Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 26: Đồng dao thiếu nhi


Đúng hạn mùng bảy Tết, một đội quân được gửi đến từ Thanh Châu, cùng Lâm Ảnh hộ tống quốc bảo Xá Lợi tử ra Bắc.

Dân chúng thành Vọng Tinh chỉ thấy quân đội vừa tới đã đi, không biết rốt cục là chuyện gì, dù sao ở hiện tại thái bình thịnh thế, chắc cũng không phải đi đánh trận, muốn đến thì đến đi, đừng làm chậm trễ việc ăn Tết là được.

Phi Sương Giao hí dài một tiếng, vững vàng dừng lại, bốn vó cắm sâu lật tung cả mặt cỏ, đất cát phi loạn, uy phong lẫm liệt.

Vân Ỷ Phong nhìn nhìn cửa thôn vắng vẻ, hỏi: "Lò mổ heo ăn đâu?"

Quý Yến Nhiên quả quyết trốn tránh trách nhiệm: "Lão Trương nói vậy."

Lão Trương, tên thật Trương Phát Tài, là ông chủ quán trọ của bọn họ, phúc hậu hoạt ngôn, biết hai người muốn ở lại thành Vọng Tinh qua tết Nguyên Tiêu bèn nhiệt liệt giới thiệu đến thôn Lý gia, nói ở đây hôm nay sẽ mổ heo chiêu đãi, đảm bảo náo nhiệt, trước cửa thôn dựng lều trải ghế dài tít tắp, bát đĩa ngút ngàn, nguyên từ đầu heo đến đuôi heo đều được chế biến thành đồ ăn, móng giò kho đỏ chói bắt mắt, mà nếu người ngoài đi qua thôn đúng lúc này, cũng sẽ được mời ở lại nhập tiệc.

Bởi vậy Vương gia Đại Lương tôn quý cùng môn chủ Phong Vũ môn liền tràn đầy hứng khởi phi ngựa đến cho "đúng lúc."

Thế nhưng vận khí quá kém, không có "đúng lúc" chút nào.

Quý Yến Nhiên phàn nàn: "Chuyện này mà lão Trương cũng có thể nói bậy? Còn gạt chúng ta thôn Lý gia có yến thịt heo."

"Có nha có nha." Một đám trẻ trong thôn chạy qua vừa vặn nghe được liền bật cười rúc rích, "Cơ mà thôn Lý gia cách nơi này xa lắm, chờ các ngươi đến nơi thì chắc bên đó cũng tàn tiệc rồi."

Vân Ỷ Phong sững sờ: "Vậy đây là nơi nào?"

Một đứa nhỏ vừa chạy vừa đáp: "Đây là thôn Lưu gia, thôn Lý gia ở tận phía Đông thành, mà nơi này là phía Tây a."

Hồi nãy, Vân Ỷ Phong tuỳ tiện dừng một người trên đường lại hỏi phương hướng.

Hiện tại xem ra, người kia cũng là mơ mơ hồ hồ chỉ đại.

Đường đường là cao thủ tình báo số một giang hồ, đi nghe ngóng một cái thôn Lý gia ở đâu còn nghe lầm.

Vân môn chủ liền rơi vào trầm mặc, sinh ra hoài nghi với bản thân.

Quý Yến Nhiên nhanh chóng an ủi: "Thôn Lưu gia cũng được, đi thôi, chúng ta đi tìm một nhà giàu nào đấy ăn chực."

Qua một lát lại dỗ: "Về thành mà còn gặp tên chỉ đường lung tung kia, chúng ta đánh hắn một trận."

Vân Ỷ Phong không cam lòng, chỉ đáp: "Ừm."

Phi Sương Giao thong thả từng bước chở hai người vào thôn. Mặc dù không gặp được đại tiệc thịt heo, hiện tại vừa vặn đã đến giờ ăn cơm, ống khói các hộ đều đang bốc lên nghi ngút, Tết nhất lại không thiếu rượu ngon thịt thơm, chủ nhà nào cũng vô cùng nhiệt tình, biết hai người bọn họ là khách xa xứ muốn nghỉ chân liền vội vàng mời vào nhà, nhanh chóng bày ra thêm hai bộ bát đũa.

Trong bữa có món vịt quay rất ngon, Vân Ỷ Phong ăn xong còn chưa thấy thoả mãn: "Thẩm thẩm mà chịu đến thành Vọng Tinh mở hàng thì nhất định kiếm được một món hời rồi."

