Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 13: Bóng đen kỳ bí


Nghe danh tự "lão Ngô" quả thật không có vẻ gì là một đại phu lợi hại, Vân Ỷ Phong cười hỏi: "Đi đánh trận cũng gặp phải vu thuật sao?"

Quý Yến Nhiên khơi lửa trong lò: "Cách đây vài năm quân giặc hoành hành ở Tây Bắc, cấu kết với yêu nhân Tây Vực, nháo ra đầy rẫy tội ác tày trời, so với võ lâm Trung Nguyên cũng không kém hơn bao nhiêu, hại rất nhiều sinh mệnh bách tính. Lão Ngô là phó tướng tiên phong của ta, sinh ra ở gần biên giới Tây Bắc, quen thuộc phong thổ nơi đây nên lúc đánh trận hỗ trợ được không ít việc."

Vân Ỷ Phong trầm trồ một tiếng, thầm nghĩ, thì ra quân y chỉ cũng là gà mờ.

Qua một lúc, ánh mặt trời dần bị mây dày che phủ, phòng bếp bỗng trở nên tối sầm. Vân Ỷ Phong ngừng tay, buồn ngủ dụi dụi mắt, Quý Yến Nhiên liền đứng dậy giúp hắn thắp đèn, lấy từ trong tủ bếp ra một miếng bánh nếp, đem hơ lại trên lửa. Ngọc thẩm cầm xẻng bước vào, thấy vậy cười bảo: "Quý thiếu hiệp làm người cẩn trọng, nhìn đã thấy rất thương người, không biết tương lai sẽ cưới ai, nhưng tiểu nương tử kia cũng thật có phúc khí nha."

(*bánh nếp: ở đây là Yun Pian Gao/Cloud cake á)

"Đúng vậy a." Quý Yến Nhiên một tay chống cằm, đồng tình cảm khái, "Cũng không biết người nào mà mệnh lại tốt như vậy, thật đáng ghen tị."

Vân Ỷ Phong có chút ghét bỏ nhìn hắn, đeo lại bộ ám khí lên tay Ngọc thẩm: "Được rồi, về sau thẩm thẩm mà thấy có nguy hiểm, vô luận có nhìn rõ đối phương hay không, cứ ấn kích hoạt cơ quan này là được, nhớ kĩ rồi chứ?"

"Được, ta nhớ kĩ." Ngọc thẩm nói, "Vân môn chủ mau về nghỉ ngơi đi, phòng bếp này nhiều khói dầu, đừng để bị hun."

Quý Yến Nhiên phát hiện, bộ dáng trời sinh trắng trẻo đẹp mắt mà gặp được các di nương thẩm thẩm thì quả là có lời, tỉ như bệnh nhân "làm từ băng tuyết" này, chỉ cần đứng gần bếp lò cũng khiến người ta lo hắn sẽ bị hun mất, có lẽ còn hận không thể làm một cái lồng bạc mà đưa hắn vào bảo quản. Ngược lại, đãi ngộ dành cho dạng mãng phu cao lớn thô kệch như lão Ngô thì hoàn toàn không giống vậy, cho dù hắn có chẻ đôi đầu xếp lên chồng củi, chưa chắc đã khiến người ta đau lòng bằng, mà có khi còn muốn góp phần tưới dầu châm củi.

Vô tội bị niệm đến liên tục, trên một con đường núi ngoài thành Hàn Vụ, lão Ngô kịch liệt hắt hơi một cái.

Đông Bắc đúng là lạnh quá đi.

Hắn thúc chân giục ngực đuổi theo người phía trước, không yên lòng nói: "Ta nói này Lâm Ảnh, cả ngươi và Vương gia cùng chạy đến Đông Bắc thế này, biên quan đầu kia thật sự sẽ không sao đấy chứ?"

Người được Ngô Sở Tư hỏi đến là một nam tử trẻ trung tuấn tú, nhìn cùng lắm chỉ mới hai mươi tuổi, toàn thân mang y phục đen tuyền mạnh mẽ hoa quý, mi mục vừa toát ra nhuệ khí kiệt ngạo, tỏ ý không muốn nói chuyện cùng đối phương, thậm chí chỉ hận không thể lập tức tìm tới một toà núi tiên bái sư, học cách tạo ra loại kết giới đối phó với những lời lải nhải như thế này.

Tất nhiên Ngô Sở Tư không nhìn ra ý tứ, còn đang thúc giục: "Mấy tháng này ta không ở đấy, mọi người vẫn khoẻ chứ? Vương gia lại tiêu sài hoang phí lắm đúng không? Cái chân bị thương của Trương Kiêu thì sao? Mới cả cái giếng trước cửa miếu Nguyệt lão ở Nhạn thành đào đến đâu rồi?"

