Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 6: Nửa đêm trị thương


Trong sân rất yên tĩnh, Mộ Thành Tuyết cũng không có ý định đáp lại hai người.

Liễu Tiêm Tiêm dùng cùi chỏ thúc hắn, nhỏ giọng nói: "Này, làm sao đây? Ta không dám vào."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Trước khi đi, Ngọc thẩm không dạy ngươi phải làm thế nào ư?"

"Thẩm thẩm nói cứ đặt trên bàn đá dưới gốc cây là được." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Nhưng ngay cả cổng lớn cũng đóng chặt thế này, ai biết bên trong đang có chuyện gì... Hay là ngươi vào đưa đi? Ta chờ ngoài cửa."

Quý Yến Nhiên quả quyết lắc đầu: "Ta không đi."

Liễu Tiêm Tiêm tức đến đau ngực: "Đại nam nhân ngươi sao lại vô dụng như thế?"

"Ngươi là hiệp nữ giang hồ mà còn không dám, lại nói một thương nhân đơn thuần như ta vô dụng?" Quý Yến Nhiên lập luận sắc bén, nhất quyết không chịu di chuyển, đứng im như tượng đá.

Liễu Tiêm Tiêm: "..."

Quý Yến Nhiên lại bảo nàng, hay là ngươi mau vào chóng ra, chúng ta thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nghe nói tay sát thủ trong này rất hung, giết người không chớp mắt đâu.

"Ngươi đã không giúp được gì, lại còn hù ta!" Liễu Tiêm Tiêm tức giận, vươn tay muốn đánh hắn, Quý Yến Nhiên nhanh nhẹn né người, thuận thế đẩy mở cổng gỗ, ra hiệu cho nàng mau vào đưa cơm. Mắt thấy trong sân không có người, Liễu Tiêm Tiêm quyết tâm chạy vào, thả hộp cơm xuống bàn đánh "rầm", cứ như ném đi một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Quý Yến Nhiên cảm khái: "Cũng may Ngọc thẩm chỉ chuẩn bị cho hắn bánh bao chay." Nếu đổi thành mì thịt như của người khác, e là tất cả nước súp đã sóng hết ra ngoài rồi.

"Mau đi thôi." Liễu Tiêm Tiêm kéo kéo ống tay hắn rồi chạy thẳng.

Quý Yến Nhiên giương giương khoé môi, trước khi rời đi còn quay lại nhìn bóng người trên mái nhà.

Mộ Thành Tuyết đeo trường kiếm sau lưng, áo trắng như mây, tóc đen được buộc lại bằng một sợi vải trắng như tuyết, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi chân trời. Không ai biết, hắn đã ngồi bất động ở đó bao lâu, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng bị gió nuốt cả vào, thân ảnh như hoà vào làm một với khung cảnh tuyết trắng xung quanh, nếu không phải cao thủ tuyệt thế, đáng ra sẽ khó tài nào phát hiện được tung tích của hắn.

...

Tận đến khi rẽ vào vườn hoa, Liễu Tiêm Tiêm vẫn còn kinh hãi hỏi lại: "Cái lồng bánh bao kia chắc không bị ta quẳng đến tung toé đâu nhỉ?"

Quý Yến Nhiên cũng làm mặt lo lắng: "Hay ngươi quay lại kiểm tra xem? Ta đoán tám phần là đĩa bánh đã tan tành, có khi tên sát thủ kia đang phải nhặt ăn từng miếng cải trắng đậu hũ từ nhân bánh lẫn trong đống sứ vỡ cũng nên."

"Ta không đi, ngươi toàn đề ra mấy cái chủ ý rách nát gì thế hả!" Liễu Tiêm Tiêm giận giữ giậm chân, "Vân môn chủ làm người vừa quân tử vừa dịu dàng, sao có thể trở thành bạn tốt với một tên vô lại như ngươi không biết?" Nàng miệng nói lòng sôi, Quý Yến Nhiên nhận thấy tình thế bất ổn, lập tức xoay người bỏ chạy, Liễu Tiêm Tiêm đuổi sát ngay phía sau, chỉ lo tính sổ với tên đáng ghét này mà không để ý xung quanh, đến khúc cua đâm sầm phải một người, toàn bộ thức ăn trong hộp cơm cũng đổ ào lên đối phương vô tội xui xẻo.

