Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 19: Bốn người còn lại


Địa Ngô Công thấy chân bủn rủn, kinh ngạc nói: "Ngọc thẩm... Ngọc thẩm không phải ở tại Phiêu Phiêu Các sao?"

Mắt thấy Phi Loan kiếm còn gác trên vai mình, Vân Ỷ Phong lại không nói thêm lời nào, Địa Ngô Công cứng người không nhúc nhích, trong đầu phi hết tốc lực đảo qua một vòng, chủ động mật báo: "Ở bên kia ta mới nấu bữa xong xuôi, gọi cửa hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, phòng ngủ không người, có khi nào là Mộ Thành Tuyết không?" Không thì ai mà lớn gan, dám ra tay giết người ngay dưới mí mắt của môn chủ Phong Vũ môn như vậy? Ngoại trừ mình, trong Thưởng Tuyết Các cũng chỉ có một Kim Hoán tinh thần hoảng loạn, vị đại ca này thì đừng nói đến hành hung, hắn đi đường còn không vững nữa mà.

"Đi gọi tất cả mọi người đến Phiêu Phiêu Các." Quý Yến Nhiên từ trong phòng bước ra, trầm giọng nói, "Nói cho rõ tối hôm qua bản thân đã làm những gì."

Địa Ngô Công nhanh chóng đáp ứng, lập tức chạy ra ngoài. Thi thể của Ngọc thẩm được đặt tạm trong sân, phủ lên một tấm chăn sạch sẽ. Mộ Thành Tuyết sau khi đến có xốc lên kiểm tra, nhìn thấy khuôn mặt nàng vẫn mang vẻ nhăn nhúm, trên cổ là dấu tay in hằn đã tím bầm, vô cùng thê thảm.

"Thế nào?" Kim Hoán hỏi.

Mộ Thành Tuyết đáp: "Không trúng độc, cũng không có vết chém, cổ đã gãy hoàn toàn, chỉ còn lại lớp da mỏng bên ngoài, là bị người bóp chẹt đến chết."

Lại là một thi thể gãy cổ, nhưng Liễu Tiêm Tiêm cũng đã bỏ mạng, trong số những người còn lại... Địa Ngô Công ngồi thụp xuống đất, vừa lo nhét thêm than vào lò, vừa trộm dò xét xung quanh, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình sẽ vô cớ bị liên luỵ.

Hung thủ không chỉ có một.

So với băng giá của thiên nhiên, sự thật này còn khiến lòng người rét lạnh hơn cả. Cả đám mỗi người ngồi một chỗ trong sảnh, tạo nên trạng thái cân bằng vi diệu mà yếu ớt, cuồng phong gào thét bên ngoài càng làm rõ nét sự tĩnh mịch nơi đây, căn phòng như một cái hũ kín đã bị rút hết không khí, ngột ngạt đến khó thở. Địa Ngô Công buông kẹp gắp than xuống, rón rén muốn lui ra ngoài, tay vừa chạm đến màn cửa thì bên tai đã truyền đến thanh âm rút kiếm.

"Gia! Chư vị gia!" Hắn sợ đến mềm nhũn đầu gối, lập tức quỳ xuống, hắng giọng sụt sùi, "Các người bỏ qua cho ta đi, ta thật không biết gì hết a!"

Dập đầu rầm rầm, ấy vậy mà nửa ngày cũng chẳng có ai để ý đến hắn. Địa Ngô Công cẩn thận thu liễm thanh âm, ngẩng đầu liếc trộm liền thấy thanh kiếm loé sáng trong tay Mộ Thành Tuyết chĩa thẳng vào Quý Yến Nhiên, mà Phi Loan kiếm của Vân Ỷ Phong đang cản lại nó ngay trước bụng Quý Yến Nhiên, về phần Kim Hoán, hắn cũng nắm chặt bội đao trong tay, mặt mũi tràn ngập sát ý, nhìn ai cũng không đáng tin.

