Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 76: Trở lại Nhạn thành


Bộ dáng thứ đồ bên trong túi vải nhìn có vẻ giống linh chi, cũng mơ hồ lộ ra sắc đỏ, chỉ có điều đã sớm bốc mùi mốc meo, phía trên mọc đầy rêu xanh, lúc lôi ra còn ròng ròng dịch nhờn.

Lý Cảnh vỗ bàn đánh "rầm" một tiếng: "To gan!"

"Hoàng huynh, hoàng huynh tha mạng, không phải là do ta bảo bảo bảo quản không tốt!" Lý Quân toàn thân run lên, dập đầu xuống đất, hai hàm răng va nhau lập cập giải thích, "Lúc cầm đến đã như vậy rồi." Nói xong lại khóc rống lên một câu, "Thiên chân vạn xác a!" Câu này là nói cho Quý Yến Nhiên nghe, nhưng hắn cũng không dám nhìn đến đệ đệ này, chỉ sợ quay đầu ra liền gặp phải một thanh đại bảo kiếm chĩa thẳng vào mặt.

Trùng hợp lúc này, Đức Thịnh công công thấy Bình Lạc Vương ngồi xệp xuống đất, vô cùng chật vật, định đỡ người dậy, ai ngờ tay còn chưa dùng lực, đối phương đã bị doạ cho gào lên, hai mắt đẫm lệ, giống như chịu uỷ khuất gì ghê gớm lắm.

Vân Ỷ Phong bị làm cho choáng váng, hắn chưa gặp qua nhiều hoàng thất quý tộc, nhưng cũng biết loại tiền đồ này, đừng nói ở trong gia đình đế vương, dù ở trong nông hộ bình thường, sinh ra bao cỏ như thế, cha mẹ chắc chắn cũng không nhịn được mà cầm chổi đuổi đánh mỗi ngày. Hắn thở dài trong lòng, nghiêng người nói với Quý Yến Nhiên: "Bình Lạc Vương hình như sợ hãi quá độ rồi, hay là trước mắt cứ để hắn nghỉ—"

"Không không không, ta không cần nghỉ." Còn chưa nói xong, Lý Quân đã nghe được, vội vàng khoát tay nói, "Chuyện là như như như vầy, ta sẽ từ từ kể lại."

Đức Thịnh công công công đứng bên cạnh nín thở theo hắn, tim cũng như phát bệnh đến nơi, Lý Cảnh thì càng muốn nổi điên: "Ngươi lại mắc thêm cái bệnh cà lăm này từ bao giờ?"

"Ta ta ta ta đâu đâu đâu đâu có cà lăm!" Lý Quân hít sâu một hơi, "Mấy ngày trước ta nghe nói Thất đệ đang tìm kiếm Huyết Linh chi khắp nơi nên muốn hỗ trợ, dán bảng thông cáo không bao lâu liền có người đưa tới!"

Quý Yến Nhiên hỏi: "Ai đưa tới?"

"Nhìn cách ăn mặc thì dường như là người Tây Vực, hai mươi tuổi." Lý Quân đáp, "Hắn vừa gặp ta đã nói mình có Huyết Linh chi, nếu ta cho Thất đệ biết tin này..." Vừa nói, âm giọng như trở nên chột dạ, tiếp tục, "Nếu ta cho Thất đệ biết tin này, thì mới giữ lại được tính mạng."

Lúc ấy Lý Quân vui mừng quá đỗi, cấp tốc giục hắn giao Huyết Linh chi ra, còn hứa sẽ trao ra phần thưởng quý giá, kết quả nam tử trẻ tuổi mân mê cái sọt trên lưng nửa ngày, lại chỉ lôi ra một thứ đồ hôi thối vô dụng như vậy.

"Người kia nói Huyết Linh chi một khi hái xuống liền thối rữa, phải ăn khi còn tươi mới được, nếu Thất đệ muốn, thì trước tháng chín cần đến Nhạn thành mà chờ." Lý Quân dè dặt, "Hắn còn nói, chỉ hắn mới biết nơi nào có máu tươi của ngàn vạn thi cốt, còn nói, còn nói... đúng rồi, còn nói độc của Vân môn chủ, dùng Tễ Liên có thể xoa dịu, nhưng không thể trị tận gốc, muốn chân chính giải được, chỉ có thể dựa vào Huyết Linh chi."

