Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 75: Linh chi sơ hiện


Hôm sau, Quý Yến Nhiên trước tiên tiến cung. Vân Ỷ Phong vốn định ở lại Vương phủ cẩn thận ngâm cứu Phượng Tê Ngô một phen, kết quả lại bị A Phúc uyển chuyển nhắc nhở, đã lâu không đi thăm Huệ Thái phi rồi, nghe nói vài ngày trước nàng còn vừa đổ bệnh, người gầy sọp cả đi.

"Thật đó!" Các nô bộc còn lại cũng nhao nhao xác nhận, tiểu nha hoàn cơ trí còn chuẩn bị sẵn sàng hết cả điểm tâm cùng thuốc bổ, đóng thành mấy hộp xanh xanh đỏ đỏ, dùng sợi tơ gói thành một mâm bảo tháp, thoạt nhìn như toàn phủ đang dốc lực ngăn cản Vân môn chủ dâng trào tâm huyết phổ nhạc mới từ những bài thơ mới, sáng tạo ra một khúc ma âm xuyên tai nữa. Ngay cả lão Thái phi cũng cười cười khuyên bảo, đừng chỉ ru rú trong nhà suốt ngày, nghe nói Ngự Hoa viên đang nở rộ tưng bừng, trăm hồng ngàn tía, dưới hồ còn có cả ruộng sen, lên thuyền du ngoạn, nheo nheo mắt lại, rất giống Giang Nam a, không phải ngươi vẫn luôn muốn đi Giang Nam là gì? Tới đó thử mà xem.

Nghe cũng không tệ nhỉ... Vân Ỷ Phong đứng dậy: "Vậy ta đi tìm Vương gia đây!"

Đúng, đi tìm Vương gia đi! Đám người luồn hai tay trong áo, tươi cười đứng tiễn trước cổng nhà, đưa mắt nhìn theo hắn tiến cung.

Ở lại ăn cơm tối rồi hẵng về nha!

Lúc này Quý Yến Nhiên đang ở Ngự Thư phòng. Hắn đem ám khí bắn tên đã qua cải tiến đến cho Lý Cảnh xem, lại nói: "Ý của Vân nhi là nếu có thể thay ám khí bên trong thành châm độc thì hiệu suất sẽ còn cao nữa, không bằng trước mắt chế ra một lượng, tuyển chọn ra ba trăm tướng sĩ tiên phong thử nghiệm một chút.

"Những chuyện này ngươi quyết định là được." Lý Cảnh đi xuống khỏi long ý, tiếp nhận một hộp gỗ từ Đức Thịnh công công, "Vốn dĩ di nguyện của phụ hoàng là đốt đi sạch sẽ, nhưng nghĩ lại thì có vẻ ngươi sẽ thấy hứng thú với chúng đấy."

Quý Yến Nhiên do dự: "Đây là thứ ở trong Tư Xuyên bí đồ?"

Lý Cảnh gật đầu: "Xem qua một chút đi."

Khoá cơ quan đã bị phá giải, tuỳ thời đều có thể mở ra, chiếc hộp to như vậy nhưng bên trong chỉ có một chồng sách ố vàng, rất dày, chữ viết cực ngoáy, giống như là... binh pháp. Quý Yến Nhiên nhìn ra lạc khoản rồng bay phượng múa, nói: "Đây là tâm huyết cả đời của tướng quân Lư Quảng Nguyên, được Bồ tiên phong ghi chép lại?"

(*lạc khoản: phần ngoài chính văn của cuốn thư pháp, gồm hạ khoản /lời đề tặng + danh tính người nhận/ và thượng khoản sxuất xứ thời gian danh tự tác giả/)

"Trẫm đã xem qua một lượt, bên trong đích thực là kinh nghiệm chinh chiến của Lư tướng quân." Lý Cảnh nói, "Mà ghi chép cực kì tường tận, về cả thời tiết, địa thế, nhân số, chiến lược an bài song phương, cùng tất cả những chi tiết liên quan đến tác chiến, cần cái gì có cái đó."

