Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 81: Du y A Côn


Gia Nhĩ Đằng nghênh ngang xuất hiện, không mang theo quân binh, chỉ có một thị thiếp thân cận đi theo, dáng vẻ không giống như tiến vào trại địch, mà giống như nhân dịp hội thu, cùng giai nhân tìm đến nhà bạn cũ.

Lý Quân ngồi xổm bên rào chắn chăm chú nhìn, sau đó chạy bình bịch đến cạnh Vân Ỷ Phong, nói: "Thì ra tên Gia Nhĩ Đằng kia trẻ như vậy, nhìn qua chỉ mới ngoài ba mươi, nếu bỏ hết lớp râu ria đầy mặt đi, không chừng sẽ còn trẻ ra thêm mấy tuổi."

Vân Ỷ Phong tỉ mỉ lau Phi Loan kiếm, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Vương gia lén lút điều tra hơn nửa ngày, mà chỉ tra được có ngần ấy?"

Lý Quân gãi gãi đầu, cười hắc hắc: "Ta cũng không nhìn ra gì khác. Còn chưa nhắc đến thị thiếp xinh đẹp kia là đã khắc chế lắm rồi, nói chứ, mĩ nhân của Tây Vực quả là xinh đẹp tuyệt trần a."

"Gia Nhĩ Đằng năm nay ba mươi lăm tuổi, mưu lược và dã tâm đều sâu không lường được." Vân Ỷ Phong tra lại kiếm vào vỏ, "E là một ngày nào đó sẽ trở thành mối nguy hại lớn đối với Đại Lương."

"Vậy thì—" Lý Quân đưa tay lên cổ, làm thủ thế bẻ gãy răng rắc, "Vừa lúc hắn đang đơn thương độc mã, hay là hạ độc vào nước trà đi!"

"Kế sách rất hay." Vân Ỷ Phong gật đầu, "Chi bằng Bình Lạc Vương thực hiện đi, à đúng rồi, chiếc vòng bạc trên cổ tay thị thiếp xinh đẹp kia tên là Độc Hiết Vĩ, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng các loại ám khí giết người lợi hại nhất."

Lý Quân lập tức rụt tay xuống, chúng ta cứ ở đây đợi tin thôi thì hơn!

Trong tiền sảnh, Gia Nhĩ Đằng mở địa đồ ra, chỉ vào khu vực đại mạc phía Bắc, nói: "Vu tộc Dạ Lang vẫn luôn giấu mình tại đây, ngày lẩn đêm ra như ma như quỷ, ở dưới ánh trăng cầm mã tấu đại đao tàn sát tộc nhân của ta... không, phải nói là toàn bộ nhóm du dân Mạc Bắc đều chịu thiệt hại nặng nề, quỷ ảnh từ trăm năm trước đã trở lại rồi, mà ta có thể khẳng định với Tiêu vương điện hạ, nếu thế lực của bọn chúng lớn mạnh lên chút nữa, sớm muộn gì cũng sẽ nhăm nhe xâm lấn đến Đại Lương."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Vậy thủ lĩnh có ý kiến gì?"

"Trước mắt chúng ta hãy buông bỏ định kiến, hợp tác song phương, cùng nhau tiêu diệt vu tộc Dạ Lang đi." Gia Nhĩ Đằng nhìn hắn, hai mắt sáng rực, "Giữa Đại Lương và bộ tộc Cát Đằng, tương lai có lẽ vẫn còn mâu thuẫn, nhưng nếu có thì cũng là quyết đấu giữa các nam tử hán, quang minh chính đại, diễn ra dưới thanh thiên bạch nhật, chứ không dùng đến du hồn cùng những lời nguyền dơ bẩn như vậy, bọn chúng sẽ mang đến tai hoạ cho đại mạc và thảo nguyên."

"Ta không biết nhiều về vu tộc Dạ Lang." Quý Yến Nhiên nói, "Không phải người mà là du hồn phiêu đãng sao?"

"Không ai biết chính xác bọn chúng là thứ gì?" Gia Nhĩ Đằng nói.

Theo lời kể của những nhân chứng sống sót, đám người kia có thể xuyên qua lều vải cũng như đám lửa cháy hừng hực, bộ dáng dữ tợn, thậm chí còn không có mặt mũi, ngũ quan đều rất mơ hồ, trong tay áo rộng như chứa đầy những oan hồn miệng mồm máu me, giương lên trong gió thì tất cả mọi người chết hết, hung thủ sau đó liền biến mất vào cát.

