Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 38: Men say ngày xuân


Quý Yến Nhiên cũng không đi đâu xa, chỉ ra trạm thư tín chính quyền trong thành Vọng Tinh. Thị vệ trước đó được phái đến thành Định Hải mang theo tin tức trở về, nói Quỷ Thứ thần y hình như đã rời khỏi đảo Mê Tung ở Nam Hải, về phần đi đâu thì tạm thời chưa tìm hiểu được.

"Bọn ta gặp được vài nhóm người ở bến cảng, đều là các phú hộ muốn ra biển cầu y mà vô vọng, vài người còn ở lại đảo suốt hai tháng mà chưa từng gặp được thần y lần nào." Thuộc hạ nói, "Vương thống lĩnh vẫn quyết định ra biển thử vận may, sợ sẽ khá mất thời gian nên lệnh cho ta về hồi bẩm với Vương gia trước."

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Thần y kia thường xuyên vắng nhà sao?"

"Cũng không hẳn, thường thường đều là bệnh nhân tự mình tìm lên đảo." Thuộc hạ nói, "Nhưng mà ông chủ bến tàu đó bảo, nếu có nhà giàu nào đó chịu đề nghị một giá tiền kinh thiên động địa thì thần y cũng sẽ đồng ý rời biển đi xem bệnh, chuyện này không phải chưa từng có tiền lệ."

"Đi tra cho rõ hắn rốt cục đang ở nơi nào, có tin thì lập tức báo lại." Quý Yến Nhiên phân phó, "Còn nữa, bất luận phải dùng đến phương pháp gì, mau chóng mời hắn về cho ta!"

...

Dưới đèn hoa rực rỡ, Vân Ỷ Phong một mình đi dọc con phố dài, ngắm ngó dạo chơi, vô cùng nhàn nhã.

So với việc nằm trong nhà trọ chờ lão Trương cứ nửa canh giờ lại mang đến một bữa cơm, ra ngoài hít thở không khí tất nhiên vẫn hơn. Lúc này đã rất khuya, nhà ăn quán rượu đều đóng cửa gần hết, chỉ còn vài sạp hàng ven đường là vẫn còn tấp nập, hắn dừng chân cẩn thận ghé nhìn từng thứ một, có mì, có cơm rang, có sủi cảo, còn có cả bánh gạo nhân đậu đỏ trắng trắng mềm mềm được nắn thành hình con thỏ nhỏ, hai cái mắt hồng hồng, mập mạp đáng yêu.

Quý Yến Nhiên cất tiếng hỏi từ phía sau: "Muốn ăn không?"

Vân Ỷ Phong còn chưa kịp quay người, bà chủ quán đã dùng lá sen sạch sẽ gói lại một cái, tươi cười đưa qua: "Công tử nếm thử đi, ta chuẩn bị dọn hàng, không cần trả tiền đâu."

Quý Yến Nhiên: "..."

Có nàng khơi mào, thẩm thẩm bán súp đậu đỏ ở hàng bên cũng vội vàng bưng ra hai bát, rồi đến cả những người bán bánh bao nhân thịt, há cảo chiên, thạch khoai môn cũng muốn tham gia náo nhiệt, người bán kẹo đường thổi thậm chí còn giúi cho hắn con phượng hoàng lớn nhất. Nếu không phải lúc ấy Quý Yến Nhiên cưỡng ép kéo hắn rời đi, thì có khi đã nhận được thêm hai bát đậu nhự kho thịt heo béo ngậy.

(*kẹo đường thổi: loại kẹo dân gian của Trung Quốc, nghệ nhân phải nhào + thổi đường để tạo ra đa dạng các hình dáng như con vật, bông hoa, v.v.

*đậu nhự: chao, đậu phụ lên men)

Chặng đường qua con hẻm đầy tĩnh mịch, Vân Ỷ Phong ném kẹo đường cho đối phương, khảng khái nói: "Mời."

Quý Yến Nhiên ra lệnh: "Về sau không được phép chạy ra đường một mình."

"Đều nhờ phúc của Vương gia cả." Thấy hắn không muốn, Vân Ỷ Phong tự mình cắn lấy một mẩu kẹo đường, hơi cứng mà lại quá ngọt, vì vậy vừa nhíu mày vừa nói: "Lúc này dân chúng thành Vọng Tinh còn ai mà không biết đến Tiêu vương điện hạ, ta thân là bằng hữu của ngươi, còn đứng nhìn chăm chăm vào kẹo bánh nhà người ta không chớp mắt, chủ quán đương nhiên muốn mời ta ăn miễn p—... Ai ui, đau răng ghê."

