Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 73: Hạ nơi Vương thành


Gió đêm ồ ồ thổi qua lỗ thủng trên lòng bàn tay, lạnh đến tận xương tuỷ, Vương Phan nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay nhuộm máu của mình, ngơ ngác nghĩ, thế này mà cũng được sao? Sau đó cả người cũng hất ra, giống như bị một chưởng hất tung, đầu tiên văng lên trời, sau đó lại rơi đánh ruỳnh xuống đất, trước mắt chỉ toàn thấy sương máu sao vàng.

Vân Ỷ Phong cũng mềm nhũn người đổ ập về phía trước.

Quý Yến Nhiên nhanh chóng tiếp được hắn vào ngực: "Vân nhi?"

Vân Ỷ Phong nhắm nghiền mắt, xương cốt căng cứng một khi tiêu tan hết khí lực liền khó mà chống đỡ được nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Ta muốn ngủ một lát."

Quý Yến Nhiên bế hắn lên, nhanh chân mang người ra khỏi rừng, Linh Tinh Nhi cũng thoát khỏi giam cầm, vội chạy đuổi theo. Cuối cùng chỉ còn lại một đội nhân mã của triều đình, cùng với Tam thiếu gia Giang môn.

"Lá gan không nhỏ đâu, Vương bang chủ." Giang Lăng Phi từ trên cao nhìn xuống, "Ngay cả Vân môn chủ mà cũng dám động vào."

Vương Phan cắn răng đứng dậy, dùng sức nhổ ra bãi máu trong miệng: "Phong Vũ môn tìm hiểu sai tin tức, dựa theo quy củ giang hồ, người nào cũng có thể giết hắn, ta sai chỗ nào?"

"Vậy ngươi có cho hắn cơ hội giải thích chưa?" Giang Lăng Phi nói, "Vạn nhất trong động kia quả thực có kho báu, là do các ngươi không tìm được ra thì sao?"

"Không thể nào, có minh chủ ở đó, thậm chí ngay cả thúc phụ của ngươi cũng ở đó, không có khả năng bỏ sót." Vương Phan cãi cố, thấy Vân Ỷ Phong đã bị người ta mang đi, có kéo dài cũng vô ích, khập khiễng muốn chạy lại bị nhân mã triều đình ngăn lại, vì vậy phẫn uất nói, "Làm sao, người của Tiêu vương phủ muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ hay gì?"

Giang Lăng Phi hỏi lại hắn: "Ta là người Tiêu vương phủ từ khi nào?"

Vương Phan bị chẹn họng trở về: "Ngươi!"

Giang Lăng Phi lại nhìn về phía đám người dưới gốc cây: "Các người thức thời thì cứ ngoan ngoãn đứng đấy, tất nhiên, nếu muốn đến hỗ trợ Vương bang chủ đây một tay cũng không phải không được." Hắn chậm rãi xắn tay áo, "Nhưng giữa Bạch Hà bang và Giang gia, bên nào nặng bên nào nhẹ, chư vị phải suy nghĩ cho cẩn thận." Vừa dứt lời, tay liền vung lên một quyền, chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng, sống mũi Vương Phan đã vẹo sang một bên.

Chẳng ngờ hắn vừa ra tay đã là sát chiêu, ai nấy đều hít sâu một hơi.

Có thể ngày thường Giang Lăng Phi không cư xử đúng mực cho lắm, lúc nào cũng là bộ dạng đại thiếu gia áo lụa hoa tâm, thế nhưng công phu của Giang gia há có thể khinh thường? Càng không bàn đến chuyện trong số các huynh đệ đời này, hắn lại là người có thiên phú nhất, xuất thân hiển hách, so với Vương Phan chính là trên trời dưới đất, đánh đồng chẳng khác nào làm nhục. Mười mấy người đứng đó, đêm nay tới đây đều là vì đục nước béo cò, thứ nhất vì muốn nhìn Vân Ỷ Phong trở thành trò cười, xem xem môn chủ Phong Vũ môn ngày thường cao cao tại thượng hôm nay một bước lại một bước bị giẫm xuống bùn thế nào; thứ hai, giậu đổ bìm leo, nhìn thấy những loại chuyện như mĩ nhân gặp nạn, minh châu trải qua gió sương, hoa tươi bị ném vào nước bẩn, người bình thường sẽ tiếc hận, song một vài người khác lại lấy đó làm hưng phấn dị thường, vội vội vàng vàng đến hóng hớt. Chỉ là không ngờ, náo nhiệt thì chưa thấy đâu, chính mình lại bị kéo vào rắc rối.

(*hoa tâm: không đáng tin)

Đám người không hẹn mà cùng nghĩ ở trong lòng, bản thân với Vương Phan cũng chẳng có giao tình thâm hậu, lúc này còn quản hắn làm gì, đắc tội với Giang gia lại càng thật không đáng—dù sao có lẽ tương lai đối phương sẽ tiếp quản chức vị chưởng môn, cho nên ai nấy mặt mũi cúi gằm, coi như không nghe thấy hàng loạt tiếng thét gào bên tai.