"Đừng... đừng tương tàn lẫn nhau, có gì thì từ từ nói, từ từ nói." Địa Ngô Công vốn dĩ đâu muốn cản, dù sao bản thân lại chẳng quen thân với mấy người này, chỉ là nếu thật sự đổ máu, chính mình hẳn cũng khó mà thoát được, vì vậy chủ động đứng lên giảng hoà, "Không bằng không chứng, hơn nữa chẳng phải vẫn còn một người mất tích à? Nhỡ như chính là Nhạc Chi Hoa làm thì sao, mau mau thu lại vũ khí đi."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Ngươi chột dạ cái gì?"

Mộ Thành Tuyết hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Sắc mặt Vân Ỷ Phong cũng rất khó nhìn, ánh mắt khi theo ra ngoài cửa chính là mang theo lửa giận ngập trời. Kim Hoán biết hắn cùng Ngọc thẩm vẫn luôn thân thiết, khuyên nhủ một câu: "Môn chủ nén bi thương."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Kim huynh cảm thấy việc này do ai gây nên?"

Kim Hoán cười khổ: "Không bàn đến liệu Nhạc Chi Hoa có còn ở trên núi hay không, nơi này người sống ngoại trừ ba vị cũng chỉ còn ta và Mộ Thành Tuyết, chẳng lẽ ta lại nói chính mình?"

Địa Ngô Công ở bên xen vào: "Ta cũng cảm thấy... việc này hẳn không liên quan đến Kim huynh đâu?"

"Cả đêm qua ta chưa từng bước ra khỏi Quan Nguyệt Các." Kim Hoán giơ tay thề thốt.

"Bọn ta tất nhiên tin tưởng Kim huynh." Vân Ỷ Phong nói, "Nhìn như tuyết lại sắp đổ xuống rồi, ngươi nên sớm về nghỉ ngơi đi."

Lời này quá mức qua loa có lệ, ai cũng đều nghe ra được. Kim Hoán vốn định nói thêm gì đó, Vân Ỷ Phong cũng đã rời khỏi tiền sảnh, phân phó Địa Ngô Công đi thu thập những khung cửa bỏ không về, hắn muốn tự tay đóng cho Ngọc thẩm một cỗ quan tài.

Kim Hoán lại nói với Quý Yến Nhiên: "Quý huynh cũng không tin ta?"

"Ta không tin ai cả." Quý Yến Nhiên rất thẳng thắn, "Cho nên mời Kim huynh trở về đi, lúc này mỗi người chỉ có thể trong chờ vào tự vệ thôi, đừng để ý đến người khác."

Hầu kết Kim Hoán nhấp nhô, song cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Ngọc thẩm được chôn cất trong sân vườn của Phiêu Phiêu Các, ở một góc hướng Tây Bắc, có đụn tuyết nho nhỏ nhô lên.

Địa Ngô Công xúc thêm một miếng đất cuối cùng, đầu óc có chút mất tập trung, nhớ tới đại thẩm ngày thường mặt mũi hiền lành chất phác, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng và bi thương, cộng thêm vài phần hoảng sợ.

Lúc trước còn nhận định đây là ân oán giang hồ, người vô tội sẽ không gặp phải tai hoạ, nhưng giờ đây ngay cả Ngọc thẩm cũng chết rồi.

Mình và Ngọc thẩm, đều chỉ nhân vật phụ mờ nhạt, có hay không không quan trọng.

Mệnh của nhân vật phụ, so ra còn không bằng con kiến, mà đối với tên chủ mưu sau màn kia, cũng chỉ là vấn đề đơn giản có thể giải quyết được bằng một đao một kiếm một bình thuốc độc.

Ở vào thế cục quỷ quyệt, hắn cũng không đam tin cả Quý Yến Nhiên lẫn Vân Ỷ Phong, chỉ lê bước chân bủn rủn trở về nơi ở, ngồi yên đó suốt một đêm.

