Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 78: Nghi án Dương phủ


Thành Đại Nguyên là một trong những thành trấn trọng điểm nhất Đại Lương, đã là vị trí chiến lược suốt nhiều triều đại, tứ phía được bao bọc bởi sông núi, ngàn mương vạn rãnh, địa thế hiểm yếu. Ở nơi danh đô lịch sử như vậy, cho dù hiện nay bốn bề thái bình, Trung Nguyên không có việc động đến binh kiếm, người địa phương vẫn mang một vẻ hào hiệp oai hùng không lẫn vào đâu được.

Giang Lăng Phi thả người xuống ngựa, nhìn cửa thành cao ngất cách đó không xa, buồn bực nói: "Hình như chỉ có quan viên địa phương đang chờ thôi, không thấy người của Dương gia ra nghênh đón, đám người này phách lối đến thế cơ à, không buồn giả bộ một chút luôn?"

Quý Yến Nhiên còn chưa nói gì, Lý Quân đã vội vàng phủi sạch quan hệ: "Ta không biết gì đâu!"

"Cứ vào thành đi đã." Quý Yến Nhiên nói, "Bọn chúng mà thực sự khinh cuồng ngạo mạn, coi như tạo cơ hội cho hoàng huynh cầm đằng chuôi thôi."

Vân Ỷ Phong cũng chui ra từ xe ngựa, mấy ngày nay tiết trời nóng bức, Quý Yến Nhiên không cho hắn cưỡi ngựa, cho nên chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường hàn ngọc cùng khối băng toả hơi mát, trước mặt bày một bàn hoa quả theo mùa, khiến Lý Quân ghen tị không thôi, thỉnh thoảng rón rén lẻn vào ngồi cùng, muốn hưởng ké hơi mát một chút. Vân Ỷ Phong cũng không ghét bỏ hắn, đôi khi còn trò chuyện vài ba câu, bầu không khí tương đối hoà hợp—hoặc ít nhất thì Bình Lạc Vương cho là như vậy.

"Ta đây cũng thành một bằng hữu giang hồ của Vân môn chủ rồi!" Hắn kiên định nghĩ.

Cho nên lúc này thấy "bằng hữu giang hồ" của mình bước ra, Lý Quân vội vàng chạy đến, giơ tay áo che nắng giúp hắn.

Vân Ỷ Phong hỏi hắn: "Tiêu vương điện hạ đích thân tới, thế mà Dương gia lại chẳng có bất kì động tĩnh nào, không phải là đang âm mưu gì đó đấy chứ?"

Lý Quân không buồn nghĩ ngợi, sang sảng đáp lại: "Rất có khả năng."

Vân Ỷ Phong hơi bị chẹn họng: "Bình Lạc Vương quả thật không che chở cho nhà ngoại chút nào."

"Ta che chở cho bọn hắn làm gì." Lý Quân nhăn nhó khổ sở, "Nói thật, trước kia thì còn tốt, chứ mấy năm gần đây, ở Dương phủ tấp nập kẻ đến người đi, các loại quan hệ vô cùng phức tạp, ta không dính líu gì, nhưng cũng đâu có ngốc, tất nhiên sẽ đứng về phe Hoàng thượng và Thất đệ rồi."

Vân Ỷ Phong hỏi tiếp: "Kẻ đến người đi, là những ai?"

"Ta không nhận ra." Lý Quân nói, "Nhưng mà mặt mày gian ác, bóng bẩy loè loẹt, không giống người tốt!"

Vân Ỷ Phong thoáng nhìn vị Vương gia phúc hậu mặt mũi bóng nhẫy tơ lụa quấn quanh người chật ních, đáp lại, đúng thật không giống người tốt chút nào.

Lúc vào thành, ráng chiều vừa vặn trải đầy trời, cực kì bao la hùng vĩ.

Quan viên địa phương tên Vạn Bình Hải, trước kia là thống lĩnh thuỷ quân tại Đông Hải, sau vì chấn thương ở chân nên được Lý Cảnh điều tới thành Đại Nguyên, canh chừng để mắt Dương gia.

"Mấy ngày trước, hạ quan có tới Dương phủ, lúc ấy Túc Minh Hậu chỉ nói là mình bị cảm nắng choáng đầu, không rời giường nổi, vì vậy cũng không bước ra đến cửa phòng ngủ luôn."

