Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 79: Tây Bắc hùng vĩ


Vân Ỷ Phong động cổ tay, Phi Loan kiếm trên bàn bay lên sáng loáng, Lý Quân chỉ thấy một ánh kim loại nhoáng qua trước mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thanh trường kiếm đã gác trên đầu vai—rất dài, rất sắc bén, lại còn ánh lên sắc xanh.

Có độc a, chết mất!

Bình Lạc Vương trợn trắng mắt, con ngươi đảo loạn, như thể sắp ngất đến nơi, Vân Ỷ Phong đá một chiếc ghế qua, buộc đối phương phải đứng thẳng, giận dũ quát lên: "Nói!"

Lý Quân bị doạ cho run rẩy toàn thân, mà khổ nỗi không hôn mê được, ngược lại rất tỉnh táo, đắng lòng không thôi. Biết mình đã không thoát nổi, đành phải nơm nớp lo sợ nói: "Nhất định là chú thuật của Vu tộc, chặt ngón tay người chết là để cúng tế tà linh."

Vân Ỷ Phong nghi hoặc: "Chú thuật?"

Lý Quân vẫn chưa hết sợ hãi sờ lên cổ, xác định đầu mình còn nguyên vẹn mới nói tiếp: "Hai năm gần đây Dương gia ngày càng tà môn, lần vừa rồi đến Vương thành, ta cũng chẳng có ý định trở lại, môn chủ không biết chứ, bọn hắn thật sự rất đáng sợ."

Những năm qua, Lý Quân được Dương gia che chở cho, tưởng như cuộc sống bình an lắm, nhưng thực chất rất hay bị đau tim. Cữu cữu hắn vốn dĩ còn cầm đầu một đám người có ý định làm phản a! Tuy phụ hoàng chưa kịp ra tay xử lí, nhưng hoàng huynh là người dễ đối phó lắm chắc? Dương gia mà biết đường an phận chút thì đỡ, có điều nếu vẫn mưu đồ bất chính, ngo ngoe muốn động, e là sớm muộn gì chính mình cũng sẽ bị liên luỵ cùng tội rơi đầu, cho nên phải đặc biệt cẩn trọng.

Vân Ỷ Phong hỏi hắn: "Hoàng thượng vừa tìm thấy Tư Xuyên bí đồ, Bình Lạc Vương liền chạy đến Vương thành nhanh như gió, tin tức là lấy từ đâu ra?"

"Chính miệng cữu cữu nói vậy, có thể là để đe doạ ta chỉ có thể dựa vào hắn." Lý Quân nói, "Lúc ấy ta đang không biết phải làm thế nào, thì nam tử Tây Vực kia mang Huyết Linh chi đến."

Đáng ra hắn cũng chẳng dễ bị thuyết phục vậy đâu, thế rồi lại nhớ tới đám người ra ra vào vào Dương phủ mấy tháng trước. Nghe nói là dư nghiệt của Hồng Nha giáo, Hồng Nha giáo ấy a, một khi đã dính líu đến tà giáo thì an ổn thế nào được? Vì vậy cấp tốc thu dọn đồ đạc, vắt chân lên cổ chạy tới Vương thành.

"Hồng Nha giáo?" Vân Ỷ Phong nhíu mày, lúc trước ở Thập Bát sơn trang, cũng tưởng là Hứa gia có quan hệ với Hồng Nha giáo, nhưng sau đó đã được chứng thực chỉ là nguỵ trang, sao giờ lại đột nhiên xuất hiện nữa rồi?

"Tuyệt đối không sai đâu." Lý Quân thề thốt, "Ta nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, những người kia cứ đêm đến lại mặc mấy bộ trang phục quỷ quái, hình như còn nhắc đến cái gì mà oán linh, tế lễ, đáng sợ vô cùng."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Bình Lạc Vương cũng tin vào chuyện đó?"

Lý Quân vỗ đùi: "Tất nhiên là không rồi! Chỉ cần niệm chú mà cầu được mưa, giết được người, một bước thăng quan phát tài sao, lại còn không phải nói bậy chắc."

Vân Ỷ Phong nói: "Thế thì có lí gì mà Túc Minh Hậu lại tin?

Lý Quân: "..."

