Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 53: Viên phủ đáng ngờ


Trên trời lất phất mưa bay, quấn lấy vài phần hơi lạnh cuối xuân, nước mưa thấm đẫm mái nhà, men theo những đường rãnh, tí tách rơi xuống.

Nữ tử mặc sam đỏ đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng chỉ còn một người thì dè dặt hỏi: "Sư phụ, công tử đi rồi sao?"

(*sam: loại áo khoác không tay có xẻ tà ở hai bên)

"Phải, đi rồi." Quỷ Thứ tiếp tục sờ lên vết thương trên cổ, "Tính tình ngày càng như đón gió gặp bão, quá nóng nảy."

"Huyết Linh chi thì sao?"

"Hắn nói hắn không cần nữa!" Nói đến đây, ánh mắt Quỷ Thứ đột nhiên tràn ngập oán giận, "Ngươi xem có điên không?"

Nữ tử sam đỏ cũng giật mình nói, "Không cần nữa? Công tử toàn thân nhiễm độc, không phải chỉ có Huyết Linh chi mới giải được sao, không cần là thế nào?"

"Phải đấy, lúc trước hắn còn sống chết muốn tìm bằng được cơ mà." Quỷ Thứ đi đi lại lại trong phòng, trán đã nhăn thành chữ 川, rầu rĩ nói, "Không ổn, quá là không ổn."

Trong con hẻm dài hun hút, đường đá trơn trượt vì mưa xuân, các kẽ đá phủ đầy rêu xanh, mất đi những náo nhiệt phồn hoa ồn ào của ban ngày, nơi này bỗng trở nên tĩnh mịch tựa như cảnh nước Giang Nam. Phu canh khoác trên mình bộ áo mưa bằng rơm, bảo vệ ngọn đèn dầu trong ngực, chưa gõ được hai lần mõ thì bắt gặp một bóng trắng phi đến phía trước, lập tức bị doạ cho hồn phi phách tán, không buồn dùng đến vũ khí trong tay mà trực tiếp vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Đợi khi Vân Ỷ Phong kịp phản ứng, đối phương đã vừa oai oái la "Có ma!" vừa chạy loạn đi xa tít tắp.

Hắn đau đầu vuốt vuốt mi tâm.

...

Trong sân sau Vương phủ, Thanh Nguyệt một lần nữa khuyên nhủ: "Mưa này chắc phải còn lâu mới ngừng, Vương gia vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi."

Quý Yến Nhiên thầm thở dài, đứng dậy phủi phủi ống tay áo, nói: "Nếu sư phụ ngươi có việc gì, lúc nào cũng có thể đến tìm bản vương."

"Được được." Thanh Nguyệt đáp ứng ngay tắp lự, còn đích thân dẫn người đến cổng, xác nhận hắn sẽ không quay lại nữa mới như trút bỏ được gánh nặng đi vào sân, tiếp tục lo lắng cho sư phụ mình.

Không chịu tĩnh dưỡng, không chịu trị thương, nửa đêm canh ba còn muốn chạy loạn khắp nơi.

Thật đúng là không để đồ đệ bớt lo được chút nào!

Vân Ỷ Phong bị hắn niệm đến ngứa cả mũi, hắt hơi ba bốn cái liên tục, mắt nổi đom đóm đầu thấy sao, trộm nghĩ có khi nào mình bị lão tặc kia chọc giận khiến cho độc phát nữa rồi, vì vậy giơ tay sờ lên trán, đứng giữa mưa phùn chuyên chú kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Quý Yến Nhiên bị hành động này của hắn chọc cho suýt cười thành tiếng, vội vàng kéo người vào mái hiên.

Vân Ỷ Phong giật nảy mình: "Sao Vương gia lại ở đây?"

Quý Yến Nhiên bung áo choàng ra: "Đoán được ngươi sẽ trèo tường vào từ chỗ này."

Vân Ỷ Phong muốn nói lại thôi, vốn định giải thích vài câu nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, vì vậy dứt khoát làm vò mẻ không sợ nứt thêm, tuỳ ý để đối phương khoác áo cho rồi nắm lấy cổ tay mình kéo về nơi ở.

Thanh Nguyệt nhìn sư phụ với ánh mắt tràn ngập đồng tình.

Ta không hề nói gì hết nha.

Vân Ỷ Phong bất đắc dĩ nói: "Về nghỉ ngơi đi."

Thanh Nguyệt đáp ứng, lại liếc mắt nhìn Tiêu vương, thấy thần sắc hắn vẫn như thường, không giống như nổi giận mới thấp giọng nói: "Vậy để ta gọi nô bộc mang ít nước nóng đến."

