Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 84: Phong Vũ môn chủ


Trước khi đi Nhạn thành, Vân Ỷ Phong đã gửi thư về Phong Vũ môn, căn dặn Thanh Nguyệt và Linh Tinh Nhi cứ trông giữ môn phái cho tốt, không cần theo tới Tây Bắc làm gì. Cho nên lúc này nghe tin mười mấy tên đệ tử tìm đến, trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt.

"Đừng lo lắng quá." Quý Yến Nhiên nói, "Ta đi với ngươi xem thế nào."

Chúng đệ tử đều phong trần mệt mỏi, cả giày lẫn vạt áo bám đầy tro bụi, giống như đã đón gió đuổi cát suốt nhiều ngày đi đường. Vừa trông thấy Vân Ỷ Phong liền nói: "Môn chủ, Tinh Nhi gặp chuyện rồi!"

Theo lời bọn hắn kể lại, dạo trước Thanh Nguyệt và Linh Tinh Nhi nảy sinh mâu thuẫn, cả ngày lạnh mặt với nhau, không khí giữa hai người rất gượng gạo, vì vậy lần vừa rồi làm nhiệm vụ xong, Linh Tinh Nhi quyết định không về thành Xuân Lâm mà chuyển hướng đến Nhạn thành phía Tây. Cả đường vốn đang thuận lợi, không ngờ mấy ngày trước đi qua hoang mạc lại gặp phải một đám người mặt quỷ công phu tà môn, thông thạo địa hình, sau một trận khói mù mịt, Linh Tinh Nhi cũng biến mất luôn vào màn đêm.

"Xung quanh đều là hoang mạc, bọn ta đi tìm khắp nơi mà không thấy tung tích gì, đành phải đuổi theo đại quân đến đây." Đệ tử nói, "Cầu xin môn chủ mau cứu lấy Tinh Nhi."

Mặt quỷ, áo đen, nửa đêm cướp bóc, công phu quỷ dị, đầy đủ tất cả những yếu tố này, tám phần chỉ có thể là vu tộc Dạ Lang.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Bọn chúng nhằm vào mình Tinh Nhi sao?"

"Không phải." Đám đệ tử nhao nhao lắc đầu, kể rằng khi ấy cả đoàn đang nghỉ ngơi ở cồn cát thì nghe được tiếng bước chân, nhìn lên mới thấy một đám người áo đen tay cầm dao sắt tiến lại gần từ phía trăng treo. Theo sau bọn chúng còn có tới hơn ba chục thanh niên cả nam lẫn nữ bị tròng dây thừng, nối đuôi nhau thất tha thất thểu, nhìn y phục giống như là của dân chăn nuôi.

"Đêm đó ánh trăng ảm đạm, không thấy rõ mặt mấy người kia, bọn ta cũng chỉ nghĩ là đạo tặc thông thường." Chúng đệ tử nói tiếp, "Cho nên mới quyết định ra tay cứu giúp."

Nào ngờ đến gần mới phát hiện, ấy là một đám người mặt quỷ, vô cùng tà môn.

Võ công của đệ tử Phong Vũ môn đều không phải dạng xoàng xĩnh, dường như đối phương cũng không ham chiến nên chỉ tung ra khói mê. Lúc này, Linh Tinh Nhi lại đi lẫn vào đám người nọ, chắc bởi vậy nên mới bị bắt đi cùng.

Sự vụ diễn ra ở Ngốc Ưng cốc, dường như tiếp theo đối phương định quay lại vu tộc Dạ Lang, hai ngày nữa hẳn sẽ phải qua hồ Linh Mộc lấy nước một lần.

"Để ta đi." Vân Ỷ Phong nói, "Vương gia cứ tiếp tục dẫn quân tiến lên, không cần trì hoãn vì chuyện này."

"Thân thể chịu nổi không?" Quý Yến Nhiên nắm lấy cánh tay hắn, "Hay để ta phái Lăng Phi dẫn theo một đội binh mã đi cứu Linh Tinh Nhi đi, hắn dù sao cũng quen thuộc với địa hình nơi này hơn ngươi."

"Ta không sao, cũng không yên tâm được." Vân Ỷ Phong nói, "Chỉ là hai ba chục tên người mặt quỷ, sao đủ uy hiếp ta, vừa vặn đi thám thính xem rốt cục đám kia là cái dạng quái nhân gì."

Giang Lăng Phi cũng lên tiếng: "Để ta đi cùng Vân môn chủ, mang theo hai đệ tử Phong Vũ môn nhớ đường nữa. Cũng không cần binh mã gì đâu, nhiều người dễ gây chú ý, để đối phương phát hiện ra nhiễu loạn lại thành dở."

Quý Yến Nhiên thở dài từ thâm tâm, nói với Vân Ỷ Phong: "Vậy ta sẽ phái Lâm Ảnh dẫn người đi tìm quanh Ngốc Ưng cốc, ngươi với Lăng Phi cứ đến đợi ở hồ Linh Mộc, dọc đường nhất định phải chú ý cẩn thận."