"Ui chao!" Gã người hầu của Kỳ gia còn chưa hoàn hồn, "Các ngươi... các ngươi đi đường mà không biết nhìn đường à?"

Quý Yến Nhiên vội vàng đỡ lấy hắn: "Không bị thương chứ?"

"Ss!... Nhẹ tay nhẹ tay thôi!" Gã người hầu đau đớn nhăn nhó, "Chân của ta!"

"Chân?" Liễu Tiêm Tiêm ngồi xuống, dùng tay phải từng chút bóp qua các khớp xương của hắn, bóp đến một chỗ nọ, gã người hầu kêu lên thảm thiết, run rẩy xụi lơ trên mặt đất. Liễu Tiêm Tiêm lại thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói với hắn: "Xương cốt không vấn đề, chỉ trật khớp thôi, không đáng lo lắm."

Gã người hầu nức nở cùng âm giọng run run: "Trật khớp mà không đáng lo?"

Liễu Tiêm Tiêm tự biết mình đuối lý, đành ôn nhu nói với hắn: "Chỗ này hơi lạnh, ngay phía trước là Phiêu Phiêu Các rồi, chúng ta qua đó đã nhé."

"Ta không đến Phiêu Phiêu Các!" Gã người hầu vốn đang đau đớn mà không ngừng chửi thề, nghe bảo phải chuyển đi chỗ khác thì lập tức hết giận, chỉ nói. "Làm luôn ở đây đi, công tử nhà ta thức dậy cần có thuốc uống luôn, ta còn phải đi sắc nữa, không thể chậm trễ được."

Liễu Tiêm Tiêm hảo tâm nhắc nhở, nói nếu hắn còn nhất quyết ngồi giữa băng tuyết thế này thì rất dễ tê cóng, chi bằng trước mắt cứ đến đâu đó ấm áp hơn đã. Song gã người hầu vô cùng cố chấp, không ngừng giục Quý Yến Nhiên mau ra tay, nói một hồi mặt cũng đỏ bừng, mắt ầng ậng nước.

"Ngươi đừng có khóc à nha!" Liễu Tiêm Tiêm giật mình, "Được được được, làm ở đây cũng được."

Quý Yến Nhiên thầm lắc đầu, đưa tay nắm lấy mắt cá chân hắn, vừa định kéo ống quần lên một chút, gã người hầu đột nhiên giật mình, hét lên: "Đừng!"

Liễu Tiêm Tiêm bị tiếng rống của hắn hù doạ, tim đập điên loạn: "Lại sao nữa?"

Gã người hầu với sắc môi trắng bệch run rẩy nói: "Cứ để vậy mà làm, ta... ta sợ lạnh."

Bây giờ lại biết sợ lạnh rồi? Liễu Tiêm Tiêm sửng sốt: "Ngươi..."

Gã người hầu lau nước mắt, tự biết nếu mình vô cớ nói loạn một lý do sẽ không ai tin, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào khác. Liễu Tiêm Tiêm vừa định mở miệng, Quý Yến Nhiên đã đánh mắt ngăn lại, sau đó quả thật chỉ nắm lấy chân gã người hầu qua một lớp quần bông dày, dựa vào kinh nghiệm trị thương của nhiều năm đánh trận, một phát nắn lại khớp nối bị sái.

Gã người hầu đau đến suýt ngất, mất một lúc mới hồi lại được chút thì lập tức bò dậy đi tiếp, nhưng chưa ra khỏi vườn hoa đã vòng lại, quỳ xuống đánh "phịch", dập đầu liên tiếp nức nở nói: "Quý thiếu hiệp, Liễu cô nương, van cầu hai người đừng nói chuyện này cho công tử nhà ta."

"Đứng dậy đi." Quý Yến Nhiên đỡ hắn, "Chuyện này này không phải do ngươi gây ra, chúng ta mới là người phải xin lỗi. Yên tâm, ta và Liễu cô nương đây sẽ không nói lung tung."

"Đa tạ, đa tạ hai vị." Gã người hầu lấy ống tay áo lau mặt, xoay người khập khiễng chạy đi, bạt mạng hệt như bị ma đuổi.

Liễu Tiêm Tiêm không hiểu gì, nhìn hắn chằm chằm, đến khi đi xa rồi mới xoa xoa cánh tay: "Sao bỗng dưng ta thấy lạnh thế nhỉ, rùng cả mình."

