Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 77: Hồng vũ loạn phi


"Chuyện ở Bạch Hà năm đó không liên quan gì đến ta hết!"

Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong vừa bước vào cửa, bên tai đã truyền tới một câu như vậy.

Lý Quân trốn sau lưng nội thị, nớm nớp lo sợ nhìn hai người.

"Thật đấy." Hắn lại nhỏ giọng bồi thêm một câu.

"Ngươi cũng biết rõ mục đích ta đến đây cơ đấy." Quý Yến Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu cho những người còn lại lui ra, tự mình kéo ghế ngồi xuống, "Nói đi, biết được những gì?"

"Năm đó hạ lệnh mở cổng nước... là là Dương Bác Quảng." Trán Lý Quân đổ mồ hôi như mưa, cắn răng nói, "Mà phụ hoàng tựa hồ cũng biết chuyện."

Dương Bác Quảng là huynh trưởng của Dương phi, cũng là cữu cữu của Lý Quân, năm đó thế lực của Dương gia chiếm cứ triều đình từ trong ra ngoài, trong đó người này cũng là một nhân vật không nhỏ. Xem ra đều đã có tính toán, không bao lâu sau khi công trình đổi tuyến Bạch Hà hoàn thành thì hắn tái phát bệnh tim rồi chết bất đắc kì tử trong nhà.

(*cữu cữu: cậu hoặc bác trai bên ngoại)

"Với sự tình ở Bạch Hà, Dương Bác Quảng hi vọng Đông Cung sẽ đổi chủ, nhưng nào có muốn nâng đỡ gì ta, căn bản là thấy phẩm chất bao cỏ này của ta có lợi cho hắn dễ bề che giấu dã tâm xưng đế của mình thôi." Lý Quân mặt như đưa đám nói, "Khi đó đầu óc ta cũng mụ mị, chỉ thấy Dương gia tiếm quyền, không dám đối nghịch với bọn hắn, cho nên... bọn hắn nói gì ta liền răm rắp làm theo thôi."

(*Đông cung đổi chủ: Đông cung là nơi ở của Thái tử → thay Thái tử)

Dựa theo tự thuật của Lý Quân, năm đó Dương Bác Quảng một tay gây ra thảm án ở Bạch Hà xong thì định lôi kéo các thế lực trong triều, mượn cơ hội kéo Lý Cảnh rớt đài, chẳng ngờ khi người của Dương gia vào triều, Tiên đế lại vung ra một chồng bằng chứng dày cộp, về sự góp mặt của Dương Bác Quảng trong toàn bộ chuyện này, từ khi bắt đầu mưu đồ, mọi thời gian địa điểm nhân chứng vật chứng đều không thiếu thứ gì, rành rành đến nỗi trăm miệng cũng không cãi lại được. Sự cố ở Bạch Hà gây ra vô số tử thương, liên luỵ đến cả Liêu gia, cho dù quyền thế Dương gia ngập trời thì cũng không cứu nổi Dương Bác Quảng, tội này theo luật đáng ra phải chém, nhưng vì muốn trấn định Dương gia, khiến bọn hắn lơ là cảnh giác, Tiên đế vẫn làm bộ quan tâm thương cảm, chỉ lệnh cho hắn uống thuốc độc tự sát, rồi cho qua chuyện này.

"Về sau ta nghe mẫu phi nói lại, ngay từ lúc Dương Bác Quảng bắt đầu lên mưu đồ, Yến Tử Ảnh của phụ hoàng đã nắm được tin tức rồi." Lý Quân ngượng ngùng nói.

Quý Yến Nhiên nhíu mày, Yến Tử Ảnh là tổ chức ám sát của triều đình, bình thường cũng phụ trách thám thính tình báo, nếu bọn họ nắm được tin tức ngay từ khi mưu đồ được lên kế hoạch, chứng tỏ Tiên đế đã sớm biết chuyện, không ra tay ngăn cản mà đứng ngoài chờ xem—chỉ vì muốn diệt trừ Dương Bác Quảng, làm suy yếu thế lực của Dương gia.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Vậy chuyện Tư Xuyên bí đồ cũng là do Dương gia chỉ cho Bình Lạc Vương?"

