Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 67: Hai đầu tương tư


Lư Quảng Nguyên trời sinh dũng mãnh, mười bốn tuổi đã suất quân đoạt lại sông Ba Lan ở biên cảnh phía Bắc, trở thành tướng lĩnh nhỏ tuổi nhất Đại Lương, suốt hơn mười năm tiếp đó, lại dẫn đầu Huyền Dực quân đi nam chinh bắc chiến, bình định vô số bọn giặc cường đạo, giữ cho vạn dạm non sông thanh bình, trong ngoài triều chính ca ngợi không ngớt, Tiên đế lại càng coi như chiến thần giáng trần, liên tục ban thưởng chất đầy phủ tướng quân, nghe nói chuyến phong quang nhất, chỉ riêng xe ngựa chở trân bảo đã kéo dài đến mấy dặm.

Thiên tử như vậy, sử quan tất nhiên cũng không dám lười biếng, ghi chép về mỗi chiến dịch đều vô cùng chi tiết, trong đó cũng có không ít phân đoạn liên quan đến Bồ Xương. Khác với Lư Quảng Nguyên, vị quan tiên phong này sinh ra ở đồng quê, từ nhỏ đã không thích đọc sách, bộ dáng thô kệch, ở trên chiến trường động một chút là văng tục, âm giọng thì như sấm rền, nghe nói trong một lần đánh nhau với ngoại tộc, qua nửa tháng, tạm không bàn đến chuyện thắng hay chưa, nhưng quá nửa quân sĩ trong trại địch đều đã học được bộ chửi người đại pháp tổ truyền của Đại Lương—Ngươi con mẹ nó muốn chết có phải không.

Vân Ỷ Phong một tay chống đầu, xem rất cẩn thận. Dù không biết có nên coi hắn là phụ thân hay không, thì chí ít vẫn là một vị trưởng bối của mình, hắn không muốn bỏ sót bất kì đoạn chuyện cũ nào.

Ghi chép cũng nhắc đến sự kiện Lư Quảng Nguyên và Bồ Xương chinh chiến Nam Cương. Lúc ấy khu vực rừng Cung Giác bị vu tộc sinh sự, gây thiệt hại nặng nề cho không ít bộ lạc, Hoàng đế liền phái Huyền Dực quân đến bình loạn, ròng rã suốt hai năm. Tây Nam nhiều đất rừng, trong rừng lại nhiều chướng khí, đối phương lợi dụng ưu thế về địa hình, bày ra hàng loạt cạm bẫy và cơ quan, khiến Lư Quảng Nguyên gặp phải vô số gian nan, Bồ Xương cũng từng bị đối phương bắt làm tù binh, thập tử nhất sinh mới chạy trốn được.

Có một trích đoạn nói về cơ quan, rất giống như đang miêu tả về hộp ám khí trong tư khố mấy ngày trước, Vân Ỷ Phong lấy nó ra từ hộc tủ, cẩn thận nghiên cứu hết nửa ngày, quả nhiên tìm ra được ấn kí nằm ở góc hộp, rất giống với văn tự của vùng Tây Nam.

"Vân môn chủ." Đức Thịnh công công đúng lúc bưng khay tới, nói là Huệ Thái phi gửi canh, dặn dò bảy tám lần là phải uống ngay lúc còn nóng.

Vân Ỷ Phong cảm kích nói: "Làm phiền công công rồi."

"Xem được nhiều như vậy rồi sao?" Đức Thịnh giúp hắn dọn dẹp bàn trà, "Nghỉ một lát đi, Thái y cũng nhắc rồi, không được để thân thể quá mệt mỏi."

"Đọc sách đâu có mệt." Vân Ỷ Phong bưng canh nóng lên chậm rãi uống, "Nhưng tập hồ sơ này, ghi chép về các chiến dịch thì kĩ càng, mà về những chuyện khác thì lại không có mấy nhỉ."

"Những gì sử quan có thể ghi lại hay không thể ghi lại, đều được chọn lọc rất cẩn thận." Đức Thịnh công công cười ha hả nói, "Vân môn chủ muốn biết điều gì, có thể ta cũng biết một chút."

Vân Ỷ Phong buông thìa xuống: "Công công có thể kể thật sao?"

Đức Thịnh công công đáp lại rất chi tiết, "Có điều có thể nói, cũng có điều ta sẽ phải hỏi Hoàng thượng xem có thể nói hay không."

"Hình như Bồ tiên phong từng có một mối hôn sự." Vân Ỷ Phong nói, "VSau này đã li dị rồi sao?"

"Không phải li dị, mà là Bồ phu nhân khó sinh, khi còn trẻ, cả hai mẹ con đã qua đời, từ sau đó, Bồ tiên phong cũng không có tái hôn."