"Lớn tuổi rồi, làm không nổi nữa." Đại thẩm khoát khoát tay, lại nói, "Nếu công tử thích như vậy, trong phòng bếp vẫn còn ba con, ngươi mang về một con đi."

"Nào còn ba con, hôm qua đều đã bị mua cả rồi." Đại thúc ở bên nhắc nhở nàng, "Ngươi quên hả? Bán cho hạ nhân nhà Hứa lão gia đó, ngươi còn thu bạc của người ta nữa."

Nghe hắn nói, đại thẩm mới nghĩ ra chuyện này, vỗ vỗ đầu than có vậy mà mình cũng không nhớ được, Vân Ỷ Phong chỉ cười nói: "Không sao, đồ ngon thưởng thức ít chút mới có cái để tưởng niệm, ăn nhiều chính ra lại thành không thèm nữa."

Một bữa cơm ấm áp, chủ nhà lại nhất định không chịu nhận bạc, đúng lúc này đứa cháu trong nhà mang đám bạn chạy vào, hai người liền phát ít bạc vụn cho tụi nhỏ xem như tiền mừng tuổi.

"Hai vị khách khí quá." Đại thẩm dọn dẹp mâm cơm, cười nói giữ hai người ngồi lại uống chút rượu Hoàng Tửu ngâm táo đỏ rồi hẵng đi.

Trong viện có một chiếc ghế trứng, nằm lên phát ra âm thanh cọt kẹt, Vân Ỷ Phong ăn uống no say liền muốn ngả lưng, phơi mình dưới nắng đến thiu thiu buồn ngủ, đám trẻ xung quanh nô đùa ầm ĩ cũng không phiền, nghe chúng líu ríu bài đồng dao nào đó lại càng thấy mơ màng.

(*ghế trứng: ghế trứng xích đu, làm bằng mây)

Đại thúc ra đầu thôn thăm hỏi người quen, đại thẩm nấu xong chum Hoàng Tửu thì đã sang giúp nhà sát vách phơi thịt khô. Quý Yến Nhiên cảm khái: "Nếu toàn Đại Lương đều là quang cảnh nhân gian tốt đẹp thế này, mới thật sự là giang sơn thịnh thế."

"Tây Bắc vẫn còn rất loạn sao?" Vân Ỷ Phong hỏi hắn.

"Có quân đội trông giữ nên không tính là loạn, đầu xuân bách tính có gieo hạt, đến thu cũng không sợ không có thu hoạch." Quý Yến Nhiên nói, "Nhưng nếu muốn so được với thành Vọng Tinh phồn hoa trù phú này, có lẽ còn phải mất một đoạn thời gian rất dài, phỏng chừng là mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm nữa cơ."

Vân Ỷ Phong rót cho hắn nửa bát rượu: "Nhưng luôn luôn có hy vọng, phải không?"

"Phải." Quý Yến Nhiên cười cười, "Một ngày nào đó, bách tính ở biên quan cũng sẽ được an ổn thái bình như nơi này."

Qua một lát, Vân Ỷ Phong lại nói: "Ta có thể hỏi Vương gia một chuyện không?"

Quý Yến Nhiên nói: "Nói đi."

"Những người kia vì sao phải bức Vương gia tạo phản?" Vân Ỷ Phong ngồi dậy, "Hoàng thượng xem chừng là minh quân, Vương gia cũng là mãnh tướng, nghe Thái phi kể thì ngươi và hắn bình thường đối với nhau không tệ, chủ sử sau màn liệu là muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa hai người để bản thân làm ngư ông đắc lợi, hay là..." Hắn hạ giọng, cơ hồ tiến gần lại bên tai đối phương, "Hay bọn hắn là thực tâm ủng hộ Vương gia xưng đế? Dù sao thì giang sơn nằm trong tay Vương gia, vương vị lại do người khác ngồi, quan hệ huynh đệ hai người tốt đẹp đến đâu thì kiêng kị giữa hoàng quyền và binh quyền vẫn không thể tránh khỏi, hơn hai mươi năm qua, Thái phi chưa từng trở lại thảo nguyên thăm người thân mà luôn ở tại Vương thành, cũng là vì muốn làm Hoàng thượng an tâm sao?"

Quý Yến Nhiên chỉ cảm nhận được luồng khí nóng hổi và ẩm ướt bên tai, vì vậy dứt khoát nắm cổ đối phướng kéo ra xa một chút: "Ngươi nghi ngờ người đứng sau tất cả là người của ta?"

