Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 54: Chuyện ở Mê Tung


Lúc này, kì thực lão Ngô cũng đang rất kinh hoảng. Vừa nghe được tin đồn về mối quan hệ hường phấn của Vương gia với Vân môn chủ, hắn tưởng lại là hiểu nhầm giống Linh Tinh Nhi lúc trước, còn định phái người đi chèn ép dư luận, ai dè ngay cả ám vệ Vương phủ cũng nói chính mắt mình nhìn thấy ở Đồng Phúc Lâu Vương gia đút canh cho Vân môn chủ, cái loại ôn nhu dịu dàng ấy, cái ánh mắt chan chứa ấy a... Ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra thôi.

Giang Lăng Phi vỗ vỗ vai hắn, mọi thứ còn lại đều không cần nói ra nữa.

Quý Yến Nhiên đẩy cửa bước ra, trục tiếp xách hai người ra ngoài sân: "Ho cái gì?"

"Không phải đấy chứ Vương gia." Ngô Sở Tư cẩn thận dò xét, thấp giọng hỏi rất giật gân, "Ừm, Vân môn chủ... Các ngươi, hiện tại bên ngoài ai ai cũng đang đồn... Chuyện ở Đồng Phúc Lâu, là thật hay giả?"

Quý Yến Nhiên lời ít ý nhiều: "Thật."

Ngô Sở Tư không hề phòng bị, lập tức có chút hoa mắt chóng mặt.

Thật thì thật đi, nhưng lại có nghi vấn khác, hắn tiếp tục dùng điệu bộ biết tuốt nói: "Vậy vì sao đệ tử Phong Vũ môn đều đang ra sức ém tin đồn xuống?"

Quý Yến Nhiên hứng thú: "Ồ? Phong Vũ môn nói thế nào?"

"Nói Vân môn chủ và Vương gia kì thực cũng không thân thiết đến thế, lần này đến Vương thành để làm việc lấy tiền, cùng lắm cũng chỉ tính là bằng hữu bình thường."

Giang Lăng Phi ở bên yếu ớt nói: "Không phải là ngươi thầm mền người ta đấy chứ."

Còn chưa kịp dứt lời, đã bị đối phương bổ đến một chưởng, vì vậy vội vàng tránh đi, nhiệt tình ca ngợi: "Ngây thơ như thế, thật khiến người ta cảm động."

"Tóm lại hai người các ngươi không được phép bàn tán về chuyện này với ai, kể cả mẹ ta." Quý Yến Nhiên cảnh cáo, "Lệnh cho người của Vương phủ đi giúp Phong Vũ môn đi, đừng để dư luận xôn xao."

Ngô Sở Tư: "Giấu cả Thái phi sao?"

"Ngươi thì biết cái gì." Giang Lăng Phi ở bên nắm chặt vai hắn, cưỡng chế dẫn đi, thuận tiện kiên nhẫn dạy bảo, "Loại chuyện này, phải để sau khi Vương gia và Vân môn chủ chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tự mình đi nói với can nương chứ, ngươi ta hóng hớt làm gì. Đi đi đi, đừng quấy rầy vợ chồng trẻ người ta thân mật nữa."

Một làn gió thoáng thổi qua vườn, tán đi hết những câu chữ cuối cùng của hắn.

Quý Yến Nhiên chột dạ ho khan hai tiếng, quay người lại cũng đúng lúc Vân Ỷ Phong ra đến cửa sân: "Ơ, lão Ngô và Giang thiếu hiệp đi rồi à?"

"Đến hỏi vài việc linh tinh thôi." Quý Yến Nhiên nói, "Thời tiết đẹp như vậy, thật sự không muốn ra ngoài sao?"

"Ta đi tìm Thanh Nguyệt có chút chuyện." Vân Ỷ Phong lại nói, "Vương gia nếu gặp phiền phức gì trong lúc theo dõi Viên phủ, hay là bị Quỷ Thứ quấy rối thì cứ đến tìm Phong Vũ môn."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Được rồi."

Dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, hắn cũng khăng khăng phải đưa đối phương đến chỗ ở của Thanh Nguyệt rồi mới rời đi.

Linh Tinh Nhi đang ở trong phòng rót nước uống, nãy giờ nàng phải ra ngoài đính chính tin đồn, cảm giác cổ họng cũng muốn bốc khói đến nơi rồi. Tiệm sách trong Vương thành cũng thật là, lời đồn truyền ra còn chưa được mấy canh giờ, thế mà tú tài đã kịp chỉnh sửa xong cố sự rồi, cũng không biết là thay tên đổi họ từ thoại bản nào, nói Vân môn hạ phàm đi tắm thì bị Vương gia lấy trộm y phục trong khi lên núi đốn củi—Nghe có lí chút nào không?

"Phiên bản quá thể đáng hơn nữa cũng có!" Nàng nhẹ giọng phàn nàn, "Vất vả lắm ta mới đốt hết được đống phế phẩm đó đó."

Vân Ỷ Phong đỡ trán, bên tai ong ong, đầu choáng mắt hoa.

"Mời sư phụ uống trà." Thanh Nguyệt hai tay bưng chén trà đến cho hắn.

"Ra ngoài tìm một toà nhà đi." Vân Ỷ Phong nói, "Nghĩ một lí do gì đấy, nói Phong Vũ môn có việc hay giang hồ xảy ra chuyện cũng được, tóm lại làm sao để chúng ta có cớ chuyển ra khỏi Vương phủ là được."

Linh Tinh Nhi sững sờ: "Vân chủ muốn chuyển ra ngoài? Bởi vì những lời đồn kia sao? Kì thực tất cả đều tan rồi mà."

Mà người ta nói rồi, càng che càng lộ, giờ mà dọn ra ngoài thì không phải càng thêm ám muội sao?

"Không liên quan đến tin đồn kia." Vân Ỷ Phong nói, "Quỷ Thứ đã đến Vương thành, ắt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, ở trong Vương phủ nhiều bất tiện, nếu thật sự nháo ra chuyện lớn thì sẽ phiền phức cho lão Thái phi và Vương gia."

Nghe hắn nói vậy, cả hai nhìn nhau trầm mặc một hồi, Thanh Nguyệt mới thấp giọng đáp lại: "Vâng."

Ở Vương phủ rất tốt, cái gì cũng thật tốt. Phòng ốc rộng rãi, đệm chăn ngày ngày đều được phơi nắng đến mềm mại bông xù, phòng bếp không ngừng sáng tạo ra những món ăn mới, lão Thái phi thì lại càng hiền lành ấm áp, lúc nào cũng muốn vào cung chọn vải lụa tốt nhất để may cho hắn thêm vài bộ trang phục mùa hè, hoàn toàn không nhận ra tủ đồ đã sớm bị nhét đến chật ních rồi. Một ngôi nhà ấm áp thoải mái dễ chịu như vậy, đào sâu ba thước cũng không tìm ra được khuyết điểm nào, rốt cục phải mở miệng thế nào đây?

Hai ngày sau, Thanh Nguyệt hồi bẩm đã tìm được một toà nhà trong thành, bất kì lúc nào cũng có thể dọn đến ở.

Đêm đó, Vân Ỷ Phong dĩ nhiên trằn trọc khó ngủ, càng nằm càng tỉnh, cuối cùng dứt khoát xuống giường mang giày, đẩy cửa ra ngoài muốn hít thở chút không khí trong lành, lại đụng ngay phải Quý Yến Nhiên.

Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, lồng ngực cũng hở đến phân nửa.

Bộ dạng này, thử người khác sẽ bị gọi là thô tục phi lễ, vào mĩ nhân thì lại thành phong lưu thanh thoát.

Quý Yến Nhiên nghi hoặc: "Sao vậy?"

