Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 22: Khởi hành riêng rẽ


Gió đêm lạnh lẽo, Vân Ỷ Phong ngồi một mình trên nóc nhà, vải lụa trắng như tuyết khoác lên người, tựa như một dải ngân hà lấp lánh.

Ngồi không nhúc nhích, không nói một lời.

Vẻ mặt lãnh khốc.

Quý Yến Nhiên đứng dưới sân: "Xuống đi."

Vân Ỷ Phong ngửa mặt thở dài: "Ôi chao."

Quý Yến Nhiên dở khóc dở cười, vọt người nhảy lên nóc nhà, ngồi xổm trước mặt hắn an ủi: "Không phải chỉ là một con chồn sương thôi sao? Ta vừa hỏi Chu Minh, bọn hắn còn nuôi một đống ở dưới chân núi, ngày mai ta dẫn ngươi đi chọn, muốn nhiều muốn ít đều được."

"Không đi." Vân Ỷ Phong không buồn động mi mắt, lập tức từ chối, "Số còn lại con nào cũng hung hãn, ta chỉ muốn duy nhất con kia, vừa béo vừa mềm lại chỉ biết ăn biết ngủ."

"Ngươi còn chưa gặp mà, sao lại không đi, nhỡ như có thể chọn được một con còn ngốc hơn thì sao." Quý Yến Nhiên kiên nhẫn bịp bợm: "Đi thôi, nơi này gió lạnh, ta đưa ngươi về phòng trước."

Mặt mũi Vân Ỷ Phong vẫn tràn ngập ai oán, nhờ cậy không đúng người, không đúng người a.

(*nhờ cậy không đúng người: ý như mặt chữ, nhưng câu này còn chỉ nữ nhân bị gả cho trượng phu không đáng tin cậy)

Cách đó không xa, Ngô Sở Tư theo dõi hai người trên nóc nhà, rụt tay vào áo, hoang mang nói: "Ta nói chứ Tiểu Lâm tử, đêm hôm khuya khoắt mà Vương gia nhà mình còn ngồi xổm ở đó thì thầm to nhỏ cái gì vậy?"

"Chắc là chuyện Xá Lợi tử, gần đây cũng đâu còn chuyện gì khác nữa." Lâm Ảnh ngáp dài một cái, "Đi ngủ đây, nhớ gửi lời vấn an của ta đến lão thái phi."

Ngô Sở Tư không hiểu, vội vàng kéo lấy hắn: "Khoan khoan, không phải chúng ta còn đi thanh Vọng Tinh sao?"

Lâm Ảnh sửa lại: "Là ta theo Vương gia đến thành Vọng Tinh, không có ngươi. Vương gia bảo ngươi đích thân đưa Vân môn chủ về Vương thành, ở lại trong phủ. Đúng rồi, còn vị Ngọc thẩm kia, đợi cho nàng khoẻ lại, nhớ phái người tới đón rồi đặt mua cho nàng ít đất đai ruộng đồng."

Lão Ngô: "..."

Vì cái gì mấy công việc của bà mụ này đều về tay ta?

Vân Ỷ Phong cũng nói: "Vương thành?"

"Phải." Quý Yến Nhiên đóng cửa phòng, rót ra hai chén trà nóng, "Trong cung có rất nhiều ngự y tài giỏi, tay nghề chữa các bệnh nghi nan tạp chứng rất tốt, chưa biết chừng có thể giúp ngươi giải độc."

"Vậy sao." Vân Ỷ Phong hai tay bưng trà, cúi đầu cẩn thận nhấp một ngụm, gò má vừa rồi bị gió lạnh thổi đến tái nhợt hiện tại cũng đã ấm áp hồng hào lên được chút, hắn lại hỏi, "Thật sự không cần ta đến thành Vọng Tinh cùng sao? Phong Vũ môn đã lấy tiền công thì luôn phải làm mọi việc đến nơi đến chốn, ngày nào Xá Lợi tử còn chưa được tìm thấy, thì Vương gia có muốn ta làm trâu làm ngựa cho người cũng là chuyện dĩ nhiên."