"Không không, là ta tự nghe lén được." Lý Quân càng đổ mồ hôi dữ hơn, "Khi ấy Dương gia đã tan đàn xẻ nghé, nào còn ai chỉ ta cái gì nữa. Lúc phụ hoàng đổ bệnh nặng, ngày đó ta vào cung thỉnh an thì vô tình nghe thấy phụ hoàng đang căn dặn hoàng huynh, mệnh cho hắn bất luận thế nào cũng phải tìm được Tư Xuyên bí đồ để tiêu huỷ sạch sẽ, tránh cho thiên hạ dị nghị, quốc gia rúng động. Ta cảm thấy vật này nhất định cực kì trọng yếu, cho nên bịa ra chuyện mình từng gặp qua nó để giữ lại tính mạng."

Nói xong, Lý Quân vội vàng bồi thêm một câu: "Nhưng chuyện Huyết Linh chi là thật, người Tây Vực kia đến phủ ta xong chỉ ném ra đúng thứ đó thôi! Ta thề."

Quý Yến Nhiên dò xét hắn một phen, nói: "Xem ra những năm này ở với người Dương gia, cũng không dễ dàng gì với ngươi."

"Phải a." Lý Cảnh vẻ mặt cầu xin, "Dương gia đâu còn khả năng mưu đồ soán vị, cần đến một con rối như ta làm gì, căn bản vì nể mặt mũi mẫu thân thì mới chịu nuôi ta như nuôi phế vật vậy thôi."

"Đã không thoải mái gì, thì theo ta và Vân nhi đi Nhạn thành Tây Bắc đi." Quý Yến Nhiên đứng dậy, "Đỡ phải ăn nhờ ở đậu, sống một cuộc sống đáng thương."

Lý Quân như thấy sét đánh bên tai: "Hả?"

Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong đã sớm rời đi đại điện.

Tinh tú nơi chân trời đã biến mất sau trận mưa bụi ẩm ướt mịt mờ, nhuỵ hoa đẫm nước, hương khí trong Ngự Hoa viên càng trở nên đậm đà.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Vương gia thấy sao?"

"Lý Quân là một bao cỏ vô dụng, nhưng không phải không có tâm nhãn, nếu bảo nhiều năm như vậy hắn chỉ làm bù nhìn, ta không tin." Quý Yến Nhiên nói, "Hiện tại Dương gia không còn bản lĩnh mưu phản, nhưng vẫn lưu lại nhãn tuyến bên người hoàng huynh, rốt cục là với ý đồ gì thì tuyệt không thể coi thường được."

"Cho nên mới phải mang theo hắn bên người à?" Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, "Cũng được, sự cố ở Bạch Hà vẫn còn điểm đáng ngờ, tuy Dương Bác Quảng đã chết, nhưng Yến Tử Ảnh hoặc Dương gia, kiểu gì cũng có một hai người biết chuyện, cho chúng thấy được chân tướng toàn vẹn."

Lý Cảnh nói "việc mở cổng nước Bạch Hà do Lý Quân và Dương gia gây ra", Lý Quân mới rồi lại nói mình "đơn thuần vô tội từ đầu đến cuối đều bị Dương gia lợi dụng, mà Tiên đế dù biết nhưng chưa từng nhúng tay", kì thực cả hai đều hợp lí, cũng đều có khả năng chỉ đang bào chữa cho bản thân, song dù gì vẫn còn một điểm đáng ngờ—lão nhân mà Giang Lăng Phi và Vân Ỷ Phong tìm được ở thôn trấn nọ, trước khi chết đã khai ra Thừa tướng Hình Chử, nói mình từng nghe chính miệng Hình đại nhân nhắc đến "mệnh lệnh truyền xuống" "phải mở cống sớm", với thân phận của Hình Chử khi đó, cả Lý Quân lẫn Dương gia đều không đủ điều kiện làm thượng cấp của hắn, người đủ tư cách chỉ có Lý Cảnh và Tiên hoàng.

"Kì thực vẫn còn một khả năng nữa, dù chỉ rất thấp thôi." Vân Ỷ Phong nhìn hắn, "Có người biết bọn ta sắp tới, cho nên đã mua chuộc lão nhân nói dối, hòng li gián Vương gia và Hoàng thượng."

"Nhưng lão nhân đó cũng chết mất rồi." Quý Yến Nhiên nói, "Không sao, từ từ tra xét cũng được, chắc chắn rồi sẽ có ngày chân tướng lộ diện thôi. Việc gấp bây giờ là đi tìm Huyết Linh chi, giải độc cho ngươi."

Vân Ỷ Phong thở dài nói: "Cũng không biết điều gì đang chờ ở phía trước nữa đây."

"Quản việc đấy làm gì." Quý Yến Nhiên cầm tay hắn đan chặt, "Vì ngươi, ta nguyện ý xông vào núi đao biển lửa."