"Thứ đồ chơi này sao mà ăn được, bình thường chỉ liếm vài cái rồi bỏ đi, hoặc là mang về cắm đó sau chơi tiếp thôi." Quý Yến Nhiên vứt kẹo đường của hắn bên vệ đường, dở khóc dở cười, "Ngươi cắn đến tung toé vụn đường như vậy, bảo sao đau răng."

"Thì ra là không ăn được?" Vân Ỷ Phong ngờ vực nửa ngày rồi bĩu môi, "Hồi bé chưa từng thấy qua, lớn lên cũng chưa mua bao giờ, đây là lần đầu tiên biết vị."

Quý Yến Nhiên nghe được cũng sững sờ, lại nhớ đến những gì hắn từng kể với lão Ngô về thân thế bản thân—lúc còn trong tã lót, cha mẹ đã chết dưới lưỡi đao của thổ phỉ, sau lại bị một người điên nhặt đi... hẳn là cũng chẳng được mấy ngày tốt đẹp, có khi bụng còn không đủ no, nói gì đến kẹo đường.

"Hắt xì!" Gió đêm thổi qua, Vân Ỷ Phong ở phía trước hắt hơi một cái, mặc dù hồi nãy Tiêu vương điện hạ đã lật ra cho cả một tủ đồ xanh xanh đỏ đỏ, hắn ra ngoài vẫn chỉ mặc bộ sa y trắng trơn, không khoác áo choàng, ánh trăng sáng trong chiếu nơi đầu vai, giữa đêm xuân gió lạnh vù vù, bóng lưng hiện lên càng thêm phần đơn bạc tinh tế.

Quý Yến Nhiên vội đuổi theo, dịu dàng nắm lấy cổ tay hắn: "Đi, chúng ta về nhà trọ thôi."

Trong nhà trọ, lão Trương đang kiểm kê sổ sách, dự định xong việc liền đi nghỉ, vừa ngáp dở một cái thì có tiểu nhị gõ cửa, nói Tiêu vương điện hạ mang theo Vân môn chủ trở về, hai người còn chưa ăn cơm do ngại đồ ăn dầu mỡ ngoài đường, muốn xin một ít thức nhắm nhẹ nhẹ.

Vân Ỷ Phong nhàn nhạt nói: "Là Vương gia ngại dầu mỡ, còn ta thấy đậu nhự kho thịt heo kia rất ngon."

"Đã mặc đồ bất chấp thời tiết rồi, ăn uống ít ra cũng phải hợp tiết xuân một chút chứ." Quý Yến Nhiên cười cười, vào phòng lấy ra một vò rượu, "Lão Ngô gặp được trên đường nên mua về, là loại rượu hoa chỉ có trong những ngày xuân này thôi, ngọt mà vẫn thanh, hẳn ngươi sẽ thích."

Mầm xuân, lâu hao, măng xuân cùng tề thái xanh ngắt một bàn, tất cả đều là mỹ vị thường thấy trong các hộ gia đình mùa này. Rượu quả thật rất ngọt, không phải dư vị ngọt ngào dài lâu của những loại rượu quý, mà là vị ngọt dịu nhẹ, tựa như hương hoa nhàn nhạt trong gió, phải nhắm mắt lại và cẩn thận cảm nhận, mới có thể thưởng thức hết vị xuân duyên dáng và yêu kiều trong từng giọt rượu.

(*mầm xuân, lâu hao, măng xuân, tề thái: các loại rau củ đặc trưng trong xuân, ở đây được muối trộn, dùng làm đồ nhắm)

Quý Yến Nhiên hỏi: "Thích không?"

"Thích." Vân Ỷ Phong đặt chén không lên bàn, "Sau bữa này với Vương gia, từ giờ ta cũng muốn lưu tâm nhiều hơn về bản sắc của mỗi mùa trong năm."

Quý Yến Nhiên tiếp tục rót thêm cho hắn.

Vân Ỷ Phong lại ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Cần cổ thon dài, cổ áo hơi mở, để lộ ít da thịt trắng mịn tinh tế như tượng tạc.

Quý Yến Nhiên quen tay định chỉnh lại cổ áo cho đối phương, vậy mà không biết vì sao, cuối cùng động tác lại dừng ở trên cằm, trở thành dịu dàng cọ cọ.

"Rượu này có say không?"

"Rượu nào mà chẳng say." Quý Yến Nhiên chạm cốc với hắn, "Say thì có sao, được một giấc chìm trong cảnh xuân ngập tràn lúc này, cũng coi như là mỹ mãn."