"Vậy Lư tướng quân thì sao? Bồ Xương thương tâm vì thê tử mất sớm nên không đi bước nữa, chuyện này còn hiểu được, nhưng năm ấy thất trận ở thành Hắc Sa, Lư Quảng Nguyên đã gần ba mươi mà vẫn một thân một mình, hình như không hợp lí cho lắm."

"Chuyện này..." Đức Thịnh công công có vẻ khó xử.

Vân Ỷ Phong lập tức nói: "Nếu không thể nói, ta sẽ không hỏi nữa."

"Cũng không phải không thể nói, phong phong vũ vũ suốt bao nhiêu năm nay, hẳn ai nấy đều đã nghe được gì đó rồi." Đức Thịnh công công nói, "Vân môn chủ còn là môn chủ Phong Vũ môn, muốn nghe được những thứ này chắc dễ như trở bàn tay chứ gì đâu."

(*phong phong vũ vũ: tin đồn vô căn cứ tràn lan—đây hẳn là một trong những lí do mà tổ chức tình báo của Vân nhi có tên Phong Vũ môn)

"Ta chưa từng thám thính về chuyện này." Vân Ỷ Phong nói, "Lúc trước là vì không quan tâm, sau này tuy có biết đến Tư Xuyên bí đồ và Bồ tiên phong, song phàm là chuyện liên quan đến triều đình, Phong Vũ môn tuyệt đối không tuỳ tiện xuất thủ, đây là quy củ."

"Ra vậy, ra vậy." Đức Thịnh công công nói, "Việc của Lư tướng quân, thật ra cũng không phải bí mật gì, trước kia hắn từng có một bóng hình trong lòng."

Bóng hình trong lòng tên là Hàm Yên, cái tên gợi lên ẩn tình mông lung, bản thân con người cũng gợi lên những ẩn tình mông lung, là mĩ nhân số một số hai trong Vương thành. Không chỉ bộ dáng, mà văn chương cũng xuất chúng, từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, biết công phu quyền cước, còn tinh thông các loại cơ quan ám khí tinh xảo, khiến cho nhiều nam tử cũng phải mặc cảm tự ti.

(*Hàm: ấp ủ ẩn chứa—hàm tình; Yên: sương mù—mông lung)

Vân Ỷ Phong nghi hoặc: "Một kì nữ thông minh mĩ lệ như vậy, nghe chừng rất xứng với Lư tướng quân, chẳng khác nào một cặp đôi của tạo hoá, vì sao rốt cục lại không thành?"

Đức Thịnh công công nói: "Chỉ vì nàng sinh nhầm nhà, làm nữ nhi của nguyên Thừa tướng Tạ Kim Lâm."

Vân Ỷ Phong giật mình: "...Vị Tạ thừa tướng thông đồng với địch mưu đồ phản quốc sát hại bình dân, cuối cùng bị mãn môn sao trảm đó sao?"

(*mãn môn sao trảm: tịch thu tài sản, giết phạt cả nhà)

Tuy nói đã là chuyện của vài thập niên trước, Phong Vũ môn lại không muốn dính dáng đến triều đình, Vân Ỷ Phong vẫn nghe được một chút về những đóng góp vĩ đại của Tạ Kim Lâm. Từng là Giang Nam đại tài tử đậu Tam nguyên, hồi thi đình danh tiếng ngút trời, đến khi đội vòng hoa đi diễu hành cũng khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ hai mắt phát sáng, con đường làm quan lại vô cùng thuận lợi, ngồi lên vị trí Thừa tướng vững vàng suốt hơn hai mươi năm.

(*Tam nguyên: danh hiệu cho người đứng đầu cả ba kì thi hương /giải nguyên, cấp tỉnh/ → hội /hội nguyên, cấp toàn quốc/ → đình /trạng nguyên, cấp triều đình/)

Thế nhưng một nhân vật trứ danh như vậy, khi về già lại đột nhiên thay tính đổi nết, câu kết với phản đảng ngoại tộc, lợi dụng chức vụ để nới lỏng cánh cửa biên phòng, tạo điều kiện cho đạo tặc nghênh ngang xuôi nam, đồ sát hết cả mười toà thành trì ở Tây Bắc, khiến cho bách tính oán than vang trời, ngàn dặm sa mạc nhuốm máu tươi, ngay cả gió cũng mang màu đỏ sậm.

"Năm mười sáu tuổi, Lư tướng quân từng tỏ ý muốn cầu hôn Tạ Hàm Yên với Hoàng thượng." Mọi người đều tưởng chuyện đã chắc chắn, còn sốt sắng chuẩn bị hết cả hạ lễ rồi, kết quả lại bị Hoàng thượng dùng hai ba câu qua loa gạt đi.

