Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 7: Ai là hung thủ


Kỳ Nhiễm cũng được Nhạc Chi Hoa dìu đến, sắc mặt trắng bệch đầu gối mềm nhũn, nửa ngày không nói ra được câu nào hoàn chỉnh, nhìn qua đã biết là bị dọa không nhẹ.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Thi thể hiện đang ở đâu?"

"Kho củi sân sau." Kim Hoán đáp, "Toàn thân máu me, không biết là người nào mà có thâm cừu đại hận đến vậy, cách đây ít năm Ma giáo làm loạn, chuyên róc thịt người sống làm vật tế cũng không thảm bằng hắn."

Nghe hắn nhắc đến vật tế, Liễu Tiêm Tiêm không khỏi nói chen một câu: "Liệu có phải vì nơi này quá nhiều điềm gở không? Hôm qua ta cũng nói với Vân môn chủ, cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn, u ám đến rợn tóc gáy, kết quả ban đêm liền xảy ra chuyện."

"Ta không tin vào thần ma gì đó." Kim Hoán đảo mắt một vòng, "Chắc chắn là có người ở sau lưng chúng ta giở trò quỷ!"

"Thế rồi rốt cục là ai?" Liễu Tiêm Tiêm truy hỏi, "Chuông bạc cả đêm không hề kêu, gã người hầu Kỳ gia lại ly kỳ mà chết, chẳng lẽ trận pháp kia của ngươi thiết lập hỏng?"

"Trước khi tới đây ta đã kiểm tra rồi." Kim Hoán hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Mạng tơ cùng chuông bạc đều còn nguyên, sở dĩ không bị đánh động, là vì chưa từng có ai đụng vào."

Lời này cũng như xác nhận, kẻ mưu hại gã người hầu Kỳ gia đang ở ngay tại đây, Liễu Tiêm Tiêm âm thầm đánh giá đám người này, bất giác lặng lẽ lùi lại hai bước, cách xa tất cả ra một chút.

"Quý thiếu hiệp." Kim Mãn Lâm đột nhiên chỉ vào chân góc tường, hỏi, "Cái gì kia?"

Những người khác cũng nhìn theo hướng chỉ của hắn, bắt gặp một đống chăn nệm lớn trên mặt đất, phía trên còn ẩn hiện vết máu khô.

Nhạc Chi Hoa biến sắc: "Kia..."

"Là ta đêm qua bị độc phát, vô ý dẫm lên than đá chảy máu chân." Vân Ỷ Phong giải thích, "Quý huynh giúp ta băng bó chữa thương, đến tận bình mình mới đi ngủ." Hắn vẫn đang xỏ đôi giày mềm khi ngủ, trên chân quả thật lộ ra một vòng băng vải, không giống như là nói láo. Có điều Bạch Mai Các vừa xảy ra án mạng, nơi này lại xuất hiện một đống chăn nhuộm máu, nhìn thế nào đều thấy quá mức trùng hợp, ngay cả Liễu Tiêm Tiêm ngày thường vẫn luôn bám lấy hắn cũng không khỏi ánh lên hồ nghi trong mắt, dường như không tin vào lời giải thích này.

Căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Không khí tựa như màn tơ đẫm nước, nặng nề bao chặt lấy đầu người, lạnh lẽo ngạt thở và đầy ép buộc. Ai nấy mang tâm sự riêng, dè chừng nhìn nhau, hy vọng tìm ra một tia dị thường từ trong mắt đối phương, song đều không phát hiện được gì. Biết được hung thủ đang trà trộn trong đám người cũng đủ khiến cho lý trí vững vàng nhất nổi lên gợn sóng, rõ ràng không một ai rút đao, lại mơ hồ nghe thấy có tiếng vũ khí lanh lảnh vang lên yếu ớt, giống như một cây châm nhỏ, chuẩn xác đâm vào màng nhĩ của tất cả, đau nhói.

Ngoài cửa sổ, mây đen lũ lượt kéo đến, bão sắp nổi.

Thưởng Tuyết Các vốn đã bị bao trùm bởi sợ hãi cùng những âm mưu, nay lại xuất hiện thêm một tầng nghi kỵ và ngờ vực lẫn nhau.

Quý Yến Nhiên nói: "Dựa vào công phu của Vân môn chủ, giết một gã người hầu tay không tấc sắt hẳn dễ như trở bàn tay, sao còn có thể để mình bị thương?"

Kim Hoán cùng Kim Mãn Lâm liếc nhau, vừa định mở miệng thì Kỳ Nhiễm run run nói: "A Thành có võ công, chỉ là ngày thường không để lộ ra thôi."