Giữa cái lạnh se se của mùa xuân, từ đầu đến bả vai Vân Ỷ Phong đã dính đầy nước mưa, sờ vào lạnh buốt. Chỉ biết cầm trong tay một bình trà nóng để hút lấy chút nhiệt cho cơ thể, tất nhiên, loại hơi ấm đơn bạc này không đủ để xua tan cái lạnh cùng nỗi sợ hãi đã thấm sâu vào tận xương tuỷ, trái tim hắn như bị thít chặt, ngón tay cũng bất giác siết lại, cơ hồ muốn bóp nát chén sứ Thanh Hoa kia thành bột phấn.

Quý Yến Nhiên vươn tay qua, nhẹ nhàng rút đi chén trà.

Sắc mặt Vân Ỷ Phong trắng bệch, ngực có chút phập phồng, bộ dạng như vừa trải qua một trận ác mộng.

"Vào tắm rửa trước đi." Quý Yến Nhiên nói, "Ta đợi ngươi ở đây."

Nước trong thùng tắm rất thơm, vì Thanh Nguyệt đã cố ý bỏ thêm tinh dầu an thần vào, thật ra Vân Ỷ Phong vốn không thích mùi hương nồng đậm này, song hiện tại cũng chẳng buồn để tâm nữa, hắn ngâm toàn thân mình vào nước, ảo não đập đập ót vào thành bồn—Ảo não này không liên quan gì đến Quỷ Thứ, hắn căn bản không muốn nghĩ thêm về cái hải đảo kia chút nào. Hắn ảo não vì sao mình lại để Thanh Nguyệt canh giữ trong sân ngăn cản Quý Yến Nhiên, vì sao lại biểu hiện mở ám đến thất thố như vậy, đây còn chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao? Đáng nhẽ cứ đường đường chính chính đi ra khỏi cửa, nói giang hồ có việc, Phong Vũ môn có việc thì đã hợp lý hơn bao nhiêu rồi.

Quan tâm quá sẽ loạn, để ý quá cũng thành loạn.

Hắn gác một tay lên trán, ngửa đầu tựa vào thành bồn, hữu khí vô lực nhìn nóc nhà.

Cảnh trong mắt dần trở nên quay cuồng, xà nhà như phát ra những ánh sáng rực rỡ.

Ngay lúc Vân Ỷ Phong đang ra sức nhìn xem rốt cục là có những màu nào, một tấm khăn từ trên cao giáng xuống, chụp lên đầu hắn.

Thủ pháp cứ như thổ phỉ chụp cô dâu vào bao tải để đem về.

Quý Yến Nhiên vớt người từ thùng nước đã lạnh buốt ra, mang đến bên giường cẩn thận lau khô. Tính ra đã bị hắn thấy hết chẳng ít lần, cho nên lúc này Vân Ỷ Phong cũng không nề hà gì, thấy bầu không khí quá nặng nề còn chủ động đá đối phương một cước, hoàn toàn không thấy thẹn.

"Đừng nhúc nhích." Quý Yến Nhiên nắm lấy bàn chân trần trắng như tuyết của đối phương, vừa lau vừa hỏi, "Hồi nãy đi đâu?"

Vân Ỷ Phong bình tĩnh đáp: "Thanh lâu."

Quý Yến Nhiên cười một tiếng: "Hửm?"

Vân Ỷ Phong rút chân về: "Vương gia về sau đừng đi gặp Quỷ Thứ nữa, hắn không phải người dễ đối phó đâu."

Quý Yến Nhiên khẽ nhíu mày: "Ngươi đi tìm hắn?"

"Hắn vừa đến Vương thành thì Phong Vũ môn đã nhận được tin tức." Vân Ỷ Phong nói, "Ta biết thời gian qua Vương gia vẫn luôn đi tìm hắn."

Tiêu vương phủ đi kiếm bao lâu, đệ tử Phong Vũ môn đi cản bấy lâu, chỉ là rốt cục vẫn không thể cản nổi—Nhi tử kia của Viên Viễn Tư cũng rất vô tội, cho nên bọn họ không thể ngăn không cho Quỷ Thứ đến Vương thành.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Người này có vấn đề?"

"Y thuật của hắn thật sự cao minh, có thể chữa khỏi cho nhi tử của Viên thị lang, nhưng không thể chữa khỏi cho ta." Vân Ỷ Phong bọc mình trong chăn, "Còn Huyết Linh chi nữa, Vương gia cũng đừng hao tâm tổn trí đi làm gì."