Đức Thịnh công công nói: "Khi ấy, Hoàng thượng đã mơ hồ phát hiện Tạ gia có vấn đề, không định đồng ý hôn sự này, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ, cho nên không thể hiện ra, chỉ vụng trộm thả ra phong thanh, nói đã nhắm Lư tướng quân cho Tĩnh Nhàn công chúa."

Lư Quảng Nguyên tất nhiên cũng nghe được chuyện này, đêm đến liền đạp tuyết tiến cung để tỏ rõ tâm ý của mình, sau có lẽ sợ bị giục cưới công chúa, cho nên từ đó không nhắc lại việc cầu hôn, mà Tạ Hàm Yên cũng dứt khoát không chịu gả cho ai. Mấy năm sau, Hoàng thượng tìm được đầy đủ chứng cứ định tội, cho Tạ gia một đêm sụp đổ, toàn bộ nam đinh bị chém đầu, nữ quyến cũng bị lưu vong đến Quỳnh Châu, tướng quân bất bại và nhi nữ của tội thần, thân phận hai người lúc này đã khác xa, càng không có cả khả năng tác thành.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Tạ tiểu thư kia còn sống không?"

"Nào ai biết đâu." Đức Thịnh công công nói, "Tạ gia nhiều nam nhân như vậy, máu nhuộm khắp cả một con phố dài, người người trong triều đều cảm thấy bất an, làm gì còn ai lo lắng cho một nữ tử nhỏ bé, sau đó thì cũng bặt vô âm tín."

Vân Ỷ Phong thở dài: "Quả là một cặp đôi đáng thương."

Trông hắn uống canh xong, Đức Thịnh công công cũng dọn dẹp rời đi. Vân Ỷ Phong nghĩ đến cố sự của Lư Quảng Nguyên và Tạ Hàm Yên, yêu nhau mà không thể về một nhà, lại còn là vì gia tộc và yếu tố bên ngoài, quả thực quá đáng tiếc. Nghĩ nghĩ một chút, bỗng lại nhớ về Quý Yến Nhiên, nhìn ra bóng cây ngoài cửa sổ, thất thần đến cả nửa canh giờ.

Mà ở bên kia, đội quân rốt cục đã tới Vĩnh Lạc châu.

Giang Lăng Phi ngắm nhìn tứ phía, cảm khái: "Đúng thật là nghèo nàn."

"Địa thế cao hiểm, đường còn gập ghềnh, ruộng tốt thưa thớt, bách tính đi lại không tiện, tất nhiên nghèo rồi." Quý Yến Nhiên nói, "Trước cho mọi người nghỉ một lát đã."

Giang Lăng Phi khó hiểu: "Ngươi ta là bị ép tới đây thì thôi không nói, nhưng đám người đại hội võ lâm kia mắc cái gì bao nhiêu địa điểm trù phú thì không chọn, lại muốn chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì?"

"Ngươi căn bản chẳng biết gì hết." Quý Yến Nhiên đặt tay lên vai hắn, kể lại như Vân Ỷ Phong từng kể, về chuyện võ lâm minh chủ bị người ta nhận làm cháu trai.

Giang Lăng Phi ghen tị nói: "Coi coi cái bản mặt ngươi kìa." Thế mà cuối cùng lại tìm được đầu lĩnh của nguồn tình báo giang hồ, cũng quá đặc sắc rồi.

Quý Yến Nhiên hơi nhướn mày, đắc ý.

Mọi người dựng lò nhóm lửa ngay ven đường, chuẩn bị nấu cơm tối. Mùi thơm truyền đi khắp vài dặm, dẫn một lão đạo sĩ ăn mặc rách rưới nuôi râu dê đến, hắn tự nhận mình trượt chân ngã xuống núi, lại rơi mất túi tiền, đã đói bụng cả ngày, muốn xin một bát cơm ăn, nếu có thể có cả rượu thì càng tốt.

Quý Yến Nhiên cười cười, tiện tay ném túi rượu bên hông cho hắn.

Lão đạo sĩ một hơi uống hết hơn nửa phân nửa, hài lòng nói: "Rượu này thật không tệ."

Giang Lăng Phi ở bên trêu ghẹo: "Rượu không thể uống chùa nha, đạo trưởng không định xem cho chúng ta một quẻ à?"

Lão đạo sĩ tuỳ ý nhìn hắn một cái, nói: "Vị thiếu hiệp này, sắp tới sẽ có một tai hoạ."

Giang Lăng Phi mặt không cảm xúc: "Vừa rồi là rượu Thê Hà Tàng Vân, năm mươi lượng bạc một bình, trả tiền đi."

"Là thật." Lão đạo sĩ tận tình khuyên bảo, "Chuyến này bất luận thiếu hiệp muốn làm gì, thì cũng thôi đi, tránh lại nhận về thiệt thòi."