Nhạc Chi Hoa sững sờ: "Gã hầu đó còn biết võ?"

"Đúng vậy." Kỳ Nhiễm nói, "Không chỉ mình hắn, mà cả ta cũng biết. Ta từ nhỏ thân thể yếu đuối, cách đây ít năm mẫu thân dùng chút tiền riêng của mình, mời võ sư tới, giấu diếm cả nhà cho ta và A Thành theo học, một để tăng cường sức khoẻ, hai để tự vệ nếu lỡ gặp nguy hiểm, thật không nghĩ rằng cuối cùng vẫn gặp phải chuyện."

Quý Yến Nhiên vẫn biết Kỳ Nhiễm thâm tàng bất lộ, không ngờ tới gã người hầu vừa va đã ngã kia cũng luyện công phu. Vân Ỷ Phong nhẫn nhịn nói: "Cứ cho là A Thành có võ, so với ta thì thế nào? Thậm chí kể cả nếu hai người bọn ta ngang sức ngang tài, vì sao khi đánh nhau đầu không thương thân không tổn mà chỉ đả thương duy nhất gan bàn chân, hắn rốt cục theo đuổi cái võ công tà phái gì, chẳng lẽ lúc giao chiến lại có hứng thú đặc biệt với việc tháo giày đối thủ?"

Liễu Tiêm Tiêm bật cười ra tiếng, sau lại thấy sự tình còn liên quan đến tính mạng con người, cảm thấy mình có chút lỗ mãng quá đáng, bèn đứng ra nói đỡ giúp Vân Ỷ Phong: "Kim thiếu hiệp, Vân môn chủ nói rất có lý, võ sư Kỳ gia dù võ công cao đến đâu cũng khó là đối thủ của Phong Vũ môn. Huống hồ nếu quả thật Vân môn chủ bị gã người hầu kia đả thương, đổi là ai đều sẽ làm sạch vết máu trước khi trèo lên giường, này cũng chẳng phải trọng thương khiến thân thể phế liệt không dậy nổi hay gì, lý nào lại phải lau máu vào chăn xong mới cuốn vào đem vứt?"

Nàng hiếm khi nói năng bình tĩnh như thế này, âm giọng mềm mại thanh tú rất êm tai, lời nói lại vô cùng phải chăng, Kim Hoán nghe xong liền ôm quyền nói: "Mong Vân môn chủ chớ để tâm, Kỳ huynh cũng là bị doạ sợ, nhất thời hồ đồ mà suy nghĩ lung tung."

"Tất nhiên." Vân Ỷ Phong gật đầu, "Được rồi, trước hết dẫn ta đến chỗ thi thể đi."

Trên cao, những vụn tuyết li ti vẫn không ngừng rơi xuống, lướt qua vùng cổ để lại xúc cảm lạnh buốt. Quý Yến Nhiên vội tiến lên hai bước, bung dù che cho Vân Ỷ Phong: "Vết thương và độc của ngươi thực sự không sao đấy chứ?"

"Trải qua nhiều năm như vậy, đã quen rồi." Vân Ỷ Phong ngẩng đầu nhìn mặt dù hình hoa hàn mai, lại nói, "Nhưng mà vẫn phải đa tạ Quý huynh, ngoại trừ tay nghề băng bó có phần qua quýt, những cái khác đều rất tốt, áo khoác cũng rất ấm."

(*hàn mai: thường chỉ—hoa mận trong tuyết)

Quý Yến Nhiên nói: "Cái này làm từ da lông chồn bạc hảo hạng, nếu Vân môn chủ thích—"

Vân Ỷ Phong ngắt lời hắn: "Ta thích."

Quý Yến Nhiên ngừng lại một chút: "Nếu thích thì cứ lấy mặc vài ngày, sau đó trả ta cũng được."

Vân Ỷ Phong bĩu môi: "Vì sao lần này không cho nữa?"

Tiêu vương điện hạ vô cùng sầu não, lần này ra ngoài chỉ mang tổng cộng đúng bốn cái áo choàng, lần lượt từng cái đều đem đi cống nạp thì phải làm thế nào, chưa kể Phong Vũ môn cũng không nghèo khó gì, vì sao vị này đường đường là môn chủ lại có loại đam mê kỳ quái thích độc chiếm áo quần của người khác như vậy.

