Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 39: Lai lịch bất minh


Ăn xong, tiểu nhị nhanh tay thu dọn bát đĩa, bưng lên hai chén trà xuân xanh ngọc. Lúc này, ánh mặt trời ấm áp vừa vặn rọi vào qua song cửa, chiếu đến xương cốt toàn thân cũng muốn nhũn ra, chỉ muốn chui thẳng vào trong chăn bông làm một giấc ngủ trưa.

Quý Yến Nhiên huơ huơ tay trước mặt đối phương: "Mệt sao?"

"Mệt cũng không thể đi nghỉ được." Vân Ỷ Phong buông chén trà xuống, "Cả sáng nay ta vẫn luôn suy nghĩ, năm câu đồng dao kia rất có thể còn mang một lớp nghĩa khác nữa."

Quý Yến Nhiên ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Một con đi đường không cẩn thận, rơi xuống vách núi ngã gãy chân;

Một con tham ăn đi lạc đường, vác cái bụng tròn không thể động;

Một con vụng về lại đần độn, không ăn cỏ chỉ kết dây thừng;

Ba câu này lần lượt nói về kết cục của Hứa Thu Vượng, Hứa Thu Thịnh và Hứa Thu Như. Ba huynh đệ hắn người chết thảm trong giếng cùng cái chân gãy, người ăn nhiều đến nỗi thành phế nhân, người thì ly kỳ bị treo cổ trong núi, từng kiểu chết đều khớp với lời bài đồng dao. Bởi vậy ban đầu ai cũng cho rằng "Một con tìm dê cái khắp nơi, máu chảy thành sông mất đi mạng" chính là ám chỉ Hứa Thu Ý sẽ có cái chết be bét máu, dưới tay một nữ sát thủ nào đó, thế nhưng thực tế vế sau cũng không hẳn như vậy."

Quý Yến Nhiên nhìn ra ý tứ của hắn.

Câu đồng dao thứ tư không chỉ báo trước về cái chết của Hứa Thu Ý, mà còn vạch trần rằng hắn đã từng gây ra nhiều tội ác như thế nào.

Nếu thế, có lẽ nào những câu còn lại cũng như vậy?

Phải chăng Hứa Thu Vượng đã từng đẩy ai đó xuống vực.

Phải chăng Hứa Thu Thịnh đã từng ép ai đó uống thuốc gây bạo thực.

Và phải chăng Hứa Thu Như đã từng dùng dây từng siết cổ ai đó đến chết.

Gieo nhân nào ắt gặt quả ấy, cho nên lúc này mới phải nhận lại tất thảy quả báo giống y những thủ đoạn tàn độc mình từng gây ra.

Vân Ỷ Phong nói tiếp: "Có thể đây mới là toàn bộ ý nghĩa của khúc đồng dao, tất nhiên trước mắt còn chưa có bằng chứng gì, đây đều mới chỉ là phỏng đoán của ta thôi."

"Phỏng đoán này không phải không có lý." Quý Yến Nhiên rót thêm trà cho hắn. "Nếu là như vậy, người ở sau màn cũng giống như đang thay trời hành đạo, chưa nói đâu xa, ví như trường hợp của Hứa Thu Ý, nếu tiếp tục để mặc hắn tự tung tự tác thì không biết còn bao nhiêu cô nương sẽ phải bỏ mạng vô tội nữa".

"Cũng may cho Vưu thị lớn mạng." Vân Ỷ Phong thở dài, "Hôm qua nàng đã được người nhà đến đón về võ quán, còn cả vị Thuý Nhi cô nương kia nữa, đã có thể thoát khỏi ma trảo của Hứa Thu Ý, hi vọng sau này cả hai sẽ có được những ngày tháng an lành."

Qua một lúc, Quý Yến Nhiên lại hỏi: "Câu thứ năm thì sao? Đã "tuổi còn nhỏ" lại còn "oa oa bật khóc đòi đồ ăn", dựa theo suy luận vừa rồi, chẳng lẽ vị Hứa ngũ chưởng quỹ này hồi trẻ đã từng giết người rồi đoạt đi lương thực của người khác?"

Vân Ỷ Phong khẽ nhíu mày: "Còn chưa thể xác định, nhưng hẳn là không đến mức ấy chứ."