Gia Nhĩ Đằng nói tiếp: "Mấy tháng trước, tộc nhân của ta cũng bị tấn công, bọn hắn dự định đem một ít da lông đi bán, vậy mà rốt cục lại bị lột da đến be bét máu me, chết bên hồ nước."

Đây là lần đầu tiên bộ tộc Cát Đằng chạm mặt vụ tộc Dạ Lang, sau đó không lâu liền có lần thứ hai, thứ ba, và rất nhiều lần nữa.

Quý Yến Nhiên nói: "Khoảng thời gian trước, thủ lĩnh đột nhiên dẫn toàn quân thoái lui, rời khỏi biên cảnh Đại Lương, cũng là vì chuyện này?"

Gia Nhĩ Đằng nói thẳng: "Phải."

Người của vu tộc Dạ Lang ngày càng hung hăng ngang ngược, hắn không thể không tạm rút lui về thảo nguyên Thanh Dương, tập trung giữ vững đại bản doanh. Thủ lĩnh mấy bộ tộc lớn khác cũng tìm đến bộ tộc Cát Đằng cầu giúp đỡ, các bên sau khi bàn bạc từng phái một đội người xâm nhập vào khu vực của vu tộc Dạ Lang, song chẳng những không thấy được bóng người nào, mà còn nhiễm phải chướng khí đầy mình, thối rữa da thịt, tử thương thảm hại.

"Đại Lương có binh cường mã tráng, Vương gia thiên chi kiêu tử, so về thực lực, bọn ta không phải là đối thủ." Gia Nhĩ Đằng đứng dậy, đặt bàn tay phải lên ngực trái, hơi cúi đầu nói, "Vu tộc Dạ Lang đang ngày một lớn mạnh, nếu như cứ mặc kệ, không đến năm năm nữa, bọn chúng sẽ thôn tính hết toàn đại mạc, đến lúc ấy, e là Hoàng đế Đại Lương cũng khó mà yên tâm cho được."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Huyết Linh chi thì sao? Chỉ với gốc dược liệu thối rữa rách nát kia, chẳng ai có thể xác nhận được gì cả."

"Ta xin thề trước thần linh." Gia Nhĩ Đằng nói, "Bản thân đã tận mắt nhìn thấy một khoảng rộng lớn có loại linh chi đỏ rực mọc ra từ giữa những đụn xương trắng, phía trên phủ đầy sương đọng lấp lánh ánh sao. Ấy là vùng đất hoang hiếm người qua lại, nếu Vương gia biết tận dụng thời gian, rất nhanh sẽ chữa khỏi được cho người trong lòng thôi."

Để biểu lộ thành ý, hắn còn mang theo hơn chục đại đao mã tấu của thủ lĩnh các bộ tộc ở đại mạc, chỉ thiếu một thanh trường kiếm của Tướng quân Đại Lương nữa là đủ lập nên hiệp ước chung tay đánh lui vu tộc.

Hai bên quyết định sẽ tái hẹn sau năm ngày.

Suốt cả buổi, thị thiếp không nói một lời nào, đến lúc Gia Nhĩ Đằng rời đi cũng chỉ theo sau, thoáng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, cặp mắt mèo màu xanh ngọc bích, tựa một đôi bảo thạch sáng long lanh, như của mị yêu trong thoại bản, thập phần mĩ lệ.

Lý Quân: "..."

Vân Ỷ Phong vỗ lên bả vai hắn đánh bộp.

Lý Quân đột nhiên hoàn hồn: "Hả?"

"Người đã đi, thì đừng chăm chú lưu luyến nhìn theo nữa." Vân Ỷ Phong ngồi xổm bên cạnh hắn, "Phải rồi, Bình Lạc Vương đã từng nghe qua một loại tà công trong chốn võ lâm, tên là Nhiếp Hồn Thuật chưa? Chỉ dùng đôi mắt mê hoặc tâm trí con người, hút sạch toàn bộ ba hồn bảy vía rồi để lại một cái xác rỗng đi đứng thất thểu mặt mày xanh lét gò má hõm sâu tinh tẫn nhân vong ấy."

Loại cố sự kinh dị của giang hồ kết hợp với hình tượng hồ li tinh hút dương khí trong dân gian này hiển nhiên đã gây chấn động không nhẹ đến Bình Lạc Vương, hắn vội vàng cam đoan: "Về sau ta sẽ không nhìn, tuyệt đối không nhìn nữa."

