Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 37: Là người hay quỷ


Ngọn nến trong Phật đường le lói chập chờn, Hứa lão thái gia ngồi quỳ trên bồ đoàn, bóng lưng còng còng, hai mắt đờ đẫn nhìn nửa nén nhang trước mắt.

(*bồ đoàn: đệm kê đầu gối khi quỳ)

Hương đã gần tắt, toả ra làn khói mỏng màu lam nhạt, lập lờ uốn lượn rồi tản ra trên cao, bao lấy bức tượng Phật trang nghiêm tôn kính.

Đây vốn dĩ là nơi hắn quen thuộc nhất, vậy mà không hiểu vì sao, ngồi một lát, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra sợ hãi, tựa nước đóng băng giữa màn đêm, lạnh lẽo đến đông cứng cả máu chảy. Lồng ngực như có đại hồng thuỷ ồ ạt tràn vào, ngột ngạt khó thở, há miệng mà không thốt lên được âm thanh nào, hai tay quờ quạng gạt đổ mâm hoa quả điểm tâm đang thắp hương trên điện thờ, lấy sáp nến nóng hổi nhỏ giọt xuống cánh tay, để đầu óc có thể thanh tỉnh ra vài phần.

Hứa lão thái gia thở hồng hộc, mờ mịt nhìn đống hỗn độn trước mắt, cũng không biết liệu ác mộng dài đằng đẵng đã kết thúc, hay một ác mộng khác lại vừa bắt đầu. Thật vất vả mới trấn an được tinh thần, đang định chống người đứng lên thì một hạ nhân từ ngoài vội vã vọt vào bẩm báo: "Lão thái gia! Tiêu vương điện hạ cùng Trương đại nhân dẫn binh đến bao vây khu nhà của Tứ gia!"

...

Bó đuốc sáng rực, toả ra một vùng loá mắt giữa màn đêm đen đặc.

Hứa Thu Ý quỳ gối trong tiền sảnh, hắn vừa bị xách xuống từ trên giường, chỉ kịp khoác tạm một tấm áo choàng, hiện tại không biết vì lạnh hay vì sợ mà toàn thân run rẩy, hai hàm răng va nhau côm cốp, mắt trắng bệch như tử thi: "Vương gia, Trương đại nhân, chuyện đó... Sáng mùng sáu tháng sáu, do không ngủ được nữa nên ta ra ngoài sớm hơn bình thường, tìm đại ca cũng là vì chuyện của hiệu buôn."

"Vương gia, Trương đại nhân." Một cỗ kiệu mềm dừng lại trước cổng, Hứa lão thái gia lập cập trèo xuống, bước đến cửa còn suýt té ngã, muốn đi vào lại bị quan binh ngăn cản lại, chỉ có thể túm đại lấy sư gia bên cạnh, "Lại có chuyện gì nữa vậy?"

Sư gia trước nay vẫn luôn kính trọng lão thiện nhân này, không đành lòng nhìn hắn đã cao tuổi mà còn phải lo nghĩ loại chuyện thối nát này, vì vậy nhỏ giọng khuyên nhủ: "Vương gia và đại nhân đang thẩm vấn, e còn kéo dài đến tận sáng, lão thái gia cứ về nghỉ ngơi trước đi."

"Vì sao... Thu Ý cũng nhận tội rồi, vì sao vẫn còn muốn thẩm vấn nữa?" Hứa lão thái gia như nghe thấy sấm đánh bên tai, "Chẳng lẽ vẫn còn ẩn khuất gì khác, rốt cục là, là chuyện gì?"

"Còn chưa xác định, bởi vậy mới cần điều tra thêm." Sư gia nói tiếp, "Có ở lại đây cũng vô dụng, đã khuya rồi, thân thể lão thái gia sợ là không chịu được đâu."

Hứa lão thái gia liên tục khoát tay, khuyên thế nào cũng không chịu đi, sư gia thầm thở dài, đành sai người cẩn thận chiếu cố hắn.

Bên trong, Hứa Thu Ý vẫn kiên quyết không chịu khai, chỉ nói mình vì nhất thời khẩn trương mà kéo Trương Thuỵ Thuỵ trở lại, hại nàng mất mạng, còn đâu không biết gì hết. Hắn đã tính toán kỹ càng, miễn là mình không mở miệng thì có trời mới nguỵ tạo ra nổi một tội danh nào khác, việc đến nước này, chỉ có ôm chặt bí mật đến chết mới mong giữ được mạng sống. Quý Yến Nhiên ngược lại không hề dùng đến cực hình bức cung mà chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng nghiêng người nói vài câu với Vân Ỷ Phong, được một lúc còn sai người lấy ra hai chậu than lớn để dưới chân hắn.

