Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 4: Quy củ giang hồ


Xế chiều, mọi người gặp lại nhau ở nhà ăn. Sắc trời bên ngoài đã tối, Ngọc thẩm đang nhóm lửa chuẩn bị nấu dưa chua, trông nàng có chút mất tập trung, khi châm củi còn suýt tự làm mình phỏng tay.

"Thẩm thẩm cẩn thận." Vân Ỷ Phong vội vàng tới giúp một tay, ân cần nói, "Có chuyện gì vậy, thân thể không thoải mái sao?"

"Vân môn chủ." Ngọc thẩm lo lắng bất an, nhìn quanh không thấy ai chú ý đến đây mới dùng âm lượng cực nhỏ hỏi hắn, "Sáng nay trên núi có vụ nổ phải không? Ta còn trông thấy một màn khói đen mù mịt, là lão Trương đã xảy ra chuyện à?"

"Không phải." Vân Ỷ Phong giúp nàng đặt nồi lên bếp, lại dặn dò, "Bọn ta hiện vẫn đang tìm hiểu rốt cục bạo tạc ấy là sao, thẩm thẩm đừng nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng sau này cũng phải cẩn thận hơn, đừng tự ý rời khỏi Thưởng Tuyết Các này một mình, nhớ kĩ chứ?"

Ngọc thẩm gật đầu liên tục: "Được, ta không đi đâu hết, chỉ loanh quanh ở phòng bếp thôi."

Nồi thức ăn sôi ùng ục rất khí thế, âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết giữa một căn phòng trầm tĩnh. So với ngày mới tới còn vui cười nâng chén, bữa cơm hôm nay ai cũng chỉ tới để ăn cho no bụng, dù không muốn ăn cũng đành nhắm mắt nuốt xuống, bởi ban đêm nếu thật sự có người đánh giết lên Phiêu Miểu Phong, muốn đánh lại hay bỏ chạy đều cần đến không ít sức lực.

"Khụ khụ!" Kỳ Nhiễm bị canh nóng làm sặc, vội buông đũa ho khan hết nửa ngày.

Liễu Tiêm Tiêm giúp hắn vỗ lưng nhuận khí, thở dài nói: "Tiếp tục như vậy cũng không ổn, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp nào đó mới được."

"Trên núi khắp nơi đều là Oanh Thiên Lôi, chỉ có thể đoán được đối phương không muốn cho chúng ta rời khỏi Phiêu Miểu Phong." Kim Hoán nói, "Thế nhưng lí do vì sao lại muốn vây hãm chúng ta ở trên này còn chưa rõ, thì sao có thể ngồi nghĩ biện pháp được."

Nhạc Chi Hoa ở vào vị thế đáng hổ thẹn, cũng không nghĩ ra được đề nghị tốt đẹp xuất sắc nào, chỉ có thể ảo não ngồi đó, đánh mắt về phía Vân Ỷ Phong đầy mong đợi, nhìn rất tội nghiệp.

Vân Ỷ Phong nói: "Nếu mãi mà đối phương không chịu xuất đầu lộ diện, hay là chúng ta thử suy đoán một chút, xem xem ai có khả năng là người đang kéo theo đống phiền phức này."

Kim Hoán còn chưa hiểu ý hắn: "Làm sao mà đoán được?"

"Thường ngày hành tẩu giang hồ, chắc cũng khó tránh tạo nên ân oán, chi bằng mọi người thử ngẫm lại xem bản thân có kẻ thù nào không." Vân Ỷ Phong nói, "Biết đâu lại tìm được ra kẻ sau màn."

Kim Mãn Lâm nghe vậy lắc đầu nói: "Kẻ thù thì tất nhiên có, song cùng lắm chỉ cạch mặt nhau tới già, hoặc là âm thầm gây khó dễ cho cho nhau một chút, dạng mà phải dụng tâm chạy tận tới Phiêu Miểu Phong ám sát này nọ, cũng may ta không có."

