Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 74: Không mời mà đến


Hộp hoa Tễ Liên sau khi được phơi khô có mùi thơm thoang thoảng, đem sắc lấy thuốc uống cũng khoan khoái ngọt dịu, thêm một thìa mật ong liền trở thành nước giải khát cho ngày hè, dễ uống hơn thứ thuốc của Quỷ Thứ không biết bao nhiêu lần.

Nói đến Quỷ Thứ, ngược lại đã lâu rồi không thấy tung tích của hắn. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự kiến của Quý Yến Nhiên, hắn cứ cho rằng với tính cách của Quỷ Thứ, đối phương sẽ ngay lập tức chạy theo đến Vương thành, ai ngờ hai ngày trước lại nhận được tin tức, hình như hắn ra biển rồi.

"Chắc là có quý nhân hiển hách nào đó đến đảo Mê Tung cầu y, hắn không thiếu tiền, nhưng lại khao khát thanh danh và cảm giác được tâng bốc xu nịnh đến phát rồ phát dại." Vân Ỷ Phong dùng thìa quấy mật ong, "Kì thực đây cũng là chuyện tốt, chứng tỏ hắn cảm thấy ta chưa chết được luôn, nếu không thì đã không lớn mật rời đi như vậy."

"Ta thấy nhờ thứ nước Tễ Liên này mà sắc mặt ngươi tốt lên không ít đâu." Quý Yến Nhiên nói, "Hoàng huynh đã phái người đưa kha khá lễ vật tới thảo nguyên, sau này nhàn rỗi, ta nhất định cũng phải đến nói lời cảm tạ tử tế với lão tiên sinh kia mới được."

"Hắn tên là gì?"

"Năm đó ta cứu hắn khỏi bầy sói, nghĩ là một ông lão bình thường nên cứ chỉ gọi hắn A Côn, nghĩa là "đại thúc" trong tiếng địa phương." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng lần này có thư, mới biết hắn cũng tự đặt cho mình một cái tên người Trung Nguyên, gọi là Mai Trúc Tùng."

Bộ tộc trên thảo nguyên xưa nay thiện nghệ cưỡi ngựa bắn cung, uống rượu giỏi, hành động thô kệch mà hào sảng, chẳng gặp được mấy ai tự đặt cho mình một danh tự có đủ tuế hàn tam hữu nghe kêu như này, đây hẳn là một người thú vị.

(*tuế hàn tam hữu: ba người bạn của mùa đông là mai, trúc, tùng—ba loài cây vẫn có thể sinh trưởng mạnh mẽ trong mùa đông)

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Ta cũng phải tạ ơn Mai tiên sinh thật tử tế mới được."

Nhìn hắn uống xong chén nước, Quý Yến Nhiên dẫn người trở về phòng ngủ, lấy một bình dược cao mát lạnh nho nhỏ ra từ ngăn tủ. Đây là thuốc mỡ chuyên trị sẹo của Thái y viên, nghe nói tiền triều nào đó từng có một vị sủng phi sơ ý bị lửa than huỷ dung, chỉ sau một đêm mà cuộc sống bỗng rơi thẳng từ trên trời xuống dưới đất, cung điện cũng biến thành lãnh cung giăng đầy mạng nhện, ngày ngày bị người ta ức hiếp, cứ như thế suốt ba năm, nhà mẹ đẻ rốt cục tìm được loại thuốc trị thương dân gian này, sủng phi bôi lên mặt một thời gian thì không chỉ có vết sẹo tiêu biến mà da dẻ cũng trở nên trắng nõn mịn màng hơn cả lúc trước, khiến thiên tử say sưa mê muội, từ ấy không quản chính sự, chỉ lo sa vào ôn nhu, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền xây tháp ngọc nhà vàng, phủ kín đất bằng thảm lông cừu cho mĩ nhân, xa xỉ như vậy, chưa đầy một năm thì đất nước diệt vong.

Cả cố sự vừa khổ tình lại bạc tình, vừa gồng gắng lại khinh diễm, quá khó tả. Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, ngờ vực nói: "Thật sự tốt như vậy á?"

"Thái y bảo thế." Quý Yến Nhiên cẩn thận thoa dược cao lên lưng hắn, "Lạnh không?"

"Hơi hơi, nhưng mà không vấn đề gì." Vân Ỷ Phong nằm úp người lên gối, để lộ ra mảng lưng trắng như ngọc, vùng eo hơi hõm xuống, dưới chút nữa đã bị lớp quần áo mỏng che đi, chỉ vẽ ra những đường cong xinh đẹp chập trùng.

