Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 27: Huynh đệ Hứa gia


Thi thể Hứa Thu Vượng được đặt trong căn buồng nhỏ ở sân sau, đám người chưa đến gần đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Đã vài ngày rồi sao?"

"Đúng vậy." Trương Cô Hạc nói, "Xác được phát hiện dưới cái giếng cạn trong mảnh vườn phía Bắc sơn trang, chỗ đó vốn là khu vực để không, bình thường rất hiếm người qua lại, nếu không phải mấy ngày nay thời tiết nóng ẩm khiến người quét rác ngửi được mùi khác thường bốc lên, không biết sẽ còn lưu lại đó bao lâu nữa."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Chết bao lâu rồi?"

"Giám định nói đã khoảng hơn mười ngày." Trương Cô Hạc nói, "Vách giếng lởm chởm thô ráp, trên đầu và mặt hắn đầy rẫy trầy xước nhưng lại không có vết máu phun tung toé, hẳn là sau khi chết mới bị quẳng xuống giếng."

Thập Bát sơn trang gia nghiệp lớn mạnh, trong nhà có đến tận mấy trăm nhân khẩu, vụ án này bởi vậy cũng giống như sương mù mênh mông, không chút đầu mối. Vì có liên quan đến Hồng Nha giáo nên cả toà sơn trang đều bị quan binh bao vây lại, muốn ra hay vào đều phải thông truyền, khiến bách tính không ngừng suy đoán rốt cục bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khu nhà cùng thư phòng của Hứa Thu Vượng cũng nhanh chóng bị lục soát đến từng ngóc ngách.

Vân Ỷ Phong lật lên tấm vải trắng, cẩn thận kiểm tra qua thi thể. Người chết không có dấu hiệu trúng độc, toàn thân xương gãy, đầu sọ dập nát, dễ là bị người đẩy ngã từ trên cao xuống mà chết, thảm thiết nhất chính là hai chân. Giống như những gì Trương Cô Hạc nói lúc trước, "mỗi đốt xương đều vỡ vụn từ khi còn sống."

Quý Yến Nhiên nói: "Nếu thật có liên quan đến Hồng Nha giáo, đây là trả thù hay một nghi thức hiến tế?"

"Hứa Thu Vượng khôn khéo tài giỏi, dù có gia nhập tà giáo thì cũng nên là hắn đi lừa người, không có chuyện chờ người đến làm thịt mình." Vân Ỷ Phong tháo găng tay, "Huống hồ hắn vừa cưới về tiểu thiếp thứ mười tám, còn vừa mua thêm cửa hàng để mở rộng kinh doanh, một thuơng nhân giảo hoạt mê sắc ham tài như hắn, có thể bị ai lừa làm vật hiến tế kia chứ? Vương gia đừng quên, Hồng Nha tuy là tà giáo nhưng chúng chỉ giết người bằng lời nói, dạy quần chúng tự giết tự hại, chưa từng có tiền lệ dùng vũ lực ép buộc."

Quý Yến Nhiên cười nói: "Ngươi xem, ta nói hoàng huynh có bỏ ra nhiều tiền đến đâu để thuê Vân môn chủ cũng sẽ không lỗ mà."

Vân Ỷ Phong lười ba hoa với hắn: "Đi thôi, chúng ta đến thư phòng xem xem Trương đại nhân đã tra ra những gì."

Trên bàn bày ra một chồng dày biên bản lấy cung, nghe nói lúc thẩm vấn, tiểu thiếp than khóc sướt mướt, hạ nhân thì hoang mang lo sợ, ai nấy lắp bắp không nói nổi một lời rành mạch. Hứa Thu Vượng xuôi nam từ tháng mười để chuẩn bị cho việc mở mấy phường gấm vóc vào năm sau, khi đi mang theo không quá nhiều người hầu cùng ngân lượng, trước khi lên đường cũng vẫn bình thường, còn nói sẽ trở về sớm một chút để kịp đón năm mới.

