Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 71: Tình thâm tựa mệnh


Có nguồn nước, có lương khô, cũng là có con đường sinh tồn, ít nhiều cũng an tâm hơn được chút.

Hai viên thâm hải minh châu trong tay Giang Lăng Phi là nhặt được trong địa cung này, bên cạnh còn có vụn gỗ mục nát, hình dạng tán loạn, lúc trước hẳn là một chiếc đèn lồng. Bởi vì phạm vi chiếu sáng của thâm hải minh châu có hạn, trên đường lại đặt không ít bẫy, cho nên hai người tốn rất lâu mới đại khái thăm dò được bố cục toàn địa cung.

"Mười mấy bộ xương khô đều tụ lại một chỗ, có phải nơi đó có lối ra không vậy?" Giang Lăng Phi vừa chậm rãi gặm bánh trong tay vừa phân tích, "Nếu không lẽ ra sau khi bị nhốt, bọn hắn phải phân tán ra mà tìm đường chứ, muốn chết thì cũng phải chết tứ tán khắp nơi, chết bởi bẫy cơ quan mới đúng."

"Còn có một khả năng khác, ngươi muốn nghe không?" Quý Yến Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay.

Giang Lăng Phi vội vàng xích lại gần.

Quý Yến Nhiên nói: "Theo như ngươi nói, tụ tập một chỗ là vì biết nơi đó có lối thoát, vậy bọn hắn phải hiệp lực mà đẩy ra chứ, không đẩy ra được thì ít nhất trên vách đá xung quanh cũng phải lưu lại vết tích đào bới va chạm gì đó, thế nhưng vừa rồi ta đã kiểm tra, hoàn toàn sạch sẽ."

"Điều đó chứng tỏ cái gì?" Giang Lăng Phi nhíu mày, một lát sau mới nhụt chí nói: "Thôi ngươi đừng nói."

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, những người kia dường như không hề đi lại gì kể từ lúc rơi vào địa cung."

Loại tình huống này, chỉ có hai cách giải thích. Thứ nhất, bọn hắn là sau khi chết mới bị người cho vào đây, song nhìn thế ngồi của thi cốt thì không giống, đó chính là dạng thứ hai, đám người này biết rõ một khi bị nhốt vào đây thì tuyệt đối không có đường ra, cho nên cũng không muốn uổng phí khí lực, chỉ an tâm ngồi chờ chết.

Giang Lăng Phi trầm mặc không nói gì, qua một lúc lâu mới thương tâm cất lời: "Sớm biết như vậy, ta đã tìm cho Tiểu Hồng một mối hôn sự danh giá." Hiện tại thì hay rồi, nếu mình vẫn không thể thoát khỏi đây, chỉ sợ "tình nhân cũ" sẽ bị lôi đi phối giống với con lừa, cuối cùng lại đẻ ra một con la.

"Những người này không tìm được, chưa chắc chúng ta cũng sẽ không tìm được." Quý Yến Nhiên nói, "Huống hồ nếu quẻ bói linh nghiệm như vậy, đạo sĩ kia còn nói, lần này ngươi ta bị vây khốn trong hiểm cảnh, sẽ có quý nhân đến đây tương trợ mà."

"Sẽ là ai kia chứ?" Giang Lăng Phi nhàn nhạt hỏi lại, "Thần tiên tỉ tỉ chắc?"

Quý Yến Nhiên vỗ vỗ lưng hắn: "Biết đâu."

Cho nên đừng vội nhụt chí, Tiểu Hồng của ngươi vẫn có cơ hội tìm được một mối hôn sự phú quý.

Lúc trước ở trên núi, Quý Yến Nhiên đã ước định với hạ cấp, mỗi đêm sẽ châm nổ một viên đạn tín hiệu, cho thấy bình an không việc gì. Cho nên buổi tối đầu tiên bị cuốn vào địa cung, hạ cấp mãi không thấy đạn tín hiệu của hắn, cũng đoán được hai người đã gặp rắc rối, song vách đá trơn ướt dốc đứng, việc cứu người quả thực khó khăn, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể chia ra hai binh đội, một đội mưa gian nan leo về phía trước, một còn lại mau chóng giục ngựa tiến về trạm thư tín truyền tin về.