"Chưa biết chừng là thuộc hạ năm đó dưới trướng Vương gia, cùng nhau vào sinh ra tử, cho nên mới càng không cam lòng thay cho ngươi." Vân Ỷ Phong ngồi thẳng người lại, "Trước hết là gây ra mâu thuẫn, để một khi đã bị lưỡi đao kề lên cổ, Vương gia dù không muốn làm bùn trát tường thì cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng."

(*bùn trát tường: bên Trung có thành ngữ "bùn nhão không thể trát được tường", ở đây ý là đến khi Tiêu vương không còn đường lui nào nữa thì sẽ phải làm theo mưu đồ của chủ sử sau màn—tuy Vân môn chủ không nhắc đến bùn nhão, nhưng Tiêu vương vẫn có thể suy ra ảnh đang nhắc đến câu này, vì thế mới diễn ra phần hội thoại dưới đây)

Quý Yến Nhiên nói: "Bùn trát tường?"

Vân Ỷ Phong bày tỏ thái độ tốt đẹp: "Là ta so sánh bậy, so sánh bậy quá đi." Cùng bùn nhão không chút quan hệ, ngươi là bùn tốt!

"Ta không có thuộc hạ nào như vậy." Quý Yến Nhiên lắc đầu, "Đã là huynh đệ cùng ta thập tử nhất sinh, thì đều biết ta không chỉ vô tâm với hoàng vị, mà ngay cả vị trí tướng quân này cũng không quá nguyện ý làm, cho dù có bị ép lên ngôi, e là chưa qua ba ngày đã muốn bỏ chạy rồi."

"Thì ra là vậy..." Vân Ỷ Phong khoác lên vai hắn, "Không có tiền đồ."

Quý Yến Nhiên dở khóc dở cười: "Ngươi cũng thật to gan, lời này đừng có để người ngoài nghe được."

Vân Ỷ Phong đáp ứng một tiếng, lại gối lên cánh tay nằm xuống. Đám trẻ ở bên đang chơi nhảy ô, trên miệng còn léo nhéo cái gì mà rớt xuống vách núi gãy chân, cái bụng tròn tròn vỡ tung thật đáng thương, nội dung mặc dù có sai sai, song với thanh âm non nớt thanh thuý, cũng trở nên sáng sủa dễ nghe.

Ngày hôm ấy, hai người đạp lên bóng hoàng hôn mà trở lại trong thành.

Thay vì ráng chiều tà bao la hùng vĩ của ngày hè, nền trời lam thẫm chỉ nổi lên vài đường vân đỏ âm trầm, lưu luyến uốn quanh, toả ra ánh kim mờ mờ.

...

Sáng sớm hôm sau. Vân Ỷ Phong đứng trước cửa tiệm bánh ngọt trên phố, chăm chú chờ đợi điểm tâm mứt táo ra lò, sau lưng đột nhiên vụt qua một đám người chạy sầm sập.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn giật mình hỏi.

Quý Yến Nhiên tiện tay giữ lại một người qua đường.

"Xảy ra án mạng a." Người kia đáp, "Hứa gia của Thập Bát sơn trang, ra khỏi thành làm ăn từ tháng mười năm ngoái, Tết nhất vừa rồi cũng không kịp trở về, mọi người đều chỉ nghĩ do đi đường chậm trễ, ai ngờ lại là bị giết hại, thật đáng thương."

Ông chủ tiệm bánh ngọt tất nhiên cũng quen thuộc với vị Hứa gia này, lập tức thò đầu ra từ bên trong cửa hàng: "Bị ai hại? Phải tiểu thiếp mới cưới về đó không?"

"Không biết nữa, giờ mới chạy đi xem đây." Người qua đường nói, "Nghe nói hiện trường rất thê thảm, Trương đại nhân đã mang người tới điều tra rồi."

Án mạng vào đúng dịp năm mới, còn xảy ra ở gia đình giàu có đẳng cấp như Thập Bát sơn trang, cho nên tin tức truyền đi nhanh vô cùng, chưa đến nửa canh giờ đã thành công khiến toàn dư luận xôn xao. Trong quán trọ, Vân Ỷ Phong ngồi cạnh bàn nghe khách thưởng trà xung quanh đều đang bàn tán về vụ việc này, ngọn nguồn vẫn chưa thể kết luận, người này nói Hứa gia bị kẻ thù chặt đứt tay chân ném xác xuống giếng, người kia nói bị tiểu thiếp cấu kết với gian phu mưu hại, thậm chí còn có phiên bản nói hắn bị yêu tinh đeo mặt nạ hút khô dương khí, cả người quắt quéo như cành củi, bẻ một cái là gãy.