Lâm Ảnh thấy tai ong ong: "Người ta đào giếng ngươi cũng muốn quản?"

"Tất nhiên phải quản chứ, Huyền Diệu đại sư đã xem rồi, xây giếng trước cửa miếu Nguyệt lão giúp tiên khí linh hoạt, Vương gia của chúng ta mới có thể mau chóng thành thân." Ngô Sở Tư vỗ đùi, thảm thiết kể khổ, "Ngươi không biết đâu, thời gian vừa rồi ở Vương thành, lão phu nhân thúc giục ít cũng phải tám chín chục lần rồi, thực sự rất phiền..."

Mi mắt Lâm Ảnh giật giật, bỗng cảm thấy thế gian ngày một vi diệu, Ngô ma ma vậy mà cũng có ngày chê người khác phiền.

Ngô Sở Tư tiếp tục than thở: "Lão phu nhân gấp rút muốn Vương gia thành thân, nghĩ nhiều đến phát rồ rồi. Ngươi nói xem mấy người các ngươi vì sao cũng không biết đường lưu tâm giúp Vương gia một chút, ta thấy Đỗ tiểu thư mới xuất giá nửa năm trước tốt như vậy kia mà, ôi chao, đáng tiếc lại bị con thứ ba nhà Mã đại tài chủ đoạt được trước."

(*tài chủ: nhà giàu)

Giữa núi rừng băng thiên tuyết địa, Lâm Ảnh kiềm lại mong muốn đè hắn xuống đất đánh một trận nhừ tử, bởi vì sẽ lạnh tay, cho nên tận lực giữ vẻ mặt ôn hoà một chút, kiên nhẫn đáp: "Dù có muốn ra đường tuỳ tiện bắt một cô nương về bái đường, cũng phải giải quyết xong sự vụ Xá Lợi tử đã, nhắc các huynh đệ tập trung đi, chúng ta chuẩn bị vào thành."

Nói xong liền vung cương quật ngựa, một kị tuyệt trần bỏ lại mọi người sau lưng.

"Xem kìa xem kìa, làm gì có ai dẫn binh như hắn chứ." Ngô Sở Tư lắc đầu vài cái, lo lắng vất vả chỉ huy, "Đến đến đến, mọi người chú ý theo sát, đi đường cẩn thận chút, tránh cho móng ngựa trơn trượt."

...

Trong Thưởng Tuyết Các, Vân Ỷ Phong rụt tay vào trong áo, thở dài nói: "Trước kia vẫn cảm thấy trong bốn mùa, tuyết rơi là đẹp nhất, thế nhưng phải nhìn một màn thuần trắng liên tục thế này cũng thật phiền."

"Tuyết không phiền, người mới phiền." Liễu Tiêm Tiêm vừa vặn từ lối đi nhỏ bước ra, "Không cám ơn ta sao?"

Vân Ỷ Phong hỏi: "Cám ơn vì cái gì?"

"Thì chuyện của Ngọc thẩm đó, vừa rồi trong phòng bếp, ta giúp ngươi thổi phồng hộp ám khí kia một phen, phụ tử Kim gia đều đã nghe được rõ ràng." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Nếu lúc trước bọn hắn thật sự có tặc tâm, chỉ sợ bây giờ đã không còn tặc đảm."

(*tặc tâm: tâm của kẻ tặc, ý đồ xấu

tặc đảm: can đảm của kẻ tặc, gan làm chuyện xấu)

Vân Ỷ Phong không trả lời vấn đề này, mắt nhìn xuống cành hồng mai trong tay nàng: "Tâm tình cô nương có vẻ tốt?"

(*hồng mai: hoa mận đỏ)

"Đây là hái cho Ngọc thẩm, vị khách trong Tây Noãn Các kia muốn ăn bánh ngọt hồng mai." Liễu Tiêm Tiêm nói, "Nơi này dù là ma quỷ nháo loạn hay sát thủ tung hoành cũng đều rất doạ người, nói chung ta không muốn đắc tội ai, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này với mấy nam nhân các ngươi."

Nghe được ngữ điệu ngang ngược của đối phương, Quý Yến Nhiên thức thời nghiêng người tránh đường, nhìn nàng vội vàng đi về phía sau, vốn định hỏi Vân Ỷ Phong vài câu, quay lại đã thấy hắn còn đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Liễu Tiêm Tiêm, hai mày nhíu chặt, tựa hồ đang ngẫm nghĩ chuyện gì.