"Cho nên càng không thể nào là chủ động hiến tế." Vân Ỷ Phong nói, "Cũng không phải vì muốn cướp của. Giết người đập nát xương chân rồi ném giả về nhà, tám chín phần là để trả thù hoặc cảnh cáo."

Quý Yến Nhiên nói: "Hiện tại ai là đương gia trong sơn trang?"

(*đương gia: đảm đương quản lý việc nhà)

"Tạm thời là Viên thị, chính thê của Hứa Thu Vượng." Trương Cô Hạc nói, "Hứa lão thái gia vẫn ở trên núi niệm Phật, bốn người con trai kia chỉ về nhà đến hết mùng hai rồi vội vàng trở lại quản lý các hiệu buôn ở khắp nơi, quản gia đã sai người đuổi theo họ, nghe nói tình cảm giữa cả năm huynh đệ đều rất tốt, sau khi nhận được tin hẳn sẽ thu xếp quay về sơn trang sớm nhất có thể."

Trong lúc ba người nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, nha dịch vội vã đến báo, Hứa lão thái gia không biết vì sao nhận được tin tức nên đã chạy xuống núi, vừa nhìn thấy thi thể của nhi tử liền ngất đi, toàn thân không ngừng co giật."

"Chuyện này... Ai lại báo tin cho Hứa lão thái gia kia chứ, hắn cũng lớn tuổi như vậy rồi, thật đúng là loạn." Trương Cô Hạc nghe xong lo lắng không thôi, "Vương gia—"

"Đi thôi." Quý Yến Nhiên ngắt lời hắn, "Chúng ta cũng đến xem thế nào."

Ngoài phòng ngủ của Hứa lão thái gia là một vòng người bao quanh, ở bên trong, đại phu xem bệnh nói rằng hắn là bị kích động mà ngất, thân thể không đáng lo ngại, nghỉ ngơi chút sẽ tỉnh lại.

Viên thị cũng đứng ngoài cửa, nghiêm giọng quát hỏi ai đã báo tin cho Hứa lão thái gia, gã người hầu thân cận quỳ rạp trên mặt đất, nói mình không hề biết gì hết, buối sáng đang sắc thuốc trong phòng bếp thì lão thái gia đột nhiên bảo phải xuống núi, hắn không thể ngăn cản cũng không kịp báo xuống trong nhà, đành phải mượn tạm một cỗ kiệu trong miếu.

"Mẫu thân." Người trẻ tuổi bên cạnh Viên thị đang cố gắng khuyên nhủ nàng, "Tính tình gia gia thế nào người còn lạ gì, ngay cả phụ thân khi còn sống cũng không cản nổi, cần gì phải trách phạt người làm, trước cứ cho hắn đứng lên đi."

Lúc này có người nhìn thấy Trương Cô Hạc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Viên thị cùng thanh niên kia đều tiến tới hành lễ, lại tỏ ý chần chờ nhìn Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong: "Hai vị này là?"

"À, chúng ta là bằng hữu của Trương đại nhân." Quý Yến Nhiên thuận miệng nói, "Nghe nói nơi này xảy ra chuyện nên đến để hỗ trợ phá án."

Hắn không khua chiêng gióng trống về chuyến đến thành Vọng Tinh lần này, song cũng chưa từng che giấu hành tung, tầng lớp chuyên quyền địa phương như Hứa gia nào có chuyện không nắm bắt được tin tức này, vốn chỉ muốn làm bộ hỏi han một chút rồi sẽ cúi xuống quỳ lạy Tiêu vương điện hạ, ai ngờ đối phương lại không có ý định công khai, Viên thị và thanh niên kia chỉ có thể vờ như không biết gì, trong lòng bỗng nổi lên nỗi bất an khó lường, không biết về sau sẽ còn phát sinh ra những loại chuyện gì.