Quý Yến Nhiên đóng bình thuốc lại, cũng nằm lên đệm êm, kéo hắn tựa vào ngực mình, quàng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai mềm mại kia. Huân hương trong phòng rất dễ chịu, Vân Ỷ Phong nằm một lát liền thấy buồn ngủ, hai mắt nhắm lại, trâm ngọc trên tóc cũng trượt ra, "lạch cạch" rơi xuống đất, mái tóc đen nhánh xoã tung như nước chảy, lành lạnh mềm mềm.

Nhà hoàn bưng trà đến lặng lẽ xốc rèm ngọc lên, thấy hai người đang ở trên giường thấp giọng cười đùa vô cùng thân mật, vội vàng lui ra ngoài, mặt mũi cũng đỏ bừng.

Mặt trời chói chang chiếu xuống sân vườn, khí nóng bốc mang theo lên hương cỏ xanh, nụ hoa ủ rũ, ngay cả tiếng ve kêu cũng yếu ớt. Hai bé mèo con cuộn mình dưới hòn non bộ mát mẻ, gối lên nhau ngủ đến mặc trời mặc đất.

Khoảng thời gian thanh thản cứ như vậy trôi qua, thoáng chốc đã được hơn một tháng.

Suốt hơn một tháng này, không ít đại sự đã diễn ra.

Chuyện quan trọng nhất, Vân môn chủ rốt cục cũng học xong khúc nhạc Vô Danh. Tuy tay bấm còn cứng nhắc, nghe vẫn hơi gai tai, song so với thủ pháp cuồng dã như yêu cơ đánh đàn lúc trước đã là cả một sự tiến bộ vượt bậc, lão Thái phi mừng rỡ vô cùng, cứ gặp là khen, đầu bếp trong Tiêu vương phủ thì còn vui vẻ hơn cả, mười ngày liên tiếp nấu chân giò để tỏ lòng hân hoan.

Thứ hai, đám người giang hồ cuối cùng đã tìm được mộ táng Trường An Vương mơ ước bấy lâu này. Vài ngày trước, Giang Lăng Phi đã vận chuyển châu báu và kiếm phổ đến Trường Anh phong, nhét hết vào đỉnh hang trống rỗng hôm bữa, lệnh cho Thanh Nguyệt tuồn ra tin tức, một lần nữa dẫn đám người kia đến dò xét, rốt cục cũng thấy được kho báu như mong muốn, không chất thành núi giống trong tưởng tượng, nhưng ít ra vẫn có, lại còn kèm theo không ít trân bảo, chứng tỏ tình báo của Phong Vũ môn không sai, chỉ là lần trước tìm kiếm quá qua loa, không ngờ trên đỉnh hang đá vẫn còn ẩn giấu cơ quan. Thân là võ lâm minh chủ, Lê Thanh Hải tất nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm, vì vậy tự mình dẫn đoàn người đến Phong Vũ môn xin lỗi, tuy Vân Ỷ Phong không có mặt ở đó, nhưng ít ra cũng phải thể hiện một thái độ thích hợp.

Chuyện thứ ba chính là, đại tướng trấn Bắc Liễu Thiếu Thành đã thuận lợi tìm về được Tư Xuyên bí đồ tại Minh Nha Tự. Lão tăng quét rác còn nhớ rõ chuyện năm đó, xác thực có một nam tử khôi ngô nhưng ốm yếu, toàn thân tổn thương, từng ở nhờ trong miếu một thời gian, cũng không biết vì sao sau đó lại rời đi.

"Trong hộp cơ quan có cái gì?" Vân Ỷ Phong hỏi.

Quý Yến Nhiên bóp hạch đào, đưa nhân cho hắn ăn: "Hộp cơ quan ở trong tay hoàng huynh, hắn hình như cũng không định gọi ta đến xem."

Vân Ỷ Phong rầu rĩ thở dài, hắn không có hứng thú với thù nước hận nhà gì đó, nhưng vẫn tương đối tò mò về di vật mà người có khả năng là cha mình để lại, song xem ra chắc cũng không gặp được rồi.

"Có lẽ đợi đến thật lâu về sau, khi ta và ngươi đã không còn chút uy hiếp nào đối với hoàng quyền, hoàng huynh sẽ nói cho chúng ta biết." Quý Yến Nhiên nói, "Được rồi, không nghĩ đến chuyện này nữa, hai ngày nay trong thành rất náo nhiệt, đêm đến trong cung cũng mở tiệc chiêu đãi, muốn đi đâu hơn?"