Sống chết có số, không thể cưỡng cầu.

Quý Yến Nhiên đưa áo ngủ cho hắn: "Quỷ Thứ nói ngươi trúng phải tận bảy tám chục loại độc, còn nói Huyết Linh chi sinh từ ngàn vạn thi cốt dưỡng bằng máu tươi và oán khí."

"Ta biết." Vân Ỷ Phong nói, "Đây là dựa theo dòng viết ngoáy trong một cuốn sách cổ, cũng là đầu mối duy nhất."

Ngàn vạn thi cốt, nghe qua liền liên tưởng đến chiến trường, cho nên ngày đó Quý Yến Nhiên xuất hiện ở Phong Vũ môn, trong nháy mắt, hắn đã thực sự tin rằng đối phương có Huyết Linh chi trong tay.

Cũng không thể trách hắn chủ quan vội vàng, chỉ là vì quá muốn sống sót, không muốn bỏ qua bất kì hi vọng mong manh nào, giống như một người chết đuối, chỉ mong đối phương có thể kéo mình ra khỏi vũng lầy đen đúa này.

Quý Yến Nhiên buông màn cho hắn mặc đồ.

Một lát sau, Vân Ỷ Phong ló đầu ra: "Đi ngủ được chưa?"

Quý Yến Nhiên ngồi xổm cạnh giường, đối mặt với hắn hỏi: "Ngươi còn chưa trả lời ta, có phải Quỷ Thứ có vấn đề không, hắn khi dễ ngươi?"

"Hắn chính là một tên điên, còn không thể khống chế được hành vi của mình chứ chưa nói đến tốt xấu." Vân Ỷ Phong nói, "Có một thời gian, vì tìm Huyết Linh chi mà hắn đi đào bới tất cả bãi tha ma ở khắp Đại Lương, mỗi lần đào được loại nấm nào mọc ra từ giữa đám xương trắng liền mừng rỡ phát rồ đem về sắc thuốc, cứng rắn bóp miệng ép ta phải uống vào."

Quý Yến Nhiên nghe xong cũng thấy tim mình như bị siết chặt: "Ngươi..."

"Loại người này, về sau đừng đi tìm." Vân Ỷ Phong nói, "Cũng đừng gặp hắn."

Quý Yến Nhiên còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại không muốn lỗ mãng chọc vào vết thương lòng của đối phương, cuối cùng chỉ áp nhẹ mu bàn tay mang theo chút hơi lạnh cọ cọ lên mặt hắn: "Ngủ đi."

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Vương gia cũng nghỉ sớm đi."

Cửa phòng vang lên một tiếng mở ra, Thanh Nguyệt vội vàng đứng thẳng dậy: "Vương gia."

"Cứ để sư phụ ngươi ngủ một giấc." Quý Yến Nhiên nói, "Ngươi cũng về nghỉ đi."

Vân Ỷ Phong nằm trên giường, nghiêng tai nghe ngóng thanh âm hai người bên ngoài nói chuyện, càng ngày càng xa.

Tiếng mưa rơi vẫn không ngừng tí tách, tựa như một bài hát ru, dỗ dành hai mí mắt trĩu nặng dần sụp xuống, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.

Giữa trưa hôm sau, lão Thái phi nhìn nguyên nhà ăn trống trơn, giật mình nói: "Chưa ai dậy sao?"

"Lăng Phi thiếu gia đã ra cửa từ sớm, Vương gia và Vân môn chủ vẫn đang ngủ, nghe nói là ra ngoài cả đêm." Nha hoàn nói, "Đến rạng sáng mới về."

Lão Thái phi lo lắng, cả đêm không về, nếu chỉ là tuổi trẻ ham chơi thì không sao, chỉ mong tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Toàn bộ ám vệ trực đêm bị gọi đến nhà ăn, cả bọn cắn răng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn ăn ý thống nhất, chỉ nói tối qua không có việc gì, cũng không báo cáo lại chuyện cả Vương thành đang đồn ầm về mối quan hệ không hề tầm thường giữa Vương gia và Vân môn chủ, dù sao cũng không có bằng chứng gì, khó mà nói, khó mà nói.

Phong Vũ môn đệ tử thì dĩ nhiên cũng nắm được tin tức, song chưa kịp kinh ngạc thì đã bị đại sư huynh gọi đến khiển trách một phen, nói hành động thân mật của Vương gia và Môn chủ trong Đồng Phúc Lâu là có nguyên nhân riêng, mọi người không được phép suy đoán linh tinh, ngược lại còn phải nghĩ cách làm sao ém được tin đồn xuống, nếu không thì cứ liệu thần hồn.

