Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 69: Kí kiến quân tử


Nhận được bẩm báo của Đức Thịnh, Lý Cảnh kết thúc tiệc chiêu đãi sớm, cùng quay trở về Ngự Thư phòng.

Vân Ỷ Phong đã ghép tất cả các lớp của tấm bản đồ lại với nhau, hai tấm trong đó vẽ Trường Anh phong của Vĩnh Lạc châu, hai tấm khác vẽ một địa phương cách đó mấy trăm dặm, là Minh Nha Tự của thành Nguyệt Hoa.

(*tự: đền/chùa)

Lý Cảnh chần chừ: "Trường Anh phong... có mê trận?"

"Là Khô Thiền Tử Môn." Lòng bàn tay Vân Ỷ Phong đã lạnh toát, sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, "Nếu bị nhốt vào đó, sẽ không có cách nào thoát thân, chỉ có thể ngồi chờ chết."

Tục truyền trận pháp này chính là tâm huyết của mấy chục bậc thầy về cơ quan thời tiền triều, ngày đó quân vương bạo ngược, bách tính than oán vang trời, nhóm nghĩa sĩ dân gian liền nảy ra một ý nghĩ to gan mà sục sôi nhiệt huyết, bọn hắn định dùng cái mê trận tinh xảo này để vây khốn bạo quân, ủng hộ Bát Vương gia hiền lương lên ngôi, đem bình an trật tự về cho đất nước. Có điều kế hoạch còn chưa được tiến hành thì đã bị nội gian hớt lẻo, các vị đại sư bị ép uống thuốc độc mà chết, Khô Thiền Tử Môn cũng bỏ không, thay đổi theo gió sương năm tháng, không ai biết hiện nay nó được tu kiến ở đâu.

"Thật, thật sự là một trận pháp hung hiểm như vậy sao?" Đức Thịnh công công nghe xong cũng kinh hoảng, "Vương gia võ công cái thế, có Giang thiếu gia tương trợ, còn cả mấy trăm binh mã đi theo nữa, phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?"

Lý Cảnh cũng hỏi: "Vân môn chủ chắc chắn đây là Khô Thiền Tử Môn chứ?"

"Phải, trước đây Phong Vũ môn từng có mộc si đến mua tin tức về bản đồ trận pháp, cho nên cũng tìm hiểu được một chút." Vân Ỷ Phong nói, "Bồ Xương nói rằng không thể thiếu bất kì thứ nào dù là tấm bản đồ, đứa nhỏ hay thê tử La Nhập Hoạ**, trong đó La Nhập Hoạ hẳn là người duy nhất có thể giải mã Tư Xuyên bí đồ, biết được kho báu chân chính nằm ở đâu. Nếu không người ngoài dù có cầm được bản đồ, cũng chỉ có thể tìm tới Tử Môn của Trường Anh phong."

(*mộc si: kiểu người đặc-biệt-si-mê đồ gỗ, chuyên chế tạo ra những vật phẩm tinh xảo, ở đây có thể là nghệ nhân nghiên cứu hộp ám khí, cơ quan,... bằng gỗ

*chú thích về đoạn ** nằm ở T/N cuối chương)

Đức Thịnh công công càng thêm thấp thỏm, liếc nhìn Lý Cảnh một chút, Vương gia đã ra ngoài hơn mười ngày, dựa theo lộ trình, hai ngày nay hẳn mới bắt đầu soát núi, có lẽ còn chưa sờ đến cái Tử Môn gì đó kia đi.

"Truyền Vệ Liệt tới đây." Lý Cảnh nói, "Lệnh cho hắn thúc ngựa đến Vĩnh Lạc châu, nhất định phải ngăn Vương gia lại!"

"Dạ." Đức Thịnh công công tự mình đi thông truyền. Nội thị ở bên thấy sắc mặt Vân Ỷ Phong đã trắng bệch, trên trán không ngừng rịn ra mồ hôi, vội vàng tiến lên đỡ hắn.

Lý Cảnh cũng đi đến cạnh hắn, thở dài: "Lần này là do trẫm chủ quan, người đừng lo lắng quá, cứ ở trong cung dưỡng bệnh cho tốt, chuyện còn lại giao cho Vệ Liệt đi."

Vân Ỷ Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "Đa tạ Hoàng thượng."

Nội thị tiễn hắn trở về tẩm điện, lúc này đêm đã rất khuya.

"Vân môn chủ, người nghỉ ngơi cho tốt." Nội thị an ủi, "Hoàng thượng với Vương gia huynh đệ tình thân, lúc này chắc đã phái Vệ đại nhân đuổi theo rồi."

Vân Ỷ Phong nhìn lên những ánh sao, tâm cũng bay đến tận chân trời.