Vân Ỷ Phong cũng ngồi thâu đêm, ngồi từ lúc bóng tối còn bao trùm nuốt chửng năm ngón tay, cho đến khi đằng đông đã lộ ra vài tia sáng mờ mờ.

(*bóng tối nuốt chửng năm ngón: hình như có note giải thích trước đây rồi, đại khái là một thành ngữ chỉ bóng tối—"tối đen như mực đến nỗi không nhìn ra được năm ngón tay của chính mình")

Phòng bếp lại bốc lên khói sương mịt mù, nhưng không thể nào là Ngọc thẩm nữa rồi. Qua nửa ngày, Quý Yến Nhiên bưng tới một bát cháo: "Ăn chút gì đi."

Vân Ỷ Phong hoàn hồn, giọng nói khàn khàn: "Đa tạ."

"Không có gì." Quý Yến Nhiên đứng ở sau lưng, giúp hắn chậm rãi xoa xoa huyệt thái dương. Vân Ỷ Phong thuận thế ngả người, hai mắt nhắm hờ, còn chưa kịp thả lỏng tâm thần căng thẳng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân.

Địa Ngô Công đến đây.

Vành mắt hắn thâm sì, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vừa vào cửa liền quỳ xuống dập đầu, trước trán vì vậy dính đầy vụn tuyết, khóc lóc om sòm nói: "Vân môn chủ, trong khu vườn phía tây ở nhà cũ của Đổng gia tại núi Thương Loan huyện Cát Bạch, ta có chôn mười vại vàng ròng thỏi, giờ để làm thù lao cho Phong Vũ môn đi!"

Vừa dứt lời, không kịp để Vân Ỷ Phong hỏi han gì thêm, hắn liền móc ra từ trong ngực một bình sứ màu trắng, bất thình lình ngửa đầu uống cạn.

Quý Yến Nhiên nói: "Này!"

Địa Ngô Công đã nhắm mắt, hai tay dang rộng, ngã chỏng quèo trên nền tuyết.

Tắt thở.

Quý Yến Nhiên: "..."

Quý Yến Nhiên sững sờ nói: "Hắn điên rồi à?"

Vân Ỷ Phong rút ra bức thư từ trong tay Địa Ngô Công, lướt qua một lượt rồi đưa qua cho người bên cạnh.

Trên đó là vài dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo xấu như gà bới, đầu tiên tố khổ cam đoan mình vô tội, không muốn bị ám sát vô cớ, lăn lộn trong giang hồ bấy lâu tất hiểu được quy củ, tuyệt đối không muốn gây thêm rắc rối, cũng biết người chết mới là an phận nhất, bởi vậy hắn nguyện ý uống thuốc giả chết, chỉ cầu Vân Ỷ Phong có thể phong hắn vào một khối băng, tuỳ tiện tìm lấy góc vườn an toàn nào mà để là được. Vài ngày sau dược hiệu tiêu tán, cơ thể tỉnh dậy, tự động sẽ tìm được biện pháp thoát ra khỏi băng, hi vọng khi đó toà núi tuyết này đã thái bình trở lại, bản thân cũng tìm được đường xuống núi.

(*phong: đóng—phong trong niêm phong)

Quý Yến Nhiên nói: "Có lẽ hắn sợ ngươi không đáp ứng nên vội vội vàng vàng uống thuốc trước. Lại nói, người trong giang hồ làm ăn lúc nào cũng ép mua ép bán như vậy à?"

"Phong Vũ môn xưa nay luôn coi trọng uy tín, một khi thu bạc tất sẽ phải làm." Vân Ỷ Phong quan sát "thi thể" của Địa Ngô Công, sau đó nói, "Vương gia, lại phiền người rồi."

Quý Yến Nhiên: "..."

Thì ra việc lại về tay ta?

Vân Ỷ Phong còn đang đau đầu, hứa bừa một câu: "Vàng trong sân nhà Đổng gia gì đó, cho ngươi một nửa."