Vừa vặn khi hắn nói những lời ấy, cành nghênh xuân bên cửa sổ cũng đang nở rộ rực rỡ, những bông hoa nhỏ bé xinh đẹp mà mạnh mẽ kiên cường, hoà trong sắc xuân đầy thành, đầy thành xuân sắc, Vân Ỷ Phong dùng một tay chống đầu, giơ chén rượu láng bóng đến trước mặt, phát ra thanh âm lười biếng: "Ừm."

Ánh nến nhảy nhót, bóng người thành đôi.

Sau một chén cuối, Vân Ỷ Phong triệt để chìm vào cơn say cùng gió sương, mê man chếnh choáng, không còn biết trời trăng gì.

Quý Yến Nhiên bế hắn lên, đưa về phòng.

Ngay cả ánh trăng cũng trở nên ôn nhu.

...

Sáng sớm hôm sau.

Vân Ỷ Phong quấn mình trong lớp chăn bông to sụ, chăm chú nghe ngóng những thanh âm ồn ào từ ngoài vọng vào. Toàn bộ nhà trọ này đã được Lâm Ảnh bao trọn, dĩ nhiên sẽ không có người ngoài ra vào, sáng ra đã ầm ĩ như vậy, lẽ nào... lại xảy ra chuyện rồi? Cùng ngờ vực trong lòng, hắn mang giày mềm rồi xuống giường, rửa qua mặt xong liền muốn ra xem, kết quả vừa mở cửa đã bị làm cho giật mình.

Có ít nhất hai mươi người đang tập trung dọc hành lang, người ôm y phục, người mang thước dây cùng kim chỉ, người lúi húi ghi danh, vô cùng tấp nập. Lão Ngô vất vả một hồi mới chen qua được đám đông, gọi tên ba tiệm may đầu tiên mang thành quả của mình đến, quay ra nói đầy nhiệt tình: "Môn chủ thử trước một ít đi, cái nào không vừa thì đem đổi."

Vân Ỷ Phong lùi lại một bước, bình tĩnh đáp lại: "Không cần đâu."

"Môn chủ phải thử đi đã, nếu thật sự không ưng được cái nào thì về Vương thành lại may tiếp." Lão Ngô loay hoay đến toát mồ hôi, "Còn mười tám tiệm nữa cơ, ta phải đi xem một chút, môn chủ cứ từ từ mà mặc, có vấn đề gì thì tìm ta."

Vân Ỷ Phong: "..."

Là một địa phương phồn hoa thịnh vượng, thành Vọng Tinh đương nhiên có không ít tiệm may, chưa kể lần này còn là món làm ăn với Tiêu vương điện hạ, nhà nhà đều muốn ra sức chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng. Bởi vậy tiệm nào cũng cử đích thân ông chủ đến đưa hàng, lựa chọn vật liệu quý giá nhất, thiết kế kiểu dáng tân tiến nhất, xô xô đẩy đẩy, nhốn nháo đến tận trưa mới miễn cưỡng rời đi. Vân Ỷ Phong đứng cạnh bàn, nhìn ngăn tủ đã chất đầy quần áo mới, đấy là nghe nói đây còn chưa được một nửa, nửa kia vẫn đang để trong hai gian phòng trống ở đối diện, nơi mà bây giờ muốn vào cũng còn khướt mới có chỗ đặt chân.

"Dậy chưa?" Tên đầu xỏ đứng bên ngoài gõ cửa, "Ra ăn cơm đi, xong còn đến Thập Bát sơn trang."

Vân Ỷ Phong vốn muốn tìm lại y phục cũ của mình, kết quả lật tung cả tủ cũng không thấy bộ nào, chỉ có một nùi gấm vóc mượt mà lộn xộn rơi ra, mắt thấy có thứ chuẩn bị rớt xuống tiếp, hắn đành vội vàng nhét lại tất cả, chọn bừa một đồ mới ở trên giường để mặc rồi ra mở cửa: "Ngươi—"

Còn chưa dứt lời, Quý Yến Nhiên đã kéo lấy tay đối phương, xoay hắn một vòng trước mặt mình, nhìn bộ dáng tóc đen áo trắng thanh nhã tuấn tú thì hài lòng nói: "Không tệ."

Vân Ỷ Phong: "..."

"Sao lại chất đống nhiều như vậy." Quý Yến Nhiên bước vào phòng hắn nhìn nhìn, "Chiều tối phải gọi người đến dọn, để lại mấy bộ ta thích... ấy không, mấy bộ ngươi thích thôi, còn đâu vứt sang phòng đối diện đi."

Vân Ỷ Phong hỏi: "Vương gia muốn đặc biệt chiếu cố cho việc kinh doanh của các tiệm may mặc?"