Tình thoại dễ nghe như vậy, khiến lòng cũng như ngào ngạt hương hoa. Vân Ỷ Phong nghiêng đầu nhìn hắn, trong đêm hè tĩnh mịch, chỉ có đèn lồng của các chòi nghỉ chân khẽ lay động, chiếu màn mưa bụi mau hạt ánh lên kim sắc, bóng sáng như làm tầm mắt trở nên mơ hồ, hắn vươn tay vuốt mặt đối phương, dịu dàng mơn trớn mày kiếm tà phi, đôi mắt sâu sâu, sống mũi cao cao, khi đầu ngón tay tiếp tục trượt xuống, hắn nhẹ nhàng dán cánh môi của mình đến.

Quý Yến Nhiên dùng một tay kéo lấy vòng eo mảnh mai của hắn, cúi đầu hôn xuống triền miên đầy thâm tình.

Gió thổi vài lọn tóc của hai người quấn vào nhau.

"Đêm nay không về nữa nhé?" Dứt khỏi nụ hôn, Quý Yến Nhiên ôm người vào lòng, ghé tai hắn thì thầm, "Ta dẫn ngươi đến điện Cam Võ."

Vân Ỷ Phong bình tĩnh nói: "Chúng ta còn chưa hỏi ý kiến Thái y đâu."

"Lăng Phi hôm trước suýt bị ngươi đánh rớt xuống hồ, đến giờ vẫn chưa hết giận dỗi đâu." Quý Yến Nhiên cười khẽ, nhẹ cắn vành tai nhỏ xinh của người kia, "Lúc vụng trộm ra ngoài cưỡi ngựa đánh nhau, sao không thấy ngươi muốn đi hỏi ý kiến Thái y?"

Vân Ỷ Phong: "..."

Quý Yến Nhiên nhìn hắn cứng đờ người như bất động rất đáng yêu, tiến sát đến cần cổ trắng nõn tinh tế kia hôn xuống, Vân Ỷ Phong bị bức phải lùi lại liên tục, cuối cùng giẫm trúng vũng nước. Sau đó dường như đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa, thình lình nổi lên một tiếng sấm, ầm ầm vang dội trong hoa viên, doạ cho đám mèo hoang hoảng hốt kêu lên.

Vân Ỷ Phong thừa cơ định chạy, mà dưới chân sơ ý đạp lên rêu xanh, trượt đến lảo đảo suýt ngã, Quý Yến Nhiên kịp thời nắm lấy cổ tay hắn kéo về phía mình, có điều vấp phải đá cuội, rốt cục lại cùng hắn ngã thẳng vào vườn hoa.

Một mảng mẫu đơn thược dược đang nở rộ đầy kiều diễm, đột nhiên gặp phải tai bay vạ gió này, nhất thời mưa hoa đỏ rực bay đầy trời, vô cùng uỷ khuất.

Vân Ỷ Phong ghé lên người Quý Yến Nhiên, hỏi hắn, ngươi không sao chứ.

Tiêu vương điện hạ bình tĩnh trả lời, không việc gì, chỉ là có gai.

Của mẫu đơn, của tường vi, của hoa hồng, đâm đầy một thân, khi về cứ thế mà gỡ ra từ từ.

Hai người lại phát hiện, trong vườn hoa này còn trồng Miêu Kim Trúc Linh mà Lý Cảnh yêu nhất, nghe nói hạt giống phải lấy từ tận Nam Vực, ba năm mới nở ra được ngần này cọng.

Vân Ỷ Phong ngồi xuống cẩn thận kiểm tra một hồi, nói đầy hối lỗi: "Toàn bộ gãy hết rồi, liệu Hoàng thượng có nổi cơn thịnh nộ không?"

"Chắc không đến mức đấy đâu." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng mà vẫn nên báo lại một tiếng, nếu không cung nhân phụ trách vườn sẽ gặp rắc rối mất."

Vân Ỷ Phong gật gật đầu, cùng hắn đi tìm Đức Thịnh công công, kể lại sự tình cho rõ xong mới quay về Tiêu vương phủ.

Vì vậy ngày hôm sau, Thiên tử liền lâm vào trầm mặc thật lâu.

Đức Thịnh công công nói: "Vương gia quả thật đã nói thế, đêm qua hắn với Vân môn chủ đang dạo chơi thì vô ý giẫm hỏng cả vườn hoa."