"Thật tội nghiệp." Khách thưởng trà nhao nhao bày tỏ tiếc hận, "Ai ai ở Thập Bát sơn trang cũng đều là người tốt."

Quý Yến Nhiên nói: "Nếu như ngươi ngại ồn, chúng ta có thể đi nơi khác."

"Ta cũng từng nghe nói về Thập Bát sơn trang." Vân Ỷ Phong nói, "Vừa giàu vừa thiện, đã nhiều lần giúp dân sửa cầu trải đường, còn quyên góp xây dựng chùa chiền cùng thiện đường."

(*thiện đường: cơ sở từ thiện, có thể là nhà tình nghĩa, viện dưỡng lão v.v...)

"Vậy thì quả thật là người tốt mà lại không được báo đáp." Quý Yến Nhiên thêm trà giúp hắn, "Nếu ngươi còn biết gì liên quan đến sơn trang này, hay là viết xuống rồi đưa cả cho Trương Cô Hạc đi, giúp hắn sớm ngày điều tra ra còn kết án."

Vân Ỷ Phong nhìn nhìn hắn: "Vương gia ngược lại còn muốn chiếm tiện nghi của Phong Vũ môn."

Quý Yến Nhiên rất tự giác: "Ta hiểu, quy củ giang hồ là phải giao bạc trước."

Vân Ỷ Phong cười nói: "Vụ làm ăn này e là ta không thể nhận rồi, chỉ là một phú hộ địa phương bình thường, chưa từng có ai đến mua tin tức liên quan, Phong Vũ môn cũng không biết được mấy."

Trong lúc hai người nói chuyện, một thuộc hạ vội vàng đi lên nhỏ giọng ghé vào tai Quý Yến Nhiên: "Vương gia, Trương đại nhân tới, đang ở trong phòng chờ người, hình như là có việc gấp."

Vân Ỷ Phong liếc nhìn hắn, khẽ nhíu mày.

Lúc này tìm đến cửa, hẳn là chuyện có liên quan đến Thập Bát sơn trang kia.

Trương Cô Hạc mang theo sư gia của mình, cả hai liên tục đi đi lại lại trong phòng, thể hiện vô cùng sinh động cái gọi là "đứng ngồi không yên", trên bàn có một phong thư chi chít chữ, nét viết xiên vẹo như gà bới, cùng màu mực đen nhánh và dấu điểm chỉ màu máu đỏ tươi, chưa cần biết nội dung là gì, chỉ nhìn qua đã đủ thấy hoảng.

Đây là thứ tìm được trên thi thể người chết ở Thập Bát sơn trang, bị nhồi vào bên trong một viên sáp, Trương Cô Hạc xem xong liền biết đây không phải một hung án bình thường, vội vàng tìm đến Quý Yến Nhiên.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Hồng Nha giáo?"

"Đúng vậy." Trương Cô Hạc nói, "Năm đó hạ quan đi theo Vương đại nhân của Đại Lý Tự, cùng thụ án vụ Hồng nha giáo, cho nên vừa nhìn đã nhận ra loại bùa này."

Hai mươi năm trước, Hồng Nha giáo từng rất hưng thịnh ở Đại Lương, giáo nghĩa đề cao ôn hoà từ ái cùng hình ảnh an vui mạnh khoẻ, song thực chất bên trong lại đầy rẫy tệ nạn ô uế dâm loạn dơ bẩn, hại cho vô số dân chúng trở nên điên điên khùng khùng, cửa tan nhà nát, triều đình mất đến năm năm mới có thể triệt để diệt trừ, cái giá phải trả cũng không hề ít. Vốn cứ nghĩ đã tưới tắt được nhúm tro tàn này, chẳng ngờ hiện tại nó lại xuất hiện ở đây.

Quý Yến Nhiên hỏi tiếp: "Lịch sử làm giàu Thập Bát sơn trang nhà họ Hứa này là thế nào?"

"Kinh doanh buôn bán." Trương Cô Hạc đáp, "Người chết tên Hứa Thu Vượng, là người nắm quyền ở Hứa gia, ngày thường khảng khái cẩn trọng, ngoại trừ một điểm háo sắc thì không còn thiếu sót gì, thực sự không giống người của tà giáo."