Ở một bên, Lý Quân cũng rất muốn ra tay giúp đỡ, ngặt nỗi hắn văn thao võ lược không được thứ nào, cuối cùng chỉ đành lo lắng đưa mắt nhìn theo hai người rời đi, cái vẻ mặt khi đó, thiếu một chiếc khăn tay lưu luyến vẫy vẫy nữa là đủ bộ rồi.

Thuý Hoa và Tiểu Hồng đều là hãn mã xuất chúng, phi như sấm sét, mà hai cỗ ngựa đi cùng cũng là ngựa chiến sa trường, tốc độ không chênh lệch quá nhiều, vì vậy chỉ mất năm ngày đã tới được ven hồ Linh Mộc.

Ánh trăng rơi xuống mặt hồ, tựa như một khối bảo thạch khổng lồ, phát ra vầng sáng bàng bạc u tĩnh. Không một bóng người, chỉ có vài con ngựa hoang dê rừng nhàn nhã qua lại tìm nước uống.

Đệ tử lo lắng không thôi, mất nhiều ngày đường đuổi theo như vậy rồi, đừng bảo là đến chậm một bước chứ, nếu thế thì xung quanh đây cũng không có ma nào để hỏi đường hết trơn a.

"Chúng ta đi đường ngắn nhất rồi." Giang Lăng Phi nói, "Nếu đối phương muốn về lại Sa Thảo Hoang Khâu, chắc chắn sẽ phải qua đây bổ sung nước uống, bọn hắn còn dẫn theo tù binh, không đi nhanh thế được đâu."

"Dẫn theo ba chục tù binh, hành động nhiều bất tiện, hẳn sẽ không chuyển hướng khác đâu." Vân Ỷ Phong nói, "Trước mắt mỗi người cứ tự tìm cho mình một nơi khuất gió nghỉ ngơi, chờ bọn hắn đi qua nữa thôi."

Hai đệ tử tuân lệnh đi tới bên kia, Giang Lăng Phi gỡ yên khỏi Tiểu Hồng và Thuý Hoa để cả hai nhìn giống ngựa hoang, đi đường liên tục cũng đã mất không ít sức, vừa vặn cho bọn chúng thoải mái đi tới ven hồ ăn chút cỏ.

Vân Ỷ Phong cười nói: "Thật không ngờ, Giang đại ca lại chu đáo như vậy."

"Đã là tình nhân cũ, tất nhiên phải chiếu cố cho tốt rồi." Giang Lăng Phi ngồi xuống cạnh hắn, "Ngươi yên tâm, Tinh Nhi cô nương võ công cao cường, đối với người của vu tộc Dạ Lang mà nói thì chính là nhặt được bảo bối, cho nên chí ít trước khi về đến Sa Thảo Hoang Khâu, nàng vẫn sẽ an toàn."

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Ta cũng tin tưởng năng lực tự vệ của Tinh Nhi. Nhưng có một vấn đề khác, nghe đệ tử kể lại, đêm đó trong lúc bọn hắn tranh chấp với đám người mặt quỷ, hơn ba chục thanh niên tù binh cũng chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn."

Điểm này thực sự quá kì quái, người thường nếu đang bị trói làm tù binh mà thấy có người ra tay tương trợ, chí ít cũng phải giãy dụa hoặc cao giọng kêu cứu mới phải, làm gì có chuyện bất động như cọc gỗ thế được?

Giang Lăng Phi suy đoán: "Ngươi nghi ngờ bọn hắn trúng cổ?"

"Cũng có thể do Hồng Nha giáo lợi hại cực đỉnh." Vân Ỷ Phong nói, "Chỉ cần vài ngày ngắn ngủi đã có thể hô biến người ta trở thành bộ dạng chúng muốn."

"Nếu có cơ hội, ta cũng muốn đích thân học hỏi một phen". Giang Lăng Phi gối đầu lên cánh tay, "Nhưng có vẻ mấy trò dụ dỗ lừa người của bọn chúng rất điêu luyện, nghe thúc phụ ta nói, Hồng Nha giáo năm đó giống như một cơn lốc càn quét qua Đại Lương, khi mà quan phủ còn chưa kịp nhìn ra tình hình, thì Giang Nam Giang Bắc đều đã loạn thành một đống. Ai cũng tin rằng tận thế sắp đến, không tâm trí đâu mà trồng trọt, chỉ biết dâng hết của cải tiền bạc cho thứ Linh Thần khỉ gió kia, cầu hắn thương tình nương tay không xả thiên lôi xuống đầu mình."