Vương Phan máu me đầy mặt, thoi thóp nói: "Ngươi... ngươi không sợ ta nói lại chuyện này với minh chủ à?"

"Sợ a." Giang Lăng Phi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, "Nhưng mà ngươi không thực sự cho rằng mình vẫn còn cơ hội để gặp minh chủ nữa đấy chứ?"

Vương Phan lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

"Lí do ngươi đuổi giết Vân môn chủ không tha, ngươi nghĩ ta không biết chắc?" Giang Lăng Phi nói, "Năm đó ngươi vì chức chưởng môn mà khi sư diệt tổ thí huynh đoạt tẩu, đệ tử trong môn đến mua tin tức từ Phong Vũ môn để tìm ra chân tướng lại bị ngươi sát hại. Việc này không bị làm lớn chuyện vì Lê minh chủ lười quản nhắm mắt cho qua, thế nhưng không có nghĩa hắn tán thành hành vi cầm thú ấy của ngươi, càng không có chuyện sẽ báo thù rửa hận vì ngươi, sớm mà chết tâm đi."

"Không... Đừng, Giang tam thiếu, Giang tam thiếu tha mạng a!" Đáy mắt Vương Phan lộ ra vẻ kinh hoảng, lấy hết sức bình sinh lùi về phía sau, thân thể kéo lê một vết máu dài trên nền đất. Hắn còn đang định nói gì đó, lại cảm thấy yết hầu như bị băng lạnh đông cứng, cuối cùng chỉ há miệng ngáp ngáp như cá dưới nước, phun ra bọt máu đỏ tươi.

Giang Lăng Phi phủi phủi tay áo, xoay người lạnh lùng nhìn về đám người kia.

"Giang thiếu gia, bọn ta chưa nhìn thấy gì hết, chưa nhìn thấy cái gì hết." Những người này vội vàng xua tay, nhìn như hận không thể kéo cả nhà cùng thề độc, có kẻ nhát gan còn đã ướt sũng đũng quần. Giang Lăng Phi thầm lắc đầu, vô cùng chướng mắt đám bao cỏ không có thực tài mờ mắt vì lợi bỏ đá xuống giếng lại còn muốn tự xưng là danh môn chính phái này, trở mình lên ngựa rồi cũng rời đi.

Mãi đến khi trong rừng yên tĩnh trở lại, những người kia mới nhũn chân bỏ chạy về hướng ngược lại, chỉ để lại thi thể của Vương Phan, lẻ loi trơ trọi nằm dưới gốc cây, không cam lòng trừng mắt nhìn trời.

...

Nắng chiều nướng cả một vùng nóng rực.

Một con hỉ thước đậu lên bệ cửa sổ, kêu lên hai tiếng rồi lại bay đi.

Lư hương trên bàn bốc khói nhàn nhạt, không nặng mùi như đàn hương bình thường, mà ngọt vị thanh đạm, tựa hồ phảng phất chút dầu hoa nhài. Tầng tầng màn trướng rủ xuống, gió thổi nhẹ lay động, chăn đệm mềm mại quấn quanh thân, Vân Ỷ Phong đang say giấc. Hắn thực sự quá mệt mỏi, cho nên trì trệ không muốn tỉnh dậy, ngón tay nhỏ gầy nắm chặt lấy tấm chăn, cũng không biết vì gặp phải ác mộng, hay lo lắng sẽ bị đoạt mất tư vị ôn nhu này, mà hai mày cứ một mực nhíu chặt.

Thế nhưng dạ dày lại sôi lên ùng ục, đói như thể bụng đã dán vào lưng, mộng cảnh đang từ cánh đồng hoa ngày xuân bỗng dần biến thành từng con từng con gà chạy trên đường bị đưa lên nướng nấu thoa dầu xát muối.

Hầu kết động đậy một chút, Vân Ỷ Phong rốt cục buộc phải tỉnh, hơi chống người ngồi dậy, phát hiện vết thương trên người đều đã được xử lí qua, áo trong cũng mới, không biết làm từ chất liệu hiếm có gì mà mặc lên mềm mại ôn nhu tựa nước chảy, nhẹ như không, vô cùng thoải mái.

Vì vậy Vân môn chủ tẩn mẩn sờ soạnh quanh thân mình một phen.

Đúng lúc này Quý Yến Nhiên đẩy cửa tiến vào.

Bốn mắt chạm nhau, Vân Ỷ Phong lãnh tĩnh giải thích: "Ta thấy người hơi ngứa, có lẽ cần tắm rửa qua một chút."

Quý Yến Nhiên ngồi xuống cạnh giường: "Ta tắm cho ngươi rồi."

Vân Ỷ Phong: "..."

Kì thực chuyện này cũng không cần nói ra đâu.

Hắn hắng giọng, vừa định hỏi vài câu về chuyện Khô Thiền Tử Môn, Quý Yến Nhiên đã dùng một tay nâng mặt hắn lên, cúi người hôn sâu.