Vân Ỷ Phong đứng nguyên tại chỗ, vốn định nói đại là nóng quá, nhưng lại sợ đối phương hiểu nhầm mình phát độc, đành phải đáp đầy thi vị: "Không ngủ được, ra ngoài ngắm sao."

Quý Yến Nhiên bật cười, giúi thứ trong tay qua cho hắn: "Cầm đi."

Vân Ỷ Phong lắc lắc: "Rượu từ đâu đây?"

"Trong cung mới nhưỡng, còn chưa kịp đặt tên." Quý Yến Nhiên vừa nói vừa lấy áo khoác từ trong tủ ra, mang theo hắn leo lên nóc nhà, "Hoàng huynh nói vị không tệ nên mang về cho ngươi thử chút."

Vân Ỷ Phong nói: "Để ta đi lấy hai cái chén."

"Cái bình lớn bằng nắm tay chứ mấy, cần gì phiền toái như vậy." Quý Yến Nhiên kéo hắn ngồi xuống, "Nếm thử đi, nếu thích thì để ta đem hết về."

Vân Ỷ Phong vừa mở nút rượu, hương thơm tươi mát thấm lòng người liền tản ra khắp không gian. Rượu chưa được chưng cất quá lâu, vào miệng nhàn nhạt, nhưng độ nhạt vừa phải, rất thích hợp với màn đêm say cùng gió xuân như hiện tại, trên trời lấp lánh ánh sao, dưới sân xanh ngắt một màu, góc tường nổi lên những chùm hoa li ti trắng muốt, tựa như tuyết từ ngày đông còn chưa tan.

"Thế nào?" Quý Yến Nhiên hỏi.

"Không tệ." Vân Ỷ Phong đưa bình rượu qua cho hắn, "Bên Viên phủ thế nào rồi?"

"Ám vệ vẫn đang theo dõi, tạm thời chưa phát hiện ra điều gì dị thường, nhưng đúng là Viên Viễn Tư hơi cẩn thận quá mức, trong nhà cũng có không ít khách nhân lạ lẫm." Quý Yến Nhiên nói, "Còn Quỷ Thứ, hắn vẫn chữa trị cho Viên Trân theo quy củ, không náo loạn gì, ngươi yên tâm."

Vân Ỷ Phong nói: "Ừm."

Qua một lúc lâu, lại nói: "Thanh Nguyệt tìm được một toà nhà, mấy ngày nữa ta sẽ dọn ra ngoài ở."

Quý Yến Nhiên cười cười, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn dư: "Tìm được cớ rồi?"

"..."

"Toà nhà Thanh Nguyệt tìm được, trùng hợp cũng là của ta." Quý Yến Nhiên nhìn hắn, "Nếu ngươi thật sự thích, thì cứ lấy mà ở, nhưng nếu chỉ vì Quỷ Thứ mà muốn dọn đi, ta sẽ không cho phép."

"Ân oán của ta cùng những người đó, e là phải tính toán còn lâu." Vân Ỷ Phong kéo kín áo choàng trên người, thở dài nói, "Ta không muốn gây phiền phức cho Vương gia, càng không muốn quấy rầy đến Thái phi."

"Ta đã nói rồi, nếu ngươi không muốn kể, ta tuyệt đối sẽ không hỏi." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng sáng nay, có một nữ tử áo đỏ đi loanh quanh gần Vương phủ, bị thị vệ phát hiện."

Vân Ỷ Phong thấy đáy lòng trống rỗng, một lần nữa kinh hoảng.

"Nàng tự xưng là tì nữ của ngươi hồi trước, tên Chu Nhi."

Nhìn không giống kẻ xấu, chỉ quỳ rạp xuống đất năn nỉ, cầu Quý Yến Nhiên đi tìm Huyết Linh chi. Nếu không tìm thấy, ít nhất cũng phải đưa Vân Ỷ Phong trở lại đảo Mê Tung, đừng để hắn tuỳ hứng lưu lại võ lâm Trung Nguyên, nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, mạng sống cũng sẽ chẳng còn được mấy ngày.