Linh Tinh Nhi mù quáng sùng bái Thanh Nguyệt, còn phụ hoạ thêm một câu, ừm, chính là như vậy.

Vì phải giáo huấn cho tên sư huynh đầu gỗ này nên Vương gia mới đút cho môn chủ ăn vịt quay.

Các ngươi không ai được phép chất vấn hết!

Trong khi mọi người đang sứt đầu mẻ trán, nhân vật chính lúc này mới rời giường. Nắng chiều rọi vào qua cửa sổ, chiếu lên người toàn thân ấm áp, Vân Ỷ Phong đứng cạnh bàn, sảng khoái vươn vai một cái.

Quý Yến Nhiên mang theo hộp cơm đến gõ cửa.

Vân Ỷ Phong nói: "Vương gia không vào cung uống rượu ngắm cảnh à?"

"Ngủ đến giờ này mới dậy, thời gian đâu mà tiến cung nữa, để ngày khác đi." Quý Yến Nhiên mở nắp hộp, "Đến ăn chút gì đi đã."

Mầm xuân xào dầu muối, chân vịt muối, bò hầm tương, cháo bích canh, một lồng bánh bao nhân rau tề thái, một đĩa bánh ngọt làm từ rượu Như Ý, đều là các món ăn nhẹ đặc trưng của ngày xuân, vô cùng hấp dẫn. Vân Ỷ Phong đưa đũa cho hắn, thuận miệng hỏi: "Vị Viên thị lang kia là người thế nào?"

(*bích canh: một loại gạo tẻ có màu xanh)

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Quý Yến Nhiên nói, "Viên Viễn Tư làm việc tận chức tận trách, tương đối thanh liêm, cũng hiểu biết về xây cầu làm đường, được hoàng huynh nể trọng, hai năm tới có lẽ còn thăng chức nữa."

"Hôm qua lúc rời khỏi Viên phủ, ta có nhặt được một cái lệnh bài rơi trong sân." Vân Ỷ Phong nói, "Hình như là của Liên Hoa giáo."

Ấy là một môn phái hạ lưu trong giang hồ—nhân phẩm hạ lưu, làm chuyện hạ lưu, một đám người ô hợp, trộm cướp cưỡng gian không thiếu một việc xấu nào, đại diện cho những gì đáng khinh nhất, nếu không xét đến bản lĩnh quá nhỏ, không gây ra nổi sóng gió lớn bên ngoài, thì bản chất không khác gì Ma giáo.

"Hang ổ của Liên Hoa giáo nằm ở đất Tấn, mà nơi đó chẳng phải địa bàn của Lý Quân sao?" Vân Ỷ Phong nói, "Lúc trước Vương gia nhờ ta tra xét về nội gian trong triều, giờ thì manh mối ngược lại còn tự tìm đến nơi."

Kể cả không dính líu đến Lý Quân, Viên Viễn Tư thân là Công bộ Thị lang mà lại có quan hệ với đám người bát nháo bại hoại kia, thì hẳn cũng không phải điều gì tốt lành.

"Ăn xong, ngươi viết qua về những sự tình liên quan đến Liên Hoa giáo đi." Quý Yến Nhiên nói, "Ta sẽ phái người đi theo dõi Viên Viễn Tư, xem xem có phải hắn âm thầm câu kết với ai thật không."

Vân Ỷ Phong nuốt xuống hai ngụm cháo: "Không bằng giao việc này cho Phong Vũ môn đi."

"Liên luỵ tới Viên Viễn Tư thì việc này không tính là nhỏ nữa, triều đình cũng không thể cứ thế mà ngó lơ." Quý Yến Nhiên nói, "Phó mặc tất cả cho Phong Vũ môn..."

Vân Ỷ Phong kịp thời nói: "Ta không thu phí."

Quý Yến Nhiên nhìn hắn: "Vì Quỷ Thứ cũng đang ở Viên phủ sao?"

Vân Ỷ Phong buông đũa, tâm tình đang vui vẻ nhờ có giấc mộng đẹp say sưa cùng nắng ấm, một lần nữa lại lặn đi mất tăm.

Bí mật giám thị Viên phủ, nhân thể theo dõi Viên Viễn Tư.

Quỷ Thứ đang chữa bệnh cho Viên Trân, tất nhiên cũng chạm mặt Viên Viễn Tư.