Cánh môi kề nhau, còn mềm mại hơn cả trong tưởng tượng, Vân Ỷ Phong chỉ kịp run rẩy lông mi, đầu lưỡi liền bị mút lấy, tê dại từ trong xương sống chạy thẳng đến đỉnh đầu, đầu ngón tay cũng giật lên một cái, cả người bất giác ngửa ra phía sau, nếu không phải dưới eo còn đang bị đối phương chế trụ, e là đã sớm chui lại vào trong chăn rồi.

Nụ hôn này không quá ôn nhu, Quý Yến Nhiên ôm người vào trong ngực, lòng bàn tay vừa lúc chạm phải vết sẹo vì bị bỏng, con ngươi thoáng dao động, môi lưỡi cũng thêm phần triền miên. Ở cùng với người trong lòng, một số việc đích thực cứ thế mà vô sự tự thông, đến mức sau đầu Vân Ỷ Phong cũng trở nên choáng váng, hai tay vòng qua cổ đối phương, suy yếu nói: "Ta hết sức rồi."

Lúc này Quý Yến Nhiên mới buông tha cho hắn, ôm người vào ngực chặt hơn, nếu không phải bận tâm về thương thế, e là sẽ còn nghiến muốn nát xương đối phương.

Căn phòng rơi vào yên lặng, qua một lúc lâu, Vân Ỷ Phong mới cất tiếng hỏi: "Đây là nhà trọ à?"

"Ừ, ngươi đã hôn mê ba ngày rồi." Quý Yến Nhiên cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu hắn, "Không phải đã bảo cứ ngoan ngoãn ở trong cung chờ ta trở về à, ai cho phép ngươi chạy đến đây, hửm?"

Ngữ điệu của hắn ôn nhu, thanh âm lại có chút nghẹn ngào khó phát hiện, vốn là người dù nuôi dưỡng ở trong cung vẫn không thấy an tâm, thế mà rốt cục lại ôm một thân vừa bệnh vừa độc chạy tới Vĩnh Lạc châu này. Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng đối phương đã phải chịu đựng những gì suốt cả đoạn đường ấy, vai trái nguyên bản trơn nhẵn không tì vết hiện tại lại xuất hiện một vết sẹo dữ tợn, lúc lau người cho hắn còn thấy được không biết bao nhiêu là vết thương nhỏ vẫn rướm máu, vết bầm tím trên bụng... Con ngươi hắn hằn rõ những tơ máu, thanh âm rất nhẹ: "Đừng nhúc nhích, cho ta ôm một lát."

Vân Ỷ Phong xoa xoa lưng hắn trấn an, chủ động thề thốt: "Về sau ta sẽ không chạy đi nữa, không bao giờ chạy đi nữa."

"Từ giờ bất luận là chân trời góc bể nào, ta đi đâu sẽ mang ngươi theo đó." Quý Yến Nhiên nói, "Hai lần để lại ngươi ở Vương thành, thì cả hai lần ngươi đều chạy đến, làm sao còn dám để có lần thứ ba."

Vân Ỷ Phong hơi nhổm người ngồi dậy: "Phải rồi, Tinh Nhi không sao chứ?"

"Không việc gì." Quý Yến Nhiên nói, "Đám người lưu manh giả trang giang hồ kia quả thực đã doạ nàng một phen, nhưng không phải là lo cho bản thân, mà lo cho Thanh Nguyệt, cho nên hôm qua đã chạy về Phong Vũ môn rồi."

"Những năm gần đây Phong Vũ môn đắc tội không ít nhân vật, người như Vương Phan còn nhiều." Vân Ỷ Phong nói, "Nhưng mà như ta nói lúc trước, giang hồ vẫn cần có một tổ chức tình báo, cho nên Thanh Nguyệt chỉ cần kịp thời cắt đứt quan hệ với ta, lại ra một thông cáo nghiêm nghị nghĩa khí mà các đại hiệp chính phái thường thích xem, thì việc này coi như xong, Phong Vũ môn vẫn là Phong Vũ môn ngày nào."

"Việc này coi như xong?" Quý Yến Nhiên nhấc cằm hắn lên, nhíu mày, "Còn ngươi thì sao?"

Vân Ỷ Phong sau hai lần né tránh ánh mắt thì thẳng thừng nói như đương nhiên: "Tất nhiên là ăn Vương gia, uống Vương gia, ngủ Vương gia rồi."

Quý Yến Nhiên dùng ngón cái cọ cọ gương mặt trắng nõn của hắn, cúi người trán kề trán, dịu dàng nói: "Được, vậy thì nửa đời sau của ngươi, cứ ngoan ngoãn mà ở cạnh ta đi, không cho phép đi đâu hết."

Nửa đời sau, nghe như một lời hứa hẹn dài lâu đẹp đẽ, song đối với hai người lúc này, lại cực kì xa xỉ.

Vân Ỷ Phong hiếm thấy trong lòng chua xót, bám vai đối phương kéo xuống, lại một lần nữa run rẩy hôn lên.