Túc Minh Hậu là một cữu cữu khác của Lý Quân, tên Dương Bác Khánh. Người này đa nghi nhạy cảm, là con rắn độc bụng đỏ đa mưu túc trí, năm đó khi Dương gia còn chưa sụp đổ, hắn đã nhạy bén cảm thấy tai hoạ sắp tới, nhanh chóng tìm cho mình một đường lui, lấy uy vọng trong quân đội và những chiến công lập được trước kia ra để khiến Tiên đế không thể không nương tay, chẳng những không đuổi tận giết tuyệt, mà còn thưởng cho hắn một số vàng lớn, rồi thả hắn về đất Tấn "an hưởng tuổi già"—nói là tuổi già, nhưng thậm chí còn chưa đến năm mươi, một tướng quân đã dành nửa đời chinh chiến, còn đang ở đúng độ tuổi tráng thịnh nhất, chẳng trách lại trở thành một cái gai trong lòng Lý Cảnh.

(*độ tuổi tráng thịnh: chỉ độ tuổi 30s 40s)

Lý Quân đè giọng xuống cực thấp: "Chắc chắn là giả bệnh."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Bình Lạc Vương không định về nhà xem sao à?"

Lý Quân lập tức cự tuyệt, lại nói: "Ta đã bàn bạc với Giang thiếu hiệp rồi, mấy ngày này ở thành Đại Nguyên, ta sẽ trải chiếu nằm đất trong phòng hắn, tránh bị Dương gia sát hại."

Không đến mức đấy chứ, Vân Ỷ Phong ngờ vực: "Bình Lạc Vương biết được bí mật gì đó, cho nên mới nơm nớp lo sợ như thế phải không?"

Lý Quân nhanh chóng lắc đầu: "Đâu đâu đâu có."

Vân Ỷ Phong: "..."

"Thật sự không có mà!" Lý Quân cười xoà, kéo hắn ra bên ngoài, "Đi, ta rất quen thuộc với thành Đại Nguyên này, trong thành có một tửu lâu lâu năm, thịt viên chua ngọt với há cảo thịt dê ở đấy ngon cực, đến muộn tí thôi là không có chỗ nữa đâu."

Hiện tại là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, khắp đường toàn người là người, nhóm nông phu khiêng cuốc xẻng trở về từ đồng ruộng, nhóm võ sư túm năm tụm ba tìm quán rượu, trẻ nhỏ từ học đường vừa tan học ngươi truy ta đuổi kéo nhau chạy về nhà, bất cẩn một chút liền đụng phại người khác. Ông chủ quán nhỏ ven đường đang làm mì lạnh, tinh tế thái từng loại nhân, dùng nước đá tráng qua một lần, bỏ thêm vào ít giấm chín thượng hạng, nhìn đã thấy là một món khai vị nhẹ nhàng khoan khoái.

Lý Quân rất tinh ý, chưa đợi Vân Ỷ Phong mở miệng đã mua liền mấy bát, đặt mang thẳng đến tửu lâu. Ông chủ vừa trộn mì vừa tươi cười chào hỏi hắn, coi bộ rất quen thân. Mà dân chúng còn lại cũng thế, có một đứa nhỏ chạy loạn đụng phải Lý Quân, mà người mẹ cũng không quá sợ hãi, chỉ cười nhẹ nhận lỗi, rồi tiếp tục tay xách giỏ tay dắt con đi tiếp.

Coi bộ không phải một bao cỏ ngang ngược ỷ thế hiếp người, lại còn rất hiền hoà nha. Vân Ỷ Phong vuốt cằm, liếc nhìn người bên cạnh.

Lý Quân đoán được suy nghĩ của hắn, cười hắc hắc: "Chỉ có lúc nhỏ không hiểu biết thì mới hoành hành bá đạo, hiện tại ta một không quyền thế, hai không chỗ dựa, ba không khiếu học, công phu lại rách nát, chỉ có thể trung thực chất phác, tận lực ít gây chuyện thôi."

Lời này cũng rất chân thật. Vân Ỷ Phong vỗ vỗ vai hắn, ra chiều an ủi.

Giang Lăng Phi đi phía sau hai người, hỏi: "Là ngươi bảo Vân môn chủ đi xã giao với hắn à?"

"Ta còn ước gì Vân nhi cách xa hắn một chút." Quý Yến Nhiên hằn học, "Cả đường này Lý Quân tán gẫu về nhàn sự trong cung, nhóm phi tần và các triều thần, đều là những chuyện mà Phong Vũ môn thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể dò xét nổi, đặc sắc hơn cả tiên sinh kể chuyện, Vân nhi nghe mà mê mẩn."