...

Màn đêm rất nhanh lại buông xuống.

Đám người vẫn cùng nhau ăn cơm tối, trầm mặc ăn không quản đến mùi vị, Ngọc thẩm thấy Vân Ỷ Phong cũng không đụng đũa mấy, vụng trộm gói ghém một hộp đồ kho, đưa cho hai người về hâm lại làm bữa khuya. Tại Phiêu Phiêu Các, chậu than đã được bỏ đầy ắp, Quý Yến Nhiên đóng cửa lại rồi hỏi: "Còn lạnh không?"

Vân Ỷ Phong lắc đầu, chậm rãi hơ tay sưởi ấm bên lò sưởi: "Trong sân gió thổi cứ ầm ầm, nghe mà phiền."

"Ngươi đoán đêm nay có chuyện không?" Quý Yến Nhiên mở hộp đồ kho, để đến trước mặt hắn.

"Khó xác định." Vân Ỷ Phong nhặt chân gà lên gặm, "Dù sao bên ngoài không có trăng sáng, tứ phía đen kịt, tới tháp Bạch Ngọc cũng vô ích, ngươi cứ an tâm mà ngủ đi."

Tướng ăn của hắn rất tao nhã tỉ mỉ lại thuần thục, ở trong mắt Quý Yến Nhiên lại không khác gì con thú nhỏ xinh xắn lông trắng muốt, ngắm nhìn suốt một nén nhang cũng không chán. Tất nhiên lời này mà nói ra kiểu gì cũng bị đánh, Tiêu vương điện hạ gãi gãi cằm, giả đò hỏi thăm: "Ngươi hay gặm mấy thứ xương vụn vặt này lắm à?"

"Hửm?" Vân Ỷ Phong dừng miệng, nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời, "Xương lớn ta cũng gặm. Tỉ như Tết đến Phong Vũ môn mổ heo ăn cũng vậy, gặm rất ngon."

Quý Yến Nhiên cười nói: "Tương lai nếu có cơ hội, ta dẫn ngươi đi Tây Bắc, nơi đó có dê nướng nguyên con cùng đặc sản thịt bò tuyệt hảo nhất."

"Được thôi." Vân Ỷ Phong lau lau ngón tay, "Chỉ cần có được Huyết Linh chi, dù là chân trời góc bể ta cũng nguyện ý đi cùng Vương gia."

Quý Yến Nhiên: "..."

Hắn hối hận vì sao mình lại nhắc đến chuyện này.

May thay, Vân Ỷ Phong cũng không bắt đầu hai mắt tha thiết thao thao bất tuyệt hắn sẵn sàng "thải y ngu ngươi" gì đó vì đại ân đại đức này, chuyên tâm gặm hết nửa hộp đồ kho xong thì thoả mãn đi rửa mặt lên giường. Nhịn suốt mấy ngày nay, rốt cục dư độc khô nóng đã thối lui, hắn muốn được bọc trong chăn lông ấm áp ngủ một giấc no nê.

(*thải y ngu ngươi: đã giải thích kĩ ở chương 5, đại khái là "vì để ngươi được cao hứng mà sẵn sàng làm tất cả")

Chỉ tiếc, trời không toại lòng người.

Giờ Tý, tuyết lớn một lần nữa phủ kín khắp sơn trang, nếu để ý kĩ, thậm chí còn nghe ra tiếng xà gỗ ọp ẹp ken két.

Quý Yến Nhiên hai mắt khép hờ, mặc dù hai ngày liền chưa ngủ, giờ ngủ vẫn nông, bởi vậy tiếng chuông ngoài cửa vừa vang lên là hắn đã mở mắt.

Keng keng.

Keng keng keng, keng keng keng.

Những tiếng vang lanh lảnh, mới đầu chỉ là vài đánh động khe khẽ, nháy mắt đã biến thành một hồi, vượt lên cả tiếng gió cùng tuyết xé gào. Trong chốc lát, tơ nhện trong cả Thưởng Tuyết Các bị giật tung, gấp rút như điên dại, thanh âm sắc bén đến chói tai, tựa như ngàn vạn con ve sầu cùng kêu lên trong đêm khuya, không gian thậm chí có phần thê lương.

Vân Ỷ Phong một tay cầm kiếm xông ra khỏi Phiêu Phiêu Các, thân ảnh màu trắng tức thì tung bay, không khác gì mây trôi cùng gió. Trong hoa viên, một bóng đen chật vật muốn thoát khỏi tơ nhện chuông bạc đang quấn trên người mình, song càng lăn lộn càng chặt, nhận ra mình đã trúng phải bẫy, hắn dứt khoát như vậy mà đứng lên, toàn thân leng ca leng keng, liều mạng phóng ra ngoài Thưởng Tuyết Các.