"Cũng có thể là bị người hãm hại." Quý Yến Nhiên nói, "Thế nhưng bất luận là dạng nào, nếu đã xuất hiện phù chú của Hồng Nha giáo, đại nhân vẫn nên chiểu theo luật lệ mà báo lên triều đình đi."

Đợi cho Trương Cô Hạc rời đi, Vân Ỷ Phong mới hỏi: "Sao vậy, Vương gia không định tới Thập Bát sơn trang xem thế nào à?"

"Tất nhiên phải đi." Quý Yến Nhiên nói, "Song chờ phủ nha đem tất cả hồ sơ liên quan đến Hưa gia tới đây, ngươi ta xem xem rốt cục bên trong Thập Bát sơn trang có nội tình gì rồi đi cũng không muộn."

Vân Ỷ Phong khựng lại: "Ngươi ta?"

Quý Yến Nhiên tương đối bình tĩnh: "Phải."

Lại bồi thêm một câu: "Vân môn chủ cứ tính giá đi, sau này thu bạc của triều đình, thét giá công phu sư tử ngoạm cũng được, hoàng huynh mà không chịu, ta đích thân dẫn ngươi đi tống tiền."

Tiêu vương điện hạ đã tính toán tốt, đối với loại chuyện tra án này, nếu có thể mang theo môn chủ Phong Vũ môn, khẳng định sẽ bớt được rất nhiều việc. Mà theo cân nhắc của Vân Ỷ Phong, hắn thấy mình cũng đang rảnh, dù sao không có việc gì làm, đến Thập Bát sơn trang một chuyến, sau này còn có thể vào quốc khố nhặt đông nhặt tây, tính ra không lỗ.

Huống hồ có một câu nói rất hay, dù sao cũng đã tới đây rồi.

Vì vậy nói: "Ừm."

Quý Yến Nhiên đặc biệt hài lòng.

Trương Cô Hạc trước giờ có hiệu suất làm việc rất cao, hiện tại còn dính líu tới Hồng Nha giáo, tất nhiên không dám lười biếng chậm trễ, xế chiều hôm đó đã sai người mang hồ sơ vụ án cùng nội tình của Thập Bát sơn trang đến, không thiếu thứ gì.

Vân Ỷ Phong lướt qua một lượt, lịch sử làm giàu của Hứa gia không có điểm gì đáng ngờ, thậm chí còn binh thường hơn cả một người bán hàng rong bình thường, việc kinh doanh càng làm càng thuận lợi phát triển, cuối cùng mua được ruộng nhà thành được địa chủ. Hứa lão thái gia khi còn chưa lập nghiệp đã từng được mười tám vị người tốt tương trợ giúp đỡ, sau này bởi vậy mà lấy tên Thập Bát sơn trang, đồng thời muốn nhắc nhở hậu bối trong nhà, làm người luôn phải giữ tấm lòng cảm kích và biết ơn, bình thường cũng phải làm thật nhiều việc thiện tích đức. Hứa Thu Vượng vừa chết, là con trai trưởng của ông lão, năm nay khoảng bốn mươi, mấy năm gần đây đã trở thành chủ sự trong sơn trang, dưới hắn còn có bốn người em, chia nhau quản lý từng cái hiệu buôn, bình thường cả năm huynh đệ vẫn luôn chung sống hoà thuận vui vẻ.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Vân môn chủ thấy sao?"

"Sở dĩ Hồng Nha giáo có thể mê hoặc nhân tâm, là nhờ lợi dụng được lòng tham trong bản tính của mỗi người." Vân Ỷ Phong nói, "Không cần chui xuống đất làm việc, không cần học hành gian khổ lập công danh, chỉ cần cầu thần thắp hương liền có thể trở nên giàu có, cộng thêm cả một phen đàm đạo đầy khoa trương phóng đại của giáo chủ, những con người chỉ hết ăn đến nằm mới có thể tin tưởng không chút nghi ngờ như vậy. Thế nhưng Hứa Thu Vượng sao có thể a, hắn là người làm ăn, lại là người làm ăn rất khôn khéo, ở trong nhà cơm áo không thiếu thê thiếp thành đàn, theo lý thì cái gì cũng toại nguyện thành toàn hết rồi, mà đã không còn gì để cầu, thì sao lại đi tin vào ba cái thứ bát nháo này nữa?"