Đây không chỉ là một cuốn binh thư đơn thuần, Lư Quảng Nguyên từng suất quân chinh chiến từ bắc vào nam, vó ngựa dường như đã đạp qua mỗi tấc đất hoang vắng trên khắp Đại Lương, mà Tư Xuyên bí đồ thì có hết tất cả thông tin về những vùng sâu vùng xa này, từ số lượng nhân khẩu, tính chất địa lí cho đến tập tục dân tộc, đặc biệt có tác dụng trong việc bình an giang sơn, củng cố thống trị.

"Coi những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc ở phía trên, hẳn mới chỉ là bản nháp, chưa kịp biên soạn thành sách." Lý Cảnh nói, "Có lẽ dự định sau khi sửa sang chỉnh tề rồi mới hiến lên cho phụ hoàng."

Quý Yến Nhiên khép lại cuốn sách: "Phải."

Hai người không ai nói ra, kì thực còn một khả năng nữa, dựa vào tin đồn mơ hồ trong suốt những năm này, vì Tạ Hàm Yên nên Lư Quảng Nguyên có lẽ đã sớm câu kết với địch, và bản binh thư này căn bản không định dâng lên Tiên hoàng mà muốn giao cho phản đảng để chúng đối phó với Đại Lương.

Nhưng hiện tại thì không quan trọng nữa rồi.

Tạ gia bị mãn môn sao trảm, Lư gia cũng đã suy tàn được mấy năm, hậu nhân không có bất kì uy hiếp gì đối với hoàng quyền, hiện nay còn xuất hiện câu chuyện của Vân Ỷ Phong, cho nên cả Lý Cảnh lẫn Quý Yến Nhiên đều muốn để Lư Quảng Nguyên trở thành một tướng quân trung dũng lưu danh thiên cổ. Huống chi cuốn binh thư trân quý mà hắn để lại, có lẽ sẽ rất có ích cho Đại Lương sau này.

Quý Yến Nhiên nói: "Đa tạ hoàng huynh, ta về rồi sẽ cẩn thận nghiên cứu lại."

"Sự tình Tư Xuyên bí đồ coi như xong." Lý Cảnh ngồi xuống long ỷ, lại hỏi, "Ngươi biết tin lão Nhị sắp tới Vương thành rồi chứ?"

"Chắc cũng biết mình chẳng còn sống được bao lâu, cho nên lại định vào cung cầu xin một cái bùa bảo mệnh mới thôi." Quý Yến Nhiên nói, "Thủ đoạn với dã tâm của nhà ngoại hắn, hoàng huynh với ta còn lạ gì nữa, hiện tại Dương gia đã sụp đổ, nhưng trùng bọ trăm chân chết còn giãy giụa, dám chắc vẫn chưa từ bỏ ý định Đông Sơn tái khởi đâu."

(*trùng bọ trăm chân chết còn giãy giụa: thế lực to lớn tuy đã sụp đổ nhưng vẫn không mất đi uy lực và sức ảnh hưởng của mình

*Đông Sơn tái khởi: dựng lại cơ đồ đã suy tàn)

"Trẫm sẽ không quản chuyện sống chết của hắn nữa." Lý Cảnh nói, "Loại người này đúng là ghê tởm đến cực điểm, mà gia tộc Dương thị, nếu biết đường an phận thì không nói làm gì, đằng này còn ngo ngoe muốn động, trẫm với ngươi vừa cầm đến Tư Xuyên bí đồ, lão Nhị đã nhận được tin tức, cấp tốc giục ngựa tới Vương thành, kẻ tuồn tin tức ra ngoài còn không phải đang trà trộn trong triều đình này à."

"Hoàng huynh bớt giận." Thấy nét mặt hắn đã có chút cáu, Quý Yến Nhiên bèn an ủi, "Dù sao người cũng tới đây rồi, cứ xem hắn định làm gì rồi tính tiếp."

