Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 47: Người cũ việc cũ


Tiếng bước chân ngày càng lại gần, liên tục giẫm lên lá rụng cành khô.

Sột soạt, sột soạt.

Đám thổ phỉ nắm chặt đại đao trong tay, trừng trừng tiến về phía rừng cây, lúc này Vân Ỷ Phong cũng chống người ngồi dậy, hai chiếc phi tiêu nhẹ nhàng trượt xuống theo ống tay áo, giữa hai ngón tay loé lên ánh kim loại.

Người xuất hiện là một nam nhân trẻ tuổi.

Hắn mặc bộ y phục gấm thêu đỏ tía, đai lưng dát vàng khảm ngọc treo đầy ngọc bội túi thơm, còn dắt theo cả một chiếc quạt xếp. Ngón tay thon dài, thon dài nên tuyệt đối không thể để lãng phí—trên đó ít nhất cũng đã tròng lên bảy tám chiếc nhẫn, nào đầu hắc hổ nào phỉ thuý già, sáng loáng cả một vùng, thiếu điều trực tiếp khắc lên trán hai chữ "có tiền".

"A?" Bắt gặp đèn đuốc sáng choang trước mắt, hắn giật mình dừng bước, "Các ngươi muốn gì?"

Bọn ta muốn gì?

Tướng cướp mừng đến suýt rớt nước mắt.

Nguyệt hắc phong cao, rừng rậm không người, nhi tử ngốc của nhà địa chủ.

(*nguyệt hắc phong cao: đêm tối mịt mờ/hoàn cảnh hiểm ác)

Lúc này không cướp, thì còn định chờ đến khi nào.

Hắn chợt biến sắc, lao lên như hung thần ác sát, đám kia cũng nhanh chóng vác đao ồ ồ theo sau, kết quả chưa kịp lại gần thì đã thình lình bị đánh bật khỏi đất, "rầm" một tiếng rơi trúng người Vân Ỷ Phong, không biết vết thương ở đâu mà đau đến méo cả mặt, tiện tay ôm lên đã bắt đầu rên rỉ, Vân Ỷ Phong thấy trước mắt tối sầm, vùng vẫy thế nào cũng không vứt được con rệp này ra khỏi người, ngược lại còn bức chính mình phun ra một búng máu.

Thổ phỉ kia không chút phòng bị, chỉ cảm thấy trên trán đột nhiên nóng rực, máu tràn vào mắt, lập tức cả kinh, "A! Ta chết rồi!"

Vân Ỷ Phong: "..."

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt giữa rừng cây, đám thổ phỉ kia đột nhiên trở thành bao cát, liên tiếp bị ném vào hố nước, mặt mũi bầm dập khóc lóc xin tha. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới phủi phủi tay áo, đi đến gốc cây chìa tay ra: "Ê, ngươi không sao đấy chứ?"

Vân Ỷ Phong nhìn đến một tay đầy vàng nạm ngọc khảm phỉ thuý, ngón cái còn đeo chiếc nhẫn ban chỉ xa hoa bằng bảo thạch xanh đỏ, lại một lần nữa xúc động muốn thổ huyết.

Trước mắt bỗng thấy sao bay loạn, trước khi rơi vào hôn mê, nội tâm hắn vẫn kịp phát ra ý nghĩ, xấu muốn chết.

...

Giường gỗ cứng nhắc, không có đệm trải, nằm lên đau lưng vô cùng.

Cũng không biết ở bên cạnh đang diễn ra cái gì, mà cứ thỉnh thoảng lại bốc lên mùi mồ hôi nồng nặc.

Một con bọ lớn ngồi xổm trên cửa sổ, không ngừng tạo ra những thanh âm sắc bén như đang gõ thìa vào bát.

"Choang— choang—"

"Choang—"

Chẳng khác gì nghi thức đòi mạng.

Muốn ngất cũng không yên, Vân Ỷ Phong thấy tim đập loạn, rốt cục không nhịn nổi nữa đành mở mắt.

Nơi này là một gian phòng rách nát, "rách nát" đúng nghĩa, vừa lùa gió vừa mốc meo, giường nằm được ghép loạn từ các thanh cửa, ga trải nát bươm không còn nhìn ra màu sắc, gối đầu cũng đen sì rúm ró giống như đã bị vài trăm tráng hán cuồng dã thay nhau ngủ qua, trên hộc tủ có để một chén trà mẻ, bên trong ố vàng, còn lại nửa phần lá trà đã khô quắt, sau khi thấy rõ, sắc mặt tái nhợt của Vân Ỷ Phong cũng trở nên trắng bệch, làm ơn đừng nói rắng hắn bị người ta dùng thứ này cho uống nước đấy!