Lý Quân ỉu xìu: "Nhưng cữu cữu quả thực nuôi bọn hắn ăn ở trong phủ mà, có thể là vì mục đích nào khác chăng."

Vân Ỷ Phong gõ gõ mặt bàn: "Chỉ biết những điều này?"

Lý Quân gật đầu lia lịa: "Phải!"

"Ta không hi vọng Bình Lạc Vương sẽ nói hết toàn bộ những gì mình biết, nhưng tốt nhất hãy đảm mỗi một lời nói ra đều là sự thật." Vân Ỷ Phong nhắc nhở hắn, "Nếu không—"

"Ta biết, quy củ giang hồ!" Lý Quân ngắt lời hắn, lại vội vàng giơ tay phải lên, khẩn thiết nói, "Ta thề!"

Vân Ỷ Phong cầm kiếm ra ngoài, đi tìm Quý Yến Nhiên.

Mọi người vẫn đang khám xét, song vì thi thể quá nhiều, lại còn tản mát ở khắp các phòng nhỏ, mãi đến vừa rồi mới tìm được một chỗ phù hợp để tập trung lại. Căn cứ vào kết quả nghiệm thi, giống như Dương Tiểu Đa, tất cả đều bị hung thủ thuần thục dùng một đao kết liễu. Mà lục soát toàn bộ Dương phủ cũng chẳng tìm ra được chút tiền vàng bạc nào, phòng ngủ của gia chủ và phòng thu chi lại không hề có dấu vết bị đào bới, dường như tất cả đều đã được sắp đặt—sắp đặt bởi Dương Bác Khánh. Trước khi Lý Cảnh kịp ra tay thì đã bỏ trốn mất dạng, về phần vì sao phải giết hết người trong phủ, có thể là xuất phát từ lo lắng trong số này có ai từng nghe được gì đó, cũng có thể chỉ vì muốn tạo ra khủng hoảng, dù sao người chết nào cũng bị chém mất ngón trỏ, loại hành động vô nghĩa mà lại hàng loạt này sẽ khiến bách tính liên tưởng đến tà giáo, dư luận xôn xao, lòng người hốt hoảng.

Vạn Bình Hải nói: "Lấy thân thể người làm tế lễ cho thần linh, quả thực giống với hành vi mà Hồng Nha giáo sẽ làm ra. Có điều trước đây đám người này vẫn luôn chỉ dùng mồm mép để mê hoặc nhân tâm, khiến dân chúng tình nguyện hiến tế bản thân, chứ chưa từng thuê người khác ra tay bao giờ."

"Đạo lí trong tà giáo đều là sinh ra vì lợi, qua một thời gian xuất hiện thêm quy củ mới cũng là bình thường." Vân Ỷ Phong nói, "Dương Bác Khánh là một con cáo già, tất nhiên không phải bị tà giáo mê hoặc, mà sẽ mượn tay tà giáo để mê hoặc người khác."

Hơn ba mươi nhân mạng, nói chết liền chết, đấy là chưa kể đến tính quỷ dị kì quái. Dân chúng trong thành không biết rõ chân tướng, chỉ nhao nhao suy đoán là oan hồn của lệ quỷ, người nhát gan thậm chí còn không dám đi ngủ. Trong lòng mọi người nơi phủ nha cũng vô cùng bức bối, Vạn Bình Hải đặt lưng nằm xuống chưa được nửa canh giờ đã lại chạy đến thư phòng. Vân Ỷ Phong nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, rót một chén nước hoa an thần, nói khẽ: "Nghỉ một chút đi."

"Hoàng huynh và ta ra tay quá muộn." Quý Yến Nhiên thở dài nói, "Thật không ngờ Dương Bác Khánh lại phát rồ đến mức này rồi."

"Thành Đại Nguyên cùng Dương phủ đều ở trong tầm ngắm của Hoàng thượng, chứ không phải Vương gia, đừng tự đổ hết tội lên đầu mình như vậy." Vân Ỷ Phong đứng phía sau, xoa xoa huyệt thái dương giúp hắn, "Nơi Dương gia trốn đến là đại mạc Tây Bắc, tất nhiên sẽ không cam lòng mai danh ẩn tích như thế, tương lai lúc nào cũng sẽ tìm cơ hội để báo thù cho những oan hồn bỏ mạng hôm nay."