Người ngoài nghe xong chỉ thấy hoang đường, thậm chí là nực cười, nhưng đối với người bị hại, đây lại là nỗi đau thảm khốc mà suốt đời không thể xoá nhoà. Có người hiến tế hài tử, cũng có người giết chết tỉ muội huynh đệ của mình, dù không xuất hiện khói lửa, nhưng lại khiến người ta tuyệt vọng hơn cả chiến tranh—ở giữa chiến hoả, con người ta chí ít còn nhận thức được mình cần làm gì, phải làm gì, cho dù gia viên bị huỷ hay thân thể tàn tật thì vẫn có thể hi vọng vào một cuộc đời mới, thế nhưng đi theo tà giáo, để rồi ngay cả linh hồn cũng bị huỷ diệt, ấy mới là rơi xuống địa ngục vĩnh viễn không thấy lại ánh mặt trời.

"Bọn người này dù thiên đao vạn quả, chết trăm ngàn lần cũng không đền hết tội." Vân Ỷ Phong nói, "Chỉ tiếc năm đó lại để xổng mất Phù Hề."

Giang Lăng Phi nhổm người dậy, ra dấu im lặng.

Một lát sau, đằng xa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, bị gió thổi ngắt quãng. Vân Ỷ Phong có chút kinh ngạc, đó giờ chỉ biết công phu của Giang Lăng Phi không tồi, cũng phải thuộc ba vị trí đầu bảng võ lâm, nhưng chẳng ngờ lại tinh vi đến thần kì như thế, so về nhĩ lực, môn chủ Phong Vũ môn trường kì thám thính tin tức mà còn kém hắn đến ba phần.

"Có khoảng ba bốn chục người, hẳn là người của vu tộc Dạ Lang." Giang Lăng Phi rút kiếm ra khỏi vỏ, "Ngươi cứ lo cứu Tinh Nhi cô nương, những người còn lại để ta. Nhưng đừng làm gì quá sức, nếu không khi về, mất công người nào đó lại đến tìm ta tính sổ."

Thanh âm ngày một lại gần.

Hai đệ tử của Phong Vũ môn cũng nhận ra dị dạng, lặng lẽ ẩn nấp vào một nơi gần đó nhìn ra. Chính xác là đám người mặt quỷ hôm đó, bọn hắn vẫn dùng dây thừng tròng đoàn dân chăn nuôi, lẫn trong số đó là Linh Tinh Nhi, mặt mày đờ đẫn thẫn thờ.

Nhận thấy bên hồ đột nhiên xuất hiện một toán người đông đúc, nhóm ngựa hoang nhanh chóng bỏ chạy thật xa, chỉ có mình Tiểu Hồng và Thuý Hoa, bởi vì chủ nhân còn đang ở đây nên vẫn ung dung uống nước như thường, toàn thân lông bờm bóng loáng ánh bạc, cao to anh tuấn, tựa như ngựa thần hạ phàm trong chuyện cổ.

Linh Tinh Nhi cũng nhìn thấy cả hai, dù chưa từng gặp Thuý Hoa, nhưng nhận ra Tiểu Hồng, nét mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Bắt gặp chút mừng rỡ này, Vân Ỷ Phong liền thở phào nhẹ nhõm, mới rồi còn tưởng Tinh Nhi cũng bị Hồng Nha giáo tẩy não, may thay, xem ra đều chỉ là diễn kịch.

Thấy đám người mặt quỷ càng ngày càng lại gần, Giang Lăng Phi siết chặt chuôi kiếm, vừa định hùng hổ xông ra thì bị Vân Ỷ Phong giữ cổ tay lại, ra hiệu tạm hoãn hành động. Lúc này trăng treo sáng rực giữa màn trời màu lam âm u, bị bao quanh bởi những vẩn mây đỏ thẫm, chầm chậm dịch chuyển, không gian bỗng trở nên muôn phần quỷ dị.

Quả nhiên, đám dân chăn nuôi bị bắt làm tù binh lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, Linh Tinh Nhi cũng nhanh chóng học theo, ánh mắt lại lén lút nhìn quanh, tìm kiếm Giang Lăng Phi.

Vân Ỷ Phong nghiêng tai nghe ngóng, nói: "Những người nay đang tế bái, cầu Linh Thần giải trói trên tay, rửa tội trên người cho họ. Nếu lúc này chúng ta tuỳ tiện xông ra, dễ là bị coi thành yêu nghiệt từ trên trời rơi xuống, để vu tộc Dạ Lang kích động thêm vài câu, có khi bọn họ còn quay ra đối phó với chúng ta nữa kìa."

Tuy chỉ là một toán dân chăn nuôi tay không tấc sắt, số lượng có lên đến ba trăm cũng không phải vấn đề, song dù sao mục đích lần này không phải giết người mà là cứu người, giờ mà làm loạn lên, không đánh ngất xỉu cả đám thì mang về thế nào được.

Giang Lăng Phi hỏi: "Vậy ngươi định làm thế nào?"