"Quay lại phòng bếp lấy thêm đồ ăn thôi." Quý Yến Nhiên nói, "Hắn có vẻ rất sợ chủ của mình, nếu đưa bữa sáng đến muộn, bị Kỳ Nhiễm hỏi ra nguyên nhân, ta với ngươi e sẽ không giữ được lời hứa với hắn."

"Kỳ Nhiễm, không phải cái người đọc sách nhã nhặn đó sao?" Liễu Tiêm Tiêm đi theo hắn, "Huống hồ người đụng trước là chúng ta, nói chột dạ cũng phải là ta ngươi chột dạ chứ, sao lại doạ hắn hồn phi phách tán thế kia được nhỉ."

Quý Yến Nhiên lắc đầu: "Ai mà chẳng có bí mật, hắn đã không muốn nói, chúng ta việc gì phải đoán mò, đưa cơm quan trọng hơn."

Hai người trở lại phòng bếp, gặp được Vân Ỷ Phong đang ngồi trên ghế ăn thạch mận: "Í, các ngươi đi nhanh vậy."

"Không cẩn thận làm đổ mất hai hộp đồ ăn." Quý Yến Nhiên nói, "Còn thừa điểm tâm chứ?"

"Vẫn còn, trên bếp có bánh bao nóng." Ngọc thẩm nhanh nhẹn xếp thêm đồ vào hộp cơm. Vừa rồi va phải gã người hầu Kỳ gia, Liễu Tiêm Tiêm cũng dính phải ít nước canh, đỏ đỏ một mảng rất dễ thấy trên váy, Quý Yến Nhiên thấy vậy liền nói: "Liễu cô nương trở về thay y phục đi, phần thức ăn còn lại để ta giao nốt cho."

"Ta không về." Liễu Tiêm Tiêm cứng đầu, cố chấp nói, "Ta cũng đi, ta phải đi cùng ngươi!"

Vân Ỷ Phong cầm chén nhỏ trên tay, hoang mang hỏi: "Sao ta lại cảm thấy, hai người các ngươi không hề hợp nhau đến vậy?"

Liễu Tiêm Tiêm nghe vậy sắc mặt trắng bệch, xích lại gần hắn, nhỏ giọng hỏi: "Không hợp thế nào, là loại không hợp giống như gặp phải quỷ trúng phải tà sao? Ấn đường ta biến đen hay trên đầu bốc khói đỏ à?"

Vân Ỷ Phong: "..."

"Ta nói này cô nương." Quý Yến Nhiên có chút cạn lời, "Làm gì có ai tự rủa mình gặp quỷ trúng tà như cô nương kia chứ?"

"Rốt cục là có chuyện gì?" Vân Ỷ Phong đứng lên.

"Không có gì, lát nữa về sẽ kể cho ngươi." Quý Yến Nhiên cầm thực hạp lên, "Giờ đi đưa cơm cái đã."

Bên trong Bạch Mai Các, gã người hầu đã thay y phục mới, đang đứng quét tuyết. Nhìn thấy có người tiến vào thì vội vàng hành lễ rồi cất tiếng khàn khàn: "Công tử nhà ta vẫn đang ngủ, điểm tâm cứ đưa cho ta là được."

Liễu Tiêm Tiêm đưa hắn hộp thức ăn, không nhịn được bèn nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngươi bị sai khớp không nhẹ đâu, nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Được, ta sẽ chú ý." Gã người hầu trả lời qua loa một câu, vừa định ôm hộp cơm đi thì Kim Hoán đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một sân đầy người cũng không khỏi giật mình: "Sao mọi người đều tập trung ở đây vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

Quý Yến Nhiên giải thích: "Liễu cô nương giúp Ngọc thẩm giao điểm tâm, ta với Vân môn chủ rảnh rỗi nên đi theo."

"Hù chết ta." Kim Hoán thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Về sau nếu Ngọc thẩm không tiện đi giao thì cứ để bọn ta tự đến lấy, sao có thể làm phiền Quý huynh như vậy."

"Phiền gì Quý huynh đâu." Liễu Tiêm Tiêm không vui, đưa qua một hộp cơm, "Người đưa đồ là ta cơ mà, ầy, tiện thể ngươi cũng ở đây rồi, cầm luôn đi."