Hàng mi tựa như cánh bướm ẩm ướt đẫm sương.

Vài ngày sau, đoàn người khởi hành trở về Vương đô. Không biết Quý Yến Nhiên lôi đâu ra được một cỗ xe ngựa hoành tráng, vừa xa hoa vừa thoải mái, đi trên đường xe nào cũng phải tránh vì sợ bị mắc kẹt. Vân Ỷ Phong thư thái nằm bên trong, so ra quả là trên trời dưới đất so với lúc đến cực cực khổ khổ, thân thể cũng dần tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng vén màn xe lên, cười với Tiêu vương điện hạ đang cưỡi ngựa bên ngoài một cái, Giang Lăng Phi nhìn xong chỉ biết chua mồm ghen tị, thúc hai chân vào bụng ngựa, mang theo "tình nhân cũ" dạt sang một bên khác.

Gần tới Vương thành, hắn ngày càng tăng tốc văng roi giục ngựa, một mình chạy về trước tìm can nương.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Ven đường có quán trà, mệt không thì ra nghỉ một lát?"

Vân Ỷ Phong buông sách trong tay, dài mặt nói: "Ta thiếp đi được ba hồi rồi đấy."

Chuyến về lần này tốc độ rất chậm, mặt trời lên cao là nắng gắt, chỉ có sáng sớm và chiều muộn mới đi được. Vân Ỷ Phong nhảy xuống khỏi xe ngựa, duỗi người hoạt động gân cốt một chút, hiếu kì hỏi: "Sao trên đường nhiều người vậy?"

"Một thời gian nữa, sứ thần từ các nước khác sẽ đổ về Vương thành, các thương nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này." Quý Yến Nhiên nói, "Những người ở đây lúc này cũng thuộc dạng nhạy tin rồi, nửa tháng nữa sẽ còn đông đúc hơn nhiều, đảm bảo náo nhiệt có thừa."

Mới nghe một chút, mùa hạ nơi Vương thành, có hoa có rượu có thơ ca, có người trong lòng, còn có náo nhiệt, thật là hài lòng khoái hoạt. Vì vậy Vân môn chủ nhanh chóng vứt chuyện mình đang bị toàn giang hồ truy sát ra sau đầu! Tay bưng chén trà bằng sứ trắng, cùng nói chuyện với Quý Yến Nhiên về những tin đồn thú vị trên đường, nụ cười trên môi rạng rỡ thoải mái, đáy mắt như mang theo gió xuân.

Chỉ là sư phụ thì quên, mà đồ đệ lại không quên được. Ở Phong Vũ môn tại thành Xuân Lâm, Linh Tinh Nhi ném nguyên một chồng giấy vào chậu than, tức giận nói: "Đúng là ăn no rửng mỡ, môn phái nhà mình thì đang bốc mùi mà còn rảnh rỗi chạy đến đây quản chuyện nhà người khác!"

Thanh Nguyệt nói: "Cũng nằm trong dự liệu thôi, trước giờ Phong Vũ môn hành sự không thiên vị, tính tình sư phụ lại lạnh lùng, lần này chẳng được mấy bằng hữu nói đỡ cho, ai nấy đều tranh thủ giậu đổ bìm leo." Ninh Vi Lộ miễn cưỡng coi như một trường hợp hi hữu, mà cũng chỉ gửi đến một phong, khuyên mình mau chóng đưa ra thông cáo chính thức toàn giang hồ, triệt để cắt đứt quan hệ với tiền môn chủ, thì mới có thể bảo vệ được Phong Vũ môn—nhưng mà thế quái nào đã thành tiền môn chủ rồi?

(*tiền môn chủ: môn chủ tiền nhiệm)

Những thứ được Linh Tinh Nhi thiêu huỷ kia chỉ là một phần rất nhỏ, trên thực tế, dạo gần đây Phong Vũ môn không có được một ngày nào yên tĩnh. Nếu còn kéo dài không đưa ra quyết định, e là sau này không chỉ có thư, mà càng nhiều phiền toái lớn hơn sẽ tìm tới cửa. Thanh Nguyệt thầm rầu rĩ, nhìn tở giấy đã mở ra trên bàn, nâng bút định viết xuống, lại bị Linh Tinh Nhi giữ cổ tay, năn nỉ nói: "Sư huynh, nếu ngươi viết, môn chủ sẽ mất đi cả nơi nương tựa cuối cùng là Phong Vũ môn này."

"Còn nếu ta không viết, Phong Vũ môn cũng sẽ đi đời." Thanh Nguyệt nhíu mày, "Ta biết ngươi đau lòng vì sư phụ, nhưng kế sách khả thi duy nhất hiện nay là bảo vệ Phong Vũ môn, còn lại đều đã quá khả năng rồi."

"Mặc kệ, không cho viết là không cho viết." Linh Tinh Nhi trời sinh ngang ngược, khóc ré lên, "Môn chủ Phong Vũ môn chỉ có thể là một người duy nhất, ai khác lên ta cũng sẽ không nhận!"

