Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 65: Cơ quan bí đồ


Theo truyền thuyết, Tư Xuyên bí đồ không chỉ dẫn đến kho báu, mà còn là binh phổ, là huyết thư Lư Quảng Nguyên tự tay viết xuống trong đêm bại trận, dù nội dung chính xác chưa được biết đến, nhưng tóm lại sẽ chẳng dành lời ca tụng nào cho Tiên hoàng—mà liệu bên trong vẫn còn ẩn chứa nhiều hơn những bí mật kinh người hay không, chưa ai có thể khẳng định được.

Vân Ỷ Phong đoán được ý hắn: "Ngươi không vào cung, là vì không muốn nhìn thấy hình vẽ bí mật?"

Quý Yến Nhiên nói: "Hoàng huynh từ khi đăng cơ đến nay vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Tư Xuyên bí đồ, giống như rất để ý đến thứ này, lại vốn dĩ cũng không định cho ta biết." Tuy rằng vì Viên Viễn Tư và Liên Hoa giáo mà đã bất đắc dĩ liên luỵ vào, hắn vẫn tận lực muốn tránh xa bí mật. Dù hai ngày nữa chính mình sẽ suất quân đi Trường Anh phong ở Vĩnh Lạc châu, thì cũng chỉ định mang hộp cơ quan không chút tổn hại nào về cho Lý Cảnh tự mở.

Vân Ỷ Phong nói: "Ừm."

Huynh trưởng bình dị gần gũi sẽ chỉ xuất hiện trong gia yến, mà trong tuyệt đại đa số thời gian còn lại, người mà Quý Yến Nhiên phải đối mặt chính là một đế vương. Nếu như hộp cơ quan kia thực sự cất giấu bí mật kinh thiên động địa, ngộ nhỡ một ngày bị tiết rộ ra bên ngoài, thì tất cả những người từng thấy qua đều sẽ trở thành kẻ tình nghi.

Không đi nhìn, đích thực là con đường an toàn nhất, cũng là cách tốt nhất cho Lý Cảnh thấy được lập trường.

Cả lời khai của Vương Đông lẫn mật tín của Bồ Xương đều nói, phải đồng thời có cả bản đồ, hình vẽ bí mật và La Nhập Hoạ mới chân chính phá giải được Tư Xuyên bí đồ, thứ nào cũng không thể thiếu. Song hiện tại La Nhập Hoạ đã gặp bất trắc, để tránh cho bí mật rơi vào tay người ngoài, Lý Cảnh muốn phái Quý Yến Nhiên mang binh đến Trường Anh phong, dù cần lục soát từng ngọn núi một thì cũng phải mang được hộp cơ quan về.

"Ngày mai ta sẽ đợi ngươi ở bên ngoài." Quý Yến Nhiên nói, "Đừng sợ."

Vân Ỷ Phong cười: "Cũng đâu phải một mình xông pha khói lửa, có gì mà sợ."

"Thứ dược cao kia bôi lên người sẽ gây khó chịu." Quý Yến Nhiên nói, "Hoàng huynh đã truyền chỉ, lúc đó tất cả Thái y sẽ ở đó trông chừng ngươi."

Tuy có hơi làm lớn chuyện, nhưng Lý Cảnh thứ nhất là sợ Vân Ỷ Phong bị làm sao, thứ hai là muốn trấn an Quý Yến Nhiên—Hắn biết hai người bọn họ tình thâm ý nồng, cho nên cũng hào hứng thể hiện lòng quan tâm của một huynh trưởng, dù sao thì ai mà chẳng muốn làm người tốt? Thiên tử cũng không là ngoại lệ.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Ngươi định bao giờ tiến về Trường Anh phong?"

"Trong vòng năm ngày tới." Quý Yến Nhiên nói, "Hoàng huynh cũng muốn như vậy, càng nhành tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng."

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ: "Suất quân từ Vương thành đến Vĩnh Lạc châu, đi cả ngày lẫn đêm nhanh nhất cũng mất mười ngày, tính cả lượt về mất hai mươi ngày, soát núi tạm tính mất một tháng. Nếu trên lưng ta thực sự có hình vẽ bí mật, khoảng thời gian này ta sẽ ở lại trong cung, đến khi nào Hoàng thượng tự tay mở được mật hộp thì thôi."