Quý Yến Nhiên siết chặt nắm đấm, ngay cả chuyện máu tươi của ngàn vạn thi cốt mà đối phương cũng có thể nói ra, chứng tỏ cũng coi như là người biết được nội tình.

Lý Cảnh nói: "Ngươi cũng không thử mời hắn đến Vương thành?"

"Mời, mời rồi đấy chứ." Lý Quân vỗ đùi, "Nhưng hắn sống chết không chịu, nói mình còn phải về thảo nguyên Thanh Dương có việc, sau đó co cẳng chạy thẳng."

Lý Cảnh kiên nhẫn hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Lý Quân miễn cưỡng nhếch miệng, cười mà khó coi hơn cả khóc, "Sau đó ta nghĩ, quản nhiều làm gì, cứ trực tiếp trói hắn lại cái đã, kết quả không ngờ hắn lại là một cao thủ khinh công. Dây thừng còn chưa vung ra, hắn đã bay lên nóc nhà, chỉ để lại một gốc Huyết Linh chi thối hoắc, nhìn như sắp chảy nước đến nơi rồi."

Thế nên Bình Lạc Vương liền cất "bảo bối" phế phẩm này theo người, không quản gì hết chạy thẳng luôn đến Vương thành.

Lý Cảnh chính thức cạn lời, thật tâm "bội phục" hắn, nhìn đến Quý Yến Nhiên: ""Nếu trẫm nhớ không lầm, thì thảo nguyên Thanh Dương chính là hang ổ của bộ tộc Cát Đằng phải không?"

"Phải." Quý Yến Nhiên nói, "Thời gian trước thu được chiến báo, nói bộ tộc Cát Đằng đột nhiên vô cớ thoái lui, ta lo bọn chúng sẽ có quỷ kế gì khác nên đã phái Lâm Ảnh về Nhạn thành xem xét trước, chẳng qua trước mắt chưa phát hiện ra điều gì dị thường."

"Đối phương biết rõ điểm yếu của ngươi, lại còn không ngần ngại nhắc đến thảo nguyên Thanh Dương, sẵn sàng để lộ thân phận của mình." Lý Cảnh đánh mắt nhìn Lý Quân, "Đúng là lai giả bất thiện."

(*lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: đến mà không có ý tốt, có ý tốt thì đã chẳng đến)

Bình Lạc Vương vẻ mặt cầu xin, càng thêm mót đi tiểu. Hắn không quá rõ tình hình, chỉ muốn lấy công chuộc tội, cho nên cũng không biết nói gì hơn, Lý Cảnh lệnh cho Đức Thịnh công công dẫn người về nghỉ ngơi, sau đó phân phó hắn mang gốc Huyết Linh chi bị hư kia đến cho Thái y viện nghiên cứu cẩn thận, đợi trong điện an tĩnh trở lại mới hỏi Quý Yến Nhiên: "Những người đó rốt cục là ai, ngươi có tình nghi gì không?"

"Không." Quý Yến Nhiên nói, "Trước giờ chưa từng nghe nói Huyết Linh chi có liên quan đến bộ tộc Cát Đằng, hành động lần này rõ ràng là để dụ ta đi Nhạn thành. Mà bọn hắn cũng rất khôn ngoan, biết phái ai thì ngoan ngoãn nghe lời lại có khả năng ra vào hoàng cung.

"Dẫu biết là bẫy, e là ngươi vẫn sẽ muốn đi." Lý Cảnh thở dài, "Có dự định gì chưa?"

"Để Vân nhi ở lại Vương phủ đi." Quý Yến Nhiên nhìn người bên cạnh, "Một mình ta đến Nhạn thành."