"Ta đã điều động hai ngàn binh mã từ Xích Tùng lĩnh đến trông coi thành Đại Nguyên, đề phòng lại xảy ra sự cố." Quý Yến Nhiên nắm lấy bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn của đối phương, "Sắp sáng rồi, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi đã."

Tuy hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, đã quen cảnh chết chóc, nhưng đó là quân nhân. Một khi thi cốt chồng chất đổi thành dân chúng vô tội, nhớ đến thảm trạng trong mảnh sân máu me be bét ấy, hắn vẫn luôn cảm thấy như có một lưỡi đao đang càn quấy bên trong tuỷ não, đau nhức khiến gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên hết lượt. Nhìn Vân Ỷ Phong nằm ngủ xong, Quý Yến Nhiên lại trở về phòng mình, định chợp mắt một lát rồi đi tìm Vạn Bình Hải, vừa mơ mơ màng màng thì màn cửa đột nhiên bị xốc lên.

"...Vân nhi?"

Vân môn chủ ôm gối giải thích: "Vừa rồi Bình Lạc Vương đột nhiên chạy đến phòng ta, nói lòng sợ hãi, không tài nào ngủ được." Cho nên ta liền đến đây, hợp lí chưa.

Áo ngủ đơn bạc, Quý Yến Nhiên xốc chăn, kéo hắn vào ngực mình.

Màn trướng một lần nữa rủ xuống, lại bị gió phất lên, chỉ đủ che đi nửa nụ hôn sâu đầy lưu luyến.

Giường trong khách phòng của quan phủ rất nhỏ, miễn cưỡng mới nằm chung được. Vân Ỷ Phong lại không chịu nằm yên, sờ soạng bên trong gối đầu nửa ngày, cuối cùng mò được một bình sứ trắng nho nhỏ, mở ra có hương hoa thanh mát rất dễ chịu.

Quý Yến Nhiên giúp hắn vuốt thẳng những lọn tóc đen nhánh lạnh buốt: "Lo lắng cho ta à?"

"Tất nhiên ta lo cho Vương gia rồi." Vân Ỷ Phong hơi nhổm người dậy, dùng ngón trỏ chấm ít dược cao, xoa lên huyệt thái dương cho người kia, "Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi chuyện bên ngoài nữa."

Cảnh tượng này thực quen thuốc, giống như trở lại đêm ấy ở thành Vọng Tinh, đầu giường có ngọn nến đỏ đang cháy, không gian tràn ngập hương hoa nhài, hắn ghé mình vào bên giường, vạt áo trắng tuyết tầng tầng rủ xuống, tóc đen thả xoã, tựa như một đoá hoa nở rộ trong đêm dài.

Ánh mắt Quý Yến Nhiên bất giác trở nên ôn nhu.

Vân Ỷ Phong nghiêng người sang, che đi ánh sáng nhảy nhót ở trên bàn, chỉ để lại một cái bóng mờ mờ mông lung.

Dưới tác dụng của dược cao, thân thể căng cứng rốt cục cũng thả lỏng, mi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, không biết đã nhắm lại từ khi nào.

Vân Ỷ Phong vứt bình thuốc qua một bên, cùng hắn thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung, dù không có phong hoa tuyết nguyệt không thơ không rượu, nhưng có ấm áp và an tâm khi dựa vào lẫn nhau. Tất nhiên, nếu không có án mạng giết chóc, không có thương tổn và độc vật, thì còn tuyệt hơn nhiều.

Vân Ỷ Phong nghĩ như vậy, lại ôm hắn chặt hơn một chút.

Mưa thu rả rích trong đêm lạnh, phủ xuống cả toà thành.

...

Giang Lăng Phi không đuổi kịp đám khách thương Tây Vực, chỉ tìm thấy tủ gỗ và xe ngựa bị bỏ lại ven đường, nghe ngóng dân chúng xung quanh một vòng cũng không tìm được tin tức gì hữu dụng. Dù sao đường lớn xe tới xe lui suốt ngày, làm gì thiếu người lạ mặt, cộng thêm địa hình gập ghềnh cùng thủ đoạn dịch dung, e là bọn chúng đã sớm lẩn trốn đi đâu rồi.