Quý Yến Nhiên nhìn hắn: "Cẩn thận như vậy?"

"Tử Thiềm Vương Tô chỉ hiếm thấy chứ không phải không tồn tại ở nơi khác, huống hồ Quỷ Thứ còn đang ở đây, mà hắn thì sở hữu rất nhiều rất nhiều những thứ cổ quái kì lạ." Vân Ỷ Phong nói, "Tốt nhất là cứ ở trong cung, đóng cửa không tiếp khách, lại có người theo dõi sát sao, thế cho bớt việc."

Quý Yến Nhiên thở dài, ôm hắn vào trong ngực: "Là ta khiến ngươi chịu khổ."

"Vào cung ở sao có thể tính là chịu khổ, vừa hay đỡ phải ngày nào cũng nhận thư mời đi Quang Minh sơn từ đám người võ lâm minh kia." Vân Ỷ Phong vỗ vỗ ngực hắn, "Hoàng thượng đã phái cả mấy ngàn người đi tìm Huyết Linh chi, có qua có lại, ta cũng nên giúp hắn một chút."

"Ta sẽ mau chóng tìm ra đồ vật." Quý Yến Nhiên ghé tai hắn căn dặn, "Ngươi nhất định cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, chờ ta trở lại."

Vân Ỷ Phong cười cười: "Được rồi."

Gần đây mặc dù tim đập nhanh hay ho ra máu, nhưng không đến mức thoi thóp, thậm chí có phần dễ chịu hơn tình trạng cực nóng cực lạnh khi trước, ngay cả Thái y cũng nhận xét là mạch tượng bình ổn. Chỉ có Quỷ Thứ cứ thỉnh thoảng lại thúc giục Quý Yến Nhiên đi đánh trận, đi tìm Huyết Linh chi, lúc thì nói còn sống được nửa năm, lúc lại nói chỉ còn ba tháng, âm giọng the thé, quả thực đáng ghét.

Cho nên vẫn là nhóm Thái y râu bạc khiến người ta quý mến hơn, nói chuyện êm tai, lại còn tinh ý. Lần nào xem bệnh xong cũng không quên mập mờ dặn dò một câu, dưỡng thân cho tốt, giảm được triệu chứng tim đập nhanh là có thể rồi... sau đó cười hắc hắc, đè thấp giọng nói, tất nhiên là Vương gia vẫn phải chú ý cẩn thận một chút.

Quý Yến Nhiên hỏi hắn: "Đang nghĩ gì vậy?"

Vân Ỷ Phong bình tĩnh đáp: "Nghĩ gì đâu."

"..."

"Không nghĩ gì hết!"

Quý Yến Nhiên nhếch nhếch khoé miệng, ôm hắn chặt hơn.

Ánh nắng bên ngoài giòn tan ấm áp, lẳng lặng bao lấy hai người.

Bóng người lồng nhau, hương hoa nhàn nhạt.

Sáng sớm hôm sau, Đức Thịnh công công đến Tiêu vương phủ, tiếp Vân Ỷ Phong vào cung.

Các Thái y đã chuẩn bị xong dược cao, đựng trong một chén ngọc nhỏ, mùi hương có chút gây mũi.

Lý Cảnh nói: "Chắc sẽ cảm thấy hơi tê tê nhói nhói, nhưng các Thái y đều trực sẵn bên ngoài rồi."

"Không sao." Vân Ỷ Phong cởi áo, đưa lưng ra, quay đầu trấn an hắn, "Lúc trước ta bị thương nhiều rồi, này không là gì đâu, Hoàng thượng cứ thử đi."

Dược cao lạnh lẽo, vừa tiếp xúc với da thịt liền chảy nước, Vân Ỷ Phong nằm chống hai tay trên bàn, kì thực khẩn trương nhiều hơn là khó chịu, thần kinh căng như dây đàn, nhưng không đau đớn gì.

"Có không?" Qua một lát, hắn hỏi.

Lý Cảnh nhìn khoảng vai trái dần hiện ra đường vân nét vẽ, thả lỏng nói: "Có."