Hậu viện vốn ít người lui tới, kể từ sau lần chôn tiều phu kia lại càng chẳng ai muốn đến, vì thế tuyết phủ cực dày. Đế giày từng người giẫm lên vụn băng không ngừng phát ra âm thanh kèn kẹt não nề, cánh cửa bị kéo mở vang lên một tiếng chói tai, lán nhà bằng gỗ xập xệ cũ kĩ, dưới đất có một ván giường ghép lại qua loa từ vài tấm gỗ, thi thể phía trên được phủ màn vải trắng toát, mơ hồ có vết máu thấm ra.

Kim Hoán giữ tay người bên cạnh: "Tốt hơn hết cô nương đừng tới gần, máu me đầm đìa rất ghê mắt, nhìn xong không khéo đêm về lại mất ngủ."

Liễu Tiêm Tiêm dừng bước, lại bất an hỏi: "Người thật sự không tin vào quỷ thần sao? Hai ngày nay ta luôn cảm thấy thật rợn người."

Kim Hoán nói: "Ta không tin, huống hồ kể cả có là quỷ thần cũng phải biết phân biệt thiện ác chứ, lý nào lại đi lạm sát người vô tội được, ngươi ta nếu không làm việc trái với lương tâm thì sợ gì quỷ thần tìm đến cửa?"

Hắn nói đến hùng hồn như vậy, Liễu Tiêm Tiêm cũng đành gật đầu nghe theo: "Ừm."

Vân Ỷ Phong vén tấm vải trắng lên, dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không khỏi giật mình trước bộ dạng bị cào xé bung bét máu me. Lúc trước ở Phong Vũ môn, hắn từng hỗ trợ khám nghiệm không ít tử thi, song kể cả là người bị ngũ mã phanh thây cũng không thê thảm bằng gã người hầu Kỳ gia này.

Quý Yến Nhiên ở một bên suy đoán: "Tàn nhẫn như vậy, không lẽ hắn thật sự có nợ máu thâm sâu gì đó?"

Vân Ỷ Phong nói: "Hắn chỉ là một chân sai vặt, ngày thường cùng lắm vì tiền thưởng cuối tháng mà lục đục với các thiếu gia hay nãi nãi trong nhà một phen, đi đâu mà kết được nên loại oán thù sâu đậm này? Vết thương trí mạng nhất là một đao ở cổ, phân nửa quần áo lại đều bị dính máu, nếu muốn giết người, chỉ cần một đao kia đã đủ rồi, đằng này ngay cả trên mặt cùng thân thể cũng bị cào nát kinh dị như thế."

Kỳ Nhiễm nghe vậy mặt trắng bệch: "Tại sao còn phải làm đến nông nỗi này?"

"Cái này thì phải hỏi Kỳ huynh ngày thường liệu có kết oán sâu đậm với ai, khiến cho đối phương muốn nghiền xương róc xác mới thấy hả giận hay không." Vân Ỷ Phong nói, "Nếu như nghĩ không ra, thì hoặc là hung thủ đang muốn làm cho mọi việc trở nên ly kỳ bí ẩn, hoặc là hắn có đam mê điên rồ với khung cảnh đẫm máu kinh hoàng thế này."

Liễu Tiêm Tiêm do dự: "Nhưng..." Nàng chỉ nói một chữ, song tất cả đều hiểu rõ ý tứ, nhưng mạng tơ chuông bạc không hề bị đánh động, hoặc là nói, kẻ điên này hoàn toàn có thể đang ở ngay đây, áo mũ chỉnh tề trà trộn trong đám người.

Vân Ỷ Phong che lại tấm màn trắng, chỉ nói: "Trước mắt về phòng đã."

Ngọc thẩm nhanh nhẹn bưng lên trà nhài nóng, Liễu Tiêm Tiêm đã nói cho nàng nghe về cái chết của gã người hầu Kỳ gia, nhưng không kể lại thảm trạng kinh hoàng như ác mộng kia, chỉ nói hắn nửa đêm đi đứng không cẩn thận, ngã một phát hôn mê bất tỉnh ở ngoài trời, sáng đến thì không thể tỉnh lại được nữa. Vẫn vô cùng đáng thương, nhưng ít ra cũng không doạ người như sự thật.

Kim Mãn Lâm chỉ thổi qua loa chén trà đã cầm lên uống, một ngụm liền bỏng miệng, trong lòng càng thêm nôn nóng, dứt khoát bỏ chén xuống bàn: "Hay là, mỗi người chúng ta đều kể lại tối qua mình làm những gì đi."