"Tâm nhãn không nhỏ đâu." Giang Lăng Phi chậc lưỡi, "Một người như vậy, chỉ hi vọng không phải là được Dương gia cử đến."

"Bọn hắn mà có động tĩnh thì lại là chuyện tốt." Quý Yến Nhiên nói, "Đi thôi, ăn cơm đã."

Ông chủ tửu lâu sau khi biết tin liền nhanh chóng dọn dẹp nhã gian mát mẻ nhất, nhìn ra mấy gốc đại thụ xanh tươi um tùm, gió thổi qua mang mùi quả ngọt thơm lừng.

Lý Quân rất tận chức của một chủ nhà, nhiệt tình giới thiệu từng món xong thì bắt đầu thao thao bất tuyệt về toà tửu lâu này, nói ngay ngoài cửa có một cái giếng rất thiêng, cầu duyên cực kì linh nghiệm, tựa như dây tơ hồng được Nguyệt lão kết nên.

Vân Ỷ Phong thuận miệng hỏi: "Linh nghiệm nhường nào?"

Lý Quân thần bí nói: "Vân môn chủ tới soi thử thì biết."

Vân Ỷ Phong nhìn hắn tươi như hoa, tỉnh táo cự tuyệt: "Ta không tin."

Đúng lúc ông chủ tửu lâu đến thêm trà, nghe hai người nói chuyện cũng cười nói: "Là thật đấy, hàng năm cứ đến giữa hè đều có không ít nam nữ trẻ tuổi tới đây lấy nước vào bình mang về, sau đó liền được ở bên người thương của mình đến rất nhiều năm về sau."

Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, người người đã bảo linh nghiệm, có soi cũng chẳng mất gì.

Vân Ỷ Phong đẩy cửa ra ngoài, đứng cạnh giếng nghiêm túc chuyên chú soi xuống, đi quanh ba bốn vòng mới quay lại.

Lý Quân nháy nháy mắt, dùng cùi chỏ huých hắn một cái: "Thế nào, có soi thấy người trong lòng của Thất đệ không?"

Giang Lăng Phi suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài, vô cùng bội phục công phu quanh co lòng vòng này của hắn.

Lý Quân còn đang đắc chí, cảm thấy trình vuốt mông ngựa của mình thật đẳng cấp.

(*vuốt mông ngựa: nịnh nọt)

Vân Ỷ Phong nhìn hắn: "Soi thấy một cỗ thi thể."

Lý Quân nhất thời không kịp phản ứng: "Hả?"

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Ở trong giếng?"

"Đi gọi ông chủ và Vạn đại nhân đến đi." Vân Ỷ Phong thở dài, "Bữa cơm này chắc không ăn được nữa rồi."

...

Thi thể nhanh chóng được vớt lên, bộ dáng còn chưa biến hình, là một nam tử trẻ tuổi hơn hai mươi, bị một dao đâm xuyên tim, nhìn cách ăn mặc giống như hạ nhân nhà ai đó. Án mạng xảy ra trong tửu lâu, ông chủ tất nhiên phải đến nhận diện, hắn cả gan lật tấm vải trắng lên, nơm nớp nhìn thoáng qua xong giật mình nói: "Đây... đây không phải Tiểu Đa của Dương phủ sao?"

Lý Quân đang đứng trên hành lang, nghe được là người của Dương phủ cũng vội vàng chạy đến nhìn, xác thực là tiểu tư của Dương gia.

Theo hồi ức của ông chủ, tối qua Dương Tiểu Đa có tới tửu lâu một chuyến, nói muốn mua thịt viên chiên giòn mang về, sau đó thì không ai gặp được hắn nữa.

Nha dịch mang đồ chuyên dụng tới, moi móc kiểm tra một hồi rồi báo lại, dưới giếng quả thực có một ít thịt viên. Dương phủ là khách quen của tửu lâu này, thường xuyên phái gia đinh tới đây mua đồ ăn, mỗi lần lui tới đều dùng cửa phụ ở sân sau, coi như lối tắt.

Vạn Bình Hải nói: "Hẳn là vừa lấy được thịt viên, chưa kịp rời khỏi tửu lâu thì đã bị hại."

Nha dịch ở bên nói chen vào: "Dương Tiểu Đa bình thường mê đánh bạc, có thế nào là do thiếu nợ ai đấy không? Tay phải của hắn bị chém mất một ngón, rất giống thủ đoạn mà sòng bạc đối phó với những kẻ gian lận."