Thi thể chữ 大 của Địa Ngô Công chình ình nằm đó, chưa bàn đến chuyện gì khác, chỉ nhìn thôi đã thấy phiền rồi. Quý Yến Nhiên không còn cách nào, hỏi: "Phải phong cả người hắn trong băng sao?"

Vân Ỷ Phong nói: "Phải." Còn căn dặn thêm, "Phong kín một chút." Nếu không chỉ sợ chết giả đêm nay mà biến thành chết thật, lão tặc này biết đâu lại có sở thích đứng ám đầu giường để đòi nợ.

Quý Yến Nhiên nhìn quanh một lượt, tìm được một hồ núi giả có thể sử dụng. Tay phải tập trung một luồng nội công, cẩn trọng đặt trên lớp băng nặng nề, tưởng như vô cùng nhẹ nhàng, rạn nứt lại nhanh chóng xuất hiện từ dưới lòng bàn tay, dần lan ra cả bề mặt, hồ nước cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng trào bọt sủi. Vân Ỷ Phong đứng ở một bên, thoáng kinh ngạc—nội công thâm hậu cỡ này, cho dù đứng cùng các cao thủ trong võ lâm Trung Nguyên cũng rất có khả năng lọt vào năm vị trí đầu trên bảng phân hạng.

Địa Ngô Công giả chết liên tục bị giội nước, lại ở trong tiết trời lạnh giá, nhanh chóng đông cứng thành một khối băng rắn chắc.

"Được rồi." Quý Yến Nhiên vừa kịp rửa sạch tay, xoay người liền thấy Kim Hoán đang đi đến.

Khối băng đục màu ở giữa sân, bên trong lộ ra một khuôn mặt bị biến dạng đến phát tướng, dù là nhìn vào giữa ban ngày cũng không bớt phần kinh dị.

Trong lòng Kim Hoán chợt thấu tỏ, tay lập tức rút ra trường đao, cảnh giác nhìn hai người trong sân.

"Kim huynh chớ hiểu lầm." Vân Ỷ Phong kịp thời xuất hiện, tay cầm một trang giấy mỏng, "Đọc qua thư này thì biết."

Kim Hoán hoang mang nghi ngờ: "Lại là thứ gì nữa đây?"

"Địa Ngô Công là tự mình uống thuốc." Vân Ỷ Phong đưa thư cho hắn, "Hắn không muốn bị cuốn vào những phân tranh trong giang hồ."

Kim Hoán xem hết thư, nhất thời tâm tình có chút phức tạp: "Chuyện này..."

"Ta với Quý huynh định đưa hắn đến sân sau của Phiêu Phiêu Các." Vân Ỷ Phong nói, "Kim huynh muốn giúp một tay chứ?"

Kim Hoán: "..."

Hắn trầm mặc xắn tay áo lên, cùng vác "thi thể" đóng băng kia đến sân sau hoang vắng.

Thưởng Tuyết Các, cuối cùng chỉ còn lại bốn người.

Mộ Thành Tuyết vẫn luôn ngồi trên nóc nhà, dùng một mảnh tuyết sa che đi phân nửa khuôn mặt, đáy mắt tĩnh lặng, tựa hồ tất cả mọi chuyện diễn ra quanh đây không hề ảnh hưởng gì đến hắn.

(*tuyết sa: loại vải sa trắng như tuyết)

So ra, Kim Hoán lại khẩn trương và thất thố hơn nhiều. Sau khi "mai táng" Địa Ngô Công, hắn bày ra một trận tơ chuông bạc mới bao quanh Quan Nguyệt Các, cả ngày nhốt mình trong phòng ngủ, y như chim sợ cành cong, gió thổi cỏ lay cũng doạ hắn sợ trắng mặt, tinh thần suy sụp rõ rệt, hốc mắt đều chuyển màu xanh đen, bước đi không khác gì hồn quỷ xiêu vẹo.