"Đúng đúng, đa tạ cô nương." So với Kim Mãn Lâm, hiển nhiên Kim Hoán kiên nhẫn với nàng hơn nhiều, trông thấy vết dầu cay đỏ chót trên váy nàng cũng lo lắng hỏi thăm vài câu.

Gã người hầu đứng ngay bên cạnh, nghe được liền run tay, suýt chút nữa đánh rơi hộp đồ ăn.

"Không sao." Liễu Tiêm Tiêm khoát khoát tay, "Buổi sáng không cẩn thận bị ngã thôi."

Quý Yến Nhiên cũng lảng sang chuyện khác: "Kim huynh mới sáng sớm đã tìm Kỳ công tử có việc gì sao? Hình như hắn còn chưa rời giường đâu."

"À, ta tới lấy thuốc." Kim Hoán nói, "Mấy năm nay rồi, gia phụ vẫn luôn phải dùng Bạch Tham Tử Dung bổ hoàn, hôm qua tới uống trà với Kỳ huynh, lúc về sơ ý để quên hồ lô chứa thuốc ở lại, vừa rồi mới phát hiện ra."

(*Bạch Tham Tử Dung bổ hoàn: viên thuốc bổ làm từ sâm trắng x sen tím)

Gã người hầu Kỳ gia vội vàng nói: "Hồ lô ta đã cất cẩn thận, để ta đi lấy." Hắn đi đứng tập tễnh, lại không dám kêu đau, nhắm mắt chịu đựng chạy vào chạy ra, hai tay cung kính dâng lên đồ vật.

"Được rồi, vậy ta cũng đi đây." Kim Hoán nói, "Đợi Kỳ huynh tỉnh dậy, ta lại đến uống trà cùng hắn."

Gã người hầu cúi đầu nói: "Dạ."

"Chúng ta cũng đi thôi." Quý Yến Nhiên nói với Vân Ỷ Phong, "Về sưởi ấm một chút."

Liễu Tiêm Tiêm giơ tay ngăn lại: "Này, ngươi muốn đi cũng được, nhưng phải để Vân môn chủ ở lại!"

Vân Ỷ Phong vô tội nhìn nàng, vì cái gì chứ, ta đâu có muốn ở lại.

Quý Yến Nhiên tiến lên phía trước, chắn Vân Ỷ Phong ở sau mình: "Không được."

"Liên quan gì đến ngươi!" Liễu Tiêm Tiêm sốt ruột, lại không đẩy được hắn ra, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải nhỏ giọng giải thích: "Không phải ta muốn sinh sự, mà ta... ta sợ, cảm thấy ngày hôm nay có gì đấy rất kì quái, không dám ở một mình."

Vân Ỷ Phong mờ mịt nói: "Vậy sao?"

Quý Yến Nhiên an ủi nàng: "Nếu sợ thì trở về Lưu Tinh Các đi, Vân môn chủ cũng không phải phù thuỷ, nếu thật sự gặp quỷ, hắn có khi còn bỏ chạy nhanh hơn ngươi, Khổng Tử nói rồi, nam nhân đẹp mắt đều không đáng tin đâu."

Vân môn chủ vốn dĩ muốn đá bay người này, lại nghĩ một chút, quyết định phối hợp nói: "Đúng vậy."

Nhìn ra cả hai đều không muốn mình đi theo, Liễu Tiêm Tiêm không cam lòng vặn vẹo gấu áo một hồi, cuối cùng nói: "Vậy các ngươi cũng cẩn thận, nếu thật sự bị lệ quỷ đến quấy rối thì nguy rồi."

Quý Yến Nhiên thần sắc nghiêm trọng, nói: "Được, bọn ta sẽ chú ý gấp bội."

Vân Ỷ Phong mặt đầy hồ nghi, cùng hắn trở về Phiêu Phiêu Các, vừa vào cửa liền hỏi: "Rốt cục là đang diễn cái tuồng gì?"

"Cũng không hẳn là diễn tuồng." Quý Yến Nhiên pha một bình trà, kể lại chi tiết sự tình hồi sáng, nhận xét: "Xem ra công tử họ Kỳ kia có giấu diếm không ít bí mật."

"Quỷ dị vậy sao?" Vân Ỷ Phong trầm ngâm, "Lần trước chúng ta còn nói, thiếu gia của một đại gia đình giàu có mà lại không được coi trọng, lén học ít võ công để phòng vệ cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới gã người hầu? Chỉ là đi đường sơ ý đụng phải người khác, cái chuyện cỏn con này sao có thể khiến hắn kinh hoảng như thể chuột thấy mèo thế được?"