Tiêu vương điện hạ tay run một cái, lương tâm vốn đang không vững vàng, còn suýt nữa bị bốn chữ "làm trâu làm ngựa" này đẩy ngã. Hắn nhìn vẻ mặt chân thành và ánh mắt vô tội của đối phương, bình tĩnh nói: "Đối phương có chủ ý lôi kéo, sẽ không vì một viên Xá Lợi tử mà đắc tội với ta, cả một đường gió tuyết mệt nhọc rồi, thân thể Vân môn chủ lại không tốt, cứ ở lại Vương phủ nghỉ ngơi cho tốt đi, nghe lời ta."

Vân Ỷ Phong cười cười: "Vậy cũng được, đa tạ Vương gia."

Ngoài cửa tuyết vẫn bay, nhưng so với rét lạnh căm căm trên Phiêu Miểu Phong, nơi đây dù sao cũng còn có chút khí xuân đang về.

Vương thành, hẳn sẽ ấm áp hơn?

Vân Ỷ Phong tựa ở đầu giường, theo thói quen rờ đến trước ngực, vậy mà lại trống rỗng, viên linh chi bằng hồng ngọc kia không biết đã rơi đâu rồi.

Thật không có, giả cũng không giữ được,

Đúng là không có duyên.

Ở sát vách phòng hắn, Quý Yến Nhiên đang nhìn chằm chằm miếng hồng ngọc điêu khắc trên tay, cũng hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Lần trước nhặt được vật này trên giường ngủ của Vân Ỷ Phong, sau đó cũng không đưa lại cho hắn, sợ rằng nếu mỗi ngày phải nhìn nó lắc lư trước mặt, nhất định sẽ hoa mắt váng đầu.

Thế nhưng lưu lại bên mình, càng gần lương tâm, nó càng trở nên bỏng rát, khiến người ta đứng ngồi không yên.

Quý Yến Nhiên nắm mảnh ngọc trong lòng bàn tay, ngả mình xuống giường, gối đầu lên cánh tay thở dài.

Nếu Thái y viện thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho người kia, hắn cam đoan sẽ xây nguyên một cái điện thờ, ngày ngày kính cẩn cúng bái mấy lão nhân râu tóc bạc phơ ấy.

Cả hai người đều mang theo tâm sự nặng nề, đêm khuya đằng đẵng còn bị sầu muộn kéo dài đến vô tận.

Thời điểm trời sắp sáng, Vân Ỷ Phong nửa tỉnh nửa mơ nghe được tiếng người ra vào nói chuyện trong sân, nhưng không mở mắt mà lại xoay người ngủ thiếp đi.

Lâm Ảnh đang chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị ngựa và lương thực đi đến thành Vọng Tinh. Ngoài cửa còn đỗ một cỗ xe ngựa mới tinh sang trọng khác, Ngô Sở Tư vén rèm lên xem xét, thấy bên trong đã trải sẵn chăn mềm gấm hoa cùng chăn lông da gấu, ngay cả mặt đệm cũng thêu đầy hoa bằng kim tuyến, nhìn là biết trị giá không nhỏ, đau lòng oán trách: "Ngươi nói đi, cái này rốt cục tiêu tốn hết bao nhiêu bạc, Vương gia nhà mình từ bao giờ lại thích ngồi kiểu cỗ xe ngào ngạt thế này, khai thật, có phải bị lão bán xe lừa gạt hay không?"

"Đây là xe đi Vương thành." Lâm Ảnh kiểm tra kỹ lưỡng từng móng ngựa, "Vương gia cố ý phân phó như vậy, muốn cho Vân môn chủ được thoải mái nhất có thể, chỉ tiếc điều kiện trong thành Hàn Vụ có hạn, chỉ chọn được mỗi cỗ xe này là miễn cưỡng đạt yêu cầu."

Người trong giang hồ mà cũng để ý mấy cái này? Lão Ngô vẫn không tài nào đồng tình, đến một lúc sau, thấy cửa phòng Vân Ỷ Phong mở ra liền chạy đi lấy chút điểm tâm trong bếp mang tới, mượn cơ hội xem xem rốt cục người này là cái dạng quý công tử nhàm chán nào mà bước đi cũng phải giẫm lên tơ vàng ngân tuyến mới chịu.