Lý Cảnh vẫn vô cùng khó hiểu: "Ngự Hoa viên đâu phải không có đường, sao bọn hắn lại đi vào giữa vườn hoa?"

Đức Thịnh công công ho khan hai tiếng, đè giọng xuống thấp hơn: "Theo lời hồi bẩm của cung nhân kiểm tra, vườn hoa không phải bị giẫm lên, mà giống như..." Hắn che miệng, "Giống như bị người nằm lên."

Lý Cảnh giật mình hỏi: "Ngay ở nơi đó?"

Đức Thịnh công công gật đầu nói: "Ui!"

Nửa đêm canh ba, mưa bụi đầy trời, khắp vườn hoa còn toàn gai là gai.

Lý Cảnh thấy vô cùng khó tin, sao mà làm được vậy ta?

Tất nhiên, hoang mang này không có cách nào tự mình chứng thực. Năm ngày sau, Quý Yến Nhiên cùng Vân Ỷ Phong rời khỏi Vương phủ, tiến về Nhạn thành Tây Bắc. Ngoài Giang Lăng Phi, đi cùng còn có Bình Lạc Vương Lý Quân mặt mày ủ rũ, nghe nói trước khi đi hắn còn cố ý chạy tới cầu cứu Lý Cảnh, hi vọng có thể ở lại Vương thành, kết quả chưa vào được Ngự Thư phòng đã bị Đức Thịnh công công cung kính mời đi.

Kết quả đi đường chưa đến ba ngày, hắn đã thở dài được ba nghìn lượt, Giang Lăng Phi phiền lòng không thôi, hai chân thúc vào bụng ngựa, tiến lên hỏi Quý Yến Nhiên: "Tại sao ngươi nhất định phải mang theo bao cỏ này?"

"Để hắn ở lại Vương thành, hoàng huynh nhìn thấy cũng nháo tâm." Quý Yến Nhiên nói, "Huống hồ đến giờ vẫn chưa xác định chắc chắn suốt những năm kia, hắn thật sự là bị lợi dụng hay đang cất giấu bí mật gì đó, mang theo bên người còn để mắt được, tránh lại phát sinh sự cố."

"Vậy chúng ta thương lượng một chuyện ha?" Giang Lăng Phi tận tình tỉ tê, "Ngươi muốn mang theo hắn cũng được, nhưng có thể giao cho người khác trông coi hắn không? Cả ngày nghe hắn thở dài, ta cũng sắp bị chọc cho phát bệnh rồi."

"Đằng sau hắn vẫn còn cả Dương gia ngoan cố, không coi thường được." Quý Yến Nhiên nói, "Giao cho người khác không yên tâm, ta chỉ có thể tin tưởng mình ngươi."

Giang Lăng Phi: "..."

Giang Lăng Phi thê lương nói: "Kì thực ngươi không cần tín nhiệm ta đến thế đâu."

Quý Yến Nhiên vỗ vỗ vai hắn: "Ngày khác chắc chắn ta cũng sẽ hi sinh vì ngươi như vậy mà."

Nói xong mạnh mẽ phất dây cương, bỏ lại huynh đệ tốt ở tít phía sau, tránh lại bị dây dưa.

Giang Lăng Phi im lặng nghẹn ngào.

Nhưng may thay, sau mười mấy ngày, Lý Quân cũng không thở dài nữa, mỗi ngày chỉ treo bộ mặt đầy ai oán ngồi trong xe ngựa, không nói lời nào, như thể câm điếc. Thỉnh thoảng vén rèm xe lên, muốn nhìn quang cảnh bên ngoài, lại chỉ nhìn thấy một Giang Lăng Phi đang cưỡi ngựa, toàn thân đồ đen cao lớn uy vũ, bên hông đeo một thanh kiếm lớn sáng loáng, trên chuôi còn khắc hình đầu lâu.

Bình Lạc Vương rụt cổ lại, thầm nghĩ, ai ui, doạ người quá đi.

"Mấy ngày nữa là tới thành Đại Nguyên rồi." Vân Ỷ Phong nói, "Nơi đó là địa bàn của Dương gia."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Ngươi lo bọn hắn sẽ đến đòi người?"

"Biết Bình Lạc Vương đang ở trong tay chúng ta, hẳn cũng sẽ làm ra hành động gì đó." Vân Ỷ Phong nói, "Nếu như thật sự không quan tâm, thì lại quá... giống đang ra vẻ, ý định cài một người nằm vùng bên cạnh ngươi, cho nên nếu biểu hiện quá vô tội, thì cũng rất đáng đánh một dấu hỏi."