Đợi đến khi hai mẹ con rời đi, Vân Ỷ Phong mới lên tiếng: "Nhà cao cửa rộng mà ân tình cũng thật mờ nhạt." Thi thể Hứa Thu Vượng mới được phát hiện không lâu, con ruột hắn ở đây đã có thể mặt không đổi sắc nhắc đến "phụ thân khi còn sống", Viên thị đối với bi thống này cũng chỉ giữ một bộ mặt nghiêm nghị, trên mắt còn chẳng có chút sưng đỏ. Quý Yến Nhiên ở bên nghe được, nhắc nhở: "Hứa Thu Vượng kia nạp đến mười tám tiểu thiếp, chưa kể nha đầu hầu hạ không đếm xuể, tình cảm phu thê còn lưu lại thế nào, thay vì chờ đến lúc thê thiếp đối đầu phân tranh, chẳng bằng thừa cơ lên nắm quyền luôn cho rồi, ổn định địa vị mới là trọng yếu nhất."

Vân Ỷ Phong liếc hắn một cái: "Kinh nghiệm của ngươi cũng thật phong phú."

"Từ nhỏ đã thấy nhiều rồi." Quý Yến Nhiên ghé tai hắn nhỏ giọng nói, "Nơi này nhiều lắm mới có mười tám người, so với hậu cung thì chỉ là muối bỏ biển thôi."

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, cũng đúng.

So với trong Hoàng cung, này đã là gì đâu.

"Tất nhiên, tương lai ta sẽ không lấy nhiều như vậy." Cũng không biết vì lí do gì, Quý Yến Nhiên bồi thêm một câu.

Vân Ỷ Phong thấy mi mắt giật giật, đáp lại đầy khâm phục: "Giữa hoàn cảnh bát nháo như hiện nay mà Vương gia vẫn còn tâm tình bàn về đại sự một đời của mình, khẩu vị cũng quả là độc đáo, đi thôi, vào trong xem sao, hình như Hứa lão thái gia tỉnh rồi."

Ông lão râu tóc bạc phơ nằm trên giường, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Trương Cô Hạc cô gắng khuyên nhủ: "Lão thái gia vẫn phải chú ý đến sức khoẻ của mình a."

"Trương đại nhân." Hứa lão thái gia run run nắm chặt lấy tay hắn, "Ngươi nhất định phải giúp Thu Vượng giải oan, hắn ra đi quá sức thương tâm, chết rồi mà vẫn còn bị người hãm hại thành dính líu đến cái Hồng Nha giáo gì đó. Trương đại nhân, ta... ta có thể đảm bảo, Thu Vượng tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện hồ đồ này."

"Được rồi, bản quan đã biết." Trương Cô Hạc kiên nhẫn an ủi, giữ thái độ vô cùng tôn kính với đối phương, dù sao suốt nhiều năm nay, đường xá cùng thiện đường trong thành đều nhờ vào không ít quyên góp của Thập Bát sơn trang mới xây được nên. Qua một lúc, thấy ông lão đã ổn định lại cảm xúc của mình, hắn mới cất lời thăm dò, "Không biết lão thái gia nghe được tin tức từ ai?"

"Là một tiểu hoà thượng lạ mắt, trên tay hình như có một vết bớt màu đỏ." Hứa lão thái gia nhớ lại, run giọng kể, "Ta vốn đang niệm kinh, hắn không biết từ đâu chạy đến, ghé vào tai ta nói về chuyện này xong liền chạy đi từ cửa sau. Lúc ấy quá đỗi bàng hoàng nên ta cũng không để ý hắn quá kỹ."

Tiểu hoà thượng lạ mắt.

Quý Yến Nhiên cùng Vân Ỷ Phong đồng thời liếc nhau, hẳn là sát thủ cố ý phái người báo tin.

Lão thái gia uống thuốc được một lúc thì lại thiếp đi. Lúc này đã gần khuya, mặc dù được Viên thị an bài cho phòng nghỉ tại sơn trang, Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong đều không muốn lưu lại trong căn nhà bốn phía đầy tiếng khóc như ở đây, vì thế vẫn quyết định quay về nhà trọ.

