Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 116: Linh chi khắp nơi


Bình thường, chỉ có những người hái thuốc hay thợ săn dày dạn kinh nghiệm lắm mới dám đi vào Du Hiệp sơn. Trong núi, cây cao rậm rạp, đường đi nhỏ hẹp gập ghềnh, muốn qua những chỗ hiểm trở nhất thậm chí còn phải dùng đến dây leo và mảnh gỗ gá tạm làm cầu, chim muông nháo nhác bay loạn, đằng xa mơ hồ vọng lại tiếng gầm của dã thú, mãng xà yên lặng cuộn mình trên cành cây, chăm chú dõi theo đám người đang cả gan xông vào nơi đây.

Cận quân mở đường vung tay chém đứt hắc xà đang thè lưỡi, màu máu lam thẫm chảy ra ồng ộc dưới màn sương sớm, nhìn như một nghi thức vu thuật quỷ dị. Mai Trúc Tùng nhắc nhở: "Cẩn thận, có độc đấy!"

Đám người đồng thanh đáp lại, đốt lên càng nhiều đuốc, chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Vân Ỷ Phong cũng vì chói quá mà tỉnh, hắn uể oải mở mắt, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu, chỉ lờ mờ nhìn thấy giữa đoàn lửa phừng phừng, là một cái... đầu lâu? Đang đứng bất động giữa rừng cây, nhìn mình chằm chằm.

Hắn giật mình la lên một tiếng.

"Vương gia!" Đội quân đi trước cũng nhận ra điều bất thường, vác đuốc đi soi một vòng, chỉ thấy cả cánh rừng đều là tầng tầng xương cốt, nằm ngổn ngang dưới gốc cây, trong bụi cỏ, đếm sơ qua cũng phải hơn trăm người. Máu thịt đều đã bị dã thú gặm sạch, trong không khí ẩm ướt ở đây, đống đầu lâu cũng trở nên nhờn nhờn, không ngừng chảy ra dịch nhầy gì đó, cảnh tượng âm trầm như ở địa ngục Tu La.

Mai Trúc Tùng giật mình nói: "Nơi này từng xảy ra cuộc tàn sát nào sao?"

"Trông không giống vậy." Có người đã kiểm tra qua một chút, xương cốt tuy tán loạn, nhưng không tồn tại vết đao kiếm, mà chỉ có dấu răng của dã thú, dường như bọn họ vì lạc đường mà lâm nguy. Đào bới thêm một chút, còn tìm thấy ít đao kiếm lẫn trong bùn đất, sau khi được nước suối rửa sạch vết bẩn, quả nhiên để lộ ra kí hiệu của Đại Lương.

Đội quân lần này Quý Yến Nhiên dẫn theo, đều là các thanh niên trẻ tuổi mới hai mươi ba mươi, chưa một ai thấy qua đao thương có kiểu dáng này, vì vậy lập tức suy đoán đây là vũ khí dùng trong thế hệ trước. Có người thuận miệng hỏi Giang Nam Chấn lớn tuổi nhất ở đây: "Ngũ gia có nhận ra không?"

Giang Nam Chấn lắc đầu, nhưng Quý Yến Nhiên biết hình vẽ đầu sói bám đầy rỉ sét ấy, chính là biểu tượng của đại quân dưới trướng Lư Quảng Nguyên, liên hệ với cuốn binh thư tìm được dạo trước, cùng với đống xương cốt trong cổ trấn Râm Bụt, hắn đã mơ hồ đoán ra một vài chuyện, nhưng lúc này lấy đâu ra thời gian truy cứu kĩ càng, chỉ ra lệnh cho đoàn người tiếp tục tăng tốc, để kịp hoàng hôn ngày mai là ra được khỏi Du Hiệp sơn.