"Chí ít cũng cho thấy, thời gian hắn ở bên Kỳ Nhiễm hầu hạ cũng không dễ dàng gì." Quý Yến Nhiên nói, "Chi bằng lát nữa đi xem thử?"

Vân Ỷ Phong hỏi: "Đi nhìn trộm?"

Quý Yến Nhiên sửa lại: "Là dạ thám."

Vân Ỷ Phong cười nói: "Được, vậy đêm nay ta theo Vương gia đi mật thám ở Bạch Mai Các, xem xem rốt cục Kỳ Nhiễm kia có gì khuất tất."

Trong tiết trời sương lạnh âm u, màn đêm luôn giáng xuống vội vàng đến bất ngờ. Tưởng như chỉ là một cơn cuồng phong thổi qua, lại cuốn đi tất cả mây mù cùng ánh sáng, tựa như con quái vật từ vực sâu đang há rộng cái miệng đầy máu của mình, nuốt trọn lấy toàn bộ Thưởng Tuyết Các vào bụng, mặt trời bị nghiền nát thành một đám bột phấn sao trời vô hình, lọt qua từng kẽ tay, thổi một hơi liền tán, chỉ để lại đêm thâu đằng đẵng cùng bóng tối nuốt chửng năm ngón tay, kinh hoảng khi tuyết gào, sợ sệt khi tuyết lặng.

(*bóng tối nuốt chửng năm ngón tay: nguyên bản là thành ngữ chỉ bóng tối đậm đặc—"tối đến nỗi không nhìn thấy năm ngón tay của chính mình", này là mình để dịch vậy thôi)

Giờ Tý, Quý Yến Nhiên ngồi bên bàn, cất kĩ từng cái ám khí, uống hết phân nửa bình trà, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phòng cách vách.

Không lẽ ngủ quên rồi? Hắn đứng dậy đi đến sát tường, lấy tay gõ gõ: "Vân môn chủ."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tiêu vương điện hạ đành phải thân chinh sang tận cửa thỉnh người. Lúc này bên ngoài tuyết rơi không ngừng, ngay cả gió cũng cuốn theo vụn băng, bị thổi vào người thì không dễ chịu chút nào. Nếu thật sự muốn ngủ mà nổi máu lười, không muốn đi dạ thám nữa, nào đâu phải điều gì khó thương lượng, nhưng chí ít cũng nên nói trước với ta một tiếng chứ, muốn ngủ thì cùng nhau ngủ, sao lại để ta trơ trọi một mình ch—

Còn chưa kịp nghĩ tới chữ "chờ", Vân Ỷ Phong đã ra mở cửa. Bộ dạng hắn hai mắt đỏ hồng, đôi mày nhíu chặt, trên thân chỉ mặc độc bộ đồ ngủ chuồi chuội, tóc đen như mực xoã ở đầu vai, nhìn thế nào cũng không giống người chuẩn bị ra ngoài mật thám, mà là dáng vẻ nóng nảy gắt ngủ khi bị buộc phải rời giường.

Quý Yến Nhiên rất thức thời: "Quấy rầy rồi, môn chủ ngủ tiếp đi."

Vân Ỷ Phong thấy trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn ngã vào lồng ngực đối phương.

Quý Yến Nhiên: "..."

Quý Yến Nhiên nói: "Này!"

Vân Ỷ Phong vẫn nhắm nghiền hai mắt, thân thể nóng rực, giữa tiết trời giá lạnh thấu xương mà không khác gì một khối than được nung đỏ.

Quý Yến Nhiên bế cả người lên, một cước đóng sập cửa phòng, chắn lại mọi gió tuyết ngoài sân.

Chậu than trong phòng ngủ đã sớm bị tưới tắt, đệm giường cùng chăn bông tán loạn trên mặt đất, gian phòng lạnh ngắt không khác gì hầm băng, nhưng Vân Ỷ Phong vẫn khô nóng đến bất an, từng hơi thở ra như đều mang theo lửa đốt.

Quý Yến Nhiên mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn, mạch tượng hỗn loạn không hề có quy luật, khi thì mãnh liệt như muốn bục ra tất cả tinh huyết, khi lại yếu ớt đến khó mà bắt được.