...

Trong hoa viên, Giang Lăng Phi đang nâng trong tay một tổ chim bị rơi ra, cẩn thận đặt lại lên cây, đám tiểu cung nữ phía dưới cùng nhau ngửa đầu nhìn, líu ríu tán thưởng, có nàng cầm khăn vỗ tay, có nàng còn xúc động không thôi, ngắm nhìn vị thiếu gia danh môn này đến đỏ bừng cả mặt. Giang Lăng Phi sắp xếp tổ chim chu đáo xong, đắc ý nhìn xuống, vừa định tìm tư thế anh tuấn tiêu sái nào đó để đáp đất, kết quả bên tai đột nhiên truyền đến một trận xé gió, các tiểu cung nữ cũng hét ầm lên.

"Cẩn thận!"

Ám quang trong mắt Giang Lăng Phi run lên một cái, xoay người vung ra chưởng lực lạnh thấu xương, giống như một đao bổ xuống nền băng trong ngày đông giá rét, Quý Yến Nhiên né đi kịp thời nhưng mu bàn tay vẫn bị hắn quét trúng, đau đầu nói: "Không biết nhìn đã à?"

"..."

Quý Yến Nhiên đáp xuống mặt đất, bóp nát con rắn độc trong tay, ném qua cho thái giám: "Xử lí cho sạch, kiểm tra xem trong Ngự Hoa viên còn rắn nữa không, miễn cho ai lại bị chúng tổn thương."

Thái giám vội vàng đi làm luôn, Giang Lăng Phi ha ha cười xoà, không biết lôi đâu ra một chiếc khăn tay, lại còn thơm ngào thơm ngạt, băng bó lại cho hắn mu bàn tay bị thương, thành kính nâng trên tay thổi phù phù, đừng đau nha.

Quý Yến Nhiên nổi cả da gà, đá viu người ra: "Vân nhi đâu?"

"Còn đang ở chỗ Huệ Thái phi." Giang Lăng Phi nói, "Chuyện Lý Quân nói xong rồi à?"

"Để xem hắn muốn nói gì, rồi giết cũng không muộn." Quý Yến Nhiên đi vào chòi nghỉ chân, "Hoàng thượng còn đưa cho ta binh thư bên trong Tư Xuyên bí đồ."

Giang Lăng Phi giật mình: "Không phải Tiên Hoàng muốn đốt hết à?"

"Rất có ích cho xã tắc, vì sao phải đốt, huống hồ Lư tướng quân cả đời trung dũng, cũng chẳng làm gì sai." Quý Yến Nhiên nói, "Ý của hoàng huynh là chỉnh lí biên tập lại binh thư này một lần nữa, sau đó cấp cho hậu nhân học tập nghiên cứu, có thế mới không cô phụ chồng sách đầy tâm huyết kia."

"Ngươi biết ta vẫn luôn chẳng thích Hoàng thượng chút nào." Giang Lăng Phi cảm khái, "Nhưng mà hành động lần này công nhận là rất có nghĩa khí đấy."

"Đang ở trong hoàng cung, chú ý ngôn từ chút đi." Quý Yến Nhiên nhíu mày, lại nhắc nhở, "Chuyện huynh đệ Giang gia các ngươi tính toán lẫn nhau thì liên quan gì đến hoàng huynh, lần sau đừng có nói bậy nữa."

"Chỉ vì tranh chấp một chức chưởng môn của Giang gia, chính mắt ta đã gặp qua không ít sự tình cổ quái đâu, năm đó người coi bói thuận miệng nói ta có tướng làm bá chủ giang hồ, mà lúc đó mới tám tuổi a, vậy mà bọn hắn rắp tâm thả rắn vào phòng ta." Giang Lăng Phi nhắc đến lại thấy chua xót, bĩu môi nói, "Lục đục trong cung thì chỉ có hơn chứ sao kém hơn được, đã leo lên đến hoàng vị, tay ai mà còn sạch sẽ cho nổi."