Kim Hoán nói đầu tiên: "Tối qua sau khi chơi cờ cùng phụ thân, ta có tới Linh Lung Các trò chuyện với Nhạc huynh đôi ba câu, xong trở về đi ngủ."

Nhạc Chi Hoa phụ hoạ: "Đúng là ta có ở cùng Kim huynh tới tận đêm khuya, sau đó cũng không hề rời khỏi nơi ở."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Đêm đã khuya còn hàn huyên những gì?"

Nhạc Chi Hoa do dự một lát, rồi thành thật đáp: "Trong số những người trên núi, ta có quan hệ thân thiết nhất với Kim huynh, bởi vậy muốn thỉnh giáo hắn về sự kiện Oanh Thiên Lôi, đồng thời để hai cha con họ có thể tin tưởng ta hơn."

"Thì ra là vậy." Vân Ỷ Phong đã rõ, "Thế nhưng có phát hiện gì không?"

Nhạc Chi Hoa thở dài: "Nếu có thu hoạch, bọn ta đã sớm tìm đến Vân môn chủ, song lần này quả thật rất mù mịt, càng nói càng loạn. Nghe xong còn chẳng bằng không bàn."

"Trước giờ ta vẫn luôn đi ngủ sớm." Liễu Tiêm Tiêm tiếp lời, "Sáng nay lúc trời còn chưa tỏ, nghe thấy Ngọc thẩm muốn xuống bếp làm điểm tâm thì ta cũng đi theo. Lúc Kim thiếu hiệp tìm tới vì vụ án của gã người hầu, ta còn đang giúp thẩm thẩm hâm bánh bao."

Kỳ Nhiễm nói: "Ta có thói quen ngủ sớm giống Liễu cô nương, lại còn ngủ rất sâu, đến sáng nay mới bị tiếng gió làm tỉnh giấc."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Sau đó phát hiện ra thi thể của gã người hầu?"

Kỳ Nhiễm gật gật đầu: "Thường ngày ta vừa mở mắt là hắn liền bưng lên thuốc lên, hôm nay chờ mãi không thấy người, ta còn tưởng hắn ngủ quên hay nhiễm phải phong hàn, muốn tới phòng sát vách xem thử, kết quả vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy hắn nằm trong sân." Nói đến những âm cuối, giọng nói của hắn cũng trở nên nghẹn ngào.

Liễu Tiêm Tiêm an ủi: "Kỳ công tử đừng quá đau lòng, về sau việc sắc thuốc cứ để ta lo, sắc xong ta sẽ đưa tới cho ngươi."

Vân Ỷ Phong nói: "Liễu cô nương quả là nhiệt tâm lại nhân từ, xứng danh hiệp nữ."

"Nếu ta thật sự là hiệp nữ thì sớm đã có thể bắt được tên hung đồ kia, dẫn mọi người cùng nhau xuống núi an toàn." Liễu Tiêm Tiêm không cam lòng, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, tiếp tục nói, "Ngươi cùng Quý thiếu hiệp tối qua còn bận chữa thương, hẳn không thể nào thấy được sát thủ. Lần này thì hay rồi, nghe qua ai nấy đều không ra khỏi cửa, ai cũng vô tội, còn không phải quỷ nháo thì sao."

Vân Ỷ Phong lắc đầu: "Giống như Kim huynh nói, ta cũng không tin vào quỷ thần. Trong Thưởng Tuyết Các đều là cao thủ, dù ai làm loạn thì đến cùng vẫn sẽ lộ ra chân tướng mà thôi, cô nương đừng sốt ruột."

Liễu Tiêm Tiêm vẫn không khỏi lo lắng: "Nói vậy cũng không sai, thế bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Tuyết phủ ngập núi đi nửa bước còn khó khăn, chúng ta có thể làm gì nữa đây." Vân Ỷ Phong nói, "Lo bảo toàn tính mạng của mình trước, bất kể hành động nào cũng phải cẩn thận gấp bội, đừng để cho đạo tặc thừa cơ lợi dụng sơ hở."

Liễu Tiêm Tiêm đáp ứng một tiếng: "Được, ta nhớ kỹ."

"Vân môn chủ." Kim Hoán ở một bên nhắc nhở, "Chúng ta ở đây nghi kỵ lẫn nhau, nhưng trong Tây Noãn Các chẳng phải còn một cao thủ nữa à?"

"Mộ Thành Tuyết?" Vân Ỷ Phong buông chén trà xuống, "Hắn muốn giết ta hay ngươi còn hiểu được, vì sao lại phải giết một gã người hầu?"