Hứa Thu Bình nhỏ nhất, có vẻ là Hứa lão thái gia đứng tuổi rồi mới đẻ hắn, lúc ra đời thì cả bốn ca ca đều đã trưởng thành, cho dù Hứa gia có từng kham khổ thế nào trước khi phất lên, thì với điều kiện sức lực của năm thanh niên trai tráng trong nhà, muốn no bụng cũng là chuyện dễ dàng. Mà kể cả có đói bụng đến mức phải đi giết người đoạt gạo, thì cũng chẳng đến phiên thanh niên trời sinh thấp bé nhẹ cân như Hứa Thu Bình ra tay—gió thổi qua đã muốn bay cả người, hắn dù có tặc tâm thì cũng không có tặc lực.

(*tặc tâm: tâm của kẻ tặc; ý đồ xấu

tặc lực: năng lực của kẻ tặc; khả năng làm tặc)

"Càng ngày ta càng tò mò, người ở sau màn kia rốt cục là có mục đích gì." Vân Ỷ Phong nhìn hắn, "Hắn hẳn là ai đó biết được chuyện cũ của Hứa gia, thế nhưng nếu đã biết, vì sao không trực tiếp viết ra một phong thư nói rõ ràng mọi chuyện luôn đi? Ngược lại còn nhọc tâm chế ra một bài đồng dao, khiến cho dư luận xôn xao mà chúng ta thì lao đao suy đoán. Cho nên ngoài việc huỷ hoại đi danh vọng của Hứa gia để người nhà họ cả ngày sống trong nỗi sợ hãi nơm nớp, có khi nào hắn vẫn còn ý đồ nào khác nữa không?"

"Bày ra cả phù chú của Hồng Nha giáo thì rõ ràng là muốn kéo ta xuống nước rồi." Quý Yến Nhiên duỗi người một chút, "Đi thôi, chưa nói chuyện này vội, chúng ta đến Thập Bát sơn trang đã."

Ánh mặt trời vẫn thật ấm áp, chiếu xuống cả một đường vàng óng rực rỡ, đem đến sức sống tràn đầy cho vạn vật xung quanh.

Quý Yến Nhiên cảm thấy hơi tiếc, tiết trời đầu xuân sáng sủa thế này, đáng lẽ ra có thể tìm một sườn núi thoai thoải đón ánh nắng mặt trời, kê một chiếc ghế dài nằm đó ngắm cảnh xuân, thưởng trà xuân, không thì trở lại Nhạn thành vào quán rượu làm một vò Tuý Xuân Phong cũng được, ai muốn quản Thập Bát với chả Nhị Thập Bát sơn trang gì chứ, nháo hết cả lòng.

Tất nhiên, mình mình về Tây Bắc thì không vui, tốt nhất là phải mang theo một người nữa.

Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đẩu nhìn về phía trước.

Vân Ỷ Phong vẫn vội vã rảo bước, vẫn mặc bộ y phục trắng muốt.

Không biết là tay nghề của thợ may nhà nào, còn dùng chất liệu tuyết sa như nước chảy, vạt áo khẽ lay động theo từng cử động, tựa như một đôi cánh trắng duyên dáng xinh đẹp, càng tôn lên vẻ tinh tế của người mặc.

Quý Yến Nhiên đuổi đến gần, giật giật một nhúm tóc của hắn.

Vân Ỷ Phong: "..."

Tiêu vương điện hạ bình tĩnh nói: "Tối nay dẫn ngươi đi ăn thịt."

Vân Ỷ Phong: "Ừm."

Quý Yến Nhiên rất hài lòng, lại kéo hắn sát mình, tránh dòng xe ngựa đi lại trên đường.

Ám vệ vương phủ theo dõi từ xa, cảm khái... Vân môn chủ quả là một người tốt mà!

Bị Vương gia dùng Huyết Linh chi lừa gạt cũng không tức giận.

Thế mà Vương gia còn giật tóc người ta!

Vân Ỷ Phong bước lên bậc thang, nhẹ nhàng gõ cổng lớn nhà Hứa gia, một đám người qua đường thấy vậy liền thì thầm to nhỏ. Thập Bát sơn trang sơn trang hiện tại đâu còn như xưa, năm vị chưởng quỹ người chết người ngồi tù, còn lại một người không biết sẽ có kết cục gì, quả thực là xúi quẩy, mọi người dù chỉ đi ngang qua cổng sơn trang cũng còn muốn phủi phủi quần áo vì sợ sẽ lây phải vận rủi, chứ đừng nói là tìm đến tận nơi như thế này.

Quản gia ra mở cửa cho hai người, lúng túng nói: "Vương gia, Vân môn chủ, lão thái gia nhà ta mấy ngày nay vẫn luôn mê man, còn chưa mở mắt lần nào, vô cùng suy yếu, sợ là không ra tiếp đón quý khách được."