"Còn lạnh không?"

"Hơi hơi."

Quý Yến Nhiên lập tức vung tay, thêm than!

Trong phòng cứ phải gọi là nóng...

Trương Cô Hạc ngồi gần Vân Ỷ Phong nhất, đầy đầu đã túa mồ hôi, quan uy gì đó đều không buồn quản nữa, chỉ muốn tốc cổ áo lên mà quạt quạt quạt, ngay cả hạ nhân xung quanh cũng lén lút dịch gần ra hướng gió, cảm khái mình thế mà có khi lại sắp sốc nhiệt giữa tháng giêng. May thay, lúc này có người từ bên ngoài vén mở rèm cửa nặng nề tiến vào, hơi nóng liền tản đi không ít.

"Vương gia." Ngô Sở Tư nói, "Toàn bộ nha hoàn cùng hạ nhân trong bữa tiệc ngày mùng sáu tháng sáu đều đã được mang đến đây, chỉ có ngần này."

Vân Ỷ Phong đánh mắt nhìn Hứa Thu Ý đầu cúi gối quỳ vẫn giữ nguyên biểu tình trên mặt, chỉ có hai tay là vô thức nắm chặt, để lộ ra chút gợn sóng trong nội tâm. Những nha hoàn hạ nhân kia không biết vì sao mình lại bị giải đến đây, ai cũng nơm nớp lo sợ, được Trương Cô Hạc hỏi gì thì đáp nấy, mỗi người một câu, chắp vá hồi lâu liền phát hiện, Hứa Thu Ý rời khỏi bữa tiệc từ rất sớm, trước lần ra đồ ăn cuối cùng đã không thấy mặt mũi đâu.

"Hứa tứ chưởng quỹ." Quý Yến Nhiên hỏi, "Đồ ăn còn chưa ra hết, ngươi sao đã biến mất rồi?"

Hứa Thu Ý đổ mồ hôi như mưa, vẫn ngoan cố nói: "Hôm đó ta thấy không khoẻ nên về nghỉ trước, hạ nhân trong nhà đều có thể làm chứng điều này."

Quý Yến Nhiên cười cười: "Hạ nhân trong nhà, hẳn cũng từng theo ngươi làm không ít việc trái với lương tâm đi. Nhưng mà không sao, lúc này bọn hắn đang thụ thẩm tại nơi khác, kiểu gì chẳng có vài tên nhát gan, biết đâu cũng sớm khai ra rồi."

Hứa Thu Ý nghe xong, toàn thân bất động như vừa bị dội nước đá, trên mặt lập tức mất hết khí sắc, vất vả hả miệng muốn nói chuyện, rốt cục chỉ trợn mắt trừng trừng mà không phát ra tiếng nào.

Cả căn phòng lớn, tràn ngập thanh âm thở dốc ồ ồ của hắn.

Một lúc sau, lại có người vội vàng tiến đến, ghé tai Trương Cô Hạc nói nhỏ vài câu. Vân Ỷ Phong ngồi bên cạnh hắn, chứng kiến toàn bộ quá trình sắc mặt vị Trương đại nhân này từ đỏ chuyển trắng, từ trắng chuyển xanh, cuối cùng là tím đen vì tức giận, mở miệng quát lớn: "Không bằng cầm thú, người đâu!"

"Có thuộc hạ!" Toán nha dịch tràn vào phòng.

"Dựa theo khẩu cung của những hạ nhân kia, lục soát thật kĩ toàn bộ khu nhà này!" Trương Cô Hạc nói, "Dù cần đào sâu ba thước, cũng phải tìm cho ra chân tướng!"

Nhìn đến Hứa Thu Ý, lúc này ngay cả quỳ cũng không vững, thân dưới bốc lên mùi hôi thối, chính xác là bị xoạ đến mất kiềm chế.

"Xong." Hắn đờ đẫn lầm bẩm: "Xong thật rồi."

...

Quan binh tìm thấy một ám đạo trong thư phòng của Hứa Thu Ý, nối thẳng xuống mặt đất tĩnh mịch. Vân Ỷ Phong vốn muốn theo vào, lại bị Quý Yến Nhiên nắm chặt cổ tay: "Chờ ở đây thôi."

Hắn biết phía dưới ấy có gì, trong cung không thiếu loại người này, chính là nhóm các lão thái giám ỷ mình sở hữu vài phần quyền thế mà thường xuyên bắt cung nữ nhỏ về làm thê thiếp, thân mình bất lực nhưng lại biết vô số biện pháp để thoả mãn dục vọng, đầy đủ các thủ đoạn hạ lưu, dơ bẩn và vặn vẹo, y như bản chất của đám người ấy, giữa đêm đen tĩnh lặng, những tiếng kêu thê lương thảm thiết cứ thế truyền đi suốt vài dặm.