Kim Hoán hỏi lại: "Vậy môn chủ, ta, Kỳ huynh, Nhạc huynh, thêm cả Quý thiếu hiệp cùng Liễu cô nương, người nào trong số chúng ta lại muốn ra tay với một gã hầu?"

Vân Ỷ Phong giống như bị hắn hỏi khó, suy tư một lát rồi nói: "Nói vậy cũng có lý. Thế nhưng nếu là Mộ Thành Tuyết, kế tiếp chúng ta làm thế nào đây? Tìm đến tận cửa tính sổ, để hắn nợ máu trả bằng máu sao?"

"Khụ khụ!" Quý Yến Nhiên vội vàng lên tiếng, "Ta nghe nói sát thủ kia hung ác lại tàn bạo, các ngươi nếu không nắm chắc mười phần thắng thì tuyệt đối đừng hành động tuỳ tiện, nếu thật sự muốn tuỳ tiện cũng đừng liên luỵ đến ta. Dù sao mọi người đều còn trẻ, còn chưa sống được là bao những tháng ngày tiêu dao vàng son."

"Quý thiếu hiệp không cần lo lắng, hiện tại dù sao cũng chưa xuất kích ngay." Kim Hoán an ủi, "Thế nhưng giống như Vân môn chủ vừa dặn dò, từ nay về sau chúng ta phải tăng cường cảnh giác, trước khi rời khỏi Phiêu Miểu Phong, ai ai trong chúng ta cũng đừng để xảy ra chuyện gì nữa."

Hắn nói những lời này vô cùng thành khẩn, song thành khẩn đến đâu, cũng chỉ là một lời quan tâm không hơn, so ra trọng lượng còn chẳng bằng lá liễu chạm mặt hồ. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu vụ nổ kinh hoàng lần trước là lời cảnh cáo không ai được rời khỏi Phiêu Miểu Phong, thì cái chết thảm thương của gã người hầu Kỳ gia lần này lại báo hiệu một điều còn tàn khốc kinh hãi hơn nữa—hung thủ sau màn là muốn nói, dù cho các người có ngoan ngoãn đợi trong Thưởng Tuyết Các, cũng không thể tránh được hoạ sát thân ập đến bất cứ lúc nào.

Liễu Tiêm Tiêm đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Hắn sẽ giết tất cả chúng ta sao?"

Vừa dứt lời, chén trà trong tay Kỳ Nhiễm rơi thẳng xuống đất, tiếng sứ vỡ loảng xoảng cùng mây đen đầy trời bên ngoài, càng làm nổi bật sự quỷ dị trong bầu không khí nơi đây, ngay cả Vân Ỷ Phong cũng bất giác khẽ run tay.

Quý Yến Nhiên liếc mắt nhìn thấy, gọi Ngọc thẩm tới đổi cho hắn một chén trà an thần ấm áp.

Kim Hoán nói: "Sự tình đầy kỳ quái, khó nói được phía sau còn ẩn chứa bí mật gì. Bạch Mai Các vừa xảy ra chuyện, nếu như Kỳ huynh tin tưởng ta, chi bằng hãy chuyển đến Quan Nguyệt Các mà ở."

"Làm bạn đã nhiều năm, ta tất nhiên tin tưởng Kim huynh." Kỳ Nhiễm giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, "Được, chiều nay ta sẽ lập tức thu dọn đồ đạc chuyển đi."

(*cọng rơm cứu mạng: đại ý—tia hy vọng cuối cùng)

Liễu Tiêm Tiêm bĩu môi phàn nàn: "Bạn cũ nhiều năm thì sao chứ, Nhạc Danh Uy còn là thúc bá của mấy vị kìa, chẳng phải hắn còn đưa chúng ta lên tận đỉnh núi tuyết rồi mạc danh kỳ diệu giết hết người này đến người khác là gì."

(*mạc danh kỳ diệu: mơ hồ không rõ ý tứ lí do)

Nhạc Chi Hoa: "..."

Có lẽ do tâm tình nôn nóng, âm điệu của Liễu Tiêm Tiêm có chút sắc bén, giống như nói ra cho hả giận. Kim Hoán dĩ nhiên không để tâm nàng hung hăng càn quấy, chỉ nói: "Ta mời Kỳ huynh tới Quan Nguyệt Các, dĩ nhiên sẽ liều chết bảo vệ hắn chu toàn, lúc này ai nấy thần hồn nát thần tính, cô nương có quyền nghi ngờ, thì Kỳ huynh cũng có quyền tin tưởng tại hạ, trước khi chân tướng lộ diện, tất thảy đều tuỳ tâm mà thôi."