Quý Yến Nhiên nhướn mày: "Nếu ngươi còn không chịu mặc quần áo cẩn thận, ta sẵn sàng chiếu cố hơn thế nữa, biến bọn hắn thành những thương gia giàu có nhất Đại Lương luôn cũng được."

Vân Ỷ Phong lười ba hoa với hắn, rút tay mình về: "Hứa Thu Bình thế nào rồi?"

"Vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà." Quý Yến Nhiên nói, "Sáng nay Tinh Nhi cô nương có về đây kể rằng, ngoài đến thăm Hứa lão thái gia, hắn thậm chí còn không kiểm qua sổ sách một lần nào, giao phó tất cả mọi chuyện cho hạ nhân, có vẻ là bị doạ cho không nhẹ."

"Bài đồng dao năm câu đã có đến bốn câu ứng nghiệm, là người cuối cùng, hắn phát hoảng cũng đương nhiên." Vân Ỷ Phong nói, "Huống hồ trong năm huynh đệ họ Hứa mới chỉ có Hứa Thu Vượng và Hứa Thu Ý bị vạch trần tội ác, Hứa Thu Thịnh và Hứa Thu Như là vô tội bị hại hay có tội chịu phạt còn chưa chắc chắn, vì vậy liệu Hứa Thu Bình đã làm chuyện trái với lương tâm hay không cũng chưa thể xác định được."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Phong Vũ môn không tra ra điều gì sao?"

"Chỉ tra ra những năm gần đây Thập Bát sơn trang đã làm đủ các thể loại việc thiện." Vân Ỷ Phong tìm đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, "Tiếp theo có lẽ còn phải tìm hiểu xem sáu phụ tử Hứa gia rốt cục đã đi qua những hang cùng ngõ hẻm nào, từng có lịch sử bán hàng rong làm giàu ra sao nữa. Nghe nói nguyên quán của bọn hắn ở thành Tân Vũ, ta đã phái người tới đó rồi, khoảng ba ngày nữa sẽ có câu trả lời."

Quý Yến Nhiên gật gật đầu, đưa đồ ăn qua cho hắn: "Đêm qua uống hơi nhiều, đầu còn choáng không?"

"Rượu kia rất được." Vân Ỷ Phong thuận miệng hỏi, "Ngày hè thì có mỹ vị gì?"

"Mùa hè có rượu mơ, của Hoàng cung ủ là ngon nhất." Quý Yến Nhiên nói, "Ngọt hơn rượu hoa một chút, lần sau chúng ta đi lấy của hoàng huynh vài hũ."

Rượu mơ à, nghe cũng không tệ.

Vân Ỷ Phong đáp ứng: "Ừm."

"Mùa thu có trà phong lộ, mùa đông có trà tuyết trọng." Quý Yến Nhiên nói, "Ở Tây Bắc còn có rượu nặng bậc nhất Thiêu Đao Tử nữa, muốn đến đấy không?"

(*trà phong lộ: hãm lá phong trong nồi đất, chưng lấy hơi nước đọng, pha với nước nóng được trà uống; phong lộ nghĩa là "sương trên lá phong"

*tuyết trọng: một chủng loại của "mẫu đơn mùa đông"—loài hoa nở giữa ngày đông; tuyết trọng nghĩa là "tuyết nặng hạt")

"Không đến." Vân Ỷ Phong trả thực đơn lại cho tiểu nhị, "Phong lộ tuyết trọng nghe còn hay ho muốn uống, chứ cái tên Thiêu Đao Tử gì đó, chẳng dễ nghe chút nào."

Quý Yến Nhiên chống cằm: "Vậy ngươi thích tên gì? Để ta trở lại Nhạn thành sẽ lệnh cho tất cả quán rượu sửa lại ba chữ này. Nhưng mà nói trước, sửa xong ngươi không được lấy cớ nữa đâu đấy."

Hắn nói như đương nhiên, cùng phong thái nồng nặc khí chất con nhà giàu.

Còn chưa xong việc, làm gì có chuyện thả người đi.

Thế nhưng xong việc rồi thì sao?

Thì vẫn còn mấy trăm bộ đồ mới tinh ở trên lầu đấy thôi.

Chí ít cũng phải mặc qua từng bộ một cho mình ngắm đã, sau đó mới tính chuyện có thả hay không.

-

vtrans by xiandzg

1 2 3 5 Tiêu vương đánh rơi nhịp nào chưa:)))) ai uiii cái kiểu ngơ ngơ vô thức rơi vào lưới tình này mới găm tim làm saooooo //////