"Vậy mà cũng đến giờ Tý rồi." Quý Yến Nhiên nói, "Tắm thuốc xong thì mau đi nghỉ đi."

"Ừm." Vân Ỷ Phong gật đầu, "Ngày mai chúng ta lại đến Thập Bát sơn trang."

Trước khi trở về phòng, Quý Yến Nhiên như thường lệ xem qua mạch tượng giúp hắn.

"Thế nào?" Vân Ỷ Phong hỏi.

Tiêu vương điện hạ dõng dạc đàng hoàng đáp: "Bình ổn hữu lực, là hoạt mạch... Ái ui!"

(*hoạt mạch: mạch tượng báo có thai)

Vân Ỷ Phong cười cười, đá hắn một cước rồi mới chạy về phòng.

Tiểu nhị nhanh chóng mang đến bồn nước tắm thuốc nóng hổi.

Quý Yến Nhiên chưa lập tức về phòng mà vẫn đứng tựa trên hành lang, vẻ mặt như chăm chú suy ngẫm.

Thuộc hạ Vương phủ "tình cờ" đi qua đi lại hết ba lượt, cuối cùng không nhịn được nữa nên ghé tai hắn hỏi nhỏ: "Vương gia, người nhìn chằm chằm cửa phòng Vân môn chủ như vậy, có phải là rất muốn vào đó rồi không?"

Quý Yến Nhiên cảm thấy như bị phang một cái vào đầu: "Cút!"

Hắn vốn đang suy nghĩ về sự vụ Hồng Nha giáo, nghĩ đến vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Kết quả bị thuộc hạ quấy rầy một cái, tâm trí liền không tài nào tập trung nổi, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tắm rửa ào ào xối nước trong căn phòng trước mặt.

Quý Yến Nhiên hít sâu một hơi, gẩy gẩy ngón tay: "Ngươi, tới đây."

Thuộc hạ vui vẻ chạy đến: "Vương gia có gì phân phó?"

"Đi giúp lão Trương, bổ hết đống củi trong nhà trọ đi."

...

Một đêm này, rất nhiều người trong thành Vọng Tinh không thể ngon giấc, một phần vì Thập Bát sơn trang liên tục truyền đến tiếng tụng kinh, cộng thêm tin đồn về vong hồn quỷ dị của Hứa Thu Vượng nên trong lòng không khỏi sợ hãi; một phần khác là vì thổn thức và đồng tình, cảm thấy ông trời thật bất công, người tốt lại không được báo đáp cho tốt, Hứa gia giàu có lại thiện lành khảng khái, vì cớ gì lại gặp phải sự tình như vậy.

Chân trời lờ mờ lộ ra ánh sáng.

Vân Ỷ Phong bị âm thanh ngoài cửa đánh thức cũng không rời giường, chỉ bọc mình trong chăn đến ngây người, tiếng ồn ngày một rõ nét—một đám người đang thảo luận về con quỷ chết đói và chuyện mời thiên sư trừ tà.

Quý Yến Nhiên gõ cửa: "Tỉnh chưa?"

Vân Ỷ Phong đáp lại một tiếng, từ trên giường ngồi dậy.

"Hứa gia lại xảy ra chuyện." Quý Yến Nhiên nói, "Lần này là đệ đệ của Hứa Thu Vượng, Hứa Thu Thịnh. Lúc nãy Trương Cô Hạc phái người đến nói, hắn dường như là bị trúng tà."

"Trúng tà? Hắn không phải còn đang ở ngoài sao?" Vân Ỷ Phong hỏi.

"Về rồi." Vẻ mặt Quý Yến Nhiên bất đắc dĩ, "Nhưng nghe nói là bị người khiêng về."

Hai vị đương gia lần lượt gặp nạn, lão thái gia đang ăn chay niệm Phật cũng bị người lừa xuống núi, buộc phải chứng kiến tất cả. Xem chừng, cuộc sống sau này của Hứa gia sợ rằng cũng sẽ không thể an ổn.