Vân Ỷ Phong gật đầu đồng ý: "Ta cũng nghĩ như Kim huynh, sống chết có số, tất thảy tuỳ tâm."

"Cái gì là sống chết có số, ta không muốn phải chết trên cái đỉnh tuyết sơn này!" Liễu Tiêm Tiêm cầm lấy bội kiếm trên bàn, "Nói tới nói lui vẫn quay lại một mớ bòng bong, ta không phiền các ngươi tán gẫu nữa, tránh cho càng nghe càng buồn bực."

Nàng nói xong lời này thì lập tức hất tóc bỏ ra ngoài, động tác vén rèm cũng như muốn giật bung cả khung cửa.

Gió lạnh ồ ồ tràn vào phòng, Vân Ỷ Phong thở dài: "Với tính tình này, tương lai muốn gả đi được cũng khó."

Quý Yến Nhiên vỗ vỗ vai hắn.

Loại chuyện này, ngươi cũng đừng quan tâm.

Xế chiều hôm ấy, Kim Hoán ở cùng Kỳ Nhiễm, giúp hắn thu thập tất cả hành lý chuyển đến Quan Nguyệt Các.

Một thanh khoá lớn ruỳnh ruỳnh khoá lại cổng lớn của Bạch Mai Các, Liễu Tiêm Tiêm còn cố ý quấn lên ổ khoá vài vòng dây đỏ, kể rằng lúc trước hành tẩu giang hồ đã học từ vị đại sư nọ—làm thế này có thể khoá tất thảy tai hoạ lại bên trong, lệ quỷ moi tim gì đó cũng không thể ra ngoài được. Mấy đại nam nhân ở đây dĩ nhiên đều không tin vào cái lí do lên đồng này, song không một ai mở miệng chế giễu, ngược lại còn bồi nàng đôi ba câu, dù sao thế sự trước mắt quỷ quyệt, trấn an lòng người vẫn là quan trọng nhất.

Gã người hầu được chôn cất bên cạnh người tiều phu. Sắc trời lúc này đã tối, Vân Ỷ Phong mang theo một chiếc đèn trên tay đứng trong kho củi, ngón tay trắng nõn thon gầy lộ ra ngoài ống tay áo, giữa tiết trời lạnh giá càng giống như tượng ngọc bị đông cứng đến trong suốt. Vụn băng bay loạn, hai bông tuyết đậu lại trên hàng mi cong dài của hắn cũng không hề động đậy, thế giới trong đáy mắt đầy mơ hồ mông lung.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Vân Ỷ Phong hoàn hồn, "Chỉ là đang nghĩ, mới qua mấy ngày ngắn ngủi, Thưởng Tuyết Các này đã có thêm hai cỗ thi thể, sau này cũng không biết sẽ còn xảy ra loại sự tình gì nữa, trong lòng bàng hoàng."

"Ta vừa kiểm tra qua, chân tay gã người hầu Kỳ gia có không ít vết cước, hôm đó hắn liều mạng che ống chân hẳn cũng vì muốn giấu chúng đi." Quý Yến Nhiên nói, "Thế nhưng từ cách ăn mặc hàng ngày, hắn không giống như phải làm việc gì quá nặng nhọc, sao có thể để lại những vết sẹo này."

(*cước: hiện tượng da bị sưng tấy căng cứng nổi đỏ ngứa ngáy trong mùa đông—tổn thương khi phải tiếp xúc với cái lạnh quá nhiều, để lâu có thể dẫn đến hoại tử)

Vân Ỷ Phong suy đoán: "Ý ngươi muốn nói, Kỳ Nhiễm ngược đãi hắn, hay thẳng thắn nữa, là Kỳ Nhiễm đã giết chết hắn? Động cơ thì sao?"

"Chí ít cho thấy, giữa hai người bọn họ có bí mật." Quý Yến Nhiên với lấy lồng đèn từ tay hắn: "Đi thôi, trời trở lạnh rồi, trước mắt quay lại Phiêu Phiêu Các đã."

Suốt một đoạn đường tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi cùng tuyết bay. Hoa cỏ trong vườn đều đã sớm lụi tàn, mặt hồ kết thành lớp băng dày, hoàn toàn không còn nhìn thấy lá sen rung động cùng cá chép chập chờn của những ngày hè. Khung cảnh tràn ngập tử khí âm u, trong khoảng không rộng lớn như vậy, cũng không thể tìm được nửa tấc đất toát ra mùi sự sống. Vân Ỷ Phong nghĩ thầm, cho dù sau này đồ ăn dư dả, thảm sát cùng án mạng đều không còn, sống ở địa phương heo hút xám xịt này cũng hoàn toàn có thể khiến con người ta phát điên vì ngột ngạt.