Cọt kẹt một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, nam tử trẻ tuổi bưng một tô mì tiến vào, thấy hắn đang đứng cạnh bàn thất thểu như sắp ngã thì lập tức giật mình xông đến đỡ người: "Tổ tông!"

Vân Ỷ Phong ngơ ngác, hơi thở mong manh: "Á!"

"..."

Dư độc trong máu còn chưa lui, Vân Ỷ Phong quả thật có chút đứng không vững, một tay chống bàn hỏi: "Đây là nhà ngươi?"

Biểu tình của đối phương đặc biệt khó nói: "Các hạ quả là tinh mắt."

Cổ tay Vân Ỷ Phong đã phát run, quay đầu nhìn đến cái giường ố ố bẩn bẩn lại còn dính dính, hoàn toàn toàn không muốn nằm lên đó chút nào, vì vậy dứt khoát nhắm mắt gục thẳng xuống bàn.

"Ơ này!" Đối phương lập tức đỡ lấy hắn, nắm cổ tay xem thử mạch tượng—hỗn loạn chẳng theo một quy luật nào, không khỏi cả kinh, nhanh chóng vác người về giường, đặt một chưởng lên ngực.

Vân Ỷ Phong dốc hết sức lực, nghiến răng nói ra một câu: "Ta tự chữa thương được."

"Ầy, còn khách khí với ta làm gì nữa." Đối phương vừa giúp hắn đánh tan tụ khí, vừa đột nhiên phát rồ hớn hở nhướn mày bảo, "Vất vả lắm mới cướp được về một mỹ nhân tuyệt thế, tất nhiên phải mau mau chữa cho khỏi bệnh, bản đại vương mới có thể sớm ngày động phòng chứ."

Vân Ỷ Phong nhắm mắt lại: "Cũng có lý."

"..."

Một lần mê man này liền kéo dài suốt vài canh giờ, khi tỉnh lại, xung quanh đã có điều kiện tốt hơn rất nhiều, là một căn buồng nhỏ trong hộ nông gia, đệm giường cũng rất ấm áp.

Nam tử trẻ tuổi đang ngồi cạnh bàn, nghịch nghịch một đống ban chỉ cùng ngọc bội, trên cổ tay còn xuất hiện thêm một chuỗi vòng, lúc cử động cứ như tiểu thư khuê các, leng ca leng keng vang lên không ngớt.

Vân Ỷ Phong vén chăn ngồi dậy, thở ra một hơi thật sâu từ lồng ngực ngột ngạt: "Đa tạ Giang huynh."

Đối phương vốn đang muốn theo đuổi tiết mục mỹ nhân và thổ phỉ, kết quả bị chẹn họng như vậy, chẳng khác nào diễn viên vừa mở miệng thì sân khấu kịch đã bị phá huỷ, cho nên lập tức xụ mặt: "Nhận ra ta à?"

Vân Ỷ Phong nói: "Phải."

Muốn không nhận ra cũng khó, đống ban chỉ ngọc bội vừa xấu vừa xa xỉ kia nhìn quen mắt thế kia, chưa kể lúc trước ở Vương thành, lão Thái phi vào cung chọn vải may đồ đã tự tay chọn chính tấm gấm thêu đỏ tía này—Ngoại trừ đại thiếu gia Giang Lăng Phi cà lơ phất phơ được đám người ở Vương phủ thời thời khắc khắc réo tên, hắn quả thực không thể nghĩ đến ai khác.

Nếu không thì tối qua phát độc trong rừng cây, hắn đã không dám oanh oanh liệt liệt mà thảnh thơi ngất đi như vậy.

"Đây là đâu?" Vân Ỷ Phong hỏi.

Giang Lăng Phi hắng giọng, đại khái kể lại sự tình một lượt.

Hắn vốn đang ở thành Phù Dung du lịch thăm bằng hữu, hôm bữa nhận được bộ đồ mới và thư của lão Thái phi gửi đến, kể rằng thành Vọng Tinh xuất hiện dư nghiệt của Hồng Nha giáo, Quý Yến Nhiên đang bận rộn điều tra, cho nên muốn tới hỗ trợ một chút, kết quả vừa vặn gặp được Vân Ỷ Phong đúng lúc phát độc ở trong rừng.