Vân Ỷ Phong treo khăn lau mặt lên giá gỗ, khoan khoái vươn vai duỗi người, mái tóc đen bị gió thổi đến tán loạn, nhìn từ bóng lưng, vòng eo mảnh mai chưa chắc đã được một nắm tay.

Lão Ngô ngây ngẩn đứng trước cửa ra vào, những năm này ở trong quân doanh Tây Bắc, phần lớn nam tử hắn gặp qua đều là lưng hùm vai gấu thân thể tráng kiện, dạng thiếu gia Vương thành như Lâm Ảnh hắn đã xem là gầy yếu, không nghĩ đến vẫn còn loại hình phù phong dương liễu* như người này, tối qua vì khoảng cách quá xa trời lại tối mù nên không nhìn rõ, vừa rồi gặp được trong giây lát, hắn suýt nữa cho rằng mình đã vào nhầm phòng của tiểu thư khuê các nào đó.

(*phù phong dương liễu: nhỏ bé yếu đuối như cành liễu phất phơ trong gió, khiến người ta không khỏi động lòng thương tiếc)

Vân Ỷ Phong nghe được tiếng động, xoay người chào hỏi: "Sớm tốt lành."

Lão Ngô: "..."

Thôi được rồi, thân hình tướng mạo khí chất này, dù muốn ngồi đệm thêu kim tuyến cũng không có gì sai trái hết.

"Các hạ hẳn là Ngô phó tướng?" Vân Ỷ Phong dọn ra bát đũa, "Nhiều như vậy ta ăn cũng không hết, chi bằng ngồi xuống cùng ăn luôn đi, à phải rồi, Vương gia đâu?"

Ngô Sở Tư cũng không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống: "Vương gia đã tới nha môn, náo loạn vừa rồi của Nhạc gia tiêu cục khiến người người trong thành không khỏi bàng hoàng, quan viên đều đang vô cùng phiền não."

Vân Ỷ Phong gật gật đầu, lại hỏi: "Có gì cần ta lo liệu không?"

Ngô Sở Tư cười nói: "Vân môn chủ là được Vương gia mời đến hỗ trợ tìm kiếm Xá Lợi tử, loại chuyện trấn an bách tính địa phương này vừa nhiều vừa tạp, không cẩn thận sẽ còn xảy ra sai lầm, không phải chuyện đơn giản."

"Không đơn giản ta cũng có thể làm." Vân Ỷ Phong buông đũa, chân thành nói, "Vương gia đối với ta ân trọng như núi, ta tất nhiên muốn tận tâm tận sức chia sẻ gánh nặng với người."

Ngô Sở Tư nghe xong sững sờ: "Ân trọng như núi?"

"Thực không dám giấu diếm, ta trúng phải kịch độc đã nhiều năm, cứ nghĩ mình chẳng còn mấy thời gian, ngay cả hậu sự cũng đều an bài xong xuôi." Vân Ỷ Phong nhẹ giọng cảm khái, "Lúc Vương gia tìm tới Phong Vũ môn, ta vốn không định nhận vụ làm ăn này, chỉ muốn an an ổn ổn sống nốt phần đời còn lại, không ngờ Vương gia lại biết về Huyết Linh chi, còn nói nếu ta chịu ra tay giúp đỡ, sau khi tìm được Xá Lợi tử sẽ tặng cho ta bảo vật này để giải độc."

Ngô Sở Tư càng rơi vào mờ mịt, "Ngươi nói cái gì, cái gì Linh chi cơ?"

Vân Ỷ Phong ôn nhu cười cười, đáy mắt sáng trong: "Thật sự rất cảm tạ."

Ngô Sở Tư quan sát hắn một lát, nội tâm tranh đấu kịch liệt, sau đó mơ hồ đoán ra chân tướng câu chuyện về Huyết Linh chi của Vương gia nhà mình.

Bởi, trong Vương phủ có những dược liệu gì, hắn là người biết rõ hơn ai hết.

Đáng tiền nhất cũng chỉ có cây nhân sâm ba trăm năm tuổi, hơn nữa còn vì không biết cách bảo quản mà đã bị mọt ăn phân nửa.

Trầm mặc một lúc lâu, Ngô Sở Tư xới đầy một bát cơm đưa qua, lại gắp cho hắn nguyên một tảng thịt lớn.