(*chim sợ cành cong: một lần tổn thương, cả đời e sợ)

Vân Ỷ Phong nhỏ thêm vài giọt mật ong vào trà nóng, mật ong là Ngọc thẩm tặng cho hắn, mang theo hương hoa quế mùa thu thoang thoảng.

Quý Yến Nhiên từ bên ngoài bước vào, đầu vai còn dính đầy vụn băng li ti, lúc vén rèm cửa lên, gió lạnh cũng thừa cơ tràn vào phòng, sắc trời mù mịt mông lung, dường như lại chuẩn bị nghênh đón một trận bạo tuyết sắp đến.

"Lương thực sắp hết rồi." Vân Ỷ Phong đặt muỗng bạc xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, "Người trong Thưởng Tuyết Các cũng đã chết gần hết, chủ sử sau màn có phải cũng nên xuất hiện rồi không?"

"Chắc vậy, đã hao tổn tâm tư bày ra thế cục lớn như vậy, hẳn sẽ không để chúng ta chết trên này vì đói ăn đâu." Quý Yến Nhiên thử nhiệt độ trên trán hắn, "Mới sáng ra cứ ở lì trong phòng cũng phiền não, không bằng ra ngoài hít thở chút không khí đi?"

Vân Ỷ Phong khoác áo choàng lớn, đột nhiên hỏi: "Vương gia đã từng luyện cổ chưa?"

Quý Yến Nhiên khó hiểu: "Không dưng sao lại nói chuyện này?"

"Luyện cổ cần luyện trong ngày hè, cũng là thời điểm tinh lực của cổ trùng thịnh vượng dồi dào nhất." Vân Ỷ Phong vừa đi vừa chậm rãi giải thích, "Đưa mấy trăm cổ trùng được tuyển chọn tỉ mỉ vào cùng một hũ, để bọn chúng tuỳ ý trừ khử lẫn nhau, con trùng sống sót đến cuối cùng, chính là cổ vương trong truyền thuyết."

Quý Yến Nhiên nghe ra ý tứ của hắn: "Ngươi là nói, tên chủ mưu kia muốn luyện ta thành "cổ vương"? Nhưng trong số các khách nhân trên Thưởng Tuyết Các, ngoài Mộ Thành Tuyết còn xứng đáng với chất lượng được "tuyển chọn tỉ mỉ", số còn lại cùng lắm chỉ là thiêu thân, cho dù có đến trăm ngàn, cũng chỉ là tìm chết vô ích, vậy thì có ý nghĩa gì?"

"Dù chỉ là thiêu thân, không phải vẫn có bản lĩnh náo loạn Phiêu Miểu Phong đến máu chảy thành sông đấy thôi." Vân Ỷ Phong nhẹ giọng thở dài, qua một lúc lại hỏi: "Quan hệ của Vương gia với Hoàng thượng thế nào?"

Quý Yến Nhiên không do dự đáp: "Tốt."

Vân Ỷ Phong nhìn hắn một lượt, lại nói: "À."

"À là ý gì?" Quý Yến Nhiên cười cười, "Dân gian truyền thế nào?"

Vân Ỷ Phong rụt tay vào áo, đuôi mày nhướn lên, bắt chước hắn nói: "Tốt."

Quý Yến Nhiên giương giương khoé miệng, giúp hắn phủi đi bông tuyết đậu trên đầu vai.

"Thế thì tốt."

Lúc này trên núi, mây đen trùng trùng trời đất mù mịt. Ẩn ẩn trong không gian tiếng gió rít gào đến từ vực sâu, tựa như quỷ khóc, khiến người ta không khỏi rợn lưng.