Thanh Nguyệt khựng tay lại, toé một giọt mực lên trang giấy, ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi cho rằng ta thèm muốn chức vị môn chủ nên mới viết thông cáo này?"

"..."

Căn phòng rơi vào im lặng, đèn đuốc hoảng sợ nhảy nhót, ánh lên khuôn mặt hai người những bóng tối giao thoa. Một lát sau, Linh Tinh Nhi cúi đầu xuống, chột dạ lầm bầm: "Ta không có, ta... Sư huynh, ta không có ý đó."

Thanh Nguyệt cũng đau đầu không thôi, để bút xuống: "Thôi, vậy cứ chờ thêm ít ngày đi, lúc nào không chống đỡ nổi nữa thì nghị quyết sau."

Linh Tinh Nhi chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn phất áo ra ngoài, không buồn liếc mình dù chỉ một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Ôm gối ngồi sụp xuống đất, nhỏ giọng nức nở.

Lúc trước còn đang tốt đẹp cơ mà, cớ gì bây giờ lại ra nông nỗi này?

...

Ở Vương đô, bên bờ sông quanh thành phảng phất cả hương rượu lẫn hương hoa, nghe nói mấy ngày trước ở đây có mười mấy thư sinh tụ tập ngâm thơ đối ẩm, sơ ý trượt chân rơi xuống nước cũng không vội vã lên bờ, áo choàng ướt sũng khoác trên người, nhân lúc say mèm liền nhấc bút viết xuống mười mấy bài thơ, hiện nay đã truyền đi khắp phường ca nghệ, còn được nhạc sĩ phổ thành một khúc mới hoàn toàn, toàn thành ca hát, toàn thành phong lưu.

Vân Ỷ Phong học theo vài câu, ở trong Vương phủ cũng rầm rì phù dung hoa bay, mây kết thành lầu.

Quý Yến Nhiên tiến vào từ ngoài sân, khoác áo choàng lên đầu vai hắn: "Hôm nay lại ăn nhiều mơ hả? Nghe lão Ngô nói ngươi bị xót ruột cả sáng nay."

Vân Ỷ Phong trốn tránh trách nhiệm: "Tất cả là tại mấy tên tú tài đó. Viết gì không viết lại đi viết rượu ngọt uống với mơ xanh, nghe xong ai mà kiềm chế nổi chứ?"

"Ngươi đó." Quý Yến Nhiên vươn tay điểm điểm lên mũi hắn, "Lát nữa Thái y đến xem bệnh kiểu gì cũng nhai đi nhai lại cho mà xem."

"Vương gia giữ bí mật cho ta là được mà." Vân Ỷ Phong cầm lấy tay hắn, "Còn có chuyện này."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Nói đi."

"Bên ngoài thế nào rồi?" Vân Ỷ Phong hỏi, "Ý ta là về Phong Vũ môn ấy."

Hai người đã trở lại Vương thành được năm ngày, thời gian đi đường Quý Yến Nhiên bảo hộ Vân Ỷ Phong rất tốt, thứ gì không nên nghe, không nên nhìn, thì tuyệt đối không rơi vào tai, không lọt vào mắt một chữ nào, sau khi về Vương phủ, hạ nhân xung quanh lại càng không nhắc đến—hoặc căn bản là cũng không biết gì, suy cho cùng thì giữa nháo loạn trong giang hồ và Vương thành rực rỡ sắc hoa lúc này, bách tính bình thường vẫn quan tâm đến điều thứ hai hơn nhiều.

Thế nhưng Vân Ỷ Phong không an tâm, hắn biết tính Thanh Nguyệt, bộ dáng cung kính nghe lời, kì thực lại vô cùng bướng bỉnh, chỉ sợ đến nay vẫn chưa đưa ra một quyết định khiến giang hồ hài lòng.

Quý Yến Nhiên nói: "Thật sự không muốn để ta giúp ngươi à?"

"Giang hồ và triều đình không can thiệp vào chuyện của nhau, đây đã là luật bất thành văn suốt mấy trăm năm qua." Vân Ỷ Phong nói, "Vương gia cứu ta có thể tính là giao tình cá nhân, nhưng nếu còn nhúng tay vào chuyện của Phong Vũ môn thì tay vươn quá xa rồi. Lê minh chủ ngoài mặt sẽ không nói gì, nhưng có lần này làm tiền lệ, nếu sau này giang hồ muốn can dự vào sự tình của triều đình thì thế nào? Đám người ấy còn rất nhiều, rất nhiều những kẻ có võ công xuất thần nhập hoá, đầu óc đơn giản mà lại dị thường, bây giờ quy củ tồn tại thì không ai vi phạm, một khi quy củ mơ hồ thì chắc chắn sẽ trở thành điểm bất lợi cho triều đình."

Qua một lúc, lại hỏi: "Hiện nay bên ngoài nói ta như thế nào?"

Quý Yến Nhiên đáp: "Không ai nói gì ngươi hết."