Sương xuống lạnh như tuyết. Vân Ỷ Phong đã được bao trong lớp áo choàng thật dày mà vẫn lạnh thấu xương, hắn ghé vào trên lưng Quý Yến Nhiên, mơ mơ màng màng nghĩ, thôi, chắc là mình chết rồi, chắc chắn là bị tên quỷ sứ vừa nãy đưa xuống âm tào địa phủ rồi, không thì toàn thân sao lại cứng đờ như thế này. Mà các cụ nói thế nào ấy chứ, ai bảo chết đi thì đau đớn bệnh tật cũng tiêu tan hết, hắn vẫn đau phát hoảng đây trời, ngẫm thêm một lát mới nhớ ra, trước khi chết mình còn chưa nói được lời tạm biệt tử tế nào với người thương, vì vậy lại càng thấy uỷ khuất, nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm đẫm cổ áo Quý Yến Nhiên, nóng hổi khiến tim hắn đau nhói.

Những người còn lại nghe hắn nức nở nghẹn ngào, cũng không khỏi hoảng hốt, thầm nghĩ khí tức của Vân môn chủ sao mà yếu quá, giọng nói chẳng mang chút sức sống nào, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể... Chúng tướng sĩ còn không dám nhìn thẳng vào Vương gia, chỉ đồng loạt rảo bước nhanh hơn, vung trường đao mở lối cho hai người trong cánh rừng rậm rạp tĩnh mịch này.

Sau khi sao trời hoàn toàn biến mất, phương đông lộ ra sắc trắng nhàn nhạt, tiếng chim ríu rít du dương văng đi khắp núi.

Quý Yến Nhiên cho Vân Ỷ Phong uống chút nước, khẽ vuốt sau lưng để hắn không bị sặc. Đệ tử Giang môn đi dò đường trở về, bẩm báo: "Qua một ngã rẽ nữa là rời được núi rồi!" Rời núi xong đi thêm nửa ngày sẽ đến cổ trấn Râm Bụt, đoạn đường này coi như thuận lợi, Du Hiệp sơn kì thực không quá hung hiểm giống lời đồn, mọi người cũng có thể thở phào một chút.

Mai Trúc Tùng đút cho Vân Ỷ Phong miếng sâm nhung, vừa định đỡ hắn lên lại trên lưng Quý Yến Nhiên, một giọt mưa đột nhiên rơi xuống lòng bàn tay đánh "độp".

Nhưng mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng kim còn đang xuyên qua lá cây rải đầy đất thế này, lấy đâu ra mưa?

...

"Cẩn thận!" Giang Nam Chấn đứng phía đối diện, nhìn thấy rõ toàn cảnh, mặt đột nhiên biến sắc. Ngay lập tức, Quý Yến Nhiên đã rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên với một lực khổng lồ.

Tán cây xanh tươi như gặp phải cuồng phong, run rẩy mãnh liệt, lá rụng ào ào, một vật thể lớn màu đỏ rơi theo xuống, chạm đất đánh "rầm", giận dữ ngóc đầu lên.

Ấy là một con mãng xà xanh đỏ loang lổ, vằn vệ ghê tởm, thân mình xù xì như bệnh tật, răng độc hôi tanh cùng lưỡi nhọn phân nhánh đỏ tươi lại càng khiến người ta buồn nôn.

Mai Trúc Tùng nói: "Là Thi Ban Mãng!"

(*thi ban: hồ máu tử thi—hiện tượng máu tụ ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía, dấu hiện của cái chết cận kề)

Là hung thú báo điềm gở trong truyền thuyết, chỉ khi nào có người sắp chết, uế vật này mới xuất hiện.

Quý Yến Nhiên vốn định cứ thế bỏ đi, nhưng nghe xong cái tên xui xẻo như vậy, trong lòng lập tức nôn nóng khó chịu, tay vung lên một đường, thân kiếm như cửu trảo kim long nổi cơn thịnh nộ, chém cho Thi Ban Mãng hung thần ác sát thành một đụn thịt hôi thối.

Được tận mắt chứng kiến Long Ngâm thoát vỏ, ngay cả một người học rộng hiểu nhiều như Giang Nam Chấn cũng không khỏi kinh ngạc.

(*Long Ngâm là tên kiếm của Tiêu vương)

Thanh kiếm thượng cổ vốn chỉ được truyền cho Thiên tử, tại sao lại nằm trong tay Tiêu vương?