Quý Yến Nhiên đỡ lấy cánh tay hắn: "Cẩn thận bậc thang."

"Bỏ qua sự tình của gã người hầu, kỳ thực ta còn một thắc mắc không tài nào hiểu được." Vân Ỷ Phong nhìn sang đối phương, "Người sau màn muốn gì ở Vương gia? Không muốn mạng, chẳng lẽ là muốn tâm? Muốn cùng hợp tác? Hay muốn vật gì đó?"

Quý Yến Nhiên nói: "Nếu ta nói, ngay cả ta cũng không biết thì sao?"

Vân Ỷ Phong không tin: "Ngay cả một chút manh mối cũng không nắm được, thì nào giống Tiêu vương trong truyền thuyết."

Quý Yến Nhiên cười cười: "Tiêu vương cũng không phải vừa ra đời đã thấu tỏ mọi việc, chuyện của lòng người, lúc này ta quả thật không hiểu được, bởi vậy mới muốn chờ thêm."

"Nói một hồi, thì ra là mệnh ta không tốt." Vân Ỷ Phong rụt tay vào áo khoác, "Không gặp Vương gia vào thời điểm người thấu tỏ thế sự bày được mưu tính được kế, lại một mực theo người nhảy xuống nước để rồi bị cuốn vào dòng nước đục này."

"Ai bảo mệnh ngươi không tốt." Quý Yến Nhiên kiên nhẫn dỗ dành, "Ngươi thử nghĩ mà xem, biết bao thiếu nữ Tây Bắc đang hâm mộ môn chủ đến nhường nào, ngươi không những cùng ăn cùng ở mà còn đồng sinh cộng tử với bản vương. Mệnh cách này, quả thực không gì có thể so sánh được."

Vân Ỷ Phong cảm thấy hơi tức ngực, trộm nghĩ ngươi còn không mau câm miệng, nói thêm hai câu nữa, có tin ta không nhịn được mà ra tay đánh người không.

Lên dọc hành lang, bọn họ vừa lúc gặp được Nhạc Chi Hoa đang bước đi vội vàng, đối phương cúi đầu đầy suy tư, đến khi bị người trước mặt ngăn lại mới cả kinh lùi sau hai bước, lập tức định đưa tay rút kiếm.

Vân Ỷ Phong ngăn hắn lại, nói: "Là ta."

"Thì ra là Vân môn chủ cùng Quý thiếu hiệp." Nhìn rõ người trước mắt, Nhạc Chi Hoa thở phào nhẹ nhõm, "Hù ta một phen kinh người."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, Nhạc huynh còn định đi đâu vậy?"

"Ta vừa từ Quan Nguyệt Các về." Nghĩ đến sự tình trước mắt, Nhạc Chi Hoa lại không khỏi thở dài, "Người hầu của Kỳ gia bỏ mạng trên Phiêu Miểu Phong, bản thân cũng gần như chủ nhà, ta phải đi hỏi thăm một chút." Mặc dù chủ nhà này ở vào vị thế tương đối lúng túng, không phải người ngoài cũng chẳng phải tay trong, thế nhưng vì trong tên đã mang một chữ Nhạc, hắn không thể làm gì hơn ngoài kiên trì cố gắng đi an ủi lòng người một phen.

"Nhạc huynh đừng quá nôn nóng, người ta vẫn nói—thanh giả tự thanh kia mà." Vân Ỷ Phong tìm đến một băng ghế tránh gió trên hành lang, "Ta muốn hỏi một chút, trước khi lên núi, Nhạc chưởng môn có biểu hiện gì bất thường hay không?"

(*thanh giả tự thanh: bản thân trong sạch, không cần chứng minh thì cũng trong sạch; bản thân xấu xa, cho dù chống chế đủ kiểu, bản chất vẫn là tồi tệ)

"Quả thật không có." Nhạc Chi Hoa khổ sở nói, "Sau vụ nổ Oanh Thiên Lôi, ta đã cẩn thận nghĩ lại nhiều lần, song vẫn không tìm ra điểm nào khác lạ. Thúc phụ trước kia giao việc cho ta thế nào, thì hôm ấy làm đúng y như vậy."