"Thời gian vừa rồi ta đã nghiên cứu về Hồng Nha giáo, thật ra giáo lí cũng chẳng có gì mấy." Vân Ỷ Phong nói, "Những người dân chăn nuôi này mới tiếp cận chưa lâu, dù tin vào, song chưa chắc đã đến mức nguy kịch, không chừng vẫn còn có thể cứu được." Hắn vỗ vỗ cánh tay Giang Lăng Phi, "Trước mắt ngươi cứ canh ở đây đi, tuỳ cơ hành sự, nếu ta thật sự không nói nổi, lúc ấy ra tay giết người cũng không muộn.

Vừa dứt lời, chỉnh lại y phục một phen, sau đó uyển chuyển bay ra ngoài.

Giang Lăng Phi: "..."

Hai tên đệ tử Phong Vũ môn cũng trợn mắt kinh ngạc, không biết cục diện hiện tại là sao.

Người mặt quỷ đang ở bên hồ nhóm lửa nấu cơm, trước mắt đột nhiên vụt qua một bóng trắng nhàn nhạt, tựa như tuyết bay dưới trời đông, ngẩng đầu lên mới bắt gặp vị bạch y công tử đang lướt đi trên mặt nước, dáng hình tinh tế dung mạo chính trực, tay áo rộng phất phơ như thần tiên hạ phàm.

Linh Tinh Nhi: "..."

Đám dân chăn nuôi vẫn quỳ dưới đất, nhất thời quên cả việc đứng lên, ai nấy đều đang nhìn đến ngây cả người.

Người mặt quỷ dù không nhận thức đây là ai, nhưng cũng biết nửa đêm canh ba đột nhiên xồ ra như vậy, hẳn là không phải người một nhà, cho nên không nói tiếng nào đã xông lên đòi giết, chỉ là chưa kịp đến gần thì đã la lên một tiếng rồi ngã ngồi ra đất, ôm cánh tay đau đớn lăn lộn.

Giang Lăng Phi đắc ý thổi thổi đầu ngón tay, ám khí Giang gia mới đưa tới quả nhiên là rất được. Mảnh như lông trâu gặp máu liền xuyên, chạy vào trong xương, khám nghiệm kĩ đến đâu cũng không tìm ra được.

Nhìn thấy đồng bọn bị thương, đám người mặt quỷ còn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng đó nhìn đầy cảnh giác.

Vân Ỷ Phong giữ nét mặt thanh lãnh, hai tay chắp sau lưng, gió thổi vạt áo tung bay, tóc đen cũng phấp phới, khuôn mặt trắng ngọc ở dưới ánh trăng, như trở thành một khối ngọc phát sáng—nói thế nào nhỉ, chính là càng đặc biệt không giống phàm nhân!

Thế là đám dân chăn nuôi vừa rồi còn đang dập đầu tế lễ, liền quay ra lạy lục vị thần tiên áo trắng này, hoặc cũng có thể, đã trực tiếp coi hắn thành Linh Thần cứu thế.

Thấy cảnh này, nhóm người mặt quỷ vốn đang chờ đợi thời đột nhiên giống như trúng tà, không chờ đợi gì nữa, mà gay gắt hô hào hắn không phải Linh Thần, thanh âm như muốn xé họng, có vẻ là cực kì phẫn nộ.

Giang Lăng Phi nhíu mày, thì ra bọn hắn không đơn thuần là gạt người, mà chính bản thân cũng tin vào Linh Thần sao? Có phải là bị lão già Phù Hề lừa đảo trùm áo xoa đầu, cho nên mới bất chấp tất cả, vừa thấy người ngoài tự xưng là Linh Thần đã nhảy dựng lên như cha đẻ bị nói xấu hay không vậy.

Vân Ỷ Phong mặt không đổi sắc: "Vì sao ta không thể là Linh Thần?"

"Chúng ta từng nhìn thấy Linh Thần rồi!" Tên mặt quỷ giận dữ nói, "Người là đấng cứu thế duy nhất của thiên hạ, tuyệt không có bộ dạng giống như ngươi!"

Vân Ỷ Phong sảng khoái thừa nhận: "Ta xác thực không phải Linh Thần."

Đám chăn nuôi náo loạn.

Vân Ỷ Phong nói tiếp: "Linh Thần chỉ là—" Hắn nghĩ nghĩ một chút, nén xuống xúc động mãnh liệt nói, "—toạ kị của ta thôi."

Thuý Hoa, thật xin lỗi mày.

Giang Lăng Phi không chút phòng bị, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Linh Tinh Nhi đứng lẫn trong đám dân chăn nuôi cúi gục đầu, bả vai cũng run lên bần bật.

"To gan!" Nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, người mặt quỷ càng thêm giận dữ.

Vân Ỷ Phong lại hỏi: "Sao ngươi lại tin hắn là thật, còn ta thì nhất định là giả? Chẳng lẽ chỉ vì hắn đến trước ta, tuyên bố mình là Linh Thần trước ta? Giả sử mà có một người khác xuất hiện trước cả hắn, thì các ngươi cho rằng ai mới là Linh Thần đây?"