Quý Yến Nhiên nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, bế Vân Ỷ Phong lên đi tiếp. Người trong ngực đã yếu xìu, mắt nhắm nghiền, gọi cũng không đáp lại, cánh tay vô lực buông thõng, chỉ có đầu ngón hơi lộ ra từ ống tay áo trắng tuyết khẽ động theo từng bước chân.

Một đội nhân mã được cử ra khỏi núi trước, đã đến phiên chợ gần đó chuẩn bị ngựa sẵn sàng cho đoàn người, Quý Yến Nhiên ôn nhu ôm Vân Ỷ Phong lên, không dám nhìn đến sắc mặt tái nhợt của hắn, một tay siết chặt dây cương, nhanh chóng hướng về phía cổ trấn Râm Bụt.

Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn lúng túng.

Hành trình lần này, không có thiên quân vạn mã, không có liệt hoả kéo dài, thậm chí còn không có một bóng đối thủ nào, chỉ có duy nhất thân thể đơn bạc trong ngực, cùng tiếng thở ngày càng yếu ớt. Tựa như đang ôm bông tuyết của ngày đông, không biết làm sao cho phải, sợ bóp nát, sợ tan chảy, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, đối phương sẽ thực sự biến mất vào cuồng phong thét gào. Trái tim như bị dao nhọn đục khoét, hít thở cũng không thông, nhưng cánh tay ôm đối phương vẫn vững vàng, không dám buông ra dù chỉ một khắc, tưởng chừng thế gian vạn vật đều tan biến, hắn chỉ còn lại một mình người kia, cùng con đường dài như vô tận ở phía trước.

Không biết qua bao lâu, một bông hoa râm bụt nhẹ nhàng đáp xuống cạnh vó ngựa.

Hai bông, ba bông.

Hàng trăm, hàng ngàn.

Ráng mây sắc tía bao phủ chân núi, chồng lên nền trời ánh đỏ pha vàng, một bức hoạ thiên nhiên tuyệt mĩ.

Trấn Râm Bụt, trấn Râm Bụt.

Quý Yến Nhiên tung người xuống ngựa, lảo đảo ôm Vân Ỷ Phong tiến về phía trước.

"Đứng lại!" Quan binh canh gác đều là người địa phương, hiển nhiên không biết mặt Tiêu vương điện hạ, đang định tiến đến ngăn cản, "Nơi này đã bị quan phủ—"

Còn chưa kịp nói xong, đã bị một chưởng đánh văng xa ba trượng, vất vả mãi mới đứng dậy nổi, lập tức hoảng hốt chạy đi báo tin.

Quý Yến Nhiên một tay nắm lấy dây leo, thả người nhảy xuống hẻm núi sâu hoắm.

Bước chân đạp lên đám xương cốt đã dãi gió dầm mưa không biết bao lâu, tiếng nứt vỡ vang lên "răng rắc", đoá linh chi đỏ tươi mọc ra từ những kẽ hở, vô tư xinh đẹp là thế, cũng bị giẫm cho bẹp dí, rỉ ra lòng chất lỏng li ti.

Không khí thoang thoảng một mùi hương, hàng mi Vân Ỷ Phong nhẹ run rẩy.

Ánh chiều tà cuối ngày mơn trớn mặt đất đầy xương trắng, rồi biến mất sau dãy núi đằng xa.

Sương lặng lẽ đọng trên mũ nấm đỏ tươi, giống như vô vàn những hạt trân châu long lanh, rung động theo gió.

Sinh ra từ tầng tầng xương cốt, hút lấy oán khí và máu tươi, trải khắp núi đồi, cùng trăng tỏ sao sáng.

...

Vân Ỷ Phong tỉnh lại, trên một chiếc giường, một chiếc giường không quá dễ chịu.

Xung quanh rất yên tĩnh, không có bất kì tiếng gà gáy chó sủa nào.

Hắn nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, mất một lúc lâu để phán đoán xem mình còn sống hay đã chết, gặp được cả bộ xương khô như thế, thì hẳn là không còn sống nữa rồi, chỉ có điều nơi này lại không giống âm tào địa phủ, mà giống nông trường.