Quan viên của trạm thư cấp tốc không quản ngày đêm chạy tới phủ Vĩnh Lạc châu, song ở trên đường trước tiên gặp được Vệ Liệt, sau lại gặp được đoàn người Vân Ỷ Phong theo sát phía sau. Biết Quý Yến Nhiên đã lâm nguy trên Trường Anh phong, Vân Ỷ Phong không chút trì hoãn, thương nghị qua với Vệ Liệt vài ba câu, chốt lại bố trí về sau, liền chạy tiếp đến Quang Minh sơn, cuối cùng chiều hôm đó đã thuận lợi đến nơi.

Dưới chân núi, Vân Ỷ Phong vịn cây ho khan hồi lâu mới dần bình ổn lại hơi thở.

Suốt cả dọc đường long đong vất vả, đều là nhờ có mấy chén thuốc giữ mạng của Quỷ Thứ, cùng quan tâm săn sóc của Thanh Nguyệt và Linh Tinh Nhi, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ được đến Vĩnh Lạc châu. Có điều người thì chưa sập, nhưng bên trong đã sớm như một cái sàng thủng lỗ chỗ, chỉ dùng một tấm lụa mỏng bao quanh, nhìn như chỉnh tề, song đụng vào một cái, e là sẽ lập tức lòi ra ngay những lỗ thủng kia.

Trời vẫn lất phất mưa phùn, vách đá vô cùng trơn trượt, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi tựa như bị bao phủ trong mây đen dày đặc. Bình thường, đường này đối với Vân Ỷ Phong dĩ nhiên chỉ như đất bằng, song lúc này đã không còn giống lúc xưa, Thanh Nguyệt nhớ lại những bãi máu hôm qua hắn nôn ra, trong lòng càng dấy lên lo lắng, nói: "Để ta cõng sư phụ lên đi."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Nếu lên đó bị người ta trông thấy, phải nói thế nào?"

Thanh Nguyệt đáp: "Thì nói sư phụ cẩm y ngọc thực đã quen, lười đi đường."

Vân Ỷ Phong tán thưởng vỗ vỗ hắn, vươn hai tay vừa định trèo lên lưng đồ đệ, sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Đám người cùng lúc quay đầu lại, bắt gặp một cỗ kiệu nhẹ đang được bốn thiếu nữ che mặt khiêng lên, bay tới bay lui trên các ngọn cây, màn tơ trắng như tuyết treo quanh bốn mặt lướt nhẹ trong gió mưa, hương hoa thơm ngát toả khắp không gian, không khác nào tiên cô giáng trần.

Linh Tinh Nhi vui vẻ nói: "A, là Vi Lộ tỉ tỉ, nàng cũng đích thân chạy đến từ Kim Lăng sao?"

Kiệu nhẹ uyển chuyển đáp xuống mặt đất, từ trong ló ra một nữ tử áo trắng, bộ dáng mĩ lệ đĩnh đạc, cúi chào cười nói: "Còn tưởng chỉ có mình Hoa Lạc cung bọn ta tới trễ, thì ra vẫn còn có khách quý là Vân môn chủ đây đồng hành, thực cũng thấy an tâm hơn phần nào."

Nữ tử tên Ninh Vi Lộ, là cung chủ của Hoa Lạc cung, trước kia từng tìm đến Vân Ỷ Phong bàn chuyện làm ăn, hai người cũng coi như bằng hữu.

"Đi đường có chút chậm trễ." Vân Ỷ Phong nói, "Mà sao, Ninh cung chủ cũng đến vì mộ táng của Trường An Vương à?"