Người mặt quỷ cứ thế bị đưa vào tròng, chỉ nói: "Tận thế sắp tới, chỉ Linh Thần mới có thể che chở cho chúng ta."

Vân Ỷ Phong nói: "Các ngươi từng thấy hắn hô phong hoán vũ, rải đậu thành binh, cải tử hoàn sinh, chạm đá thành vàng hay gì?"

Người mặt quỷ: "..."

Người mặt quỷ gân cổ cãi: "Bọn ta đã tận mắt nhìn thấy Linh Thần đi chân trần qua liệt hoả, hai tay còn mọc ra vuốt sắt đầy sắc bén!"

Vân Ỷ Phong chậm rãi xuống khỏi cồn cát, áo trắng như sương tuyết, mắt lạnh như ánh sao, thanh âm lanh lảnh tựa tiếng ngọc vỡ xuyên qua u cốc, sự nghiệp giả thần giả quỷ một lần nữa mạnh mẽ cất cánh: "Thân là Linh Thần, đã không biến ra được lương thực dược thảo thì thôi, ngày ngày còn mọc móng vuốt, đi chân trần nhảy tới nhảy lui trên đống lửa, nghe đã không thấy chút tiên khí nào rồi, giống yêu nghiệt mới phải, dạng này thì che chở cái nỗi gì?"

Linh Tinh Nhi đặt cả hai tay trước ngực, tiếng nói vang lên đầy thành kính: "Thần tiên, xin hãy cứu lấy chúng ta!"

Giang Lăng Phi không khỏi đỡ trán, người của Phong Vũ môn, đều như vậy sao.

Vân Ỷ Phong lại hỏi tiếp: "Hơn nữa, cứ cho là có tận thế, có liệt hoả huỷ thiên diệt địa đi, thế rồi Linh Thần kia đã bao giờ nói hắn định cứu vớt các ngươi thế nào chưa? Định làm một cái lồng bảo hộ hay dẫn theo các tín đồ bay về trời đây?"

Người mặt quỷ kì thực đã có chút lung lay, nhưng vẫn cãi cố: "Linh Thần là người có trí tuệ cao siêu nhất thế gian này, tất nhiên sẽ tìm được biện pháp."

"Nhầm." Vân Ỷ Phong thản nhiên nói, "Hắn không phải người có trí tuệ nhất thế gian này, mà là người không biết gì nhất, bởi vì chỉ có người không biết gì, mới không biết là mình không biết gì. Mà những người nhận thức được rằng mình không biết gì, mới có đủ tư cách làm người có trí tuệ."

Người mặt quỷ: "..."

Vân Ỷ Phong được đà tiến lên: "Có biết ta với hắn khác nhau ở điểm nào không?"

Người mặt quỷ cứng nhắc lắc đầu.

"Hắn tự xưng là người có trí tuệ nhất, vì không nhận thức được rằng mình không biết gì, mà ta tự nhận mình không biết gì, chính bởi ta sở hữu thứ trí tuệ mà hắn không có."

Người mặt quỷ triệt để choáng váng.

Đám dân chăn nuôi cũng choáng không kém.

Nửa ngày sau mới có người dè dặt lên tiếng hỏi: "Vậy nếu tận thế đến, thần tiên có thể cứu chúng ta không?"

"Không thể." Vân Ỷ Phong nhìn hắn, ôn hoà cổ vũ "Chỉ có ngươi mới tự cứu được mình."

Giang Lăng Phi thầm vỗ tay, xem mà muốn than thở. Nghĩ bụng, thôi xong, ai kia mà có được một người như này trợ lực, e là cả đời này mình cũng không cãi lại nổi.

Vân Ỷ Phong ngồi xuống bên hồ, ra hiệu cho tất cả vây tới. Lúc này Thuý Hoa cũng đã ăn no, chậm rãi tiến đến, cùng Tiểu Hồng canh giữ bên cạnh hắn, không ngừng dùng đầu dụi dụi. Toán dân chăn nuôi lại càng thêm tin tưởng, bọn hắn tất nhiên nhận ra đây là nhất đẳng liệt mã, hung tàn như sói, bình thường mà có người lạ bén mảng đến gần, có khi còn bị đá cho vỡ cằm, làm gì có chuyện thân mật được như vậy?

Vân Ỷ Phong nói: "Nói ta nghe, ở Sa Thảo Hoang Khâu, gần đây Linh Thần giả mạo kia làm những gì?"

Người mặt quỷ trầm mặc, qua một lát mới lầm bầm nói: "Tu sửa nhiều phòng ở, còn chuyển đến rất nhiều tảng đá khổng lồ, đắp quanh hoang nguyên."

Vân Ỷ Phong đánh mắt ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Cuộc nói chuyện cứ vậy kéo dài suốt vài canh giờ. Mặt trăng biến mất vào hồ nước, đổi thành ánh bình minh vàng óng rực rỡ cùng mặt trời ửng hồng mang theo những ấm áp. Toán dân chăn nuôi đều được cởi bỏ dây trói, cùng nhau thổi lửa nấu cơm, bởi vì trong lòng đã không còn tin vào Linh Thần, nghe lời kể của đám người mặt quỷ xong lại thấy giống lừa đảo.