Vân Ỷ Phong hé mắt, mơ hồ nhận ra bóng người bên giường, cất lời với hết sức bình sinh: "Đến ngày mai là không sao." Khi nói còn phải cắn chặt răng, trên tay nổi đầy gân xanh, rõ ràng vẫn đang phải chịu những đau đớn tột cùng. Quý Yến Nhiên thầm lắc đầu, vươn tay đỡ hắn dậy, nhấc chưởng đè lên ngực.

Một dòng chân khí tiến vào gân mạch, không thể triệt tiêu đau đớn, nhưng cũng làm dịu được đi phần nào. Qua một lúc, hô hấp Vân Ỷ Phong dần dần hồi phục, Quý Yến Nhiên vẫn không dám lơ là, động tác còn trở nên dịu dàng hơn trước. Hắn từ nhỏ đến lớn luôn ở trong quân doanh, thường xuyên tiếp xúc với các tướng sĩ Đại Lương da dày thịt béo—dù trúng bảy tám đao vẫn có thể tiếp tục uy mãnh giết địch, vô luận vết thương thế nào cũng chỉ cần vung ít dược lên là được. Thế nhưng người ở trong ngực hắn lúc này, chưa bàn đến võ công ra sao, chí ít nhìn qua đã thấy quý giá hơn đám người Tây Bắc kia gấp bội, làn da trắng toát gần như trong suốt, thân mình mỏng như giấy, xương quai xanh không khác gì một mảnh ngọc, cảm tưởng chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ ép nát mất.

Cho nên cũng chỉ có thể cẩn thận thật nhiều.

Nửa canh giờ cứ như vậy trôi qua, đến khi Vân Ỷ Phong an ổn đi vào giấc ngủ, Quý Yến Nhiên đã sớm túa mồ hôi đầy đầu. Hắn một tay ôm người, một tay đang với lấy đệm giường trên đất lại sờ phải nhúm tro ẩm ướt, lúc này mới phát hiện chậu than trong phòng không chỉ bị nước trà tưới tắt mà còn bị đánh đổ, khắp nơi vương vãi cặn than thô ráp, vô cùng hỗn độn. Trên chân Vân Ỷ Phong cũng có vết máu loang lổ, hẳn là do khi nãy xuống giường mở cửa, loạng choạng dẫm phải, sơ ý tự làm mình bị thương.

Quý Yến Nhiên thở dài từ đáy lòng, dứt khoát ôm người đến phòng sát vách. Căn bếp một lần nữa vang vọng tiếng hộp gió vận hành, củi lửa trong lò phừng phừng nổi lên, nhờ có kinh nghiệm trước đó, Tiêu vương điện hạ rất nhanh đã đun xong nước. Vân Ỷ Phong bị độc vật giày vò đến sức cùng lực kiệt, xương cốt toàn thân rã rời, đau nhức không ngừng xâm chiếm đại não, tứ chi xụi lơ, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn, chung quy không còn dư thừa khí lực để mở mắt ra, từ trong mụ mị, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận một tia ấm áp vô hình, không rõ là đến từ nơi nào, nhưng vô cùng ôn nhu, phi thường kiên nhẫn, tựa như gió mát ngày hè, thổi lên từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ lấp lánh.

Quý Yến Nhiên sắp xếp mọi thứ, lại giúp tên ma ốm như ngọc khắc tuyết điêu này đắp kín chăn bông, mỗi góc chăn đều cẩn thận lèn chặt, đến khi xác định không cơn gió nào có thể lùa vào nữa, mới thở dài một hơi.

Thì ra làm vú em chăm người, cũng không dễ dàng hơn đánh trận là mấy.

Thậm chí còn có phần vất vả hơn.

Lúc này sắc trời bắt đầu hửng, Quý Yến Nhiên trở lại căn phòng của Vân Ỷ Phong, tuỳ tiện nhặt lên phần chăn còn sạch sẽ trải lên giường, chợp mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.

Hắn nghĩ mãi không thấu, với cái dạng độc phát như đòi mạng ấy, trước khi gặp mình, đối phương rốt cục phải dựa vào ai để chữa thương, vì sao lần này ra ngoài lại không mang người đó theo.

Quay người một chút, cánh tay không biết đè phải vật gì, đau điếng.