"Xem ra chúng ta vẫn phải đến Thập Bát sơn trang một chuyến rồi." Quý Yến Nhiên đóng lại bộ hồ sơ, "Tử trạng của hắn thê thảm, xương đùi bị đánh đến đứt đoạn, cho dù không phải tà giáo thì cũng không giống một vụ trả thù thông thường."

Vân Ỷ Phong nghe xong liền đau đầu: "Mấy cái người này, sao mà Tết nhất cũng không muốn yên tĩnh chút đi."

Thập Bát sơn trang cách nhà trọ không xa, xuyên qua vài con phố là tới, Trương Cô Hạc nghe được thông truyền lập tức chạy ra tiếp đón: "Vương gia, Vân môn chủ."

"Tra được những gì rồi?" Quý Yến Nhiên vừa đi vừa hỏi.

"Cả mười tám thê thiếp của Hứa Thu Vượng cùng nô bộc nha hoàn thân cận, từng người đều đã nhận thẩm vấn, không một ai biết về Hồng Nha giáo." Trương Cô Hạc nói, "Hứa lão thái gia mấy năm gần đây sức khoẻ không tốt, vẫn luôn ở trên núi ăn chay niệm Phật, sợ là không chịu nổi đả kích nên tạm thời chưa ai dám nói cho hắn."

Vân Ỷ Phong thầm nghĩ, mười tám người thê thiếp.

Đúng là không biết mệt mỏi.

Sắc trời lúc này dần tối, sơn trang vừa xảy ra chuyện, trong nhà đã loạn thành một đoàn, đèn lồng trên hành lang cũng không có người đến thắp. Vân Ỷ Phong chưa đi được mấy bước thì bên tai truyền đến một trận tiếng khóc, giữa tiết trời gió lạnh, nức nở nghẹn ngào, vô cùng chói tai.

"Ai ở đó?" Trương Cô Hạc cũng giật nảy mình, nghiêm nghị quát hỏi.

Tiếng khóc liền im bặt, qua một lúc lâu, trong góc tường mới lộ ra một cái bóng nhỏ vừa đứng lên.

Là một tiểu nha đầu chừng bảy tám tuổi, nhìn cách ăn mặc thì hình như là hạ nhân nhỏ trong nhà, vô cùng rụt rè.

"Đứa nhỏ này." Trương Cô Hạc khẽ thở ra, "Trời tối rồi mà sao còn chưa về nhà?"

"Ta... ta bị mẹ mắng." Tiểu nha đầu thút thít đáp lại, "Ta không muốn về."

Vân Ỷ Phong rút ra một chiếc khăn lụa từ ống tay áo, lau sạch nước mắt cho nàng rồi dịu dàng hỏi: "Nói đi, sao lại bị mẹ mắng?"

"Ta hát đồng dao, liền bị mẹ mắng, mẹ nói lão gia đã xảy ra chuyện mà ta còn ca bài ca gãy chân, nếu như để quản gia nghe được, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà." Tiểu nha đầu uỷ khuất nói, "Nhưng trong thành ai mà chả đang hát, đâu chỉ có mình ta."

"Là bài đồng dao chăn dê đó phải không? Hôm nay ta cũng nghe được trong thôn trấn, bị chế đến loạn thất bát tao, hết chết vì bội thực lại đến chết vì rớt núi, nghe muốn hoảng, về sau đúng là đừng hát thì hơn." Vân Ỷ Phong dặn dò, "Nếu ngươi không về, mẹ sẽ rất lo lắng đó."

Tiểu nha đầu đáp ứng một tiếng, lau lau lại mặt rồi trả hắn khăn tay.

"Cho ngươi đó." Vân Ỷ Phong đứng lên, cười nói, "Mau về nhà đi."

Tiểu nha đầu mơ mơ hồ hồ đáp lại, ngẩng đầu nhìn hắn lòng thầm nghĩ, vị ca ca này vừa cao, lại vừa thật đẹp mắt nha.

Tay nắm chặt lấy khăn lụa mềm mềm thơm thơm, tựa như cánh hồng trong buổi sớm.

Nàng nhìn y phục cùng bàn tay lem nhem của mình, lại nhớ đến ống tay áo trắng muốt không nhiễm chút bụi trần vừa lướt qua trước mắt, bỗng dưng cảm thấy hơi ngại ngùng.

Đêm nay phải tắm rửa mới được.

"Này, nha đầu."

Sau lưng đột nhiên có tiếng người gọi nàng.

...

-

vtrans by xiandzg