"Không phải đi tranh đoạt, chỉ là hiếu kì thôi, đồn đãi nghe thần kì như vậy, ta cũng muốn biết bên trong rốt cục là thứ gì." Ninh Vi Lộ xốc váy lên tránh bùn đất, "Đi thôi, chúng ta mà đến trễ chút nữa, sợ là minh chủ sẽ thật sự trách mắng mất thôi."

Vân Ỷ Phong nói: "Khoan đã!"

Ninh Vi Lộ quay lại nhìn hắn: "Chuyện gì vậy?"

Vân Ỷ Phong mặt dày vô sỉ chỉ chỉ: "Chân ta đột nhiên hơi đau, có thể ngồi nhờ kiệu của Ninh cung chủ một chút không?"

Thanh Nguyệt: "..."

Thiếu nữ khiêng kiệu: "..."

Ninh Vi Lộ cười cười gật đầu: "Tất nhiên, nếu Vân môn chủ không chê thì cứ việc ngồi."

Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn vách đá vạn trượng, thoăn thoắt nhảy lên, thân ảnh tựa như một chú sẻ trắng muốt. Bốn thiếu nữ khiêng Vân Ỷ Phong cũng theo sát ngay sau, Thanh Nguyệt và Linh Tinh Nhi vội vàng đuổi theo, chỉ để lại các đệ tử Phong Vũ môn và đoàn người Quỷ Thứ canh giữ dưới chân núi.

Chu Nhi trầm mặc thu dọn củi khô, một lát sau đột nhiên oán hận mắng chửi: "Nàng mà cũng xứng mặc bạch y giống công tử?"

Quỷ Thứ nghe như không nghe, chỉ nhắm hờ mắt, cười khẩy một tiếng.

Trên đỉnh Quang Minh sơn đã có không ít người giang hồ tụ tập, đang trò chuyện với nhau, đột nhiên thấy một cỗ kiệu mềm màu trắng từ trên trời giáng xuống, vài khách phong lưu tự xưng là lãng tử tình trường vội vàng chạy tới, chuẩn bị nghênh đón đệ nhất mĩ nhân Kim Lăng, kết quả rèm cửa xốc lên, người đi ra đẹp thì đẹp thật, tiên khí cũng bức người thật, thế nhưng giới tính có chút không đúng lắm.

Vân Ỷ Phong tiêu sái ôm quyền: "Được chư vị hào hứng tươi cười chạy ra đón như vậy, tại hạ quả thực thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh."

Động tĩnh truyền ra, những người khác nghe nói hắn tự mình tới đây cũng rất ngạc nhiên. Thầm nghĩ Phong Vũ môn thường ngày vẫn luôn tránh náo nhiệt là thế, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ tin tức về mộ táng Trường An Vương là thật?

Không quan tâm đến ánh mắt dò xét của mọi người, Thanh Nguyên bê một cái ghế tới, vừa đỡ Vân Ỷ Phong ngồi xuống đã có người đến chào hỏi: "Vân môn chủ, đã lâu không gặp!"

Người đến là một nam tử trung niên nhã nhặn, râu dài rất đẹp, bên hông đeo một bàn tính vàng, không giống người trong giang hồ mà giống một vị tiên sinh ở phòng thu chi. Đây chính là thúc phụ của Giang Lăng Phi, người quản sự trong Giang gia Giang Nam Đấu. Giống như Vân Ỷ Phong, đây là lần đầu tiên hắn quay trở lại tham gia đại hội võ lâm kể từ khi Lê Thanh Hải nhậm chức minh chủ.

Vân Ỷ Phong cung kính nói: "Giang tiền bối."

"Chưa từng thấy bảo Vân môn chủ sẽ tham gia." Giang Nam Đấu hàn huyên, "Sao vậy, nhất thời có chuyện à?"

"Cũng không tính là có chuyện." Vân Ỷ Phong hời hợt đáp, "Chỉ là lúc trước có người nhờ Phong Vũ môn tìm hiểu về mộ táng của Trường An Vương, vất vả mãi giờ mới có chút manh mối—"

Lời còn chưa dứt, đầy người đã bu đến xung quanh, khiến cho Thanh Nguyệt đang nhỏ giọng nói chuyện với Linh Tinh Nhi cũng giật nảy mình.