Liễu Tiêm Tiêm phản bác: "Không thể chắc chắn, người trong giang hồ một khi đã có thù muốn báo thì tâm địa cũng đen đi nhiều phần, ai biết được lúc nào sẽ muốn trở mặt gây sự. Theo như lời của Vân môn chủ, chúng ta vẫn nên thuật lại tường tận về sự tình liên quan đến mình, rồi cùng nhau phân tích thì hơn. Dẫu sao bị nhốt ở nơi núi tuyết hẻo lảnh này cũng đâu có gì làm, còn hơn phải ngồi trong phòng thấp thỏm lo sợ một mình."

Quý Yến Nhiên phụ hoạ: "Ta cũng đồng ý với đề nghị của Vân môn chủ, mọi chuyện trên thế gian đều có nhân có quả, lý nào không có ẩn tình mà lại dẫn đến sát nhân. Không bằng chúng ta bắt đầu từ Liễu cô nương trước đi."

"Vì sao phải bắt đầu từ ta?" Liễu Tiêm Tiêm không vui, lại trở giọng dịu dàng, "Loại sự tình này, vốn nên để nam nhân các người nói trước. Kim chưởng môn lớn tuổi nhất ở đây, ta thấy bắt đầu từ hắn cũng không tệ."

Trong giang hồ không có địa vị quá lớn, song dù sao Kim Mãn Lâm cũng là bậc trưởng bối, bị một tiểu nha đầu đâm chọc tới hai lần, không khỏi biểu lộ sắc mặt không vui, Kim Hoán thấy thế bèn chủ động hoà giải: "Để ta nói trước cũng được."

Vân Ỷ Phong cười cười: "Kim huynh, mời."

Kim Hoán nhớ lại: "Xưa nay ta luôn có thiện chí giúp người, rất ít khi nổ ra tranh chấp với các bằng hữu. Nếu nói đến chuyện hại người kết thù, lần nghiêm trọng nhất xảy ra cách đây ba năm—do vô ý đả thương đùi phải của Nhạc Linh huynh trong lúc luận võ, ta đã khiến hắn mang bệnh cả đời."

"Nhạc Linh, con trai của Nhạc bá bá sao?" Kỳ Nhiễm hỏi.

Kim Hoán gật đầu: "Đúng vậy."

Gã người hầu của Kỳ gia nghe xong lập tức trợn tròn mắt, hét lên: "Chẳng phải chính là đây sao? Ngươi đả thương con người ta, chả trách người ta muốn gạt ngươi lên núi, cho nổ Oanh Thiên Lôi."

"Càn rỡ!" Kỳ Nhiễm quát lớn, "Chủ còn đang nói chuyện mà ngươi đã dám chen miệng? Càng ngày càng không biết phép tắc, mau tạ lỗi với Kim huynh!"

"Ta... cũng chỉ lo cho công tử, muốn mau mau thoát khỏi cái nơi quái quỷ này thôi mà." Gã người hầu thấp giọng lầm bầm, miễn cưỡng quỳ xuống, "Kim thiếu gia, là do ta lỡ lời, xin người rộng lượng không chấp nhặt tiểu nhân, thứ lỗi cho ta."

Kim Hoán khoát khoát tay kêu hắn đứng dậy, lại nói với Vân Ỷ Phong: "Ta vì chuyện này mà day dứt khôn nguôi áy náy vô cùng, may mắn gia đình Nhạc bá bá đều là người khoan dung độ lượng, không muốn làm to chuyện."

"Trước đây cũng từng nghe nói." Vân Ỷ Phong đáp lời, "Để trị thương cho Nhạc Linh mà Kim gia chấp nhận tiêu tán hơn nửa gia tài, tìm kiếm danh y nối xương ở khắp nơi, Nhạc chưởng môn vô cùng cảm kích, bởi vậy quan hệ hai nhà không những không tệ đi, mà còn trở nên thân thiết hơn bao giờ hết."

Kim Hoán thở dài: "Chỉ tiếc dù có bỏ ra bao nhiêu tiền bạc cũng không thể giúp chân của Nhạc huynh khôi phục lại, ta thật sự có lỗi với Nhạc bá bá."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Chỉ có chuyện này thôi sao?"

Kim Hoán khẳng định chắc nịch: "Chỉ có chuyện này."

Vân Ỷ Phong nói: "Thế nhưng ta còn nghe được một chuyện, cách đây ít năm Kim huynh từng có hôn ước với Mạc tiểu thư ở thành Thuỷ Dao, về sau đột nhiên lại huỷ bỏ, không biết nguyên do là thế nào?"