Đám thổ phỉ kia là một nhóm lưu manh vô công rồi nghề đến từ mấy thôn làng gần đó, vì nghèo đói nên quyết tâm đi cướp của nhà giàu nuôi mình, chẳng ngờ vận khí quá tồi, vừa xuất đạo đã gặp phải môn chủ Phong Vũ môn cùng Tam thiếu gia của Giang thị, bị đánh thành đầu heo thì chớ lại còn phải khập khiễng khiêng Vân Ỷ Phong bất tỉnh nhân sự về sơn trại nghỉ ngơi chữa thương.

"Kết quả sơn trại chính là mấy gian nhà tranh rách nát mà ngươi thấy đấy, chăn đệm giường chiếu thì không có, vừa hôi vừa dơ." Giang Lăng Phi nói, "Ta cũng hết cách, chỉ đành đưa môn chủ đến thôn Tiền Gia này."

Về đống ban chỉ vòng tay ngọc bội và túi thơm kín bàn đằng kia, gần một nửa là quà để tặng cho Thái phi, phân nửa còn lại là chuẩn bị cho Vân Ỷ Phong, dựa theo bức "thư khẩn" của Quý Yến Nhiên lúc trước—Toàn bộ đều giống y như lời hứa hẹn, vừa bự vừa sang, đủ mọi màu sắc, phú quý bức người!

Giang Lăng Phi vô cùng hào phóng: "Thế nào? Nếu còn chưa ưng, để ta bảo công tượng đúc lớn thêm một vòng!"

(*công tượng: thợ thủ công)

Vân Ỷ Phong thẳng thừng từ chối: "Thấy Giang huynh đeo chúng suốt cả một đường, hẳn là đã yêu thích đến không nỡ rời xa rồi, chi bằng cứ giữ lại mà dùng đi."

"Ta đi được nửa đường thì bao phục bị hư nên mới phải đeo tạm lên người." Giang Lăng Phi rót cho hắn một chén nước, "Vân môn chủ dường như trúng độc không nhẹ, cứ ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài hôm đi, ta muốn đến trấn Thuỷ Tỉnh Khẩu, đêm nay phải khởi hành rồi, không thể chậm trễ nữa."

Nghe được cái tên quen thuộc, Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Trấn Thuỷ Tỉnh Khẩu... vì chuyện năm đó sao?"

"Chuyện năm đó nào?" Giang Lăng Phi dừng lại động tác trên tay, cảnh giác nhìn hắn hết nửa ngày mới thăm dò, "Không phải đấy chứ, ngay cả loại sự tình này mà Vương gia cũng uỷ thác cho Phong Vũ môn?"

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Cho nên đêm nay chúng ta cùng xuất phát đi."

...

Suốt những năm này, Giang Lăng Phi vẫn luôn giúp Quý Yến Nhiên điều tra về sự tình Bạch Hà, gần đây mới có chút tiến triển.

Hắn tìm thấy một lão nhân, so với "đại ca nhà họ Vương" mà đại thẩm nhắc đến bữa trước thì còn biết nhiều chuyện hơn, oán giận cũng nhiều hơn.

Đối mặt với hai người trẻ tuổi tìm đến cửa, hắn gắng gượng thân thể ốm yếu của mình, run giọng nói: "Những quan sai năm đó đều không phải người, mà là ác quỷ! Ta sắp chết rồi, con cái cũng không, chẳng sợ cái gì nữa, các ngươi mau vào ngồi, vào ngồi đi, ta sẽ kể lại tất cả."

Lão nhân đã lớn tuổi, song không hề hồ đồ, có thể rành mạch kể lại quãng thời gian đầy bất ổn, cũng còn nhớ rất rõ về mấy phụ tử Khâu gia như hung thần ác sát kia—đối với những người dám không nghe lệnh, dám phản kháng không chịu rời đi, đêm đến ra đường nhất định sẽ bị đánh cho gãy chân gãy tay, còn cứng đầu nữa thì chúng đốt sạch kho lúa khiến họ hết cái ăn, lôi người từ trong chăn ra trói bằng dây gai rồi quẳng vào trong rừng, lột sạch y phục để mặc cho muỗi đốt, bắt cóc nữ nhi trong nhà, thả rắn độc... ngoan độc hơn bất kì lệ quỷ đòi mạng nào.

"Nhưng tất cả đều có báo ứng." Lão nhân ho khan nói, "Trong lúc giúp nhi tử phóng rắn độc, tức phụ của Khâu đại kia cũng bị cắn chết."

Vân Ỷ Phong vỗ vỗ lưng giúp hắn nhuận khí, lòng nghĩ về bài đồng dao kia.