Nắng trưa chiếu xuống rát cả da. Vân Ỷ Phong đại khái đã thăm dò được tình hình bên trong Sa Thảo Hoang Khâu, liền đứng lên nói với những người dân chăn nuôi: "Về cả đi, cứ sinh hoạt bình thường như trước đây, tận thế sẽ không đến."

Mọi người đồng loạt đáp ứng, phấn khởi rời đi, người mặt quỷ hỏi: "Vậy bọn ta thì sao?"

"Hang ổ của vu tộc Dạ Lang hẳn vẫn còn rất nhiều dân chăn nuôi?" Vân Ỷ Phong nói, "Các ngươi có bằng lòng theo ta về quân doanh Đại Lương, cùng thương nghị chuyện cứu người hay không?"

Nghe được bốn chữ "quân doanh Đại Lương", đám người mặt quỷ lập tức cứng mặt, đầu óc bị quay như chong chóng suốt một đêm rốt cục cũng thanh tỉnh, đáy mắt lại cuồn cuộn địch ý cùng cảnh giác.

"Đúng vậy, ta không phải thần tiên, mà là người của Đại Lương." Vân Ỷ Phong liếc nhìn bọn hắn, "Cho nên chư vị lại muốn quay về Sa Thảo Hoang Khâu dập đầu bái lạy Phù Hề tiếp hay gì?"

Người mặt quỷ: "..."

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ bọn hắn còn biết không ít chuyện, giết đi thì quá đáng tiếc, giữ lại biết đâu được việc, vì vậy kiên nhẫn nói tiếp: "Cần gì phải hằm hè dữ thế, vạn vật trên thế gian này vốn dĩ đâu có định tướng, ví như sa mạc này, sở dĩ nó là sa mạc bởi ta và ngươi đều cho rằng nó là sa mạc. Cũng như vậy, sở dĩ Linh Thần là Linh Thần, bởi vì ngươi cho rằng hắn là Linh Thần, một khi bỏ đi cái "cho rằng", Phù Hề kia chả còn là thứ cóc khô gì hết."

"Chúng ta không cãi lại được ngươi!" Người mặt quỷ vẫn nắm chặt chuôi đao.

Vân Ỷ Phong ôn hoà nói: "Cãi lại thế nào được, đạo lí đều đứng về phía ta kia mà, muốn nghe nữa không? Nếu ngươi và ta đều cho rằng đối phương là bằng hữu, thì tất cả có lẽ sẽ trở thành bằng hữu thật đấy."

Người mặt quỷ: "..."

"Hiện tại, các ngươi cũng lỡ tiết lộ quá nhiều bí mật của Sa Thảo Hoang Khâu rồi." Vân Ỷ Phong nói, "Theo ta về cung cấp manh mối cho Đại Lương, dù gì cũng tính là lập công, giờ mà quay lại quỳ lạy Phù Hề, chưa chắc hắn đã bỏ qua cho các ngươi đâu, làm cho cái lồng che chắn liệt hoả thì không rồi, nhưng rất có thể sẽ thiên đao vạn quả để làm gương cho những người còn lại đấy."

"Bọn ta... bọn ta vẫn còn người thân ở trong đó!" Một người lên tiếng.

Vân Ỷ Phong nhặt yên ngựa từ sau cồn cát lên khoác cho Thuý Hoa, trở mình trèo lên: "Thế thì mới phải mau chóng theo ta về Đại Lương, thương nghị kế hoạch cứu người chứ sao nữa?"

"Đi thôi, còn lo lắng cái gì." Linh Tinh Nhi khoanh tay, đứng một bên thúc giục, "Lo thêm một lát thì trời cũng tối mịt rồi!"

Người mặt quỷ hoang mang nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi theo.

Chỉ như thế, Vân môn chủ thuận lợi dẫn về hơn ba chục tên người mặt quỷ, mặc cho võ công tuyệt đỉnh của Tam thiếu Giang môn không có cơ hội nào thi triển.

"Này, làm thế nào mà ngươi nghĩ ra được—" Giang Lăng Phi cân nhắc một chút, quyết định nói là "cái đạo lí kia" thay vì "lời nói nhảm kia".

Vân Ỷ Phong đáp: "Bình thường đọc nhiều sách cũng cần suy nghĩ. Cả lúc thám thính tin tức nữa, ngươi cho rằng Phong Vũ môn chỉ biết ngồi xổm ngoài cửa sổ nghe lén sao? Biết cách dụ đối phương ngoan ngoãn nói ra manh mối mới bản lĩnh thật sự."

Giang Lăng Phi: "..."