"Dừng lại!" Kim Hoán nghe được động tĩnh cũng xách đao xông ra, không ngờ lại đụng trúng bóng đen này.

Hắn không quá tinh tường võ thuật, nhưng dù sao cũng đã quen đi áp tiêu, kinh nghiệm thực chiến dĩ nhiên không thiếu, lập tức xông vào đâm chém cùng đối phương. Sau bảy tám chiêu, bóng đen rút ra hai thanh chuỷ thủ, trực tiếp tấn công xuống dưới thân, Kim Hoán né tránh theo bản năng, chưa kịp định thần lại, bóng đen đã trèo đến đầu tường, vội vã chạy về phía ngược lại.

"Kim huynh." Vân Ỷ Phong đỡ lấy Kim Hoán, "Không bị thương chứ?"

Kim Hoán vẫn ngỡ ngàng, đưa tay chỉ nói: "Hắn chạy đằng kia, không biết là yêu vật gì, toàn thân sù sì."

Yêu vật? Vân Ỷ Phong sinh nghi trong lòng, còn muốn hỏi thêm đã thấy Quý Yến Nhiên đã vọt qua đầu tường, hắn liền kéo Kim Hoán đuổi theo. Gió vừa vặn thổi đi mây mù, lộ ra phân nửa vầng trăng bạc, cảnh vật rần sáng rõ. Bóng đen vẫn lẩn đi cực nhanh, tư thế liên cổn đái ba đầy quỷ dị, thoạt nhìn rất doạ người, thế nhưng Vân Ỷ Phong nhanh chóng nhận ra đó không phải yêu vật hay dã thú gì, mà là người, một người đang không ngừng vung đao muốn cắt bỏ tơ nhện đến chật vật.

(*liên cổn đái ba: dáng vẻ điên cuồng cố đào tẩu vì sợ hãi)

Trên thân loảng xoảng chuông rung còn muốn bỏ trốn, chính là vừa ngu vừa tội. Bóng đen tất nhiên nhận thức được điều này, cũng không muốn tiếp tục ẩn núp, một đường hướng đến vách đá sau núi, nhắm mắt định nhảy xuống.

Thưởng Tuyết Các được xây trên trên đỉnh núi hiu quạnh, phía trước là đường núi nhỏ hẹp, đằng sau là vách núi hiểm trở cao lồng lộng, cả ngày lập lờ mây mù.

Thấy đối phương muốn tìm chết, Quý Yến Nhiên phi đến, tay vung lên một đạo kiếm khí lạnh thấu xương, tầng tầng tuyết chồng ở rìa vách núi nổ tung, bóng đen buộc phải cuống quít lui về phía sau, bối rối dập mông đánh phịch xuống đất. Phía trước đã bị cao thủ chặn đường, hắn đảo mắt một vòng, chợt nghĩ ra một biện pháp khác, hai tay chống xuống chân đạp lên băng lạnh, ý định trượt sang một hướng khác, vừa vặn gặp phải Vân Ỷ Phong, Phi Loan kiếm lanh lảnh thoát vỏ, hướng cổ áo lông kia móc lên, cưỡng chế kéo bóng đen lại, thất điên bát đảo một vòng phi người rớt xuống nền tuyết, rốt cục không còn bất kì động đậy nào.

Kim Hoán vội vã tiến lên lật người hắn, muốn nhìn xem rốt cục đây là ai.

Trên mặt của "bóng đen" đầy xước sẹo, mắt đỏ như máu, từ trong miệng phun phì phì ra một cỗ khói.

Vân Ỷ Phong nhìn thấy cả kinh: "Kim huynh cẩn thận!"

Kim Hoán không chút cảnh giác, đầu tiên giật nảy mình bởi bộ dạng quỷ dị của hắn, sau lại bị một màn sương mù khét đặc thổi thẳng vào mắt, tầm nhìn bỗng trở nên mơ hồ, ngực cũng nhận một cú đá hung hăng, may có Vân Ỷ Phong đuổi kịp tới đỡ mới không lảo đảo lăn xuống rãnh tuyết trắng muốt.

Bóng đen thừa cơ bò đến vách đá, không biết từ đâu lôi ra một dây leo quăng xuống thung lũng sâu thẳm phía dưới, khùng khục cười ra tiếng, rõ là đắc ý.