Hai người tán gẫu suốt một đường, cứ như vậy dọc theo lối mòn tiến về phía trước, đi ngang qua các khu nhà, thấy khoá đồng trên cổng vào Bạch Mai Các đã đóng một lớp băng, một nửa sợi dây đỏ tung bay trong gió lạnh, bậc thang trước cửa Lưu Tinh Các cũng phủ một lớp sương dày, không khỏi nhớ về ngày nào còn tiệc tùng náo nhiệt, nâng cốc trò chuyện đầy vui vẻ, mới chỉ mười ngày ngắn ngủi trôi đi, lại như thể đã trải qua một đời.

Một vệt sáng lướt qua trong đáy mắt, đánh "phụp" một tiếng, là chồn sương trắng muốt vừa dương dương tự đắc đạp tuyết vụt qua.

Vân Ỷ Phong dừng bước.

Quý Yến Nhiên rất giỏi đoán ý: "Vẫn muốn sao?"

Vân Ỷ Phong cây ngay không sợ chết đứng, đáp: "Vương gia nợ ta."

Quý Yến Nhiên lắc đầu cười: "Lần trước thật vất vả mới bắt được, ngươi lại nhất quyết thả nó về trong tuyết, thôi được rồi, đợi ta."

Nơi này không phải Mạc Bắc, không phải Vương Thành, không có người quen, Tiêu vương điện hạ dù muốn đuổi bắt chồn sương hay gấu chó, cũng không sợ sẽ làm Đại Lương mất mặt.

Một đường đuổi theo thật nhanh cũng thật nhẹ, gần như không để lại chút dấu vết gì trên tuyết. Chồn nhỏ kia vốn đang thong dong tản bộ, chẳng ngờ từ phía sau bỗng vụt đến một bóng đen đuổi theo, không khác gì mãnh thú, mắt thấy hắn muốn bắt mình đi, nó dứt khoát vùi đầu vào đụn tuyết, để lộ nửa cái mông ra bên ngoài, vô cùng chuyên chú giả chết.

Quý Yến Nhiên bị bộ dáng ngớ ngẩn kia chọc cười, ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay vuốt ve bộ lông trắng muốt như gấm lụa, vừa định ôm nó lên tay, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền, "đùng đoàng" vang lên cùng mây đen kéo đến cuồn cuộn, không chút dấu hiệu, khiến lòng người hoá trì trệ.

Kinh hoàng hơn cả tiếng sấm, là thanh âm chuông bạc đúng lúc bị đánh động.

Không khác gì lần Địa Ngô Công xâm nhập trước đây, đại não còn chưa kịp phản ứng, tiếng chuông bén nhọn đã chuyển thành một hồi gấp gáp liên tục, leng keng leng keng, tựa như vũ bão lôi đình bao phủ, cùng nhau hạ xuống ép cho người ta không kịp thở.

Mà ẩn hiện trong hồi chuông trùng điệp, còn có một tiếng thét xé họng đầy kinh hoảng.

"A!"

Là tiếng của Kim Hoán.

Thê lương như tiếng khóc của quạ đen.

Quý Yến Nhiên vội vàng chạy tới, Vân Ỷ Phong nhanh hơn hắn một bước, đã kịp đi qua cổng lớn dẫn vào khu nhà. Quan Nguyệt Các khắp nơi bừa bộn, dưới gốc cây hàn mai trong sân, một thân ảnh cuộn người nằm úp sấp, mặt vùi vào tuyết, toàn thân đầy máu tươi.

"Kim huynh!" Vân Ỷ Phong cẩn thận lật lại người, đưa tay cảm nhận hơi thở của hắn, yếu ớt mong manh như tơ nhện.

"Mang về phòng đã." Quý Yến Nhiên nói, "Cứu được hắn, có lẽ sẽ tìm được ra hung thủ."

...

Bên trong gian phòng rất ấm áp, chậu than được đốt đến phừng phừng, dụng cụ uống trà trên bàn đầy đủ, trong chén vẫn còn nửa phần trà nóng, có thể đoán, Kim Hoán đang một mình đọc sách uống trà khi sự tình xảy đến, hung thủ hẳn đã mai phục sẵn trong sân, chỉ đợi hắn bước ra cửa liền ra tay.