"Đi thôi." Vân Ỷ Phong vỗ vỗ Thuý Hoa, "Nghe bảo xung quanh Sa Thảo Hoang Khâu không chỉ có cạm bẫy mà có cả mê trận nữa, không thể chủ quan được, chúng ta mau về báo lại cho Vương gia đi."

Một vùng hoang mạc, bụi bốc cuồn cuộn.

Trong quân doanh, Lý Quân đang nghiên cứu cơ quan trên cổ tay. Mấy ngày trước Giang Lăng Phi phải rời đi, Lâm Ảnh cũng không ở đây, hắn lại không dám líu ríu bên cạnh Quý Yến Nhiên cầu bảo hộ, thấy tội nghiệp, Vân Ỷ Phong liền cho hắn bộ ám khí này, nghe nói uy lực rất lớn, chỉ ấn một cái là giết người trong nháy mắt.

"Không phải thời khắc nguy cấp thì tuyệt đối không được ấn loạn, nếu không hậu quả khó mà lường nổi!" Vân Ỷ Phong dặn dò không dưới bảy tám lần, "Nhớ chưa?"

Lần đầu tiên trong đời được cầm lên ám khí giang hồ, Lý Quân hết sức kích động, gật đầu lia lịa: "Nhớ rồi nhớ rồi."

Vân Ỷ Phong ánh mắt tha thiết: "Phải nhớ kĩ đó, nếu đả thương phải quân sĩ Đại Lương, Vương gia kiểu gì cũng sẽ trách ta."

Lý Quân cũng nghiêm túc nghĩ ngợi, nếu đả thương quân sĩ Đại Lương, Thất đệ sẽ chỉ trách ngươi, nhưng sẽ muốn lấy luôn mạng của ta đó a. Cho nên liền nhấc tay thề, ta tuyệt đối sẽ không ấn lung tung.

Vân Ỷ Phong lúc này mới yên lòng rời đi, Giang Lăng Phi lại cau mày nói: "Giao cho hắn ám khí hung tàn như vậy, tin được không?"

"Giả đấy, chỉ là cái vỏ gỗ không mà." Vân Ỷ Phong nói, "Hắn nhát gan sợ chết, không có cả ngươi và ta, nhất định sẽ chỉ bám lấy Vương gia, làm gì có ai dám xông vào quân doanh bắt hắn nữa? Tất nhiên là an toàn rồi. Bộ "ám khí" đó, đơn giản là để hắn thêm an tâm, bớt chuyện thôi."

Giang Lăng Phi như bừng tỉnh, dựng thẳng ngón cái, đúng là cao minh.

Quả nhiên, suốt ngần ấy ngày, Lý Quân không hề ấn phát cơ quan lần nào, đến đêm chỉ nhẹ nhàng xoa qua như xoa bảo bối, tràn đầy yêu thương. Hắn nghe thấy ngoài lều ồn ào, liền he hé tấm màn ra nhìn trộm, binh sĩ đứng gác cười nói: "Bình Lạc Vương, Vân môn chủ và Giang thiếu gia đã bình an trở về."

Không chỉ bình an trở về, cứu được Linh Tinh Nhi, mà dẫn theo cả một đám người mặt quỷ của vu tộc Dạ Lang—lại còn là những người mặt quỷ rất biết phối hợp, biết gì nói nấy, khiến cho Gia Nhĩ Đằng và thủ lĩnh các bộ tộc không khỏi nghi ngờ đây là gian tế do Hào Mãnh và Phù Hề phái đến, nếu không vì sao chưa thẩm đã khai hết cả lượt rồi.

Quý Yến Nhiên cũng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Vân Ỷ Phong suy tư một lát, cảm thấy chuyện kể ra rất dài, cho nên chỉ nói: "Lời bọn hắn nói, đều là thật."

Gia Nhĩ Đằng bất mãn: "Câu trả lời kiểu gì vậy?"

Giang Lăng Phi vỗ vỗ vai hắn: "Thủ lĩnh biết thế nào là có trí tuệ, thế nào là không biết gì không?"

Gia Nhĩ Đằng: "..."

"Mấy ngày đi đường cũng vất vả không ít, để bọn hắn nghỉ ngơi ăn chút gì đi." Vân Ỷ Phong nói, "Để lát nữa rồi cùng thẩm vấn."

Quý Yến Nhiên nói: "Cũng được."

Người do Vân Ỷ Phong mang về, các bộ tộc tất nhiên không ý kiến gì, chưa đến nửa canh giờ đã giải tán. Chỉ có mình Gia Nhĩ Đằng không vui, lúc đến nơi yên ắng không người, A Bích đột nhiên nhẹ cất lời: "Biết mình vô tri là trí tuệ, cho mình trí tuệ là vô tri."

Gia Nhĩ Đằng khựng lại, có chút kinh ngạc nhìn nàng.

...