"Đao pháp của hung thủ rất gọn gàng, tựa hồ đã được huấn luyện chuyên nghiệp." Vân Ỷ Phong kéo kín lại vải trắng, "Không giống mấy gã tay chân của sòng bạc."

"Ý ngươi là, do sát thủ gây nên?" Giang Lăng Phi không hiểu, "Thế nhưng hắn chỉ là một tạp dịch làm việc vặt, cần gì phải nhọc công như vậy?"

"Ta chỉ đang nói ra suy đoán của mình thôi." Vân Ỷ Phong nói, "Cụ thể tình tiết vụ án thế nào, vẫn phải làm phiền Vạn đại nhân và phủ nha rồi."

Vạn Bình Hải hiện tại cũng rất muốn than thở, án mạng này sớm không đến muộn không đến, cố tình lại chọn đúng lúc Tiêu vương điện hạ ở thành Đại Nguyên, phát sinh ngay dưới mí mắt hắn, mà nạn nhân còn là người của Dương gia, hỗn loạn kinh khủng. Thế nhưng loạn thì vẫn phải giải quyết, hắn vừa phân phó nha dịch đưa thi thể về phủ nha, vừa sai người đến Dương phủ thông truyền, bách tính trên đường biết tin Dương Tiểu Đa đã chết đều vô cùng chấn kinh, nói hôm qua vẫn bình thường, sao nay đã thành người chết rồi, có một người trẻ tuổi tốt bụng cũng chạy theo nha dịch đến Dương phủ, kết quả chỉ thấy cổng lớn đỏ son im lìm đóng chặt, nửa ngày cũng không có ai ra mở.

Dương phủ này bình thường náo nhiệt như thế, sao giờ trời còn chưa tối mà đã không người mở cửa rồi? Dân chúng ở hiện trường mờ mịt nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Mà khi toán nha dịch còn đang do dự có nên phá cửa hay không, một chàng trai trẻ lớn gan đã trèo lên cây, rướn cổ nhìn vào trong sân.

Mấy ngọn đèn lồng đỏ lăn lóc trên bậc thang, chảy ra một vũng chất lỏng màu đỏ.

Đây... Hắn nghi hoặc nghĩ ngợi nửa ngày, không biết đèn lồng kia rốt cục là dùng loại dầu quý báu hiếm hoi gì, mà lại có màu đỏ thẫm đến vậy, sau đó đột nhiên thông suốt, kinh hô một tiếng, sau đó rơi thẳng từ trên cây xuống.

"Chết... người chết a!" Hắn hoảng hốt bò về phía sau, giống như muốn rời khỏi khu nhà khí phái xâ xỉ này càng xa càng tốt, "Là máu, tất cả đều là máu!"

Cả toà thành hỗn loạn.

Bởi vì người của Dương phủ đã chết hết.

Hoặc nói chính xác, là nô bộc cùng nha hoàn đều đã chết hết, tổng cộng hơn ba mươi nhân mạng, khắp nơi lênh láng máu chảy, người nào cũng bị chặt mất ngón trỏ bàn tay phải. Còn những chủ nhân của Dương phủ, Dương Bác Khánh, thê thiếp cùng nhi nữ của hắn, các thiếu gia lão gia còn lại, đại quản gia Dương Đạt, thì chỉ sau một đêm, đã biến mất toàn bộ.

Mà đến cùng là bị người bắt cóc, hay vì e ngại Quý Yến Nhiên nên đã dứt khoát giết hết hạ nhân diệt khẩu rồi thu đồ bỏ chạy, còn chưa thể xác định được.

Thủ vệ ở cổng thành xem lại ghi chép, xác nhận hồi sáng quả thực có một thương đội Tây Vực đã rời khỏi thành, hàng hoá mang theo là một loạt rương tủ bằng gỗ kích cỡ khổng lồ, nhưng vì thành Đại Nguyên vốn chuyên sản xuất đồ gỗ nên cũng không ai sinh nghi, chỉ kiểm tra như thường lệ rồi cho qua.

"Sáng nay vừa đi, thì chắc còn chưa đi xa đâu." Giang Lăng Phi nói: "Để ta dẫn người đuổi theo."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Nhớ cẩn thận."

Bóng đêm âm u.

Vân Ỷ Phong ngồi cạnh bàn, không nói lời nào nhìn Lý Quân.

"Ta ta ta, thật sự không biết gì hết." Bình Lạc Vương như ngồi trên bàn chông, lệ rơi đầy mặt nói, "Ta thề với trời, thật đấy."

-

vtrans by xiandzg