Vân Ỷ Phong hơi giật mình, trong lòng vừa mừng rỡ vừa khó tả, thế mà có thật?

"Nhỏ thôi, chỉ cỡ lòng bàn tay, nhưng rất rõ nét." Lý Cảnh cẩn thận nhìn qua, "Sau khi dược thuỷ khô đi liền mơ hồ biến mất."

"Vậy Hoàng thượng nên vẽ lại đi." Vân Ỷ Phong nhắc nhở, "Dù sao dược cao không có nhiều." Huống hồ ta cũng không muốn thỉnh thoảng lại phải đến bôi một lần đâu.

Lý Cảnh có khả năng nhìn qua liền nhớ, song vẫn lệnh cho Đức Thịnh công công mang giấy bút tới, bôi thêm ba bốn lần dược cao lên vai trái của hắn mới chép xong toàn bộ hình vẽ phức tạp.

Vân Ỷ Phong mặc lại quần áo tử tế, cảm thấy mình vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ trọng đại.

"Lần này vất vả cho Vân môn chủ rồi." Lý Cảnh nói, "Cung nhân đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ, là nơi ở ngày trước của Yến Nhiên, hẳn ngươi sẽ thích."

Đức Thịnh ở bên cũng tươi cười nói: "Vừa nãy Vương gia cũng đã đi xem qua, hiện tại đang đợi bên ngoài, còn hỏi ta đến mấy lần liền, hình như là nóng lòng muốn đưa Vân môn chủ về ở lắm rồi."

Lý Cảnh đích thân dẫn Vân Ỷ Phong ra đại điện, lại thấp giọng trêu ghẹo: "Đệ đệ này của trẫm từ nhỏ đã cà lơ phất phơ, tưởng như khắp thiên hạ này đều chẳng thể lọt nổi mắt xanh của hắn, chưa từng để tâm hay khẩn trương vì người nào như vậy, hoàn toàn trái ngược với cái hình tượng thiếu niên mới biết yêu như bây giờ."

Tiêu vương điện hạ từ xa đã thấy hai người đều đang cười, lòng không khỏi sinh ra vài phần ngờ vực, trên đường đi liền hỏi: "Hoàng huynh nói gì với ngươi?"

Vân Ỷ Phong thuận miệng bịa: "Nói Vương gia ba tuổi đã biết đánh nhau, tám tuổi vẫn còn đái dầm."

Quý Yến Nhiên trầm mặc một lát, sau đó ra lệnh: "Về sau không cho phép ngươi đi gặp hoàng huynh một mình."

Không cho thì không cho. Vân Ỷ Phong vừa đẩy mở cửa gỗ nặng nề, đập vào mắt là một mảnh sân muôn hồng nghìn tía, còn có hai gốc Hải Đường to lớn, phấn phấn nộn nộn trùng trùng điệp điệp, nở rộ rực rỡ, vài con mèo lười biếng đang nằm trên nóc nhà phơi nắng.

Hắn phấn khích đi dạo quanh toà nhà hết một lượt, cảm thấy vừa thoải mái lại thanh tĩnh, trong phòng còn có không ít sách, quả là một nơi dưỡng bệnh thưởng trà lí tưởng.

Tính ra, thời gian sắp tới hắn cũng không quá nhàm chán.

"Mỗi ngày Hoàng huynh đều sẽ phái Thái y đến." Quý Yến Nhiên châm trà cho hắn, "Nghe bảo Quỷ Thứ gào thét muốn vào cung cùng, ngươi cho Thanh Nguyệt cản lại hắn?"

"Ta có chừng mực, ngươi yên tâm." Vân Ỷ Phong thực sự không muốn nói thêm về người này, vì vậy chỉ vào vai trái nói: "Hoàng thượng nói cơ quan đồ ở chỗ này, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ngươi nói xem, có lẽ nào ta thật sự là nhi tử của Bồ tiên phong không, bọn ta nhìn giống nhau sao?"

Quý Yến Nhiên suy tư một lát: "Nghe Liêu lão tướng quân nói, Bồ tiên phong thân hình khôi ngô, giọng vang như chuông đồng, làn da ngăm đen, hai mày rậm rạp."