Bên này, Vạn Bình Hải giải quyết hậu quả sự tình xong, liền viết một tấu chương ghi lại chi tiết mọi việc, tám trăm dặm khẩn cấp gửi về Vương thành. Trú quân được điều động đã đến, bách tính nhìn thấy ngùn ngụt quan binh, rốt cục cũng thấy an tâm hơn phần nào, tha thiết trông ngóng Tiêu vương điện hạ sau khi trở lại Nhạn thành, sẽ xuất binh vào đại mạc, sớm ngày bắt được hung thủ, báo thù giải oan cho những người uổng mạng.

(*tám trăm dặm khẩn cấp: tình huống chuyển văn kiện/tin tức khẩn cấp)

Trải qua chuyện này, Lý Quân thấy vừa may vừa sợ, may mà mình chạy nhanh a, nếu không lúc này dù không chết thì cũng trở thành một con rối bị trói đến đại mạc rồi, làm gì có chuyện sẽ được sống dễ chịu? Hắn ngồi trong xe ngựa, thổn thức nói: "Nếu như có kiếp sau, nhất định ta sẽ không chui vào kiếp người Hoàng gia đâu, làm công tử trong gia đình giàu có nhất là tốt rồi, mỗi ngày chỉ chơi chim đấu dế thôi."

Vân Ỷ Phong nhướn mày một chút: "Lại còn phải là gia đình giàu có nhất cơ, Bình Lạc Vương an bài cho mình tốt quá ha."

Lý Quân cười hắc hắc, không thể vào gia đình giàu có nhất, thì vào môn phái đứng nhất giang hồ cũng không tệ, giống như Giang thiếu hiệp vậy, vừa phú quý lại uy phong. Hắn nghĩ đến đắc ý, lại vén rèm xe nhìn ra bên ngoài: "Một hồi nữa là đến Nhạn thành rồi, nghe nói khung cảnh nơi ấy bao la hùng vĩ vô cùng, đại mạc sừng sững một cột khói hoàng hôn bên sông dài vô tận, Vân môn chủ từng tới bao giờ chưa?"

(*đại mạc... vô tận: bắt nguồn từ hai câu thơ tả cảnh đại mạc trong tác phẩm "Sử chí tái thượng" của Vương Duy)

"Chưa." Vân Ỷ Phong đặt sách xuống, "Sức khoẻ ta không tốt, trước khi gặp Vương gia, quá nửa thời gian đều chỉ ở trong Phong Vũ môn."

"Vậy lần này phải ngắm kĩ một chút, mùa thu là thời điểm đẹp nhất đó." Lý Quân chuyển sang ngồi cạnh hắn, lại an ủi, "Huyết Linh chi, nhất định sẽ tìm được thôi, ta nhìn cái người Tây Vực kia cũng không giống hung đồ đại gian đại ác đâu, thái độ cũng rất thành khẩn, có lẽ vì trong tộc xảy ra chuyện nên mới muốn nhờ Thất đệ đến giúp một tay, ha, tìm được Huyết Linh chi, sau đó giải độc, là có thể về Vương thành hoan hoan hỉ hỉ thành thân rồi!"

Hắn nói mà mặt mày hớn hở, Vân Ỷ Phong cũng bật cười: "Vậy được... Ta trông cậy vào lời của Bình Lạc Vương."

Cứ như vậy đi hơn nửa tháng, đến một buổi chiều, đám người rốt cục cũng thuận lợi tới được Nhạn thành Tây Bắc.

Bi tráng, hùng vĩ, tường thành trăm năm bị phong hoá đến tróc sờn, nguy nga đứng giữa trời đất, xa xa là mây đen tụ lại.

Bên tai văng vẳng truyền đến tiếng Khương địch và hồ cầm.

Vân môn chủ tiếc nuối nói: "Ôi chao, đáng tiếc lại không có Phượng Tê Ngô ở đây."

-

vtrans by xiandzg

Hê hê chương sau có chuyện hay lắm, nhưng mà bao giờ mới có chương sau thì lại là một chuyện khác ^^7