Kể cả Vệ Liệt ngày đêm đuổi theo, nhưng theo miêu tả của Vương Đông lúc trước, Trường Anh phong nguy nga ngút trời, ẩn mình trong mây, chỉ có duy nhất một đường mòn gập ghềnh dẫn đến lưng chừng núi, còn từ đó trở lên, cơ hồ chỉ toàn những vách đá cheo leo, dây leo cổ thụ liên tục nối đuôi nhau, căn bản là không có đường đi. Hiện nay lại vừa vặn là mùa mưa đầu hè, nước trút như lôi đình chấn động, sương mù mông lung phủ đầy đất trời, cho dù là thợ săn hay tiều phu dày dạn kinh nghiệm cũng chưa chắc đã dám xung phong.

Leo lên được, chỉ có cao thủ, còn nhất định phải là cao thủ nhất đẳng. Trong đại quân tiến về Vĩnh Lạc châu lần này, duy nhất hai người Quý Yến Nhiên và Giang Lăng Phi có khả năng chinh phục cái vách đá vạn trượng ấy... Nhỡ như trong lúc đang tìm kiếm, bọn họ bị rơi xuống Khô Thiền Tử Môn thì sao? Đại quân đều ở phía dưới, e sẽ không thể lập tức phát hiện, cho dù Vệ Liệt mang theo nhiều binh mã đến đâu, thì vẫn khó mà leo được lên đến đỉnh, người bị vây khốn trong mê trận, phải nhịn ăn nhịn uống chờ đợi đến bao giờ? Còn chưa nói, đây là trận pháp dùng để giết người, bên trong tất nhiên không thiếu cơ quan cạm bẫy.

Vân Ỷ Phong biết rõ, nếu hiện tại thế cục đã xấu đến cực đại như vậy, người có thể cứu được Quý Yến Nhiên trong thời gian ngắn nhất, chỉ có mình mình.

Xúc động dâng trào, chỉ muốn lập tức xông ra, nhưng rồi bước được đến cổng đã dừng lại. Đường xá xa xôi như vậy, thân thể phế phẩm này của mình chẳng khác nào một ngọn đèn cạn dầu, e là nhất định phải mang theo Quỷ Thứ, mới có thể chống đỡ liên tiếp mấy ngày bôn ba. Mà ở trong mắt Lý Cảnh hay bất kì ai khác, Tử Thiềm Vương Tô đối với tên điên mang trên mình danh hiệu đệ nhất thần y kia, chẳng phải là thứ quý hiếm gì. Vậy thì hình vẽ bí mật trên người mình, khác nào cứ thế mà lộ ra ngoài? Vân Ỷ Phong sờ lên vai trái, lại nhớ đến lời căn dặn của lão Thái phi trước khi vào cung—trước khi Lý Cảnh cầm được mật hộp, tuyệt đối không thể để Quý Yến Nhiên có khả năng nhìn được hình vẽ bí mật.

"Ơ, sao Vân môn chủ còn chưa đi nghỉ ngơi?" Cung nữ chạy ra đóng cổng, thấy hắn còn đang đứng đó, vội vàng mang đến một tấm áo choàng mỏng, định khoác lên vai hắn.

"Không cần đâu." Vân Ỷ Phong ngăn nàng lại, "Có chút lạnh, đi đốt một chậu than mang đến đây."

Đốt than? Cung nữ nghe được liền sững sờ: "Hiện tại đã vào hè rồi a."

Vân Ỷ Phong đã quay người trở về phòng. Cung nữ thấy hắn mặt không đổi sắc, cũng không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng giục thái giám đang trực đi đốt than rồi mang vào cho hắn.

Lửa than đỏ bừng, vang lên vài tiếng lách tách nho nhỏ, hun nóng toàn bộ căn phòng.

"Ra ngoài đi." Vân Ỷ Phong nhàn nhạt phân phó.

Nhóm nội thị nhanh chóng cáo lui, ai nấy quạt áo phần phật, trộm nghĩ sợ lạnh đến nông nỗi này, tám phần là sắp mời Thái ý rồi, đêm nay nhất định phải giữ vững tinh thần tỉnh táo mới được.

Vân Ỷ Phong đặt chén trà trong tay xuống, dùng kẹp gắp gảy gảy lửa than.

Ngoài sảnh yên lặng, không một bóng người, chỉ có phần công việc mà các cung nữ ban ngày đang làm dở, bát ăn cho mèo úp lộn ngược, cành khô bị bó vào chờ phơi nắng, một nửa bã thuốc được chôn dưới tàng cây, nghe nói làm vậy sẽ ngăn ngừa tai ương, còn có cả mấy cái bàn ủi nho nhỏ—biết phải làm sao, y phục mà Vương gia chuẩn bị cho Vân môn chủ quá nhiều, không ngày nào ủi xong kịp.