Phú hộ địa phương liên tiếp xảy ra chuyện, Trương Cô Hạc tất nhiên cũng không nhẹ nhõm hơn là bao. Đợi hai người đến Thập Bát sơn trang, hắn đã cho triệu tập danh y toàn thành đến Hứa gia xem giúp chứng bệnh bạo thực kì quái của Hứa Thu Thịnh. Theo lời đám tuỳ tùng kể lại, mấy ngày nay bọn hắn đang thương nghị chuyện gieo hạt đầu xuân với thôn dân vùng phụ cận, đi đường vất vả, lại đều là đại nam nhân, tiêu nhiều sức nên ăn cũng nhiều. Bởi vậy ban đầu Nhị chưởng quỹ ăn liền ba bốn bát một bữa cũng không ai để ý mấy, không ngờ mấy ngày gần đây, sức ăn của Hứa Thu Thịnh ngày càng kinh người, mỗi lần dẫn tuỳ tùng vào thôn xóm người ta, chuyện đầu tiên ấy thế không phải bàn việc làm ăn, mà là luôn miệng đòi mua vịt quay, chỉ một mình hắn ăn thế chưa đủ, bụng đã tròn căng mà miệng vẫn hô đói, hạ nhân lúc này mới nhận ra có điều không đúng và nhanh chóng khiêng hắn trở về nha.

(*bạo thực: ăn nhiều quá đáng)

"Ui da... ui da..." Hứa Thu Thịnh nằm trên giường, không ngừng rên rỉ.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Trương đại nhân, chuyện này cùng Hồng Nha giáo không có liên quan chứ?"

"Tạm thời chưa nhìn ra điều gì." Trương Cô Hạc nói, "Song Hứa Thu Thịnh vẫn luôn là người có sức khoẻ tốt nhất trong cả năm huynh đệ, đến cả phong hàn cảm mạo cũng hiếm khi nhiễm phải, cho nên người nhà hắn đều cho rằng đây không phải bệnh lạ, mà là bị quỷ chết đói nhập thể, vì vậy liền muốn đi mời pháp sư đến trừ tà."

"Đại phu cũng không nhìn ra bệnh?" Quý Yến Nhiên lại hỏi.

"Không ra kết quả gì." Trương Cô Hạc thở dài, "Hứa Thu Thịnh giống như người mất trí, chỉ biết trợn trừng mắt kêu đói, không nhận ra chính cả vợ con mình, nếu như còn ăn nữa, sợ là sẽ bể bụng mà chết mất."

"Để ta đi xem thế nào." Vân Ỷ Phong nói.

"Ngươi còn biết xem bệnh?" Quý Yến Nhiên ngạc nhiên.

Vân Ỷ Phong vén tay áo, nói: "Ta biết kiểm độc."

Chuyện quỷ chết đói nhập thể quá sức vô căn cứ, chứng bạo thực tuy có tồn tại, song người mắc không ai trở nên điên dại đến nhường này, cho nên trạng thái hiện tại của Hứa Thu Thịnh chỉ còn duy nhất một cách giải thích—trúng độc.

Quý Yến Nhiên cũng đi theo vào.

Vân Ỷ Phong bị phần bụng trướng căng của nam tử trên giường làm cho kinh ngạc, nắm qua cổ tay kiểm tra mạch tượng, quả nhiên khác với người bình thường.

"Chư vị thấy thế nào?" Vân Ỷ Phong hỏi các đại phu ở sau lưng.

"Này... là trúng độc." Một đại phu trẻ tuổi trong đó trả lời.

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Còn gì nữa không?"

"Việc cấp bách nhất là phải làm rỗng bụng, nhưng Hứa nhị gia đã ăn quá nhiều, gây ra rối loạn chức năng ở dạ dày, thúc nôn hay thúc tả hiện tại đều vô ích, chúng ta cũng không nghĩ ra được cách nào khác nữa."