"Là tiếng mèo hoang thôi." Người ở quanh đấy vẫn luôn dỗ dành con trẻ bị đánh thức bởi những thanh âm này như vậy.

Vân Ỷ Phong đứng dưới mái hiên, dù đã bọc mình trong lớp áo choàng vừa dày vừa kín, bàn tay vẫn lạnh buốt như cũ. Quý Yến Nhiên định tìm cho hắn một cái lò sưởi cầm tay, nhưng rồi lại nghĩ, ai biết đồ vật trong sơn trang này đã bị những người nào dùng qua, thật dơ bẩn, vì vậy cứ thế bao lấy đôi tay tinh tế trắng mịn như ngọc kia, từng chút từng chút truyền cho hắn độ ấm từ tay mình.

Trương Cô Hạc giơ cao ngọn đuốc, đi theo bậc thang dưới tầng hầm, sâu trong cùng là một căn phòng tối với vài gian nhỏ hẹp—chính xác hơn là một nhà giam, đầy xiềng xích đủ hình cụ, cùng hàng loạt dâm vật tinh xảo bày ra la liệt, những vết máu pha tạp quanh tường, có nơi đã chuyển thành màu đen, mang hình dạng các vết cào, tựa như lời lên án của từng thiếu nữ vô tội, lặng thinh mà mang chứa bao huyết lệ.

(*hình cụ: dụng cụ tra tấn; dâm vật: sxtoy)

Nha dịch bẩm báo, ám đạo còn rất dài, đi hết thì ra đến một vùng hoang vu ở ngoài thành.

Căn cứ vào lời thú nhận của hạ nhân trong nhà Hứa Thu Ý, nha dịch nhanh chóng đào ra được không ít thi cốt ở quanh đó, xếp lại thành từng cọc chỉnh tề, đếm sơ qua đã được hơn trăm cỗ thi thể.

Mà đây mới chỉ là số bị giết hại trong ám đạo tại Hứa gia, tính suốt cả những vào Nam ra Bắc này, thì không biết rốt cục đã có bao thiếu nữ vô tội trở thành nạn nhân của Hứa Thu Ý, vị Thuý Nhi cô nương ở cùng hắn trên núi ngày đó, rất có thể là người duy nhất còn sống sót trở ra, mà nếu không phải người của Phong Vũ môn đến nơi kịp thời, dám chắc nàng cũng đã không tránh khỏi tai hoạ khi màn đêm buông xuống.

Trương Cô Hạc không màng nghỉ ngơi, lập tức lại cho thăng đường. Hứa Thu Ý biết tất cả đã bại lộ, không còn đường nào cứu vớt, chỉ cầu được chết đi, bởi vậy thẳng thắn thú nhận mọi tội ác. Suốt những năm qua, hắn thường xuyên lợi dụng danh nghĩa đi ra ngoài thông thương để giả mạo thân phận, sai hạ nhân tìm đến thanh lâu hoặc tú bà chọn ra những cô nương trẻ trung xinh đẹp, ngoài miệng dụ dỗ sẽ đưa họ về làm thiếp, kì thực sau đó thông qua ám đạo sau núi kia, bắt về cho mình sảng khoái ngược đãi, hắn hành động cực kì cẩn thận, nạn nhân nào cũng bị ép uống thuốc câm, nhiều năm như vậy mà chỉ có duy nhất hai lần phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Lần đầu tiên là một cô nương mua về từ thanh lâu, rất tinh ranh, bị ép uống thuốc thì ngậm trong miệng rồi vụng trộm nôn ra, nhân lúc không có người trông coi bèn chạy ra hô hoán cầu cứu mạng, may mắn có gia đinh kịp thời phát hiện rồi bắt về. Ấy cũng là đêm Vưu thị nghe được tiếng thét, Hứa Thu Ý sau đó đã nói vài ba câu lấp liếm đi chuyện này, nhưng rốt cục vẫn không an tâm, nảy sinh ý đồ giết người, vụng trộm mua về không ít thuốc bổ, mỗi lần đều cho thêm liều lượng vào thuốc uống của Vưu thị, hòng khiến nàng ngày một yếu đi, rồi lặng lẽ rời khỏi thế gian này.