"Chúng ta đến tìm Ngũ chưởng quỹ." Vân Ỷ Phong nói, "Hắn đâu rồi?"

"Vẫn đang ở trong khu nhà của mình, mời đi bên này." Quản gia khom lưng dẫn đường cho hai người. Từ ngoài vườn vào đến khu nhà ở, ngoại trừ thủ vệ được quan phủ phái tới đứng canh ở dọc đường, hạ nhân trong nhà đã không còn mấy người. Vốn dĩ là ngày xuân hoa cỏ đâm chồi sinh sôi nảy lộc, cả sơn trang lại chìm trong không gian âm u nặng nề đầy tử khí, ánh nắng ấm áp trên cao cũng không thể xuyên qua tầng mây mù che phủ khắp nơi đây.

Hứa Thu Bình ngồi một mình trong sân, trà xanh trên bàn đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Trước mặt hắn có vài cuốn sổ sách, đều là chút vấn đề kinh doanh không quan trọng. Sau khi Viên thị và Hứa Thu Ý lần lượt xảy ra chuyện, Hứa lão thái gia lại đổ bệnh đến không dậy nổi, trưởng tử của Hứa Thu Vượng xuất hiện và "thuận lý thành chương" tiếp quản phần lớn các cửa hiệu quan trọng, chỉ đem một ít chuyện lông gà vỏ tỏi giao đến đây, ý là hắn vẫn rất "coi trọng" vị Ngũ thúc này, hi vọng cả hai sẽ cùng nhau vực dậy Hứa gia.

Nếu như bình thường, hắn nhất định đã giận dữ làm ầm lên, nhưng giờ thì còn thiết gì nữa.

Chỉ cần có thể giữ lại cái mạng, tiền bạc nào có là gì, căn bản là không đáng.

Hứa Thu Bình thậm chí còn nên thấy may mắn, vì ít nhất lúc này vẫn còn người thay hắn lo liệu việc kinh doanh, để bản thân có thể ru rú trong nhà bảo toàn tính mạng.

Hắn bị thanh âm cửa gỗ đột nhiên cọt kẹt mở ra làm cho giật mình, nhận ra người đến là ai mới vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến vương gia."

"Đứng lên đi." Quý Yến Nhiên kéo ghế ngồi, "Chúng ta đến đây vì muốn hỏi, ngũ chưởng quỹ liệu có nhớ được ra chuyện cũ nào có ích cho việc phá án, để Trương đại nhân có thể sớm ngày trừng phạt tên hung đồ ở sau màn hay không."

Hứa Thu Bình được hạ nhân đỡ dậy, thở dài nói: "Những loại chuyện bẩn thỉu mà đại ca và tứ ca gây ra đã làm ô uế hình ảnh Hứa gia trong mắt mọi người, Vương gia và Vân môn chủ có nghi ngờ cũng là hợp lý, thế nhưng ta quả thực không biết gì, nghĩ đi nghĩ lại về câu đồng dao kia mà vẫn mờ mịt như cũ."

Hắn nói với giọng điệu thành khẩn, cửa phòng cũng mở rộng để hai người tuỳ thời có thể vào lục soát, đảm bảo tuyệt đối không có ám đạo hay mật thất, hắn còn kích động đến nỗi suýt ngất đi, doạ cho hạ nhân vội vàng phải đi lấy thuốc trấn an, uống vào một lúc mới khôi phục tinh thần thì lại lên cơn đau tim, nằm vật ra giường, sắc mặt trắng bệch ngón tay run rẩy, tưởng như chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến hắn lập tức bất tỉnh, vật vã suốt hai canh giờ mới hồi phục lại.

Lúc hai người rời khỏi Thập Bát sơn trang thì bên ngoài cũng đã lên đèn.

Quý Yến Nhiên nói: "Chúng ta mà đến thêm vài lần nữa thì chắc vị ngũ chưởng quỹ này cũng chẳng còn sống được bao lâu."

"Hắn thật sự phát bệnh, không phải giả bộ diễn kịch." Vân Ỷ Phong nói, "Nhưng thân có bệnh chứ đầu thì không, nếu nội tâm thực sự che giấu bí mật gì đó, hắn sẽ không vì một vài câu hù doạ mà khai ra đâu, cũng giống như Hứa Thu Ý, cứ phải có chứng cứ phơi ra trước mặt thì mới chịu."