Mà ở trong đại trướng, Vân Ỷ Phong đã đang ngâm mình vào bồn tắm—đúng vậy, ngay cả khi hành quân đánh trận, Tiêu vương điện hạ vẫn không quên mang cho người trong lòng một cái thùng tắm lớn. Vừa vặn nơi này có không ít đồi cỏ, cũng không thiếu nước. Quý Yến Nhiên cẩn thận gãi đầu cho hắn, nói: "Mê trận đá tảng?"

"Chính xác bọn họ nói như vậy." Vân Ỷ Phong dựa vào thành bồn, "Mà phải thôi, nếu không đến khi bị đại quân đánh tới, bọn hắn đâu thể chân trần nhảy qua nhảy lại đống lửa cầu ta lui quân, trước đó làm chút biện pháp phòng hộ cũng có là có lí."

Hào Mãnh chiếm cứ Sa Thảo Hoang Khâu suốt nhiều năm, không ai biết chính xác hắn bày đã bố trí bao nhiêu cơ quan quanh đó, đáng tiếc tù binh mang về lần này đều là dân chăn nuôi mới gia nhập vu tộc Dạ Lang, bị huấn luyện thành người mặt quỷ chưa lâu, dù phối hợp nhưng lại không biết quá nhiều.

"Mà tệ hơn—" Quý Yến Nhiên nói, "là lí luận về "Linh Thần" kia của Hồng Nha giáo dường như rất mê hoặc nhân tâm, ngày càng nhiều dân chăn nuôi từ bỏ gia viên, mà người khác nghe xong cũng liền rục rịch muốn theo. Có thể bọn hắn còn chẳng biết Linh Thần là cái gì, nhưng thấy người khác làm mà mình không làm, sẽ sinh ra cảm giác mình đang bỏ lỡ cơ hội trời cho nào đó."

Từ bị động tiếp nhận kích động, đã trở thành chủ động tìm kiếm sự che chở của đối phương, tất nhiên không phải chuyện gì tốt, mà loại tập tục lan truyền rộng rãi như vậy trong cộng đồng dân chăn nuôi, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua biên cảnh, tràn vào Đại Lương.

Vân Ỷ Phong nhíu mày, nếu tất cả dân chăn nuôi cùng tụ lại một chỗ, hắn mới có thể một lần nữa "Sở dĩ Linh Thần là Linh Thần", song điều kiện này rõ ràng là không thực tế, ý phản biện vừa mơ hồ lại không thú vị, không có khả năng thâm nhập lòng người trên diện rộng.

"Sao không nói gì vậy?" Quý Yến Nhiên nhìn hắn, "Cả một đường vất vả đã nhiều, ta không nên nói thêm về những chuyện phiền lòng này với ngươi nữa phải không?"

Vân Ỷ Phong lấy lại tinh thần, nắm lấy tay hắn: "Chính vì là chuyện phiền lòng nên mới phải nói ra càng sớm, giải quyết càng nhanh chứ."

Nước nguội, Quý Yến Nhiên lấy ra một tấm khăn lớn, bao lấy người kia đưa về giường, ôm vào trong ngực tỉ mỉ lau khô. Thời điểm đoàn tụ sum vầy, đêm cũng đã muộn... có điều hoàn cảnh bên ngoài không bình yên cho lắm, Vân Ỷ Phong cười cười né đi: "Này!"

"Nhỏ tiếng thôi." Quý Yến Nhiên buông eo hắn ra, lại nhắc nhở, "Để thủ vệ gác cổng nghe được lại tưởng ta đang làm gì ngươi."

"Có lí, vậy để ta mặc quần áo đi." Vân Ỷ Phong chống người ngồi dậy, "Thời gian không nhiều, đừng để mọi người chờ lâu."

Mĩ nhân vừa tắm ra, chỉ bọc một lớp khăn trên người, vậy mà mình lại phải bận bịu quân vụ.

Tiêu vương điện hạ thở dài tự đáy lòng, cúi đầu nói: "Hôn cái đã."

Vân Ỷ Phong hôn lên khoé môi hắn, vỗ vỗ lồng ngực đối phương như an ủi, có gì đâu, chứng tỏ Vương gia là người phải lo liệu đại sự mà.

Ở một nơi khác, bên cạnh đống lửa, Lý Quân như lọt vào sương mù, ngờ vực nói: "Đó giờ ta vẫn biết là mình không biết gì hết, cho nên, trí tuệ của ta rất siêu việt sao?"

Giang Lăng Phi: "..."

Lý Quân đắc chí nghĩ thầm, thật không ngờ mình lại lợi hại như vậy.

-

A/N: Quan điểm về trí tuệ và vô tri tham khảo từ "The Apology of Socrates" của Plato.

-

vtrans by xiandzg

Tạ lỗi cả nhà mãi nãy mình mới biết chương này bị lỗi để đăng lại, yên tâm là wattpad của mọi người vẫn bình thường nha mianhaeee😭🙏🙏

Btw tiểu mĩ mới bán bản quyền làm hoạt hình cho NKSH, không biết bao giờ mới ra nhưng hóng tạo hình dàn cast ghê ////