Vân Ỷ Phong hỏi tiếp: "Quan hệ của Kim gia Kỳ gia với Nhạc Gia Tiêu Cục thế nào?"

"Đều rất tốt." Nhạc Chi Hoa đáp, "Kim gia dựa vào Nhạc gia để kiếm cơm nên bình thường đối đãi rất cung kính, Kỳ gia xuất quan làm ăn cũng phải nhờ đến Nhạc gia Tiêu Cục để vận chuyển hàng hoá, nhìn chung bọn họ đều phụ thuộc lẫn nhau, là loại quan hệ tương hỗ, không có lý do phải ám toán hãm hại nhau như vậy." Nói xong, không đợi Vân Ỷ Phong hỏi tiếp đã chủ động nhắc đến: "Kỳ Nhiễm với gã người hầu vẫn luôn hoà hợp, chí ít là mọi khi nhìn vào đều thấy thế, hai người rất thân cận, Kỳ Nhiễm tâm địa mềm, dễ nói chuyện, chuyện ban thưởng lại hào phóng."

(*xuất quan: đi qua cửa khẩu)

Vân Ỷ Phong sờ sờ cằm: "Là vậy sao..."

"Bởi nói, diễn biến hiện tại quả thật quá khó hiểu." Nhạc Chi Hoa rầu rĩ, lại không cam lòng nói tiếp, "Có thể nào, tất cả đều do người ngoài gây nên, căn bản không hề can dự gì tới thúc phụ của ta hay không?"

"Cũng có khả năng này." Vân Ỷ Phong nói, "Cho nên Nhạc huynh đừng quá lo nghĩ tự trách, trước mắt cứ trở lại Linh Lung Các đi."

"Được, hai vị cũng sớm nghỉ ngơi." Nhạc Chi Hoa ôm quyền, "Cáo từ."

Vân Ỷ Phong nhìn theo hắn rời đi, huých nhẹ người bên cạnh: "Ngươi thấy thế nào?"

Quý Yến Nhiên nhắc nhở: "Ngươi mới là môn chủ Phong Vũ môn. Chuyện của giang hồ, phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ?"

"Quan hệ ba nhà này, đúng là giống như hắn nói." Vân Ỷ Phong liếc hắn một cái, "Tương hỗ, không lý nào phải tàn sát lẫn nhau, cho nên lúc này bất kể ai bỏ mạng, dám chắc mục đích sau cùng vẫn là Vương gia."

Còn có một người vô tội là ta, vì Huyết Linh chi mà bị dẫn dụ tới Đông Bắc này.

Quý Yến Nhiên vuốt vuốt tóc hắn, mặt dày vô sỉ đáp: "Đi, về thôi, Ngọc thẩm nói tối nay có canh gà."

Đầu kia, Nhạc Chi Hoa ở một mình trong Linh Lung Các, tâm không tài nào tĩnh nổi, liên tục đi đi lại lại trong phòng như kiến bò trên chảo. Sau khi dùng móng vuốt thép giết chết gã người hầu tối qua, hắn vẫn luôn đắm chìm trong khoái cảm có thể dễ dàng nắm giữ sinh mạng của người khác, không cách nào kìm nén, chỉ nhớ máu tươi trong lòng bàn tay khi ấy vô cùng ấm áp thơm ngon, cứ nghĩ nhiệm vụ tiếp theo sẽ mau chóng được giao đến, ai ngờ trên bàn không hề xuất hiện chỉ thị như đã giao hẹn, cũng không một ai tới giải thích về kẻ đầu sỏ của sự kiện Oanh Thiên Lôi, chẳng lẽ—thật sự là thúc phụ đang ở trong bóng tối giở trò quỷ? Vậy ra... hắn có quan hệ với chủ tử? Nếu có, tại sao không nói trước, làm thế chẳng phải dễ dàng hơn rồi sao, thế nhưng nếu không, vì cái gì còn kiên quyết muốn đưa mình lên núi?

Từng cọc chuyện cũ tái hiện như lũ về, náo loạn đại não đến đau nhức, trong lòng càng thêm buồn bực. Hắn bước tới mở cửa sổ, vốn định hít thở chút khí lạnh, lại thình lình bắt gặp hai con ngươi đen ngòm.

"Sao lại là ngươi?" Hắn kinh ngạc nhìn đối phương.

Người vừa tới mặc áo choàng đỏ đen quỷ dị, mũ che đi hơn nửa khuôn mặt, giọng nói khàn khàn như đất khô cằn cỗi.

"Đi theo ta."

-

vtrans by xiandzg