Kim Hoán còn chưa kịp trả lời, Liễu Tiêm Tiêm ở một bên đã cười ra tiếng, có phần thích thú nói: "Ta tưởng Phong Vũ môn chỉ quan tâm đến đại sự của giang hồ, thì ra còn tường tận cả mấy vấn đề nhi nữ tình trường này luôn?"

Vân Ỷ Phong đáp: "Khi ấy người của Phong Vũ môn tình cờ có việc ở thành Thuỷ Dao, lúc về mới nói lại vài câu."

Kim Hoán có chút xấu hổ: "Không ngờ chuyện này cũng truyền đến tai Vân môn chủ. Đúng vậy, ta và Mạc gia từng có hôn ước, hai cha con ta cũng tới thành Thuỷ Dao để bàn bạc về hôn sự rồi, nhưng sau đó phát hiện ra Mạc tiểu thư đã sớm có người trong lòng, nhất định không chịu gả cho Kim gia. Ta không muốn làm khó nàng, bởi vậy liền huỷ bỏ hôn ước, nói chung cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Vậy sao." Vân Ỷ Phong nói, "Thì ra Kim huynh còn giúp người ta thành toàn nguyện vọng, nếu vậy thì quả thật không phải kết oán, ngược lại còn là làm ơn nữa nhỉ."

"Chuyện của ta chỉ có ngần ấy." Kim Hoán nhìn về phía Liễu Tiêm Tiêm, "Cô nương, mời tiếp tục."

"Ta?" Liễu Tiêm Tiêm nói, "Ở Tố Hồi cung, ta được sư phụ thiên vị nhất, vì vậy bị không ít đồng môn ganh ghét, các nàng vẫn thường kéo bè kết cánh xa lánh ta, lấy trộm trâm cài và đồ trang sức của ta, ném bột phấn gây ngứa vào nước tắm của ta, nói chung là đủ loại trò xấu, rất đáng khinh."

Vân Ỷ Phong cười nói: ""Đều chỉ là trò vặt giữa các cô nương, chắc sẽ không đến nỗi tới tận Đông Bắc để truy sát cô nương đâu nhỉ?"

"Xì, dám chắc các nàng rất muốn giết ta, chỉ là không có đủ bản lĩnh thôi." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Xét về ân oán giang hồ, đây là lần đầu tiên ta đơn độc ra ngoài, không ai biết hết."

Hiềm nghi đối với nàng là nhỏ nhất, mọi người cũng không hỏi thêm nhiều. Kế đến là Kỳ Nhiễm, khổ não suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng đơn giản chỉ nói về ân oán trong một đại gia đình, chính thê căm hận Nhị nương, con của Tam nương thả rắn vào phòng Tứ nương, bị mình phát hiện bẩm báo phụ thân. Đặc sắc thì rất đặc sắc, mà chỉ thích hợp để làm đề tài bàn tán trong quán trà quán rượu, không liên quan gì đến cục diện quỷ dị hiện nay. Gã người hầu của Kỳ Nhiễm lại càng lạc đề, hắn vừa bị quở mắng nên hiện tại vô cùng uỷ khuất, ngay cả lời nói cũng không lưu loát.

Đến phiên Nhạc Chi Hoa, hắn nói: "Từ nhỏ ta vẫn luôn chỉ ở trong tiêu cục, chưa từng đi khỏi thành Hàn Vụ, mãi đến năm vừa rồi mới theo một chuyến chở hàng ra ngoài lần đầu tiên. Thúc phụ có nhiều con trai, vì vậy chuyện làm ăn lớn cũng không đến phiên ta lo, chỉ có thể nhặt nhạnh vài cái vụn vặt mà các huynh ấy không buồn lấy, miễn cưỡng cũng no được cái bụng. Đừng nói là đắc tội, ta có muốn gặp được nhân vật lợi hại nào cũng khó." Hắn nói những lời này, vừa cho thấy mình không có ở bên ngoài kết thù kết oán, ẩn ý lại không thể chói loá hơn—cái danh thiếu gia chỉ là cái danh, bản thân hắn trên thực tế chỉ là đứa con nuôi chuyên làm việc vặt của Nhạc gia, không hề thân cận với thúc phụ, cũng không biết tí gì về âm mưu này, vô cùng oan ức.