"Không tin." Vân Ỷ Phong tráng chén bằng nước sôi, "Người giang hồ ấy mà, hiệp khách không ít, nhưng tiểu nhân miệng tiện thì vẫn chiếm đa số. Vì quá khó nghe nên Vương gia không muốn để ta biết sao?"

"Thật sự không ai nói ngươi hết." Quý Yến Nhiên cầm tay hắn, lấy chén trà đi, "Lúc trước còn có ít ngôn ngữ ô uế, nhưng sau khi được giáo huấn thì không ai dám mở miệng nữa rồi."

Vân Ỷ Phong hơi nhíu mày: "Vương gia?"

"Yên tâm, Vương gia không biết gì hết, cũng không vi phạm cái quy củ giang hồ của ngươi." Quý Yến Nhiên châm trà cho hắn, "Là Mộ Thành Tuyết làm."

Sát thủ hành động, trước giờ chưa từng cho người ta biết nguyên do, nói thành có người thuê cũng được, nói thành chính hắn xem trọng Vân Ỷ Phong nên muốn ra tay giúp đối phương cũng được, tóm lại chỉ cần để đám người kia hiểu rằng, một khi độc miệng thì ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp, thế là đủ.

Chỉ tiếc, chồn béo vẫn là không thể trở lại.

Vân Ỷ Phong cười nói: "Đa tạ."

"Giữa ta với ngươi, đừng nói cảm ơn." Quý Yến Nhiên nhìn hắn, thở dài nói, "Huống hồ nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hôm nay."

"Phúc hoạ tương y, chưa chắc tất cả đều đã là chuyện xấu." Vân Ỷ Phong siết lấy tay hắn, "Nhưng quả thực ta muốn viết một phong thư cho Thanh Nguyệt, giục hắn sớm ngày quyết đoán, việc này đã kéo dài quá lâu rồi, thêm một tháng nữa, e là ngay cả minh chủ võ lâm cũng đích thân tìm tới cửa, lúc ấy thì Phong Vũ môn sẽ triệt để tiêu đời."

(*phúc hoạ tương y: rất có khả năng trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc)

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng có quản gia đến bẩm, Hoàng thượng mời Vương gia lập tức vào cung một chuyến.

"Còn đang tưởng sẽ được một ngày yên tĩnh chứ." Vân Ỷ Phong buông tay ra, "Đi đi, đi sớm về sớm."

Quý Yến Nhiên xích lại gần, hôn lên sườn mặt hắn một cái: "Chắc lại vì Tư Xuyên bí đồ, nếu ta về trễ thì cứ nghỉ sớm đi."

Vân Ỷ Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn theo hắn rời đi xong, chính mình cũng về phòng viết thư.

Năm đó một mình sáng lập nên Phong Vũ môn, hắn đã sớm coi nơi này là nhà, hiện nay phải tự tay cắt đứt quan hệ, tất nhiên là vạn phần không muốn, song tiếc nuối đến đâu thì cũng phải từ bỏ. Huống hồ... sợ là bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu, may mắn thì có thể kéo dài thêm ba năm năm năm, vậy thì ở lại Vương phủ ngắm hoa nghe mưa tắm gió thu, có người trong lòng bên cạnh, có lão Thái phi nuông chiều, dù gì cũng tốt hơn những tháng ngày bôn ba giang hồ trước đây.

Nghĩ như vậy, nỗi lòng như tiêu tan phần nào, lúc đặt bút viết cũng bình ổn hơn nhiều, miễn vì u sầu bi thiết mà để lộ ra sơ hở, mất đi tôn nghiêm của một sư phụ trước mặt đồ đệ!

Tại hoàng cung, Lý Cảnh đang ngồi trong Ngự Thư phòng, lật xem chồng tấu chương trước mặt. Gần đây đất nước mưa thuận gió hoà biên quan an ổn mọi chuyện tựa hồ đều như ý, tấu sớ chỉ toàn mấy lời thỉnh an suông, xem nhiều cũng buồn ngủ, công hiệu còn tốt hơn dược an thần gấp vạn.

Đức Thịnh công công đang đợi bên ngoài, thấy Quý Yến Nhiên từ hoa viên bước đến liền vội vàng ra đón, tươi cười nói: "Vương gia, có chuyện tốt."

Quý Yến Nhiên cũng vui vẻ: "Chuyện tốt gì mà khiến người từng trải như công công cũng phải cao hứng đến mức này?"

"Vương gia gặp Hoàng thượng xong sẽ biết." Đức Thịnh công công càng toe toét hơn, nếu ịn mực lên mặt in xuống giấy, chắc hẳn sẽ được một bức hoạ em bé đón Tết... mà không, phải là công công đón Tết chứ.

Quý Yến Nhiên cười cười vỗ vai hắn, một mình tiến vào Ngự Thư phòng.

Mà quả thật tâm tình của Lý Cảnh cũng tốt vô cùng, lễ nghĩa quân thần gì đó đều bỏ qua hết, trực tiếp ném một cuốn sách cho hắn: "Mau xem này."