Thế nhưng chẳng đắc ý được bao lâu, âm vang còn chưa dứt, dây leo đã bị một kiếm chặt đứt. Thân thể bỗng dưng mất trọng lượng, hắn cũng không hoảng, vươn tay túm lấy một sợi khác, hiển nhiên rất tinh tường địa hình nơi đây. Đến lúc hắn muốn đổi sang dây leo thứ ba, một bóng trắng xé gió vụt đến, cổ tay đột nhiên đau nhức kịch liệt.

"Bóng đen" không khỏi cảm thấy lòng hãi hùng, còn chưa kịp nhận ra đây rốt cục là người hay quỷ, thân thể liền bị người tung lên, mắt thấy phía trước đã là đáy vực cao vạn trượng, bóng trắng kia lại đi về một hướng khác, hoàn toàn không có ý định tiếp mình, tặc nhân phách lối rốt cục sợ trắng mắt, triệt để hôn mê bất tỉnh.

Quý Yến Nhiên đạp lên vách đá, tựa chim ưng lướt trên không trung, tay như móng vuốt, mạnh mẽ ném bóng đen đến trước mặt mọi người.

Đánh ruỳnh một tiếng, chấn động bốn phía tuyết bay tán loạn.

Dám chắc cũng lấy đi nguyên nửa cái mạng của hắn.

Quý Yến Nhiên phi thân xuống mặt tuyết, hơi nhíu mày nói: "Thân thủ của các hạ thật tốt."

"Quá khen." Mộ Thành Tuyết tỏ rõ vẻ xa cách, ngữ điệu cũng lạnh lùng.

Vân Ỷ Phong dìu Kim Hoán đi tới. Khói đen kia không biết là thứ gì, chốc lát đã khiến người ta hoá mù, Kim Hoán trong mắt chỉ thấy một màu đỏ rực mơ hồ, không khỏi hoảng hốt cực độ, dù chưa đến nỗi rung rẩy oà khóc, hai tay vẫn luôn bám chặt lấy Vân Ỷ Phong, thiếu điều muốn bóp gãy cánh tay mảnh dẻ kia.

"Người này chưa chết đấy chứ?" Vân Ỷ Phong lo lắng hỏi, "Mắt của Kim huynh bị thương không nhẹ, trên núi lại không có đại phu, chúng ta còn phải thăm dò về giải dược từ miệng hắn nữa."

Quý Yến Nhiên nói: "Không lo, trước mang về Thưởng Tuyết Các rồi nói tiếp."

"Đa tạ... đa tạ chư vị." Kim Hoán cố giữ mình tỉnh táo, bám tay Vân Ỷ Phong, loạng choạng bước đi, trái tim cũng như nền đất dưới chân lúc này, đầy nhiễu loạn và bất ổn.

"À phải rồi." Dọc đường, Vân Ỷ Phong chợt hỏi, "Kim chưởng môn sao không thấy ra?"

"Cha ta trước kia trúng độc, thân thể vẫn luôn không tốt, chỉ có thể dựa vào Bạch Tham Tử Dung bổ hoàn điều dưỡng." Kim Hoán nói, "Vừa rồi nghe thấy chuông bạc đột nhiên vang, ta lo bên ngoài sẽ có nguy hiểm, đành để hắn núp dưới gầm giường... Việc này nói ra cũng thực hổ thẹn, còn mong chư vị không chê cười cha con ta ham sống sợ chết."

"Sao có thể." Vân Ỷ Phong trấn an, "Kim huynh an bài như vậy, quả thực là hiếu dũng song toàn. Chỉ có điều khi trở lại, thấy Kim huynh hai mắt cùng tổn thương, Kim chưởng môn hẳn sẽ vô cùng lo lắng."

(*hiếu trong hiếu thuận, dũng trong anh dũng)

Kim Hoán thở dài nói: "Là do chính ta sơ sẩy, đâu thể trách ai được."

Quý Yến Nhiên đột nhiên hỏi: "A, tiểu nha đầu kia đâu rồi?"

"Tiểu nha đầu kia ở đây." Từ trong hoa viên truyền đến một thanh âm yếu ớt, dường như còn phải cắn răng mà nói.

Đám người đồng loạt nhìn đến, bắt gặp Liễu Tiêm Tiêm cánh tay dính đầy máu, đang ngồi trên một nhùm cỏ khô, hai mắt sáng rực, giống như chuẩn bị toé lửa.

Cũng không biết là gặp phải chuyện gì, dường như nàng đang tức giận không nhẹ.

-

vtrans by xiandzg