Quý Yến Nhiên cắt bỏ bộ y phục đẫm máu, phát hiện vết thương chỉ có duy nhất—lỗ máu đen ngòm lộ ra bên ngực trái, rõ ràng là một chiêu đoạt mệnh. Nếu không nhờ vận khí của Kim Hoán quá tốt, người khác thụ phải trọng thương loại này thì dù có đến chín cái mạng cũng khó mà lưu được cái nào, hắn vậy mà vẫn có thể giữ lại sinh mệnh yếu đuối của mình, nhất định cũng không dễ dàng gì.

Vân Ỷ Phong rút ra một viên dược từ túi thơm bên hông, đút vào miệng Kim Hoán.

Quý Yến Nhiên khó hiểu: "Gì vậy?"

"Thần dược bảo mệnh của Phong Vũ môn." Vân Ỷ Phong nói, "Ăn vào có thể cầm máu, cũng có thể cầm mệnh."

"Có thứ tốt như vậy sao?" Quý Yến Nhiên lập tức nghĩ đến, phỏng chừng sẽ rất hữu dụng cho lúc đánh trận đấy nhỉ, vì vậy hỏi, "Bán không?"

"Bán, nhưng trước tiên xuống được núi đã rồi bán." Vân Ỷ Phong tìm hòm thuốc đến, ra lệnh, "Đỡ hắn."

Băng vải dấp thuốc bột chạm đến miệng vết thương, Kim Hoán từ trong hôn mê cũng hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run lên, như tỉnh như không.

Quý Yến Nhiên chứng kiến cũng thấy mí mắt mình giật giật: "Thủ pháp băng bó cuồng bạo này của Vân môn chủ—"

"Ngươi biết cái gì, băng vậy mới cầm được máu." Vân Ỷ Phong thu tay về, hoàn mỹ thắt xong nút cuối cùng, "Được rồi."

"Bao giờ thì tỉnh lại?" Quý Yến Nhiên hỏi.

Vân Ỷ Phong rửa sạch tay: "Không chắc, nhanh thì nửa canh giờ, chậm thì, chắc phải một ngày một đêm."

Quý Yến Nhiên gật đầu, lại đặt tay lên trước ngực Kim Hoán, chậm rãi truyền qua một cỗ nội lực. Vốn chỉ muốn giúp hắn bảo vệ chân khí, lại mơ hồ cảm thấy gân mạch dưới tay có chút không đúng, cẩn thận thử thêm một lần nữa liền hiểu, nói với Vân Ỷ Phong: "Chẳng trách bị đâm xuyên tim mà vẫn giữ được mạng, trời sinh hắn có trái tim lệch sang phải, một đao kia không làm tổn thương đến nền tảng, hôn mê bất tỉnh chẳng qua là do mất quá nhiều máu, lại bị doạ đến kinh hoảng thôi."

"Hơ?" Vân Ỷ Phong nghe được chuyện lạ, cũng thử qua nhịp tim của hắn, nhẹ nhàng thở ra, "Thật tình, đúng là lớn mạng."

Quý Yến Nhiên hơi nhìn ra ngoài cửa, quay ra chỉ chỉ nói: "Mộ Thành Tuyết cũng nên tới rồi chứ nhỉ?"

Vân Ỷ Phong tất nhiên hiểu được ý hắn, dù sao trên Thưởng Tuyết Các chỉ còn lại tất thảy bốn người, người đần vô địch cũng đoán ra hung thủ là ai. Thế nhưng ngồi xuống bàn suy ngẫm một lát, hắn lại thấy có chút lưỡng lự, nói: "Nếu thật sự là Mộ Thành Tuyết gây ra thì cũng quá trắng trợn rồi, hay là, công phu của hắn xuất thần nhập hoá, vượt xa ta ngươi, cho nên mới dám không kiêng nể gì như vậy?"