Vân Ỷ Phong lập tức nắm lấy cổ tay hắn, cay mày nói: "Đem một cây nấm lạ mắt màu đỏ đến rồi nói đấy là Huyết Linh chi, khác gì bao nhiêu thứ lăng nhăng mà Quỷ Thứ từng hái về đâu, lạ gì nữa, ta không tin, Vương gia cũng đừng có tin, bỏ đi."

"Nhỡ là thật thì sao?" Quý Yến Nhiên nói, "Hiếm có cơ hội manh mối tìm tới cửa, đừng lo, ta biết phải làm thế nào mà."

Vân Ỷ Phong vẫn không đồng ý. Thấy hai người giằng co mãi không xong, Lý Cảnh liền tìm cớ tạm thời rời đến đại điện. Quý Yến Nhiên ôm người vào ngực, cọ cọ bên tai hắn: "Xem đi, ngay cả hoàng huynh cũng bị ngươi doạ chạy rồi."

"Ta không muốn ngươi có bất kì nguy hiểm nào." Vân Ỷ Phong không vui, lặp lại một lần nữa, "Đừng đi."

"Trở về Nhạn thành một chuyến sao có thể tính là nguy hiểm, nơi đó cũng giống như nhà ta rồi mà." Quý Yến Nhiên cười cười, "Huống hồ đối phương đã nói sẽ tìm đến, ngươi ít nhất cũng phải cho ta cơ hội gặp mặt nói chuyện với hắn chứ, chúng ta đâu có thiệt thòi gì, hửm?"

Vân Ỷ Phong nói: "Có dính líu đến bộ tộc Cát Đằng—"

"Cho nên mới phải để ngươi ở lại Vương thành." Quý Yến Nhiên ngắt lời, ngón cái vuốt vuốt gương mặt trắng nõn tinh tế của đối phương, thanh âm phát ra thấp đến khó nghe, "Nếu không ngươi nghĩ sao ta lại muốn chia li."

Dưới tác dụng của Tễ Liên, Vân Ỷ Phong đã có thể cưỡi ngựa luyện võ, bình thường đánh với Giang Lăng Phi ba bốn trăm chiêu cũng không thành vấn đề, đáng lí có thể chịu được quãng đường mệt ngọc đến Nhạn thành.

Thế nhưng cố tình đầu kia lại đến từ bộ tộc Cát Đằng, là chùm thuốc nổ bị chôn giấu nơi biên cảnh Tây Bắc suốt bao nhiêu năm nay, vì vậy cho dù bọn hắn thật sự có Huyết Linh chi, tất nhiên không dễ gì mà giao ra, kiểu gì cũng sẽ lấy ra để uy hiếp.

Để Vân Ỷ Phong ở lại Vương thành, thứ nhất có thể giúp hắn tĩnh dưỡng tốt hơn, thứ hai cũng cho Lý Cảnh thêm phần an tâm—dù sao thân phận của Quý Yến Nhiên đặc thù, là Vương gia nắm trong tay ba mươi vạn đại quân trấn thủ biên thuỳ, có thể có ái nhân, nhưng tuyệt đối không thể vì ái nhân mà mất đi lí trí.

Quý Yến Nhiên dỗ hắn: "Nghe lời đi, chưa kể bộ tộc Cát Đằng vẫn luôn ẩn núp không chịu lộ diện, khó được một lần chủ động hiện thân, cho dù không vì Huyết Linh chi, thì cũng đâu thể bỏ qua cơ hội thăm dò âm mưu của bọn chúng."

"Vậy ta và ngươi cùng đi." Vân Ỷ Phong nói, "Có lão Thái phi ở Vương thành là đủ cho Hoàng thượng an tâm rồi. Huống hồ đối phương cũng nói, Huyết Linh chi một khi hái xuống liền thối rữa, nếu lần này ngươi đến Nhạn thành, vất vả mãi mới tìm được, thế mà ta lại ở cách đó tận ngàn dặm, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội vàng rồi sao." Hơn nữa, hắn lo Quý Yến Nhiên sẽ vì quá chú tâm mà ảnh hưởng đến phán đoán, đưa ra quyết định sai lầm, bởi vậy phải canh chừng kè kè bên cạnh mới yên tâm được.