Quý Yến Nhiên tiếp được xong lật xem vài trang, nhận ra ấy là một bản kiếm phổ, dường như rất cổ, con dấu cũng đã mờ, nhìn đến danh tính của tác giả thì không khỏi giật mình: "Trường An vương?"

"Mấy chục ngày nay, đám quan ở Hàn Lâm viện không ngủ không nghỉ lật tung cả tàng thư trong cung mới tìm ra được thứ này." Lý Cảnh đi xuống khỏi long ỷ, "Trẫm đã chọn ra chút vàng bạc trân bảo không nhìn rõ niên đại từ tư khố của mình, được đầy hai rương, giờ chỉ cần bí mật đưa chúng và cuốn kiếm phổ của Trường An Vương vào địa cung, để đám người giang hồ kia đến tìm lại một lần là được."

Đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh, thật không thể ngờ trong cung lại cất giấu vật này, Quý Yến Nhiên mừng rỡ từ tận đáy lòng: "Đa tạ hoàng huynh."

(*phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh: cả hai đều chỉ chuyển biến tích cực, giống như ánh sáng cuối đường hầm)

"Lần này cũng do trẫm quá vội vàng mới khiến ngươi sập bẫy, khiến cho Vân môn chủ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy." Lý Cảnh nói, "Việc này cứ giao cho vị Giang tam thiếu đi, hắn là người của ngươi, trong giang hồ lại rất có địa vị, không thể thích hợp hơn."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Được, trở về ta liền phân phó."

"Đừng vội, đây mới là chuyện tốt đầu tiên thôi, còn có một chuyện tốt khác nữa." Lý Cảnh nói, "Còn nhớ ba năm trước, lúc đi tuần sát ở thảo nguyên Thiên Luân, ngươi đã từng cứu một ông lão ra khỏi miệng sói không?"

"Nhớ rõ." Quý Yến Nhiên nghĩ lại một lát, "Hình như vị đó là thú y, hắn còn chữa được cái tật ở chân cho Phi Sương Giao."

"Không phải thú y, mà là du y trên thảo nguyên, ngày đó chỉ tiện tay chữa cho Phi Sương Giao của ngươi thôi, mấy ngày trước hắn nghe nói ngươi đang đi tìm Huyết Linh chi để giải độc cổ vương, nên đã hiến tới một bảo bối, tuy không thể giải độc nhưng cũng là thành phẩm chữa thương rất khó tìm." Lý Cảnh lệnh cho Đức Thịnh công công bưng đến, "Thứ này tên Tễ Liên, Thái y xem qua đều nói là đồ tốt, sắc cho Vân môn chủ uống, hắn sẽ dễ chịu hơn nhiều, từ giờ cũng không cần đến "chén thuốc kéo mệnh" của Quỷ Thứ, mà còn có thể cưỡi ngựa luyện võ cùng ngươi nữa kìa."

(*du y: bác sĩ lưu động, đi các nơi chữa trị cho người bệnh—ở đây là bác sĩ dân gian du tẩu giang hồ)

Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Còn có chuyện tốt thứ ba không?"

"Lòng tham vô đáy!" Lý Cảnh cười mắng một câu, "Biết ngươi nhớ nhung người trong phủ, không bắt ngươi ở lại cung dùng bữa nữa, về sớm đi. Tễ Liên này để mai các Thái y đích thân cầm đi sắc."

"Nếu sức khoẻ của Vân nhi thật sự có thể chuyển biến tốt đẹp nhờ vật ấy, sau này đính hôn ta nhất định sẽ tới tận thảo nguyên cảm tạ." Quý Yến Nhiên nói, "Hoàng huynh, ta còn chuyện này muốn hỏi."

Lý Cảnh gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

"Là về Tư Xuyên bí đồ, hộp cơ quan giấu ở Minh Nha Tự, có cần phải lấy về gấp không?"

"Tất nhiên, nhưng lần này không cần ngươi đích thân đi lấy nữa, dù sao gần đây Đông Bắc cũng không có chuyện gì lớn, trẫm giao chuyện này cho Thiếu Thành rồi, tuỳ hắn xử lí đống rắc rối xui xẻo này đi." Lý Cảnh nói, "Tuy hơi có lỗi với Trương tướng quân, nhưng ai bảo ngươi là đệ đệ của trẫm kia chứ? Tất nhiên phải được thiên vị hơn người khác một chút rồi."

(*Trương tướng quân: đoạn này đúng ra phải là Liễu tướng quân thì mới ăn nhập chứ ha, mình có thể sửa lại luôn trên kia không?)

Liễu Thiếu Thành là đại tướng quân trấn Bắc của triều đình, am hiểu tác chiến trong tuyết, cũng là tâm phúc của Lý Cảnh.

Quý Yến Nhiên cười nói: "Vậy ta phải mời Thiếu Thành một chén rồi."