Quý Yến Nhiên nhắc nhở: "Luận công phu của Mộ Thành Tuyết cao thấp ra sao, nên là ta hỏi ngươi mới phải chứ?"

"Sát thủ số một, võ công đương nhiên không thấp." Vân Ỷ Phong suy tư, "Theo xếp hạng trong giang hồ năm ngoái, ta miễn cưỡng có thể đánh hoà hắn."

Quý Yến Nhiên nghe vậy bật cười: "Sát thủ như hắn, mạng sống luôn treo trên lưỡi đao, ngày thường làm sao tránh khỏi khổ luyện vất vả, so với Vân môn chủ đây ngày ngày nằm trong kiệu mềm chờ người đến rước, đừng nói một năm, e rằng chỉ cần ba tháng cũng liền bị hắn bỏ xa rồi."

Vân Ỷ Phong liếc hắn một cái, không hề đáp lại.

Một lúc sau, lại nói: "Còn có Nhạc Chi Hoa nữa mà."

Địa bàn của Nhạc gia, âm mưu của Nhạc gia, chiểu theo cục diện này, người con nuôi kia của Nhạc gia hẳn nên có nhiệm vụ gì đó khác mới phải, nói hắn vẫn đang ẩn nấp trong ám đạo vi diệu nào đó quanh đây yên lặng thăm dò từng bước của kế hoạch, cũng không phải không thể.

Chỉ là nghĩ như vậy, lại càng thấy rợn người hơn.

Qua một lúc lâu, Kim Hoán ở trên giường bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, rốt cục cũng run run mở mắt. Có điều người kia dù đã tỉnh, vẫn chỉ mờ mịt nhìn lên đỉnh giường, nửa ngày còn không thấy di chuyển tròng mắt, chứ đừng nói đến chuyện xác nhận hung thủ.

Quý Yến Nhiên đành hươ hươ tay trước mặt hắn: "Kim huynh?"

Thanh âm của hắn không lớn, hiệu quả lại như lấy chiêng bổ đầu, Kim Hoán bị doạ đến run rẩy toàn thân, chống tay dịch thân thể quấn đầy băng vải của mình về phía sau, bất chấp hét lên một tiếng xé họng—sắc mặt trắng bệch, tựa như gặp quỷ.

Vân Ỷ Phong không chút phòng bị bị tiếng thét này doạ đến chấn kinh, suýt nữa huých đổ chén trà trên mặt bàn.

"Kim huynh, Kim huynh!" Quý Yến Nhiên dùng hai tay đè lại vai hắn, "Ngươi tỉnh táo lại đi!"

Kim Hoán thở hồng hộc, hai mắt đỏ như máu, ngây ngốc nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, con ngươi vô định mới dần lấy lại tiêu cự, thế nhưng vẫn không thể thanh tỉnh, chỉ liều mạng co mình rụt về góc tường, toàn thân run rẩy ánh mắt đề phòng, gắt gao nhìn hai người trong phòng.

Vân Ỷ Phong thăm dò: "Kim huynh, ngươi nhận ra ta là ai không?"

Kim Hoán nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô, nửa ngày vẫn chưa lên tiếng nói chuyện.

Vân Ỷ Phong lập tức lo lắng nói: "Không phải là sợ đến choáng váng rồi chứ? Như thế này thì làm sao mà khai được ra hung thủ."

"Chỉ cần giữ được cái mạng, nhất định sẽ có ngày thanh tỉnh." Quý Yến Nhiên nhìn đến hướng cửa, "Song dù chúng ta có thể chờ đợi, chưa chắc người khác cũng có được kiên nhẫn này."

Lời vừa dứt, cửa gỗ trong sân liền cọt kẹt mở ra

Giống như cảm nhận được nguy hiểm đến gần, con ngươi Kim Hoán co rút, vô thức muốn trốn đi.

Vân Ỷ Phong vỗ vỗ vai hắn, ra dấu an ủi.

Người đến là Mộ Thành Tuyết.

-

vtrans by xiandzg