"Không đi đâu hết, chỉ muốn ở trong nhà thôi." Vân Ỷ Phong một tay đỡ trán, "Hôm qua đã vào cung, hôm trước đi Sư Tử lâu, hôm trước nữa còn đến giúp Ngọc thẩm muối mấy vạc dưa cỡ bự, mệt bã người rồi."

Nước Tễ Liên rất có hiệu quả, ngày ngày chỉ cần uống vào như uống trà, đã không thấy ho khan thở dốc, lúc lạnh lúc nóng tim đập nhanh như lúc trước nữa, tiết kiệm được cả thứ thuốc tắm kia, còn có thể lén lút cưỡi Phi Sương Giao ra khỏi thành chạy một vòng, trước khi Tiêu vương điện hạ hồi phủ sẽ cấp tốc buộc lại ngựa vào chuồng, chính mình đi tắm rửa thay đồ trèo lên giường cầm sách, làm bộ đang đọc rất thư thái.

Quý Yến Nhiên có chút đau đầu: "Rốt cục ngươi nghĩ gì, mà lại cho rằng hạ nhân sẽ không bẩm báo lại với ta?"

Vân Ỷ Phong chụp sách lên mặt, không nghe thấy gì hết.

Ngang nhiên chính đáng, chính đáng ngang nhiên.

Thời tiết mùa hạ nơi Vương thành, một ngày có thể thay đổi đến ba lượt. Buổi sáng vẫn chói chang gay gắt, chiều đến đã mưa như vũ bão, sắc trời đen kịt như tối muộn, chỉ có sấm chớp đùng đoàng, gầm gào giận dữ, cứ như muốn lật tung cả nóc nhà.

"Thành Xuân Lâm chẳng bao giờ mưa lớn như vậy." Vân Ỷ Phong đứng dưới mái hiên, nhìn giọt mưa lớn bằng hạt đậu cùng mưa đá thi nhau rơi xuống, khiến mặt đất lộn xộn vì bùn đất, "Yêu phong tà khí, nhìn thôi đã thấy lòng hoảng hốt."

Đang nói chuyện, Ngô Sở Tư đội mưa chạy vào từ bên ngoài: "Vương gia, Vân môn chủ."

"Sao không mang dù?" Quý Yến Nhiên nhíu mày, "Vội vội vàng vàng như thế, lại xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Cũng không hẳn là xảy ra chuyện, mà mới nghe được một tin." Ngô Sở Tư giũ nước mưa trên hai bên tay áo, thấp giọng nói, "Bình Lạc Vương đến rồi, chắc ngày mai sẽ tiến cung."

Bình Lạc Vương, Nhị vương gia Lý Quân, cũng là kẻ cầm đầu hạ lệnh mở cổng nước ở Bạch Hà sớm, dẫn đến việc Liêu Hàn bỏ mạng. Quý Yến Nhiên hận hắn đến ngứa răng, vốn định chờ một thời gian nữa mới tìm cơ hội trừ khử, không ngờ đối phương đã lại tìm đến cửa. Lần này hoàng cung mở tiệc chiêu đãi, dù mời kha khá hoàng thân quốc thích, nhưng vẫn không tính là hội lễ lớn gì, cũng chỉ có mấy vị Vương thúc gần đây, mang theo gia quyến đến góp vui một chút, Lý Quân đó giờ vẫn ở tận đất Tấn, lại biết rõ Quý Yến Nhiên còn đang ở Vương thành, thế mà vẫn không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới, hiển nhiên không có khả năng chỉ vì một chén rượu mừng.

"Chả trách thời tiết lại ác liệt như vậy." Vân Ỷ Phong nói, "Thì ra ngay cả ông trời cũng ngứa mắt hắn."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Ngươi thấy sao?"

"Ta không biết quá rõ về tình hình trong triều." Vân Ỷ Phong nói, "Nhưng thường ngày nghe Hoàng thượng và ngươi nhắc đến, vị Bình Lạc Vương này dường như rất tham sống sợ chết, liệu có phải biết tin Tư Xuyên bí đồ đã được tìm thấy, biết rõ tấm bùa bảo mệnh của mình đã không còn, cho nên liền cố sống cố chết chạy tới Vương thành trước khi ngươi trở lại Tây Bắc, hi vọng tìm được cho mình một cơ hội sống hay không?"