Vân Ỷ Phong bám một tay vào rào chắn, thả người nhảy xuống: "Vương gia định hợp tác với hắn?"

"Căn cứ vào tin tức mà Lâm Ảnh điều tra được, dị động từ phía các bộ tộc trong suốt khoảng thời gian này hoàn toàn khớp với lời kể của Gia Nhĩ Đằng." Quý Yến Nhiên nói, "Cụ thể ra sao vẫn cần phải điều tra kĩ càng, nếu quả thực vu tộc Dạ Lang đang gây ra nhiễu loạn ở đại mạc và thảo nguyên, thì dù không vì Huyết Linh chi, Đại Lương cũng không thể nào ngồi yên được."

Vân Ỷ Phong bất đắc dĩ: "Cho nên lại phải đánh trận nữa sao?"

"Đâu có ai nguyện ý đánh trận, hoàng huynh cũng hi vọng các bộ tộc ở biên cảnh có thể hoà thuận chung sống, cùng nhau phát triển thương lộ, trăm họ an cư lập nghiệp." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng vu tộc Dạ Lang không chịu, đám cường đạo khát máu ấy là ác mộng với tất cả những người cùng chung khát vọng hoà bình, ghê tởm hơn tất cả đạo tặc tàn bạo nhất trong Trung Nguyên."

Vân Ỷ Phong rót trà cho hắn, vừa định hỏi thêm vài câu thì Giang Lăng Phi tiến vào từ ngoài sân, mệt mỏi nói: "Lại có một tin "tốt" nữa đây, muốn nghe không?"

"Coi mặt ngươi, hình như cũng chẳng phải tin gì tốt lành." Quý Yến Nhiên ngồi ghế, đáp.

"Vu tộc Dạ Lang và Hồng Nha giáo liên thủ với nhau."

Một đen một đỏ*, một vu tộc một tà giáo, một tàn sát một tẩy não, đều là những trò đê tiện đen tối đến cùng cực, cho nên cũng coi như môn đăng hộ đối, không ai chê ai.

(*Dạ = đêm = đen; Hồng = đỏ)

Lý Quân ở một bên khiếp đảm nghĩ bụng, hai mặt hàng này mà đến với nhau thì còn gây ra cái gì nữa không biết? Hỏng rồi hỏng rồi.

"Nếu vậy thì có thể lí giải sự tình ở Dương gia rồi." Vân Ỷ Phong nói. Dương Bác Khánh cấu kết với Hồng Nha giáo trước, hai bên thoả hiệp với nhau, sau đó vu tộc Dạ Lang giả làm thương đội buôn đồ gia dụng, đầu tiên lẻn vào giết hết hạ nhân trong Dương phủ, tiếp đến cho cả gia đình Dương Bác Khánh núp vào tủ đồ, rồi quang minh chính đại khiêng ra khỏi thành Đại Nguyên, đi về phía Tây.

Lâm Ảnh ở bên nói chen vào, chủ nhân thương đội lớn nhất trong thành chính là Mã viên ngoại ở đường Tây Phủ, tin tức linh thông, so ra cũng như một Phong Vũ môn của Nhạn thành, chi bằng tới hỏi một chút xem sao.

"Để đích thân ta đi." Quý Yến Nhiên nói, "Lão nhân gia lớn tuổi rồi, chuẩn bị cho ta một ít điểm tâm mềm và thuốc bổ, lá trà cũng chọn loại tốt nhất đi."

Lâm Ảnh nhanh chóng tuân lệnh, xuống lầu chuẩn bị. Lý Quân ở bên nghe xong liền mờ mịt, một ông lão dù có tin tức linh thông thế nào cũng đâu đáng để Vương gia tôn quý phải đến tận nhà bái phỏng, đã thế còn đem theo cả lễ vật nữa? Lát sau đi đường nghe Lâm Ảnh nói mới biết, thì ra vị viên ngoại này từng quyên góp rất nhiều cho tướng sĩ Đại Lương, tiêu hết quá nửa vốn liếng vì bọn họ, cũng đối xử với bọn họ không khác gì một người cha, chỉ cần đi được là sẽ đến quân doanh thăm hỏi.

"Mã viên ngoại có một đứa con trai độc nhất, bất hạnh thay lại chết dưới tay bọn thổ phỉ đại mạc." Lâm Ảnh nói, "Từ đó về sau, lão nhân gia coi cả đám quân sĩ bọn ta như người nhà, Vương gia cũng rất kính trọng hắn."