Quý Yến Nhiên liếc mắt cảnh cáo hắn.

"Được được được, ta không nói nữa." Giang Lăng Phi chủ động nhận thua, lại hỏi, "Tư Xuyên bí đồ kia cũng chỉ có binh thư thôi à?"

Quý Yến Nhiên nói: "Hoàng huynh nói vậy."

Giang Lăng Phi gối lên cánh tay ngả người về phía sau, "Ngươi xem, chính ngươi cũng đâu có tin trong đó chỉ có mỗi binh thư."

Hắn dùng mũi chân đá đá đối phương: "Giờ đã biết ai mới là người huynh đệ tốt, đáng để cho người hoàn toàn tin cậy, mở rộng cửa lòng, phó thác chung thân chưa?"

Quý Yến Nhiên thuận miệng đáp: "Lão Trương."

Giang tam thiếu khó hiểu ngồi dậy: "Lão Trương là ai?"

Quý Yến Nhiên giải thích: "Người bán quẩy trên đường Hoè Hoa."

Giang Lăng Phi lòng đầy bi phẫn, ta vào sinh ra tử vì ngươi như vậy, thế mà vẫn không bằng một lão rán quẩy?

"Rán quẩy nhưng ít ra không hồ ngôn loạn ngữ, nếu vẫn không biết giữ mồm giữ miệng, ta tống ngươi đến Tây Bắc." Quý Yến Nhiên đứng dậy, "Đi thôi, ăn cơm cái đã."

Giang Lăng Phi không cam lòng, giẫm lên hạt kê ỉu xìu đuổi theo sau. Ăn thì ăn, nhưng mà nói trước, nếu ngươi lại mắt đi mày lại ân ân ái ái với Vân môn chủ, ta nhất định sẽ lật bàn.

Ẩm thực trong cung Huệ Thái phi xưa nay luôn thanh đạm, vì muốn chiếu cố Vân Ỷ Phong nên ngay cả một giọt mỡ cũng không xuất hiện—dù sao trong thoại bản giang hồ vẫn nói, loại công tử áo trắng như tuyết dung mạo thanh nhã này, chỉ biết ăn hoa tươi uống sương sớm thôi, làm gì có chuyện ngồi gặm chân giò.

Vì vậy miệng ăn nhạt nhẽo vô vị đến cực điểm.

Giang Lăng Phi cơ trí nhất, lại không có trở ngại về quan hệ gia đình, ăn được hai miếng đột nhiên nhớ ra trong nhà có việc, chân như bôi dầu nhanh chóng chạy biến, đi tìm một chỗ thanh tịnh nghỉ trưa còn hơn.

Mà người chèo thuyền trên hồ Tương Tư đã chuẩn bị sẵn sàng một chiếc thuyền nhỏ, chỉ chờ Tiêu vương điện hạ và Vân môn chủ đến làm một chuyến ngoạn trên hồ. Dù không thể so với Tây Hồ Thái Hồ mênh mông vô bờ, nhưng ở trong cung mà vẫn có được một vùng nước lăn tăn gợn sóng như thế này, cũng coi như hiếm thấy lắm rồi. Trên thuyền có cả trái cây và khối băng giải nóng, mái chèo nhẹ chống, chầm chậm xuyên qua ruộng sen lá sen hoa, lúc này chỉ cần dừng lại dưới một bóng cây râm mát, là có thể thư thư thái thái đánh một giấc nghỉ trưa mát mẻ.

"Ngắt một đoá cho ngươi nhé?" Quý Yến Nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Đang nở đẹp như vậy, ngắt làm gì." Vân Ỷ Phong nằm gối lên đùi hắn, nhìn một đám mây trắng nhạt trên bầu trời, một lát sau không nhịn được bèn hỏi, "Ngươi nghĩ ngoại trừ binh phổ ra, bên trong Tư Xuyên bí đồ liệu có còn huyết thư oán trách tiên đế cùng chân tướng của thất bại tại thành Hắc Sa năm đó không?"