Vân Ỷ Phong tốt tính nói: "Chư vị đừng vội, hẳn mọi người cũng đều biết, mộ táng Trường An Vương thuộc về toàn võ lâm, tất nhiên là phải đợi Lê minh chủ đến nữa, thì mới có thể tiếp tục thương nghị được."

"Còn thương nghị cái gì nữa?" Có người nóng vội lập tức lớn giọng ồn ào, "Nói xem bảo vật ở nơi nào, mọi người cùng nhau đi đào rồi phân chia là được, vừa vặn lúc này cũng chỉ có toàn các đại môn phái, không lẫn tạp đám người giả mạo nào, không ai lỗ hết."

Đề nghị này lập tức nhận được sự tán thành nhiệt liệt. Linh Tinh Nhi bị đám người chặn ở phía sau, nghe xong liền kinh hãi, Phong Vũ môn có biết cái mộ táng Trường An Vương nào đâu? Thậm chí còn chưa từng nghe qua bao giờ, môn chủ mở miệng nói bậy như vậy, sau này... Nàng có chút choáng váng, lặng lẽ giật giật ống tay áo của sư huynh xác nhận, mà ngay cả đối phương cũng biểu lộ vô cùng kinh ngạc, giống như không ngờ được sư phụ lại nói thế.

Quy củ của Phong Vũ môn, quy củ của võ lâm, hắn định cứ thế mà bỏ qua sao?

Ngay lúc hai người còn đang lo sợ không thôi, đám người một lần nữa lại nháo nhào cả lên, bởi vì minh chủ rốt cục đã đến.

Lê Thanh Hải vừa qua bốn mươi, ở độ tuổi trẻ trung khoẻ mạnh. Sắc mặt hồng nhuận giọng vang như chuông đồng, trời sinh bộ dáng chính nghĩa ngang nhiên, chưa bàn đến công phu ra sao, chỉ cần đứng đó đã khiến người ta phi thường an tâm tin tưởng. Tất cả mọi người ở hiện trường, chỉ có mình Giang Nam Đấu vừa nhìn hắn đã tỏ vẻ khinh thường, tuy không nói ra, nhưng dường như bạch nhãn đã sớm trợn lên đến tận trời rồi.

(*bạch nhãn: vẻ khinh miệt kì thị)

Vân Ỷ Phong nói: "Lê minh chủ."

"Vừa rồi ở trong rừng nghe được, Vân môn chủ đã tìm thấy mộ táng của Trường An Vương rồi sao?" Lê Thanh Hải không quanh co lòng vòng, "Không biết là thật hay giả vậy?"

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Xác thực đã nghe được tin tức, cho nên mới không dám trì hoãn, ngay lập tức chạy đến thông báo cho minh chủ đây."

Lê Thanh Hải hỏi: "Ở đâu?"

Thanh âm hắn vang dội, rất quang minh lỗi lạc, tuyệt không có ý giữ cho riêng mình, mà Vân Ỷ Phong thì cũng đáp lại không kém phần vang dội.

"Đỉnh núi Trường Anh phong!"

"Vậy còn chờ gì nữa?" Giang Nam Đấu vốn không tình nguyện đến cái đại hội võ lâm này, đều là vì mộ táng Trường An Vương nên mới hạ mình xuất hiện, hiện tại đã có manh mối, tất nhiên liền không muốn nhìn thấy bản mặt của Lê Thanh Hải kia nữa, xoay người dẫn đệ tử rời đi, chỉ để lại một vùng ghế trống trơn.

Thấy hắn đi, những người còn lại cũng vội vội vàng vàng, dù sao mộ táng có giới hạn, nếu đến trễ, đồ tốt sẽ đều bị Giang gia chọn lấy hết mất, thế thì... Nghĩ như vậy, một trận ồn ào lại nổi lên, Lê Thanh Hải giận dữ hành vi thất lễ vừa rồi của Giang Nam Đấu, song trước mắt cũng không thể động đến Giang gia, bèn nói: "Vậy được, tìm mộ táng quan trọng hơn, cứ đến Trường Anh phong đi đã!"