Lần ra mới biết, ấy là miếng linh chi hồng ngọc Vân môn chủ vẫn hằng ngày coi như bảo vật mà đeo trên cổ.

Cái thứ gọi là "lương tri" gì đó, quả nhiên không phải cứ muốn bỏ đi là được.

Quý Yến Nhiên dùng ngón cái vuốt nhẹ miếng linh chi giả, não ẩn ẩn đau.

Vậy đi, đêm nay hao phí nội lực chữa thương cho ngươi, coi như trả lại một phần nợ ân tình.

...

Ngoài trời, tiếng gió dịu lại, tuyết rơi cũng thưa dần.

Trong một gian phòng tĩnh mịch tối đen, khung cửa sổ phủ đầy tuyết thỉnh thoảng bị gió thổi qua kẽo kẹt kẽo kẹt, càng làm nổi bật không khí ấm áp say sưa bên trong. Đệm chăn mềm mại như mây, bao bọc giữ ấm từ đầu ngón chân cho đến bắp chân, đến eo, đến cổ, đến tận từng sợi tóc trên đầu, người say ngủ trong chăn xoay người, tứ chi mở rộng, trên miệng còn mơ màng lưu lại một nụ cười ngây ngô.

Mà người đứng bên giường khi ấy, cũng khe khẽ cười lên.

Khoé miệng của hắn nhếch lên đầy quỷ dị, nụ cười tràn ngập hàn ý đến rùng mình, ánh mắt như thể đang chiêm ngưỡng một vật phẩm tế lễ, cứ vậy mà bất động đứng nhìn hết nửa nén nhang mới chậm rãi vươn tay.

(*nửa nén nhang: khoảng 2-3 phút)

Bàn tay lạnh lẽo cùng đầu móng rùng rợn, dán chặt lên cổ đối phương.

Đau nhức kịch liệt cùng cảm giác ngạt thở xé tan mộng đẹp, người trong chăn hoảng sợ trợn trừng mắt, lại phát hiện bản thân không thể cất lên tiếng nào. Chỉ có thể vô ích mở miệng ngáp ngáp, tứ chi vùng vẫy như cá mắc cạn, bị người kia kéo từ phòng ngủ ra nền tuyết bên ngoài, suốt một đoạn đường, máu không ngừng nhỏ giọt.

Ánh kim loại lạnh lẽo loé lên trước mắt, giống như móng vuốt của một vạn mãnh thú vừa xẹt qua, hoặc cũng có thể là răng nanh của chúng.

Nỗi sợ hãi vượt lên cả đau đớn.

Máu thịt tứ tán, hắn cảm thấy xung quanh mình chỉ còn lại một bầu khí tanh nồng đậm đặc.

Màn trời xanh mực, để lại trong đôi mắt còn đang trợn tròn kia một mảng màu ám trầm.

Kinh hoảng cùng tuyệt vọng.

Một vùng băng tuyết đỏ tươi.

...

Trong làn khói bếp lập lờ, đông phương ló rạng.

Bóng tuyết trên nền đất in lên cửa sổ, ánh sáng lờ mờ đánh thức Vân Ỷ Phong. Hắn chống đỡ thân thể rã rời của mình ngồi dậy, nhìn quanh giường mà hơi sững sờ, bài trí trong căn phòng này... Lại cúi đầu nhìn xuống, áo ngủ trên thân quá mức rộng, ngực bị phanh ra phân nửa, đai buộc bên hông đầy lỏng lẻo, tất cả đều được làm từ sợi bạc tinh xảo, là loại vải sa tanh thần thánh của Thục Trung, chỉ riêng người hoàng tộc mới sở hữu.

Quý Yến Nhiên đẩy cửa bước vào: "Sáng tốt lành."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Tối qua Vương gia giúp ta trị thương?"

"Còn ai vào đây nữa?" Quý Yến Nhiên đặt bình trà lên bàn, "Tới uống ít nước ấm đi đã, ta đến phòng bếp lấy điểm tâm, ngươi chịu nhọc cả đêm rồi, ăn nhiều một chút còn lấy lại sức."

"Đa tạ Vương gia." Vân Ỷ Phong kéo lại vạt áo, tính toán muốn rời giường, hai chân vừa chạm đất dã truyền đến một cơn đau buốt, "Ss!"