"Hoàng huynh không có ý định bỏ qua cho Dương gia." Quý Yến Nhiên nói. "Gặp bọn hắn, ngươi sẽ thấy bọn chúng tuyệt đối không phải dạng dễ đối phó gì."

Vân Ỷ Phong lại hỏi: "Có khó đối phó như Vương gia không?"

Quý Yến Nhiên nghe vậy bật cười, hai người đang cùng nhau cưỡi một con ngựa, hắn liền vòng tay qua eo đối phương, siết chặt vòng ôm, hỏi: "Ta khó đối phó chỗ nào?"

"Lần đầu gặp mặt, ta đã có suy nghĩ, dù Phong Vũ môn không nhận cuộc làm ăn ấy, thì cũng phải nghĩ ra bằng được một lí do dỗ cho Vương gia cao hứng." Vân Ỷ Phong tựa vào ngực hắn, "Không dám đắc tội."

"Vì sao?" Quý Yến Nhiên không hiểu, "Lúc ấy ta còn cố ý hạ thấp thái độ rồi mà."

Vân Ỷ Phong nói: "Sát khí quá nặng."

Không giống với người trong giang hồ, mà tràn đầy cảm giác áp chế mạnh mẽ, chỉ cần đứng đó, đã phủ lên hẻm núi một tầng mây âm u. Lúc gió thổi tung vạt áo đen tuyền, thậm chí còn khiến người ta bị ảo giác, cảm thấy sau lưng hắn không phải là non xanh nước biếc trải rộng, mà là một màn liệt hoả hừng hực, cháy suốt ba ngày ba đêm, đốt trụi cỏ cây hoa màu, lòng đất rạn nứt vì khô cằn đang chồi lên từng chồng xương trắng cùng lá cờ bay phần phật.

Chiến trường đen nhánh một mảnh, chân trời lộ ra những đám mây đỏ vàng.

Rất ít người tự mang trên mình khí tức của cái chết, Vân Ỷ Phong lúc đầu chỉ thấy giật mình, nhưng hiện tại lại đau lòng nhiều hơn, nghĩ tới hắn từ nhỏ đến lớn, không biết đã phải xông pha biết bao nhiêu cuộc chiến, mới dưỡng ra một thân tràn ngập sát khí đáng sợ như vậy.

"Nếu việc mình ta giết chóc có thể đổi lấy an ổn của ngàn vạn con dân Đại Lương, thì cũng đáng." Quý Yến Nhiên cười cười, "Không nói những chuyện này nữa, thời tiết tốt như vậy, ta với ngươi phi nhanh một trận đi?"

Vân Ỷ Phong quay đầu nhìn hắn: "Khi nào ngươi không làm tướng quân nữa, chúng ta dọn đến Giang Nam đi."

Cũng không đến Tô Hàng phồn hoa náo nhiệt, mà tìm một trấn nhỏ mù mịt mưa bụi, mua một khu nhà tường trắng ngói đen không gian tĩnh mịch, lại trồng đầy một sân hoa. Khi nhàn rỗi thì nắm tay nhau đi dạo trên đường đá ẩm ướt, nghe tiếng đọc sách lanh lảnh bên tai, nhìn trăm họ an cư lạc nghiệp. Đến khi về già thì cùng nhau nằm trong sân phơi nắng, tán gẫu với đám nhỏ sát vách vài câu, kể lại chút sự tình trên chiến trường—nếu bọn chúng không tin, dù chẳng biết đến lúc đó có còn sức hay không, thì cứ run rẩy đứng lên biểu diễn một trận quyền pháp là được.

(*Tô Hàng: Tô Châu và Hàng Châu)

Quý Yến Nhiên vung cương ngựa một phát, Phi Sương Giao hưng phấn hí dài, mau chóng chạy về phía xa.

Chỉ để lại một đường khói bụi mù mịt.

-Hết quyển III. Tư Xuyên bí đồ-

-

vtrans by xiandzg

T/N:

• Giải thích tên chương: hồng vũ phi loạn—mưa hoa đỏ rực bay đầy trời

• Thời gian tới mình không thể đảm bảo mỗi ngày một chương, nhưng ít nhất sẽ có hai chương mỗi tuần, nếu nhiều hơn được thì sẽ nhiều hơn, vì nói thật mình còn muốn mau mau hoàn truyện hơn cả mọi người nữa... Bao giờ quay lại lịch update cũ sẽ có T/N sau nghen hihi

• Được nửa chặng đường rồi!!!! 💓