Nhất thời, người người trên đỉnh Quang Minh sơn nhốn nháo, ai nấy nhanh nhanh chóng chóng trượt xuống vách đá, tiều phu nào mà bắt gặp cảnh tượng lúc này, có khi lại tưởng là diều hâu đang bay loạn khắp núi cũng nên. Cạnh rừng, ghế bị đổ nhào, nước trà trên bàn vẫn còn đang bốc hơi, mà quần hùng giang hồ thì đã chả thấy ai. Nhóm người trông coi Quỷ Thứ dưới núi không biết chuyện gì, chỉ thấy cứ từng đám lại từng đám nhảy xuống, cùng hướng tới phía bên kia, không khác gì trúng tà. Chu Nhi gấp gáp la lên: "Chuyện này... Không phải là công tử xảy ra chuyện rồi đấy chứ?"

"Hắn thì có thể xảy ra chuyện gì." Quỷ Thứ vừa bình luận vừa thoáng ngẩng đầu lên nhìn, "Chắc cũng sắp xuống đến nơi rồi."

Vân Ỷ Phong vẫn đang ngồi trên ghế, mới vừa rồi liên tục siết chặt nắm đấm, đến lúc này mới yếu ớt thả ra.

Thanh Nguyệt thấp giọng hỏi: "Vì sao sư phụ không thử lôi kéo Giang Nam Đấu? Hắn là thúc phụ của Giang công tử, biết đâu sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó, mà chúng ta cũng không cần phải nói láo như vậy."

"Nội bộ Giang gia chia bè kết phái rõ rệt, Giang tam thiếu vẫn thường ngụ lại Vương thành, hẳn là không quá thân cận với Giang Nam Đấu." Vân Ỷ Phong nói, "Nếu nhắc đến chuyện Vương gia và Giang Lăng Phi đang bị nhốt trong cơ quan trước, để hắn cự tuyệt rồi mới nói mộ táng nằm ở Trường Anh phong, đần đến đâu cũng sẽ thấy nghi ngờ, hoặc có khi sợ mọi người nghi ngờ vì chính cháu mình lại đang ở trong cơ quan, Giang Nam Đấu sẽ còn chủ động ngăn cản nữa kìa. Loại chuyện này, không thể liều được."

Linh Tinh Nhi đứng bên cạnh, cũng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hai mắt đỏ ửng, nói: "Vậy Phong Vũ môn về sau phải làm sao đây?"

"Có ngươi, có Thanh Nguyệt, Phong Vũ môn vẫn sẽ còn tiếp tục." Vân Ỷ Phong yếu ớt cười cười, sửa lại tóc mái lộn xộn trước trán nàng, "Tin tức là do mình ta tìm hiểu sai, liên quan gì đến Phong Vũ môn, Thanh Nguyệt sẽ biết phải làm thế nào."

Linh Tinh Nhi lau nước mắt: "Nhưng không có sư phụ, Phong Vũ môn sao còn là Phong Vũ môn nữa."

"Thân thể này của ta, vốn dĩ cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu." Vân Ỷ Phong ho khan vài tiếng, lại phân phó, "Đi thôi, phải đuổi kịp đám người giang hồ kia, cầm lấy bản đồ cơ quan, bất luận thể nào cũng phải phá vỡ Khô Thiền Tử Môn cứu Vương gia ra."

"Vậy môn chủ thì sao?" Linh Tinh Nhi nắm chặt tay hắn.

Vân Ỷ Phong nói: "Quỷ Thứ sẽ không để cho ta chết."

"Không được, ta nhất định phải đi cùng môn chủ." Linh Tinh Nhi bướng bỉnh nói, "Để sư huynh đi cứu Vương gia."