Hắn không biết hai người bọn họ sẽ nói những chuyện gì, càng không biết nếu phát hiện ra ám vệ của Vương phủ thì Quỷ Thứ có cố tình nói cho đối phương biết hay không. Dù sao tên đó là một gã điên, đã điên thì không thể bàn đến lý trí với hắn được.

Quý Yến Nhiên đặt một chén trà ấm vào tay hắn, kiên nhẫn nói: "Nếu ngươi đã không muốn nói về chuyện cũ, ta sẽ không hỏi cũng không nghe. Nhưng Viên Viễn Tư là mệnh quan triều đình, còn bị tình nghi dính líu đến Lý Quân, ta phải mau chóng điều tra thì mới có thể bẩm báo lên hoàng huynh được".

Vân Ỷ Phong thở dài, cũng không cố chấp nữa, chỉ đưa lệnh bài hôm qua nhặt được cho hắn: "Đánh rơi vào vũng bùn trong hoa viên sau nhà, nếu không phải ta vô tình giẫm trúng thì cũng không phát hiện ra."

Quý Yến Nhiên đưa tay nhận lấy, thấy lệnh bài kia chạm khắc rất tinh xảo, còn được khảm hoàng kim châu báu, giá trị dường như không nhỏ. Vân Ỷ Phong nhìn ra nghi ngờ của hắn, chủ động giải thích: "Liên Hoa giáo nghe qua chướng khí mù mịt là thế, song không nghèo chút nào, chỉ cầ có người bỏ tiền ra thuê, chuyện gì bọn chúng cũng sẽ nguyện ý làm, bởi vậy giàu đến chảy mỡ. Nhưng cũng chẳng phách lối được mất ngày nữa đâu, đến đại hội võ lâm sắp tới, minh chủ định sẽ chính thức hạ lệnh trục xuất đám người này khỏi Trung Nguyên rồi."

"Đại hội võ lâm?" Quý Yến Nhiên cất lệnh bài đi, "Ở đâu?"

"Quang Minh sơn." Vân Ỷ Phong nói, "Vách núi cheo leo cao trăm trượng, ẩn trong rừng rậm và mây mù, nếu không có khinh công, muốn bò lên cũng chưa chắc đã bò nổi."

Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Hàng năm đều tổ chức cùng một nơi?"

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ: "Cũng không hẳn."

Địa điểm được chọn những năm trước rất tốt, núi sông thanh tú phong cảnh mĩ lệ, cưỡi ngựa ngồi xe cũng có thể đến được, song vì quá dễ dàng nên mới có không ít môn phái như "Dao Phay bang", "Hổ Hoang bang", "Vằn thắn Lưu Nhị trại" với "Trương mặt rỗ Tiễn Đao môn" đến tham dự, Minh chủ võ lâm sau khi bị lão bang chủ của "Hồ Lô bang" nhận làm cháu trai đến lần thứ mười tám thì không chịu được nữa, từ đó hạ lệnh chuyển địa điểm lên Quang Minh sơn hiểm trở!

Quý Yến Nhiên cười nói: "Ngươi có tới đó không?"

"Không đi." Vân Ỷ Phong rót thêm trà cho cả hai, "Phong Vũ môn trước giờ chỉ làm ăn, không can dự vào sự tình của võ lâm."

Huyên thiên một hồi về các thể loại bí văn trên giang hồ, chuyện về Quỷ Thứ và Viên phủ cũng tạm thời bị quên đi. Mắt thấy mặt trời đã lặn được một nửa, Quý Yến Nhiên mời mọc: "Ra ngoài chút không?"

Vừa dứt lời, Ngô Sở Tư và Giang Lăng Phi ở ngoài cửa đồng thanh ho khan một tiếng.

Ám hiệu này, chúng ta một chút cũng không hiểu gì đâu.

-

vtrans by xiandzg

Hê hê điện thoại mình mới vỡ màn hình, type không còn nhạy lắm nên lỗi liên hồi, mình đã soát qua nhưng sợ vẫn sót vài chỗ, có gì thì chỉ giúp mình nhé ;-;;;

Chương sau kể về quá khứ của Vân nhi khi ở trên đảo Mê Tung, (đối với mình) khá cẩu huyết, là chương khiến mình tức ngực tăng xông nhất, cũng là chương mình muốn né dịch nhất trong quyển này, cho nên nếu mai không thấy mình trồi lên thì nhất định là điện thoại đã bị phi vào tường trong lúc dịch rồi ==

"Nơi đó, ai cũng đều là kẻ điên." (NKSH, c54)

Đó, rồi, tui chạy đây TT_TT