Kim Mãn Lâm đột nhiên nói: "Đối với Nhạc gia mà nói, tiếp đãi Vân môn chủ chẳng phải chính là một chuyện tốt sao?"

"Hả?" Nhạc Chi Hoa nghe được liền sững sờ, trong phút chốc còn chưa kịp phản ứng. Vẫn phải để Quý Yến Nhiên ở bên nhắc nhở: "Nếu ở trong nhà không được coi trọng, thì tại sao trọng trách tiếp đãi Vân môn chủ lại được giao cho Nhạc huynh?"

Nhạc Chi Hoa hơi do dự, ngẫm lại liền nhận ra, chuyện giao cho mình căn bản không phải trọng trách gì, lúc này mới sững sờ lên tiếng: "Vậy ra thúc phụ thật sự có ý đồ bất chính? Bởi thế mới an bài cho ta lên núi, vì có chết... có chết cũng không ảnh hưởng gì?"

Tất cả đều ngầm thừa nhận, chỉ có Liễu Tiêm Tiêm thấy hắn đã quá suy sụp thì hảo tâm nói: "Chí ít cũng cho thấy ngươi là người vô tội, trước uống miếng nước đi đã. Đúng rồi, Quý thiếu hiệp, ngươi còn chưa nói đâu."

Quý Yến Nhiên buông chén trà xuống: "Ta là một người làm ăn đơn giản, trong nhà có nhiều tài sản, phụ từ tử hiếu huynh hữu đệ cung, hàng năm còn mở kho thóc tiếp tế cho người nghèo, làm việc thiện tích đức, về phần kết thù kết oán kết hận, thật sự không có khả năng."

(*phụ từ tử hiếu huynh hữu đệ cung: cha con hoà thuận, huynh đệ thân thiết kính nể)

Kim Mãn Lâm nói: "Mạo muội hỏi một câu, lần này Quý thiếu hiệp và Vân môn chủ tới Đông Bắc là vì chuyện gì vậy?"

Quý Yến Nhiên mặt không đổi sắc nói: "Sâm lưu li bảy màu."

Vân Ỷ Phong: "..."

Ngươi bịa cũng nhanh quá.

Liễu Tiêm Tiêm giật mình: "Loại sâm này nghe tên đã thấy vi diệu, thật sự là bảy màu sao?"

Quý Yến Nhiên đáp: "Ta chưa từng thấy qua, nghe nói rất hiếm có nên muốn tìm về chúc thọ mẫu thân. Hiện tại ngay cả cuống sâm còn chưa đào được, nếu vì cái này mà bị truy sát thì cũng sớm quá rồi."

Liễu Tiêm Tiêm gật gù, lại nói: "Vậy, Kim chưởng môn, bọn ta đều đã nói xong, đến phiên ngươi rồi đó."

Kim chưởng môn không hiểu sao hôm nay nha đầu này cứ luôn theo sát mình như vậy, lại chẳng có gì để phản bác, chỉ đành lên tiếng: "Ngoại trừ vài mâu thuẫn lặt vặt trong lúc vận chuyển hàng, cả đời ta quang minh lỗi lạc, chưa từng gây ra chuyện có lỗi với bất kì ai."

Liễu Tiêm Tiêm bất mãn: "Kim chưởng môn qua loa thế? Thế gian này mà cũng có người cả một đời đoan chính sao, ta chưa từng gặp ai như thế hết."

Kim Mãn Lâm nói: "Hôm nay ngươi gặp rồi đấy, có vấn đề gì không?"

Nhận thấy lời nói của hắn đã nồng nặc mùi thuốc súng, Liễu Tiêm Tiêm né vào sau lưng Vân Ỷ Phong nhỏ giọng nói: "Vậy à, gặp thì gặp thôi, hay từ giờ mỗi lần gặp ngươi ta đều phải khen một câu? Hung dữ như vậy làm gì, cũng là người có tuổi rồi, vì sao còn phải so đo với một tiểu cô nương xinh đẹp như ta chứ, Vân môn chủ..." Nói đến đây, nàng cố ý kéo dài âm cuối như nũng nịu, nếu trong phòng không có người ngoài, có lẽ nàng đã sớm trốn vào trong ngực vị lang quân như ý này.