"Vốn dĩ cũng không hi vọng hắn sẽ khai ra cái gì." Quý Yến Nhiên nói, "Thôi, chúng ta đi ăn cơm đã đi."

Vân Ỷ Phong đáp ứng, ung dung đi cạnh hắn, sóng vai xuyên qua con phố dài. Đây trùng hợp là nơi tập trung nhiều hiệu may nhất trong thành, các chủ tiệm nhìn thấy hai người liền mừng rõ không thôi, vội vàng chạy ra chào hỏi nhiệt tình, còn tranh thủ giới thiệu vài mẫu vải mới nhất, biết đâu lại được Tiêu vương điện hạ nhìn trúng mà bán thêm được mấy bộ.

Thoáng chốc, cửa rả dọc đường trở thành muôn hồng ngàn tím, gấm vóc lụa là bóng loáng cả một vùng, phản chiếu ánh đèn lồng đỏ chập chờn rực rỡ, tựa như trong giấc mộng đêm xuân đầy náo nhiệt.

Quý Yến Nhiên ghé tai hắn hỏi: "Cái màu đỏ kia đẹp không?"

"Đẹp." Vân Ỷ Phong đáp, "Rất giống Huyết Linh chi."

Tiêu vương điện hạ mặt không đổi sắc, khoác vai hắn kéo đi: "Đi, chúng ta đi ăn cơm."

Vân Ỷ Phong nghiêng đầu, đáy mắt như ánh lên ý cười.

...

Hai ngày sau, đệ tự Phong Vũ môn được phái đến thành Tân Vũ trở lại, mang theo không ít tin tức liên quan đến Hứa gia.

Vân Ỷ Phong liếc nhìn một xấp giấy dày trước mặt: "Nhiều vậy?"

"Vâng." Đệ tử nói, "Bọn ta làm theo lệnh của môn chủ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Thập Bát sơn trang thì đều ghi chép lại chi tiết, không bỏ sót một chữ nào."

Hứa gia từ sau khi phát đạt vẫn luôn ở thành Vọng Tinh, nhưng không hề quên đi xuất xứ của mình, còn thường xuyên gửi lương thực và tiền bạc về, bởi vậy khi còn danh vọng, bất cứ khi nào nhắc đến cũng đều được người dân ở đây một mực tôn kính khen ngợi.

Đệ tử nói tiếp: "Thế nhưng lại có điểm rất kì quái."

Tại thành Tân Vũ, không ít người già ở lại trong thiện đường do Thập Bát sơn trang xây dựng, còn thường xuyên ngồi trong sân vườn nơi này nghỉ ngơi phơi nắng. Đệ tử Phong Vũ môn mua chuộc được vài người quản sự, giả danh vào trò chuyện với các lão nhân này hòng tìm hiểu ít chuyện cũ của Hứa gia, thế nhưng nói tới nói lui vẫn chỉ là chuyện "một người địa phương làm nghề bán hàng rong có năm đứa con phải đi khắp nơi để lăn lộn kiếm sống", còn những chi tiết như Hứa gia từng ở căn nhà nào, Hứa lão thái gia hồi trẻ cưới cô nương nhà nào, được ai mai mối, năm người con trai khi còn nhỏ nghịch ngợm ra sao, thì hoàn toàn không có ấn tượng, ai nấy đều mơ mơ hồ hồ, tựa như thực chất chẳng biết cái gì hết.

Đệ tử nói tiếp: "Cho nên ta và sư huynh nghi ngờ, Hứa gia căn bản cũng chẳng phải người thành Tân Vũ, chỉ là sau khi phất lên thì tuỳ tiện chọn lấy một nơi làm "quê hương", gióng chống khua chiêng nhận tổ quy tông, quan viên địa phương nghe nói có nhà giàu muốn quyên tiền đóng góp thì dĩ nhiên liền mừng rỡ hoan nghênh, nào sẽ đi điều tra lại, căn bản là đâu có cần thiết."

"Chậc chậc." Quý Yến Nhiên ở bên cạnh cất lời, "Càng ngày càng kì quái, hoá ra sáu phụ tử Hứa gia này lại còn không có lai lịch rõ ràng gì?"

-

vtrans by xiandzg

"...chất liệu tuyết sa như nước chảy, vạt áo khẽ lay động theo từng cử động, tựa như đôi cánh trắng..."

Đoạn này đọc đến chữ "cánh" mà có chút muốn askhgfkkj, mất công miêu tả mĩ miều một hồi như thế rốt cục anh vẫn quy người ta về hình tượng gia cầm được em cũng lạy anh luôn đó Tiêu vương =)))))