Mà một lần khác, chính là Trương Thuỵ Thuỵ. Ở bữa tiệc đêm đó, hắn uống không ít rượu, mắt trông ai ai cũng đổ đi chúc mừng đại ca, bản thân lại mang trong mình ẩn tật đầy nhục nhã thì không khỏi uất ức, trở về phòng nhai bừa mấy viên thuốc, khiến cho toàn thân khô nóng đến khó chịu, tâm như lửa đốt, thế nhưng phòng tối lúc này không có ai, vì vậy lảo đảo chạy loạn ra ngoài, đánh ngất một nha hoàn trên đoạn đường nhỏ tối mịt, rồi bịt miệng kéo về nơi trú ẩn.

Khi ấy hắn đã bị dược hiệu làm cho chếnh choáng, chỉ lo giày vò người ta cho đã rồi cứ thế lăn ra ngủ. Tỉnh lại trong phòng tối trống rỗng, mới phát hiện nha hoàn kia vậy mà đã trốn đi, mắt thấy bí mật nhiều năm của mình sắp bị vạch trần, Hứa Thu Ý sợ hãi tột cùng, vội vã chạy ra ngoài tìm, lần theo vài giọt máu còn tươi rớt trên đường, đến được sân sau khu nhà Hứa Thu Vượng, kết quả không hiểu sao lại bắt gặp đại ca đang đè ép cưỡng gian nha đầu kia trong kho củi.

Lúc này trời đã sắp sáng, Hứa Thu Ý thấy lòng như lửa đốt, đang núp trong bóng tối không biết phải xử trí ra sao thì đại tẩu vừa vặn xuất hiện.

Sự tình phát sinh về sau giống như những gì Viên thị đã khai, hai người hợp lực đánh chết tiểu nha hoàn. Có điều nàng không biết, Hứa Thu Ý chẳng phải nhất thời mất trí mới hỗ trợ cho mình, mà là cố ý mượn tay nàng giết chết Trương Thuỵ Thuỵ.

Trương Cô Hạc hỏi: "Người cũng đã chết, vì sao còn phải dùng đến dịch huỷ thi?"

"Ta sợ, sợ người ta nhìn ra những vết thương trên người nàng không phải là do đại ca gây nên." Hứa Thu Ý mặt mũi xâm xịt, "Chúng quá rõ ràng, ai nhanh nhạy vừa nhìn sẽ biết, bởi vậy ta liền phái A Nguyên vào thành mua dịch huỷ thi, muốn diệt đi sạch sẽ mọi dấu vết."

Nói đến đây, hai mắt hắn trở nên vô thần, hốc mắt thâm sì sưng u, giống như bộ mặt quái vật xấu xí nào đó trong tranh treo ngày Tết.

...

Ngoài đường vọng vào tiếng cãi cọ ồn ào, đánh thức Vân Ỷ Phong nằm trên giường mở mắt, nằm thêm một lúc lâu mới hoàn hồn.

Hắn vén mở tấm chăn nặng nề ngồi dậy, vươn tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy đại não có chút quay cuồng.

Quý Yến Nhiên vừa vặn đưa qua một chén trà.

Vân Ỷ Phong: "..."

"Ta vừa đến thôi." Quý Yến Nhiên giải thích, "Bắt gặp Phi Loan kiếm ở trên bàn, nên ngồi ngắm một chút."

"Ngắm thấy thế nào?" Cuống họng Vân Ỷ Phong còn khàn khàn.

Quý Yến Nhiên đánh giá đúng sự thật: "Rất sắc bén."

Vân Ỷ Phong cười cười, cũng không có ý định đi giày, chỉ tựa vào thành giường chậm rãi thưởng trà, một lát sau hỏi: "Tám phần dân chúng khắp thành thành Vọng Tinh hẳn đều đang thảo luận về sự vụ của Hứa Thu Ý đi?"

"Phải." Quý Yến Nhiên nói, "Ai cũng bàn tán, "dê cái" và "máu chảy thành sông" trong bài đồng dao ám chỉ việc Hứa Thu Ý giết hại các thiếu nữ vô tội, tuy rằng qua mùa thu mới bị xử trảm, kết cục của hắn sớm muộn gì cũng là màu chảy thành sống."

Vân Ỷ Phong thở dài: "Bốn câu đồng dao đều ứng nghiệm cả rồi."

"Hứa lão thái gia không chịu được kích động, từ sáng đã đổ bệnh không dậy nổi, Hứa gia chỉ còn lại mình Hứa Thu Bình "oa oa bật khóc đòi đồ ăn" làm chủ sự trong Thập Bát sơn trang." Quý Yến Nhiên nói, "Lúc trước dù có suy đoán này nọ, phần lớn dân chúng vẫn ủng hộ Hứa gia, nhưng qua sự việc của Hứa Thu Ý lần này, cục diện đã hoàn toàn khác rồi, phong truyền đều cho rằng đây là thiên khiển, mà Hứa Thu Bình cũng chẳng thanh bạch gì."