Vân Ỷ Phong bịt tai lại, vùi mặt vào đầu gối.

Quá khứ ác mộng chôn chặt trong tâm khảm, tựa như con mãng thú đang mở ra cái miệng đầy máu me ghê rợn, từng chiếc răng nhọn rỉ xuống dịch nhờn hôi tanh, dạ dày điên cuồng co thắt, đau nhức kịch liệt khiến trước mắt cũng chợt tối sầm. Chu Nhi, hắn nhớ kĩ nàng. Mắt mày thanh tú, trầm mặc ít nói, mỗi khi mình đau đớn đến phát cuồng, tưởng chừng như đã sắp bứt đứt những chuỗi xích sắt kia, thì nàng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện, gia cố lại lồng giam, sau đó nhỏ giọng an ủi vài câu, quay về báo cáo tất cả cho Quỷ Thứ, để rồi hắn lại mang đến một vòng cực hình mới, và nàng sẽ chỉ đứng ở một bên thở dài cùng ánh mắt thương tiếc... Cũng là một kẻ điên.

Quý Yến Nhiên ôm người trở về phòng ngủ.

Nước trà hơi bỏng, mang theo hương hoa nhài thơm ngát quen thuộc.

Vân Ỷ Phong ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đã ửng hồng, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt. Một lúc lâu sau, mới khàn khàn cất tiếng: "Quỷ Thứ là sư phụ của ta."

Quý Yến Nhiên khẽ nhíu mày.

"Ta từng nói, từ khi còn bé đã bị một người điên nhặt đi." Vân Ỷ Phong nói, "Hắn chính là kẻ điên ấy, điên cuồng vì nghiên cứu võ học, lại càng điên cuồng vì y học."

Khi ấy trên đảo có rất nhiều trẻ nhỏ, cùng ở trong một khu nhà lớn, đồ ăn thứ mặc đều là hàng tốt nhất, mỗi ngày ngoài ăn thì cũng chỉ có ngủ, rảnh rỗi liền đuổi nhau chơi cười đùa the thé, té ngã thì khóc oa oa, chẳng có lúc nào an tĩnh.

Từ khi có được nhận thức, Vân Ỷ Phong đã luôn sống trong khu nhà này, không cảm thấy gì tốt, song cũng chẳng có gì không tốt.

Mãi đến năm bốn tuổi, đám trẻ bị gọi vào phòng thuốc, mỗi đứa được phát một viên kẹo.

"Vừa ngọt vừa chát, ăn vào bụng liền đau quặn. Quỷ Thứ ngồi trên ghế, híp mắt cười nói, để xem ai hết đau trước." Vân Ỷ Phong nói, "Lúc ấy ta khôi phục rất nhanh, còn vui vẻ cho là mình lợi hại, còn chạy đi tìm hắn tranh công xin thưởng."

Quỷ Thứ cũng vui mừng quá đỗi, tựa như nhặt được vật báu, ôm hắn lên dỗ dành nửa ngày.

Sau này, việc ấy lại thỉnh thoảng xảy ra, số đứa trẻ trong khu nhà ngày một ít. Thi thể chồng chất trên bờ cát, rồi bị nước biển cuốn đi, những tiếng cười đùa khóc nháo cũng dần biến mất, những người sống sót sau mỗi bận đều nơm nớp lo sợ trốn trong phòng, ngây ngốc chờ đến lần tiếp theo bị gọi đến phòng thuốc.

"Có một người khác, cũng sống sót như ta, tên là Bạch Điểu." Vân Ỷ Phong nói, "Hắn vốn dĩ chỉ có nhũ danh, sau này gặp được rất nhiều tản điểu xinh đẹp trên hải đảo, nên tự đổi tên mình thành như vậy, đáng tiếc vào năm ta mười tuổi, hắn không qua khỏi, cũng chết rồi."