"Quên mất, chân ngươi còn bị thương, mặc dù cũng không nghiêm trọng lắm." Quý Yến Nhiên đem bình trà tới cho hắn, "Được rồi, ngươi vẫn cứ nên nằm tiếp đi."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Tối qua ta phát độc dữ dội lắm sao?"

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Ngươi không nhớ gì?"

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ: "Ta chỉ nhớ lúc đầu, toàn thân bỗng dưng rét run như rơi vào hầm băng, sau đó thì không còn biết gì hết."

"Lúc ta đến, ngươi cả người nóng rực, mạch tượng hỗn loạn, suýt nữa thì tà khí công tâm." Quý Yến Nhiên nhìn hắn uống nước, lại nghĩ tới khúc mắc khiến mình trăn trở suốt đêm, "Lúc trước là ai thường trị thương cho ngươi?"

"Không ai cả." Vân Ỷ Phong trả lời, "Qua một đêm tự khắc hết."

Quý Yến Nhiên dừng lại động tác trên tay: "Không ai giúp đỡ, một mực chịu đựng như vậy?"

"Ừm." Vân Ỷ Phong trả lại chén không, cằm lại rụt vào lớp chăn ấm áp, thoải mái thở ra một hơi.

Nhìn hắn vẫn điềm tĩnh, như chẳng hề để tâm đến thống khổ tột cùng đêm qua hay cầu được an ủi gì đó, Quý Yến Nhiên thức thời không nhiều lời, một mình tới phòng bếp lấy quà sáng, trước khi đi còn hỏi xin Ngọc thẩm một hũ mật ong cây hoè—Độc phát đã khổ như vậy rồi, miệng cũng nên được ăn ngọt một chút.

(*khổ: vừa là khổ sở, vừa là đắng >< ngọt)

Vân Ỷ Phong cười nói: "Đa tạ."

"Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng quản chuyện bên ngoài nữa." Quý Yến Nhiên giúp hắn dọn đi bàn ăn nhỏ, xoay người đi đến phòng sát vách dọn dẹp. Trước tiên quét dọn sạch sẽ xỉ than trên mặt đất, lại thay một chậu than mới, sau cùng lấy đệm chăn sạch sẽ từ trong tủ trải ra, có điều chưa trải được một nửa, trong sân đã truyền đến tiếng chân bước loạn.

(*bàn ăn nhỏ: cái bàn thấp thấp để ngồi trên giường ăn)

"Vân môn chủ!" Liễu Tiêm Tiêm đẩy cửa bước vào, "Nguy rồi, lại có chuyện... Ơ, sao lại là ngươi?"

Quý Yến Nhiên xếp gối vào đầu giường, một tay còn đang cầm cọ trải giường: "Xảy ra chuyện gì?"

(*cọ trải giường: cái chổi nhỏ nhỏ dùng phủi bụi)

Liễu Tiêm Tiêm: "..."

Ngay cả Kim Hoán cũng bị kinh hãi một phen bởi hình tượng nữ công gia chánh cần cù trải chiếu quét tước đến sạch bong sáng bóng này, đành thử thăm dò hỏi: "Quý huynh, Vân môn chủ đâu rồi?"

Quý Yến Nhiên đáp: "Đang nằm giường ta, còn chưa có dậy."

Một mảnh im lặng chết chóc.

Thế cơ à.

May mà Vân Ỷ Phong nghe được tiếng động, khoác một lớp áo choàng rồi bước vào: "Sao vậy?"

Tình cảnh gấp rút lửa xém lông mày, Kim Hoán cũng không có thời gian tò mò về mối quan hệ của hai người, vội vàng nói: "Gã người hầu của Kỳ gia chết rồi."

Tử trạng vô cùng thê thảm, hai mắt trợn trừng, toàn thân giống như bị vuốt quỷ cào loạn, máu me be bét, nằm thẳng cẳng trên nền tuyết, xung quanh đỏ thẫm một vùng băng, hồi sáng khi Kỳ Nhiễm phát hiện ra thì đã ngừng thở, thi thể đông cứng lạnh ngắt.

Vân Ỷ Phong nghe được thầm nhíu mày, trao đổi qua ánh mắt với Quý Yến Nhiên.

Mạng tơ chuông bạc không hề bị đánh động, rõ ràng không phải người ngoài xâm nhập lúc nửa đêm.

Mà là ai đó trong Thưởng Tuyết Các này, đã giết chết gã người hầu của Kỳ gia.

-

vtrans by xiandzg