Vân Ỷ Phong bình tĩnh tránh sang một bên, Liễu Tiêm Tiêm lại cứng đầu dính lấy, túm lấy ngọc bội của hắn không chịu buông tay. Tuy nói nữ nhi giang hồ không thận trọng đoan trang như tiểu thư khuê các, nhưng cũng chẳng mấy ai nhiệt tình chủ động đến mức này. Kim Mãn Lâm tuổi tác đã cao, không nhìn nổi cái phong cách như của yêu nữ Ma giáo của nàng, bởi vậy dẫn theo Kim Hoán cáo từ trước. Kỳ Nhiễm cũng trở về Bạch Mai Các của mình, Nhạc Chi Hoa còn gấp gáp hơn, trong chốc lát, cả đại sảnh chỉ còn mình Quý Yến Nhiên là người gây chướng mắt, Liễu Tiêm Tiêm lanh lảnh nói: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Quý Yến Nhiên hướng tầm mắt xuống, vô tội nói: "Thật ra ta cũng muốn đi lắm rồi."

Chỉ là Vân Ỷ Phong còn đang túm chặt lấy tay áo của hắn, khớp xương hằn rõ trên từng ngón tay gầy mảnh trắng muốt, tư thế như muốn kéo rách cả lớp vải.

Liễu Tiêm Tiêm hờn dỗi: "Vân môn chủ! Ngươi nhất quyết bám lấy hắn làm cái gì?"

"Ta nói này, cô nương." Bởi vì không muốn phải mặc áo rách trong tiết trời đông giá, Quý Yến Nhiên đành phải tự thân vận động, vất vả đoạt lại khối ngọc bội Minh Nguyệt, "Trước đây ngươi chưa từng thích nam nhân nào phải không?"

Liễu Tiêm Tiêm khinh thường: "Ngoại trừ Vân môn chủ, tất cả nam nhân đều thô tục đáng khinh, ai mà thèm thích."

Quý Yến Nhiên giật mình: "Chả trách."

Liễu Tiêm Tiêm hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Quý Yến Nhiên dốc lòng chỉ dạy: "Bất kể là tiểu tử thô lỗ lăn lộn trong bùn lầy hay Vân môn chủ thần tiên thoát tục, đều thích một tiểu cô nương ôn nhu nhã nhặn, chứ dữ dằn quá không tốt, lần trước ta đã nói rồi, có phải nữ tặc thổ phỉ cướp rể đâu mà mạnh mẽ áp đảo như vậy làm gì."

Liễu Tiêm Tiêm thấy Vân Ỷ Phong cũng không có ý phản đối, đành hậm hực nói: "Hừ."

Quý Yến Nhiên bày tỏ thái độ hoà nhã: "Bọn ta đi được chưa?"

"Ta còn có điều muốn nói." Liễu Tiêm Tiêm nhìn ra cửa, hạ giọng chân thành nói, "Các ngươi nên lưu ý phụ tử Kim gia một chút, trưa nay ta bắt gặp hai người họ lén lén lút lút, giống như là có âm mưu gì đó."

Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Lén lút âm mưu?"

"Phải." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Ta không dám tới gần nên không nghe được gì, nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn, nhất định là có vấn đề."

"Đa tạ cô nương đã nhắc nhở." Vân Ỷ Phong cũng căn dặn, "Ở trên núi còn nhiều điều quái lạ, ngươi cũng nên cẩn thận một chút."

Đợi Liễu Tiêm Tiêm đi rồi, Quý Yến Nhiên chỉnh lại ống tay áo bị kéo lệch cả đi: "Vụ Oanh Thiên Lôi chín phần là hướng đến ta, vậy mà ngươi còn bảo mỗi người nói ra ân oán cá nhân, là để phán đoán xem ai nói láo, dễ bề tìm ra gián điệp của Nhạc Danh Uy à?"

"Đúng vậy, thế nhưng thu hoạch quá ít ỏi." Vân Ỷ Phong nói, "Tuy rằng ai cũng kể ra chuyện thật, ta lại cảm thấy người nào cũng đang có điều giấu diếm."