Thanh Nguyệt cũng khuyên nhủ: "Tính tình Tinh Nhi ngang ngược, không chịu được uỷ khuất đâu, nhỡ như nghe thấy người ta nói xấu Phong Vũ môn, e là sẽ đánh trả ngay tại chỗ mất, cứ để nàng ở lại với sư phụ đi."

"Ngươi mau đi đi." Linh Tinh Nhi thúc giục, "Đừng trì hoãn việc cứu Vương gia."

Thanh Nguyệt gật gật đầu, cõng Vân Ỷ Phong chạy xuống vách núi, Chu Nhi vội vàng tiến lên đón: "Công tử."

Quỷ Thứ chậc lưỡi: "Đám người võ lâm kia lại dễ dàng bị ngươi thuyết phục như vậy?"

"Tìm một khu nhà hẻo lánh đi." Vân Ỷ Phong liếc hắn, đè xuống đau nhức trong ngực, "Chẳng bảo không cho phép ta bôn ba còn gì? Từ giờ như ngươi mong muốn, ta sẽ chỉ nằm giường ngoan ngoãn chờ ngươi chữa trị thôi."

Trên mặt Quỷ Thứ xuất hiện ý cười thâm trầm, thoả mãn nhìn hắn dò xét hồi lâu, bất chợt túm người lên lưng ngựa, phóng đi nơi xa.

Vân Ỷ Phong sức cùng lực kiệt, thân trên liên tục bị văng về phía trước, xương sườn nhỏ gầy trên yên ngựa đau cứng như sắp gãy, toàn thân xóc lộn như muốn vỡ thành từng mảnh, trong đầu cũng nhức nhối kịch liệt, bóng đen dần phủ kín tầm mắt, một lát sau, các giác quan cũng triệt để mất đi ý thức.

Sau đó là mộng cảnh dài dằng dặc như không có kết thúc, từng đoạn hình ảnh ngắn ngủi rực rỡ sắc màu hiện ra, giống như đom đóm dập dờn khắp nơi, tựa hồ loé lên tuyết trên Phiêu Miểu Phong, trăng ở thành Vọng Tinh, hoa cỏ nơi Vương thành, lão Thái phi ngồi trong sân phơi nắng, còn có... còn có... Vân Ỷ Phong thấy lòng nóng như lửa đốt, liều mạng muốn bắt lấy bóng người ở trong quầng sáng kia, thế nhưng lại chỉ túm được đám không khí hư vô.

Thân thể đột nhiên như rơi vào sâu thẳm, hắn mới đầm đìa mồ hôi tỉnh lại.

"Môn chủ!"

"Công tử!"

Bên tai đồng thời vang lên hai tiếng gọi.

Vân Ỷ Phong hổn hển chống người ngồi dậy, đôi môi khô nứt, mãi mới hỏi được một câu: "Đây là nơi nào?"

Chu Nhi đáp: "Bẩm công tử, đây là Chương Đài trang."

"Ra là nhà Chương đại ca à." Vân Ỷ Phong vuốt vuốt cái trán, lại hỏi, "Ta hôn mê bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm." Linh Tinh Nhi giúp hắn uống nước, "Trên lò có cháo gà sợi còn đang nóng, môn chủ có đói bụng không, ăn một ít đã nhé?"

Chu Nhi oán độc nhìn nàng: "Ngươi bị đần à, không đói cũng phải ăn chứ, nếu không lát nữa công tử uống thuốc thế nào được?"

Linh Tinh Nhi vốn đã chướng mắt đám người này, lúc này còn thấy đối phương trợn trừng mắt như muốn rớt cả tròng ra ngoài, càng giận dữ mà không có chỗ phát tiết, nếu không phải vì sợ quấy rầy Vân Ỷ Phong nghỉ ngơi, chắc chắn nàng đã liên thanh chửi lại rồi.

May mà mình theo tới đây, nếu không thì đám điên này làm sao có thể chăm sóc tốt được cho môn chủ kia chứ?

-

vtrans by xiandzg