Mai Trúc Tùng đẩy cửa tiến vào, cười nói: "Vân môn chủ, tỉnh rồi đấy à?"

Vân Ỷ Phong nhẹ nhàng thở ra, xem ra là chưa chết.

Cái mạng này của mình cũng dai thật.

"Nào nào, uống thuốc cái đã." Mai Trúc Tùng đỡ hắn ngồi dậy, bưng một bát... chất lỏng đỏ lòm, đưa hắn, nói, "Tranh thủ vẫn còn nóng."

Vân Ỷ Phong mới ngửi thử chút xíu, mặt mũi đã nhăn tịt cả lại, cái thứ buồn nôn này là gì mà phải tranh thủ vẫn còn nóng chứ, không uống.

Mai Trúc Tùng cười đến là rạng rỡ, nhìn hắn không chớp mắt, quả thực giống như trúng tà.

Vân Ỷ Phong bỗng thấy lạnh sống lưng, lui về giữa giường, cảnh giác nói: "Tiền bối, ngươi không sao đấy chứ?"

"Ta không sao, ngươi cũng không sao nữa rồi." Mai Trúc Tùng vẫn bưng bát, vô cùng hào hứng, "Ngươi có biết đây là gì không?"

Vân Ỷ Phong đáp: "Máu chó." Vừa ốm nặng tỉnh lại, phản ứng của hắn có hơi trì độn cũng là hợp lí.

Mai Trúc Tùng cười lớn nói: "Là Huyết Linh chi đó!"

Trong đầu Vân Ỷ Phong như vang lên đánh "ầm" một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn, mất một lúc lâu vẫn chưa kịp xử lí xong thông tin vừa nhận được.

Mai Trúc Tùng lại nói: "Ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem, khắp núi đồi, khắp mọi nơi đều có!"

Bởi vì Huyết Linh chi hái lên chưa đến nửa canh giờ đã hỏng, bọn họ quyết định xây tạm vài căn nhà nhỏ trong hẻm núi, đợi đến khi nào Vân Ỷ Phong hoàn toàn bình phục mới rời đi.

Trong lúc đối phương còn đang ngẩn người, Mai Trúc Tùng cũng tranh thủ ép hắn uống xong được bát nước Huyết Linh chi.

Vị thuốc tìm kiếm suốt bấy lâu nay, không những khó uống cực điểm, mà nghĩ đến thứ này còn mọc ra từ tầng tầng xương cốt, cảm xúc lại càng khó nói, cộng thêm phương pháp đút thuốc đặc sắc đầy mạnh bạo của du y trên thảo nguyên, Vân Ỷ Phong sặc sụa ho khan đến đỏ cả mắt, nước mắt cũng tuôn rơi.

Quý Yến Nhiên kịp thời đỡ lấy hắn: "Vân nhi?"

Mai Trúc Tùng thu dọn cái bát không, hớn hở đóng cửa lại giúp hai người.

"Sao vậy?" Quý Yến Nhiên dùng ngón cái lau nước mắt cho hắn, lo lắng hỏi, "Trong người vẫn còn khó chịu lắm à?"

Vân Ỷ Phong nhìn hắn một lúc, bình thản đáp: "Ừm."

Lại nói: "Ngươi hôn ta đi, hôn xong là dễ chịu liền."

Vài ba tướng sĩ đi ngang qua cửa sổ, đúng lúc nghe được lời này, đồng loạt rảo bước bỏ đi thật nhanh.

Nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ, hình như Vương gia vừa bị đùa giỡn phải không ta?

Vân môn chủ đúng thật là đỉnh mà.

...

-

Lời tác giả:

Chúng tướng sĩ: Hình-như-chúng-ta-ngượcCP-rồi.JPG

(T/N: ngược CP—đảo công thành thụ)

-

vtrans by xiandzg

Vân nhi nhà mình khổ tận cam lai rồiiiiiiiiiiii

Đến đây coi như giải quyết xong một vấn nạn, đã đến lúc nhường spotlight cho những cú twist!! Và đường, cùng 101 các loại thức ăn cho chó được tài trợ bởi Tiêu vương và Vân môn chủ 🤤