Quý Yến Nhiên nhéo nhéo vành tai mỏng của đối phương, "Nếu thật sự muốn biết, hay để ta lẻn vào Ngự Thư phòng trộm về cho ngươi xem?"

Vân Ỷ Phong: "..."

Hắn nhắm mắt lại, không có ý định tiếp tục chủ đề này.

Quý Yến Nhiên cười cười, với lấy một mảnh lá sen to rộng, cản lại chút ánh sáng cho hắn.

Chói chang oi ả, ngay cả ve sầu trong Ngự Hoa viên cũng không buồn cất tiếng, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi hoa rơi. Sóng nước nhè nhẹ vỗ lên mạn thuyền, như cái nôi cho trẻ nhỏ, đung đa đung đưa, thời gian chậm rãi trôi qua, người cũng bất giác khép lại mi mắt, an tâm thiếp đi giữa một trời hương sen.

Trong Ngự Hoa viên, một đám người đang vội vàng rảo bước. Kẻ dẫn đầu thân hình đẫy đà, mặc cẩm y màu tím, tuy vẻ mặt sợ sệt, bước đi còn không vững nhưng khí thế không hề giảm, được người xung quanh cẩn thận hầu hạ từng li từng tí. Lúc đi ngang qua hồ nước, thấy xa xa truyền đến tiếng sáo trúc, hắn không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn sang.

Ở giữa sắc xanh vô tận của lá sen, là chiếc thuyền nhỏ đang đậu lại, phía trên có một mĩ nhân áo trắng đang nằm, áo rộng cùng mái tóc đen nhánh rủ xuống như nước chảy, bị cơn gió thoáng qua lay động, song vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ được mặt. Hắn nghĩ vậy, lại vội vã tiến lên vài bước đến cạnh hồ, hi vọng có thể nhìn kĩ hơn, cổ cũng rướn ra như cổ gà. Hạ nhân bên cạnh không hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, lại bị doạ đến giật nảy mình, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương gia, là Tiêu vương điện hạ."

"Hả?" Vừa nghe đến cái tên này, Lý Quân đã hồn phi phách tán, hấp tấp hỏi, "Ở đâu?"

"Trên thuyền, trên thuyền đó a." Hạ nhân mờ mịt đáp lại, "Hoá ra người nhìn chăm chú hết nửa ngày mà không phát hiện ra sao?"

Lý Quân thấy lưng rờn rợn như gặp phải quỷ, nơm nớp dịch ánh mắt đang nhìn mĩ nhân lên cao một chút.

Quý Yến Nhiên giữ sắc mặt như hàn băng, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Ánh mắt không khác gì Tu La đến từ địa phủ.

Lý Quân hoảng hốt la lên một tiếng, hai đùi run rẩy muốn chạy đi, nhưng phía dưới lại không chịu nghe lời, chân mềm nhũn khuỵu xuống, cả người ngã ngửa về phía sau.

"A!"

"Bình Lạc Vương!"

"Có ai không!"

"Mau, Bình Lạc Vương rớt xuống nước rồi!"

Ven hồ ồn ào Vân Ỷ Phong cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy: "Sao thế?"

"Không có gì." Quý Yến Nhiên che lại hai bên tai đối phương, "Hiếm khi nơi này mát mẻ như vậy, ngươi ngủ thêm một lát đi."

Vân Ỷ Phong tò mò nhìn về phía sau, bắt gặp một nam nhân toàn thân ướt sũng, đang được đám người hợp lực hò dô nhấc lên bờ, hai chân vừa chạm đất đã vôi vàng chạy đi.

"Là Bình Lạc Vương à?"

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Ngươi nhận ra hắn?"