"Ngươi ở Tây Bắc cũng vất vả nhiều, khó có được khoảng thời gian nhàn hạ này, dành thời gian cho Vân môn chủ nhiều một chút đi, hắn vì ngươi mà chịu khổ không ít đâu." Lý Cảnh thu lại nụ cười, thở dài nói, "Chuyện bàn ủi ngày đó, trẫm thật sự không thể nào ngờ tới, cũng không biết phải giải thích với ngươi thế nào."

"Hoàng huynh quá lời rồi." Quý Yến Nhiên nói, "Ta biết tính tình của Vân nhi, quá khứ hắn chịu khổ đã quen, nếm được chút ngọt xong liền ngàn lần trân quý, vạn lần cẩn trọng, tình nguyện chịu khổ cũng vì không muốn gây ra bất kì phiền phức nào cho người khác."

"Thôi đi đi." Lý Cảnh lại nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi, Vân môn chủ hình như rất thích thanh Phượng Tê Ngô kia, ngày mai trẫm sẽ sai người mang nó đến Tiêu vương phủ."

Quý Yến Nhiên: "..."

Hồi mười mấy tuổi, hắn ngang bướng không phục lời thầy, cho nên đi mua về một nhạc cụ của Tây Vực giống với kèn dăm, thanh âm đặc biệt to, tặng cho nhi tử bảo bối của thầy, dạy đối phương thổi đến nghiện, nghe nói chỉ ba ngày sau đó, cả nhà họ đều phát điên vì tiếng kèn này. Lúc trước chỉ biết vui sướng vì thấy trò đùa ác ý có hiệu quả, hiện tại mới nhận thức sâu sắc hành vi của mình ác liệt đến nhường nào—loại ma âm xuyên tai ấy, chẳng khác nào cầm kẹp vặn tim hết, thật sự rất cạn lời.

Lão Thái phi run rẩy nói: "Này... Vân nhi đang luyện thứ công phu tà môn gì đó sao?"

Giang Lăng Phi giúp nàng bịt lại lỗ tai, lệ rơi lã chã. Chiều nay ta phải khởi hành đến Trường Anh phong chôn bảo tàng rồi, can nương ở lại một mình, nhất định phải bảo trọng đó a! Nếu thật sự không chịu nổi nữa, thì tìm Huệ Thái phi tâm sự đi, không thì dứt khoát chuyển vào điện Cam Võ ở luôn cũng được.

Quý Yến Nhiên không thể nhịn được nữa, tung vạt áo ngồi xuống sau lưng Vân Ỷ Phong, giữ lấy hai tay hắn.

Vân Ỷ Phong khó hiểu: "Ơ?"

"Khúc nhạc này không dễ nghe, quá nhiều sát khí." Quý Yến Nhiên miễn cưỡng cường điệu, nhân tiện nói, "Để ta dạy ngươi một bài khác."

Vân Ỷ Phong ngạc nhiên: "Thì ra Vương gia còn biết chơi đàn?"

Thật ra là không đâu, nhưng nếu so với ngươi, thì người nào cũng có thể nhận là "biết chơi đàn" hết.

Quý Yến Nhiên nắm lấy những ngón tay thon dài của hắn, mơn trớn dây đàn theo thứ tự, nhẹ nắn chậm vuốt lại gảy tiếp, từ từ đánh ra một giai điệu đầy hàm tình.

Đây là một khúc ca được nhạc sĩ trong cung phổ ra, nghe bảo vào một đêm tháng sáu, đèn đuốc sáng rực khắp Vương thành, các cô nương đến tuổi chen chúc nhau bên bờ sông thả hà đăng hình hoa đào, mong đợi sẽ gặp được tình lang của đời mình. Mặt nước phản chiếu bầu trời đầy sao, một thư sinh đứng trước dòng sông không khỏi ngắm nhìn đến ngây người, bị người đi cùng đẩy một cái mới hoàn hồn. Hốt hoảng cúi đầu xuống, trong nước lại vừa vặn dạt tới một chiếc khăn tay thêu hoa, hắn nhặt nó lên, phía đối diện liền có một cô nương đỏ bừng mặt.

(*hà đăng: đèn thả trên sông)

Nhạc sĩ bắt gặp một màn ấy cũng cực kì cao hứng, cảm thấy cái triều đại này mới tốt đẹp làm sao... Về đến nhà liền viết ra khúc nhạc này, tên còn chưa đặt đã vội vàng hiến tặng cho đế vương.

Từ đó về sau nó được gọi là khúc Vô Danh, vô danh thế nhưng lại hữu tình, nghe xong trong lòng liền thư thái vui vẻ, xương cốt cũng như mềm ra vài phần.

Khúc nhạc qua đi, hạ nhân trong phủ đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lão Thái phi rốt cục đã có thể an ổn nghỉ trưa, mà Vân Ỷ Phong cũng đã tựa vào trước ngực Quý Yến Nhiên, giữa vườn hoa mùa hạ rực rỡ sắc màu, mặc bộ y phục trắng như tuyết, chỉ ở đó ngắm nhìn nụ cười của đối phương.

-

vtrans by xiandzg