"Các cô nương trong Nhạn thành còn chưa có gặp ta đâu." Vân Ỷ Phong kéo kéo cổ áo đối phương, "Thả ngươi một mình về đó, có mà tạo cơ hội cho ngươi vờn ong bắt bướm nữa à."

Quý Yến Nhiên nghĩ nghĩ, gật gù: "Có lí."

Mà Lý Cảnh cũng không thấy bất ngờ với quyết định của hai người, chỉ liên tục căn dặn Quý Yến Nhiên phải đề cao cảnh giác, đừng để trúng bẫy của bộ tộc Cát Đằng. Hắn có thể ngồi vững trên ngôi vị Thiên tử, tất nhiên hiểu rõ khi nào nên tiến khi nào nên lui, về chuyện Vân Ỷ Phong có thể đi Tây Bắc hay không, việc Quý Yến Nhiên chủ động đề ra ý kiến để hắn ở lại Vương thành đã thể hiện rõ lập trường trung tâm của bản thân, Lý Cảnh cho rằng mình cũng nên có tư thái mà hào phóng đồng ý cho hắn đi—Đứng trên lập trường của Đế vương, đã có lão Thái phi lưu lại Vương thành, hắn không lo Quý Yến Nhiên sẽ bất chấp tất cả vì Huyết Linh chi; đứng trên lập trường của một huynh trưởng, hắn cũng hoàn toàn không muốn chia cắt đôi tình nhân này, nếu không thì có khác nào Tây Vương Mẫu ác độc mà thoại bản vẫn thường khắc hoạ?

Cho nên dù Vân môn chủ không chủ động đưa ra ý kiến, hắn cũng sẽ không phải ở lại Vương thành một mình, chỉ là quan tâm quá sẽ thành loạn, nhất thời cấp bách nên không nghĩ thông suốt mà thôi.

Quý Yến Nhiên nắm tay hắn, chậm rãi bước đi trong Ngự Hoa viên, lúc này trời đã tối, chỉ có thể nương vào ánh sao.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Vân Ỷ Phong nhận ra đây không phải đường ra khỏi cung.

"Đi tìm Lý Quân." Quý Yến Nhiên nói, "Ta có ít chuyện muốn hỏi hắn."

Vân Ỷ Phong gật gật đầu, tiếp tục giẫm lên những viên đá tròn tròn dưới chân, lòng có tâm sự. Huyết Linh chi mà hắn đang cực khổ kiếm tìm bấy lâu bỗng dưng có tin tức, vậy mà hắn không thấy mừng rỡ như điên như trong tưởng tượng, ngược lại còn có chút... tâm tình phức tạp, biết rõ phía trước là cạm bẫy, cho nên hắn chẳng muốn tiến thêm một bước nào, thậm chí nghĩ, không có thuốc chữa cũng không sao hết.

Trên mặt đất vẫn đọng lại nước sau cơn mưa, Quý Yến Nhiên thấy hắn chậm bước từng bước, bèn dứt khoát bế người lên, nhanh chân tiến về phía trước.

Lý Quân dang rộng hai tay, để cung nữ cởi áo ngoài cho mình, vừa chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì bắt gặp nội thị vội vàng tiến vào, báo Tiêu vương điện hạ tới.

Vì vậy Bình Lạc Vương lại một lần nữa bị doạ đến ngu người, lắp bắp hỏi: "Mang theo binh khí à?"

Nội thị vội vàng an ủi: "Tiến cung diện thánh thì mang theo binh khí làm gì, Vương gia cứ yên tâm."

Câu nói này rõ ràng không có tác dụng an ủi nào đối với Lý Quân, hắn vẫn xám ngoét mặt, đi đi lại lại trong phòng như một con ruồi mất đầu. Đối phương ấy a a a, công phu thì có khác nào Tu La mặt đen vừa cao cường vừa mãnh liệt đâu, muốn giết mình thì chỉ một quả đấm đã đủ rồi, cần gì đến binh binh binh khí nữa?

Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt lấy tay của nội thị, bi quan nói: "Ta sợ phải chết lắm."

-

vtrans by xiandzg