(*thiên khiển: sự trách phạt của trời cao)

"Dân chúng bàn sao là chuyện của họ, dù sao trước mắt Hứa Thu Bình vẫn là người vô tội, quan phủ có trách nhiệm phải bảo hộ cho hắn." Vân Ỷ Phong hỏi, "Chúng ta có cần đi gặp vị Hứa ngũ chưởng quỹ này chút không?"

"Hiện tại đã tối, ngươi ngủ nguyên ngày rồi." Quý Yến Nhiên lấy đi cái chén không từ trong tay hắn, "Để ngày mai đi, cũng không vội gì."

"Vậy được." Vân Ỷ Phong duỗi lưng, "Có mì không?"

"Để bụng đói cả ngày, giờ chỉ cho ăn tô mì thôi à?" Quý Yến Nhiên ngồi cạnh giường, bắt gặp một đoạn cổ chân trắng mịn lại thanh tú, rất tự nhiên mà vươn tay ra nắm một cái, "Gầy ra cái dạng gì rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn ngon."

Vân Ỷ Phong: "..."

Vân Ỷ Phong nói: "Ngươi buông tay ra đã."

Quý Yến Nhiên có chút bất mãn: "Sao vừa ngủ dậy mà người đã lạnh thế này?"

Vân Ỷ Phong vốn đang định cho hắn một chưởng, ai dè đối phương lại đột ngột quan tâm như vậy, nhất thời do dự không biết có nên động thủ hay không, chỉ trơ mắt nhìn hắn lục tủ lôi ra một nùi y phục: "Mặc hết vào đi, cho đỡ lạnh."

Vẫn là đám được Lâm Ảnh mua về bữa trước, xanh xanh đỏ đỏ, đỏ đỏ xanh xanh.

Vân Ỷ Phong ghét bỏ: "Xấu."

Quý Yến Nhiên trừng hắn một cái: "Mặc!"

Vân Ỷ Phong chùm chăn che đầu: "Vương gia cứ đi đi, ta đột nhiên không đói bụng nữa."

Quý Yến Nhiên: "..."

Vân Ỷ Phong chuyên chú đi ngủ, bỏ mặc mọi thế sự.

Quý Yến Nhiên hít sâu một hơi: "Lão Ngô!"

"Có đây!" Ngô Sở Tư lập tức xuất hiện trước cửa ra vào, "Vương gia."

"Thông truyền tới tất cả các tiệm may trong thành." Quý Yến Nhiên ngồi cạnh bàn, chỉ vào đụn chăn trên giường, "Sáng ngày mai, mỗi nơi đều phải mang mười bộ y phục đến cho ta!"

...

Một đêm này, tiệm may nào trong thành Vọng Tinh cũng đang tập trung thắp đèn đốt nến, bận đến ná thở.

Tối muộn, lão Trương chủ nhà trọ cẩn thận gõ mở cửa phòng, tiểu nhị vui vẻ bưng vào một bát mì thịt cùng ít đồ ăn kèm.

"Trước khi đi, Vương gia đã có phân phó cho ta." Hắn tươi cười nói, "Vân môn chủ, ngài dậy ăn một chút chứ?"

Vân Ỷ Phong ngáp một cái: "Không có khẩu vị."

Lão Trương tiếp tục xun xoe tươi cười: "Vương gia còn nói, nếu Vân môn chủ không chịu ăn thì cứ nửa canh giờ ta phải đến hỏi một lần, mì thịt lợn không được thì đổi thành thịt bò, thịt bò không được thì đổi thành gà xé sợi, không thích ăn mì thì nấu cơm hoặc nấu cháo, nướng vịt hoặc nấu lẩu, tóm lại bất luận là thứ gì, chỉ cần đầu bếp có thể nghĩ ra thì đều phải làm thử rồi bưng từng món tới phòng ngài hỏi qua, đến khi nào môn chủ thấy có khẩu vị thì mới được thôi."

Vân Ỷ Phong nghe muốn váng đầu, đành từ trên giường ngồi dậy.

"Hắn đi đâu rồi?"

-

vtrans by xiandzg

Ngoài công trình thả thính siêu ngọt của hai bạn thì mình cũng khá thích hướng đi có phần hơi dark + horror của San tỷ trong truyện này, cảm giác nhiều twist khá thú vị (つ﹏⊂) (つ﹏⊂) (つ﹏⊂)