"Người bình thường rớt xuống nước được cứu lên bờ xong, ít ra cũng phải đứng thở một lát chứ, chỉ có mình người này toàn thân sũng nước mà đã hấp ta hấp tấp bỏ chạy." Vân Ỷ Phong ngáp một cái, lại dựa vào ngực hắn, "Ngoại trừ vị Bình Lạc Vương đang thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ bị ngươi chặt đầu, e là cũng không tìm được người nào như thế nữa."

"Ngủ đi." Quý Yến Nhiên vươn tay phải vỗ nhẹ lên lưng hắn, "Đừng nói chuyện này vội, loại bao cỏ tham tài hám sắc này, ngay cả tên cũng không đáng để ngươi nhắc đến đâu."

"Vậy ngươi cũng đừng tức giận." Vân Ỷ Phong cười cười, "Lát nữa rồi chũng ta đi gặp Hoàng thượng."

Bên kia, Lý Cảnh đã biết chuyện "Bình Lạc Vương vừa tiến cung lần đầu đã bị một cái trừng mắt từ Tiêu vương doạ cho rớt hồ".

"Bây giờ vẫn còn đang thay đồ." Đức Thịnh công công bẩm báo, "Lúc ngã chân cũng bị thương, nhưng đã được Thái y đắp thuốc cho rồi, không đáng lo ngại."

Lý Cảnh đau đầu: "Vậy cứ cho hắn nghỉ ngơi thêm—"

Còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên một tiếng xé họng "thần đệ tham kiến hoàng huynh", âm giọng sắc bén, doạ cho Đức Thịnh công công giật nảy mình.

Lý Quân vừa phun ra một bụng đầy nước, vẫn còn suy yếu vô cùng, nhưng suy yếu đến đâu cũng không dám chậm trễ, bởi vị đệ đệ muốn giết giết giết người kia còn đang ở trong cung a! Hắn vừa vào điện liền thở "phì phò" quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi thi nhau rơi biểu lộ nhớ nhung hoài niệm, rồi thì chuyến này đi đường có biết bao nhiêu khó khăn, vân vân và vân vân, sau đó chưa đợi Lý Cảnh an ủi tượng trưng vài câu đã đi thẳng vào vấn đề: "Lần nay ta đến, là vì muốn hiến lên hoàng huynh một thứ bảo bối."

Không nói còn đỡ, hắn vừa nhắc đến, Lý Cảnh lại nhớ tới Tư Xuyên bí đồ, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào nhìn hắn chằm chằm, bảo bối?

Lý Quân một lần nữa bị doạ cho đổ mồ hôi, vội vàng dập đầu khóc ròng nói: "Là là là thật, gần đây, gần đây, ta đã nghe được tin tức về Huyết Huyết Huyết Linh chi!"

...

Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong cũng được triệu tới Ngự Thư phòng.

Lý Cảnh ra hiệu Đức Thịnh công công trước hết lấy ghế ra cho hai người, lại hỏi Lý Quân: "Vì sao trẫm phải tin ngươi một lần nữa?"

"Bởi vì ta có mang theo, có mang theo đến đây." Lý Quân gấp rút đáp lại, lấy một túi vải từ trong tay áo ra, "Cả đường này ta chưa dám rời tay lần nào, ngay cả hạ nhân còn không được cầm vào, đi ngủ cũng phải ôm theo."

Đám người đều không hề chuẩn bị tâm thế, bị hành động này của hắn làm cho kinh ngạc một chút, trợn mắt chăm chú nhìn. Bao vải bị ngấm nước hơi khó mở, Lý Quân dùng sức giật mạnh hai lần, dư quang quét thấy một vòng ánh mắt của mọi người, đột nhiên ý thức được điều gì đó, lại cất tiếng như sấm rền giải thích, "Không phải, không phải, Huyết Linh chi mà ta mang mang mang đến lần này, thế nhưng không dùng dùng dùng được a!"

-

vtrans by xiandzg