Quả nhiên là người bị hại ăn miếng trả miếng, ngay cả kiểu giết hại cũng được thiết lập tỉ mỉ.

"Song vậy còn đỡ, thả rắn hay đánh người vẫn đều còn đỡ chán." Lão nhân nói tiếp, "Thủ đoạn ngoan độc, nhưng chí ít quan phủ là vì muốn bách tính dọn đi, muốn mọi người giữ lại được mạng sống, thế nhưng về sau thì khác... Về sau, bọn hắn hết tiền, mất cả kiên nhẫn, thấy người không chịu rời đi cũng không buồn khuyên giải nữa, mà trực tiếp mở ra cổng nước, "giải quyết" sạch những phần tử cứng đầu.

Giang Lăng Phi nhanh chóng hỏi tiếp: "Có chứng cứ không?"

"Có chứng cứ, chính tai ta nghe được Hình đại nhân nói... lúc đó... ta tận tai nghe được họ ở trong phòng nói chuyện, mệnh lệnh truyền xuống, nói đã gấp rồi, phải mở cống sớm, ta nghe được..." Hắn đột nhiên trở nên kích động, ngửa đầu hít vào mấy ngụm khí lạnh, sau đó toàn thân lả đi, ngã thẳng xuống giường.

Vân Ỷ Phong kiểm tra hơi thở của lão nhân, một lát sau lên tiếng: "Hắn đi rồi."

Giang Lăng Phi không bận tâm chuyện này, chỉ nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi biết Hình đại nhân là ai không?"

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Biết."

Thừa tướng đại nhân từ thời Tiên đế, cũng là phụ tá đứng đầu của Lý Cảnh trong đợt cải tạo sông năm nào, "mệnh lệnh" mà Hình Chử nhận được khi đó, chỉ có thể đến từ... Đương nhiên, còn một khả năng nữa, chính là hắn ngoài mặt trung thành với Lý Cảnh, phía sau lại phục vụ một chủ tử khác, song nếu như vậy, suốt mười mấy năm qua Hình Chử hao tâm tổn sức giúp Lý Cảnh giấu diếm sự việc xả lũ sớm, khắp nơi che chở quan tâm, cúc cung tận tuỵ đưa hắn lên long ỷ là vì cái gì?

Giang Lăng Phi nói: "Nhưng vị Hình đại nhân này, hai năm trước đã qua đời vì bệnh rồi." Muốn hỏi cũng vô nghĩa.

Vân Ỷ Phong giúp lão nhân khép lại đôi mắt còn đang trợn ngược.

...

Sau chuyến ghé thăm trấn Thuỷ Tỉnh Khẩu, hiềm nghi với Lý Cảnh không những không được rửa sạch, mà ngược lại còn tăng lên mấy phần.

Bỏ tiền mướn người an táng cho lão nhân xong, Giang Lăng Phi ôm quyền: "Bao phục này Vân môn chủ cầm đi, nếu việc Hồng Nha giáo chỉ là hiểu nhầm, trước mắt ta trở lại thành Phù Dung tìm Tiểu Hồng cái đã."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Tiểu Hồng?"

Giang Lăng Phi hạ giọng: "Tình nhân cũ của ta! Cho nên không thể chậm trễ nữa, cáo từ!"

Nói xong liền muốn trượt đi như thể bôi dầu dưới chân, nhưng nhanh chóng đã bị Vân Ỷ Phong túm lại: "Ta không quen với sự tình trong triều, ngươi đi theo ta đến thành Vọng Tinh, đến đó kể lại chuyện của Hình đại nhân cho rõ ràng."

"Nói chứ, hết thảy chỉ có mấy câu, cần gì đến ta—A! Cứu mạng! Ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nam a!"

Hắn rống cổ gào thét một hồi, nhận ra đối phương còn không buồn cử động, đành ngượng ngùng im bặt, bất đắc dĩ lên tiếng: "Việc này ta không dám nói, ta khuyên ngươi cũng đừng nói."

Vân Ỷ Phong dừng bước: "Vì sao?"

"Quan hệ của Hoàng thượng và Vương gia, rất vi diệu." Giang Lăng Phi thở dài, "Cải tạo sông Bạch Hà đã là chuyện của mười mấy năm trước, tuỳ tiện nói dối đôi ba câu để tất cả cùng vui vẻ, thiên hạ mới có thể thái bình được, đạo lý này, ta không phải nói lại nữa chứ?"

-

vtrans by xiandzg

Tiêu vương mà biết Lăng phi nhang nhang đòi diễn thổ phỉ cướp dâu với Vân nhi của ảnh nhờ =))))