"Nào, Vân môn chủ, đến ăn nhiều một chút."

...

Trong thành Hàn Vụ, bách tính đều hiếu kì về sự vụ của Nhạc gia tiêu cục, có rất nhiều suy đoán đồn đãi, Quý Yến Nhiên ngồi trong quán trà cũng nghe ngóng hết một lượt, nào là trả nợ thù cũ, nào là phi tiêu đền mạng, song vì không một ai liên tưởng đến phản tặc, miễn cưỡng cũng coi như yên tĩnh. Đang muốn đứng dậy quay lại nhà trọ, hắn trông thấy một đứa nhỏ tay cầm chùm dây ngũ sắc chạy tới, cùng vài miếng gỗ khắc và hoa cài tóc, líu la líu lô chào hàng.

Quý Yến Nhiên vẫy hắn tới: "Bán không?"

"Bán, bán chứ, cha ta chính là lão Lý bán hàng rong, ta đi theo phụ hắn." Đứa nhỏ nhón chân, giương cao hàng hoá trong tay, "Quý khách xem chút đi, đều là đồ tốt đó."

Giọng nói cùng ngữ khí vẫn là trẻ con, phong thái lại hết sức chững chạc đàng hoàng, khách khứa trong quán trà đều bị nó chọc cho cười rộ lên. Quý Yến Nhiên rút lấy sợi dây đỏ từ trong tay hắn rồi đưa qua một thỏi bạc vụn, "Đa tạ."

Đứa nhỏ trước đây chỉ nhận được tiền đồng, chưa bao giờ thấy qua bạc lớn đến vậy, nửa ngày vẫn chưa tính ra phải thối lại bao nhiêu, ngẩng đầu thấy vị khách vừa mua sợi dây đỏ kia đã xuống lầu, vội vàng chui đầu qua lan can nói vọng lời cảm ơn: "Thứ đó xin được từ miếu Nguyệt lão, rất linh nghiệm a!"

Chung quanh ồn ào ầm ĩ, Quý Yến Nhiên cũng có không nghe được, hắn quay lại nhà trọ, cắt đứt sợi dây cũ của miếng linh chi hồng ngọc kia, dứt khoát lồng sợi dây vừa mua vào.

Ngô Sở Tư ở bên ngoài gõ cửa: "Vương gia."

"Vào đi." Quý Yến Nhiên cất miếng hồng ngọc.

"Xe ngựa đã chuẩn bị xong, sẵn sàng xuất phát bất kì lúc nào." Ngô Sở Tư hỏi, "Vương gia định bao giờ khởi hành?"

"Một canh giờ nữa." Quý Yến Nhiên nói, "Kêu Lâm Ảnh tới gặp ta."

Ngô Sở Tư nói: "Ta còn có chuyện muốn hỏi Vương gia."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Ngươi nói đi."

"Huyết Linh chi là thế nào?"

...

Trong phòng im lặng đến quỷ dị.

Lão Ngô lòng đau óc nhức nói: "Vương gia nói đi, sao người có thể, có thể đem loại chuyện này ra lừa gạt người ta kia chứ? Mạng người là chuyện trọng yếu a, Vân môn chủ kia dường như rất tin tưởng người, cả ngày lẫn đêm đều trông mong ngóng chờ, mở miệng nghĩa tình cứu mạng, ngậm miệng đại ân đại đức, đang ho khan mà vẫn không quên xin làm trâu ngựa cho Vương gia, nói đến cuối mắt cũng đều đỏ ngầu, con mẹ nó chứ ai còn nhẫn tâm ngồi nhìn cho được?"

Quý Yến Nhiên nghe xong đại não cũng ong ong, đưa tay vẫy hắn qua: "Tới đây."

Lão Ngô vội vàng xích đầu lại gần.

"Phái một nhóm đến đảo Mê Tung, đi tìm Quỷ Thứ thần y hỏi rõ cho bản vương, Huyết Linh chi kia rốt cục là thứ gì, có thể tìm được ở nơi nào, còn nữa, độc của Vân môn chủ là từ đâu mà ra, có tin tức gì lập tức báo lại cho ta." Quý Yến Nhiên nói, "Ở Vương thành, ngươi cùng ngự y cũng phải giúp hắn xem bệnh, nếu có thể chữa khỏi, ta tính ngươi lập được quân công."