Dù sao đường từ Vương thành đến Nhạn thành kiểu gì cũng phải đi qua thành Đại Nguyên trên đất Tấn của Lý Quân, dựa theo tác phong hành sự của Tiêu vương điện hạ, thuận tiện là Hoàng đế cũng không thương, đối với loại Vương gia không nắm chút quyền lực nào trong tay này, đây xác thực là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

"Nếu thế thì nhãn tuyến trong triều của hắn thật không ít." Quý Yến Nhiên lắc đầu, "Cũng được, ngày mai ta sẽ tiến cung xem sao, sau rồi tính tiếp."

Một người như vậy bỗng dưng xuất hiện, mưa rơi ngoài sân cũng như thay đổi hương vị.

Sau khi Ngô Sở Tư rời đi, Vân Ỷ Phong mới hỏi: "Không vui sao?"

"Không đến mức, chỉ là đang nghĩ về mục đích tới đây lần này của hắn." Quý Yến Nhiên đau đầu, "Lúc trước chỉ vì một câu nói bâng quơ về Tư Xuyên bí đồ mà hoàng huynh đã âm thầm bảo vệ hắn nhiều năm như vậy, hiện nay chỉ hi vọng đừng có thêm cái bí mật nào cho hắn cơ hội sống thêm tám mười năm nữa thôi."

"Bịa đặt chính mình biết về Tư Xuyên bí đồ, mà rồi chẳng phải chúng ta mới là người tìm ra à? Đừng lo nghĩ nhiều, binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn." Vân Ỷ Phong kéo cánh tay hắn dẫn vào phòng ngủ, "Cho ngươi xem một thứ tốt này."

(*binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn: đối phó tình hình với biện pháp linh hoạt hợp lí)

Hắn lấy ra một hộp gỗ từ ngăn tủ, mở ra chính là ám khí từ Tây Nam tìm thấy trong tư khố bữa nọ: "Ta vừa kịp dỡ sạch thì đã phải gấp gáp chạy đi Vĩnh Lạc châu tìm ngươi, mấy thứ này vẫn cứ loạn một đống đó giờ, mãi đến hai hôm trước mới chợt nhớ ra, ta ôm đến cho thợ mộc trong thành nghiên cứu, đã cải tiến một chút so với nguyên bản."

Từ loại thiết bị nhắm bắn cồng kềnh như cung tiễn, cải tiến thành một ám khí tiểu xảo có thể cài trên cổ tay, ngoại trừ việc neo sắt đã ngắn và mảnh hơn, thì uy lực không giảm đi chút nào.

"Mà phí tổn rất rẻ, neo sắt cũng có thể đổi thành châm độc, thế thì lại càng tiết kiệm." Vân Ỷ Phong nói, " Cho mỗi binh sĩ của doanh trại Hắc Giao đeo một cái, dù tầm bắn hạn chế thì chí ít vẫn có thể dùng để phòng thân trong thời khắc mấu chốt. Đương nhiên, trước khi sử dụng cần phải được huấn luyện qua đã, tránh lại làm thương chính quân mình."

"Chỉ cấp doanh trại Hắc Giao à?" Quý Yến Nhiên gác cằm lên vai hắn, cọ tới cọ lui sau cần cổ trắng nõn tinh tế của đối phương, xấu xa nói, "Không nỡ cho những trú quân còn lại sao? Liễu Thiếu Thành vẫn đang ở trong Vương thành nha, nếu biết ta tàng tư thế này, e là hắn sẽ chạy tới phủ khóc nháo om sòm mất thôi."

(*trú quân: quân đội đóng tại một nơi nào đó)

Vân Ỷ Phong dở khóc dở cười tránh đi: "Ta đang nói nghiêm túc đó... Đừng có động nữa!"

"Ta cũng nghiêm túc mà, đồ tốt thế này không thể cấp cho mình doanh trại Hắc Giao được, mai vào cung ta sẽ mang theo, để hoàng huynh xem luôn." Quý Yến Nhiên hai tay túm lấy eo nhỏ của hắn, kéo người đến trước mặt mình, "Không những thương cảm với tướng sĩ, biết chế tạo ám khí, lại còn thời thời khắc khắc lo tiết kiệm tiền bạc cho phu quân, Vân nhi của ta đúng thật là... Ái, được rồi được rồi, không nói không nói nữa."

Cái gì cũng tốt, chỉ là công phu quá cao cường, khí lực lại lớn, đá người đau điếng.

Sau khi được điều dưỡng bởi nước Tễ Liên thì càng không tầm thường, một chưởng bổ xuống "vù vù" như xé gió, dù là Tiêu vương điện hạ võ vẽ đầy người mà cũng phải vội vàng chạy ra núp sau cây cột.

-

vtrans by xiandzg