Vân Ỷ Phong cắn chặt răng, gắp từng viên than nóng vào bàn ủi.

...

Lão Thái phi ngồi trên kiệu mềm, cả đường không ngừng thúc giục, kiệu phu gần như chạy bộ đến cung. Cũng chẳng buồn đoái hoài xóc nảy gì, vừa đến điện đã ho khan tiến vào, hành lễ xong vội hỏi: "Hoàng thượng, Vân nhi sao rồi?"

"Vân môn chủ không việc gì." Lý Cảnh đỡ lấy nàng, "Thái phi mau ngồi xuống đã."

Nửa đêm canh ba triệu mình vào cung mà lại là "không việc gì"? Lão Thái phi ngồi nửa ngày cũng không hết thở gấp, Lý Cảnh sai cung nhân bưng trà nóng lên, mới thở dài nói: "Ở chỗ Yến Nhiên, dường như xảy ra chút vấn đề."

Lão Thái phi tay run bắn lên một cái, quả tim vốn đang treo trên cổ họng không biết đã bay đi tận nơi nào: "Yến Nhiên?"

Lý Cảnh mở ra bốn tờ địa đồ, thuật qua về sự tình Khô Thiền Tử Môn, lại nói: "Bất luận chuyện này có thật hay không, Vệ Liệt cũng đã dẫn người đi ngăn cản. Hồi tối thấy sắc mặt Vân môn chủ không được tốt lắm, thân thể lại đang yếu, cho nên trẫm muốn đưa Thái phi vào cung trò chuyện với hắn, biết đâu có thể khá hơn một chút."

"Khô Thiền Tử Môn?" Lão Thái phi kinh hãi, bốn chữ này vừa nghe đã thấy hung hiểm, lại còn cái cố sự gì mà bạo quân hoang dâm, ủng hộ Vương gia lên ngôi, quả là phiền não không thôi. Hai cung nữ đỡ lấy nàng, vừa định đi tới điện của Vân Ỷ Phong, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân vội vã, một nội thị nhào vào, quỳ gối nức nở nói: "Hoàng thượng, Vân môn chủ, Vân môn chủ, hắn..."

Sụt sùi nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, doạ cho cả Lý Cảnh và lão Thái phi sợ đến mất mật. Đức Thịnh công công ở bên cạnh dậm chân: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên, mau đỡ Thái phi lên kiệu!"

Tiền sảnh của điện Cam Võ, đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn hỗn loạn.

Trên mặt đất tứ tung vụn than đỏ sậm đang bốc khói, còn cả một thanh bàn ủi, và một ấm trà bị đẩy vỡ trong lúc rối ren. Vân Ỷ Phong nằm gục lên bàn, sa y trắng tuyết trượt xuống để lộ ra vai trái ròng ròng máu tươi, da thịt xung quanh nổi đầy bọt nước vì bị bỏng, nhìn đã thấy đau, một đám cung nữ căng thẳng bối rối vây quanh hắn không biết làm sao cho phải, xoắn xuýt tấm khăn trên tay, gấp đến phát khóc, Thái y đâu, sao Thái y vẫn chưa tới nữa?

"Vân nhi!" Lão Thái phi vừa đẩy cửa vào đã gặp cảnh này, tâm như rơi vào hầm băng, tiến đến giúp hắn lau mồ hôi, vội vàng nói, "Ngươi rốt cục là làm sao vậy?"

"Thái phi." Vân Ỷ Phong sắc mặt trắng bệch, môi cũng run rẩy, "Ta muốn đến Trường Anh phong."

Lão Thái phi lần tới tay hắn nắm lấy, nước mắt cũng rớt theo: "Ngươi muốn đi thì cứ đi, tội gì phải làm mình tổn thương như vậy."

"Quân lính bình thường khó mà leo được đến đỉnh, nếu Vương gia thật sự đã lâm nguy, tuyệt không thể kéo dài thời gian thêm nữa." Sau lưng bỏng rát, mồ hôi Vân Ỷ Phong tuôn như rơi, "Quang Minh sơn cũng ở Vĩnh Lạc châu, nơi đó đang tổ chức đại hội võ lâm, tập trung rất nhiều cao thủ, nếu đám người này có thể cùng hiệp lực, việc phá giải Khô Thiền Tử Môn liền dễ như trở bàn tay, song chỉ có ta mới biết phải làm sao mới thuyết phục được bọn hắn."

"Đỡ Vân môn chủ vào trong đi đã." Lý Cảnh chẳng thể nào ngờ, hắn lại làm đến bước đường cùng như vậy, nhất thời đầu cũng thấy nặng trịch. Các Thái y nhanh chóng xử lí vết thương cho Vân Ỷ Phong, khi hồi bẩm cũng nói là không có gì đáng ngại—cũng phải, bị phỏng thì có gì đáng ngại? Nhất là so với một thân đầy độc của hắn, thì càng không đáng để nhắc đến.