(*quân công: công trạng lớn trong quân đội)

Lão Ngô thật thà nói, "Công quân này ta e mình lập không nổi, ngay cả môn chủ Phong Vũ môn còn không thăm dò được tin tức về giải dược, người ngoài sao có thể tìm được biện pháp?"

"Nhất định phải che giấu sự tình về Huyết Linh chi cho tốt!" Quý Yến Nhiên ra lệnh, "Còn có, về Vương phủ thì tìm san hô đỏ và "Bình an thiếp" của Vương Hi Chi đưa hắn, hoặc là dứt khoát mở kho bảo vật ra đi, ở chỗ hoàng huynh mà có thứ gì quý hiếm từ Tây Dương Nam Dương cũng phải cho hắn tuỳ ý chọn, rõ chưa?"

Ngô Sở Tư nghe xong liền thấy đau răng, trộm nghĩ, xem kìa, người này đúng là không thể nói láo.

Vốn liếng gia sản gì cũng muốn đem vét sạch.

Trong phòng sát vách, Vân Ỷ Phong đã sắp xếp xong bao phục, đang nói chuyện cùng vài đệ tử Phong Vũ môn, thấy Quý Yến Nhiên bước vào, những người còn lại đều tự động lui đi.

"Vương gia định khi nào xuất phát?" Vân Ỷ Phong hỏi.

"Lâm Ảnh đang đợi ngoài sân rồi." Quý Yến Nhiên lấy linh chi hồng ngọc ra đưa hắn, "Ta nhặt được từ trên Thưởng Tuyết Các, đổi cho ngươi một cái dây đeo mới."

"Thì ra là ở đây, còn tưởng ta đánh mất nó rồi chứ." Vân Ỷ Phong cười cười, nhận lấy đeo vào, "Đa tạ Vương gia."

Quý Yến Nhiên lại nói: "Hồi sáng rảnh rỗi đã tới xem qua bầy chồn sương kia một lượt, xác thực tất cả đều rất hung, con chồn béo ngươi muốn kia, để khi nào gặp được Mộ Thành Tuyết kia, chúng ta lại cướp về."

Vân Ỷ Phong nhắc nhở: "Hắn là sát thủ số một giang hồ."

Quý Yến Nhiên giúp hắn kéo kín áo choàng: "Còn bản vương là thống soái binh mã của Đại Lương, loại chuyện ỷ thế hiếp người này, cứ để ta."

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, cũng tán thành: "Rất có lý, cứ quyết định vậy đi."

"Sau khi về đến Vương thành, cần gì thì nói với lão Ngô một tiếng." Nhìn hắn cười, khoé miệng Quý Yến Nhiên cũng không khỏi giương cao, "Ta đi đây, nhớ bảo trọng cho tốt."

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Vương gia cũng vậy."

...

Chân trời mờ mịt mây sương, khắp núi vang lên tiếng vó ngựa liên hồi, Quý Yến Nhiên cùng Lâm Ảnh một đường không quản ngày đêm, hối hả hướng về thành Vọng Tinh.

Mà trên một con đường khác, Vân Ỷ Phong đang nằm trong xe ngựa rộng rãi mềm mại, trong tay còn có điểm tâm cùng nước trà thơm phức.

"Các ngươi đi đường nhớ phải chú đá sỏi, đánh xe êm một chút, đừng để Vân môn chủ bị xóc nảy." Lão Ngô ở bên ngoài chỉ huy, "Đến đến đến, mọi người sang bên này, đêm nay chúng ta nghỉ lại trấn Đồng Gia đi, ở Đông Bắc này rét lạnh, lại còn có bão tuyết, không thể ngủ trong rừng hoang được." Nói xong lại đích thân chui vào xe ngựa kiểm tra nhiệt độ, xem xem có cần phải đốt thêm chút than hay không.

Đệ tử Phong Vũ môn đi ở phía sau, trầm mặc nhìn nhau.

Phong cách đãi khách đầy nhiệt tình này của Tiêu vương phủ, có phải cũng hơi quá rồi không.

-

vtrans by xiandzg