Lý Quân trước giờ vẫn luôn hưởng lạc xa xỉ, toan tính tranh đoạt, tâm tư và tầm nhìn đều chỉ biết vị kỉ, chưa từng cảm thụ qua loại tâm tình ân nghĩa lớn lao như vậy, nghĩ ngợi hết nửa ngày, cuối cùng dừng lại ven đường mua một bao điểm tâm, rồi cũng thành thành thật thật đi theo đoàn người.

Toà nhà Mã phủ có chút cũ nát, người quản gia cũng đã lớn tuổi, tươi cười nói: "Vương gia tới sao không thông truyền trước một tiếng, lão gia nhà ta uống thuốc xong vừa ngủ mất rồi, mời vào mời vào."

Lâm Ảnh túm lấy cổ áo hắn ngửi ngửi, trừng mắt: "Ta nói chứ lão Mã, trên người ngươi có thứ gì mà vừa tanh mùi máu vừa hôi như vậy hả, vừa giết người sao?"

"Giết cái gì mà giết, là trong nhà có lạc đà cái bị bệnh, đại phu nói phải cắt bỏ phần tụ máu đi, vừa mới thực hiện xong, chưa kịp thay đồ." Quản gia dở khóc dở cười phàn nàn, "Lát còn phải chạy theo lạc đà con cho nó ăn sữa nữa, công đoạn này mới mệt đây."

Vân Ỷ Phong tò mò hỏi: "Lạc đà con vừa ra đời không lâu, đã đi được rồi sao?"

"Không chỉ đi, mà còn nháo nhào ầm ĩ hết cả lên nữa kìa." Quản gia nói, "Nếu Vân môn chủ chưa thấy qua bao giờ, để ta bảo Tiểu Tam Tử dẫn ngươi đi xem."

Quý Yến Nhiên vỗ vỗ sau lưng hắn, cũng cười nói: "Đi, để Mã viên ngoại nghỉ ngơi thêm một lát, ta đi cùng ngươi. Mới sinh là chơi vui nhất đó, không lâu nữa mọc bướu, sẽ còn phun nước phì phì vào mọi người a."

Trong sân sau la liệt cỏ khô, không khí phảng phất mùi vị khác thường, vừa thối vừa hắc, vô cùng khó tả.

Một lão nhân ngồi phệt dưới đất đang vui vẻ vỗ tay trước mặt lạc đà con, mái tóc xám trắng được cột lại chỉnh tề, còn đính ngọc hoàn, nếu không mặc tấm tạp dề loang lổ vết máu kia, bảo hắn là tiên sinh dạy học cũng có người tin.

Vân Ỷ Phong nhận ra hắn là vị thú y già trong quán trà hôm qua, vừa định chào hỏi thì Quý Yến Nhiên đã giật mình lên tiếng: "A Côn?"

...

Lão thú y chải lông cho lạc đà con, đại thúc A Côn chữa chân cho Phi Sương Giao, lão tiên sinh Mai Trúc Tùng hành nghề du y trên thảo nguyên từng tặng cho Tễ Liên, chung quy đều cùng là một người, hắn tươi cười: "Vương gia, đã lâu không gặp."

"Vốn đang định phái người đến thảo nguyên Thiên Luân, thật không ngờ lại tái ngộ ở đây." Quý Yến Nhiên vui mừng khôn xiết, lại cung kính nói, "Nhờ có dược tốt của A Côn mà độc của Vân nhi mới chuyển biến tích cực, ta vẫn chưa chính thức nói lời cảm tạ nào."

Quản gia Mã phủ đứng một bên, khiếp sợ nghĩ bụng, thì ra thú y cũng chữa được bệnh cho Vân môn chủ sao?

-

vtrans by xiandzg

T/N: Thông báo ngoài lề xíu là San tỷ đã hoàn chính văn NKSH ở chương thứ 159 (tuy nhiên mới đăng đến 155 thôi vì đợt này Tấn Giang đang bảo trì hệ thống, và có vẻ ngày 30 này người ấy sẽ đăng hết luôn). Nghĩ đến kết thúc bỗng thấy hẫng quá đi, hi vọng là vẫn còn phiên ngoại T_T

Mình cứ tưởng Q6 sẽ dài hơn, nhưng giờ người ấy đã xác nhận, cập nhật lại để mọi người cũng biết là chúng mình đã đi được nửa đường rồi.