có một Tiên quốc chân chính, là nơi toàn những tiên nhân anh tuấn xinh đẹp sinh sống, mùng hai tháng nào cũng mở yến hội linh đình, dùng rượu thịt tuyệt hảo nhất Thiên Cung để đãi khách.

Lý Quân vẫn kiên trì: "Cố sự gì mà tục vậy."

Giang Lăng Phi nói: "Ngậm miệng."

...

Đại quân vẫn tiến lên theo kế hoạch, không vì chuyện này mà trì hoãn. Dù sao cố sự về Tiên quốc mới này chỉ để bài trừ tà thuyết của Hồng Nha giáo, ngăn việc có thêm nhiều dân chăn nuôi sa ngã, thành công thì tốt, mà không thành công cũng không sao. Song muốn chân chính tiêu diệt vu tộc Dạ Lang, vẫn là phải dựa vào đao thật kiếm thật.

Một buổi chiều nọ, Linh Tinh Nhi mệt mỏi ngồi bệt dưới đất: "Vừa hát vừa múa thì quá khó." Ở Phong Vũ môn đâu có dạy cái này? Có loại Tiên quốc nào, thay vì ca hát nhảy múa, mỗi ngày chỉ tập võ luyện kiếm hay không.

Vân Ỷ Phong đỡ trán, trong lòng tràn ngập tiếc nuối, không để ý tới tiểu nha đầu đang làm nũng này.

Lý Quân châm trà cho hắn, dối trá an ủi: "Chỉ là quên mang theo đàn Lôi Minh thôi mà? Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng."

Vân Ỷ Phong thở dài thật sâu. Đồi cỏ đêm muộn, sương trăng sao sáng, tiên nhân trong trường sam trắng muốt bồng bềnh, ngoài rượu ngon trong chén, mĩ nhân trong lòng, thì nhất định không thể thiếu một cây đàn, để giữa men say còn phất áo tiện tay gảy một khúc chứ.

Lý Quân thành thật nói: "Thế thì ai mà chịu nổi a."

Vân Ỷ Phong đập bàn một cái: "Chính xác."

"Nhưng không có đàn cũng tốt!" Lý Quân cấp tốc nói, "Để lần tới, lần tới đi, Thất đệ cũng nói rồi, nếu "Tiên quốc" này thật sự hữu dụng, về sau cứ thỉnh thoảng lại diễn một trận, vẫn còn rất nhiều cơ hội."

Vân Ỷ Phong chậc lưỡi nói: "Cũng phải."

Linh Tinh Nhi nghe xong tâm tình phức tạp, biểu tình cũng phức tạp không kém. Đàn lúc tỉnh đã đủ chết người rồi, giờ còn muốn tiện tay đàn lúc say, e là nghe xong, toàn thể dân chăn nuôi sẽ chạy thẳng đến Phù Hề cầu nương tựa quá.

Không mang đàn, mới tốt.

"Cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ?" Vân Ỷ Phong hoàn hồn, "Nhắc nhở mọi người, chuẩn bị sẵn sàng đi."

Dường như ngay cả ông trời cũng muốn giúp một tay, bởi vì đêm ấy trăng sáng vô ngần, chiếu xuống một vùng trắng bạc thanh tịnh.

Linh Tinh Nhi mặc bộ váy đỏ xinh đẹp, đoan trang thận trọng ngồi bên hồ nước: "Thế nào?"

"Như tiên nữ hạ phàm." Vân Ỷ Phong tán thưởng, "Chỉ tiếc là Thanh Nguyệt lại không có diễm phúc được thấy."

"Chắc ta không gả cho sư huynh được đâu." Nhắc đến chuyện này, Linh Tinh Nhi rầu rĩ nói, "Hắn cứ như khúc gỗ ấy, vô vị nhạt nhẽo, so đo vụn vặt."

"Hửm?" Vân Ỷ Phong hỏi, "So đo thế nào? Nói nghe coi, ta báo thù cho ngươi."

"..." Linh Tinh Nhi bụm mặt, "Không nói, mãi mới được một lần làm tiên nữ, phải vui vẻ."

Vân Ỷ Phong cười nói: "Được được được, ta không hỏi nữa."

Trong lúc hai người nói chuyện, xung quanh đã có người bắt đầu ca hát, thanh âm to tròn uyển chuyển, vô cùng êm tai.

Đống lửa bốc cháy hừng hực, phía trên là từng xâu thịt nướng còn đang nhỏ dầu, hương rượu nồng đậm lan toả khắp không gian. Liên tục có người đi tới, cùng nàng ca hát khiêu vũ nói cười, nắm lấy tay nhau, vạt áo tung bay, in bóng lên lều vải trắng muốt.

Không ai cảm thấy mình đang diễn trò, có rượu có thịt có văn nghệ, không có chiến tranh, chân trời hiện ra hơi sương ẩm ướt.

Đây chính là cõi yên vui mà mỗi người đều mong mỏi.

-

vtrans by xiandzg