Lão Thái phi ngồi bên giường, bưng một chén thuốc, đút cho hắn uống.

"Tsss..." Trong lúc cử động vô tình kéo căng phần da ở sau lưng, Vân Ỷ Phong nhíu mày một cái.

"Sao không thử nói trước với Hoàng thượng?" Lão Thái phi thực sự đau lòng, "Chỉ mình ngươi có thể cứu Yến Nhiên, chẳng lẽ Hoàng thượng lại còn không đồng ý cho ngươi đi?"

"Ta biết Hoàng thượng rất quan tâm Vương gia, tất nhiên sẽ đáp ứng ta." Vân Ỷ Phong ho khan, "Nhưng ta không muốn để cho người ngoài thừa cơ châm ngòi, cũng không muốn gây thêm chút phiền phức nào cho Vương gia. Dù sao ngày đó Hoàng thượng cũng đã phác lại hình vẽ bí mật, lưu trên người ta chỉ tổ thành gánh nặng, chi bằng huỷ sạch đi cho rồi."

"Yến Nhiên và Lăng Phi gặp nguy, tất nhiên ta rất lo." Lão Thái phi đặt cái chén không xuống, "Nhưng nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ lo lắng không kém, càng không thể để ngươi vừa thương vừa bệnh phải lên đường mệt nhọc."

"Ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." Vân Ỷ Phong nói, "Thái phi đừng bận tâm."

Lão Thái phi nắm chặt những ngón tay thon gầy của hắn, không nỡ lòng nào buông ra, chỉ thở dài một tiếng: "Gặp nhi tử kia của ta, thật sự là khổ cho ngươi."

"Không khổ." Vân Ỷ Phong cười cười, "Vương gia rất tốt với ta."

Là thật sự tốt, tốt đến cả xương cốt cũng cảm thấy mềm mại, tựa hồ chỉ sau vài bước đi, đã ngã vào dịu dàng và ôn nhu, từ ấy một mực say trong mộng, ban ngày có nước soi tà dương, đêm đến là trăng sáng soi rọi, vạn vật như một đoá hoa đẫm sương, nở rộ ở trong lòng.

Chỉ vì đoá hoa này, hắn nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ đối phương.

-

vtrans by xiandzg

T/N:

• Giải thích tên chương—Đã gặp được người ("quân tử" ở đây là người trong lòng)

Bắt nguồn từ chuỗi bài thơ Phong Vũ 1 2 3:

(dưới đây là trích đoạn liên quan)

PV1:

"Kí kiến quân tử

Vân hồ bất di?"

→ Đã gặp được người / Sao mà không an?

PV2:

"Kí kiến quân tử

Vân hồ bất sưu?"

→ Đã gặp được người / Sao mà không lành?

PV3:

"Kí kiến quân tử

Vân hồ bất hỉ?"

→ Đã gặp được người / Sao mà không vui?

• Cách phá giải Tư Xuyên bí đồ:

Bản đồ + La Nhập Hoạ → Hộp cơ quan

Hộp cơ quan + Hình vẽ bí mật →

Trong đó:

(1) Bản đồ là thứ Vương Đông lấy đi khi hai mẹ con rớt núi, vừa được Vân nhi tách thành bốn lớp, dẫn đến Trường Anh phong và Minh Nha Tự;

(2) La Nhập Hoạ là người biết được hộp cơ quan ở Minh Nha Tự và Trường Anh Phong chỉ là cái bẫy dẫn đến mê trận Khô Thiền Tử Môn;

(3) Hộp cơ quan (mật hộp/hộp đá) là "kho báu";

(4) Hình vẽ bí mật là chìa khoá để mở hộp cơ quan, nằm trên lưng Vân nhi;

Chú thích hôm trước của mình (rằng (2)-(3)-(4) là thứ cần có) là sai. Thứ cần có theo thiết lập của Bồ Xương phải là (1)-(2)-(4) (cả ba được Bồ Xương bàn giao cho Vương Đông tại thành Bắc Minh Phong năm xưa, còn (3) là thứ đang phải đi tìm). Hôm nay mình đọc liền mạch lại mấy chương gần đây mới hệ thống được chính xác và phát hiện lỗi sai. Để tránh bị lẫn thì từ giờ ngoài (3), mình (đã sửa ở các chương cũ và) sẽ không thay đổi cách gọi của ba yếu tố còn lại nữa. Xin lỗi mọi người vì sự nhiễu sóng hôm trước😭

Đây hoàn toàn là sai sót của mình, không phải sơ hở của truyện hay tác giả đâu😭🙏🙏