(*tản điểu: tản tuyết điểu, một loài chim lớn màu trắng, Vân nhi từng kể cho Tiêu vương về con chim này trong một lần uống rượu rồi ấy)

Quỷ Thứ sau đó rất tiếc nuối, thành ra lại càng trân quý Vân Ỷ Phong, dốc lòng dạy hắn võ công, dạy hắn đọc sách, thậm chí thời điểm nghiên cứu thuốc độc cũng cẩn thận hơn nhiều, chỉ sợ sơ ý một chút là sẽ hành hạ chết nốt bảo bối duy nhất còn sót lại này.

"Cũng không biết hắn cho ta uống thứ độc gì, ban ngày vẫn đọc sách luyện võ như thường, cứ tối đến thì gân cốt liền mềm nhũn như phế nhân." Vân Ỷ Phong nói, "Trong lúc hắn chế thuốc, sẽ cho người dùng xích sắt trói tay chân ta lại rồi kéo đến phòng thuốc."

Trong suốt mười mấy năm, lượng độc bị ép uống đâu chỉ có mấy trăm loại, tà môn là vậy, song dù bị tống vào động để ong độc đốt chích đến sưng phù cả người, sau nửa tháng vẫn có thể chậm rãi bình phục lại, hắn được coi như bất tử. Quỷ Thứ mừng rỡ không thôi, sau còn tỉ mỉ nuôi dưỡng ra một đám cổ độc rồi giam hắn ở chung với chúng, mong rằng có thể luyện ra một cổ vương người sống, chẳng ngờ đến lần ấy lại xảy ra chuyện—qua nửa tháng, cổ độc hút no máu, nhưng Vân Ỷ Phong cũng gần như sắp chết, người bị treo trên xích sắt đã rũ rượi, y phục trắng kết đầy mạng nhện cùng vết máu đen sì, khô quắt phất phơ như diều trong gió.

Quỷ Thứ cả kinh khiếp đảm, nhanh chóng mang người xuống, vất vả mãi mới tìm lại được hơi thở cho hắn, chỉ là tàn độc mà những cổ vương kia lưu lại đã không tài nào giải được nữa.

"Hắn thật sự là một kẻ điên." Vân Ỷ Phong đầu đau như muốn nứt ra, "Bởi vì trong sách cổ nói rằng, chỉ có Huyết Linh chi mới trị được kịch độc của cổ vương, hắn liền kích động đi đào mồ mả ở khắp nơi, có lần không biết nhổ được bông hoa từ bãi tha ma nào, hôi thối đỏ tươi, buồn nôn vô cùng, mang về liền bị ta giẫm nát, hắn đau lòng khóc lóc suốt ba ngày trời, cầm roi quật ta đến sống dở chết dở, còn bắt ta thề độc không được tuỳ hứng làm loạn như vậy nữa.

Sau này có vài lần, Vân Ỷ Phong phải ăn nấm độc, không ngừng thổ huyết đến thoi thóp, Quỷ Thứ cũng không dám làm càn nữa, chỉ càng điên cuồng lo đi tìm Huyết Linh chi.

"Hắn tự xưng là thần y thánh độc, không độc nào không thể giải, không bệnh nào không thể chữa, chỉ có duy nhất ta là ngoại lệ." Vân Ỷ Phong nói, "Sau mỗi lần giải độc thất bại, hắn suy sụp đến phát rồ, chỉ sợ một ngày nào đó ta không chịu được nữa mà chết đi, thì cho dù hắn cầm được Huyết Linh chi về, cũng sẽ không có người nào khác để thử nghiệm, nhờ thế nên rốt cục ta mới có được những ngày tháng tốt đẹp một chút."

Cũng nhờ thế, hắn mới có cớ buộc Quỷ Thứ phải đưa mình rời khỏi hải đảo.

-

vtrans by xiandzg