Quý Yến Nhiên nói: "Hiện tại chưa phải tình huống nguy cấp, cho dù bọn họ đã thực sự trải qua đại hoạ kết nên cừu địch, thì có lẽ cũng chưa sẵn sàng để nói ra tất cả. Một lần nhử không thành không đáng lo, đến lần thứ hai thứ ba nhất định sẽ lộ ra dấu vết thôi."

Trời nổi gió lạnh, hai người đang đi trên hành lang, Vân Ỷ Phong co rụt tay vào ống áo, chóp mũi đã cóng đến đỏ bừng. Quý Yến Nhiên thấy vậy liền hỏi: "Áo khoác lúc trước ta đưa ngươi đâu rồi?"

Vân Ỷ Phong đáp: "Quên mất."

"..."

Tiêu vương điện hạ lại đành cởi áo khoác của mình, bao quanh người đối phương thật chặt. Vầng trăng khuyết ảm đạm bị che khuất, để lại một mảnh sân đen kịt, ánh đèn hai bên đã sớm bị cuồng phong thổi tắt, Vân Ỷ Phong vừa bước lên một bước, dưới chân đột nhiên bay lên một cái bóng màu trắng, ngay sau đó "keng" một tiếng, là âm thanh kim loại va chạm đầy sắc bén, tia lửa toé lên rồi biến mất, một con vật đầy lông kêu lên rồi trèo đến bờ tường, nhanh chóng biến mất vào cánh đồng tuyết bên ngoài.

Quý Yến Nhiên giải thích: "Là tuyết điêu của Kim Hoán."

Vân Ỷ Phong thả lỏng tay.

Quý Yến Nhiên nói: "Ám khí của Vân môn chủ nhanh thật."

Vân Ỷ Phong liếc hắn một cái: "Vương gia ngăn cản cũng không chậm chút nào."

Quý Yến Nhiên đánh lửa thắp sáng, nhặt lên hai chiếc phi tiêu trên mặt đất, cái nhỏ hơn một chút—là Phi Sương tiêu Vân Ỷ Phong quen dùng, bóng trắng vừa vọt lên từ mặt đất, ám khí từ tay hắn đã bắn ra, mà cái lớn hơn một chút—là lưỡi đao kẹp tay của Quý Yến Nhiên, giây lát nhận ra kia là tuyết điêu, hắn lập tức bắn ra để đánh rớt Phi Sương tiêu.

Vân Ỷ Phong lại hỏi: "Chúng ta vừa đuổi đi mất sủng vật của Kim Hoán sao?"

"Nghe nói tuyết điêu có linh tính, sẽ nhận ra đường đi, đừng lo." Quý Yến Nhiên cùng hắn trở lại Phiêu Phiêu Các, lại đốt lên ít lửa, "Đi cả một đường gió lạnh, đến sưởi ấm một chút đã."

Vân Ỷ Phong cởi áo khoác, dùng tay chà xát vành tai lạnh như băng, cả người co rúm bên lò sưởi ngồi trên nệm êm. Quý Yến Nhiên cười nói: "Trân Bảo Lâu trong Hoàng cung có một chiếc mũ làm từ da ngân hồ trên núi tuyết, sau này ta sẽ tìm cơ hội lấy tặng cho môn chủ chống rét."

Vân Ỷ Phong dùng thìa bạc khuấy trà: "Được."

Quý Yến Nhiên mang tới hai cái chén nhỏ bằng sứ trắng: "Ta có chuyện muốn thỉnh giáo."

Vân Ỷ Phong ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Quý Yến Nhiên nói: "Vừa rồi trong phòng ăn, tất cả đều phải nói ra ân oán thù hận của mình, vì sao chỉ mình môn chủ là không cần?"

"Là chuyện này sao?" Vân Ỷ Phong nói, "Không ai có thể giết ta, cũng không ai dám giết ta."

Quý Yến Nhiên không hiểu: "Vì sao?"

Vân Ỷ Phong đưa cho hắn chén trà, đáy mắt ánh lên ý cười: "Bởi vì đây là... quy củ giang hồ."

-

vtrans by xiandzg