Giang Lăng Phi chỉ vào Quý Yến Nhiên: "Vậy hắn thì sao? Chuyến này bọn ta cùng nhau hành động, ta gặp tai hoạ, chẳng lẽ hắn thì không?"

Lão đạo sĩ cẩn thận dò xét: "Không thấy rõ, không nói được."

Những người xung quanh tất nhiên đều không coi là thật, chỉ ở phía sau cười trộm, thầm nói hẳn tên đạo sĩ kia thấy Vương gia cao lớn quý khí lại uy nghiêm, không tin chuyện bịa đặt, cho nên mới làm bộ "không thấy rõ", chỉ dám lừa gạt Giang thiếu gia cà lơ phất phơ.

Quý Yến Nhiên hỏi hắn: "Sao lại không nói được?"

"Chuyện này, thôi được rồi, coi như nể tình rượu của ngươi, ta mạo hiểm nhắc nhở một lần." Lão đạo sĩ cắn răng.

Quý Yến Nhiên gật đầu, biểu lộ mình đang chờ nghe đây.

Lão đạo sĩ ghé vào tai hắn, đè âm giọng xuống cực thấp: "Chuyến này, Vương gia cần có một người tương trợ, mới có thể chuyển nguy thành an, biến hiểm thành yên."

Giang Lăng Phi nhíu mày: "Ngươi biết thân phận của chúng ta?"

Lão đạo sĩ thành thật trả lời, mới vừa rồi chư vị lớn tiếng la gọi Vương gia, ta ở sườn núi có nghe được. Dù không nhìn tướng mạo, chỉ dựa vào hành ngôn cử chỉ của hai vị, cũng không khó đoán ra được ai là hoàng thất quý tộc.

Giang Lăng Phi: "..."

Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Ai sẽ tương trợ?"

Lão đạo sĩ nhăn mặt, số mệnh của ngươi, ta nói ra lại giảm thọ ta a. Do dự mãi, hắn mới đáp lại đầy uyển chuyển và hàm súc: "Đốm lửa trong gió lạnh, tia sáng trong đêm dài."

Giang Lăng Phi nhắc nhở: "Nếu còn định giả thần giả quỷ, giá rượu tăng gấp bội."

Lão đạo sĩ phủi áo đứng dậy, treo túi rượu lên cánh tay, ôm quyền nói: "Cáo từ!"

Vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Giang Lăng Phi dở khóc dở cười: "Mấy tên bịp bợm này, đúng là ngày càng không ra cái thể thống gì."

"Giang thiếu gia không hiểu rồi." Một người trong đội ngũ cất tiếng nói, "Nếu chỉ có mồm mép lanh lợi nói chuyện tốt thôi thì chưa đủ, phải biên soạn ra cả ít tai hoạ sát thân nữa, ai tin hắn thì trả hắn tiền để tiêu diệt cái "tai hoạ" đó, có qua có lại, kiếm bạc mới gấp bội."

Những người còn lại cũng nhao nhao phụ hoạ, chủ đề liền kéo đến các loại lừa đảo trong giang hồ, Quý Yến Nhiên cũng lười tham gia, tìm một cành cây rắn chắc trên cao nằm lên, tay trái làm gối, tay phải mò ra một mặt dây nho nhỏ từ bên hông. Thứ này hắn mua được khi qua trấn Ngọc Ninh mấy ngày trước, dù không phải vật liệu quý báu gì—thật ra mà nói, Tiêu vương điện hạ cũng không có phân biệt được vật liệu tốt với vật liệu không tốt, nhưng nhìn chất ngọc ôn nhuận, chạm trổ tinh tế, nhỏ nhỏ xinh xinh một con thỏ béo vô cùng đáng yêu, liền muốn mua tặng cho Vân Ỷ Phong, dù có thể chỉ khiến hắn cười lên một tiếng, nghĩ đến đã thấy lòng vui vẻ.

Trời chiều nặng nề rớt xuống ngọn cây, sơn gian bắt đầu xuất hiện ánh sao cùng sương mù.

Quý Yến Nhiên treo mặt dây bằng ngọc ở bên hông mình, trong đầu bất giác hiện lên bốn chữ "nóng lòng muốn về", cũng chẳng nghĩ ra được câu dạt dào tình ý hơn.

Nói thế nào nhỉ, sách đến lúc dùng mới thấy ít, mà mà thơ thẩn chan chứa nỗi niềm cũng vậy.

(*sách đến lúc dùng mới thấy ít, việc chưa làm qua chưa thấy khó: càng học càng thấy ta còn dốt, trải nghiệm mới biết được cái khó)

-

vtrans by xiandzg

Mianhaee qua xong mà ngủ quên không đăng =)))