(*thúc nôn: ra đường miệng; thúc tả: ra đường hậu môn)

"Hay là thử châm cứu xem sao." Vân Ỷ Phong nói, "Nếu cứ để không như vậy, hắn sẽ chỉ còn một con đường chết."

Đại phu trẻ tuổi do dự nói: "Nhưng nếu xảy ra chuyện..."

"Chỉ cần trị liệu đúng cách, sẽ không xảy ra chuyện." Vân Ỷ Phong nói, "Nếu như ai cũng sợ xảy ra chuyện mà chậm chạp không ra tay chữa trị, cái mạng này của Hứa nhị chưởng quỹ e là sẽ phải giao cho pháp sư trừ tà mất."

"... Chữa, bọn ta chữa!" Đám đại phu cắn răng chủ động đứng lên, "Hứa nhị chưởng quỹ là một người tốt, chúng ta sao có thể vì lo trước lo sau mà để lỡ thời cơ."

Vân Ỷ Phong nhường lại vị trí cạnh giường: "Vất vả chư vị rồi."

Quý Yến Nhiên cùng hắn rời khỏi phòng ngủ, hỏi: "Độc gì vậy?"

Vân Ỷ Phong đáp: "Khoái hoạt tán, không có giải dược, cũng không cần giải dược, thúc cho nôn rồi trói lại mười mấy ngày, độc tính tản đi sẽ dần dần khỏi lại."

Quý Yến Nhiên đánh giá: "Cái tên, nghe có vẻ giống như... loại thuốc dùng cho phương diện kia."

Vân Ỷ Phong liếc hắn một cái, chân thành nói: "Người chế độc cảm thấy ăn ăn uống uống cũng chính vui vẻ khoái hoạt, cho nên mới lấy cái tên này, Vương gia nói khoái hoạt... ở phương diện kia là phương diện nào?"

Quý Yến Nhiên mặt không đổi sắc nói: "Sau khi ăn xong, không thể chờ đợi mà một lòng mong được siêng năng chuyên cần với việc học, chăm chỉ đọc sách, khổ công luyện võ, chính là phương diện này."

Vân Ỷ Phong: "..."

"Là sự thật." Quý Yến Nhiên nói, "Ta đặc biệt yêu thích việc học, đầy khoái hoạt."

Vân môn chủ cảm nhận sâu sắc, về sau bất luận người này có nói gì, bản thân cũng phải suy xét cho kĩ hẳn ba ngày, rồi mới quyết định nên tin hay không.

Đại phu trong phòng đã bắt đầu châm cứu cho Hứa Thu Thịnh, bên ngoài, Vân Ỷ Phong đang ngồi trên ghế đệm, suy nghĩ về sự tình của Hứa Thu Vượng cùng Hứa Thu Thịnh. Chuyện này rõ ràng là một âm mưu nhắm vào Hứa gia, một gãy chân chết thảm, một trúng độc bạo thực, ba huynh đệ còn lại... Hắn khẽ nhíu mày, chợt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Gãy chân, bạo thực.

Năm huynh đệ.

Về nhà.

...

Trong đầu vang lên một tiếng, hắn đột nhiên đứng bật dậy: "Bài đồng dao kia!"

"Đã phái người đi tìm đám trẻ trong sơn trang." Quý Yến Nhiên ngồi ở đối diện hắn, một tay chống cằm, "Sẽ tới ngay thôi."

Vân Ỷ Phong: "..."

"Cứ ngồi xuống hẵng." Quý Yến Nhiên ra hiệu, "Thân thể ngươi còn chưa tốt hẳn, phơi nắng thêm một chút đi."

Vân Ỷ Phong không cam lòng nói: "Ngươi phát hiện ra từ khi nào?"

"Vừa mới đây thôi, lúc ngươi còn đang ngẩn người." Quý Yến Nhiên cười cười, "A, đám trẻ tới rồi."

-

vtrans by xiandzg