Vân Ỷ Phong: "..."

Nhưng Vương Đông cũng nói, La Nhập Hoạ rất đẹp, mặt trứng ngỗng mắt hột mơ, thanh niên độc thân trong thành năm đó đều cực si mê nàng. Cho nên dù Bồ tiên phong có uy mãnh thô kệch cuồng dã một chút cũng không sao, nhi tử sinh ra vẫn có thể là một công tử thanh nhã.

(*mặt trứng ngỗng mắt hột mơ: combo mặt trái xoan + mắt to tròn hai mí đẹp tiêu chuẩn)

Xét thấy hình vẽ xác thực có ở trên lưng mình, Vân Ỷ Phong quyết định, trước mắt không phải họ La, mà là họ Bồ mới đúng.

Đại khái bởi vì tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Tiêu vương điện hạ vẫn thấy loại hình "nhận tổ quy tông" vừa sốt sắng tha thiết vừa tuỳ tuỳ tiện tiện này rất đáng yêu, cho nên càng không nỡ rời đi, ôm người trong ngực ngắm hồi lâu, nói: "Thật muốn mang ngươi đi cùng."

"Đi cùng thì không được, nhưng Vương gia có thể mau mau trở về." Vân Ỷ Phong nói, "Nghe nói cảnh trí tháng sáu ở Vương thành là đẹp nhất, còn có lễ hội đèn lồng bên sông, thấy bảo náo nhiệt hơn cả Trung thu."

Kì thực trước đây hắn không phải người thích tham gia náo nhiệt, nhưng hiện tại đã không giống ngày xưa, một khi có người trong lòng, những nơi như miếu Nguyệt lão, chợ phiên, hội hoa đăng, lễ thưởng hoa... đều muốn cùng nhau đi hết một lượt, dù sao trong thoại bản cũng đều có diễn biến như vậy.

Đương nhiên, nếu có thể dưỡng thân thể cho tốt, hắn còn muốn đi nhiều nơi nữa, muốn đến Giang Nam ngắm mưa bụi, muốn đến Thục Trung ngắm núi non hiểm trở, quan trọng hơn, lại càng muốn đến Nhạn thành Tây Bắc để chống nạnh giễu võ giương oai đi khắp các con phố.

Thêu khăn tay cũng phí công thôi, từ giờ chớ có ném lung tung vào phủ Nguyên soái nữa.

Khí phách cứ gọi là bừng bừng.

...

Ba ngày sau, Quý Yến Nhiên kiểm kê binh mã, không quản ngày đêm tiến về Trường Anh phong của Vĩnh Lạc châu.

Giang Lăng Phi cũng đồng hành, hắn vốn dĩ muốn ở lại Vương phủ, song gần đây Giang gia có quá nhiều sự vụ, hết phong thư này lại tới phong thư khác được gửi đến, nhìn đã thấy phiền lòng, tốt hơn hết là đi ra ngoài cho thanh tĩnh.

Vân Ỷ Phong ở một mình trong cung được vài ngày là quen, ôm một quyển sách liền có thể tiêu hết nguyên ngày. Lý Cảnh khi rảnh cũng sẽ tới, giống như một ca ca bình thường, kể về Quý Yến Nhiên hồi còn nhỏ, nói hắn từ bé đã nghịch ngợm, mùa đông ném tuyết mùa hè bắt rắn, chuyên môn quấy rối nơi học đường.

"Dù vậy, phụ hoàng vẫn thích Yến Nhiên nhất." Lý Cảnh nói, "Nếu không phải về sau có thiên tượng dị động, hẳn đã không chịu gửi hắn đến Tây Bắc rồi."

"Thế nhưng Vương gia rất thích Tây Bắc." Vân Ỷ Phong rót cho hắn một chén rượu, "Hắn vẫn thường nói với ta, Nhạn thành trời cao đất rộng, không quy không củ, vui sướng hơn trong cung nhiều. Lúc trước thiên tượng xuất hiện dị động, có lẽ chính là để giúp Hoàng thượng tìm được một đại tướng trấn thủ biên cương, giữ vững thật tốt non sông tươi đẹp này."

-

vtrans by xiandzg